Nhà hàng Ẩm thực phương Tây Nekoya nằm gọn ghẽ trong một góc của khu phố mua sắm đông đúc. Vào ngày mở cửa với tư cách là Nhà ăn của Thế giới Khác, mọi thứ trở nên khá bận rộn.
Chuyện bắt đầu vào buổi sáng khi cánh cửa của nhà hàng được kết nối tới thế giới khác. Đó là lúc công việc chuẩn bị bắt đầu.
Ông chủ gần đây đã thuê thêm hai nhân viên mới, Aletta và Kuro. Sau khi đến, cả ba sẽ ăn sáng cùng nhau trước khi dọn dẹp qua và sơ chế đồ ăn trong bếp.
Khách hàng hiếm khi đến sớm thế này, nên đây là một khoảng thời gian tương đối yên bình ở nhà hàng.
Nhưng ngay khi vừa chớm trưa, công việc bán hàng bắt đầu trở nên bận rộn.
Thực khách từ mọi nơi của thế giới khách sẽ đổ về đây để được thưởng thức những món ăn tuyệt vời của ông chủ.
Đối với người quan sát từ bên ngoài, đây cũng chỉ giống như mọi ngày trong tuần khác của nhà hàng Nekoya thôi; những đơn gọi món kéo đến tới tấp trong khi Aletta, Kuro, và ông chủ di chuyển như con thoi khắp nhà hàng, cố hết sức để khiến cho khách hàng hài lòng.
Và khi buổi trưa qua đi, bình yên lại một lần nữa ghé chân tại Nhà ăn của Thế giới Khác.
Không hẳn là không có bất kỳ một khách hàng nào vào quãng thời gian này – chỉ là những người ghé thăm nhà hàng khi đó thường chỉ gọi những món tráng miệng hay đồ ngọt, không phải đồ ăn nóng.
Không giống như phần còn lại của thực đơn, đa số các món tráng miệng và đồ ngọt của nhà hàng đều đến từ cửa hàng bánh ở ngay trên đầu nhà hàng Nekoya. Chúng đã được chuyển tới nhà hàng vào buổi sáng sớm, không cần phải chuẩn bị gì thêm.
Nói vậy, cũng có một số món tráng miệng và đồ ngọt mà ông chủ tự tay chế biến. Những món ăn như parfait sô-cô-la, bánh kếp, bánh crêpes, và thậm chí là khoai tây chiên đều là những thứ mà ông chủ tự mình chuẩn bị. Còn những món còn lại, ông chỉ đơn giản kết hợp chúng với một món đồ uống phù hợp và phục vụ cho khách hàng thôi. Nói chung, thời điểm này trong ngày vẫn được sử dụng như thời gian giải lao, thời gian chuẩn bị cho bữa tối, hoặc giờ ăn trưa cho ông chủ và Aletta.
Và vào xẩm tối, của hàng lại một lần nữa trở nên nhộn nhịp.
Đủ các loại khách hàng, những người đã kết thúc một ngày làm việc đằng đẵng, ghé thăm Nhà ăn của Thế giới Khác.
Lại một lần nữa, những đơn gọi món lũ lượt kéo về, rất nhiều trong số đó là rượu.
Một lượng lớn thực khách dừng chân tại thời điểm này trong ngày đều nóng lòng để được thưởng thức thứ “rượu của thế giới khác” mà họ chẳng thể nào kiếm được ở nhà.
Những vị khách này uống, uống, và uống, gọi thêm vô vàn các thể loại đồ nhắm để dùng với rượu nữa.
Sau khi mặt trời đã lặn, sự im lặng lại thêm một lần phủ xuống nhà hàng.
Có vẻ như đây là chuyện bình thường đối với những người dân ở thế giới khác khi nhanh chóng lên giường ngủ ngay khi mặt trời lặn. Chỉ có một ít khách hàng ở thời điểm này thôi. Tuy nhiên, cũng có một số khách hàng chỉ ghé thăm vào mỗi khoảng thời gian này. Và thậm chí còn có một vị khách hàng đặc biệt luôn luôn xuất hiện ngay trước giờ đóng cửa nữa.
***
Vào một ngày thứ Bảy nọ, ông chủ gặp mặt trực tiếp một trong số những vị khách hàng hiếm hoi của buổi chiều.
“Xin cảm ơn rất nhiều, cô Haruko. Cô thực sự không cần phải làm như thế này đâu ạ.”
Ở phía sau nhà hàng, ông chủ cúi đầu trước một người phụ nữ tên là Haruko. Bà đến để đưa tin về một cuộc họp sắp tới trong khu phố cùng với một túi đồ.
“Nào nào, không cần phải cảm ơn cô đâu. Chồng cô hiện giờ có lẽ vẫn còn bận, nhưng cô thì rảnh rỗi lắm. Những thứ này chưa được hấp đâu, nên hãy nhớ hấp lên trước khi ăn nhé… Ồ, và quan trọng hơn, cậu có chắc là ổn khi nói chuyện với cô như thế này không thể, Mako? Hôm nay cậu vẫn có việc mà nhỉ?” Haruko hỏi ông chủ. Bà có một biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt đầy đặn, tròn trịa của mình. Và bởi vì bà làm việc trong bếp, bà không hề trang điểm.
Mặc dù họ có những công việc khác nhau, họ đều là người lao động, và Haruko lo lắng là mình có lẽ đã làm phiền ông chủ vào thời điểm bất tiện.
Haruko là vợ của ông chủ nhà hàng “Tiếu Long”, một nhà hàng Trung Hoa cũng nằm ở khu phố mua sắm này.
Nhà hàng Tiếu Long mở cửa ngay sau thế chiến, và ông chủ hiện tại của nhà hàng là đời thứ hai. Giống như nhà hàng Nekoya, nó cũng là một trong những nhà hàng lâu đời nhất khu vực.
Bởi cả hai đều là hàng xóm láng giềng từ xưa, ỏng chủ cũ của Nekoya cũng rất thân thiết với gia đình ông chủ nhà hàng Tiếu Long. Cháu trai ông cũng vậy, nhưng lại theo một nghĩa hơi khác.
“Không, không sao hết đâu ạ,” ông chủ nói. “Khách hàng của cháu vào thời điểm này chỉ hứng thú với mấy món bánh của cậu ta thôi, nên thực ra cháu cũng không bận đến thế. Thêm vào đó, hai cô bé cháu mới thuê gần đây còn tháo vát hơn cả mấy cô cậu sinh viên bán thời gian mà cháu thường thuê nữa.” Ông chủ có thể cảm nhận được sự lo lắng của bà Haruko, nên ông trả lời với một nụ cười.
“Thật vậy sao? Cô mừng cho cậu đấy.” Bà Haruko mỉm cười trả lời.
Khuôn mặt đầy đặn của bà rất ấm áp và phúc hậu. Thật dễ dàng để có thể tưởng tượng ra được bà từng là một thiếu nữ đáng yêu như thế nào hồi còn trẻ. Ấy vậy mà có một thứ gì đó từ nụ cười đó lại khiến biểu cảm của ông chủ có phần cứng lại.
Vết thương cũ trong lòng ông cứ như thể lại bắt đầu rớm máu ra chỉ với một cái chạm khẽ khàng, kể cả cho đến tận bây giờ.
Bà Haruko quan sát vẻ mặt của ông chủ và cười buồn.
“…Cậu biết đấy, cô vẫn luôn coi cậu như một đứa con trai của cô vậy, Mako à.”
Nếu chuyện đã khác đi, ông có lẽ đã trở thành ông chủ đời thứ ba của nhà hàng Tiếu Long rồi đấy.
Nhưng chẳng có cách nào để quay trở lại được cả. Chẳng có cách nào để hàn gắn lại sự mất mát đó.
“Chà, vậy thì có lẽ cô cũng nên đi rồi… Hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ ghé qua để gửi lời chào đến Natsuka… Con bé cũng khá là cô đơn đấy, cậu biết chứ?”
Bà Haruko chẳng thể nào không đem chủ đề đấy ra được – kể cả bà có biết rằng lời nói đó cứ như một lời nguyền trói buộc lấy ông chủ vậy.
Và thế rồi mặt trời lặn xuống; đã đến giờ đóng cửa hàng.
“Ta sẽ quay lại,” vị khách hàng cuối cùng trong ngày nói rồi rời khỏi nhà hàng với chiếc nồi khổng lồ trên tay.
“Hãy ra về cẩn thận nhé! Xin cảm ơn rất nhiều,” ông chủ gọi theo.
“Xin cảm ơn quý khách rất nhiều ạ!” Aletta tiếp lời.
Tạm biệt, Kuro nói.
Họ đã chính thức đóng cửa.
“Phù…” Aletta thở dài một hơi, thả lỏng cơ thể.
“Được rồi! Hôm nay vậy là đã xong,” ông chủ nói. “Tất cả những gì còn lại là dọn dẹp mà thôi. Cố lên nhé, các cô gái!”
“Vâng!”
Ta biết rồi.
Cả hai người họ trả lời với nụ cười tươi trên mặt. Ở cái ngành này, nụ cười thực sự rất quan trọng.
“Tuyệt vời. Đó chính là điều ta muốn nghe đấy. Để thưởng công cho điều đó, vậy một bữa tiệc tối nho nhỏ thì sao?”
“Wow, Ông chủ chắc chứ ạ?”
Thật sao?
Đôi má Aletta sáng bừng lên. Họ đã sắp xếp được thời gian để ăn bữa tối vào lúc nãy, nhưng như thế chỉ chứng tỏ là cô cũng hơi hơi đói lại rồi.
“Thực ra, ta có được tặng một chút quà, và cũng hơi nhiều để có thể ăn một mình, nên là…” ông chủ trả lời một cách ngượng ngùng.
Món quà ông được tặng cũng chẳng đáng là bao khi so sánh với chiếc dạ dày không đáy của một cậu học sinh cấp ba. Nhưng ông chỉ đã qua cái thời đó lâu lắm rồi, thời mà ông có thể tự mình ăn hết được từng đó đồ ăn.
Và nó cũng không phải loại đồ ăn mà ông có thể ăn dần trong nhiều ngày, nên ông cho rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu có thể khiến cho hai nhân viên của mình cũng được vui vẻ.
“Thứ này sẽ tốn một chút thời gian để hấp cho vừa độ, nên cả hai có thể hoàn thành việc lau bàn trước trong lúc đó không?”
“Vâng ạ!”
Được.
Aletta giờ trông còn vui vẻ hơn mọi khi.
***
Trong khi cô và Kuro đang dọn dẹp phòng ăn, ông chủ đi hấp đồ ăn.
“Được rồi, thế này là ổn rồi đấy.”
Giây phút ông mở nắp nồi hấp, mùi hương ngọt ngào của bột mỳ lan tỏa khắp không khí.
“Có vẻ như Thầy vẫn giữ được phong độ đấy nhỉ.”
Chỉ mùi hương thôi đã đủ để vẽ một nụ cười lên khuôn mặt ông trong khi ông đang lẩm bẩm thành tiếng một mình. Trước mặt ông là một những chiếc bánh trắng phau mà ông từng được ăn lần đầu khi còn là một cậu nhóc.
Chúng là thứ đồ ăn ngon nhất trong thực đơn bí mật của Nhà hàng Tiếu Long, một món ăn chỉ bán vào những ngày đông lạnh giá. Những cô gái và chàng trai văn phòng trên đường về nhà luôn ghé qua đó để mua vài chiếc mang về.
“Chẳng có gì tuyệt vời bằng một chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi vào cái thời điểm này trong năm cả,” ông chủ gật gù nói với chính mình khi lấy những chiếc bánh bao ra khỏi nồi và xếp thẳng hàng lên một chiếc đĩa lớn.
***
Ông chủ gọi Aletta và Kuro, hai người này vừa mới lau dọn mấy cái bàn ăn xong xuôi. Cả ba rửa tay và ngồi xuống cùng nhau.
Những thứ này là gì vậy?
“Chúng có phải là… bánh mỳ không ạ?”
Aletta đưa ánh nhìn xuống những chiếc bánh trắng tròn ở trên chiếc đĩa lớn.
Có vẻ bữa ăn nhẹ mà ông chủ làm cho họ tối nay là những chiếc bánh mỳ trắng với chóp nhọn này.
Chẳng biết nó sẽ có vị thế nào nhỉ…
Aletta không biết là mình đang nhìn thấy thứ gì.
“À, đây là bánh bao nhân thịt lợn. Thịt được nhồi vào ở bên trong, và chúng ngon lắm đấy,” ông chủ giải thích cho cô gái vẫn đang tò mò ngắm nghía đĩa bánh bao. Ông cầm một chiếc bánh trong số sáu chiếc bánh được xếp thẳng hàng trên đĩa.
Sau khi bóc bỏ lớp giấy ở đáy chiếc bánh, ông bẻ chiếc bánh ra làm hai rồi cắn một miếng.
“…Yeah, ngon thật.”
Phần nhân thì thấm đẫm nước thịt, nhưng nó lại không trào ồ ạt ra ngoài chỉ với một miếng cắn. Phần nhân ngon lành kết hợp với lớp vỏ mềm mại rồi lan tỏa ra khắp khoang miệng ông.
Mm, mình sẽ chẳng thể nào vượt mặt được Thầy về kỹ năng ẩm thực Trung Hoa mất.
Ông chủ thực sự quả quyết rằng, mặc dù ông đã tiến bộ rất nhiều kể từ cái ngày còn là cậu học sinh cấp ba, nó vẫn sẽ chẳng bao giờ là đủ để có thể đánh bại được sư phụ của mình.
Suy nghĩ này vừa làm ông hạnh phúc mà cũng vừa làm ông có đôi chút khó chịu.
“Xin cảm ơn về bữa ăn ạ!”
Sau khi quan sát ông chủ bắt đầu thưởng thức món bánh bao, Aletta cảm thấy dạ dày mình bắt đầu rục rịch. Cô cũng cầm một chiếc bánh lên.
Nó thật là ấm áp.
Không nóng hỏi đến mức bỏng cả tay, nhưng cũng không bị nguội. Hơi ấm tràn ngập lòng bàn tay của Aletta.
Ông chủ đã bẻ chiếc bánh ra làm đôi…
Aletta bắt chước ông chủ, cũng bẻ đôi chiếc bánh bao của mình. Ngay khoảnh khắc đó, mùi thơm của bánh và nhân tỏa ra ngào ngạt. Đó là mùi hương của thịt hấp.
Thế là quá đủ để miệng cô thèm đến chảy nước rồi. Aletta liền cắn vào nửa chiếc bánh bao của mình.
A, nó mềm quá.
Đó là thứ đầu tiên Aletta nhận ra.
Không giống như bát kỳ loại bánh mỳ nào mà cô từng ăn. Thứ này cứ như thể chỉ được làm từ phần trắng của chiếc bánh thôi vậy.
Phần vỏ bánh hơi ẩm, và nó có một mùi bột mỳ nhè nhẹ. Đối với Aletta, chỉ riêng lớp vỏ đầy đặn của chiếc bánh này đã quá là ngon rồi.
Nhưng ngôi sao chính của món bánh bao mặn này lại nằm ở bên trong lớp vỏ cơ.
Những miếng thịt lợn mỡ màng được xắt nhỏ vuông vức, oranie xanh tăng hương vị, một thứ gì đó màu vàng, giòn rụm, và những lát nấm hòa quyện lại với nhau và được nấu qua lửa.
Tất cả những hương vị này ngấm vào trong lớp vỏ bánh trắng, mềm, quyện lại với nhau một cách đồng điệu.
Aletta mỉm cười, đưa ra cảm nghĩ của mình ngay khi ăn xong chiếc bánh bao đầu tiên.
“Ngon thật đấy ạ!”
Không ngon như cà ri gà, nhưng vẫn rất ngon, Kuro nói.
“Đúng thế nhỉ?”
Ông chủ hiếm khi nào tự khen bản thân về kỹ năng nấu nướng của mình – chà, mà lần này ông chỉ làm mỗi công việc hấp thôi – nhưng ông cũng đồng tình với Aletta.
“Nào nào, cứ ăn đi! Ồ, và thứ này cũng rất tuyệt nếu ăn với một chút tương đậu ngâm hay là mù tạt sau miếng đầu tiên đấy.”
Ông chủ cười, đưa ra lời khuyên về gia vị cho hai nhân viên của mình trong lúc ăn. Đó cũng chính là thứ mà bà Haruko cũng từng nói với ông và những thanh niên làm bán thời gian khác nhiều năm về trước.
***
Và, Aletta đang dạo bước dọc thị trấn để về nhà vào tối hôm đó.
Những chiếc bánh bao đó ngon quá đi mất…
Đêm đông ở Vương đô vẫn luôn khá lạnh. Nhưng nhờ vào chiếc áo dày mà cô đã mua ở một cửa hàng đồ cũ và mấy chiếc bánh bao ở trong bụng mà Aletta gần như chẳng cảm thấy lạnh gì.
Mùa đông, và cô vẫn đang rất hạnh phúc.
Aletta bước nhanh dọc con đường với những mái nhà san sát, với một chiếc sandwich thịt băm cho cô chủ và một hộp bánh quy cho em gái cô.
5 Bình luận
Các bạn ạ, lâu lắm rồi chưa được ăn, tưởng tượng đến những chiếc bánh bao trắng ngần, ấm nóng mà thèm quá :D
Mà quá khứ ông chủ cũng hay phết nhở, hóng :v