Sau khi tìm thấy cánh cửa vẫn đứng im lìm trong con ngách, chàng kỹ sỹ Hoàng gia Graham Beltran thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“Tạ ơn trời,” anh thì thầm. “May mà hôm nay chưa có ai dùng.”
Bảy ngày trước, giả bộ đi tuần, Graham đã cố ghé thăm cánh cửa chỉ để nhận ra rằng nó đã biến mất tiêu rồi.
Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Graham biết, chắc hẳn có ai đó khác cũng sử dụng cánh cửa này.
Anh thực lòng không thích cái việc mà có một kẻ lạ mặt nào khác sử dụng cánh cửa, nhưng anh cũng chẳng có tư cách gì để phàn nàn cả.
Dù gì, ngày hôm nay, cánh cửa là của anh.
Graham đặt tay lên chiếc tay nắm chắc chắn và mở cửa. Đôi tai anh nghe thấy tiếng chuông ngân, một thứ mà đã mười bốn ngày dài đằng đẵng rồi anh mới được nghe lại. Và thế là chàng hiệp sỹ bước qua phía bên kia.
***
Căn phòng Graham tiến vào có kiểu như là một căn hầm kín.
Khoảng không gian này được thắp sáng rất rõ, mặc dù anh chẳng nhìn thấy một cánh cửa sổ nào. Gì chứ, giữa mùa đông mà căn hầm lại ấm áp một cách vô cùng dễ chịu. Mà thậm chí còn không có một nhóm lửa nào. Nơi này quả thực là một nơi kỳ quái.
“Chào mừng đến với Nhà hàng Ẩm thực phương Tây Nekoya!”
Graham được chào đón bởi nụ cười của một cô gái phục vụ tộc quỷ nhân, đang mang đồ ăn đi qua lại.
“Xin chào. Hôm nay anh sẽ ăn ở đây.” Chàng hiệp sỹ ngồi xuống bàn. “Xin thứ lỗi, cho anh xin quyển thực đơn được không?”
“Đây ạ!”
Yên vị, anh nhận lấy quyển thực đơn từ cô gái phục vụ trẻ tuổi. Thứ thực đơn này chứa tất cả các loại món ăn mà nhà hàng này phục vụ.
“Khi nào anh đã sẵn sàng để gọi món, xin hãy cứ thông báo cho em nhé!”
“Được rồi.”
Graham nhìn xuống quyển thực đơn đang mở ra khi nữ phục vụ rời đi để tiếp những vị khách khác. Hôm nay anh nên ăn gì đây?
Hải sản rõ ràng là sự lựa chọn duy nhất rồi.
Chàng hiệp sỹ của Đế quốc vẫn biết thừa rằng tất cả các món ăn mà nhà hàng này phục vụ đều ngon theo một cách độc nhất vô nhị. Nhưng ngày hôm nay anh đã quyết tâm ăn hải sản. Cá, krakeen, shripe, sò, kiểu kiểu thế.
Mỉa mai làm sao. Hồi vẫn còn ở quê, mình còn từ chối ăn mọi thứ ngoại trừ thịt cơ mà…
Graham hồi tưởng lại tuổi thơ của mình khi lướt qua quyển thực đơn.
Chàng hiệp sỹ Hoàng gia lớn lên trong một thị trấn cảng mà Đế quốc đã sáp nhập vào nhiều năm trước.
Hàng ngày, những con tàu buôn từ các bến cảng khác của Đông đại lục, và thậm chí cả các con tàu từ phương Tây xa xôi, tấp nập thả neo tại đây để giao thương. Cả vùng luôn ngập tràn bởi mùi muối biển.
Graham đến từ một gia đình hiệp sỹ. Bữa ăn nào cũng có hải sản. Khi còn là một chàng thiếu niên, Graham vẫn luôn thích những món thịt được mang đến bởi những thương nhân hơn hải sản rất nhiều. Ấy mà hiện giờ, là một người trưởng thành sống trong đất liền tại Đế quốc, anh chưa bao giờ sắp xếp được thời gian để đến những nơi có biển. Và thế là sau khi phải ăn thịt và củ khoai ngày qua ngày, anh thường cảm thấy thèm thịt cá.
Và rõ ràng việc hải sản là một loại thực phẩm vô cùng quan trọng và quý giá tại Đế quốc nói chung và ở Đế đô nói riêng cũng chẳng giúp ích gì. Là một hiệp sỹ chưa có nhiều công trạng, mà thậm chí còn vừa mới đỗ bài thi hiệp sỹ nữa (ở Đế quốc, bất kỳ ai thi đỗ bài kiểm tra đều có thể trở thành hiệp sỹ), anh chẳng thể nào có cá mà ăn được.
Đó là lý do tại sao Nhà ăn của Thế giới Khác lại là một nơi cực kỳ quan trọng đối với Graham. Nó là nơi duy nhất mà anh có thể thưởng thức hải sản và rượu ở một mức giá chấp nhận được.
Giờ thì, mình nên ăn món chiên, món gratin, hay là pilaf… Ồ, hay là ăn pasta nhỉ?
Nhà ăn của Thế giới Khác có hết.
Khách hàng có thể lựa chọn các món chiên rán. Món ăn này được đặc biệt yêu thích bởi một vị hiệp sỹ nọ, người mặc một bộ giáp chất lượng cao, luôn giắt theo thanh kiếm đáng tin cậy bên hông, và có năng lực vượt xa Graham.
Rồi có một món shripe được ăn với sốt hiệp sỹ kiểu của Vương quốc, món ăn tủ của một cô gái thường dân.
Và rồi còn có một món cơm của Tây Lục địa, được yêu thích bởi một nữ quý tộc đến từ Sa quốc mặc bộ trang phục của Đế quốc.
Cuối cùng, có một loại pasta theo phong cách Vương quốc được chuẩn bị không chỉ với hải sản mà còn đủ các loại thực phẩm và gia vị khác nữa.
Đây là một thử thách mà Graham luôn phải đối mặt mỗi khi ghé thăm Nhà hàng Nekoya. Để làm cho mọi chuyện khó khăn hơn, với mỗi loại món ăn mà anh lựa chọn, anh còn phải điều chỉnh món rượu tương ứng để uống kèm nữa.
Nhưng sau khi mất một số thời gian để lựa chọn, Graham đã có được quyết định của mình
Được rồi! Hôm nay mình sẽ gọi rượu trắng với cả pasta.
Cuối cùng, anh lên tiếng gọi cô gái phục vụ.
“Xin thứ lỗi. Anh muốn gọi món.”
“Vâng ạ! Anh muốn gọi món ăn gì ạ?”
“Em có thể lấy cho anh một chai rượu trắng được không? Anh sẽ uống cùng với pasta… Xem nào, anh sẽ bắt đầu với một đĩa pesto pasta hải sản.”
Đây là một loại pasta màu xanh sử dụng thảo mộc rất thơm trong gia vị.
“Không vấn đề gì ạ! Đồ ăn sẽ ra ngay ạ.”
“Mm.”
Cô gái phục vụ quay vào nhà bếp, để lại Graham ngả người ra sau một cách thoải mái trên chiếc ghế trong khi chờ đợi.
Xung quanh anh là tiếng nói của các vị khách hàng khác.
Ở một bàn là hai người bạn đang vui vẻ trò chuyện. Ở một bàn khác là một vị khách đơn lẻ giống như Graham, im lặng chờ đợi món ăn của mình.
Những khách hàng này đến từ đủ các chủng tộc với đủ các hình dáng, kích thước. Graham cảm thấy bất ngờ bởi việc này mỗi lần ghé thăm nhà hàng.
Có lẽ điều này chỉ chỉ ra đồ ăn ở đây ngon đến mức nào thôi.
Anh hoàn toàn hiểu thứ đã đem chừng này những vị khách khác nhau đến nơi này. Graham lần đầu phát hiện ra Nekoya vào khoảng nửa năm trước, và kể đó, anh vẫn luôn sắp xếp để đến đây mỗi Ngày Satur.
“Cảm ơn vì đã chờ đợi! Đây là đồ ăn và rượu ạ!”
Và đã đến lúc ăn rồi.
***
Rượu được mang ra trong một chiếc chai màu xanh lục đẹp đẽ, tạo nên một bộ đôi hoàn hảo về mặt thị giác với đĩa pasta thảo mộc.
“Xin cứ tự nhiên thưởng thức ạ!”
“Đương nhiên là thế rồi,” Graham trả lời một cách lịch thiệp. Rồi anh hướng toàn bộ sự chú ý của mình tới món ăn trên bàn.
Bắt đầu với rượu trước nào.
Graham nhẹ nhàng bóc tem của chai rượu và rót thứ chất lỏng bên trong vào một chiếc ly xinh đẹp mà nữ phục vụ đã mang ra cùng.
Đó là một thứ rượu trong suốt hơi ngả một chút sắc vàng. Mùi thơm của thứ rượu trắng tràn ngập sống mũi của chàng hiệp sỹ.
Mm, quả là một mùi hương tuyệt vời.
Graham dành vài giây để tận hưởng hương thơm của rượu trắng trước khi chính thức nếm thử nó.
Anh nhấp một ngụm và hương vị lan tỏa ra khắp miệng anh, đượm chút vị ngọt trong vị chua chua tổng hòa của rượu.
Món rượu trắng này không hề có cái vị ngang ngang của thứ rượu anh vẫn thường uống ở thế giới của mình. Đúng ra, thứ rượu này còn cao cấp đến nỗi mà việc nó chỉ có giá hai đồng bạc nghe còn có vẻ hơi điên rồ nữa.
Nếu thứ này mà được buôn bán ở Đế quốc, mấy cửa hàng rượu có khi sập tiệm mất.
Mặc dù Graham là một hiệp sỹ chính thức, anh lại được sinh ra và lớn lên ở một thị trấn toàn là thương nhân. Anh có thể dễ dàng mường tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra nếu thứ rượu có giá cả rất vừa túi tiền này được biết đến rộng rãi.
Mọi thứ ở Nekoya đều có chất lượng cao bất thường so với giá cả của chúng. Nếu “cánh cửa” tai quái này không phải là cách duy nhất để có thể đến được đây, nơi này sẽ còn nổi tiếng hơn nữa.
Có lẽ mình cũng nên ăn thôi trước khi nó nguội mất.
Giờ Graham đã được thưởng thức riêng hương vị của món rượu, đã đến lúc ăn rồi.
Món pasta sáng màu được điểm trang bằng các loại thảo mộc màu xanh sặc sỡ và một thứ sốt sử dụng loại dầu ăn cao cấp. Được trộn lẫn trong đĩa pasta là vô vàn những miếng hải sản.
Pasta trước.
Graham nhẹ nhàng đưa dĩa vào đĩa pasta, xoáy thứ dụng cụ trên bàn ăn này một vài vòng. Thứ mỳ đẹp đẽ khẽ phản chiếu ánh sáng trong nhà hàng nhờ vào lớp sốt màu xanh lấp lánh.
Chàng hiệp sỹ không kìm được mà nuốt nước bọt khi ngửi thấy mùi thơm tuyệt vời và được chiêm ngưỡng một cảnh tượng đẹp mắt đến thế.
Cuối cùng, anh cắn một miếng.
Mm! Chính nó! Đây là lý do tại sao pasta lại là tuyệt nhất!
Món pasta không quá cứng mà cũng không quá nát – “al dente.” (chín vừa độ, ở một mức độ hoàn hảo)
Các nguyên liệu của món ăn hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo.
Vị ngon của cá, krakeen, shripe, và sò. Hương vị đậm đà của các loại thảo mộc bên trong phần sốt màu xanh và hương vị của những loại quả hạch khô. Và rồi còn có chút cay nống của pepel, thứ đã đem tất cả lại với nhau, nữa.
Tất cả các hương vị và nguyên liệu khác nhau này đã quyện vào nhau thành một, tạo thành món pesto pasta hải sản.
Mm, mm…
Vị ngon đã khiến Graham phải câm lặng khi anh tập trung hoàn toàn vào việc thưởng thức món ăn. Anh cuốn một chút pasta vào dĩa và ăn, rồi thi thoảng sẽ ăn một miếng hải sản ngon lành.
Sau một vài miếng, anh nhấp một ngụm rượu rắng, và vòng lặp kia lại tiếp tục và tiếp tục.
***
Graham vẫn còn là một chàng trai trẻ, và với sức ăn của một chàng trai trẻ, cũng không lâu trước khi đĩa ăn của anh trở nên sạch bóng.
Hmph… Chắc khởi động như thế cũng tương đối rồi đấy.
Giờ khi đã vui vẻ và thoái mái, anh nhẹ nhàng xoa bụng.
Đến lúc nghiêm túc rồi đấy nhỉ.
Rõ ràng là: một đĩa pasta thì chẳng thể nào đủ để thỏa mãn một chàng thanh niên chăm chỉ như Graham được. Anh lại một lần nữa hướng sự chú ý sang cuốn thực đơn.
Tiếp theo mình nên gọi gì nhỉ?
Đôi mắt của Graham quét quyển thực đơn tưởng như dài đến vô tận của nhà hàng Nekoya. Anh chầm chậm dò ngón tay theo từng món ăn trong khi cố gắng xác định món ăn tiếp theo của mình.
7 Bình luận
Chào buổi sáng :D Tối qua mình quên đăng =))