Bề mặt của mặt trăng rung chuyển xung quanh cô, và “Hắc” lại bị kéo ra khỏi luồng suy nghĩ của mình.
Lại nữa à?
Mặt trăng, vùng hoang vu rộng lớn trôi nổi trên trời, ngập tràn đủ các loại năng lượng pháp thuật. Ngoài Hắc, người đã chọn nơi đây làm nhà, nơi này không hề tồn tại sự sống. Và điều đó lại hợp với cô. Cô khá thích sự cô độc và tĩnh lặng. Nhưng thi thoảng, sự cô độc đó lại bị gián đoạn: những tảng đá lớn rơi từ trên trời xuống mà chẳng báo trước gì.
Không giống như trên bề mặt trái đất, mặt trăng không hề có tiếng động. Khi những tảng đá lớn va đập xuống bề mặt, chúng toả ra những sóng năng lượng khổng lồ trong sự im lặng tuyệt đối.
Một trong những tảng đá khổng lồ đó đã từng rơi thẳng vào người Hắc. Và mặc dù nó vốn chẳng có chút năng lượng pháp thuật nào, chỉ mỗi cú va chạm đã đủ để thực sự làm móp cả một phần vảy của cô, để lại một vết thương nhẹ.
Và thế là Hắc đã tạo ra một trường pháp thuật bảo vệ xung quanh bản thân. Ấy vậy mà dù đã có một lớp bảo vệ như thế, cô vẫn thấy mình bị ngắt khỏi những suy tư mỗi khi có một tảng đã va xuống mặt đất.
Hm?
Hắc đã chuẩn bị quay trở lại với những suy nghĩ của mình khi cô nhận ra nó.
Nằm trên bề mặt trắng nhờ của mặt trăng, được chiếu sáng bởi mặt trời phía trên, là một bóng đen mà chưa bao giờ xuất hiện tại đó. Cô tưởng rằng nó được tạo ra bởi sự nhiễu động của năng lượng pháp thuật từ cú va chạm của tảng đá.
Và rồi, một thứ tràn đầy năng lượng pháp thuật bắt đầu hiện hình tại nơi cái bóng đen từng ở.
Chẳng phải thứ pháp thuật này là của những người được gọi là elf sao...?
Chỉ cần tiến lại gần thứ vật thể kỳ lạ đó, Hắc đã có thể cảm nhận được bản chất của nó. Cô có thể là con rồng yếu nhất trong Lục Cổ đại về mặt lý thuyết, nhưng cô vẫn là một trong số họ.
Rất lâu về trước, khi Hắc cùng những đồng đội vẫn còn chiếu đấu với nó tại bề mặt của trái đất, có một chủng tộc cực kỳ yếu mà chỉ biết mỗi bỏ chạy thôi. Thế mà qua thời gian, họ đã học được cách sử dụng pháp thuật, và 1,386 năm trước, họ đã xuất hiện tại mặt trăng. Chuyện này khiến cho họ là sinh vật duy nhất ngoài Hắc đã đặt chân lên mặt trăng. Họ là elf, chủng tộc yếu đuối vô cùng.
Hắc nhận ra vật thể này sử dụng thứ pháp thuật giống với thứ mà họ đã yểm lên người năm đó.
Mặc dù elf có ít sức mạnh pháp thuật hơn Hắc rất nhiều, họ vẫn là một chủng tộc cấp cao. Thứ này có thể là việc làm của họ. Hắc nhìn qua cảnh cửa và nhận ra rằng nó là một thiết bị dịch chuyển, được thiết kế để đưa người ta sang một thế giới khác.
Thứ này kết nối tới một nơi thuộc về người elf à.
Bên kia cánh cửa, cô có thể cảm nhận được hình dạng của rất nhiều elf (đôi tai của họ ngắn hơn so với trong trí nhớ của cô khá nhiều).
Mình sẽ đi thử xem sao. Tốt nhất là nên trang bị lại một chút.
Hắc thì hoàn toàn vui mừng với việc lại thả trôi tiềm thức của mình vào biển cả suy tư thôi, cách mà cô vẫn làm suốt 34,600 năm qua. Nhưng cô cũng thích cái ý tưởng đi thăm thú những loài sinh vật khác để thay đổi tâm trạng.
Và thế là cô tập trung năng lượng pháp thuật đang toả ra trên người và biến hình thành một elf nữ.
***
Một elf từng đến lãnh thổ của Hắc, nhìn thấy cô, và chết ngay tại chỗ.
Những sinh vật này chỉ đơn giản là không đủ mạnh để chịu được những “hạt chết chóc” mà Hắc vô thức toả ra khỏi người.
Cô đoán rằng những elf ở phía bên kia cánh cửa cũng chẳng khác biệt gì. Nhưng hình dạng này của cô sẽ ngăn chuyện đó xảy ra.
Giờ thì đi thôi.
Hắc, hiện đang ở dưới dạng elf, bước đến cánh cửa và xoay tay nắm. Cô có thể nghe thấy tiếng chuông cửa pháp thuật vang lên tại chốn mặt trăng tĩnh lặng này. Đó quả là một âm thanh dễ chịu cho đôi tai, và Hắc bước qua cánh cửa.
***
Ngày hôm đó, Alphonse, một tướng lĩnh của quân đội Công quốc, nghe được một chuyện rất thú vị từ ông chủ của Nekoya.
“Cậu nói là một loại cơm cà ri mới sao?” Người đàn ông lực lưỡng lặp lại thứ mới nhất nằm trên thực đơn với sự thích thú.
“Yup”, ông chủ trả lời, gật đầu và tiếp tục giải thích. “Ừ thì, sự thực là, mọi người vẫn nói với tôi từ rất lâu rồi là họ không thể ăn thịt lợn, nên họ muốn có một loại cà ri mà không có nó, ông hiểu chứ? Thế nên tôi cho rằng nếu mình định làm một món cà ri mới, tôi cũng nên thử làm nó sao cho giống với những món ăn ở phía bên kia. Tôi cũng chỉ mới hoàn thành được một công thức mà bản thân hài lòng thôi, nên tôi đang nghĩ về việc cho nó vào thực đơn. Hãy thử nó nhé.”
Khi ông điều hành Nhà hàng Ẩm thực phương Tây Nekoya chứ không phải Nhà ăn của Thế giới Khác, cũng không hiếm lúc ông phải đón tiếp những thực khách ngoại quốc. Nên ông đã làm ra món cà ri đặc biệt này để dành cho những vị khách từ tận phương Tây qua đây để làm việc tại những công ty địa phương. Giống như món cà ri ở nước ngoài, thứ này cay hơn món cà ri hàng ngày rất nhiều và đã khiến những vị khách nước ngoài kia khá thích thú. Kể cả một nhóm những vị khách Nhật Bản đã nếm thử cũng có vẻ thích nó. Vậy nên ông đang định thêm nó vào thực đơn hàng ngày.
“Hừm, và cậu muốn ta nếm thử nó sao?”
Alphonse đoán được điều mà ông chủ định nói. Mặc dù ông cũng chẳng biết gì nhiều về thế giới khác, ông vẫn có thể nhận ra từ lời nói của người đàn ông trung niên này rằng thứ cơm cà ri kia cũng tương đối khác biệt so với thứ thường ngày.
Một món cà ri chưa biết đến. Alphonse đương nhiên sẽ hứng thú rồi.
“Đương nhiên là ta sẽ nếm thử một đĩa,” Alphonse nói. “Ăn chứ.” Chẳng có gì để bàn luận cả.
“Cảm ơn nhiều nhé!”
Ông quan sát ông chủ biến mất vào trong bếp và nhấp một ngụm nước chanh, thứ giúp ông thanh họng. Rồi Alphonse nhẹ nhàng nhắm mắt, tưởng tượng đến hương vị cay, thơm nồng của món cà ri nóng hổi.
“Chính xác thì cậu ta sẽ mang ra thứ gì nhỉ...?” Người đàn ông lực lưỡng tự thì thầm và cảm thấy thèm thuồng. Dù thứ ông chủ đang chuẩn bị có là gì đi nữa, Alphonse vẫn chắc chắn là nó sẽ rất ngon.
***
Và cuối cùng nó cũng tới.
“Cảm ơn vì đã chờ đợi,” ông chủ lên tiếng, quay lại với đĩa đồ ăn bốc hơi nghi ngút. “Phần cà ri gà của ông đây.”
Ông chủ đặt đĩa cà ri và cơm mới xuống trước mặt Alphonse và đặt một bình nước chanh đầy sang bên cạnh.
“Xin mời tự nhiên thưởng thức.” Ông chủ cười. “Ồ, và trước khi tôi quên mất. Thứ này cay hơn thứ bình thường kha khá đấy, nên cẩn thận nhé.”
Ông chủ quay lại làm việc, để lại Alphonse một mình với món cà ri bí ẩn.
“Mm, ăn nào,” người đàn ông nói ra thành tiếng khi cầm chiếc thìa bạc lên tay.
Hừm, thứ này có phần khác biệt với cà ri mọi khi.
Phần thức ăn trên cái đĩa sâu khiến cho người ta liên tưởng đến một loại súp nào đó có màu cà ri. Nổi trên phần nước súp là những miếng gà không da lớn và chẳng còn gì khác.
Bên cạnh đó là cơm trắng, một thứ bắt buộc phải có đối với bất kỳ món cà ri nào, nhưng thứ này lại chẳng giống món cà ri mà ông vẫn ăn chút nào cả. Cái đĩa này không phẳng, và phần cà ri và phần cơm được để riêng biệt với nhau.
Rõ ràng là thứ này có một mùi thơm mạnh mẽ ghê.
Mùi hương toả ra từ cái bát chứng minh rõ ràng rằng vô số gia vị cay đã được sử dụng trong món cà ri này. Nó còn mạnh hơn cả thứ Alphonse thường ăn, và mùi thơm nồng gõ vào dạ dày ông như một cái búa.
Chắc là mình sẽ bắt đầu từ phần súp trước.
Bởi vì phần cơm và phần cà ri đã được cố ý để tách riêng với nhau, Alphonse quyết định nếm thử một mình phần cà ri trước. Ông xúc thìa vào chiếc đĩa sâu rồi đưa nó lên miệng.
“Nngh?!”
Giây phút phần cà ri tiếp xúc với lưỡi, đôi mắt của Alphonse mở rộng ra trong sự bất ngờ: ông bị tấn công bởi một cảm giác bỏng cháy không giống với bất kỳ thứ gì ông từng cảm nhận từ xưa đến nay.
C-cay quá! Khỉ thật!
Ông ngay lập tức vớ lấy cốc nước và uống cạn. Hương vị nhẹ nhàng của nước có vị chanh rửa trôi đi cơn nóng trong miệng, cho ông vài giây để bình tĩnh lại.
“Phù... Cà ri đúng là ăn ngon nhất với cơm thật,” Alphonse nói ra thành lời. Trải nghiệm này đã chứng tỏ sự thật giản đơn đó.
Ông xúc một thìa cơm và rưới một chút cà ri lên trước khi ăn một miếng nữa.
...Oooh, mình biết mà.
Alphonse cực kỳ hài lòng với thứ hương vị đang lan toả trong khoang miệng này. Vị cay xé lưỡi của cà ri đã được điều tiết lại bởi cơm. Nhưng thế chưa phải là tất cả. Bằng cách ăn với cơm, Alphonse đã có thể dành thời gian để tận hưởng tất cả những vị ngon mà món súp cà ri mang đến.
Hiểu rồi. Không phải là món cà ri này không có chút rau nào, mà là chúng đã hoà quyện hoàn toàn vào súp rồi.
Món cà ri mới này tràn ngập hương vị của gà và rau củ.
Alphonse đoán rằng ông chủ đã xắt các miếng rau ra thành những miếng nhỏ và ninh trong một thời gian dài. Phần rau được hâm nhừ đã lan toả vị ngon chất lượng của chúng ra khắp món súp, rồi cuối cùng hoà làm một với nước dùng.
Không giống như món cà ri thông thường, món ăn mới này chứa đựng rất nhiều tầng lớp vị ngon.
Và miếng thịt gà này cũng mềm quá đi.
Thành phần duy nhất trong tô cà ri còn giữ được hình dạng là thịt gà. Được chặt thành những miếng hoàn hảo cho một lần cắn, phần thịt mềm mọng đến nỗi nó đã gần như ngay lập tức tan ra trong miệng của Alphonse.
Những miếng thịt gà được lọc da đã ngấm hương vị của nước súp sau một thời gian nấu dài, không có bất kỳ một chút mỡ béo thừa thãi nào lại còn tràn ngập vị ngon của cà ri. Nó đủ ngon để xứng đáng là ngôi sao chính của món ăn này. Dù gì thì cà ri gà đâu thể nào tồn tại mà thiếu gà chứ.
Khi Alphonse đã nhận ra tất cả, ông chẳng thấy mình có lý do gì để mà chần chừ thêm nữa. Cũng chẳng lâu trước khi ông ngấu nghiến hết tất cả.
Ông chủ đi ra để gặp Alphonse và xin cảm nhận của ông.
“Vậy? Món ăn này thế nào? Tôi biết nó có hơi cay một chút, nên tôi không chắc là những người ở bên phía bên kia như bác có thích nó hay không nữa...”
Ông chủ đã biết nó là một bàn thắng lớn ở thế giới của ông, nhưng ông cực kỳ tò mò về việc những người khác sẽ nghĩ như thế nào.
“Mm. Xem nào.” Alphonse trông có vẻ trầm ngâm. “Nó cay hơn tất cả những đĩa cà ri khác mà ta thường ăn. Như thể nó là một món ăn khác hoàn toàn vậy. Nhưng bản thân nó lại ngon vô cùng đấy! Ông chủ, ta có thể gọi thêm một phần nữa chứ?”
Ông đưa ra yêu cầu và cùng lúc đó, giơ hai ngón cái lên trước mặt ông chủ.
Mình cũng muốn một phần như vậy nữa, Hắc nghĩ.
“Aye, tới ngay...”
Ngay khi định rời đi để lấy thêm một suất nữa, ông chủ ngay lập tức thốt lên một tiếng thét bất ngờ.
“...Cái gì cơ?!”
Sao thế?
“Cô ấy” nghiêng đầu và lên tiếng hỏi ông chủ, với giọng nói của mình vang vọng thẳng vào đầu ông. Một cô gái với đôi tai nhọn, đôi mắt sáng tựa ánh trăng, và là da trắng muốt, cứ như thể trong suốt vậy. Mái tóc dài, đen tuyền tựa bóng đêm của cô rủ xuống tận sàn nhà.
Cô ấy là một elf sao? Ông chủ đã từng tiếp đủ các loại thực khách ở thế giới khác này trong suốt cả chục năm qua, và ông sẽ nhận ra một elf khi nhìn thấy họ. Chỉ có một điểm khác biệt mấu chốt mà ông không thấy hợp lý lắm. Thực ra là một điểm khác biệt khá lớn đấy.
“Ờm, cô gái ơi?” Ông chủ cuống quýt. “Ờ, ờm... Quần áo của cô đâu ạ?”
Cô gái này đang khoả thân hoàn toàn.
Quần áo?
Hắc nhìn ngó xung quanh, phần nào bối rối bởi một từ lạ lẫm. Nhưng quan sát của cô đã làm rõ được tình huống này.
Ồ, ta hiểu rồi.
Nhìn lướt qua những vị khách khác cho cô thấy rằng họ đều mặc trên người một thứ gì đó làm từ sợi cây hoặc lông thú. Hắc và chủng tộc của cô vốn chẳng bao giờ quan tâm đến cái tục lệ này, nhưng nó là một phần độc đáo của văn hoá người elf.
Ta hiểu rồi. Chờ ta một lát.
Nếu đây là một một kiểu tổ elf nào đấy, cô nên hoà mình vào văn hoá của họ. Hắc nhanh chóng trang bị “quần áo” lên cơ thể mình.
Cô hướng sự chú ý của mình tới một nữ elf có sừng, người đang nhìn cô với đôi mắt ngỡ ngàng. Hắc đoán chắc rằng cô gái đó hẳn đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng hiện giờ của mình.
Nhận định từ chiều cao hiện tại của mình, Hắc cho rằng mình đơn giản chỉ cần sao chép nguyên si y phục của cô gái này là được. Cô chẳng mất mấy thời gian để sử dụng pháp thuật của mình để biến đổi những hạt bụi quanh người thành “quần áo”.
Và chỉ như vậy, Hắc đã khoác lên mình một bộ đồng phục của nữ phục vụ màu đen cực kỳ phù hợp.
Thế này ổn chưa?
Hắc quay sang ông chủ là hỏi, một lần nữa, trực tiếp với tâm trí của ông.
“Hớ?!?! Ờm, ờ, vâng... Đó quả là một pháp thuật tuyệt vời đấy.”
Đây là một pháp thuật khá sơ đẳng đối với Hắc, nhưng ông chủ lại rất bất ngờ. Dù sao cô cũng mặc lên người một bộ trang phục từ thinh không mà.
Ông biết là ma thuật có tồn tại ở thế giới bên kia, nhưng đây là lần đầu được tận mắt chứng kiến nó: thứ ma thuật mà ông chỉ có thể đọc được từ những quyển truyện tranh cũ hoặc những câu chuyện thần thoại thôi.
“Mm, đúng là elf.” Alphonse gật đầu. “Họ quả thực có rất nhiều pháp sư tài năng.”
Ban đầu, ông cũng có chút bất ngờ. Là một người sống bên đường kiếm, ông chẳng có hiểu biết gì về cách sử dụng pháp thuật. Tuy nhiên, kể cả ông cũng có thể nhận ra rằng thứ pháp thuật mà họ vừa chứng kiến là điều mà một pháp sư con người thông thường không thể nào thực hiện được. Elf là một chủng tộc có năng lực về pháp thuật hơn con người rất nhiều. Cũng chẳng quá bất ngờ nếu một elf có thể làm như vậy.
“Ông chủ, lấy cho cô gái trẻ này một phần cà ri gà nữa. Cứ tính vào tiền cho ta,” Alphonse lên tiếng. Ông cũng nên mời cô gái này sau khi được thấy một thứ thú vị đến thế.
Chuyện này đâu có thấm vào đâu. Sau cùng thì Alphonse đã trả tiền cà ri cho nhà hàng này từ mười năm trước rồi. Ông thừa sức mời cô gái nhỏ này một bữa ăn chứ.
“Aye, tôi hiểu rồi,” ông chủ nói. “Tôi sẽ mang đồ ăn ra ngay thôi. Xin hay chờ một chút.”
Ông chủ cũng có vẻ đồng tình với suy nghĩ của Alphonse và quay về nhà bếp để chuẩn bị thêm một phần cà ri cho cô gái kỳ lạ này.
Đúng thế, chỉ có một người duy nhất tại Nekoya thực sự hiểu rõ thứ pháp thuật kia của Hắc bất thường đến chừng nào. Altorius, Đại Hiền giả, người mà mức độ tinh thông pháp thuật đã vượt qua cả người elf bình thường, đã suýt phụt cả bia ra khỏi miệng bởi cú sốc khi nhìn thấy cô gái. Ai mà trách ông được?
Kh-không thể nào. Chẳng phải đó là...?!
Altorious cố gắng để rặn ra được một từ ngữ giải thích cho thứ ông vừa nhìn thấy chứ không phải đang mơ. Bộ não thiên tài của vị Đại Hiền giả đang gào thét trước ông: cô gái ở trước mặt ông chắc chắn không thể nào là elf. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô ta có thể thao túng vật chất mà chẳng cần đến đạo cụ pháp thuật.
Chỉ có duy nhất một vị khách quen ở Nekoya có khả năng làm như vậy mà thôi.
Đừng có bảo là cô ta giống người đàn bà đó đấy nhé?!
Altorious quyết định bình tĩnh xem xét tình hình, gác tạm giả thuyết của mình sang một bên đã. Dù ông và các đồng đội đã từng đánh bại được cả Tà thần, ông biết chắc là sẽ chẳng có cách nào để họ có thể đương đầu được với sinh vật ở trước mặt cả.
“Cảm ơn vì đã chờ đợi. Đây là cà ri gà của hai người!”
Ông chủ quay lại với hai phần cà ri trên tay, chuyển cho Hắc và Alphonse trước khi biến mất vào phía sau một lần nữa. Quan sát ông rời đi, cô gái trẻ nhớ lại cách Alphonse thưởng thức món cà ri của ông và bắt chước hành động đó. Cô cầm cái thìa lên tay và nếm thử nước súp.
Ngon.
Hắc bị sốc bởi hương vị của món “cà ri gà” – thứ mà cô chưa từng được ăn bao giờ trong suốt cả đời mình. Cả lưỡi và trí tò mò của cô đều không có một chút hiểu biết gì về thứ vừa kích thích chúng. Thứ được gọi là cà ri gà này có rất nhiều những miếng thịt và rau được nấu trong một lượng nước lớn.
Rất lâu về trước, khi Hắc còn sống tại bề mặt của hành tinh này, cô nhớ rằng có một nhóm những sinh vật không thể hấp thụ năng lượng pháp thuật trực tiếp từ không khí được. Mặc dù vậy, họ lại có một giải pháp đúc kết từ những kiến thức đã tích luỹ được. Hắc cũng nhớ rằng những sinh vật đó cũng đã làm nên một món ăn tương tự như thế này.
Mình hiểu rồi. Bảo sao Xích lại yêu thích chỗ này đến như vậy.
Thịt và rau đã mềm bởi được nấu qua lửa, một vị ngon chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi nếu ăn sống.
Hương vị này cũng rất dễ chịu theo một nghĩa nào đó. Nó khiến Hắc hồi tưởng lại về một người đồng đội cũ của mình, người cũng khá thích cái hành động thừa thãi được gọi là “ăn uống” này. Cô và những đồng tộc của mình có thể hấp thụ năng lượng pháp thuật trực tiếp từ không khi, nên họ không có nhu cầu tiêu thụ thức ăn.
Xích, người đồng đội kia, mang trong mình sức mạnh của lửa và có lẽ là người cục cằn nhất trong Lục Cổ đại. Sau trận chiến với nó, từng người trong số các đồng đội của cô đều lựa chọn những nơi làm tổ mới. Hắc vẫn chưa gặp lại cô ta kể từ khi lãnh thổ mới giữa họ được phân định. Cô hy vọng là cô ta vẫn khoẻ.
Cuối cùng, cô đã ăn xong phần cà ri của mình.
Một suất nữa, làm ơn.
Hắc đẩy chiếc bát của mình lên trước, đưa ra yêu cầu tới cô gái elf có sừng, người có vẻ đang phụ trách việc vận chuyển đồ ăn.
“Aaaah?!” Mặc dù bị bất ngờ, cô gái elf vẫn gật đầu. “Ờ, ừm, vâng. Đương nhiên rồi ạ.”
Một lát sau, cô ta đi ra với một đĩa thức ăn mới.
“Cảm ơn vì đã chờ đợi ạ! Đây là phần cà ri gà của quý khách,” cô gái nói, đặt phần ăn thứ hai của Hắc xuống trước mặt cô.
***
Hắc lặp lại quá trình này khoảng một trăm lần, cho đến khi tất cả những khách hàng khác đã về nhà và đã đến lúc đóng cửa.
***
Nửa ngày đã trôi qua kể từ khi Hắc lần đầu đặt chân đến nhà hàng.
“Ồ, gì thế này? Quả là một cảnh tượng hiếm có.”
Khi Hắc đang mải mê với bữa tiệc cà ri của mình, có ai đó đã tiếp cận cô.
Xích?
Bàn tay của Hắc ngừng chuyển động khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đồng đội mình. Đứng trước mặt cô là một người bạn cũ trong hình dạng của một nữ nhân tộc.
“Mm. Đúng, ta đây. Có vẻ như cô vẫn khoẻ mạnh nhỉ, Hắc.”
Nữ hoàng Đỏ không thể không bật cười trước mức độ thay đổi của người bạn bé nhỏ của mình. Cô ta vẫn y hệt như chục nghìn năm trước vậy.
Trong Lục Cổ đại, Hắc là con rồng thông thái nhất. Ấy vậy mà cô ta chỉ có hứng thú với những thứ mà cô ta muốn quan tâm thôi. Và cô ta cũng chính là hiện thân của chính bóng tối.
Rất lâu về trước, Lục Cổ đại đã tiêu diệt được kẻ phá huỷ thế giới và cũng là kẻ sản sinh ra sự sống, “Hỗn mang Triệu Sắc”. Sau đó, Hắc tự nhận rìa của bầu trời sẽ là lãnh thổ của mình rồi biến mất. Nữ hoàng Đỏ chưa từng gặp lại cô ta kể từ đó, nhưng có vẻ như sau bao nhiêu năm qua thì cô ta vẫn ổn.
“Ta cho rằng điều đó có nghĩa là cánh cửa đã xuất hiện ở lãnh thổ của cô... Chà, cũng được thôi.”
Nữ hoàng Đỏ nở một nụ cười khan. Rồi cô lại một lần nữa trở nên nghiêm túc.
“Ta có một câu hỏi cho cô,” cô nói với người bạn cũ của mình, thừa biết rằng Hắc hoàn toàn có thể trở thành kẻ thù của cô dựa trên câu trả lời sắp tới.
Cái gì thế?
Nữ hoàng Đỏ thừa biết bản tính thực sự của Hắc.
Sinh vật khôn ngoan này sẽ chẳng hứng thú gì với những thứ không lôi kéo được sự chú ý của cô ta. Nhưng cô ta sẽ rất gắn bó với những thứ mà đã thực sự khiến cô ta cảm thấy thích thú. Dựa vào câu trả lời của cô ta, Nữ hoàng Đỏ có thể sẽ buộc phải chứng minh cho cô ta thấy ai mới là kẻ mạnh nhất.
***
Và thế là Nữ hoàng Đỏ đưa ra câu hỏi của mình.
“Món ăn gì ngon nhất tại nhà hàng này?”
Cà ri gà.
Câu trả lời bật ra ngay lập tức. Đối với Hắc, đơn giản là chẳng có lựa chọn nào khác.
“...Ta hiểu rồi. Lỗi ta.”
Nữ hoàng Đỏ ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết nhưng vẫn chưa thoả mãn. Rồi cô nói tiếp.
“Để ta cho cô một lời khuyên. Ở nhà hàng này, để có thể ăn các món ăn, bao gồm cả cà ri nữa, cô cần một thứ tiền tệ mà lũ tai dài đã nghĩ ra.”
Huh?
Đôi mắt của Hắc mở tròn ngạc nhiên. Cô chẳng biết tí gì về cái thứ “tiền tệ” kia cả.
“Ta cho rằng cô thì chưa làm gì đâu, nhưng để ta khẳng định lại cho chắc. Nơi này là một phần lãnh thổ của ta. Nếu cô định giở trò gì với nó, cứ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi,” Xích nói tiếp, cảm thấy hài lòng trước biểu cảm trên khuôn mặt của Hắc.
Cô biết Hắc quá rõ ấy chứ. Không giống như Nữ hoàng Đỏ đây, cô ta chẳng ưa thích gì những trận chiến vô nghĩa.
Và giống như Xích đã dự đoán, Hắc trả lời bằng một câu hỏi.
Thế tôi phải làm gì?
Cô không muốn phải đánh nhau với Xích. Nhưng cô thấy đồ ăn ở đây rất thú vị, và cô muốn được thưởng thức nhiều hơn nữa.
“Thật ra cũng khá đơn giản thôi,” Xích nói. “Tất cả những gì cô cần làm là làm việc. Con người ở đây làm việc để đổi lấy tiền. Này, Ông chủ!”
Xích gọi ông chủ của nhà hàng, trịnh trọng giới thiệu Hắc cho ông ta.
“Cô gái trẻ này là một người bạn cũ của ta, ngươi thấy đấy. Cô ta sống ở một nơi xa xôi và chưa bao giờ biết đến hay nghe về tiền cả. Vấn đề là cô ta lại khá thích đồ ăn của ngươi. Nếu được, ngươi có thể thuê cô ta làm việc tại đây cho ngươi không? Ta có thể đảm bảo là cô ta sẽ làm việc một cách rất nghiêm túc. Hơn nữa, thay vì trả tiền, người có thể đơn giản trả cô ta bằng cà ri gà là được.”
Nữ hoàng Đỏ đang dùng kế một mũi tên trúng hai con chim. Nhà hàng Nekoya gần đây đang trở nên đông đúc hơn, và họ có thể sẽ cần một người phụ giúp nữa. Cùng lúc đó, cô cũng có thể có thêm Hắc để để ý tới mọi việc ở đây khi mà cô vướng bận vào ban ngày.
Xích cực kỳ hài lòng với kế hoạch này của mình.
“Ừm, như vậy ổn với cô chứ, cô gái?” Ông chủ, có phần bối rối bởi tiến triển này, quay sang Hắc. Cô gái gật đầu một cách chắc chắn.
Có chứ, đương nhiên rồi.
Thi thoảng cũng vui đấy chứ, Hắc thầm nghĩ. Ở trong một nơi ồn ào, náo nhiệt. Chia sẻ thời gian với người khác.
***
Và thế là ngày hôm đó, Nhà ăn của Thế giới Khác cho thêm một món ăn vào thực đơn và có thêm một nữ phục vụ mới toang trong đội ngũ nhân viên ngày thứ Bảy.
Cô ấy là một cô gái kỳ bí, xuất hiện khi nhà hàng mở cửa vào buổi sáng, bưng bê đồ ăn cả ngày cho đến lúc đóng cửa, và rồi ăn cà ri gà thay cho tiền công.
Chỉ có một người duy nhất biết được danh tính thực sự của cô gái ấy.
9 Bình luận
Và câu tiếp theo ông định nói sẽ là: "Ông hoạ sĩ vẽ illu nhầm cảnh rồi!" =)) có đúng không? :D