Hồi 1
Đêm trước đó
Sau khi xem xét Automaton bị xơi tái, Lisette gọi Raishin trước khi cậu đi
Cô ấy thông báo sự nguy hiểm của việc hợp tác với Tyrant Rex ( Bạo Long ) và cảnh báo cậu phải cẩn thận
Ngay sau đó.
"Cậu có câu hỏi gì không ?" "Có, tôi-"
Chàng trai trẻ trước mặt cô nói nhẹ nhàng - nhưng đôi mắt của cậu có một sự sắc sảo khi nói
'"Sao cô lại ở đó khi Cannibal Candy đang xơi tái con mồi của mình ?"
Ánh mắt của họ va vào nhau. Cô ấy có thể cảm thấy lông mày của mình co giật. Lisette đẩy kính lên trên cao mũi, trả lời với khuôn mặt giấu kín
"Cậu đang nói là tôi là Cannibal Candy ?"
"Nhưng cô ở đó, phải không ?"
"Không, tôi chợt nhận được báo cáo và chạy nhanh tới hiện trường. Khi tôi đến nơi thì Cannibal Candy đã biến mất."
"Ồ ? Thế mà tôi tưởng cô đã thấy giây phút tấn công"
"Sao cậu lại nghĩ thế ?"
"Thế cơ à ? Tôi hiểu rồi"
"Dừng những lời bóng gió của cậu lại đi. Nó cực kỳ khó chịu"
Raishin nhìn thẳng vào cô ấy. Nó là một cái lườm mạnh, sức nặng tạo nên một nỗi sợ xuống tận xương sống của cô ấy, thứ mà cô ấy không thể nén lại
"Cô đã nhận ra một trong những con rối bị xơi tái là kẻ cầm vũ khí sao mai đúng không?"
"Đúng thế"
"Sao cô biết được điều đó ? Khuôn mặt bị dập nát, cô không thể nào nhận ra được"
"Bất cứ ai thấy cũng sẽ đi đến kết luận đó. Có cái quả bóng sắt độc đáo đó_"
"Thứ đập vào chân của con rối bị xơi tái, đúng không ?"
Lisette lùi lại. Cô ấy đã nhận ra Raishin đang ám chỉ điều gì
"Đúng vậy, có vẻ giờ cô đã hiểu. Bất cứ ai thấy tình huống đó sẽ cho rằng kẻ cầm vũ khí sao mai là người tấn công. Ai kết luận là vũ khí đã được dùng để chống lại chính chủ nhân thì hẳn phải có một dạng kiến thức cấp cao. Như, ví dụ- nếu cô biết rằng con rối bị xơi tái là kẻ cầm vũ khí sao mai từ ban đầu,."
"Đó là nếu cô nghĩ theo cách thông thường"
Cố giữ cho giọng nói không bị run sợ một cách tuyệt vọng, Lisette đưa ra lời phản bác
"Tôi không nghĩ rằng thủ phạm sẽ để lại bất kì dấu vết cụ thể nào để đổ tội cho ai khác. Cannibal Candy đã dùng thứ gì đó, hắn chắc hẳn đang mang nó theo với mình khi rời đi."
"Thế cơ à ? Hắn trông giống dạng người để lại đồ thừa của mình tại chỗ chúng nằm hơn."
"_ Nó không phải thứ độc đáo gắn liền với M.O ( phong cách ) của hắn"
"Vậy đó là logic đằng sau kết luận của cô"
"Đừng cố tìm lỗi ở nơi chúng không có! Tôi hoàn toàn vô tội"
Raishin cười gượng gạo, giơ hai tay lên để tỏ thiện ý
"Đừng có lo lắng thế. Nó chỉ là một sự nghi ngờ làm tôi nghĩ ngợi trong thời gian qua".
Quay đi, cậu ấy đi theo một phong thái không hề cảnh giác.
"Đó là tất cả tôi muốn hỏi. Vậy thì,... à quên"
Cậu ấy dừng lại. Quay đầu sang bên trên vai,
"Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm điều gì đó. Tôi chưa hề nói rằng cô là Cannibal Candy"
"__!"
" Tôi chỉ hỏi là cô có ở đó không"
" Có vẻ như tôi đã lầm"
Với một nụ cười chọc tức, Raishin rời phòng
Lisette cắn chặt môi,- và trong giây lát, cô ấy xả giận lên bục giảng của giáo viên.
Bục giảng vỡ vụn dễ dàng, mảnh vụn rải rác khắp sàn nhà.
Hồi 2
Ánh trăng không thể đến được đây, nơi bóng tối sâu và bất khả xâm phạm
'Đây' là một đường hầm bao bởi những cây hơi xa khỏi đường chính. Thậm chí trong ngày nó vẫn tối
Giữa bóng tối, Charl đang đi với một tốc độ nhanh
Người cô ấy nghiêng về phía trước, đi những bước dài với bờ vai với sự quyết tâm.
Sau cô, Sigmund đang đập cánh đuổi theo
"Quay lại đi Charl"
Charl lờ cậu ấy và tiếp tục đi về phía trước
"Cậu sẽ tiếp tục như thế này đến bao giờ ?"
"Cậu đang gây ồn đó. Trật tự đi"
"Đừng có thêm vào danh sách những tội câu đã phạm . Quay về giường đi."
"Hừm, nó không phải là tội chừng nào tôi không bị bắt"
"Dừng sự ngu ngốc này lại, Charl"
Sigmund bay lên phía trước của Charl và nhe răng nanh của mình. Vừa điêu luyện bay lùi về sau, Sigmund bắt đầu quở trách cô ấy như một ông già hay cằn nhằn.
"Đến bây giờ cậu phải biết là dù cậu có thành công với cách này thì nó cũng sẽ không mang lại hạnh phúc cho cậu đâu. Cậu muốn tiếp tục sống cả cuộc đời như một kẻ bị xã hội ruồng bỏ ? Cái cậu cần bây giờ là sự thừa nhận của người khác. Đừng có gánh mọi trọng trách lên bản thân. Không có ai trên thê giới không cần bạn bè để tay trong tay cùng".
"Tôi đã nói cậu là trật tự đi, đúng không ?"
Cô ấy đập Sigmund đi
"Nếu cậu tiếp tục như thế này, tôi sẽ đổi thực đơn hàng ngày của cậu sang đậu phộng"
Sigmund ương bướng lấy lại tư thế, bay về phía trước Charl một lần nữa.
"Sao cậu nhạy cảm thế ? Felix nói gì với cậu à ?"
Môi Charl đóng chặt
Sigmund thở dài như bỏ cuộc.
"Nó thể hiện trên mặt cậu. Đôi lúc cậu quá dễ hiểu"
"Trật tự. Nếu cậu hiểu thì im đi và giúp tôi."
"Càng thêm lý do để từ chối, Charl. Nếu cậu muốn được thừa nhận bởi người đàn ông đó, dừng sự liều lĩnh này lại. Đừng có thiếu kiên nhẫn. Chiến đấu và thắng ở 'Bữa tiệc' (The Party) một cách công bằng và cậu sẽ làm im lặng những tin đồn xung quanh mình."
Charl bỗng nhiên dừng lại
Có lẽ những lời nói của Sigmund đã đến được với Charl, nhưng có một vẻ đau khổ trên khuôn mặt cô ấy
"Nhưng tôi không thể tha thứ cho điều này. Sao cậu có thể mong tôi ngồi im và nhìn"
"Cậu không phải đại diện của pháp luật, hay là thành viên của ban kỉ luật. Hành động 'trừ gian diệt ác' này chỉ là sự ích kỉ của cậu"
"Đó chỉ là logic của kẻ nhát gan. Bổn phận của quý tộc __"
Ngọn lửa trong ánh mắt cô ấy vụt tắt khi nó vừa xuất hiện
Không cần Sigmund phải chỉ ra, cô ấy đã nhận ra sai lầm của mình
Charl đã sử dụng sự phẫn nộ của cộng đồng như một sự thay thế cho sự thù ghét và tức giận của bản thân.
(*cộng đồng ở đây ám chỉ học sinh trong trường)
Sigmund nhẹ nhàng đáp lên đôi vai thất vọng của cô ấy.
"Cậu có một giấc mơ quý giá. Đừng làm nhơ nó bằng những cuộc chiến vô nghĩa. Cậu còn gia đình để suy nghĩ__"
"Đủ rồi,Sigmund."
Giọng nói cô ấy bỗng trở nên căng thẳng. Sigmund im ngay lập tức, ngẩng cao đầu và dò xét bóng tối xung quanh
Cuối cùng cậu ta cũng nhận ra thứ gì đó
50 mét về phía trước, bên phải của vị trí hiện tại, có một vật thể lạ ngoe nguẩy
Cái bóng này đang bò bằng cả 4 chi trên cây, ẩn giấu trong bóng tối
Nó không có dấu hiệu thở, di chuyển không tiếng - nó không phải là người. Xét về thời gian và địa điểm, không có người nào sẽ bò bằng 4 chi bây giờ
Thế nên nó là một automaton
Môi Charl ngoẹo hẳn đi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vẻ mặt quý phái của cô ấy biến thành một con thú hoang dại dữ tợn. Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy con mồi của mình
"Đợi đã Charl. Chúng ta cần xác định xem đó là ai hoặc thứ gì trước"
"Tất cả những đứa bé trai và gái ngoan đều đang ngủ. Duy nhất một loại người lén lút vào giờ này....."
Charl bắt đầu phát ra năng lượng ma thuật từ tóc đến vai. Trong bóng tối, ánh sáng xanh xanh tỏa sáng như ánh trăng. Giơ tay ra đến Sigmund, năng lượng ma thuật của cô ấy kết lại thành một chùm ánh sáng đến với Sigmund
Cơ thể Sigmund bắt đầu phản ứng, tuy nhiên cậu ấy không to ra.
"Không ổn đâu, Charl. Không có đủ ánh sáng ở đây."
"Vẫn sẽ ổn dù cậu có như thế. Nhớ giữ lại mạng sống cho hắn, Lustre Flare!"
Chú rồng nhỏ mở mồm mình. Hàng loạt cây kim sáng chói bay ra từ mồm của Sigmund về phía cái bóng, xiên qua nó. Như cái tên của nó đã ám chỉ , nó không phải là một cú bắn từ đại bác, mà chứa đựng sức mạnh ít hơn của pháo sáng.
Automaton có 4 chân gục ngã trước sức tấn công
Tất cả 4 chân bị xiên bởi những cây kim ánh sáng, ghim nó xuống đất.
"Bắt được rồi !"
Charl vui mừng. Đúng lúc cô ấy chạy ra để xác nhận thứ mình bắn trúng,
"Đừng cử động!"
Những giọng nói mạnh mẽ và tức giận kéo lại từ bốn phía.
Ẩn trốn trên những bụi cây và bóng tối, vô số người xuất hiện.
Charl nhận ra rằng cô ấy đã bị bao vây hoàn toàn. Có 8-10 người. Tất cả bọn họ đều chiếu đèn về phía cô ấy. Nói là thái độ của không thân thiện sẽ là sự nói bớt.
Hơn nữa, tất cả bọn họ đều có băng tay.
(Ban kỉ luật ...?!)
Mái tóc vàng mượt mà của cô ấy rung động, ai đó đi lên trước một Charl lúng túng.
Thời điểm hoàn hảo đó Charl. Hay đúng hơn, thời gian còn hơn cả hoàn hảo.
"Felix..."
Felix trở nên ủ rũ về phía automaton 4 chân, chỉ vào nó
"Đó là một automata thừa của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể lùa Cannibal Candy ra, nên tôi thả 3 con mồi"
Charl bị bối rối. Cô ấy không hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói của Felix. Phải chăng cậu ấy giận vì cô xen vào cuộc tìm kiếm của họ ?
"Charl. Cậu biết tại sao tôi ở đây không ?"
"....Đây là một chiến dịch ngầm ?"
Felix gật đầu.
"Tôi được biết là cậu đã lẻn ra khỏi phòng mình. Nghĩ rằng sẽ có chuyện xảy ra, tôi đã yêu cầu phong tỏa khu vực."
Cô ấy bị nghi ngờ ư ?
Ngay khi nhận ra, cô ấy bị đè nén bởi một nỗi sợ không thể nói nên lời.
"Không! Tôi nghĩ automaton đó là Cannibal Candy!"
"Thế nên cậu cố bắt nó đúng không ?"
Cái nhìn của cậu ta đầy nghi vấn. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Charl thấy lời giải thích của mình tụt lại xuống họng.
"Cậu là một người tham dự Bữa tiệc đêm. Dù vây, Cannibal Candy vẫn là mối nguy hiểm tới cậu. Tuy nhiên, chắc chắn hắn không phải là một kẻ mà cậu phải chủ động săn lùng ?"
"Tôi chỉ nghĩ ... đó là ... điều không thể tha thứ"
"Quản lý ký túc đã làm chứng về việc cầu thường xuyên lẻn ra "
Charl bất ngờ nao núng
Đó đúng là sự thật
Dù có nhỏ nhoi đi nữa thì Charl đã phá luật và cô ấy đã làm vậy thường xuyên
"Cậu nghĩ rằng sự vắng mặt của mình sẽ bị làm ngơ ư ?"
"Nhưng tôi có làm gì để thấy có tội đâu ? Tôi lẻn ra khỏi ký túc"
"Để tìm Cannibal Candy."
"Đúng vậy"
"Thôi nào Charl, cậu không nghĩ đã đến lúc bỏ màn kịch đi ?" "___!"
Felix lắc đầu. Cậu ta có một vẻ mặt cay đắng với sự pha lẫn của sự từ bỏ và phản bội. Cái nhìn của cậu ta không hề dịu dàng hay tử tế.
Giờ khi nghĩ lại, hành động dạo này của cậu khá là khó hiểu. Cậu liên túc nói về Cannibal Candy với sự căm phẫn - nhưng nó quá kì lạ
Felix thở dài. Khi cậu ấy bắt đầu nói tiếp, sự ấm áp trong giọng nói đã biến mất.
"Cậu ghét mọi người, và không giao du với người khác. Sao tôi có thể trông mong việc cậu thương cảm cho những học sinh bị tấn công? Hơn nữa -"
Không hề có cảm xúc trong giọng nói khi cậu ta tiếp tục độc thoại
"Cậu đến gần với Raishin Akabane. Một người như cậu lại gần với một người vô tâm như cậu ta."
"Không -!"
"Nói cách khác, lòng căm ghét của cậu dành cho Cannibal Candy - chỉ là một màn kịch"
"Không! Tôi thực sự..."
"Nếu chúng ta cho rằng mọi việc cậu làm là để tránh nghi vấn thì mọi thứ đã được sáng tỏ."
"Tại sao? Sao cậu có thể nói thế? Bằng chứng đâu ra ?"
"Có bằng chứng. Chúng tôi tìm thấy trong phòng của cậu."
Mắt của Charl rộng ra. Họ không thể - họ tìm ra nó à ?
"Đợi đã, tôi có thể giải thích. Chỗ mạch ma thuật đó --"
Thành viên của ban kỉ luật bị lay động. Charl nhận ra sai lầm của mình.
"Charl... Vậy, quả là cậu giấu chúng"
Felix có một sự buồn bã trên gương mặt của mình. Về một mặt, có khả năng một bên thứ ba giấu chúng - ai đó có thù hằn với Charl, hay thậm chí Cannibal Candy để đổ tội cho ai đó. Tuy nhiên, bản thân Charl đã nhắc đến mạch ma thuật đó, thế nên đống mạch ma thuật đó giờ trở thành bằng chứng buộc tội.
Tuy nhiên, đó là điều không thể tránh khỏi và cô ấy không thể biện hộ cho bản thân. Sự thật đúng là Charl đã giấu một lượng lớn mạch ma thuật trong phòng.
"Cậu đã hại một lượng lớn học sinh cho đến thời điểm hiện tại."
Thêm một lần nữa, cô ấy không thể nói gì vì đó là sự thật.
"Cậu luôn xa rời và cô độc, bao quang cậu không gì ngoài kẻ địch. Với tình trạng đó, không phải sự thù ghét của cậu sẽ được tạo dựng sao ?"
"Cậu đang ám chỉ điều gì ?"
Felix nói chậm rãi, như thể đang xác nhận thứ gì đó.
"Lý do vì sao chúng tôi không thể điều tra được Cannibal Candy là vì hắn là kẻ cô độc, không ai có manh mối cho hành động của hắn."
....
"Sau khi biết được Raishin Akabane đồng ý giúp ban kỉ luật, cậu đã cảm thấy nguy hiểm. Tại sao ư? Vì cậu ta không sợ cậu và kiên trì tiếp cận cậu dù liên tục bị từ chối. Nếu ai đến gần cậu, họ sẽ ngừi thấy mùi một con chuột nhắt."
"Và đó là tại sao cậu đi chơi với cậu ta, để tạo bằng chứng ngoại phạm và tránh bị nghi ngờ. Hay là cậu muốn lôi kéo cậu ta về phe mình?"
"May mắn thay, cậu có một sắc đẹp tuyệt trần" (gato rồi =)) )
Vai cô ấy run. Thật là xấu hổ. Để bị nghĩ là kẻ tiêu diệt automata vì mục đích xấu xa và dùng mỹ nhân kế làm biện pháp cuối.
"Cậu nên hiểu điều tôi muốn nói đúng không ?"
Felix thở một hơi dài, như để làm trống phổi mình.
Lườm Charl với một sự thất vọng, Felix thốt lên
"Nói cách khác, Charlotte Belew. Cô chính là Cannibal Candy"
Hồi 3
Raishin bị thổi bay do đòn đánh dữ dội sau lưng mình.
Va vào tủ đồ, lớp kính tan vỡ khi cả hai va vào tường, khiến cho tiếng 'lách cách' vọng khắp tòa nhà
Chậm rãi, máu bắt đầu tràn ra khắp sàn
Sau khi ổn định, Raishin bị chôn vùi dưới tủ đồ, không hề cử động.
Lisette vô cảm nhìn mớ hỗn độn.
Nghe thấy tiếng động, đội bảo vệ ngay lập tức xuất hiện. 2 người xông vào mà không gây tiếng nhiều tiếng động với automata của họ.
Họ cảnh giác cao độ với tư thế chiến đấu. Automata ở trước, họ thấy Lisette trong tầm ngắm. Giọng nói của puppeteers lạnh lùng khi hỏi,
"Chuyện gì xảy ra ở đây ?"
Lisette thở hổn hển và cất tiếng nói,
"Xin hãy gọi ban kỉ luật".
"Có gì đã xảy ra ? Cô có sao không ?"
"Cậu ấy định tiêu diệt automata này, hơi hối hận nhưng tôi phải tấn công cậu ta"
Vẫn đề cao cảnh giác, một trong số 2 người đi vào trong phòng để xác thực câu chuyện của Lisette.
"Thì ra là vậy. Oa, thật là tồi tệ."
Puppeteer đó nhăn nhó khi chiếc đèn soi hồ máu trên sàn.
"Cậu làm thế một mình ?"
"May thay, automaton của tôi ở đây."
Cô ấy chỉ vào tủ đồ. Bảo vệ hơi hoài nghi, nhưng không đào sâu nữa và quay lại chỗ Raishin.
"Cậu ta vẫn thở, mặc dù yếu ớt."
"Tôi đã cố tránh những huyệt quan trọng của cậu ấy. Tuy nhiên, đưa cậu ấy đến phòng bác sĩ sẽ là tốt nhất."
"Chúng tôi sẽ thu xếp điều đó. Để đó cho chúng tôi."
Ra hiệu cho bạn mình, họ bắt đầu quay người đi nhưng Lisette gọi lại.
"Đợi đã. Có khả năng cậu ta- Raishin Akabane hợp tác với Cannibal Candy."
"Ý cô là sao ?"
"Cậu ấy cố tình gây náo động để che dấu chuyển động của Cannibal Candy. Điều gì đó cậu ta nói cho thấy điều đó. Để cho chắc, các cậu có thể làm gì đó với automaton ở phía trước không ?"
"Được rồi. Chúng tôi sẽ giam nó."
"Cảm ơn ( thực ra là please )"
"Cô thì sao ?"
"Tôi phải gặp phần còn lại của ban kỉ luật và báo cáo vụ việc với họ. Có khả năng Cannibal Candy sẽ hành động - không, nhiều khả năng hắn đã hành động rồi."
"Hừm.. cô là nhân chứng cho vụ việc này. Sẽ tốt hơn nếu cô ở đây."
"Nếu vậy thì tôi sẽ về sớm nhất có thể. Tên tôi là Lisette Norden, năm thứ 3 ở lớp F."
Cô ấy đưa thẻ nhận dạng. Với đó, bảo vệ có chút niềm tin vào cô ấy. Tư cách hội viên đã được làm rõ, cộng thêm là trợ lý của trưởng ban kỉ luật. Một người như cô ấy... với điều đó trong tâm, anh ta quyết định cho Lisette rời khỏi hiện trường.
Lisette khóa tủ trước khi rời phòng với một tốc độ nhanh
Hồi 4
Phía trước tòa nhà hình bia mộ - Phòng thay đồ ( The Locker ), có một chút ít náo động.
Người ở giữa mớ hỗn độn đó không ngoài ai là Raishin. Cậu ấy đang được sơ cứu - cậu ấy đang được băng bó rất thô và ẩu.
Bao quanh cậu ấy là lính gác và một vài thành viên ban kỉ luật. Trong khi chữa trị, họ kiểm tra chấn thương ở bên trong.
Raishin hoàn toàn bất lực khi họ làm bất cứ thứ gì họ thích tới cơ thể cậu ( ^^). Mắt cậu nửa mở, nhưng không có ánh sáng trong nó. Sau khi sơ cứu họ đưa cậu lên cáng, diễn ra khi cơ thể cậu không hề co giật dù chỉ là nhẹ.
"Đó quả là một tiếng ồn lớn đằng đó. Có lễ hội nào đang diễn ra mà tôi không biết ?"
Ý định giết người của họ sắc bén trong giọng nói. Mặc cho những cái nhìn chằm chằm đó như không phải vấn đề của mình, một người phụ nữ đi tới chỗ họ từ một con đường nhỏ. Mặc đồng phục của một nhà giáo, cô ấy là một quý cô với áo khoác trắng.
"Giáo sư Kimberly... sao cô ở đây ?"
Ai đó lên tiếng. Kimberly có một sự thờ ơ toát ra
"Tôi thường đi dạo trong khu vực"
"Ế? Cô đi dạo... vào giờ này ?"
"Tôi bị bắt đưa ý kiến chuyên sâu của mình về thứ gì đó phiền toái, nên tôi nghĩ mình sẽ đi dạo trong làn gió buổi tối để thay đổi. Nó có lý, không phải sao ?"
"Ờ.. Em nghĩ vậy..."
Chen vào giữa dòng người, cô ấy bắt đầu cười Raishin đang nằm trên cáng.
"Thật khó coi, Áp Chót [1]. Cậu trông thật tồi tệ với những vết thương đó."
Tuy nhiên, Raishin không phản ứng lại lời lăng mạ đó.
"Hừm? Cậu ấy mất tỉnh táo hay là gì ?"
"Vâng. Cậu ấy bị hạ nốc ao."
"Ngất với mắt nửa mở, đúng là một anh bạn ghê rợn. Hơi thở cậu ấy hơi nông, và nhiệt độ cơ thể ở mức thấp."
Chạm vào da của Raishin, cô ấy ngay lập tức nhận ra nguy hiểm mà cậu đang gặp phải.
"Nếu tôi không lầm, xương sườn của cậu ấy đã gãy. Phổi cậu ta cũng bị xuyên thủng. Nhanh chóng đưa cậu ta đi."
Được nhắc nhở, những người cầm cáng bớt thô với cách họ cầm hơn. Dù cho họ không coi cậu như một vật dễ vỡ. Với Raishin lắc lư từ bên này đến bên kia trên cáng, họ bắt đâu đưa cậu đến phòng bác sĩ.
Nhìn họ với một vẻ mặt dữ dằn, Kimberly hỏi không một ai cụ thể
"Cậu ấy bị hành hình ([2]) hay sao ? Cơ thể cậu ta bị bầm dập hết cả."
"Không, người làm thế một học sinh năm thứ 3 Lisette Norden. Có vẻ như cậu ta định tàn phá phòng thay đồ ( The Locker )"
"Một cuộc đấu 1 -1 ?... Và cậu ta bị đập thảm như thế ?"
Đôi mắt rộng ra vì ngạc nhiên. Kimberly không khỏi bồn chồn, hỏi
"Automaton của cậu ta đâu ? Cô ấy là một cô gái lùn với tóc đen"
"À, cô ấy ở kia"
Lính gác chỉ tới chỗ một cô gái đang được đưa đi, bao quanh là automata của lính gác.
Tay bị trói sau lưng, đầu gối được nâng lên. Gáy của cô ấy có nhiều vết chém, lộ ra lớp da thịt đỏ bên dưới. Có một lượng lớn máu, cơ thể cô ấy tràn ngập vết thâm. Kimberly sốc bởi sự thật là ở đó có máu và da thịt có thể chảy máu. Cô ấy giống hệt như một con người
Khi nhìn Yaya, Kimberly cau mày
"Hừm. Có vẻ như nó cũng gần chết".
"À, không, ý em là.. Cô ấy đang nổi khùng lên, nên tụi em phải.."
Cảm thấy có tội, lính gác cố gắng giải thích.
"Nổi khùng ?Hừm.... Cậu nói thế nhưng tôi không thấy vết thương nào liên quan tới tự bảo vệ bản thân"
Ngược lại, có vẻ như cô ấy không hề chống cự lại tý nào. Sát thương giới hạn vào lưng cô ấy, còn đôi tay và mặt không có vết nào. Có vẻ như họ tấn công lén để tránh gây phức tạp.
"Cậu không nghĩ rằng mình làm quá rồi sao ? Hai nhẫn bắt cấp độ E, 3 mã ma thuật cô lập - cậu nghĩ rằng mình đang đấu với một con rồng huyền thoại ?"
"Nhưng chúng tôi nghe nói là automaton này hạ gục 10 người dự bị ( Benchwarmers )"
Trong khi nguyền rủa họ vì chơi an toàn, Kimberly hỏi
"Các cậu định làm gì với nó ?"
"Tụi em sẽ đưa nó đến ủy ban chấp hành. Raishin Akabane có thể liên quan tới Cannibal Candy bằng cách nào đó. Cậu ta phải bị đưa đến để thẩm vấn."
"Cậu nghĩ cậu ta hợp tác với Cannibal Candy ?"
Một sự nguy hiểm xuất hiện trong bầu không khí. Có một cái nhìn xuyên thấu trong đôi mắt của Kimberly khi cô nói
"Đó là một trò đùa sao ? Trò đùa như thế là mốt ngày nay sao ?"
"Không, ý em là, bản thân em cũng không chắc về chi tiết lắm..."
"__?"
Bỗng nhiên Kimberly nâng cao cảnh giác. Xoay phần trên người, cô ấy với tay vào túi trên ngực mình. Hành động của cô ấy gần như máy móc về mặt bản chất, như cô ấy là một người lính trong quân đội và nó đã được khắc sâu vào mình.
"...Giáo sư ? Có chuyện gì vậy ?"
"Vừa xong--automaton đó động đậy, phải không ?"
Lính gác quay lại nhìn Yaya, người bất động như một con cá chết trên thớt, trước khi phủ nhận cô ấy.
"Nó không thể. Không có cách nào nó có thể làm vậy. Dù sao thì tâm thức của nó đã bị khóa lại "
"Không. Tôi thề nó đã di chuyển"
"Cô chắc nhìn lầm rồi giáo sư. Năng lượng ma thuật của cô ấy đã bị cắt bỏ hoàn toàn. Trong trạng thái này, cô ấy còn không thể nói được."
"Ban đầu thì cơ thể cô ta đã chịu một lượng sát thương đáng kể"
"Lùi lại ! Cúi xuống đất ngay !"
Vừa hét, Kimberly đã nhảy ngược lại
Lính gác không thể phản ứng. Vừa mới quay đầu lại khi bị cậu ta bị thổi bay đi.
Có một tiếng nổ lớn và một ánh sáng xanh trắng bắn ra.
Năng lượng ma thuật không lồ toát ra từ cô ấy. Thứ gì đó giống như không khí nóng thoát ra từ cơ thể Yaya ra bầu không khí xung quanh cô.
"Cái quái gì vậy ? Đây... Đây giống như một dạng.... quái vật ?"
Giữa luồng khí nóng, Kimberly có thể thấy Yaya tháo cái còng kim loại ra dễ dàng như thể nó làm bằng giấy
Hình bóng cô ấy bị nhòe do ánh sáng mờ ảo tới từ không khí nóng.
Sự đốt cháy năng lượng ma thuật diễn ra mãnh liệt. Như một cái bếp ga, ngọn lửa xanh trắng bắn thẳng lên
(..Có... một cái sừng ? )
Ánh trăng chiếu vào nó, tạo ra ánh sáng trắng xóa lấp lánh. Nó ở trên trán cô ấy, lung linh như được làm từ kim cương. Không dừng lại để kiểm tra cơ thể, không khí xung quanh Yaya bắt đầu toạc ra khi cô ấy di chuyển
Hình dáng cô ấy giống hết như dạ xoa([3])
Một khoảnh khắc sau, bóng của Yaya hoàn toàn biến mất.
Để lại những người lính gác đứng yên, chết lặng, và một Kimberly ngơ ngác.
Hồi 5
Âm thanh của tiếng nổ lớn kéo dài tới tận chỗ của Charl
Mặt đất rung động, sau đó là một cơn gió dữ dội. Sự lo âu bắt đầu lan rộng giữa các thành viên ban kỷ luật.
"Cái gì vậy?" "Nó có vẻ như nó đến từ Locker." "Có chuyện gì xảy ra với trợ lý của Chủ tịch ..?"
Felix giơ tay lên để dẹp đi sự lo lắng.
"Các đội C và D đi về hướng đó. Nhiều khả năng, có một số rắc rối ở chỗ Lisette . Cô ấy chắc chắn sẽ cần hỗ trợ. Phần còn lại rút lui và lập một hàng rào cách đây năm mươi mét . "
Một trong những thành viên của ban kỷ luật đã rất ngạc nhiên bởi yêu cầu đó, lên tiếng.
"Chủ tịch, đó là một nước cờ. Đối thủ của cậu là T-Rex! "
"Tôi sẽ ổn thôi. Dù sao tôi cũng là thành viên của Hội Bàn Tròn-"
Felix mỉm cười, nụ cười thường thấy trên khuôn mặt của mình.
"Và automaton của tôi vừa đến."
Vừa nhắc đến, thứ gì đó xuất hiện phía sau Felix. Hay đúng hơn,sẽ chính xác hơn nếu nói thứ gì đó đang xuống từ phía sau cậu ta. Đó là một hình bóng phụ nữ, và nó đã hạ xuống đất với một tiếng uỵch mềm.
Đó là một automaton mặc áo giáp- nếu có thể tóm gọn nó trong một từ duy nhất, nó sẽ là một Valkyrie([4]). Nó có một áo giáp kiểu cũ và đã mang theo một thanh kiếm lớn. Chiếc mũ che mặt của cô ta hoàn toàn, vì vậy nó trông giống như một loại mặt nạ ma quỷ.
(Đây là ... automaton của Felix?)
Đó là lần đầu tiên Charl nhìn thấy tận mắt. Nó dường như cũng là lần đầu tiên các thành viên ban kỷ luật , khi họ đã nhìn chằm chằm một cách hứng thú. Sigmund trở nên thận trọng, phát ra một tiếng gầm nhỏ.
"Bây giờ thì xin tất cả mọi người lùi lại"
Các thành viên ban kỷ luật liếc nhìn nhau, do dự.
"Chủ tịch, đó là một mệnh lệnh chúng tôi không thể làm theo. Kẻ thù không phải chỉ có T-Rex, cô ấy còn là Cannibal Candy "
"Cậu vẫn chưa hiểu à?"
Giọng nói của Felix đột ngột lạnh đi.
Không thể tưởng tượng được từ Felix bình thường, giọng nói của cậu bây giờ đã lạnh như băng.
"Cậu sẽ chỉ gây cản trở, là những gì tôi đang muốn nói."
Chân mọi người lạnh toát. Họ biết rõ ràng chuyện gì sắp xảy ra
Theo lệnh của Felix, họ trải ra theo một vòng tròn, rời xa theo tất cả bốn hướng.
Sự hiện diện của họ nhanh chóng biến mất vào khoảng không. Cuối cùng, khu vực xung quanh Charl và Felix trở nên im ắn, và Felix lặng lẽ nói, nụ cười thường xuyên trở lại trên khuôn mặt của anh.
"Hãy có một cuộc trò chuyện dài, tốt đẹp Charl."
Trái tim cô trở nên lạnh cóng. Nụ cười thường xuyên bây giờ kích thích nỗi sợ hãi trong cô , và cô ấy hỏi cậu ta,
"... Cậu thật sự tin rằng tớ là Cannibal Candy?"
"Tất nhiên, tôi nghiêm túc về nó. Nó sẽ là một vấn đề nếu tôi không tin được. "
-Cậu ấy nói thế nghĩa là gì?
Tuy nhiên, trước khi cô có thể nói lên những nghi ngờ của mình, Felix tiếp tục nói .
"Thành thật mà nói, kế hoạch ban đầu là cho cậu ta- Raishin Akabane để đánh bại cậu. Tôi đã thu hút cậu ta thành công bằng cách viện cớ rằng cậu đã đi mất tích ... ít nhất phần đó diễn ra mà không gặp trở ngại. Dù sao nó cũng không quan trọng nữa. Tôi sẽ cho rằng cậu ta đã làm đủ cho tôi. "
"... Raishin?"
Cô có một cảm giác khó chịu. Cô cảm thấy cổ họng mình khô nhanh chóng khi cô hỏi,
"... Cậu cũng đã làm gì cậu ta?"
"Tôi vừa mới xử lý cậu ta. Đồng đội của tôi lo phần còn lại. "
"Cậu giết cậu ta !?"
"Không. Tôi chỉ đập nát cậu ta, và con rối của cậu ấy. "
"Tại sao ... !?"
"Cậu ta đã thực hiện một số hành vi đáng ngờ trong Locker".
"-!"
"Ngay từ đầu, phải làm điều đó chỉ là một sửa đổi nhỏ trong kế hoạch. Cậu ta vẫn có một số giá trị với tôi, vì vậy đó là một điều đáng tiếc khi tôi phải làm việc đó. Nếu cậu ta mở ngăn tủ của tôi thì mọi chuyện đã không sao, nhưng cậu ta phải đi mở đúng cái tủ mà tôi không muốn ai mở - vì vậy tôi không thể để cho cậu ta đi lang thang tự do được nữa. "
Giá trị? Tủ đồ?
Charl không hiểu cậu ta đang nói gì.
Não Charl đang phát lại một câu nói khác mà Felix đã nói trước đó.
Raishin bị dụ ra ngoài - vì cậu ta đi tìm mình?
"Tại sao !? Tớ không hiểu! Ngay từ đầu, cậu mới là người kéo cậu ta vào sự việc! "
... Thôi nào, Charl. Để nghĩ rằng tôi đánh giá cậu quá cao. Cậu không được nhanh trí lắm, phải không? "
Felix thở dài. Cho cô ấy một cái nhìn khinh miệt, anh nhún vai.
Tại thời điểm đó, giống như một cái bóng đèn vụt sáng trong đầu , Charl cuối cùng đã hiểu.
Cuối cùng cô đã nhìn thấy toàn bộ bức tranh.Dù cô không muốn tin vào điều đó, đó là kịch bản xấu nhất.
Cô cắn môi mình. Đầu gối của cô rung lên. Nói chậm rãi, giống như cô ấy đang nổi lên từ một trạng thái của sự bối rối,
"Cậu ... đã lợi dụng ... tôi ...?"
"Đó là một cơ hội quá tốt để bỏ qua, Charl. Nếu cậu muốn một ghét cái gì đó, ghét sự thật là chúng ta phải gặp nhau. Nguyền rủa thiên đàng vì cho tôi và cậu vào học viện năm nay. "
Không ... Felix lắc đầu như muốn nói.
Giống như một vết nứt khổng lồ trên trái đất, một nụ cười khô xuất hiện trên khuôn mặt của Felix.
"Nguyền rủa thực tế là Lustre Cannon của cậu là tương tự như Predator (Kẻ săn mồi) của tôi."
Cuối cùng, Charl đã hiểu tất cả mọi thứ.
Tình trạng đã như thế này bấy lâu nay.
Tất cả mọi thứ cô ấy nghĩ rằng mình biết được thực ra là ngược lại.
Felix không thể hiện lòng tốt với Charl vì ma thuật của họ giống nhau
Đó là vì ma thuật của họ là giống nhau mà cậu đã cố gắng để được gần gũi với cô .
Tất cả mọi thứ đã được tính toán cẩn thận.
Cậu ta giả vờ quan tâm về Charl để được gần gũi với cô ấy.
Mọi thứ cậu ta nói với cô đã được chuẩn bị công phu . Sự dịu dàng của cậu ta là giả mạo.
Cậu ta định đổ mọi tỗi lỗi cho Charl, và giết cô là Cannibal Candy- Đó là kế hoạch của cậu ta từ ban đầu
Nói ngắn gọn, Felix chính là kẻ thù bấy lâu nay.
Felix là Cannibal Candy!
Vào lúc đó, thế giới của Charl gần như sụp đổ vào bóng tối.
Không có âm thanh, không có ánh sáng; tất cả mọi thứ đã biến mất. Cơ bắp của cô cảm thấy như chúng đã được thay thế bằng chì, làm nặng cô.
Ai sẽ tin câu chuyện của Charl?
Nó sẽ là lời nói của cô chống lại Chủ tịch ban kỉ luật. Tất cả các bằng chứng đều hướng vào cô. Trên thực tế, thậm chí có thể có một số thứ ngụy tạo để giúp.
Không có một người nào sẽ tin, hiểu, hoặc bảo vệ cô. Ngay cả bây giờ khi cô nhớ lời khuyên của Sigmund về việc kiếm bạn bè, nhưng tất cả đã quá muộn.
Một thứ gì đó ấm áp bắt đầu chảy xuống từ má cô.
Cảm xúc của cô bùng nổ bên trong người. Tuy nhiên, không có gì cô có thể làm, và cô cảm thấy một cảm giác bất lực phi thường.Khóc nức nở như một đứa trẻ con, tất cả Charl có thể làm là để cho dòng nước mắt của cô chảy.
"Cái này ... quá tàn nhẫn ..."
"Thật đáng tiếc. Nếu để an ủi phần nào, tôi cũng chí ít nói cho cậu mọi thứ. "
"Nhưng tại sao ...? Tại sao cậu ...? "
"Đừng ngu ngốc. Còn động cơ nào khác để đăng ký vào học viện này? "
Giọng điệu của Felix trở nên sáng sủa và tươi mới.
"Để trở thành Wiseman, tất nhiên. Tôi sẽ trở thành vua của thế giới ma thuật. "
Charl cảm thấy như có một bàn chôn vùi vào mình. Cô cảm thấy não mình tê cứng và giác quan mờ đi.
Felix đã có một nụ cười trên khuôn mặt của mình, và giọng điệu nhẹ nhàng như thường của mình.
"Bữa tiệc đêm là một trận chiến không khoan nhượng để tồn tại, nơi mà người loại bỏ tất cả những trở ngại khác trên con đường của mình giành được tất cả - đó là những gì cậu luôn luôn thích nói."
"..."
"Tôi thích một phần của cậu. Thực ra tôi đồng ý với cậu hết lòng. Nó chỉ- "
Đôi mắt cậu ta trở nên lạnh buốt khi cậu kết thúc câu nói của mình.
"-Có điều gì đó về cậu mà tôi không thể chịu được. - Sự ngây thơ của cậu ".
Cậu chìa tay ra automaton bênh cạnh mình.
Năng lượng ma thuật mở rộng ra từ lòng bàn tay của cậu, liên kết cậu ta với nó và thúc đẩy con rối.
Các mạch ma thuật bắt đầu được kích hoạt. Với automaton như một ống dẫn, năng lượng ma thuật của Felix được thể hiện như một hiện tượng của sự thay đổi về thể chất.
Các năng lượng vô hình bắt đầu tích tụ, trước khi được giải phóng.
Trong chớp mắt, một dòng chảy ánh sáng bắn ra từ thanh kiếm của con rối.
Thật ra nó là sự lấp lánh của nước.
Giống như một mũi tên, dòng nước chảy khốc liệt bay thẳng vào cô. Dòng nước lấy hình dạng của một ngọn giáo nhọn, nhằm thẳng vào trán Charl.
Sigmund bắt đầu hành động, bằng cách sử dụng cơ thể nhỏ bé của mình như là một lá chắn để bảo vệ Charl.
Dòng nước khoét thịt, khiến cho máu tươi thoát ra và rớt xuống mặt đất. Con rồng nhỏ đã buộc phải bay ngược lại, gục xuống đất.
"Cậu đang làm gì vậy Charl ... !? Nhanh lên và giúp tôi ..! "
Sigmund gọi cô ấy. Tuy nhiên, giọng nói của cậu đã không đến tai cô.
Felix chuẩn bị đòn tấn công tiếp theo của mình, tập trung năng lượng ma thuật của mình. Ngay cả điều đó cũng không xuất hiện trong tầm nhìn của cô.
Charl ngồi bệt trên mặt đất, không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài khóc.
Tâm trí cô là một vết mờ, nhưng có một điều nổi bật nhất.
Làm thế nào để mình có thể xin lỗi?
Nếu đó chỉ là cô thì đã ổn. Đây là sự trừng phạt cho sự ngu ngốc của chính bản thân cô.
Tuy nhiên, kế hoạch của Felix cũng đã kéo theo người khác ngoài Charl.
Bởi vì sự ngu ngốc của mình, hai người đó..
Cậu ấy là một người thô lỗ, nhưng có ý tốt.
Automaton của cậu ấy nữa, bị lôi vào mớ lộn xộn này.
Bây giờ thì họ sẽ phải chịu khổ vì cô.
"Raishin ... Tớ xin lỗi-"
Vừa lúc lời xin lỗi Charl rời khỏi miệng, vũng nước lấp lánh chỉ ra rằng một cái gì đó đã cắt qua không khí.
Biến mình thành một hình dạng gây chết người, thứ sắc đó chuẩn bị đâm xiên cả Sigmund và cô ấy-
Tuy nhiên.
Với một tiếng vang , một âm thanh kim loại tấn công màng nhĩ của cô.
Cô trở lại với thực tế. Giật đầu lên theo phản xạ, một cảnh tượng đẹp nhất đập vào mắt cô.
Ánh trăng lấp lánh lung linh, phản chiếu qua các giọt nước
Dòng nước như mụi giáo đã bị chặn lại bởi họ, phân tán vô hại.
Hai cái bóng xuất hiện ở phía trước của Charl.
Người chặn ngọn giáo nước là một cô gái nhỏ và mảnh khảnh.
Phía sau cô, với bàn tay của mình trên lưng cô, có một thanh niên.
Băng của cậu ta đung đưa trong gió, và mái tóc của cô gái cũng tương tự như vậy. Toàn bộ cơ thể của cậu ta ướt đẫm máu, mức độ nghiêm trọng của vết thương của hiện ra rõ ràng với Charl ngay cả trong đêm tối
"Đừng xin lỗi, đồ ngốc."
Với cái lưng nhuốm máu trước cô, giọng cậu cộc lốc, nhưng có sự ấm áp kỳ lạ trong nó.
"Không có gì cậu đã làm mà phải cần xin lỗi."
Cậu ta quay sang nhìn chằm chằm vào đối phương.
Để bảo vệ Charl, cậu ấy sẽ chiến đấu
Chú thích
↑ Second Last - biệt hiệu mà giáo sư Kimberly đặt cho Raishin
↑ là một sự trừng phạt ngoài vòng pháp luật bởi một nhóm không chính thức.Từ này thường được sử dụng để mô tả xử tử công khai không chính thức bởi một đám đông.
↑ quỷ dạ xoa
↑ tên gọi của những tiểu nữ thần phục vụ vị thần tối cao Odin
0 Bình luận