Tập 1 - Đối mặt "Cannibal Candy"
Chương 3: Lời hợp tác khó lường
0 Bình luận - Độ dài: 7,840 từ - Cập nhật:
Hồi 1:
Khi tiết học buổi chiều đã kết thúc, Raishin cùng Yaya rời khu giảng đường.
Cùng Sigmund đang đậu trên đầu, Charl nhìn theo họ qua cửa sổ lớp học.
Mặt trời đang lặn, khung cảnh bên ngoài bắt đầu mờ dần.
Khi hoàng hôn buông xuống, Raishin hẹn gặp với Felix, và hai người họ cùng đi dạo ở sân trước.
Bóng lưng của Felix dần tan biến theo khoảng cách. Charl cảm thấy một hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể, nhưng đồng thời ngực cô cũng cảm thấy nhói đau. Dõi theo 2 người họ rời đi mang đến một cảm giác khó chịu.
“Cô có hứng thú à?”
Sigmund hỏi một câu sắc sảo.
“K-k-không ta không hề. Đừng có nói mấy thứ n-ngu xuẩn như thế.”
“Cô không cần phải giấu. Cậu ta rất thú vị mà.”
“C-Cậu ấy không thú vị ở chỗ nào hết. Từ bây giờ ta sẽ chỉ cho ngươi ăn đậu xanh.”
“Tôi không nói đến Felix. Tôi đang nói về Raishin.”
“Ể—“
Trong khi đỏ bừng mặt, Charl suy nghĩ về câu nói của Sigmund.
“… Thật sao? Không phải hắn chỉ đơn thuần là tên biến thái hỗn xược?”
“Còn nhớ không. Lúc còn ở nhà ăn, cậu ta hỏi tôi cảm thấy thế nào.”
“Như vậy thì sao?”
“Điều đồng nghĩa với việc cậu ta coi tôi như con người.”
“—“
“Đó cũng có thể do Automaton của cậu ta, nhưng cậu ta không hề coi các Automaton khác chỉ đơn thuần là một con búp bê. Đúng ra thì, cậu ta không nên trực tiếp gọi tên tôi, mà nên hỏi cô là ‘tình trạng con rối của cô thế nào rồi?’.”
Như cậu rồng nhắc lại thì, thực sự rất lạ.
“Trong suốt tiết học Vật Lý Máy Móc, cậu ta bị Automaton của mình bóp cổ, đúng không?”
“Ý ngươi nói là trong lúc cặp tình nhân đó gây lộn á?”
“Rõ là cậu ta bị bóp cổ. Những học sinh khác cười nhạo cậu ta. Đó đơn thuần là vì họ nghĩ rằng Raishin không thể kiểm soát hoàn toàn Automaton của mình.”
Cuối cùng Charl đã nhận ra.
Sigmund đã đúng. Tình huống đó không thể xảy ra, và cô nàng đã biết. Dù mặt ngoài hắn rất thô lỗ, nhưng hắn vẫn là một puppeteer tài năng— sở hữu nguồn nội lực mạnh mẽ.
Nếu cảm thầy cần, hắn có thể dễ dàng khống chế Yaya.
“Đó là những gì tôi nghĩ— Cậu ta rất nhạy cảm.”
Vừa nói Sigmund vừa khùng khục cười.
Cậu rồng vừa trêu chọc Raishin, nhưng rõ ràng cậu rồng có ấn tượng tốt với cậu ta. Có thể nói bản thân Sigmund cũng thấy hứng thú với Raishin.
“Cô không nghĩ mình có thể làm bạn với cậu ta sao?”
“… Riêng với tên biến thái đó thì không. Thêm nữa, ta là người rất thực dụng. Đừng có coi ta như kẻ nhạy cảm ngốc nghếch đó.”
“Cô rất thực dụng?”
“… Ngươi đang cười?”
“Không. Bất quá, để tôi hỏi cô một câu.”
Giọng Sigmund trở nên nghiêm nghị.
“Cậu ta đã giúp cô 2 lần rồi. Lần đầu tiên là hỗ trợ cô trong lúc chiến đấu, lần thứ hai là để cô rời đi. Nếu phải đối đấu với nhau, cô có quyết tâm đánh bại cậu ta không?”
Có một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Thế rồi, sau khi cân nhắc về câu hỏi quan trọng đó, cô kiên định ngẩng đầu lên.
“Ta là Charlotte Belew, thành viên của gia tộc sáng lập bởi Belew, người được Nữ Hoàng ban tặng quốc huy bạch kì mã và vùng đất phương Bắc.”
Trong lời tuyên bố hùng hồn đó ẩn chứa niềm tự hào.
“Ta sẽ loại trừ bất cứ kẻ nào ngáng đường, bất kể đó là ai.”
“… Bất kể đó là ai?”
“Chính xác. Bất kể đó là ai.”
Cô nắm tay thật chặt.
“Cho dù phải vấy máu đôi bàn tay này, có một giấc mơ mà ta phải thực hiện bằng bất cứ giá nào.”
Một lần nữa, cô liếc về phía cửa sổ.
Hoàng hôn đã buông xuống, và thân ảnh của Felix cuối cùng cũng tan biến.
Hồi 2:
Raishin được dẫn đến một khu vực dành riêng cho Ban Kỷ Luật sử dụng.
Khu vực nằm trên tầng 2 của giảng đường trung tâm. Tầng 2 tổng cộng có 3 phòng, văn phòng của hội đồng Ban Kỷ Luật, phòng nghỉ, và một hội trường. Dù chỉ là một tập hợp đơn giản những học viên tình nguyện, sự tồn tại của Ban Kỷ Luật đóng vai trò quan trọng việc bảo vệ quy định chung của học viện— cho nên họ được ưu tiên khá nhiều.
Mở cánh cửa vào văn phòng, Felix đưa hai người họ vào trong.
“Ngồi lên ghế sofa đi. Tôi sẽ chuẩn bị chút trà cho mọi người.”
“Ah, anh cứ để Yaya làm.”
Felix quay về phía Raishin, để xác nhận có phải ý định của cậu ta không.
“Nếu cô ấy nói vậy thì để cô ấy làm. Tôi đảm bảo với cậu cô ấy rất thuần thục.”
“Vậy thì được, xin mời.”
Đưa lại bộ ấm trà, anh ta hướng dẫn Yaya nơi lấy nước sôi. Được Raishin khen ngợi, Yaya trở nên rất vui sướng, rồi cô nàng hăng hái rời khỏi phòng.
Felix ngồi đối diện với Raishin, khuôn mặt đeo một nét cười.
“Đầu tiên, cho phép tôi hoan nghênh cậu. Tôi có thể nói rằng cậu ở đây vì càm thấy hứng thú trước đề nghị của tôi không?”
“Tất nhiên. Nếu cậu đưa ra một tư cách tham dự, thì coi bộ tôi khó mà bỏ qua lời đề nghị đó được.”
“Cho nên nói cách khác, chiến lược của tôi đã thành công.”
Anh ta cười đùa bỡn. Raishin bắt đầu cảm thấy uể oải với việc nhìn nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta.
(Thật khó mà nắm được ý định của tên này…)
Trong khi suy nghĩ anh ta là kẻ khó lường, Raishin đẩy nhanh mạch cuộc trao đổi.
“Vậy, cậu định đưa tôi tư cách tham dự của ai? Hẳn không phải là của cậu?”
“Nếu chúng ta có thể giải quyết gọn ghẽ vấn đề này, tư cách tham dự của tôi chỉ là một cái giá không đáng kể—“
Một nụ cười rạng rỡ phát ra từ khuôn mặt anh ta giống như hàng ngàn tia sáng lấp lánh trong không gian.
Gần như ngay lập tức sau đó, những tia sáng trên nền đen mờ đi khi anh ta nhún vai.
“cho một điều tôi không thể nói. Tôi có một số thứ cần thiết để đoạt lấy ngai vàng Wiseman.”
“Nghe xong nhẹ nhõm thật đấy. Ít nhất tôi thấy cậu khá trung thực trong chuyện này.”
“Tư cách tham dự của cậu sẽ được Ban Kỷ Luật Bữa Tiệc Đêm trao lại. Miễn là hội đồng Ban Kỷ Luật đồng ý, chúng tôi có thể giúp việc tham gia của cậu được ủng hộ. Thẳng thắn mà nói, dù không có sự giúp đỡ của chúng tôi— nếu cậu giải quyết được sự cố đó, cậu sẽ trở thành một “nhân vật” mà sự hiện diện của cậu khiến ngay cả Hội đồng Ban Kỷ Luật cũng không thể làm ngơ.”
Anh ta nói như thể đang tiên đoán. Liệu có phải yêu cầu rất khó? Điều này càng ngày càng đáng ngờ, nhưng mặt khác cậu ta lại càng quan tâm hơn, vì vậy Raishin hỏi.
“Vậy rốt cuộc tôi phải làm gì?”
“Chúng tôi muốn cậu đánh bại một puppeteer.”
Một câu trả lời thật mất hứng. Hay đúng hơn, thay vì cảm thấy thất vọng, cậu đang tự hỏi Felix có nghiêm túc không.
Đánh bại một puppeteer— một yêu cầu như vậy, cho dù có nói rằng anh ta nhất định phải làm đi chăng nữa. Đây mà là mục tiêu Ban Kỷ Luật nhắm tới? Tuy nhiên, liên quan đến việc chấp nhận một nhiệm vụ như vậy…
Khi cậu ta đang trầm ngâm suy nghĩ, Yaya đem theo trà quay trở lại.
Thắc mắc nhìn hai người kia đang đăm chiêu, Yaya đặt tách trà lên trên bàn.
Felix nhấc một tách rồi từ tốn đưa lên môi. Raishin sốt ruột hỏi,
“Người mà tôi phải đánh bại là ai?”
“Cannibal Candy.”
Dù cố vắt óc suy nghĩ, cậu cũng không nhớ ra trong số người tham gia Bựa Tiệc Đêm có ai mang mật mã tham dự như vậy không.
Felix xoay xoay tách trà của mình, rồi vui vẻ nói.
“Automaton của cậu giỏi thật đấy. Nước trà vẫn giữ được mùi thơm.”
“Cannibal— đó là ai?”
“Cậu biết đó, trong học viện này, mỗi năm lại có vài người thôi học.”
Có vẻ anh ta không định né tránh câu hỏi. Raishin im lặng đợi anh ta tiếp tục.
“Hầu hết đều có lý do riêng. Chương trình giảng dạy ở đây không hề đơn giản, những người không thể theo kịp với bài giảng cũng sẽ nản chí mà bỏ cuộc. Hơn nữa, học phí cũng không hề rẻ. Có hàng đống lý do để người ta muốn thôi học.”
“Tôi không hiểu lắm. Nếu họ muốn thôi học, họ chỉ cần kí một tờ đơn xin rút hồ sơ—“
Nói nửa chừng, cậu liền ngậm miệng. Ngay cả Raishin cũng biết lý do không thể kí đơn.
“Chính xác, với một vài trường hợp ngoài lệ có những người không thể kí đơn rút hồ sơ.”
Là học viện cấp cao trong thế giới phép thuật, để được vào học là việc cực kì khó khăn. Những người tài năng và có tố chất có thể tự thi vào thì không vấn đề, nhưng có những người không được như vậy nên phải nhờ người tài trợ để được theo học.
Quân đội từ các quốc gia, các tập đoàn khác nhau, các giáo phái và các xí nghiệp cung cấp đủ lượng tài chính cần thiết.
Bỏ học giữa chừng tương đương với sự phản bội trong con mắt của người tài trợ.
Không chỉ phải trả hết khoản vay, mà họ còn phải trả tiền bồi thường cũng như khoản phí vi phạm hợp đồng—
Trường hợp tồi tệ nhất là cuộc sống của họ bị tước đoạt.
“Những người như vậy không còn cách nào khác ngoài việc gia nhập thế giới ngầm. Một số còn nhúng tay vào cấm và dị giáo thuật. Các sinh viên từ học viện là nguồn cung lớn— và rõ ràng, nguồn cung này không bao giờ là đủ. Kinh tởm hơn, họ vẫn còn có giá trị kể cả khi đã chết.”
“… Nghe có vẻ đúng.”
Bản thân Raishin cũng là một thành viên của một gia tộc từng làm những công việc ghê tởm tương tự.
“Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây mọi việc lại khác.”
Âm lượng trong giọng nói anh ta thay đổi. Felix tiếp tục bằng phong thái nghiêm túc khác thường.
“Từ cuối tháng October, lúc bắt đầu học kỳ mới, đã có 26 người mất tích—những con số này tăng đột biến. Và cũng chưa phải tất cả. Chúng tôi cũng nhận được 12 trường hợp trong đó các Automaton bị phá hủy hoàn toàn.”
“Phá hủy?”
“Ừm. Nếu chỉ đơn thuần là thôi học, họ cũng không cần phải tự phá hủy Automaton của mình.”
Một Automaton như báu vật của các puppeeter. Không chỉ là công cụ trao đổi, nếu không cần sử dụng người chủ có thể bán chúng.
Không có lý gì họ lại phá hủy chúng cả.
Trong trường hợp này, thì—
“Đã có kẻ tấn công họ—“
“Khả năng cao là như vậy.”
“Đợi một chút… mấy người để sổng hắn đến tận bây giờ?”
“Thực ra thì, chúng tôi không hề đứng nhìn mà không can thiệp. Trong vài tháng, bọn tôi đã tranh thủ sự giúp đỡ của nhân viên an ninh và tăng số lượng các cuộc tuần tra. Tất nhiên, mỗi người chúng tôi cũng đều đang săn lùng hắn.”
“Còn kết quả?”
“Hoàn toàn không thu được gì. Chúng tôi cũng nhận được báo án từ các nhân chứng, nhưng có quá nhiều chi tiết phóng đại, và nó dần trở thành truyền thuyết ngầm giữa học viện. Cứ như là sự trở lại của Jack Đồ Tể vậy(1). Chính xác thì, họ gọi Cannibal Candy là kẻ săn lùng Automata.”
“Săn lùng… ư?”
Yaya liền sững người lại. Đối với một nữ Automaton, cái ý nghĩ bị bắt rồi bị ăn thịt mang một sắc thái vô cùng đáng sợ.
Felix đặt tách trà xuống, rồi vừa nói vừa cười trở lại.
“Và bây giờ, tôi chắc cậu cũng hiểu ý định của tôi. Cannibal Candy là một mối đe dọa nghiêm trọng với học viện— cần phải có ai đó tiêu diệt nó bằng bất cứ giá nào. Nếu cậu đánh bại hắn điều này sẽ đẩy cao hình tượng của cậu đó.”
“Sao cậu lại nhờ tôi làm việc này?”
“Có hai lý do. Thứ nhất, chắc chắn cậu không phải Cannibal Candy.”
“Điều gì khiến cậu chắc chắn như vậy?”
“Tất cả mọi học viên và giáp sư đều là đối tượng tình nghi, kể cả tôi. Nhưng cậu thì khác. Cậu mới chỉ đến học được có vài ngày.”
“… Còn lý do thứ hai?”
“Cậu đủ mạnh.”
Câu kết vừa rồi không hề có chút tâng bốc nào. Anh ta nói như khẳng định sự thật.
“Sức mạnh của đối phương tương đương một thành viên của Rounds. Gửi một người thường đi lùng bắt hắn chẳng khác gì tự biến bản thân thành con mồi.”
“Tại sao cậu đánh giá tôi cao đến vậy? Nên nhớ tôi chỉ là Áp Chót.”
“Cậu có vẻ thích tự hạ thấp bản thân nhỉ?”
Felix gượng cười.
“Ngay cả với những điểm số bất lợi, cậu đủ mạnh để khiến khối người phải xấu hổ rời trường. Cậu biết rồi đó? Những học viên mà cậu đánh bại đều rất gần với 100 vị trí đứng đầu. Chúng tôi gọi họ là Nhóm Dự Bị. Thực lực của họ không phải để trưng.”
“Nhưng chênh lệch giữa Rounds và đám người đó xa như trời với đất vậy. Tôi đang nhắm tới Ngai Vàng Wiseman— thắng họ cũng vô giá trị. Bên cạnh đó— ”
Raishin nhếch môi lên trong khi mỉa mai nói.
“Ý định thực sự của cậu là ‘tôi sẽ đưa cho cậu một tư cách tham dự vậy nên đừng gây rối nữa”’, phải không?”
“Chính xác.”
Felix không hề nao núng.
“Trừ khi cậu phá hoại của công, hoặc gây thương tích với người ngoài cuộc, còn chúng tôi không được quyền can thiệp vào trận đáu giữa các học viên— mặc dù như vậy, từ quan điểm của người có nghĩa vụ bảo vệ trật tự trị an, tôi sẽ không im lặng đứng ngoài nhìn cậu thử nghiệm sức mạnh bản thân lên người khác.”
“Cho nên cậu dùng chúng tôi làm mồi để bắt con quái vật đó.”
“Tôi thích gọi đó là một cuộc giao dịch công bằng hơn. Dù sao điều này cũng không gây bất lợi cho cậu.”
Lần này, đến lượt Raishin gượng cười.
Để ngăn chặn hành động tiêu cực của cậu, họ nhờ cậu ta chiến đấu với Cannibal Candy. Nếu Raishin thắng, mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp. Nếu cậu ta thất bại, vậy cũng không có thiệt hại đội bảo vệ. Kiểu gì Felix cũng là người được lợi.
“Tính đến bây giờ, cậu còn câu hỏi nào không?”
“The Night Party chỉ có đúng một trăm người tham gia. Vậy nếu tôi giành được một tư cách tham dự—“
“Đương nhiên, sẽ có người bị tước quyền. Nhưng—”
Felix khuôn mặt vẫn đeo nụ cười, nhưng giọng nói nghe như thể anh ta vừa ngẫu nhiên loại bỏ ai đó.
“Trong suốt hai trăm năm thời gian Bữa Tiệc Đêm được tổ chức, chưa từng có trường hợp hạng 100 và 99 đạt được ngai vàng Wiseman. Cho dù có tước quyền một ai đó, thì cũng không ảnh hưởng lắm đến người khác.”
Anh ta còn hơn— không, chính xác rất điềm tĩnh như Raishin nghĩ.
Vì lý do đó, Raishin cảm thấy có thể tin tưởng anh ta.
Thật bất ngờ, chơi một chút cũng không vấn đề… khi cậu vừa nghĩ đến đó thì,
“Felix!”
Không gõ cửa, một bóng người lao vào văn phòng.
Mái tóc dài ngang vai vung vẩy, đó là một cô gái đeo kính trông rất thông minh. Cô ấy có khí chất vương giả, và có vẻ được hưởng sự giáo dục tốt. tuy nhiên nếu so sánh với Charl hay Felix, không thể phủ nhận cô gái giản dị hơn một chút so với họ. Cô ấy đeo một chiếc băng tay với dòng chữ Kỷ Luật, cùng một chiếc găng tay màu trắng biểu thị cho tư cách tham dự Bữa Tiệc Đêm.
Ngay lập tức, cả năm giác quan Raishin đều mách bảo cậu ta cô gái này có gì đó rất lạ.
… Bất quá, ngay cả trước khi cậu nhận ra giác quan của mình có phản ứng, cảm giác kì lạ tan biến.
Nhận thấy đang có khách, cô gái ngạc nhiên ngưng lại. Cử động cứng nhắc khiến cô ấy trong như một con búp bê.
“Để tôi giới thiệu với cậu, Raishin. Đây Liz. Cô ấy là giám sát viên đáng tin cậy của tôi.”
Lấy lại ý thức, cô gái hắng giọng.
“Thứ lỗi cho hành động thô lỗ vừa rồi của tôi. Tôi là trợ lý của ngài chủ tịch, Lisette Norden.”
“Akabane Raishin.”
Felix nói tiếp bằng giọng trêu chọc,
“Bình thường cô đâu có bối rối như vậy, Liz. Bộ Cannibal Candy vừa mới xuất hiện hay gì đó tương tự à?”
“Vâng.”
Đáp lại câu đùa của anh ta với vẻ mặt nghiêm túc, cô khiến cho nụ cười của Felix tắt ngúm.
Nói tiếp bằng phong thái nghiêm trọng tương tự, cô nhanh chóng báo cáo.
“Một vụ ‘ăn sống’ con rối vừa được phát hiện trong khu vực rừng cây phía sau toàn nhà Thiên Hướng Máy Móc. Có vẻ vụ tấn công xảy ra đêm qua.”
Felix thở dài, rồi khổ sở quay về phía Raishin.
“Vừa mới nhắc đến Tào Tháo… hay có nên nói là đúng thời điểm quá không nhỉ?”
Nhún vai, anh ta đập mạnh vào đùi mình rồi đứng lên.
“Đi thôi, Raishin. Đến lúc phải xem xét hiện trường rồi.”
(1): Một tên sát nhân hàng loạt chi tiết tại http://satnhan.tarothuyenbi.info/search/label/Jack%20The%20Ripper
Hồi 3:
Người đâu tiên chú ý tới họ là Yaya.
Họ đang đi bộ dọc theo một con đường nhỏ dẫn đến tòa nhà Thiên Hướng Kỹ Thuật. Trong khi im lặng di chuyển, Yaya đột nhiên có phản ứng, hệt như một chú mèo đang cảnh giác nhìn về phía trước với vẻ nghi ngờ.
Sau trong hàng cây tối mờ, một nhóm học viên đang đang tụ tập. Gần trước mặt họ, một cô gái với một chú rồng đậu trên đỉnh đầu đang đứng yên với vẻ mặt tức giận.
“Yo, Charl, Sigmund.”
Raishin gọi họ với giọng thân thiện. … Tuy nhiên, ánh mắt của cô nàng không hướng về cậu ta, mà hướng về phía thân ảnh Felix đang đứng sau.
“Vậy ra, cậu đã ở đây rôi à, Charl.”
“Đột nhiên có tiếng động vang lên, cho nên…”
Charl vừa trả lời vừa nhìn xuống dưới.
Đừng có phớt lờ tôi chứ, Raishin nghĩ. Tất nhiên cậu ta không trẻ con đến mức nói ra suy nghĩ đó.
Felix vẫn như bình thường, khuôn mặt anh ta nở nụ cười thân thiện.
“Cậu vẫn hay tò mò như mọi khi. Hay nên nói là cậu tai rất thính nhỉ?”
“C-có gì lạ đâu chứ. Cannibal Candy tấn công hàng loạt học viên— ngay cả tớ cũng có thể bị nhắm tới. Không thể coi đây là việc riêng của người khác được.”
“Haha, tớ nghĩ cậu nói đúng đó. Có gì mạo phạm thì bỏ qua nhé.”
Felix đi ngang qua qua Charl, rồi tiến vào hàng cây với Liz theo sau. Gật đầu chào những học viên đang xem xét, anh ta tiến vào hàng cây.
Charl tỏ ra thất vọng sau khi Felix rời đi. Có vẻ cô nàng đang tiếc nuối vì để lỡ một điều khó nói ra.
Thấy điệu bộ của cô nàng, dù là một tên đầu gỗ như Raishin cũng có thể đoán theo bản năng.
“Cô thích cậu ta à?”
“Cái gì— Ta— Ngươi—“
Mặt cô nàng đỏ lựng lên trông rất đáng yêu.
À, thì ra cô nàng xấu hổ.
Do cô ấy làm vẻ mặt như vậy, Raishin nghĩ rằng coi bộ cậu ta khá am hiểu tâm lý người khác.
Charl túm lấy cổ áo rồi rít lên giận dữ vào tai cậu, cứ như cô nàng định cắn một phát vào đó.
“Đừng có tự nhiên nói những điều như thế! Đây không giống như cảm xúc biến thái đó đâu!” (TL note: biến thái gì cơ?)
“Có gì biến thái đâu chứ. Cảm thấy thích một ai đó là biểu hiện tự nhiên mà.”
“Ta bảo ngươi im miệng! Hay ngươi muốn ta đục một lỗ trên ngực ngươi hả!”
“Bên này, Raishin.”
Felix vẫy tới với cậu từ phía bên kia đám đông. Charl vội vã rụt tay lại, che dấu hành động vừa rồi với một điệu cười giả tạo. Raishin chọn cách không giải thích, rồi kéo Yaya đi về phía Felix, lúc này tâm trạng của nàng đột nhiên tốt hơn rất nhiều.
Đi một đoạn vào hàng cây, một dải phân cách được chăng ngang với dòng chữ ‘Không vào’ được viết lên. Các thành viên của Ban Kỷ Luật đã tập trung ở phía trước, đứng yên ngăn cản những người những người xem hiếu kỳ làm rối loạn hiện trường.
Trông cứ như một vụ giết người vậy, Raishin vừa nghĩ vừa luồn người xuống sợi dây. Suy nghĩ đó không hẳn là sai, bởi thứ nằm trước mặt cậu ta là—
Thực tế đó là một xác chết.
Charl bật rên lên một tiếng khe khẽ. Raishin nhíu mày theo phản xạ.
Nửa thân trên bị xé rời hẳn khỏi phần dưới.
Có thể nhìn thấy rõ khoang bụng của cái xác. Bởi hàng loạt cơ cấu máy móc được lắp ráp và ghép vào trong, nên nhìn rất giống cơ thể người sống. Trông vào những bánh răng và dây rợ rơi vãi đầy bên ngoài cơ thể, thật đáng lo ngại nếu như đây thực sự là xác người.
Nửa dưới khuôn mặt của nó đã bị nghiền nát, không còn giữ được hình dáng ban đầu. Một chất lỏng trông như máu dây đầy thân thể, trông như một sinh vật vừa mới ăn tươi nuốt sống nó vậy.
Chi tiết đáng chú ý nhất trong mắt mọi người, là một vết thương kì lạ.
Một vòng tròn được khoét gọn gàng vào nơi mà trước đó từng là phần ngực.
Vết tích rất trơn và trông như thủy tinh, giống như một viên kẹo vừa bị liếm.
(Hiểu rồi, thì ra cái tên Candy bắt nguồn từ đây…)
Cannibal cho việc ăn thịt kẻ khác, và Candy vì vết tích này. Kết hợp hai từ, đúng là cách hoàn hảo để miêu tả đặc điểm của nó trong một cụm từ duy nhất.
(Cannibal là thú ăn thịt, Candy là kẹo)
Raishin đặt mu bàn tay dưới cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
Cậu đã nhìn thấy vết tích này trước đây, ở nơi khác.
(Chắc không phải đâu, nhưng…)
Liếc vội về phía Yaya, cậu thấy cô bé đang đứng chết trân nhìn xác chết, khuôn mặt tái nhợt. — Có vẻ cô bé hơi sợ hãi đôi chút.
Raishin quay lại nhìn Felix, để xác nhận những gì cậu thấy.
“Mạch ma thuật đã biến mất thì phảit?”
“Đây là dấu hiệu (1) của hắn. Cho đến giờ, tất cả nạn nhân của hắn đều có trái tim— một phần quan trọng của mạch ma thuật bị loại bỏ không chút vết tích.”
“Để tôi đoán thử, cậu nói bị loại bỏ tức là chúng đều bị ăn?”
“Chúng tôi không rõ liệu có đúng như vậy không. Vẫn chưa có ai trực tiếp bắt gặp hắn khi y đang ăn nạn nhân tại hiện trường.”
Khởi nguyên của Automaton là “trái tim của Eva”. Miễn là “trái tim của Eva” chưa bị hư hại, các Automaton đều có thể phục hồi. Tất nhiên không tính đến việc Automaton tự chữa trị bản thân. Nói cách khác, nếu “trái tim của Eva” là thứ bị bị phá hủy, điều đó cũng như dấu chấm hết với Automata.
“… Chủ nhân của nó là ai? Chuyện gì đã xảy ra với puppeteer?”
Người trả lời không phải Felix, mafl à Lisette.
“Chúng tôi vẫn đang điều tra chủ sở hữu. Tuy nhiên, dựa vào những gì tôi biết từ trước đến giờ thì tôi dám chắc Automato này chính là kẻ sử dụng binh khí hình sao mai— một trong những người đối đấu và bị cậu đánh bại hôm trước.
Cô ấy nói đúng. Phần chân hư hỏng bị nghiền nát của Automaton đó trông như một quả cầu sắt.
Bất quá— chẳng phải như vậy thì rất lạ sao?
“Này, Charl. Cậu nghĩ sao—“
Môi mím chặt, vai run rẩy, cô nhìn trừng trừng vào khoảng không.
“Có chuyện gì à?”
Cô quay gót bước đi thay vì trả lời cậu ta, trông như cô đang định đến một nơi.
Hành động của cô nàng rất lạ. Raishin nắm lấy tay cô ấy, cố ngăn cô lại.
“Này. Đợi chút.”
“Buông ra. Bỏ tay ta ra mau!”
“Cậu định làm gì đó kì quặc phải không? Nhìn đi, hành động bất cẩn lúc này sẽ chẳng dẫn đến đâu cả.”
“Sigmund!”
Có một sự hấp thụ nội lực. Cậu rồng nhỏ nhe răng nanh cắn vào tay Raishin.
“Áiiiiiiii!”
Yaya hoảng hốt lao về phía cậu, nắm chặt lấy tay cậu ta.
“Cho em xem vết thương đi Raishin! Em nghĩ là nó chảy máu rồi!”
“Cô chỉ muốn liếm nó thôi! Ra đằng kia đứng mau!”
Khi hai người tiếp tục thói quen hài hước của họ, Charl đã đi mất.
“… Cậu ấy đi rồi.”
“Trông cô ấy rất nóng nảy. Bị buộc phải kiềm chế khiến cô ấy cáu gắt ấy mà.”
Felix nói xen vào.
“Giống tôi thôi, tôi cũng khá sôi máu rồi đấy.”
Anh ta vẫn cười như thường lệ— nhưng đôi mắt lóe lên tia sáng đanh thép.
“Cậu sẽ giúp sức tôi chứ, Raishin?”
Anh ta nhìn thẳng vào Raishin. Bình thường mắt cậu ấy hơi híp, nhưng giờ chúng mở rộng. Đây là đầu tiên Raishin nhận thấy mắt Felix màu xanh nhạt.
“Tôi không mạnh đến mức có thể giúp người khác nhưng…”
Raishin bối rối nhìn, rồi cậu ta cười với vẻ tự giễu.
“Nhưng trong hoàn cảnh này thì, tôi thực sự cần tư cách tham dự đó.”
“Nghĩa là…?”
“Tôi sẽ suy nghĩ thêm.”
‘Tất nhiên. Nếu chúng ta làm việc với nhau tôi hy vọng cậu tự làm theo ý muốn của bản thân.”
Đó giống như một lời tiên đoán tự tin. Rất có thể, Felix đã bày kế hoạch gì đó sau lưng Raishin và đang nắm giữ thông tin hoặc điều gì đó Raishin không biết.
“Tôi sẽ liên lạc với cậu vào ngày mai. Tôi có chút việc phải giải quyết.”
Kèm câu nói ‘Hy vọng nhận được lời đồng ý từ cậu’, Felix quay lại hiện trường vụ án. Học viện có tính tự trị cao, nhưng nó vẫn tùy thuộc vào cơ quan an ninh. Tuy nhiên, miễn là tội ác không dẫn đến án mạng, cảnh sát thị trấn vẫn sẽ không can thiệp. Thay vào đó, Ban Kỷ Luật sẽ gánh vác trách nhiệm giải quyết các vấn đề ở học viện.
Giờ có ở lại đây cũng chỉ làm phiền họ. Raishin quyết định quay về kí túc xá.
Cùng Yaya đi phía sau, cậu đi một mạch khỏi đám đông người xem.
Ra khỏi hàng cây, cậu bắt đầu di chuyển trên con đường nhỏ, bỗng đột nhiên,
“Đợi đã, Raishin Akabane.”
Có người vừa gọi tên cậu từ phía sau. Đó không phải Felix, mà thay vào đó, là Lisette trợ lý của anh ta.
Đưa sát mặt lại gần cậu ta một cách bất thường, cô thì thầm vào tai cậu.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu bây giờ.”
“Có gì bí mật sao?”
“Đúng. Tôi không thể nói chuyện đó giữa nơi công cộng được.”
“Chuyện đó có liên quan tới quan hệ thân mật giữa người khác giới không?”
“Đừng có nói mớ trừ khi cậu muốn chết. — À, tôi nhầm. Chính xác những gì tôi định nói là—Đi chết luôn đi.”
“Nhầm ở chỗ nào vậy chứ?”
“Raishin…! Anh trở nên hứng tình khi bị xúc phạm sao…!?”
“Cô đang nhầm lẫn giữa hai việc hoàn toàn khác nhau đó, Yaya.”
Raishin nhìn chằm chằm vào Lisette bằng ánh mắt dò hỏi.
Quan sát thân hình mảnh mai cùng khuôn mặt trí tuệ, cuối cùng cậu mở miệng.
“Yaya, về trước đi.”
“—Không được! Yaya sẽ đi cùng anhl!”
“Đừng lo, mau về ký túc xá đi. Sẽ không hay nếu chúng ta cứ kéo dài cuộc trò chuyện đâu, phải không?”
Giọng cậu ta như thể đang ra lệnh. Nghe xong, Yaya miễn cưỡng gật đầu.
“… Em hiểu rồi.”
Đôi mắt của Yaya trở nên đen kịt. Bằng giọng đều đều, cô bé tiếp tục nói.
“Hãy về sớm nhất có thể… Trước khi ký túc xá biến thành bình địa đấy…”
“Đừng có làm thế, được chứ? Và đừng biến cái gì thành bình địa hay đống đổ nát nhé?”
Sau khi nhìn cô nàng từ từ lê bước đi, Raishin quay mặt về phía Lisette.
“Được thôi, để tôi nghe nó. Điều tối mật của cô.”
Gật đầu đồng ý, Lisette vượt lên dẫn đường rồi đi về phía trước cậu ta.
(1): nguyên văn là M.O (no idea about this shjt)
Hồi 4:
Khi Raishin trở về ký túc xá, một tiếng đã trôi qua.
“Tôi về rồi, Căn phòng vẫn còn nguyên vẹn chứ, Yaya?”
Khi vừa chậm rãi bước vào phòng, Yaya nức nở lao về phía cậu ta.
Cậu liền cúi vội xuống tránh, nhưng hông Raishin bị cô nàng túm lấy.
Không để cho cậu nói một tiếng, cô bé bắt đầu tụt quần cậu ta. Raishin liền gõ vào đầu cô bé, ngăn chặn hành động liều lĩnh của cô.
“Ư ư ư”
“Sao đột nhiên cô làm vậy? Bộ cô bị hỏng hóc ở chỗ nào sao?”
Không thoái lui, Yaya nói tiếp với đôi mắt đen láy đẫm nước.
“Anh mau cởi quần ra, Raishin! Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau!”
“Bộ cô là dân cướp giật chắc!? Thậm chí một tên cướp giật cũng không nói trắng trợn như vậy đâu!?”
“Chỉ có một cách để biết ả đàn bà đó đã làm gì với anh. Em có thể đoán qua mùi!”
“Còn lâu tôi mới để cô làm thế! Sao lúc nào cô cũng có cái nhìn xấu xa về người khác vậy!?”
Raishin mạnh mẽ đẩy Yaya, lúc này đang bướng bỉnh túm vào cậu, ra một bên.
Yaya òa lên mếu máo, nhưng Raishin không có hứng ngồi chơi đùa, nên cậu làm ngơ cô nàng.
“Vậy, cô đã thảo luận điều này với Shouko chưa?”
“Uu, Uu… Komurasaki có gửi một tin nhắn.”
“Nhanh thật. Và?”
Yaya sụt sịt, lau nước mắt rồi ngập ngừng trả lời.
“Lãnh đạo quân sự nói “được phép” vì họ có một kế hoạch…”
Thực ra, điều này khá bất ngờ. Raishin bảo trì im lặng.
“Raishin… anh không hài lòng với quyết định này sao?”
“Tôi là tay sai của quân đội. Nếu họ bảo tôi làm, thì đương nhiên tôi phải làm… tuy nhiên,”
Cậu liếc nhìn Yaya như để xác nhận.
“Có thể tin anh ta không?”
“Anh đang nói tới Felix-san?”
“Toàn bộ đều rất đáng ngờ. Anh ta nói sẽ trao thưởng một tư cách tham dự— thế lực của họ mạnh đến vậy ư?”
“Dạ, theo những gì Kumorusaki nói thì…”
Yaya nhìn lên trần nhà, cố gắng nhớ lại lời của chị ấy.
“Về gia đình Kingsfort, họ có quan hệ thân thiết với Cục Tình Báo Anh Quốc, và một thành viên trong dòng họ có ảnh hưởng tới cả Thượng Viện. Tộc trưởng là ngài Walter. Sau khi nữ hoàng Anh qua đời ông ta trở thành một trong những lãnh đạo cấp cao của Để Quốc— Sức ảnh hưởng của ông ta tới học viện cũng khá lớn.”
Hiểu rồi, họ đã điều tra được từng này chỉ trong thời gian ngắn. Quả là quân đội có khác. Đương nhiên, họ chỉ ra mệnh lệnh ‘được phép’ sau khi đã xem xét kĩ lưỡng.
Thêm nữa, cũng chính xác như những gì Felix nói trước đó. Cho dù không được Ban Kỷ Luật trợ giúp, nếu cậu đánh bại Cannibal Candy thì danh tiếng của cậu sẽ được nâng lên tuyệt đối. Đồng nghĩa với việc hội đồng Bữa Tiệc Đêm hoàn toàn không thể làm ngơ.
Rất đông học viên đang tụ tập tại hiện trường vụ án lúc trước. Chỉ dựa vào đó, đã đủ chứng tỏ vụ việc này gây nhiều sự chú ý. Felix không hề nói dối.
Nói ngắn gọn— hiện giờ cậu phải tìm cách đánh bại hắn.
Hay đúng ra, vấn đề cấp bách nhất là tìm ra Cannibal Candy trước đã.
Nếu cậu muốn biết thêm thông tin thì phải hỏi Felix, nhưng nếu Cannibal Candy dễ bị phát hiện đến vậy thì thành viên Ban Kỷ Luật (có khi ngay cả nhân viên bảo an) đã đồ sát hắn từ đời nảo đời nào rồi.
(Có lẽ giờ mình phải tìm cách theo dấu hắn… có thể làm được trước khi Bữa Tiệc bắt đầu không nhỉ?)
Trầm tư suy nghĩ, cậu ta bị kéo về thực tại khi nghe thấy âm thanh giống tiếng vỗ cánh.
Một bóng đen giống chim đậu trước cửa sổ, rồi bắt đầu gõ vào cửa kính.
Đứng chắn trước Yaya, lúc này đang đề cao cảnh giác, Raishin cười để chào đón vị khách của họ.
“Yo, Sigmund. Charl gửi cậu đến vì tin gì à?”
“Không, Tôi tự ý đến đây. Cho tôi xin lỗi về chuyện lúc trước.”
Ánh mắt Sigmund rơi xuống tay của Raishin, chỗ vết răng rồng còn hiện rõ.
“Đừng lo về chuyện đó. Dù sao ngay từ đầu tôi cũng là người muốn đánh bại 2 cậu— à mà khoan, nếu cậu đến xin lỗi, thế Charl đâu?”
Lúc trước, Charl đã giải phóng nội lực. Sigmund không hề có ý định cắn cậu ta; mà đó là mệnh lệnh của Charl.
Sigmund cúi thấp cái đầu nhỏ, thở dài giải thích.
“Đừng nghĩ xấu về cô ấy. Lúc bình thường, cô ấy không bao giờ ép buộc tôi.”
“Chắc cô ấy giật mình thôi. Trong trường hợp đó, ngay cả chó hay mèo cũng sẽ cắn nếu bị như vậy.””
‘Mèo? Một hình mẫu hoàn hảo để miêu tả cô ấy .”
Cậu ta không hiểu về biểu hiện của một con rồng, nhưng cậu dám thề rằng Sigmund vừa nhe rằng cười nhăn nhở.
“Charl rất…”
Đây là một đề tài khó nói. Cuối cùng, Sigmund cố nhớ lại,
“Trường hợp của cô ấy rất đặc biệt. Đôi lúc, cô ấy hơi nhạy cảm quá. Hay mắc phải sai lầm. Và cô ấy không bao giờ nói thật được. Nhưng về bản chất cô ấy rất tốt bụng và nhân hậu, rất giỏi về thủ công và là một cô gái ngây thơ.”
Raishin nghi ngờ những gì mình vừa nghe. Thủ công? Thủ công tức là… may vá và thêu thùa?
Chậc. Nghe chẳng giống cô nàng chút nào.
“Sao cậu lại nói chuyện này với tôi?”
“Tôi cũng đang tự hỏi. Tôi nghĩ rằng tôi muốn cậu biết, chỉ vậy thôi.”
—như vậy tức là sao?
“Giờ tôi đi đây. Gặp sau nhé, Raishin.”
Sigmund bay đi từ bệ cửa. Hình dáng và chuyển động đơn giản khiến cậu rồng không khác chim là bao. Khi cậu rồng còn ở dạng tí hon, có thể thấy cậu ta bay lượn được mà không cần dùng nội lực.
Nhìn bóng cậu rồng xa dần theo khoảng cách, Raishin nhớ lại về cuộc thảo luậ vừa rồi với Lisette.
“Tôi cảm thấy đôi chút khó khăn khi nói với cậu, nhưng—”
Trước đó, bên trong một giảng đường trống, Lisette ngập ngừng mở lời.
“—hãy cẩn thận với Charlotte.”
“— Tại sao?”
“Mật mã tham dự của cô ta là Tyrant Rex. Các học viên khác gọi tắt là T-Rex— cậu có biết lý do tại sao không?”
“Không.”
“Ban đầu, cái tên đó không ám chỉ cô ta; mà là biệt hiệu của Automaton.”
“Sigmund?”
“Automaton đó là một Bandoll.”
Đúng như dự đoán, Raishin im lặng trước chi tiết mới biết.
Bandoll. Nghe thấy từ ngữ đó luôn khơi dậy những ký ức đau đớn của Raishin.
“Đó là một truyền thuyết được lưu lại qua các thế hệ của nhà Belew. Tộc trưởng đầu tiên của nhà Belew đã trèo lên một ngọn núi hiểm trở rồi đánh bại và chế ngự một con rồng, Sigmund, biến nó thành bầy tôi. Để vinh danh chiến thắng ông ta được phong làm Tử Tước, và từ đó trở đi con cháu của ông ta luôn chiến đấu cùng Sigmund.”
“Một ngọn núi hiểm trở, hừ… Một tình tiết điển hình.”
“Theo như truyền thuyết, con rồng đó ăn thịt người, thiêu rụi các thành phố, làm nhiều tội ác xấu xa. Đến bây giờ, con rồng đó vẫn phải ăn thịt để ổn định cơ thế.”
“Cậu ta có ăn thịt gà.”
Raishin lẩm bẩm bằng giọng nhỏ rất khó nghe. Cậu ta không còn hứng thú với cuộc trò chuyện nữa.
Nói ngắn gọn, tất cả những gì cô ta vừa nói đều là những tin đồn ác ý. Những tin đồn xấu xoay quanh Charl và Sigmund.
“Sự tồn tại của Bandoll đáng bị nguyền rủa; về đặc điểm cũng như cách thức phi lý để tạo ra chúng.”
“Dường như khá đúng.”
“Một thứ uống máu tươi, ăn thịt người, có thể thoải mái hoạt động trong đêm tối— thậm chí coi việc tàn sát như thú vui.”
“Câu chuyện bắt đầu đi lạc đề rồi đấy. Cô đang muốn nói tới cái gì?”
“Không hiểu sao? Hay não cậu bị giòi chui đầy rồi?”
“Bộ cô đang cố ghét tôi hử? Cứ làm như tôi là một con sâu róm đầy lông không bằng?”
“Chúng tôi đã đưa đến kết luận rằng Cannibal Candy có thể là một Bandoll.”
Cậu tự hỏi liệu có đúng vậy không.
Vì vài lý do nào đó mà tâm trạng Raishin rất khó chịu khi cậu rời mắt khỏi khuôn mặt Lisette.
“Cậu còn câu hỏi nào không?”
“Có, Tôi—“
Một luồng hàn khí dữ dội chợt ngắt ngang dòng hồi tưởng.
Quat người lại, cậu nhận thấy Yaya đang hung hăng nhìn cậu với đôi mắt đen như nhật thực.
“Raishin… Anh lại nhớ về ả đàn bà đó phải không…”
“… Sao trực giác của cô lại rất nhạy với mấy thứ vô dụng này vậy…”
“Thôi được rồi, ngày mai anh định làm gì?”
“Bắt đầu tìm kiếm tung tích. Tình hình đã đến thời điểm này, giờ là lúc tôi phải săn lùng Cannibal Candy.”
Bật cười, Raishin lắc đầu trong khi tự sửa lời của mình.
“Phải là giờ là lúc hai chúng ta săn lùng Cannibal Candy. Như vậy mới chính xác chứ nhỉ?”
“Vâng ạ!”
Yaya hào hứng giơ cao tay ủng hộ.
Nhưng sau đó, cô bé nheo mắt nghi ngờ,
“Có phải… mục tiêu là ả đàn bà đó không…!?”
“À cô ta là người nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh.”
“… Anh mau cởi quần ra!”
Cẩn thận giữ khoảng cách, hai người họ kết thúc trong bế tắc như một con cầy canh chừng một con rắn vậy.
Có vẻ đêm nay lại là một đêm mất ngủ nữa.
Hồi 5:
Lúc đó là 9 giờ tối. Bên trong văn phòng chủ tịch Ban Lỷ Luật, Felix bày ra một số tài liệu trên mặt bàn, rồi viết với vẻ mặt nghiêm trọng bất thường.
Có ai đó gõ cửa 2 lần.
“Mời vào.”
Người vừa bước vào là Lisette. Felix mỉm cười với cô,
“Cảm ơn công sức của cậu, Liz. Cậu tìm tôi có việc gì không?”
“Raishin Akabane đã liên hệ để thông báo với chúng tôi rằng to cậu ta đã chính thức chấp nhận đề nghị của chúng ta.”
“Thật là tốt. Nếu vậy thì, ngày mai đưa lại cái này cho cậu ta nhé.”
Anh ta đưa ra tập tài liệu vừa ghi chép xong.
“Đây là gì?”
“Một bản giao ước. Một vấn đề quan trọng phải được giải quyết triệt để và đúng cách.”
Lisette mở to mắt ngạc nhiên. Liếc qua tập tài liệu trên tay, cô nhìn thấy những nội dung giống như đã thảo luận với cậu ta trước đó. Nếu cậu ta đánh bại Cannibal Candy, hội đồng Ban Kỷ Luật sẽ cho cậu ta quyền tham dự Bữa Tiệc Đêm.
“Anh biết là cậu ta sẽ sớm đồng ý sao?”
“Cậu ta không còn cách nào khác đâu. Ít nhất, tôi đã sắp xếp một kế hoạch để cậu ta muốn chấp nhận yêu cầu rồi.”
Felix trả lời, vẻ mặt anh ta như nói rằng Raishin mà không chấp nhận mới là chuyện lạ.
“Bên cạnh đó, một người như cậu ta, tôi đã tin sẽ đồng ý. Thật may mắn khi cậu ta đến gặp chúng ta trong thời điểm này— cứ như sự ưu ái của Chúa vậy.”
“Anh có biết về cậu ta từ trước không?”
“Không, đây là lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau. Tuy nhiên, tôi có một số thông tin ngoài lề.”
Xoay ghế về phía sau, anh ta nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
“Cậu có biết một điều rất thú vị không, Liz? Ngày cậu ta chuyển vào học viện, trong thị trấn xảy ra một tai nạn đường sắt.”
“Tai nạn? À— là cái vụ tàu hỏa trật đường ray phải không?”
“Đó chỉ là một tai nạn nhỏ, không được quan tâm. Bởi lẽ chỉ có hai mươi người bị thương nhẹ, gần như không có gì để đăng tải.”
Anh ta đang nói vòng vo. Nhưng ngay cả như vậy, Lisette cũng có thể đoán những gì anh ta định nói.
“Có phải là cậu ta cũng ở trên chuyến tàu…?”
“Chính xác. Cậu ta cũng ở trên tàu. Có thể cậu ta là mục tiêu của vụ trật đường ray cũng nên.”
Nếu coi vì cậu ta mà dẫn đến sự trùng hợp này thì có vẻ đúng. Thực tế thì, việc cậu ta ở trên tàu không chỉ là điều may mắn.
“Bất quá, đây không phải vấn đề chính. Cậu nghĩ cậu ta sẽ làm gì trong vụ tai nạn đó?”
“… Cậu ta làm gì?”
“Cậu ta dừng con tàu mất lái. Cùng với automaton.”
“—“
“Với những kẻ sắp tham gia Bữa Tiệc Đêm, Automaton của họ chỉ đơn thuần là một món đồ quý giá. Chính xác là, một món đồ quý giá mà không được để nó bị chầy xước dù chỉ là một vết nhỏ.”
Một chiếc tàu hỏa về cơ bản là một khối kim loại khổng lồ. Nếu một Automaton bị nó cán qua, chắc chắn sẽ bị nghiền nát như tương.
“Bất quá, cậu ta thì khác. Bất chấp nguy cơ Automaton của mình có thể bị phá hủy, cậu ta dừng con tàu đang mất lái— cứu sống rất nhiều hành khách. Cậu ta làm vậy dù hoàn toàn có thể lựa chọn trốn thoát một mình cùng Automaton.”
Khuôn mặt tươi cười của Felix chuyển sang hòa nhã trong 1 giây.
“Theo quan điểm cá nhân, nếu là cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ trợ giúp tôi.”
Trong một khoảnh khắc, một ánh mắt phức tạp xuất hiện trên khuôn mặt Lisette, nhưng Felix không để ý.
Rời khỏi ghế, anh ta đến chỗ cửa sổ, nhìn chăm chú ra bóng tôi của ban đêm.
“Chúng ta sẽ đánh bại Cannibal Candy mà không có tổn thất. Trước khi Bữa Tiệc Đêm diễn ra, chúng ta sẽ làm hắn biến mất, cho dùng phải dùng bất kì thủ đoạn đê tiện nào.”
Ánh mắt anh ta hướng vào tấm màn đêm đã bao trùm thế giới bên ngoài.
Đêm nay, con ma thú đáng sợ sẽ lại dạo chơi một lần nữa.
Hồi 6:
Sáng hôm đó, Raishin khịt mũi trên giường khi cậu bị tiếng thủy tinh vỡ đánh thức.
“… Yaya? Mới sáng sớm đã làm gì vậy…”
Uể oải ngồi dậy, cậu đi về hướng phát ra âm thanh.
Yaya đang đứng trước bậc cửa. Cô bé cầm một chiếc cốc thủy tinh, mảnh vở của bình đựng nước vương vãi dưới chân.
Đứng đối diện Yaya là một cô gái có một chú rồng đậu trên mũ.
Raishin dụi mắt theo phản xạ. Bất quá, coi bộ cậu không ngủ mơ hoặc đây không phải là ảo ảnh.
“… Cậu làm gì ở đây vậy? Chẳng phải đây là ký túc xá nam sao?”
“Ta biết. Đừng ngắt lời ta nếu không cần thiết.”
“Ừm được rồi. Vậy cậu cần gì?”
Charl nuốt nước bọt, rồi làm một hành động bất ngờ.
Cô nàng hết liếc sang phải, sang trái, rồi lại sang phải.
Hít sâu một hơi để lấy can đảm, cuối cùng cô nàng cũng nói.
“Ngươi có…”
“Tôi có?”
“Ngươi có… muốn hẹn hò với ta không?”
Ngay lúc ấy, Yaya bóp nát cái cốc cô bé đang cầm trên tay.
0 Bình luận