Kikou Shoujo wa Kizutsuka...
Reiji Kaitou Ruroo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Đối mặt "Cannibal Candy"

Chương 1: Người khiêu chiến với Rồng

0 Bình luận - Độ dài: 9,459 từ - Cập nhật:

Hồi 1:

Có một con đường lát đá đơn lẻ xuyên qua trung tâm học viện theo hướng Bắc - Nam

Đoạn đường đó cũng được coi là trục phố chính. Nó giống như huyết mạch của học viện, có vai trò liên kết các giảng đường, văn phòng, tám khu ký túc xá và tất nhiên, nhà ăn cũng không ngoại lệ. Trong giờ ăn trưa, nơi này rất đông các học viên

Hôm đó là ngày thứ 2 trong lành đầy nắng. Như thường lệ, đang có rất nhiều học sinh tụ tập ở đây trong giờ nghỉ trưa.

Bỗng nhiên, tiếng ồn ào lặng hẳn đi.

Một làn sóng e sợ lướt qua đám đông, các học viên quay lưng lại để nhìn ra nguyên nhân.

Phía sau họ, một người con gái đơn độc bước đến, mái tóc vàng đẹp đẽ của cô đang bay nhẹ nhàng phía sau.

Cô ấy có nét duyên dáng rất đặc trưng, đi kèm với thân hình rất cân đối. Cô ấy đẹp đến mức có thể thấy không khí xung quanh cô như đang rực sáng, nhưng ánh mắt cô lại rất gay gắt, khiến vẻ đẹp tinh túy của cô bị phá hỏng . Dường như có khí tức thù địch thoát ra từ cô làm cô trông giống một loài dã thú khát máu vậy.

Một con rồng nhỏ, không to hơn một chú mèo là bao, đang đậu trên chóp chiếc mũ cô đội.

Đích xác đó là một con rồng. Đầu của nó giống như một sự dung hợp giữa cá sấu và khủng long, nhưng nét biểu cảm trên khuôn mặt nó mang nét vương giả và tao nhã. Trên trán con rồng có hai chiếc sừng, kết cấu cơ thể của nó khá giống một còn mèo. Nó có tổng cộng 2 đôi cánh dọc sống lưng, trông nó giống cánh chim hơn là cánh bướm. Bao phủ cơ thể của con rồng là một lớp da trông như thép màu.

“Trông hệt như nhà tiên tri Moses chia đôi Biển Đỏ vậy (*).”

Con rồng đậu trên mũ cô gái nhận xét. Giọng con rồng nghe còn nhỏ hơn cả kích thước của nó.

Như con rồng nói lúc trước, con đường trước mặt cô mở rộng ra, dòng người đứng trước mặt đã tự động đứng dạt sang hai bên.

“Mọi người đều rất sợ cô.”

“Hừm. Vẫn như mọi khi.”

“Thứ cô vừa gọi là mọi khi, lại là vấn đề đấy. Cho dù cô là Cannibal Candy, mọi người cũng không đến mức phải khiếp sợ như thế này.”

Đúng lúc đó, có một nam sinh ngã xuống trước mặt cô, có vẻ như vừa vô tình dẫm lên cái gì đó.

Nhận ra đang cản đường cô gái, cậu ta bắt đầu run rẩy kịch liệt.

“Aaa, tôi xin lỗi! Làm ơn, đừng giết tôi!”

“… Biến.”

“Dạ vânggg!”

Cậu ta vội vã chạy đi. Nét mặt của cậu ta khi bỏ chạy cứ như vừa mới đụng phải gấu vậy. Cô gái bĩu môi.

“Ngươi nói đúng, nhưng mà cũng hơi khó hiểu. Tại sao các học viên lại sợ ta đến mức này nhỉ?”

“Bởi cô chính là ĐIỀU làm người ta sợ. Cô vừa mới đến học viện được ít lâu mà đã tiễn 5 học viên khóa trên vào bệnh viện rồi.”

“Ta chỉ trừng trị chúng vì tội xấc xược thôi mà. Có thể đám đó chỉ cố mời ta vào câu lạc bộ của họ, nhưng chúng cứ càng ngày càng lấn tới, ta cảm thấy mình có thể đang gặp nguy hiểm, cho nên…”

“Thế có lẽ do cái lần cô quăng bạn cùng phòng của mình ra khỏi cửa sổ.”

“Cái đó là trường hợp bắt buộc thôi. Cô ấy cố lẻn vào phòng tắm và ta rất khó chịu với việc đó— À ý ta là, để bảo vệ bí mật của một thiếu nữ, ta phải làm như vậy.”

“Chắc cô cũng nói vụ phá hủy phòng thí nghiệm sinh học là “trường hợp bắt buộc” chỉ vì không muốn chạm vào con ếch hử? Nên biết là vị giáo sư ấy đã khóc lên khóc xuống vì bị hỏng quá nhiều mẫu vật quý đó.”

“…”

“Còn nhớ cái lần cô phát hoảng khi nhìn thấy con ong vò vẽ, rồi thiêu rụi luôn cả khu vườn không?” 

“Im đi, Sigmund. Nếu ngươi không bớt lèm bèm, ta sẽ đổi món thịt gà thành món đậu xanh đó.”

“Tôi không phải là chim đâu, Charl. Chỉ ăn đậu xanh thì tôi không sống được.”

Cô gái tóc vàng — Charl không hề cố gắng che đi nỗi bực dọc của mình và tiếp tục bước đi thật nhanh.

Dẫu vậy, anh rồng vẫn không bỏ cuộc, rồi tiếp tục.

“Sao cô không thử kết bạn nhỉ? Tôi nghĩ lúc đó phản ứng của mọi người với cô sẽ khác đi đấy.”

“Tất cả những ai ở học viện này đều là kẻ địch. Họ chỉ là trở ngại trên con đường để đoạt lấy ngai vàng Wiseman. Ta không có bất cứ ý định nào để làm thân với họ hết.”

“Với giữ quan điểm như vậy thì cô sẽ cô đơn vĩnh viễn đó. Cứ thế này cô sẽ ‘chống ề’ mất. Cô thật sự hài lòng với việc trở thành người không được ai ưa thích mãi sao?”

“Ngươi nói ai là người ‘không được ai ưa thích’ vậy? Không có lí nào những gã đàn ông trên đời này lại có thể cưỡng lại trước một cô gái dễ thương như ta. Ngay cả bây giờ họ cũng lũ lượt theo đuổi ta, cứ như một đàn ruồi nhặng bị một bông hoa Rafflesia (1) hấp dẫn vậy.”

“Tôi nghĩ Rafflesia là cái tên rất hợp với cô đấy — thứ khiến kẻ khác phải bịt mũi mà bỏ chạy —Tôi khá nghi ngờ với những cậu con trai theo đuổi cô đó. Cứ làm những gì cô thích đi, còn lâu một nàng lừa ương bướng như cô mới — À há, để tôi sửa lại. Xem ra cuối cùng cô đã có một con ruồi rồi đấy. Mặc dù có vẻ như anh ta đã có người đi cùng trước rồi.”

Nhấc cao chân trước, cậu rồng chỉ về phía trước. Charl nhìn theo, và đứng chính giữa con đường rộng rãi là một cặp đôi kì lạ.

Trong đó có một thiếu niên. Cậu ta đang đeo một vật trông như dây đai quân dụng ở phía trên, bên ngoài bộ đồng phục. Sợi dây đai dường như được dùng để thay thế cho cái bao đựng đồ, được gài vào rất nhiều vật dụng ma pháp như các lá bùa, ma thạch, thậm chí còn có cả chủy thủ và đèn. Ánh mắt của cậu ta rất sắc lạnh, cùng hình thể mạnh mẽ và hơi gầy.

Người còn lại là một cô gái. Cô ấy không mặc đồng phục của học viện. Thay vào đó, cô mặt một bộ trang phuc lộng lẫy, có thể coi là một bộ kimono. Charl đã từng thấy nhìn thấy nó trong một bức tranh kì lạ, được gọi là Ukiyoe(2) hay gì gì đó. Cô ấy hơi thấp cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến nàng trông giống như một con búp bê — không, Charl dám chắc 90% rằng cô gái đó là Automaton.

Dù sao đi nữa, cô chưa từng gặp hai người họ bao giờ.

Trong khi cô chú ý tới sự phức tạp của nữ automaton, cậu thiếu niên trơ trẽn nói.

“Thưa quý cô Charlotte Belew, tôi đoán đó là tên cô..”

Cậu ta nói như thể đang diễn kịch, với nét cười kiêu ngạo trên mặt. Nếu nhận định cậu ta đẹp trai… thì cũng không ổn, nhưng nhìn toàn thể diện mạo, không thể phủ nhận cậu ta có nét hấp dẫn của người phương Đông.

“Học năm thứ hai, là một thành viên của Rounds, thuộc mười ba người đứng đầu Bữa Tiệc Đêm. Nhà cái ở London cho tỉ lệ là 3 ăn 1, điều này đồng nghĩa với việc cô là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngai vàng Wiseman.”

Cậu ta từ từ nêu lên toàn bộ thông tin về Charl.

“Mật mã tham dự là Tyrant Rex (Bạo Long). Tôi đoán cô giống một con rồng nhút nhát hơn.”

Cậu ta kết thúc bằng giọng nói chễ giễu. Nhưng ngược lại ánh mắt của cậu rất sắc bén, nhìn chằm chằm vào tay của Charl — hay đúng hơn, cậu ta chú ý vào đôi găng tay của cô ấy. Làm từ tơ, lung linh dưới ánh sáng; hai từ [Bạo Long] được thêu lên chiếc găng tay có màu ngọc trai bằng chỉ vàng. Chiếc găng tay này rất đặc biệt, chỉ được trao cho những người tham dự Bữa Tiệc Đêm.

Cái tên thô lỗ bất lịch sự này là ai?

Charl khó chịu cau mày, nhìn thẳng vào cậu thiếu niên.

“Đã biết nhiều như vậy, rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì? Ngươi muốn gì ở ta?”

“Đoạt lấy tư cách tham dự bữa tiệc.”

Cô không thốt nên lời trước lời tuyên bố này. Mất một lúc, cô không thể hiểu được những gì cậu ta vừa nói.

“… Ngươi đang muốn thách đấu với ta?”

“Không. Cứ coi đây là một sự chú ý đặc biệt đi.”

Charl thở dài một tiếng.

“Ngươi có ngu không vậy? Hoặc có thể— ngươi đang thực sự muốn chết.”

Khí tức giết chóc từ cô tỏa ra, lạnh như băng.

Sự khiếp sợ lan tỏa giữa những người xung quanh, họ vội vã lùi lại.

Và như vậy, giờ nghỉ trưa ở học viện đột nhiên trở thành chiến trường.

(1): Hoa vua, chi tiết tại http://www.khoahoc.com.vn/khampha/sinh-vat-hoc/thuc-vat/5022_Hoa-vua-Rafflesia-arnoldii.aspx

(2): http://www.ukiyo-e.se/

(*): google nhé, hoặc ai đọc Doraemon chắc cũng biết, tập mà Nobita dùng cái gậy để tìm con thuyền điều khiển từ xa bị chìm của Suneo đó.

Hồi 2: 

Hai ngày trước.

Lúc đó là buổi tối, trên một hành lang hơi tối bên ngoài giảng đường trung trâm, toàn thân Raishhin đang run rẩy.

“Trong số 1236 người, tôi đứng thứ 1235…?”

Thứ cậu ta đang cầm trong tay, là kết quả của bài thi thử.

Trong thời gian nhập học, cậu ta phải làm một bài thi thử đặc biệt để đánh giá khả năng học tập. Ngay từ giữa lúc làm bài phản ứng của giám thị khá lạnh lùng, nhưng có vẻ do kĩ năng rút gọn số má tồi tệ khiến cậu ta khó chịu thì đúng hơn.

“Anh đừng nên thất vọng như thế chứ.”

Yaya an ủi cậu thiếu niên với một nụ cười duyên dáng.

“Yaya biết Raishin đã trải qua vô số đợt luyện tập tàn khốc mà. Ngoài bài thi viết và vấn đáp ra, khi thực chiến anh đâu có thua ai. Đúng không?”

Tuy nhiên, Raishin trở nên trầm ngâm, thậm chí còn cảm thấy hổ thẹn hơn lúc nãy.

“… Xin lỗi, Yaya.”

“Sao anh lại xin lỗi?”

“Cô ở đây, một trong những Automaton đẳng cấp cao nhất của Karyuusai, đáng giá bằng cả một chiến hạm. Còn người điều khiển cô lại kẻ bất tài. Tôi đúng là phế vật—“

“Anh đừng nói như vậy! Tất cả những gì em cần là được ở bên Raishin…”

“Làm sao tôi dám gặp Shouko-san nữa đây!?”

Một âm thanh kì lạ phát ra khi Yaya đột nhiên sững người lại.

“… Hử, Yaya? Sao mặt cô trông khó coi vậy— khoan, dừng lại, ít nhất cũng phải nói rõ tại sao chứ!”

“Shouko, Shouko, Shouko… Lúc nào cũng chỉ nhắc tới Shouko…!”

Yaya vừa nước mắt lưng tròng vừa ra sức bóp cổ Raishin.

“Ít nhất cậu cũng biết vị trí hiện tại của mình, Cậu bé Samurai.”

Đột nhiên, một âm thanh vang lên từ bên cạnh ngắt ngang. Yaya ngạc nhiên buông Raishin ra, khiến cậu ta ngã xuống đất.

Ho dữ dội, Raishin nhìn lên và thấy một người phụ nữ rất đẹp, cao ráo đang đứng trước mặt.

Mái tóc đỏ của cô được búi cao, và đôi mắt xanh toát ra những tia sáng của trí tuệ. Cô ta mặc đồng phục của hội đồng quản trị học viện, cùng một cặp kính được treo trước ngực.

Vẻ đẹp lạnh lùng này đã sớm quen thuộc với cậu ta. Cô ta là gia sư chuyên ngành của Raishin.

“Tôi là giáo sư Kimberly, dạy môn Vật Lý Máy Móc. Không may cho hai chúng ta, cậu được chuyển giao lại cho tôi.”

“Tôi phải xử sự thế nào đây? Hân hạnh được gặp cô. Mong được cô quan tâm, Kimberly-sensei.”

Raishin kết thúc nhanh gọn màn chào hỏi. Yaya cũng bối rối cùi đầu chào.

Kimberly không hề cười lại mà nói tiếp.

“Tôi rất khen ngợi cậu vì chuyến đi từ ngôi làng ở Far East, nhưng thực sự điểm số của cậu quá tồi tệ. Nếu còn muốn tốt nghiệp, tôi đề xuất những tín chỉ này, cho dù chúng có thể giết cậu. Tôi đặc biệt khuyến khích giờ giảng của tôi. Thông thường 1 năm cậu có thể học 6 tín chỉ. Tất nhiên, cho dù là một thằng nhóc châu Á kiêu căng như cậu cũng có thể hiểu được bài giảng của tôi ngay buổi đầu thôi.”

“Như vậy coi bộ hơi phân biệt chủng tộc?”

“Tôi là người rất vị tha. Da Trắng, Đen, Ấn Độ, hay Do Thái— chúng đều chán ngắt đối với tôi. Thước đo người đàn ông nằm ở tri thức của anh ta. Tôi ghét những kẻ ngốc, và đó là tất cả.”

“Em thấy khó mà tin được cô lại nhận mình là người vị tha một cách thẳng thừng đến thế.”

‘Cậu sẽ được ở trong ký túc xá con rùa, đây là nơi dành cho những học viên không thể theo kịp lớp học, nơi tồi tệ nhất. Khi nào rảnh thì đến, và tự chọn một phòng cho mình đi. — Đó là tất những gì tôi muốn nói.”

“Đợi một chút, thưa Kimberly-sensei. Có thể hơi vội vã, nhưng có việc em cần trao đổi với cô.”

“Nói đi.”

“Làm thế nào để tham dự Bữa Tiệc Đêm?”

Kimberly đã quay lưng rời đi, nhưng câu hỏi của cậu ta khiến cô bất giác dừng bước.

“Không thể có chuyện cậu không biết điều này, phải không? Chỉ những người đạt điểm số cao nhất mới có tư cách tham dự, và kể cả trong số đó, cũng chỉ có 100 người đạt yêu cầu. Như cậu bây giờ, đang đứng áp chót bảng xếp hạng; thảo luận về việc này chỉ tổ mất thời gian.”

“Bữa Tiệc Đêm sẽ sớm được khai mạc, và cộng với việc chỉ còn đúng một bài thi thử nữa— Chắc em cũng không có chút hy vọng nào đúng không?”

Raishin cười đầy tự ti trong khi tự chế giễu bản thân.

Kimberly liếc nhìn ánh mắt của cậu ta

“ … Bữa Tiệc Đêm không phải tiệc khiêu vũ đâu. Đây là nơi giao tranh ở Cơ Thuật, cho đến khi chỉ còn 1 người đứng vững. Nếu không tham gia với thái độ tuyệt đối nghiêm túc thì cậu chết chắc.”

“Như vậy chỉ cần em là người cuối cùng trụ vững là được, phải không?”

Giáo sư Kimberly rất ngạc nhiên. Cô nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Raishin từ đầu đến chân như đang đánh giá cậu ta vậy.

“Sao cậu lại hứng thú với Bữa Tiệc Đêm đến vậy? Nếu cố gắng từ lúc này, và nhận được uy tín từ học viện chẳng phải cậu sẽ thăng tiến hơn trong cuộc sống sao?”

“Em đã quyết định từ trước rồi. Mục tiêu của em là trở thành một Wiseman.”

“Cậu muốn gì? Giàu sang? Danh tiếng? Trí tuệ? Hay sức mạnh?”

“Đều là thứ vô nghĩa. Chỉ cần trở thành Wiseman, bất cứ ai cũng sẽ có tất cả những điều trên.”

“Đúng vậy. Trở thành Wiseman đồng nghĩa với việc người đó sẽ không chịu sự kiếm soát của Hiến Pháp Quốc Tế về Kỹ Thuật Ma Pháp và tuân theo các chuẩn mực đạo đức như các ma pháp sư khác— tóm lại, là ‘không có giới hạn’. Người đó được phép đọc những cuốn sách cấm, sử dụng cấm thuật, thậm chí còn được nguyên cứu về sự bất tử hay cải tạo gen. Người đó sẽ được tiếp đãi ngang hàng với một vị tướng trong quân đội ở bất kì quốc gia nào trên thế giới.”

“Heh, đúng là cuộc thảo luận đầy thực tế.”

“… Mục tiêu của cậu không phải vì giàu sang. Xem ra cũng không phải là danh tiếng. Trông cậu cũng không đủ khôn ngoan đề truy cầu trí tuệ và sự thông thái. Vậy, cậu nhắm đến điều gì?”

Raishin không trả lời. Cậu chỉ nhìn lại giáo sư Kimberly, đôi mắt không chớp lấy một lần.

Sự im lặng đến mức khó chịu. Một lúc sau,

“… Để tôi nói cậu nghe quyết định chung. Mục đích duy nhất của Bữa Tiệc Đêm là chọn ra puppeteer mạnh nhất trong lứa tuổi của người đó. Thật ra, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy nhân tài. Bởi vậy, trong trường hợp bất ngờ nào đó một người có tư cách tham dự, ví dụ, bị đánh bại trong trận chiến ở Cơ Thuật bởi một người không có—“

Cứ như đang ám chỉ một bí mật nào đó, giáo sư Kimberly tiếp tục với giọng thấp.

“Tôi nghĩ Hội đồng giám sát Bữa Tiệc Đêm cần có một chút thay đổi về cách lựa chọn người tham gia, ý cậu là như vậy phải không?”

“… Cảm ơn về bài giảng.”

“Làm cho tốt. Tôi đang trông đợi một kết quả khả quan đấy, Ngài Áp Chót.”

Để lại nụ cười nơi khóe miệng, giáo sư Kimberly quay lưng rồi biến mất cuối hành lang.

“… Không biết vì sao, em cảm thấy cô ấy rất đáng sợ.”

Yaya dè dặt đánh giá ấn tượng của nàng về nữ giáo sư.

“Ahh, nhưng tôi không nghĩ cô ta là người xấu.”

Dù đã gọi Raishin là một thằng ngốc, giáo sư vẫn không hề bỏ ngoài tai lời nói của cậu ta. Về việc tham dự Bữa Tiệc Đêm, cô ấy chỉ cần trả lời là không còn bất cứ cách nào khác để tham dự; rõ ràng không cần phải giải thích dài dòng với Raishin.

“Ngược lại, tôi còn nghĩ cô ấy là người tốt.”

“Raishin… vậy đúng là anh thích phụ nữ lớn tuổi à…!”

Phớt lờ Yaya đang mếu máo, cậu ta nghĩ lại những gì giáo sư Kimberly vừa nói.

Hiện tại cậu ta đứng áp chót. Để được nằm trong số một trăm người, cậu phải vượt qua hơn một ngàn đói thủ khác, đều những người giỏi nhất tề tựu từ khắp nơi trên thế giới—hoặc cậu phải đánh bại tất cả.

(Dù điều này hoàn toàn không phải là khoe khoang, nhưng sự hiểu biết của mình chỉ ngang với một người mới, nếu tính cả nghệ thuật điều khiển automaton cùng sử dụng pháp thuật.)

Khả năng của việc dùng điểm số của mình để cạnh tranh là bằng không.

Trong trường hợp này.

Lo lắng về Raishin, lúc này đang rơi vào trầm tư, Yaya đưa mặt lại gần Raishin.

“Chúng ta có nên thảo luận điều này với Shouko không?”

“Tôi sẽ không đến chỗ quân đội chỉ để xin ý kiến đâu. Chúng ta chỉ còn một sự lựa chọn thôi.”

Raishin gượng cười. Cho dù với cậu ta, cách làm này cũng khá thú vị.

“Chúng ta sẽ tham dự Bữa Tiệc Đêm. Đó là cách nhanh nhất để giết hắn.”

“Nhưng làm thế nào— Anh vừa nghĩ ra điều gì à?”

“Giáo sư Kimberly đã nói đó. Nếu tôi muốn có tư cách tham dự, tôi nên làm như Momotaro(1).”

“Anh định trao đổi bánh bao với ai đó à?(2)”

Cậu ta gật đầu. Mím chặt môi, Raishin tuyên bố kế hoạch của cậu ta.

“Tôi sẽ đi bắt một lũ quái vật.”

1: Momotaro là một câu chuyện cổ tích ở Nhật. Chi tiết: http://en.wikipedia.org/wiki/Momotar%C5%8D

2: http://web-japan.org/kidsweb/folk/momotaro/momotaro03.html

Trên đường đi đánh quỷ, Momotaro có gặp một con chó, con chó hỏi anh: anh mang theo cái gì vậy? Momotaro trả lời: tôi đang mang loại bánh bao kê ngon nhất ở Nhật Bản, nếu muốn một cái, thì hãy giúp tôi qua đường. Con chó vì đang đói nên đã đồng ý và trở thành bạn đồng hành của Momotaro => Thứ mà Raishin ám chỉ là một cuộc “giao dịch”.

Hồi 3:

“Ê, cậu phải ra xem cái này! Một học sinh ngoại quốc đang thách đấu với T-Rex!”

“Cái gì!? Hắn ta đến từ nước nào? Nơi nào có thể sinh ra thể loại ngu đần này?”

“Nhật Bản. Hắn ta là một thằng đần từ nước Nhật.”

“Nhật Bản? Có phải là nàng công chúa phong cách Izanagi?”

“Không, hắn là gã tân sinh mới chuyển đến hai ngày trước thôi.”

“Gã tân sinh này làm gì T-Rex? Cô ta khiêu khích trước à?”

“Không, có vẻ như người khiêu chiến trước là tên tân sinh. Hình như hắn muốn đoạt lấy tư cách tham dự Bữa Tiệc Đêm.”

“Trong khi có hàng bao nhiêu người để khiêu chiến, hắn lại chọn T-rex… hắn muốn tự sát sao?”

“Tớ không nghĩ thế đâu. Nhìn kìa, trông hắn rất tự tin.”

“Hắn mạnh đến mức nào? Hắn đứng thứ bao nhiêu vậy?”

Rất tự nhiên, sự chú ý của tất cả học viên đều tập trung lên cậu ta.

Raishin cảm thấy không thoải mái, nhưng bề ngoài trông cậu ta rất thư thái, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của người khác, nhưng ánh mắt xem lẫn sự hiếu kỳ, khinh thường và cả sự thương hại.

“Chừng nào còn là mùa xuân thì chúng càng ngày càng đông.”

Charl khinh mệt nói khi con rồng đậu xuống cánh tay cô.

“Những kẻ ngu xuẩn không biết thân biết phận.”

“Tôi có thể là kẻ ngu xuẩn, nhưng tôi biết rõ vị trí của mình đấy chứ.”

“Hử, thật sao? Vậy ngươi nghĩ đó là bao nhiêu?

“Tôi đứng hạng 1235.”

Người xem xung quanh cười phá lên. Yaya ngượng ngùng nhìn chằm chằm cậu ta, nhưng khuôn mặt Raishin vẫn rất bình tĩnh, không để tâm tới những tiếng cười

Mặt khác, Charl lại đang chết lặng. Miệng thì há hốc,

“Ta rất sốc đấy. Ngươi đúng là một tên đại ngu. Ngu nhất trong những thằng ngu. Đỉnh cao của những thằng ngu. Độ ngu đần của ngươi tỏa sáng như ngọn hải đăng vậy. Ngươi nói mình đứng thứ 1235? Với thứ hạng đó ngươi làm sao có hy vọng đánh bại ta…”

Cô ngừng nói.

Nét mặt của Raishin vẫn bảo trì bình tĩnh trước những lời chế giễu của cô.

“Cứ tiếp tục cười đi. Thực sự thì, kĩ năng điều khiển Automanton của tôi cùng lắm chỉ là kĩ năng hạng ba. Nếu cô so sánh tôi với những người xung quanh đây, tôi chắc cô sẽ cho rằng tôi ít hiểu biết hơn và không tài năng bằng họ. Bất quá, có một điều khiến tôi khác hẳn họ đấy.”

“… Và đó là?”

“Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc trước một trận đấu.”

Những tiếng cười tắt ngấm.

Charl nhìn xung quanh, và mọi người ngoảnh mặt với vẻ đầy chua chát.

Hắn ta nói đúng— Hầu hết trong số họ không có tư cách tham dự Bữa Tiệc Đêm.

Và rồi, tất cả những gì họ làm là im lặng theo dõi.

Đó đều là những người thất bại vì chưa chiến đấu đã chấp nhận đầu hàng, ra là vậy.

“… Hừmm, dù sao cũng khen ngợi cho quyết tâm của ngươi. Hay là, chỉ vì ngươi rất chậm hiểu thôi?”

“Hẳn là cô đang đùa. Tôi là người rất nhạy cảm trong việc nhận thức tình hình đó.”

“Vậy thì ngươi rất chậm chạp. Đồ đần độn. Ta dám cá ngươi là loại người chậm chạp và yếu ớt.”

“Bộ cô có hiểu rõ những gì mình vừa nói không vậy?! Một quý cô ở độ tuổi này không nên nói những điều vô lý như vậy chứ!”

“Đúng thế! Dù sao đi nữa, anh Raishin luôn “ra” rất nhanh mà!”

“Trật tự! Mà làm thế quái nào mà cô lại biết được cả những thứ như vậy!?”

Raishin vội vã ngắt lời Yaya. Nhưng đã muộn rồi, bằng chứng là Charl đang nhíu chặt mày.

“Ngươi không chỉ là một tên ngu xuẩn, mà còn là tên biến thái giở trò đồi bại với Automaton của mình nữa ư? Ngươi đúng là tên khốn tồi tệ nhất, đồ bệnh hoạn!”

Đôi mắt cô trở nên lạnh lẽo đến cực độ trong khi liếc cậu thiếu niên với vẻ ghê tởm. Trông hệt như cô đang nhìn một con gián vậy.

Raishin nhận thấy cảm giác nguy hiểm đang đến gần. Khiến cậu ta chỉ muốn cuộn mình trốn trong góc tối mà ôm chặt đầu. Thật không may, tình thế hiện tại hoàn toàn không cho phép.

“Ta sẽ không nương tay với đám biến thái đâu. Sigmund, nghiền nát hắn bằng toàn bộ thực lực của ngươi cho ta.”

“Tuân lệnh.”

Trong chớp mắt, con rồng (vừa được gọi là Sigmund) gầm lên một tiếng.

Hình thể của nó rất nhỏ, nhưng nó bắt đầu biến hình trước mặt Raishin. Một lớp sương mù đen— như nhưng vật chất của bóng tối nằm trong cơ thể thực— bắt đầu bao phủ lấy Sigmund; chân, móng vuốt và cánh bắt đầu biến hóa theo.

Cuối cùng làn sương tan biến, để lộ hình dạng của một con rồng khổng lồ.

Một con rồng khổng lồ 3 mét và dài gần 8 mét.

Nó không chỉ đơn phóng to kích cỡ. Khi nó to lên, sức mạnh cũng tăng lên không kém. Giống như nhìn một chú rồng non phát triển thành một con rồng trưởng thành đầy đủ vậy.

(Phải chăng khối lượng của nó cũng tăng lên…?)

Raishin quan sát với vẻ kinh ngạc. Cậu ta đã từng thấy nhiều Automaton có thể biến hình, nhưng đây là lần đầu cậu thấy một Automaton có thể thay đổi kích cỡ. Cậu tự hỏi khối trọng lượng đó được lưu trữ ở đâu khi con rồng ở dạng thường. Hay là bên trong mạch ma thuật của con rồng? Hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu Raishin.

Có thể thấy một tia sáng đang bập bùng trong hàm con rồng, trông như một ngọn lửa.

Sigmund gầm lên, khiến không khí xung quanh mình nó rung động, những con gió giật dữ dội. Charl đã kích hoạt magic circuit, và cơ thể của Sigmund đã phát động ra một nguồn năng lượng khổng lồ.

Một sức mạnh áp đảo. Bản năng nói với cậu ta đây là một đối thủ rất mạnh.

Bất quá, cậu thiếu niên đã sớm biết điều này. Raishin mỉm cười ngạo mạn, rồi giải phóng nội lực.

“Được rồi, cho họ thấy chúng ta có gì nào, Yaya. Suimei Nijuuyon—“

“Anh Raishin!”

Cho dù không được cảnh báo, cậu ta cũng đã để ý. Ngay tức khắc, cậu bật nhảy ra khỏi đường đi, né sang một bên. Yaya cũng nhảy sang phía đối diện, tránh khỏi vật đang bay đến.

Một quả cầu sắt rất lớn bay xuyên qua chỗ 2 người vừa đứng vài giây trước.

Quả cầu có đường kính gần một mét. Bề mặt phủ đầy gai nhọn, trông vô cùng rợn người.

Quả cầu sắt tiếp tục bay theo quỹ đạo của nó, lao thẳng vào vị trí của Charl và Sigmund.

Tất nhiên, cả 2 người họ sẽ không đứng đó mà hứng chịu đòn tấn công. Sigmund dùng cánh để đập quả cầu bay đi… bất quá, đòn tấn công của những kẻ lạ mặt chưa dừng lại ở đây.

Từ đám đông xung quanh, nhứng bóng đen lướt vào khoảng đất trống.

Một con búp bê trong như hiệp sĩ khoác áo giáp sắt, một cô gái để chân trần, cùng một quái vật 6 chân— có vẻ tất cả đều là Automaton.

Con búp bê mặc áo giáp lao thẳng lên, trong khi hai con còn lại lao về 2 phía trái và phải, nhằm ngăn chặn mọi đường rút lui. Nhưng, mục tiêu của chúng không phải Raishin— mà là Sigmund!

“Sigmund!”

Charl ra lệnh. Cho dù cô không ra lệnh cậu rồng phải làm gì, Sigmund dường như ngay lập tức hiểu ý định của cô. Mang Charl trên lưng, cậu rồng bay thẳng lên không trung.

Con búp bê bọc sắt đã nhanh chóng di chuyển trước bị 2 chân trước của Sigmund dẫm nát.

Với một cú quét đuôi, 2 kẻ đang định áp sát Sigmund từ 2 phía lập tức bị đánh bay. Chỉ với một động tác đơn giản, cả ba Automaton đều bị đánh bại, thỉnh thoảng xác chết của chúng lại co giật.

(Cô ta mạnh thật… Tước hiệu Rounds không phải là hư danh.)

Thông thường, một Automanton được điều khiển sẽ di chuyển theo ý định của Puppeteer. Bất quá, một Automaton không đơn thuần là một con búp bê gỗ. Chúng có linh trí, có nghĩa là chúng cũng có ý định riêng. Nếu một Pupeteer không đồng bộ hóa đúng cách với Automaton, động tác của Automaton đó sẽ bị trì hoãn, và nguồn nội lực quan trọng sẽ bị Puppteer lãng phí không cần thiết.

Về điểm này, Charl và Sigmund rất ăn ý. Nếu hai người họ không quen thuộc với nhau, sẽ không có chuyện Sigmund di chuyển như vậy.

Nhưng— Còn quá sớm để nói rằng mối nguy hiểm đã qua.

Góc nhìn đặc biệt của Raishin giúp cậu ta nắm rõ chuyển động của chúng.

Trong đám đông, có vài kẻ trong số họ cũng có chủ ý thù địch, và đang âm thầm di chuyển lẩn khuất giữa các học viên.

Cậu ta có thể thấy khoảng chín, mười sự hiện diện… thậm chí có thể hơn nữa. Cho dù một nửa số đó là Pupeteeer thôi, thì chừng ấy cũng đủ dọa người rồi. Thêm nữa, họ có thể có thêm lợi thế do số lượng vượt trội.

Ngay lúc này, họ bắt đầu di chuyển.

Hai hình dáng trông như quái vật xuất hiện. Đó là một undine(1) và một harpy(2), đây là những Automaton được thiết kế dựa trên truyền thuyết về những sinh vật thần thoại. Các Pupeteer chế tác ra chúng chắc hẳn đã đúc kết sự hứng thú cùng cảm nhận sâu sắc của mình vào trong những Automanton này .

Kẻ đầu tiên tấn công là Automaton loại Undine có thân thể bán trong suốt, phóng ra những mũi giáo đen nhánh tích tụ từ nước về phía Sigmund.

Sigmund dễ dàng né tránh, nhưng khi con rồng làm vậy, một tinh linh tuyết— Jack Frost— áp sát từ một phía và phát động công kích. Sigmund hầu như đã né toàn bộ băng hệ ma pháp phóng đến. Mặc dù con rồng không hề hấn gì, nhưng các vụ nổ băng đã đông cứng dòng nước từ đòn tấn công của Undine, khiến mặt đất cũng bị đóng băng theo.

Ngay cả ở trên không, cũng có đòn công kích đến từ trên cao. Automaton Harpy quất ra một luồng gió rất mạnh. Không thể tránh né, Sigmund mất lực đẩy trên không trung, và đổ ập xuống mặt đất đang đóng băng.

Một kẻ địch mới ngay lập tức xuất hiện. Một tên khổng lồ trông giống hệt Golem xông thẳng vào.

Chân của nó bám rất tốt khi di chuyển trên mặt đất trơn, khiến Sigmund không còn đường lui. Con golem nắm lấy đôi cánh, khóa chặt mọi hành động của cậu rồng.

Những học viên xung quanh xì xầm bàn tán với nhau. Phải chăng cuối cùng huyền thoại T-Rex đã phải thất bại?

Một âm thanh khủng khiếp phát ra khi cánh của Sigmund bắt đầu nứt vỡ dưới áp lực . Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu rồng chắn sẽ gặp nguy. Bất quá, Sigmund giãy ra khỏi con Golem. Vẫn đang ngồi trên lưng con rồng, Charl chỉ đành chặc lưỡi, và đúng lúc đó, quả cầu sắt khổng lồ bay vùn vùn qua không khí.

Mang theo nó sức phá hoại khủng khiếp, quả cầu sắt—

—không hề va chạm với Sigmund.

“… Ngươi đang làm gì vậy?”

Charl lạnh lùng hỏi.

Raishin phớt lờ câu hỏi từ đằng sau, và nói với người bạn đồng hành đứng bên cạnh.

“Chúng ta đi thôi, Yaya.”

“Chỉ cần Raishin đề nghị, em sẽ theo anh đến tận cùng thế giới.”

Yaya mạnh mẽ trả lời, trong khi ném quả cầu sắt cô vừa bắt được sang một bên.

1: Nữ thần sông núi trong thần thoại Hy Lạp. See: http://en.wikipedia.org/wiki/Undine_%28alchemy%29

2: Chơi bài Magic thì khắc biết: http://en.wikipedia.org/wiki/Harpy

Hồi 4:

Charl hoàn tooàn bối rối khi nhìn chằm chằm vào lưng người đang đứng trước mặt.

Cái kẻ thô lỗ bất lịch sự này vừa mới thách đấu cô.

Một bên là Automaton của cậu ta đang đứng trên đầu con Golem, vừa mới bắt được quả cầu sắt.

Phải mất vài giây cô mới nhận ra hai người đó đang bảo vệ cô.

Và sau khi nhận ra, cô lại rất giận dữ.

“… Tránh ra.”

“Tôi vẫn sẽ đứng đây dù cô có nói vậy. Dù sao đi nữa, để tôi lo vụ này cho.”

“Đừng có cản đường ta. Rốt cuộc ngươi muốn—“

“Cậu đang làm gì vậy?”

Có tiếng ngắt lời, thay Charl kết thúc câu hỏi.

Một kẻ trông rất xấc láo ngạo mạn bước ra từ đám đông.

Đứng cạnh hắn ta là một nữ Automaton. Nét mặt của nó trông không giống người, mà được ghép từ các khớp hình cầu. Nói đúng ra thì nó trông y chang một con búp bê.

Con búp bê đang cầm một cây roi sắt. Thẳng hướng về phía quả cầu sắt, một sơi dây ánh sáng lộ ra. Một chuỗi năng lượng đang lưu động— trông rất giống một dạng hình thể của sao mai.

(Vậy ra quả cầu sắt kia là phần đầu của ngôi sao…)

Charl không hề nơi lỏng cảnh giác, và tiếp tục để mắt theo dõi cuộc chiến.

Bởi vì chiến trường đã được mở rộng cho những kẻ mới xuất hiện, những học sinh đang theo dõi đều đứng lùi lại. Đứng giữa con đường rộng rãi giờ có 5 Automaton: Undine, Jack Frost, Harpy, Golem, và kẻ cầm vũ khí giống sao mai.

— Thực tế, đó chưa phải là tất cả.

Với một tiếng xé gió, ba kẻ vừa bị đánh bại liền bật dậy.

Chúng đã hồi phục hoàn toàn. Khi nhìn xung quanh để tìm nguyên nhân, cô thấy một Automaton mặc áo choàng trắng đang vung trượng phép. Điều đó có nghĩa là chúng sở hữu bởi ma pháp hồi phục.

Như vậy, kẻ địch có tổng cộng 9 người. Ma pháp hồi phục, ma pháp tấn công, một vài kẻ thì dùng ma pháp phòng ngự, một số có khả năng đột kích, một kẻ tấn công tầm xa; đội hình này giống hệt như đơn vị trong quân đội.

Trong khi chống chịu lại sức mạnh của con Golem, Sigmund dửng dưng thì thầm.

“Tôi cá cô RẤT nổi tiếng đó, Charl. Tất cả những pupeteer này đều là nam sinh cả.”

“… Sao lại nói chuyện đó vào lúc này?”

Gã thiếu niên xấc láo cùng đồng bọn của hắn chắc chắn nhằm vào Sigmund. Cô cố gắng nhớ xem những ai có ác cảm với cô… và nhất là lí do tại sao, Charl đang cố vắt óc suy nghĩ.

Trong khi ấy, gã học sinh xấc láo tiếp tục nói chuyện với cậu học sinh thô lỗ kia.

“Trả lời coi, tân học viên. Tại sao cậu ngáng đường chúng tôi?”

“Thứ đó là con mồi của tôi. Tôi sẽ không để cho bất kì ai cướp mất.”

Hắn dám gọi mình là “thứ đó”!? Mình là con mồi!? Thật láo xược!

“… Nếu vậy thì, chúng tôi sẽ để cậu lấy tư cách tham dự của tiểu thư Belew. À mà, sao cậu không hợp tác với chúng tôi nhỉ? Có thêm đồng minh cậu sẽ có lợi thế lớn trong Bữa Tiệc Đêm đó.”

“Tôi từ chối.”

Cậu thiếu niên thô lỗ gạt bỏ lời đề nghị. Thậm chí cậu ta còn không dừng lại để xem xét những điều khoản trong đề nghị được đưa ra.

“… Tại sao? Lời đề nghị đó có lợi cho cậu đấy.”

“Tôi không thích ý tưởng phải dựa vào số đông.”

Cậu ta giơ tay về phía cô gái mặc kimono. Như để đáp ứng lại nguồn năng lượng được truyển giao, cô gái đá con Golem đi. Thân hình to lớn đó dễ phải nặng đến 3 tấn, nhưng bị cô gái đá bay đi hệt như đá một quả bóng cao su.

Vèo, con Golem bay xuyên qua con đường.

Lại có thể tự do cử động, Sigmund xòe rộng đôi cánh, giống như cậu rồng đang kiểm tra thể trạng hiện tại của mình.

“Tôi sẽ tập hợp bọn họ lại vị trí này. Họ sẽ không tự dồn lại với nha—“

Raishin không nói được hết câu. Tiếng gầm của một vụ nổ át đi những gì cậu định nói, và cậu bị ngọn lửa nhấn chìm trong nháy mắt. Một quả cầu lửa đã đánh trúng cậu thiếu niên thô lỗ từ phía sau.

“Trúng rồi! Ha! Đây là cái giá của việc mất cảnh giác đó!”

Một tiếng hét vui mừng vang lên. Nhìn kĩ xung quanh, có một học viên đứng giữa khuôn viên trường đang làm vẻ mặt đắc thắng. Đứng cạnh người đó là một Automaton loại pháp sư. — Một đòn đánh lén, có thể nói như vậy.

Ngọn lửa tan đi. Thứ đáng lẽ phải là phần “tro tàn” của cậu thiếu niên dần hiện ra trong làn khói… hai người đứng trong đó hoàn toàn không hề hấn.

Thiếu nữ đã đỡ đòn cho chủ nhân. Đáng nói nhất ở đây là kĩ năng hồi phục của nàng. Khác với bộ Kimono hơi cháy xém, làn da của nàng không có bất cứ chỗ nào bị bỏng!

Không thèm quay mặt về phía kẻ đánh lén, cậu thiếu niên chỉ đơn giải nói “Lên.” Cô gái mặc kimono lao thẳng về phía trước trong nháy mắt, lại gần mụ phù thủy.

Xuất hiện ngay dưới chân, nàng tung một cước cực mạnh trúng hàm mụ pháp sư.

Mụ phù thủy bay cao hơn cả khu nhà ăn, rồi vỡ vụn giữa không trung.

Một pha bùng nổ nội lực! Rồi một lần nữa, nàng lại khiến con Golem khổng lồ bay mất hút.

“Tên đó là cái quái gì vậy…” “Sao hắn mạnh đến mức đó?” “Đây là mà hạng 1235 sao!?”

Khán giả bên ngoài trở nên ồn ào. Sự hỗn loạn của họ khiến nhóm người của gã thanh niên xấc láo mất hết can đảm.

“Automaton của hắn thuộc loại cao cấp đó! Tấn công Puppeteer trước!”

Chủ nhân của Automaton sử dụng vũ khí hình sao mai hét lên. Có vẻ như gã là thủ lĩnh của nhóm này. Họ lập tức nghe lệnh, rồi đồng loạt lao về phía cậu Puppeteer lúc này đã như đèn cạn dầu (*).

Tên hiệp sĩ quăng ngọn giáo, còn con Golem vung nắm đấm.

“Úi chà”

Cậu thiến niên thô lỗ nhảy tránh đòn và nhẹ nhàng đáp xuống đất.

“Này chẳng phải tấn công Puppeteer là trái luật của Bữa Tiệc Đêm sao?”

Dù cậu ta nói vậy, nhưng xem ra cũng không có tác dụng gì. Đám người đó vẫn không hề nương tay.

“Được, nếu đã như vậy, có lẽ chúng ta nên làm gì đó để kết thúc vụ này mới được— Kouen Juuniketsu!”

“Vâng!”

Nhận mệnh lệnh, tốc độ của cô gái thay đổi. Bằng một sức mạnh như một ngọn lửa dữ dội, nàng tung một cước đầy tàn bạo vào người con Golem, khiến nó đập vỡ vụn tên hiệp sĩ như một viên đạn, rồi nàng lướt vào giữa đội hình kẻ địch.

Khung cảnh hiện ra trước mắt Charl vượt xa sự tưởng tượng ngông cuồng nhất của cô.

Đi ngược với kinh nghiệm Cơ Thuật truyền thống cùng cách thức thông thường, phong cách chiến đấu này lại rất độc đáo.

Cậu thiếu niên thô lỗ theo sát cô gái. Nhặt những mảnh vụn từ các automaton bị nàng đá vỡ lúc trước, cậu ta ném chúng, trong khi ấy cô gái làm mồi nhử nên những kẻ địch bị cậu ta đánh trúng.

Với những kẻ địch đang hỗn loạn, khiến hàng phòng ngự của họ lộ ra khoảng trống, cho phép nàng Automaton tung một cước hủy diệt. Cước lực từ chân nàng dễ dàng nghiền nát thân thể một Automaton phía bên kia, mảnh vụn bắn khắp nơi.

Cách di chuyển vừa rồi chỉ đơn thuần là cách di chuyển tuần tự.

Thách thức cách thức thông thường, nhưng lại không đi ngược lại với chúng. Như một chiến thuật đánh mang lại hiệu quả tốt nhất, và cực kì hợp lý.

Charl cắn môi. Một Puppeteer hạng 3? Hắn nói dối!

Khi bản thân anh ta đang chuyển động, tốc độ của nàng Automaton không hề suy giảm.

Để điều khiển tốt một con rối, người sử dụng cần một lượng nội lực rất lớn.

Cho nên ít nhất, cậu ta đã trải qua những vô số lần luyện tập.

(Vậy phải chăng người phương Đông có cả những cách chiến đấu như vậy…?)

Khi Charl chăm chú quan sát trận chiến đang diễn ra trong sự ngạc nhiên, Sigmund thì thầm vào tai cô.

“Charl.”

“… Ta hiểu rồi.”

Nhờ việc cậu thiếu niên thô lỗ nhảy loạn giữa họ mà sự chú ý của nhóm người gây chiến đã tập trung vào cậu ta.

Charl bắt đầu ngưng tụ nội lực, rồi để chúng chảy vào mạch ma thuật của Sigmund.

Năng lượng được hình thành, và cô đợi. Cho đến khi những kẻ địch đã xếp thành hàng,

“Trường Lực Pháo!”

Từ hàm Sigmund phóng ra một luồng sáng chói mắt khốc liệt.

Nó tương tự như hơi thở của những con rồng trong thần thoại. Một luồng sáng chói đến mức có thể thiêu cháy cả giác mạc. Cùng với vụ nổ ánh sáng mãnh liệt, những phân tử trong không trung bị tiêu hủy, gây ra hiệu ứng chân không mạnh mẽ.

Chùm sáng đi xa gần 20 mét, trước khi nhanh chóng tan biến và mất tác dụng. Bất quá, chừng đó là đủ. Automata của nhóm người khiêu chiến đã bị vụ nổ bao trùm, kẻ thì trúng tay, số khác trúng phải chân, số còn lại thì bị hủy một nửa người.

Những bộ phận bị tổn thương tan chảy như kẹo, mặt bên của những bộ phần còn lại tỏa ra một ánh sáng mềm mại đến lạ kỳ.

Kết quả trận chiến đã rõ. Họ đã thua.

Cậu thiếu niên thỗ lỗ cũng thấy họ đã bị đánh bại, với mười cái xác không còn giá trị. Tất cả những gì đám người khiêu chiến có thể làm là thu hồi con rối của mình rồi tháo chạy trong sợ hãi.

Những học sinh xung quanh không thể thốt ra tiếng nào, chỉ biết đứng chết lặng.

“Đáng sợ quá. Vậy ra tin đồn là đúng; cô thực sự sở hữu sức mạnh kinh diễm như vậy. “

Cậu thiếu nên thô lỗ nói bằng giọng chế nhạo. Nét cười trên khuôn mặt của cậu ta cũng đầy vẻ giễu cợt.

Đúng là một kẻ khó ưa. Giá mà lúc nãy hắn cũng trúng Trường Lực Pháo luôn có phải tốt hơn không.

“Đừng có mắc sai lầm ngớ ngẩn rằng tôi cần sự giúp đỡ.”

“À tất nhiên, cách cô quát tôi cũng không giống loại người cần trợ giúp.”

“Kết quả cũng sẽ như vừa rồi cho dù tên đại biến thái như ngươi có can dự hay không. Cũng tương tự như con rối của ngươi ở đằng kia thôi.”

Trong giây lát, Charl im lặng nhìn chằm chằm vào hai người. Rồi tâm trạng của cô có chút thay đổi, và giọng nói đã dịu hơn.

“… Hmph. Dù sao thì, cho ta biết tên ngươi.”

Cậu thiếu niên thô lỗ cười khùng khục, rồi tự giới thiệu.

“Tôi là một Puppeteer đến từ Nhật. Akabane Raishin.”

“Tương tự anh ấy, Yaya.”

“… Không, giữa chúng ta không có cái gì tương tự hết.”

“Nếu vậy thì, tớ là Yaya, vợ anh ấy.”

“Như vậy cũng không phải! Tôi còn chưa cho tên cô vào gia phả hay đại loại như thế đâu, hiểu không!?”

Charl cười cậu thiếu niên lúc này đang bối rối với vẻ khinh khỉnh— có vẻ tên cậu ta là Raishin.

“Lúa mạnh? Óng ánh? Đúng là cái tên quái dị.” (Trans Note: Đoạn này Charl phát âm 2 tiếng Rai-shin thành Rye-Sheen)

“Tôi cũng không thích cái này đâu! Với lại, cô nên biết tên đất nước được viết bởi những chữ cái bao gồm ‘sấm’ và ‘sự thật’ đó!”

“Cái đó không quan trọng. Giờ giải quyết vụ này thôi, ta sẽ nghiền nát ngươi trong vài giây cho xem.”

Cô nàng vung tay về phía Sigmund, duy trì kết giới nội lực giữa 2 người.

Raishin không hề di chuyển. Cậu ta chỉ chăm chú quan sát theo hướng của họ. Tuy nhiên ánh mắt của cậu ta không hướng về Charl, mà là về phía Sigmund.

Thế rồi.

“… Dừng lại ở đây thôi.”

Cậu ta đột ngột quay lưng lại. Những học viên bắt đầu xì xầm bàn tán, họ cũng ngạc nhiên không kém gì Charl.

“Tôi mất hứng rồi. Chúng ta sẽ tại chiến vẫn tại nơi này nhưng vào lúc khác.”

Đó là một lí do ích kỉ. Charl trở nên giận dữ vì phẫn nộ.

“Ngươi đang giở trò sao…? Chính ngươi là kẻ vừa khiếu chiến ta, và giờ lại định bỏ chạy…”

Không để cô nói hết câu, một vật trong tay trái của cậu ta lóe sáng. Cậu ta đã lấy ra một vật hình tròn từ dây đeo quanh ngực, và thả xuống đất.

Một vụ nổ nhỏ khiến một làn khói dày đặc phun ra.

Làn khói trắng phủ kín lấy xung quanh. Xem ra đó là một quả bom khói, một sản phẩm từ Nhật Bản, vùng đất của ninja.

Với một cú vỗ cánh, Sigmund thổi bay làn khói đi. Trong thời gian đó, cặp đôi kia đã kéo giãn một khoảng cách đáng kể giữa họ. Dễ dàng nhảy qua đám đông các học viên, hai người nhanh chóng biến mất.

Điều đáng nói ở đây là cô hoàn toàn đã để họ chạy thoát.

“… Đúng là kẻ hèn nhát”

“Tôi tự hỏi liệu có đúng như vậy không?”

Tỏa ra ánh sáng rực rỡ, Sigmund biến thân trở về dạng tí hon của mình.

“Ý ngươi là sao?”

Sigmund hạ thấp giọng vừa đủ để những học viên đứng xung quanh không nghe thấy cậu rồng nói gì, rồi trả lời Charl.

“Tôi nghĩ cậu ta đã để ý đến vết thương của tôi.”

Cậu rồng nhấc đôi cánh lên cho cô thấy.

“— có đau lắm không?”

“Để hồi phục tôi cần 2 đến 3 ngày.”

Một vết thương, đồng nghĩa với việc cậu rồng không thể bay lượn thoải mái như ý muốn. Nếu cậu rồng chuyển sang dạng khổng lồ, thì đó sẽ trở thành 1 gánh nặng.

Charl đã không để ý điều này, và cậu thiếu niên lại có?

Như vậy, chẳng phải cậu ta đã ngưng chiến vì biết Charl đang ở thế bất lợi…?

“… Dù gì thì hắn vẫn là kẻ hèn nhát. Chỉ có một kẻ ngây thơ mới không đủ quyết tâm tấn công vào điểm yếu của địch thủ

“Bữa Tiệc Đêm là cuộc đấu tranh sinh tồn đầy khắc nghiệt. Nơi mà kẻ dám loại bỏ tất cả những trở ngại cản đường kẻ đó sẽ có được tất cả. Một tên biến thái-hèn nhát-ngu xuẩn như hắn sẽ bị tiêu diệt ngay từ đầu.”

“Tôi phải nói là, cô có vẻ hứng thú một cách khác thường với cậu ta.”

“Sao ngươi lại nói ta có hứng thú với hắn?”

“Nếu cô thực sự không để tâm, mắc gì phải hỏi tên cậu ta?”

“À, đó là do—“

Cô khựng lại. Như cậu rồng vừa nói, thực sự rất kỳ lạ. Một điều rất khó giải thích.

Cuối cùng, Charl gắt gỏng kết thúc câu.

“Hừ, trật tự đi. Còn nói nữa ta sẽ thay bữa trưa của ngươi từ thịt gà thành ngũ cốc.”

Cô vươn thẳng vai, rồi đi một mạch về phía căn-tin.

Nhưng học sinh xung quanh vội tránh đường. Như vậy, với vô số những câu hỏi còn để ngỏ, cùng một chút cảm giác mệt mỏi sót lại, giờ nghỉ trưa sôi động dần kết thúc.

(*): nguyên văn: flesh and blood human

Hồi 5:

Đêm đó, trong một căn phòng thuộc ký túc xá con rùa.

Raishin lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc không ngủ.

“… Có vẻ như tôi không phù hợp với việc này.”

Trận chiến hồi trưa đã để lại cho cậu ta ảnh hưởng sâu sắc. Mảnh vỡ rải rác khắp nơi, cùng những Automata bị nghiền nát. Cùng cái cảm giác cậu có một phần nào trách nhiệm trong việc đã phá hủy những Automaton đó, mà không thể làm gì.

Raishin lắc đầu, xua đi sự khó chịu đến phát ói

“Anh vừa nói gì vậy?”

Trong khi đang phơi đồ, Yaya quay lại với nụ cười trên khuôn mặt nàng.

“— À không. Tôi chỉ nghĩ là căn phòng này đã xuống cấp quá độ rồi, chỉ cần cô đá một cước thôi là đủ cho mọi thứ sập hết.”

Cậu chỉ tay lên trần nhà nứt nẻ, bẩn thỉu.

Không khí ẩm mốc lấp đầy buồng phổi, cùng việc nhìn chằm chằm vào bức tường đen đúa khiến cậu càng thêm chán nản. Mặc dù Yaya đã giặt lại ga trải giường, nhưng cái giường kêu cọt kẹt rất khó chịu, khiến cậu khó ngủ ngon giấc.

Cậu đã nghĩ có thể làm quen trong 3 ngày, nhưng xem ra không phải trong trường hợp này.

Thực ra, cậu ta cũng để ý rằng càng ở đây lâu thì sự bất mãn của mình ngày càng lớn.

“Hừm, mình đoán là nó cũng rộng rãi… cũng tốt hơn một căn phòng chỉ có độc 1 cái giường.”

Vừa tự lẩm bẩm một mình, Raishin vừa lăn qua lại trên giường.

Căn phòng rộng khoảng 12 jou(1), đi kèm với một bàn làm việc và tủ quần áo. Vốn là căn phòng làm cho 2 học viên, nên có thêm một chiếc giường ở góc đối diện.

“Đúng mà, anh Raishin. Chúa chỉ trừng phạt những kẻ ăn không ngồi rồi thôi.”

Yaya mỉm cười vui thích.

Cho dù chỉ có hai ngươi, nhưng có vẻ Yaya hạnh phúc một cách bất thường.

“… Có phải là cô đang vui mừng vì chúng ta không có bạn cùng phòng không đấy?”

“Vâng <3”

Không biết nên gọi đó là thiếu kiên nhẫn hay bướng bĩnh nữa, mà Yaya rất dễ nóng giận . Cho dù cậu có bạn cùng phòng, có trời mới biết cô nàng có khử luôn người đó không?

“Mà với lại, ngày mai anh có kế hoạch gì chưa? Lại đi khiếu chiến với một người nữa à?”

“Việc đó để đến mai. Giờ là lúc ngủ.”

“Em hiểu rồi. Chúc ngủ ngon nhé, Raishin.”

“Ừm… khoan-khoan-khoan!”

Cậu vội đẩy đi cái vật vừa chui vào giường mình.

“Giường của cô ở chỗ kia!”

“Nhưng hôm nay Yaya bị thương lúc chiến đấu mà. Em cũng nghĩ mình hơi bị bỏng một chút nữa.”

“Cái đó thì liên quan gì đến đây!?”

“Anh không biết sao? Những automata chúng em cơ chế hồi phục dựa trên nội lực của puppeteer. Khi chúng em bị thương tổn, càng tiếp xúc gần gũi với những puppeteer thì càng hồi phục nhanh.”

“… Giờ cô mới đề cập đến sao, trong trường hợp này thì…”

Vẻ bất hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt Raishin

Yaya đang ngồi ngay chân giường của cậu ta, làm vẻ mặt cún-con-bẽn-lẽn.

Nhìn vào, có thể thấy nàng không có thương tích bên ngoài. Bất quá, cậu ta không biết rõ về cấu trúc nội thể của nàng. Vì chính cô ấy đã nói rằng mình đang bị thương, cho nên cậu tự hỏi liệu có phải là sự thật không.

Nếu đúng như vậy, thì làm việc đó là trách nhiệm của Raishin. Trận chiến hồi sáng thuần túy là do sự ích kỉ của cậu ta.

“… E là tôi không còn cách nào khác. Nếu đúng như thế, tôi chắc chúng ta có thể ngủ chung.”

“Vâng ạ. <3”

“Tuy nhiên, cô không được làm trò.”

“Sẽ không. em sẽ không làm bất cứ điều gì kì quặc hết.”

“Tôi chỉ hy vọng là mình không nhầm. Đừng có đụng vào tôi đấy.”

“… Tch.”

“Cô vừa chặc lưỡi đúng không? Sao vừa rồi cô lại chặc lưỡi?”

“Nếu một Automata quan hệ trực tiếp với Pupeteer, họ sẽ hồi phục nhanh, nhanh hơn rất nhiều.”

“Nói dối! Đi ra mau! Tóm lại là tôi sẽ ngủ một mình!”

Yaya, một người đang đợi một sơ hở, and Raishin, người thì đang liều chết duy trì tuyến phòng ngự của mình. Cuộc giằng co giữa họ như trạng thái cân bằng khó khăn mới đạt được.

Và như vậy, Raishin được một đêm mất ngủ.

Hồi 6:

Ánh trăng vành vạnh chiếu sáng khuôn viên trường vào ban đêm.

Bây giờ là 1h sáng. Đa phần học sinh đã chìm vào giấc ngủ.

Không gian yên tĩnh đến mức ta nghĩ rằng mọi người đều đã biến mất, nhưng sau đó một bóng đen ẩn hiện bắt đầu di chuyển.

Ở ngoài rìa khu vườn, trong những hàng cây được che dấu khỏi mọi ánh mắt một đôi đồng tử sáng lên giữa đêm tối.

Hình bóng đó rất mơ hồ và không rõ ràng. Nó đang bò bằng bốn chân, nhai ngấu nghiến một vật gì đó.

Cái vật mà bóng đen đang ăn có tay, chân và cả đầu.

Đôi mắt của vật đó mở trừng trừng. Nó hiện lên những khoảnh khắc sợ hãi, sự thống khổ của cái chết vật đó phải chịu đựng. Một quả cầu sắt lớn được gắn vào một bên chân, cùng thứ chất lỏng trông như máu chảy lan ra xung quanh. Nằm ngửa trên mặt đất, phần thân đã bị ăn sạch, khiến vật đó trông như xác người chết.

Tuy nhiên, đó không phải là xác người.

Dưới làn da rách nát, có thể thấy rõ hàng loạt những đường dây và mảnh kim khí.

Đó là một automaton. Bóng đen ấy đang ăn một automaton.

Khoét thủng phần thân, nó xé rách những bảng mạch bên trong. Trông giống như một người đang ăn thịt một con quỷ khi cắn nuốt cơ thể nó một cách đầy hứng thú, húp thật kĩ phần dầu bị chảy ra.

Bóng đen vẫn tiếp tục bữa tiệc của mình cho đến khi mặt trăng tan biến, chỉ kết thúc khi bình minh từ phía Đông thức giấc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận