Như mọi ngày, tôi đạp xe 20 phút để tới nhà ga quen thuộc.
Giờ đã là tháng 7, thời tiết đã thực sự trở nên bức bối rồi.
Và nghe nói lại còn đang đúng đợt nóng nhất trong năm. Tôi đạp xe không thôi mà mồ hôi vã ra như tắm đây này.
Cố lau người kĩ hơn bình thường, tôi đi vào nhà ga.
Mọi người đều có vẻ nóng, người thì dùng khăn lau mặt, người thì vẩy vẩy tay quạt, phần nào vơi đi sức nóng.
Tôi thì nổi bật rồi, người tôi đẫm mồ hôi mà.
Cảm giác như đang chết dí ở cái sân ga oi nóng này,
“Ô, Setsu phải không? Lâu lắm không gặp ~.”
Một nữ sinh cao trung tới bắt chuyện với tôi.
Đó là người hoàn toàn xa lạ, không không phải, là người bạn học cùng sơ trung của tôi.
Ueno Tomoko.
Với mái tóc nâu hạt dẻ ngang vai, cô ấy sở hữu một khuôn mặt thon gọn.
Ueno đây, từ suốt mẫu giáo, tiểu học, sơ trung, đều cùng trường, và còn cùng lớp với tôi nữa.
Đến cả chỗ học thêm cũng trùng nên có vài lần hai người chúng tôi đi về cùng nhau.
Nhân tiện thì, thời sơ trung từng có lời đồn rằng tôi với Ueno đang hẹn hò.
Rồi vì thế mà có đợt chúng tôi nhận thức sự tồn tại của đối phương hơi khác trước chút.
Mà cuối cùng thì bọn tôi cũng không có hẹn hò gì đâu.
Từ khi lên cao trung lại càng ít liên lạc nữa, nên có thể coi là hoàn toàn đứt duyên rồi.
Cơ mà trường Ueno phải tới bằng xe bus chứ không phải tàu điện, nên không biết tại sao vào giờ này cô ấy lại ở ga nhỉ?
“Oh, lâu lắm mới gặp. Cậu không tới trường à? ”
“Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường nên được nghỉ ấy mà.”
“Thích thế. Trường tớ thì làm gì có mấy ngày đó chứ.”
“Thế hả, học hành chăm chỉ hen!”
Cười nói, Ueno đập phát bộp vào lưng tôi.
Được điều đó thì chưa thay đổi từ thời sơ trung này.
“Vâng vâng. Mà hôm nay sáng sớm thế đi đâu đấy?”
Nghe tôi hỏi vậy, như đã chờ sẵn, cô ấy mắt sáng long lanh nói.
“Hôm nay ấy, tớ có hẹn đi chơi với bạn trai đó!”
“À, thế hả. Bên đấy cũng cố gắng nhé.”
“Không phải cố gắng, mà là tận hưởng! Tên đần nàyyy!”
Vừa nói, Ueno vừa vỗ vai tôi như để giấu sự xấu hổ vậy.
Mặt vẫn còn mỉm cười, trông vui sướng lắm.
Cậu mong chờ tới chừng nào thế hả.
Thời sơ trung đã bao giờ tôi thấy Ueno như này đâu.
“Setsu thì sao? Có người yêu chưa?”
“Ờ, tớ cũng có rồi.”
“Ooh! Chúc mừng chúc mừng, tốt quá rồi còn gì! Thời trung học cậu có được bạn gái nào đâu ~”
“Lắm chuyện―, Ueno cũng có đâu.”
“Ừ thì thế~ Nhưng cái đó một phần do lỗi Setsu đấy nhé.”
“Nói vậy thì đây cũng thế. Mọi người đều liên tục hỏi ‘Khi nào mày mới yêu Ueno vậy, nhanh nhanh con mời bạn ăn cưới nữa.”
“Ô Setsu cũng bị à? Tớ thì có bị trêu đấy, nhưng...... tớ lại khá hạnh phúc đó.”
“Vì sao? Cậu chỉ là đang bị chọc ghẹo thôi mà.” [note21990]
“Mou~ cậu không hiểu gì hết.”
Cười cười, Ueno thì thầm.
Ngay lúc đó, đoàn tàu đáp vào sân ga.
“Vì tớ đã từng thích cậu đó, Setsu.”
Đó là một giọng nói vô cùng nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với tiếng tàu vừa nãy, nhưng tôi chắc chắn nghe rất rõ.
Tôi bất ngờ tới nỗi không cử động nổi, mặc dù tàu đã đến rồi.
Nghệt mặt ra nhìn Ueno, thì cô ấy má hơi ửng đỏ, nói lảng tránh.
“N-Nào! Tàu đến rồi kìa!”
“Ư-Ừ......”
Tôi nên trả lời như nào bây giờ.
Cơ mà đâu cần nghĩ nhiều vậy nhỉ.
Ueno đã có bạn trai rồi, tôi có bạn gái rồi.
Cũng đâu phải là tôi vừa được tỏ tình đâu.
Có thể nó không thích hợp lắm, nhưng với chút cảm giác bỡn cợt, tôi trả lời thành thật vậy.
Như đuổi theo, tôi tiến tới gần Ueno đang chuẩn bị lên tàu, nói với lại.
“Có lẽ tớ cũng từng thích cậu đấy, Ueno.”
Cô ấy lại đỏ mặt nữa rồi.
“V-Vậy hả! Biết thế hồi đó mình tỏ tình thì tốt biết mấy.”
“Không đâu, nếu làm vậy thì bây giờ chưa chắc cậu với bạn trai hiện tại đến được với nhau đâu.”
“Ừ thì, điều đó cũng đúng.”
Và rồi tôi nhận ra rằng, việc tiếp tục nói chuyện như vậy trên tàu với Ueno quả thật là một sai lầm.
“Yoshiki-kun, chào buổi sáng.” [note21991]
Cô ấy lẽ thường thì hay ngồi trên ghế đợi tôi, nhưng giờ đây Kii-san đang đứng ngay phía sau lưng.
Cái này, có lẽ khá gay. [note21993]
Cái này, khá tệ.
“C-Chào buổi sáng......”
Xong quay lại, tôi hoàn toàn câm nín trước vẻ mặt của Kii-san.
Nụ cười tắt hẳn, trên đó chỉ còn sự tức giận, sự oán hận cùng vài cảm xúc tiêu cực khác nữa.
Cái này không tệ đâu, chỉ là, xong- đời- rồi.
“Yoshiki-kun, chúng ta mau ngồi nào?”
“M-Mình biết rồi. Vậy Ueno, chào nhé.”
Chịu thua trước áp lực từ Kii-san, tôi đành cúi đầu đi theo.
Ueno nhìn ra vấn đề, bèn chắp hai tay lại như vái lạy cho linh hồn của tôi được siêu thoát.
Con này, cứ như người dưng thế hả.
Lườm theo Ueno, tôi ngồi xuống cạnh Kii-san.
Như thường ngày, tôi chỗ cạnh cửa sổ, cô ấy chỗ cạnh lối đi.
Và cũng như thường ngày, Kii-san ấn người lại gần tôi.
Nhưng aura hạnh phúc bị đánh bay đi đâu mất, chỉ còn lại sự căm thù chiếm lấy không gian bé nhỏ này.
Không biết số phận tôi sẽ ra sao đây.
( Hakomember: thú thực với anh em, tui thấy văn phong của mình không được ngọt ngào lắm. Anh em góp ý để tui sửa chữa và update chất lượng truyện nhé. Thanks <3 )
39 Bình luận
Tfnc
giống school daycó hậuThanks~
đến r