Vì quá rảnh rỗi, tôi mở game lên và chơi.
Nói thật thì, đây là thể loại game mà tôi không giỏi. Nhưng vì nó xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng, tôi tải về với chút hứng thú. Chỉ là giết thời gian thôi mà, game chán cũng được.
Với những cảm xúc bâng quơ đó, tôi bắt đầu chơi game. Game này có tên là Cuộc chiến Người Thú, khác với đa số tựa game gacha khác, game này là một game bắn súng góc nhìn thứ ba. Tôi không giỏi về những game như thế này, nhưng cảm giác hạ quái vật sướng không chịu được, nên tôi tiếp tục chơi. Nhưng cũng chỉ chơi nó khi tôi có thời gian rảnh mà thôi.
Một ngày, tôi ngẫu nhiên ghép cặp với một người chơi online, và đi quest với một người hoàn toàn xa lạ. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chỉ làm vướng chân người ta thôi, nên tôi dự tính rời đi. Thế nhưng làm vậy sẽ gây phiền phức cho cả bản thân và người khác, nên tôi quyết định đi quest tới cùng.
Người kia dường như có cấp độ khá cao, điều đó làm tôi cực kì căng thẳng, nhưng tôi muốn làm những gì tôi có thể. Tuy nhiên, tôi đã không thể chơi tốt như mọi khi, nên đã nhanh chóng rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Tôi còn không có vật phẩm hồi phục nào. Tôi chắc chắn là làm vướng chân họ rồi. Những thành viên còn lại chắc hẳn đã xong chuyện với tôi rồi.
“Ryoma-san, cậu không sao chứ?”
Tuy nhiên, người đã tử tế cứu giúp tôi khi đang trên bờ vực cái chết là...
“...”
“...”
Hiện tại đang là giờ nghỉ của tôi, và tôi đang ngồi đối diện đồng nghiệp tôi Setsu-kun. Như thường lệ, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Setsu-kun dường như cũng không quan tâm vì cậu ta đang dán mắt vào smartphone để chơi game. Tôi cũng nhìn vào smartphone của mình, nhưng hết lần này tới lần khác, tôi lại nhìn trộm Setsu-kun.
Tôi không hiểu lí do tại sao, nhưng tôi có một cảm giác lạ. Chỉ nhìn Setsu-kun làm cho ngực tôi cảm thấy kì lạ. Thêm vào đó, mặt tôi nóng ran lên vì lí do nào đó. Tôi đã cảm thấy như vậy cả ngày hôm nay. Tôi lại trở nên cực kì chú ý tới Setsu-kun. Mắt tôi theo dõi cậu ta khi cậu ta đi lại, và tôi lại bắt chuyện với cậu ta vô cớ, thậm chí tôi còn yêu cầu cậu ta giải lao chung với tôi trong khi nó hoàn toàn không cần thiết.
Thật đấy, chuyện gì xảy ra với tôi vậy? [note25851]
Nếu tôi của một tháng trước thấy bản thân mình hiện tại, tôi chắc hẳn sẽ sốc không nói nên lời. Kể cả bây giờ, tôi còn ngạc nhiên khi nhìn lại chính mình.
Nhưng, không phải do tôi ghét bản thân vì trở nên như thế, tôi có lẽ đã yêu bản thân hơn một chút so với trước kia.
Những người bạn của tôi cũng đã nói rằng dạo này tôi cười nhiều hơn, và cuộc sống trở nên vui vẻ hơn một chút. Những thứ xung quanh tôi trở nên rõ ràng và đa sắc hơn, cuộc sống cảm thấy vui vẻ hơn, và tôi mắt đầu trông mong đến giờ đi làm. Tôi vẫn hoàn toàn không hiểu lí do đằng sau chuyện này.
Bằng cách nào đó, tôi có thể cảm nhận được nó, một điều đang trở nên cực kì quan trọng với tôi. Những cảm xúc đang ngủ yên trong lòng tôi vẫn là điều tôi không hiểu.
Chỉ là, một điều mà tôi có thể chắc chắn, đó là thứ mà tôi nên trân trọng.
Nếu tôi hiểu được nó, tôi có cảm giác rằng tôi sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn nữa. Cuộc đời của tôi sẽ trở nên tươi đẹp hơn nữa. Lí do mà tôi cứ bám lấy Setsu-kun là vì tôi nghĩ rằng có thể thấu hiểu những cảm xúc đó nếu tôi làm như vậy. Tôi không tự tin lắm về chuyện này, nhưng tôi có cảm tưởng rằng Setsu-kun là chìa khóa của mọi thứ. [note25852]
Mặc dù nói vậy, vẫn không có cách nào để tôi hiểu được tình hình hiện tại, tôi hạ mắt xuống màn hình điện thoại và bật Cuộc chiến Ngươi Thú.
Giờ khi nghĩ lại, lần mà tôi cũng cảm thấy như thế này chính là lần tôi biết được Setsu-kun và Yosshii-san là cùng một người. Có thể đó là gợi ý của vụ này.
Tôi suy nghĩ về nó một lúc, nhưng như đã dự đoán, tôi vẫn không hiểu được. Cảm xúc trong lồng ngực tôi, tiếng đập mạnh của tim tôi, và những cái đau nhói mà tôi chưa từng cảm thấy trước đây là tất cả những thứ mà tôi không hiểu được.
Tôi không đếm nổi đã bao nhiêu lần tôi lén nhìn cậu ta trong giờ nghỉ, nhưng sau khi nhìn smartphone, và lại nhìn Setsu-kun, tôi đưa ra một tiếng thở dài.
Cảm giác này...
Cứ như vậy, tâm trí tôi vướng vào một vòng lặp nghĩ về những điều đó.
“Bà đang chơi Cuộc chiến Người Thú à?”
Setsu-kun hỏi tôi trong khi mắt vẫn dán vào smartphone. Totan, dokun (Thình, thịch). Tim tôi tạo ra những nhịp đập cực lớn. Vì lí do nào đó, tôi trở nên cực kì phấn khích.[note25853]
“Tôi chuẩn bị chơi đây.”
“Bà có muốn chơi cùng không? Dù sao thì tôi cũng đang chuẩn bị chơi.”
“... Ừ, chắc vậy.”
“... Eh, thật à?”
“Thật tình. Cậu mời tôi mà, đúng chứ? Phản ứng đó là sao vậy?”
“K-không, ý tôi là, tôi tưởng bà sẽ từ chối...”
“Ông nghĩ tôi là thể loại gì?”. Tôi nghĩ mình sẽ nói thế hoặc dạng vậy, nhưng sau khi xem xét lại cách tôi đối xử cậu ta trong quá khứ, chắc chắn là cậu ta sẽ nghĩ như vậy.
Sau cùng thì tôi đã luôn lạnh lùng với cậu ta cho đến giờ mà.
...
... Chờ đã, tại sao tôi lại cư xử như vậy với Setsu-kun? Tôi không thật sự thích Setsu-kun hồi trước, đó là lí do tại sao tôi đối xử với cậu ta như thế... Điều đó có nghĩa là mọi chuyện đã khác trước sao? Tôi không hiểu. tôi không hiểu chính mình.
Đó chính là những cảm xúc của tôi, nhưng do tôi không thể kiểm soát được nó, có cảm giác như chúng không thuộc về tôi. Những cảm xúc của tôi đâu rồi? Sau đó, trong lúc tôi đang suy nghĩ giữa chừng, cánh cửa phòng nghỉ mở ra.
“Cả hai người, vất vả rồi.”
“Vất vả rồi.”
Ông chủ bước vào với một nụ cười và nhanh chóng ngồi ghế sát cửa nhất.
“Bác không coi quán ạ?”
“Ah, quán tạm thời đóng cửa đến hết ngày.”
“Eh?”
Setsu-kun và tôi đáp lại những lời bí ẩn của chủ quán cùng một lúc.
“Thật là khó cho các cậu khi làm việc dưới cái nóng này mà, đúng chứ? Bên cạnh đó, cũng không có khách hàng nào tới nữa.”
Đó là chuyện thường ngày mà, tôi nghĩ, trong lúc đó, Setsu-kun mở miệng.
“Vậy thì, có nghĩa là tụi con rời đi được rồi đúng không ạ?”
“Ah, chờ đã. Tôi không phiền để các cậu đi, nhưng tôi vẫn có cảm giac đã làm phiền hai người. Hai người tất nhiên vẫn sẽ được trả lương, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì làm hai người lặn lội tới đây, để rồi kết thúc công việc sớm.”
“Dạ không, không cần lo lắng về chuyện đó đâu ạ...”
“Không không, ta có lo đấy. Vậy, hai đứa nhận giùm ta cái này được chứ?”
Người chủ, trong bộ dạng hối lỗi, đưa cho Setsu-kun và tôi, mỗi người một mảnh giấy có chứa chất bột màu trắng. Đó là một vé xem phim. Bộ phim là một bộ lãng mạn đang được bàn tán gần đây.
“... Đây là?”
“Hai đứa nên đi chung đi. Thật sự, ta cảm thấy rất có lỗi.”
Khác với những gì ông ấy nói, người chủ đang trưng là một nụ cười. Tôi đoán rằng ông ấy thật sự cố gắng ghép chúng tôi với nhau. T-tuy nhiên, nếu như ông chủ đã nói vậy, thì không làm gì được, đúng chứ? Tôi liếc nhìn về phía Setsu-san .
“Chà ~ do chúng ta đã nhận rồi, sao không đi luôn nhỉ.”
“Xin lỗi, tôi không thể.”
“...”
Setsu-kun nhanh chóng từ chối.
“Ah, ta đoán là cậu có dự định khác?”
“Không phải vậy, nhưng... con có bạn gái, bác thấy đấy?”
“Eh?”
"Đó là lí do, con cảm thấy có lỗi với bạn gái nếu con đi một mình với một cô gái khác.”
... Cậu ấy có... bạn gái.
“Hiểu rồi ~ Vậy thì không được rồi ~”
Tỏ vẻ thất vọng, người chủ ngồi xuống ghế.
“Vậy thì con đi đây. Echizen, tôi dùng phòng thay đồ trước nhé.”
"..."
Cậu ấy có... bạn gái...
37 Bình luận