Sắp tới kì nghỉ hè rồi.
Học sinh sẽ được nghỉ học tự do trong khoảng một tháng rưỡi.
Vài người dùng quãng thời gian này để sinh hoạt câu lạc bộ, một số thì đi tìm kiếm cảm xúc lãng mạn, số khác thì đi kiếm việc làm thêm trong khoảng thời gian này, và số đông hơn thì quyết định giết thời gian và tận hưởng hè một cách vui vẻ.
Tất nhiên, bên cạnh những ngày đi làm, tôi sẽ dành thời gian nghỉ hè để chơi game ở nhà.
Dù tôi đã suy nghĩ về dự định của bản thân trong kì nghỉ, nhưng vẫn có những thứ mà học sinh chúng tôi phải vượt qua trước khi tận hưởng nó.
Đó là những bài kiểm tra định kỳ. Bài kiểm tra định kỳ diễn ra năm lần trong năm.
Kết quả định kỳ sẽ được công bố mỗi năm, và điểm trung bình sẽ được lấy để quyết định thứ hạng của từng học sinh.
Thường thì tôi loanh quanh ở hạng 50, nhưng nhờ sự trợ giúp của Mamiko trong bài kiểm tra trước, vị trí của tôi đã được cải thiện lên 30.
May mắn thay, lần này tôi sẽ lại được học với Mamiko. Bắt đầu từ trưa nay, Mamiko và tôi sẽ đến quán mà tôi làm thêm - Cà phê Dâu Tằm, để học bài.
Do dạo gần đây thường đi về nhà cùng cô ấy, tôi không còn căng thẳng khi đi cùng cô ấy trong bộ đồng phục, nhưng đối với trang phục thường ngày thì lại khác.
Nó thời thượng hơn rất nhiều so với bộ đồng phục mà tôi thường thấy, và lớp trang điểm nhẹ cô ấy sử dụng khiến Mamiko thực sự rất xinh.
Thông thường, vẻ đạp của Mamiko luôn vượt trội so với bất cứ ai đồng trang lứa, nhưng khi cô ấy trang điểm, vẻ đẹp đó còn nổi bật hơn hẳn.
Được một người như thế ôm ấp hàng ngày và còn ngay nơi thanh thiên bạch nhật, tôi không thể không hồi hộp.
Tôi rất muốn chuyện đó ngừng lại. Nhưng... nó làm tôi cực kì hạnh phúc.
Do đó, tôi đang đứng trước cửa Cà phê Dâu Tằm trong tâm trạng lo lắng bồn chồn.
Giờ thì khi nghĩ về nó, đây là lần đầu tiên tôi tới đây với tư cách là khách hàng.
Lẽ ra chuyện này không khác so với mọi ngày, nhưng bằng cách nào đó, tôi lại cảm thấy ngượng một cách kì lạ.
Trong lúc tôi cảm thấy vậy khi đứng trước Cà phê Dâu Tằm, cửa quán đột nhiên được mở. Đứng đó là Echizen trong bộ đồng phục làm việc của cô ấy.
“Chào... mừng—”
Cô ấy bắt đầu với một nụ cười xã giao, nhưng ngay khi nhận ra đó là tôi, mặt cô ấy nghiêm trọng khác hẳn.
Tôi là khách hàng về mặt lí thuyết mà... Dù nghĩ vậy, tôi vẫn không nói gì cả vì là tôi cũng sẽ phản ứng giống vậy nếu Echizen là khách hàng.
“Hôm nay quý khách đi một mình à?”
Tuy nhiên, trong chốc lát, như biến thành con người khác, cô ấy lại trưng ra nụ cười xã giao lần nữa.
C-có chuyện gì với cô ấy thế?
“À không, còn một người nữa sẽ đến sau.”
“Vậy thì, tổng cộng là hai người. Quý khách cứ thoải mái rồi chọn một ghế bất kì để ngồi nhé.”
“U-ừ...”
Vì có cảm giác Echizen như một người hoàn toàn khác, tôi đã không cảnh giác.
Tôi ngồi vào cái ghế bất kì như đã được hướng dẫn. Ban đầu, tôi nghĩ tới việc chọn bàn hai người, nhưng do họp nhóm nên tôi chọn bàn bốn người.
Còn Echizen, ngay khoảnh khắc tôi bước vào trong, cô ấy chạy ra ngoài cửa dọn dẹp. Cô ấy có lẽ đã phải làm việc này sớm hơn.
Chà, cũng chẳng có nhiều khách lắm.
Đã là 12 giờ trưa rồi, nhưng ngoài tôi ra, chỉ còn có một nhóm ba người phụ nữ.
Hơn nữa, họ dường như là kiểu khách hàng sẽ gọi mấy li cà phê và ngồi tám suốt 5 tiếng. Với tình hình hiện tại, dường như sẽ không có nhiều khách đến đây hôm nay.
Tôi suy nghĩ lung tung trong khi chờ Mamiko. Tôi có hơi đói, nên tôi nghĩ đến việc gọi món nào đó, nhưng mặt khác, tôi không muốn gọi bất cứ thứ gì trước khi Mamiko đến.
Sau gần 20 phút chờ đợi, Mamiko vẫn chưa xuất hiện. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, Mamiko hiếm khi tới trễ lắm... Lỡ may có tai nạn xảy ra... Không, hay là bữa nay cô ấy thất hứa rồi đi học với người khác chăng...
Một khi đã nghĩ về những chuyện xấu, tôi không thể ngừng lại được. Trong khi tôi bồn chồn chờ Mamiko, chiếc smartphone tôi để trên bàn bắt đầu rung.
Nhìn màn hình, tôi thấy tên của Mamiko trên đó và nhanh tay bắt máy.
“Chuyện gì—”
“Em xin lỗi, Yoshiki-kun!! Em không thể tới được!” [note22629]
Đang cố hỏi cô ấy thì cô ấy ngắt lời và nói thế.
“Eh... em không tới được à?”
“Vâng, em xin lỗi. Bố mẹ em bị tai nạn sáng nay.”
“Ehh, tai nạn!?”
“Ừ. Em lo quá, em sẽ ở cùng bố mẹ em trong hôm nay. Em thật sự xin lỗi.”
“Không, đừng xin lỗi, anh không phiền đâu. Ở với bố mẹ em đi.”
“Cảm ơn anh, Yoshiki-kun. Em rất xin lỗi...”
Giọng của Mamiko run lên. Thay vì cảm thấy có lỗi với tôi, cô ấy nên cảm thấy lo lắng khi bố mẹ mình vừa mới gặp tai nạn.
Kể cả đó là tôi, nếu bố mẹ tôi đang gặp tai nạn lúc này, tôi sẽ không ngừng lo lắng.
Nếu đã vậy thì, tôi không muốn cô ấy nghĩ về tôi. Tôi muốn cô ấy tập trung lo cho bố mẹ cô ấy.
“Anh thật sự không phiền đâu. Đừng lo cho anh.”
“Un, un, cảm ơn...”
“Vậy thì, hẹn gặp lại trên trường...”
“Ừm...”
Cuộc gọi kết thúc. Giọng cô ấy khúc cuối giống như đang khóc, và điều đó làm tôi đau nhói một chút. Tôi thật sự lo lắng cho cô ấy...
Tôi thì chưa gặp họ bao giờ, nhưng đó là bố mẹ của bạn gái tôi.
Thật khó bỏ qua chuyện này. Bên cạnh đó, Mamiko cũng nhận một cú shock khá nặng.
Vì việc này, cô ấy có lẽ sẽ không thể nghĩ đến chuyện ôn thi được. Chà, hình như ngày nào Mamiko cũng học mà, nên cô ấy chắc sẽ ổn thôi. Vấn đề là với tôi.
Thành thật mà nói, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nếu được Mamiko giúp, cho nên đến bây giờ, hai ngày trước kì kiểm tra, tôi vẫn chưa học gì cả.
Tệ lắm rồi đây.
Lần kiểm tra trước, tôi đã được trải nghiệm thứ tuyệt vời nhất từ trước tới giờ [note22630]; nhưng lần này, có thể là tệ nhất chăng.
Tôi nên làm gì đây?
Phải làm cách nào để sống sót qua đợt kiểm tra này đây?
Thú thật là lo lắng cũng chẳng giúp tôi thay đổi được gì cả.
Bây giờ, tôi sẽ phải lật sách giáo khoa ra và học.
Đầu tiên là Tiếng Anh. Cùng học thuộc ngữ pháp và từ vựng nào! Tôi tự động viên bản thân như thế, nhưng vì tôi dở tệ trong khoảng ghi nhớ, đây sẽ là một việc khó nhằn.
Mười phút sau khi bắt đầu, tôi còn chưa nhớ nổi 10 từ.
Trong bài kiểm tra lần này, tôi cần thuộc 200 từ, dùng phép tính đơn giản, sẽ tốn tới gần hai tiếng chỉ để thuộc. Ngoài học thuộc ra tôi còn phải luyện cách dùng những từ đó, tôi sẽ cần hai ngày chỉ để học Tiếng Anh.
Như đã định từ trước, sẽ hiệu quả hơn nếu nhờ một người thông minh chỉ tôi... Trong lúc tôi càng cảm thấy chán nản, Echizen tới chỗ tôi ngồi.
“Umm, quý khách có định đặt món không?”
Ồ đúng rồi, tôi vẫn chưa gọi cái gì cả. Cả tiếng đồng hồ mà chẳng gọi một món, tôi đúng là tên khách hàng phiền phức.
“Một cà phê và một phần Omurice nhé.”
“Một cà phê và một phần Omurice, đúng không? Đã rõ.”
Khác với biểu hiện khó chịu thường ngày, Echizen nở một nụ cười xã giao. Cô ấy thân thiện hơn thường ngày và dễ bắt chuyện hơn. Nếu cô ấy cứ thường xuyên như vậy thì sẽ rất tuyệt...
Đang nghĩ về chuyện đó, tôi lại lần nữa đưa mắt về phía quyển sách giáo khoa. Sau đó, tôi nhận ra một điều quan trọng. Mười cái từ mà tôi vừa học... thật sự tôi chưa thuộc.
Lật lại trang nhất và nhìn mục “từ vựng cần nhớ”, tôi không thể nhớ nổi nghĩa của chúng là gì.
Chỉ với việc nói chuyện một chút với Echizen, tôi đã quên sạch mọi thứ. Chính xác là chuyện gì xảy ra với não tôi thế?
Tự cho rằng mình khá thông minh, nhưng dường như tôi thật ngốc khi nghĩ như vậy. Bị đánh bại bởi độ ngốc tàn khốc của bản thân, tôi mở điện thoại lên. Thành thật mà nói, tôi không thấy việc này có ý nghĩa gì nữa.
Sau cùng, tôi sẽ luôn quên tất thảy mọi thứ. Nếu đã như vậy, tôi nghĩ rằng không nên cố ngay từ đầu. Thỏa mãn bởi dòng suy nghĩ đó, tôi bắt đầu lướt web trên điện thoại.
Đó là hành động không nên làm trong lúc ôn thi. Sau một lúc, Echizen mang đĩa omurice tới cho tôi.
“Xin lỗi vì phải chờ. Omurice của quý khách đây.”
“Cảm ơn.”
“Cà phê sẽ được mang ra sau, xin hãy chờ một chút.”
Nói xong, Echizen quay về phía sau quán và rồi quay lại chỗ ngồi của tôi khi tay cầm li cà phê. Trong khi đưa mắt theo dõi Echizen, tôi nghĩ gì đó.
“Ồ đúng rồi, bà có phải kiểm tra hay gì không, Echizen?”
Echizen học ở trường Cao trung Oumi, cũng gần đây thôi, nhưng thời gian kiểm tra của chúng tôi thường hay trùng nhau. Nếu vậy, sẽ thật kì lạ nếu Echizen đi làm... Nghĩ thế, tôi quyết định hỏi Echizen, nhưng cô ấy quay mặt lại và tỏ vẻ khinh bỉ.
“... Tôi có kiểm tra, nhưng...”
Sau đó, cô ấy đáp lại với cái vẻ lạnh lùng thường ngày. Eh, tính cách tươi sáng của cô ấy lúc nãy bay đi đâu mất rồi?
“Vì lí do nào mà tâm trạng của bà tệ hơn vậy, Echizen?”
“... Là do ông nói chuyện với tôi đấy.” [note22631]
Chính xác thì, tôi bị ghét đến mức nào vậy?
“Hồi nãy bà cười nhiều lắm mà.”
“Đó là cách tôi trả lời khách hàng.”
Ra vậy, dù cô ấy có ghét tôi, nếu tôi là khách hàng, cô ấy vẫn có thể phục vụ tôi tận tình tử tế.
Vậy thì, nếu tôi không phải khách hàng, mà quay lại làm nhân viên bán thời gian thì khi nói chuyện với cô ấy vẫn sẽ lại lạnh lùng với tôi.
“Tôi hiểu. Vậy thì, xin lỗi vì đã nói chuyện với bà.”
“Không phải là tôi bị làm phiền đâu. Vậy thôi.”
“Không, chờ đã. Dù gì tôi cũng nói chuyện với bà rồi, bà có thể lắng nghe tôi một chút được không?”
“...Tôi hiểu rồi.”
Cô ấy cứ quay đi quẩn lại cố tìm lí do để từ chối, nhưng do không có việc gì nữa trong quán, cô ấy đành miễn cưỡng chấp nhận.
“Chà, xem ra là bà có kiểm tra. Bà ổn chứ?”
“Do tôi học hàng ngày nên tôi ổn.”
“Heh~, thường thì bà đứng thứ mấy?”
“... Thứ nhất.” [note22632]
“Cái gì?”
“Hạng nhất.”
...
Cô ấy mới vừa nói từ nhất à?
“Xin lỗi, bà nói lại lần nữa được không?”
“Tôi nói, hạng nhất.”
...
Tôi cứng họng trong vô thức. Oumi không phải trường có nhiều học sinh kém. Ngược lại, hiện giờ, học sinh trường đó còn thông minh hơn học sinh trường tôi. Đứng nhất trong một ngôi trường như thế thì...
Con người này quá thông minh. Tôi đang làm thêm với con người này ư? Thấy tôi bất động do bất ngờ, Echizen thở dài.
“Vậy thì, tôi quay về làm việc đây.”
Nói vậy, cô ấy quay lưng lại với tôi. Thấy cô ấy quay lưng lại, tôi nghĩ ra một ý tưởng hay.
“Chờ chút đã!”
“... Chuyện gì?”
Hình như do cảm thấy phiền khi bị gọi đi gọi lại, Echizen lườm tôi. Cái lườm của cô ấy sắc bén cực kì. Trong lúc cố gắng hứng chịu ánh nhìn ấy, tôi tuyệt vọng nhờ cô ấy.
“Chỉ lúc nào được thôi, nhưng bà làm ơn giúp tôi học được không?” [note22633]
“Không.”
Tôi bị từ chối ngay lập tức.
19 Bình luận
Thanks~