Một vài ngày sau, Hyeonu dừng chân tại một cửa hàng để mua quà sinh nhật cho mẹ của cậu. Trong khi đó...
‘Arena… Arena…’
Đầu óc của cậu rối bời. Cậu nói là sẽ không chơi lại nữa nhưng những suy nghĩ về Arena cứ làm cậu buồn phiền. Thời gian mà cậu có vốn dĩ là không đủ. Bắt kịp những người chơi khác chắc chắn cũng chả phải việc dễ dàng gì. Đơn giản là cậu không có đủ thời gian. Cậu đang sống nhờ vào việc làm thêm các công việc bán thời gian khác nhau. Vì thế nếu chơi game, cậu không thể kiếm sống đàng hoàng được. Hơn nữa, cậu không có tiền để mua món đồ đắt đỏ như A-Cube
“Chanel...”
Cậu nghĩ trong khi bước vào cửa hàng và tình cờ thấy nhãn hiệu mà mẹ cậu đã từng mặc.
“Mắc quá… mình không mua nổi.”
Giá của đôi giày quá cao. Mà không phải mỗi đôi giày thôi đâu, tất cả mọi thứ ở đây đều đắt. Giày, túi xách, quần áo, và những thứ mà cậu đã vô ý mua khi giàu có thì bây giờ đã quá xa vời rồi.
‘Mình đã không biết quý trọng những thứ đắt tiền… Gia đình mình bị hủy hoại thật rồi…’[note21208]
Hyeonu còn cảm thấy suy sụp về gia đình của cậu hơn nữa.
“Hầy…”
Sau cùng, Hyeonu phải bước ra cửa hàng với đôi bàn tay trắng. Cậu chỉ còn có mỗi 880,000 won thôi. Nếu mà xài số tiền này thì sẽ không còn đủ để trả viện phí cho bố cậu nữa. Lúc đó, một giọng nói lọt vào tai Hyeonu, “Jihye, em thích cái này không?”
Chủ nhân của giọng nói là một chàng thanh niên bận đồ sang trọng đi với một cô gái.
“Em thích lắm Oppa. Cảm ơn, anh muốn một nụ hôn không?”
“Không? Hơn cái đấy cơ”
“Là cái gì vậy?”
“Thôi để sau đi,... hửm? Chẳng phải cậu là?” Chàng trai làm bộ quen biết Hyeonu. “Ai đây ta? Phải Gang Hyeonu không?
Tuy nhiên, Hyeonu không hề nhớ thanh niên kia. “Bạn là ai thế?”
“Này, đừng quên chứ. Hay tao không đáng để mày nhớ tên”
“Là ai cơ?”
“Là tao. Jung Hanbaek nè.”
“Jung Hanbaek? À!” Hyeonu nhớ ngay khi Jung Hanbeak nói tên ra. Jung Hanbaek—hắn là một cậu ấm mà bố cậu đã giới thiệu cho Hyeonu ở tường trung học cơ sở. Hyeonu có ấn tượng xấu nên cậu đã cố ý giữ khoảng cách với hắn. Đó là lý do cậu không hề nhớ gì về hắn.
“Hả? Con trai của cựu giám đốc công ty Công Trình Nước Ngọt không biết một người như tao sao?” Jung Hanbaek ngang nhiên muốn bắt đầu một trận cãi vã.
“Sao cậu lại nói thế?” Hyeonu thắc mắc.
“Tại sao ấy hả? Kuk!”
“...”
“Thật vui khi thấy chiếc thìa vàng sau bao lâu không gặp. Kuk, kukukukuk!Kuk, kukukukuk!” Đấy là một giọng cười xấu xa.
“Mua gì thì mua rồi đi về nhà đi.” Hyeonu quyết định lơ Jung Hanbaek đi. Chả ích gì khi cãi nhau với hắn cả. Nhiều khi còn mệt nữa nên cứ lơ là tốt nhất
“À đúng rồi, tao đang đi mua vài thứ. Còn mày thì sao?”
“...?”
“Không phải mày đang mua đồ sao? Hay là mày không có tiền?”
“Ý mày là sao…”
“Mày vẫn đi mua sắm được à? Nhà mày phá sản rồi thì ra đây làm gì nữa.”
“Làm sao mà mày biết…” Hyeonu hốt hoảng. Tại sao Jung Hanbaek biết nhà cậu phá sản? Cậu chỉ mới nói cho thằng bạn thân Yeongchan biết.
Môi Jung Hanbaek cong thành nụ cười khi nhìn Hyeonu. Tâm trạng của Jung Hanbaek đang rất tốt khi gặp Hyeonu, người đã lơ hắn trước kia, trong khi đang mua quà cho bạn gái ở cửa hàng.
‘Tao muốn thấy khuôn mặt vặn vẹo của mày một lần.’
Câu chuyện mà Hyeonu không biết được kể lại bằng chính miệng Jung Hanbaek. Nội dung như muốn đâm vào sâu trong tim Hyeonu.
“Sao mà tao biết được á…? Vì cha tao là người đã khiến cho cả gia đình mày phá sản chứ sao, tao không biết mới là lạ đấy.”
“Cái gì cơ???” Hyeonu nổi máu lên khi nghe từng câu từng chữ từ Jung Hanbaek. Cậu không hiểu hắn đang nói cái gì nữa. Bố của Jung Hanbaek là kẻ đã tàn phá gia đình cậu? “Chẳng lẽ…”
Chỉ có một khả năng là...
“Kẻ mà đã đâm đằng sau lưng bố tôi… là bố của cậu?” Cậu đưa ra câu hỏi mà cậu đã muốn nói.
“Chuẩn rồi đấy” Jung Hanbaek không chối bỏ. “Bố tao. Ông ấy đã chịu quá nhiều nỗi thống khổ, đã cúi mình suốt bao nhiêu thập kỉ rồi, vì thế đã đến lúc mà ông nên được thưởng rồi chứ nhỉ? Có đúng không hả? Hyeonu?”
“...!”
“Thằng ranh con, mày tưởng ngậm được cái thìa vàng rồi vênh váo đi long nhong ngoài đường là được à. Nên tận hưởng cuộc sống hơn đi, tận hưởng đi!”
“Tận hưởng…? Cái đ*o gì cơ…?”
“Không phải nỗi đau khổ của muỗng đất à? Trở nên nghèo nàn và sống như một con chó. Kuk!”
“...”
“Vậy, lần tới tao có nên đến thăm mày không nhỉ?” Jung Hanbaek thay đổi biểu cảm và tông giọng của hắn như kiểu hắn đang giỡn chơi vậy. Hắn trông rất hạnh phúc và vui vẻ. “Đi thôi, Jihye.”
“Vâng, Oppa.”
Kung Hanbaek quay đầu đi. Sau đó hắn nói . “Thằng chó đẻ ngu si… Chắc nó đã mất hết sự tự tin khi không có tiền… Nó còn chả nói gì mặc dù phải nghe mấy lời như vậy…”
Hắn thong thả nói to hơn để Hyeonu nghe được
“Đ*t… Đ*t con mẹ mày…” Những từ đó trở thành quả bom kích nổ nỗi tức giận của Hyeonu
Snap! Hyeonu kéo lấy vai Jung Hanbaek. Cả cơ thể của hắn quay vòng vòng. Kế tiếp là một cú đấm! Nắm đấm cửa Hyeonu lao thẳng vào mặt Jung Hanbeak.
“Ặc!!”
“O-Oppa!”
Jung Hanbaek hét lên đau đớn.
“C-Cái gì vậy?”
“Ở đó, đến nhanh lên!”
Nhân viên cửa hàng thấy vậy liền đến để ngăn Hyeonu lại.
“Thả tao ra mấy thằng khốn! Đừng cản tao trước khi tao giết được nó!!”
Nhưng Heonu đã mất đi lý trí và trở thành một con thú. Sau đó thì...
“Dừng lại, cậu trai đó là con của giám đốc Jung!”
“Bắt hắn lại!”
“Thằng ch* này! Nằm yên coi nào!”
Những nhân viên cửa hàng không theo phe Hyeonu, Jung Hanbaek là một VVIP trong khi Hyeonu là thanh niên hai mươi tuổi mặc đồ tồi tàn.
Tiền bạc...
Của cải của cậu...
‘Tiền’ là từ khiến cậu phát điên lên và cũng là thứ còng chân cậu lại
...Tiền để làm gì cơ chứ?[note21209]
“Các người đang làm gì vậy? Gọi cảnh sát đi? Mau lên!” Jung Hanbaek nói xong, lau mũi rồi cười đê tiện vào Hyeonu.
***
Một vài giờ sau. Đứng trước đồn cảnh sát gần đó, Hyeonu móc điện thoại cậu ra ngay khi vừa rời đồn. Có một việc mà cậu cần kiểm tra. Đó là câu trả lời cậu phải nghe từ một người nhất định, mà không phải ai khác.
-Alo?
“Mẹ, con đây. Bố khỏe không ạ?”
-Bố con vẫn còn đang nằm bệnh… Có sao không con?
“Không sao đâu mẹ. Con sẽ lên bệnh viện vào ngày sinh nhật của mẹ nhé. À mà, về công việc của bố—Có phải chú Jung là người đã phản bội bố không ạ?”
-C-chuyện… chuyện đó…! Mẹ cậu nói lắp vì bất ngờ trước câu hỏi của cậu. -Đ-Đúng rồi, sao mà con...
“Thật chứ mẹ?”
-Chuyện đấy… Hyeonu...
Mẹ cậu trả lời với tiếng thở dài. Mọi kiểu gian trá… Bố của Jung Hanbaek đã làm những việc không giống như một con người. Hyeonu nhanh chóng ngắt máy để không nghe thêm về nó nữa. Người chú mà họ từng coi là gia đình đã phải bội họ. Hơn nữa, dựa vào việc di dời công ty nhanh như thế, có thể đoán được rằng không chỉ có mỗi ông ta. Chắc chắn là có người trợ giúp.
‘Tao không quan tâm làm cách nào... Nhưng bằng mọi giá… Tao phải báo thù… ‘
Hyeonu lặng lẽ nuốt cơn giận lại. Cậu nắm chặt hai bàn tay lại rồi rùng mình trong cơn thịnh nộ. Cậu nắm chặt tay đến nỗi móng tay đâm cả vào da và chảy máu.
‘Thằng ch*... CHuyện này sẽ không kết thúc như thế này đâu… Mày đợi đấy…’
Cơn giận dữ của cậu như núi lửa phun trào không thể bị dập tắt. Nhưng mà cậu không biết làm cách nào để có thể trả thù được?
‘Làm sao đây…’
Có làm thêm cả ngày cả đêm thì cũng chỉ đủ để trả cho viện phí và phí sinh hoạt. Cậu không học đại học nên cũng chả kiếm được công việc nào ra hồn. Hyeonu cần một cái gì đấy để kiếm đủ tiền chăm lo cho gia đình rồi sau đó báo thù.
Cậu nên làm gì đây? Hyeonu chuyên tâm suy nghĩ khi đang trên đường về nhà. Đó là lúc cậu cậu nghe thấy tiếng từ cửa hàng điện gần đấy.
-Người chơi ấy—anh ta đã ký bản hợp đồng với mức lương 500 triệu won một năm![note21207]
-Doanh thu của việc phát trực tiếp đã lên đến hơn hàng tỷ đồng! Thật sự rất tuyệt vời.
Hyeonu dừng chân lại.
‘Phải rồi, đây là là câu trả lời duy nhất…’
Cậu vẫn còn tia sáng hy vọng. Hyeonu móc chiếc điện thoại ra. “Yeongchan à? Là tao đây.”
Rồi cậu nói, “Tao… Arena—tao sẽ chơi lại nó.”
Người chơi mạnh nhất Arena, kẻ thống trị bảng xếp hạng, và là một huyền thoại bất diệt—hắn được công nhận là một trong những người giỏi nhất Arena. Ngay lúc này, hắn muốn trở lại Arena.
1 Bình luận
thanh nhom dich