Ba tháng sau đó...
“Đưa tao cái màu đỏ. Màu đỏ ấy.” Một ông chú trung niên say rượu lảo đảo bước tới cửa hàng tiện lợi.
Nhân viên bán thời gian đưa hai hộp thuốc lá với nhãn mác đỏ. “Chú thích cái nào?”
“Đưa tao cái này.” Người đàn ông say rượu trả tiền rồi đóng sầm cửa.
“Kiếm tiền khó thật đấy…” Hyeonu lẩm bẩm một mình trong khi nhìn phía sau ông chú say rượu.
Đúng thế, rất khó để kiếm tiền. Trong một giờ cậu kiếm được 6,030 won. Nếu cậu làm việc tại đây suốt một tháng thì khoảng tiền tích trữ sẽ ở đâu đó một triệu won. Một tháng tiền lương còn chưa được nửa giá những món đồ mà cậu từng mua hồi trước (Túi, bóp, đồng hồ, vân vân…)
Biết làm sao bây giờ. Gia đình cậu đã phá sản. Nếu cậu không đi làm việc thì sẽ không đủ tiền để mua thức ăn. Gang Hyeonu ‘muỗng vàng’ thường tiêu hàng trăm triệu won mỗi ngày bây giờ đã không còn nữa. Chỉ có người con trai cả của một gia đình tàn tạ, chiếc ‘muỗng đất’ Gang Hyeonu...
Khi đó, điện thoại cậu rung lên. Hiện trên màn hình là tên của một người bạn, Yeongchan.
-Hyeonu?
“Mày gọi tao có việc gì thế? Tao đang bận nên gọi lại sau nhé.”
-Sao tao lại gọi á? Này ku, tao muốn thấy cái bản mặt của mày. Dạo gần đây không hay thấy mày như khi còn ở trong quân đội nữa. Kêu tao nếu mày đang gặp khó khăn nhé”
“Khó khăn gì mày?” Hyeonu trả lời ngay tức khắc về lời nói như thể đã biết được điều gì của Yeongchan
-Có người bảo mày đang làm việc bán thời gian. Mày ổn không đấy? Mày đâu phải loại mà làm ba cái việc đấy. Mà thôi. Đang ở đây đấy? Tao tới liền.
“Đến đây làm gì. Tí nữa tao gọi lại cho, gặp mày sau.” Hyeonu tắt máy.
Yeongchan là thằng bạn mà đã chơi với cậu từ nhỏ. Nó là đứa tới kết bạn với cậu khi đến trễ ở trường mẫu giáo. Yeongchan và Hyeonu là đôi bạn thân từ tiểu học cho tới trung học phổ thông. Có thể nói Yeongchan hiểu rõ Hyeonu hơn cả bố mẹ cậu. Bây giờ thì… Hyeonu thấy e ngại và không đủ tự tin để đối mặt với người bạn thân.
‘Thật tốt khi đã có thể cười đùa cùng với mày… Nhưng giờ… Tao thật sự không biết nữa … Yeongchan à...’
Thật ra thì Hyeonu lo sợ, cậu sợ rằng việc gia đình mình tan vỡ sẽ sẽ khiến Yeongchan thay đổi cách nhìn về mình. Thêm nữa. Hyeonnu không muốn Yeongchan thấy dáng vẻ khổ sở của cậu khi phải ăn đồ hết hạn sử dụng vì không còn tiền. Hyeonu đang ở trong hoàn cảnh mà cậu phải bỏ bữa nếu phải vứt đi những thứ đồ ăn đó.
“Hyeonu, cậu vất vả rồi! Nhanh mà thay ca cho anh! Đi vào trong mà nghỉ ngơi đi.”
Có vẻ cậu đã suy nghĩ hơi nhiều? Người nhân viên làm việc ban ngày Sangji đã đi vào tiệm từ lúc nào không hay.
“Đến rồi à?”
“Đúng rồi ku. Cậu chắc hẳn mệt lắm rồi. Đổi ca cho anh nhanh. anh đã tới sớm hơn 10 phút vì tôi sợ rằng cậu mệt quá đấy.”
“Cảm ơn”
“Không cần cảm ơn đâu người anh em” Park Sangjin cười. Park Sangjin là một trong ít người quen mà không coi thường Hyeonu khi cậu trở thành cái muỗng đất. Nhưng có vấn đề là...
“Ặc! Sehui gọi!”
Anh ta có nhiều gái đến nỗi anh luôn nhận được vô số cuộc gọi khi đang làm và phụ nữ cứ kéo tới tiệm tạp hóa.
“Hyung, cảm ơn anh vì hôm nay! Làm tốt nhé!”
“Được!”
Hyeonu rời khỏi cửa tiệm.
“Ê, Gang! Xong chưa?” Đó là một giọng nói quen thuộc. Ở chiếc bàn bên ngoài tiệm tạp hóa, Yeongchan bận đồ sang trọng đang ngồi đợi với ly Americano.
Hyeonu ngạc nhiên khi thấy Yeongchan, nhưng sớm lấy lại biểu cảm thường ngày của cậu. “Yeongchan? Mày làm gì đây vậy?”
“Mối quan hệ giữa tao với mày là gì vậy? Tao buồn đấy. Vài người bảo mày đang làm bán thời gian ở đây.”
“Gì chứ… Dù sao mày cũng ở đây rồi, đi ăn đi.”
----
Hyeonu dẫn Yeongchan tới một quán súp gần đó. Yeongchan ngồi xuống bàn sàn của quán súp rồi lo lắng nhìn Hyeonu, người đang có một biểu hiện khó chịu. “Có chuyện gì với nhà mày vậy? Sao mày lại đi làm thêm? Ê, nói ra đi chứ. Đang có chuyện gì thế?”
“...”
“Tao biết hết rồi.”
“...!”
“Tuy tao không biết chi tiết lắm nhưng… tao cũng hiểu sơ sơ”
“Vậy thì…”
“Thật thất vọng, Gang Hyeonu.”
“Thất vọng?”
“Đúng đấy thằng ch*!” Yeongchan hét lên. “Giữa tao với mày chỉ có nhiêu đó thôi á?”
“Hả?”
“Giữa Kwon Yeongchan và Gang Hyeonu chỉ có bấy nhiêu đấy thôi à?! Việc gia đình mày đang khó khăn thì có liên quan gì đến việc gặp tao chứ? Mày sẽ không muốn đến gặp mặt tao nếu như nhà tao phá sản? Hả?”
Gang Hyeonu cảm giác như mình vừa bị đánh bởi một lực gì đó và không thể nói gì trong một lúc. Cậu đã lo sợ, nhưng người bạn thân—Yeongchan—đã không đổi thay mà vẫn ở đó. Chính sự tự ti của Hyeonu đã làm cho cậu trốn chạy khỏi những người xung quanh mình.
“Thiệt là.” Yeongchan đẩy chai bia với biểu cảm phức tạp. “Kể tao nghe hết đi. Anh em với nhau.”
“Cảm ơn.” Gang Hyeonu nâng ly.
Ực ực. Vị cay đắng và mát của bia tràn xuống cổ họng cậu.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Chỉ là…”
Sau đó, Gang Hyeonu và Kwon Yeongchan dành thời gian để nói về những chuyển họ chưa kể.
“Ê.” Sau ba giờ đồng hồ nói chuyện và uống bia thì Kwon cẩn trọng mở miệng. “Mày…:
“Cái gì cơ?”
“Đó là…”
“Mày đang nói cái gì thế? Chả lẽ nhà mày cũng bị phá sao?
“Đúng, bị phá rồi… ủa, Không phải!” Kwon Yeongchan bị cuốn vào vào trò đùa của Hyeonu và hét lên. “Thằng ranh con, đừng có đùa nữa!”
“Chứ thế là gì?”
“Mày…”
“Sao mày do dự thế?”
“Có lẽ… mày nên… chơi lại Arena?”
“..!”
“Gì cơ???”
Đúng là một ý kiến bất ngờ—chơi lại Arena. Đó là việc mà Hyeonu chưa bao giờ xem xét trước đây.
“Tao không nghĩ tới nó luôn ấy.”
“Mày không cần phải quyết định ngay đâu. Cứ suy nghĩ thêm đi. Tao có ý vậy thôi.”
Hai người uống cạn chén cuối trước khi đi ra cửa hàng rồi tạm biệt nhau.
“Tao hiểu rồi, Này thằng nhóc! Nghĩ kĩ đi nhé!” Kwon Yeongchan hét ở phía sau Hyeonu
‘Arena… Mình làm lại được không?’ Hyeonu suy nghĩ về Arena
Trở lại và thành công, liệu có khả thi? Có thể nói rằng cậu rất ‘bá đạo.’ Kể cả bây giờ quay lại thì cậu vẫn tự tin rằng mình sẽ không thua bất kì ai.
Nhưng mà, sự khác biệt về ‘những món đồ’ không phải là thứ dễ vượt qua. Mọi người đều ý thức được sự quan trọng của thời gian chơi game RPG. Tại sao ư? Vì sự Khác biệt về các bộ trang bị giống như một ‘bức tường không thể phá vỡ’ vậy, rất khó để có thể thắng được nếu chỉ với kỹ năng.
3 Bình luận
thanh nhóm dịch