Garbage Brave: Isekai Ni...
Nanjamonja なんじゃもんじゃ Shuriyasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 03: Cái giá của hòa bình (Phần 1)

8 Bình luận - Độ dài: 3,936 từ - Cập nhật:

Chương 3 – Cái giá của hòa bình

Phần 1

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Làm thế nào mà việc này lại xảy ra?

Quả là tôi có hứa với Fyssus, chủng cổ đại của dark elf. Nhưng đó là giúp tăng dân số của dark elf chứ không phải có con với Fyssus.

“Này, cô nên suy nghĩ thêm lần nữa đấy. Vẫn chưa quá muộn để xem xét lại đâu”

“Chẳng phải ngài cưới Antia làm vợ sao? Nếu vậy thì thần cũng muốn có hạt giống của Tsukuru-dono nữa”

Tôi rùng mình khi thấy Fyssus hành động như vậy. Fyssus, người đang nhẹ nhàng kéo khuôn mặt tôi lại gần, gợi cảm và bí ẩn một cách lạ kì. Nhưng tôi không muốn thân mật với người phụ nữ mà mình không thích. Tôi sẽ hối hận suốt phần đời còn lại nếu cuốn theo sự cám dỗ này.

“Tôi sẽ không ngủ với người phụ nữ mà tôi không yêu. Tôi sẽ giúp tăng dân số của dark elf nhưng không phải là có con với Fyssus”

“Tsukuru-dono không có hứng với thần sao?”

“Không phải vậy. Cô cần hiểu điều này”

Đừng nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn thế vậy …

Quan sát khuôn mặt mà Fyssus đang mang khiến tôi cảm thấy như mình vừa làm một chuyện thật tồi tệ. Vì vậy tôi đã quay đi chỗ khác và lấy ra một đống thịt orc khô từ [Kho lưu trữ].

“Sau khi ăn thứ này, gần như 100% cô sẽ có con. Nó rất hiệu quả ngay cả với những chủng tộc khó thụ thai như dark elf. Tôi sẽ đưa cô thứ này nên làm ơn tha cho tôi đi”

“Thật đáng tiếc nhưng thần không thể bỏ qua những cảm xúc của Tsukuru-dono và ép buộc tình cảm của ngài cho thần. Tuy nhiên nếu cảm thấy có hứng thú, ngài luôn có thể ban cho thần hạt giống của mình”

“Y-yeah …”

Nếu thích thì tôi có thể đến gặp cô ấy sao, không, không phải vậy … Liệu Fyssus có hiểu những người đứng đằng sau đang ném cho tôi những ánh nhìn nguy hiểm?

Tôi đã xoay xở để từ chối lời mời của Fyssus và quay trở lại Algria.

Hmm, bạn hỏi điều gì đã xảy ra với tên Shamanile bị phong ấn sao?

Tôi đã để hắn yên nghỉ tại nơi mà hắn nói là cơ sở triệu hồi dưới lòng đất. Đó là một không gian rất rộng dưới tầng hầm của ngôi đền nên có lẽ đúng là ban đầu ở đó có chứa một cơ sở triệu hồi.

Không một ai biết tại sao cơ sở triệu hồi lại biến mất chứ đứng nói đến Shamanile. Dù sao đi nữa vì có một không gian không được sử dụng dưới tầng hầm nên tinh thể phong ấn Shamanile đã được cất giữ tại đó. Tôi cùng Ichinose đã đặt vô số các lớp kết giới xung quanh viên tinh thể.

Miễn là sau này dark elf cung cấp một lượng ma lực định kì cần thiết thì các kết giới sẽ được duy trì mãi mãi. Mà ngay cả khi không có kết giới thì việc phá vỡ phong ấn cũng không hề dễ dàng.

Khi quay trở lại Algria, tôi ngay lập tức được Bá tước Abbas gọi đến.

Không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi tự hỏi khi tới dinh thự của Bá tước Abbas.

“Xin lỗi vì đã gọi cậu thế này”

“Không, ổn mà. Vậy có chuyện gì sao? Ngài có thêm một đứa nhóc nữa chăng?”

“Không phải việc đó. Mà đúng là ta đã có thêm con cái với các thê thiếp của mình nhưng …”

Allie kể rằng số lượng thê thiếp của Bá tước Abbas đã tăng lên đến con số 7 và họ đang cố có thêm em bé.

Ba bé trai đã được sinh ra đồng thời ba người nữa cũng đang có bầu vào lúc này. Mẹ của Allie và đứa em đã mất Dolce là vợ hợp pháp nhưng bà ấy đã qua đời từ lâu. Kể từ đó Bá tước không có vợ hợp pháp nhưng có thêm vợ lẽ.

Có lẽ đó là sự quan tâm dành cho mẹ của Allie và Dolce.

“Nói thật là tôi đã nhận được một bức thư từ Bệ hạ”

“Từ nhà Vua?”

Việc đó thì có liên quan gì tới tôi?

“Bệ hạ quyết định ăn mừng sự hòa giải của chúng tôi với nhân tộc bằng một lễ hội mang tính lịch sử. Ngài đã hỏi liệu gia đình tôi có thể chuẩn bị một con quái vật nhồi bông từ rừng Đại ngàn Borf cho dịp này”

“Nhồi bông? Nó sẽ sử dụng như thế nào cho lễ hội?”

Đó là một lễ hội nên hẳn sẽ có các gian hàng và những thứ như vậy. Nếu muốn tôi có thể dựng một cửa hàng cho ông ấy. Tôi cũng không phản đối việc tổ chức lễ hội.

“Lễ hôi này nhằm thể hiện uy quyền của Vương quốc Templeton bằng cách trưng bày một con quái vật nhồi bông từ sâu trong rừng Đại ngàn Borf”

“Tôi hiểu rồi. Đó là một lễ hội nhưng đồng thời cũng là sự kiện quốc gia nên họ đang cố gắng thể hiện sức mạnh quân sự của đất nước mình”

“Đúng vậy. Goliath và mọi người có khả tự mình đánh bại quái vật nhưng Bệ hạ muốn có một con quái vật mạnh mẽ hơn như Gấu địa ngục hay Báo xạ hương”

Gấu địa ngục là quái vật dạng gấu, level 210 còn Báo xạ hương là một con mèo lớn, level 230. Với Goliath và mọi người, sẽ rất khó để họ thực hiện được yêu cầu này.

Tuy nhiên, nhà vua cũng đang yêu cầu một thứ thái quá. Phải chăng ông ta đang gây khó dễ với Bá tước Abbas?

“Tại sao ngài không trả lời thẳng rằng mình không thể chuẩn bị được một con quái vật như vậy? Với toàn bộ ý định và mục đích này thì nhà vua đã trở nên quá mức đần độn rồi”

“Ban đầu tôi cũng định làm thế …”

“Vậy ngài nghĩ sẽ nói với tôi vì tôi đang ở đây”

“Thật xin lỗi …”

Bá tước Abbas dường như cũng đã phát ngán với sự liều lĩnh của nhà vua. Nhưng vì đó là một yêu cầu từ nhà vua, ngay cả khi ông ta là một kẻ thối nát thì một quý tộc như Bá tước Abbas cũng chẳng thể từ chối một cách đơn giản.

Liệu tôi có nên để Dopple-kun cướp lấy ngôi Vua? Không, tôi có thể đi săn những thứ này trong rừng Đại ngàn Borf. Dù sao đây cũng là một lời nhờ vả từ cha của Allie nên ít nhất tôi cũng có thể làm đến mức này. Nếu tôi hoàn thành yêu cầu thì Nhà Vua sẽ hài lòng với Bá tước Abbas.

“Được rồi. Tôi sẽ đi săn. Chỉ là Gấu địa ngục và Báo xạ hương thôi, đúng không?”

“Thật sao? Việc này sẽ giúp ích rất nhiều đấy. Yeah, quả là vậy”

Bá tước Abbas, ngồi trên ghế sofa, cúi đầu thật sâu.

“Nhưng chỉ duy nhất lần này thôi. Nếu trong tương lai ông ta đòi hỏi một điều gì đó quá mức thì cứ nói không cho một lần và mãi mãi”

“Fumu, yeah. Chỉ lần này thôi”

Mọi người đều sửng sốt khi nghe tôi giải thích về việc đi săn Gấu địa ngục và Báo xạ hương mà Bá tước Abbas đã nhờ vả.

“Tsukuru-san, em không biết cảm ơn sao cho đủ vì việc này. Em chắc chắn sẽ nói lại với cha để những trường hợp như thế sẽ không xảy ra trong tương lai”

Allie cúi đầu thật sâu. Đây không phải việc Allie cần phải cúi đầu nên tôi đặt tay lên vai Allie để em ngẩng đầu lên.

“Không phải bá tước muốn nhờ anh việc này và cũng chỉ một lần này thôi. Anh không phiền đâu”

“Cảm ơn anh”

Allie nhìn tôi đầy lo lắng khi nói lời xin lỗi và cảm ơn.

“Đây là việc anh đã đồng ý nhận nên Allie không cần phải bận tâm đến nó”

Tôi nhanh chóng hướng tới rừng Đại ngàn Borf. Việc này khiến tôi nhớ lại lúc đến đây để săn Vua Orc làm thịt orc khô. Tuy nhiên lần này tôi đang ở một mình. Tôi sẽ không đưa mọi người đi cùng và cũng không định dành quá nhiều thời gian cho việc này.

“Dấu hiệu của Gấu địa ngục có thể tìm thấy tại …”

Lối này.

Tôi đã bị bỏ rơi trong khu rừng Đại ngàn Borf và gần như bị giết vô số lần bởi Gấu địa ngục trước khi trở nên mạnh mẽ. Mỗi lần tôi đều hạ chúng với [Xẻ thịt] nên nếu là thịt hay thứ gì đó tương tự, tôi có thể cung cấp bao nhiêu cũng được từ [Kho lưu trữ].

Tuy nhiên lần này tôi cần làm một con quái vật nhồi bông nên tôi cần một cái xác ít vết xước và vẫn còn giữ nguyên hình dáng ban đầu.

Khi tiến về phía có sự hiện diện, tôi đã thấy cơ thể khổng lồ bao phủ trong lớp lông đen như mực của Gấu địa ngục và nó đang ăn một thứ xác chết gì đó. Nó vẫn phàm ăn như vậy nhưng có lẽ đó là điều cần thiết để duy trì thân hình khổng lồ ấy.

Rừng Đại ngàn Borf này dày đặc quái vật đến nỗi chỉ cần đi loanh quanh một chút là bạn sẽ bắt gặp một con quái vật. Vậy nên không thiếu con mồi để thỏa mãn sự phàm ăn của Gấu địa ngục.

Trói Bóng

Xin lỗi vì đã chen ngang bữa ăn nhưng giờ tao sẽ hạ gục mày.

“Graaaaah!”

Gấu địa ngục gầm lên khi bị bóng tối bám lấy và ngăn chặn mọi chuyển động. Cái thứ quái quỷ gì thế này, thằng khốn! Dường như đó là những gì nó muốn nói.

Có vẻ con quái vật đang kháng cự nhưng lần này tôi cần một cái xác Gấu địa ngục nguyên vẹn. [Ám ma pháp] có một câu thần chú hữu hiệu cho tình huống này.

Hấp thụ sinh lực

Bóng tối đeo bám đã hút cạn sinh lực của Gấu địa ngục.

[Mộc ma pháp] được sử dụng lên lũ cướp biển tại Vương quốc Đại dương Oath cũng có một câu thần chú tương tự nhưng khi sinh mệnh bị hút ra khỏi cơ thể, nó sẽ bị khô lại. Còn Hấp thụ sinh lực của [Ám ma pháp] lại lấy đi sinh lực từ cơ thể Gấu địa ngục mà không làm khô cái xác.

Nếu tôi muốn sử dụng chúng để ám sát một người thì Hấp thụ sinh lực của [Ám ma pháp] sẽ tốt hơn khi không để lại bất kì bằng chứng nào.

Sức sống vị rút cạn khỏi nhãn cầu Gấu địa ngục. Sau khoảng 10 giây, các chuyển động của con quái vật dừng lại và sau tầm 20 giây, hoạt động sống của nó hoàn toàn chấm dứt.

“Xong một việc!”

Sau khi cất xác của Gấu địa ngục vào [Kho lưu trữ], bước tiếp theo là tìm Báo xạ hương.

Ngay từ đầu Báo xạ hương đã là một quái vật có số lượng ít và hiếm khi được nhìn thấy. Tôi đã dành khá nhiều thời gian trong rừng Đại ngàn Borf này và cũng chỉ bắt gặp một vài con mà tôi có thể nhớ.

Khi bị triệu hồi tới thế giới này, đó là lần đầu tiên tôi đối mặt với Báo xạ hương. Nhờ việc này, tôi đã được trải nghiệm qua sự tuyệt vọng.

Mà cũng phải cảm ơn Báo xạ hương, nhờ nó mà tôi đã có thể phá vỡ giới hạng tầng thứ ba. Và cuộc chiến đến chết đó có lẽ là điểm khởi đầu của tôi để có tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.

“Cảm giác như đã lâu lắm rồi nhỉ?”

Giờ tôi đã 20 tuổi khi nhớ về khi đó …

Trong lúc hồi tưởng về những ngày xưa cũ, tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của Báo xạ hương.

Tôi nhanh chóng hướng về vị trí đó nhưng Báo xạ hương lại đang bận đánh nhau với ba con Sylpheria. Sylpheria có ngoại hình dễ thương, quyến rũ như một nàng tiên nhưng trong khi chiến đấu, nó biến đổi tới mức bạn sẽ nghĩ rằng cả cái đầu đó chỉ là một cái miệng.

Ba con Sylpheria mồm miệng quái dị đang tấn công Báo xạ hương.

Level của Báo xạ hương có cao hơn đôi chút nhưng không quá nhiều. Nếu đây là trận chiến một chọi một thì Báo xạ hương sẽ có lợi thế nhưng trong tình thế ba chọi một như hiện tại đây, dường như Báo xạ hương là bên gặp bất lợi.

Báo xạ hương đang ở trong một tình trạng tồi tệ - máu chảy khắp mọi nơi trên cơ thể cùng hơi thở nặng nề.

“Hmm … Nếu cứ thế này, Báo xạ hương sẽ bị ăn thịt mất. Mình muốn nhồi bông nó nhưng với cơ thể bầm dập đó, nó không đủ tốt để trở thành thú nhồi bông …”

Không, đợi đã! Chà, yeah, đúng vậy!

Tôi đạp chân xuống nền đất và ngay lập tức lao vào giữa cuộc chiến của Sylpheria và Báo xạ hương.

“““Kissah!””

“Garuu!?”

Cả Sylpheria lẫn Báo xạ hương đều trưng ra vẻ kinh ngạc khi thấy tôi xuất hiện giữa chúng.

“Chà, đợi đã nào. Bình tĩnh lại chút đi”

Tôi nói đồng thời dang tay ra để trấn an bọn chúng nhưng tôi tự hỏi mình đang cố truyền đạt điều gì với lũ quái vật này vậy?

“““Kisshhhhh!””

Ba con Sylpheria lao tới tấn công tôi. Bọn chúng quá khát máu.

Trói bóng

“““Kissash - - Kissash!””

Khi Sylpheria bị kiềm chế bởi Trói bóng, chúng liền chống cự bằng cách cố gắng cắt đứt bóng tối. Đây quả là một cảnh tượng khác xa so với ngoại hình thông thường của bọn chúng.

“Giờ, tới lượt mày nhưng …”

Khi tôi quay qua con Báo xạ hương tàn tạ, con quái vật khá cảnh giác và còn nhăn sống mũi để đe dọa.

“Garuruuuu”

Nó yếu đến nỗi ngay cả tiếng gầm đe dọa cũng yếu ớt.

Chính vi vậy tôi tóm lấy cằm của Báo xạ hương và ném vào miệng nó một miếng thịt nướng.

“Garu!?”

Sau khi ăn miếng thịt nướng của tôi, mức độ chấn thương như này sẽ ngay lập tức được chữa lành. Báo xạ hương dường như rất kinh ngạc trước sự hồi phục toàn phần ấy, nó quay qua kiểm tra khắp cơ thể một cách đầy phấn khích.

“Xin lỗi vì dù sao mày cũng sẽ chết mặc cho đã hồi phục lành lặn. Trói Bóng

“Garu?”

Bóng tối trùm lên Báo xạ hương.

Tôi không thích việc săn quái vật chỉ để nhồi bông chúng. Trong quá khứ tôi đã săn quái vật để tồn tại, thăng cấp và lấp đầy bụng nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ săn chúng vì một lý do tầm thường thế này.

“Làm cho xong và về nhà thôi …”

Tôi kích hoạt Hấp thụ sinh lực và lấy đi mạng sống của lũ Sylpheria và Báo xạ hương.

Trong 20 giây, bốn cái xác nguyên vẹn đã được thu hồi.

“… Haiz, thật mệt mỏi. Về nhà thôi”

▼▼▼

Tôi đã bàn giao xác của Gấu địa ngục và Báo xạ hương cho Bá tước Abbas tại dinh thự của ông. Bá tước sẽ đảm nhận việc nhồi bông nên đó là tất cả những việc tôi phải làm. Oh, đúng rồi. Tôi đưa cho ông cả xác lũ Sylpheria nữa – như một món quà tặng kèm.

Tôi định sẽ đi về nhà thư giãn với những cô vợ của mình nhưng rồi một thứ chợt hiện lên trong tâm trí.

“Được rồi. Tới suối nước nóng nào”

“Suối nước nóng! Thật tuyệt; tớ cũng thích đến đó nữa!”

Ichinose ngay lập tức phản ứng. Cô ấy nở nụ cười một cách hạnh phúc. Yeah, vợ của tôi thật đáng yêu. Những cô vợ khác của tôi, những người sinh ra tại thế giới này, hẳn cũng biết về suối nước nóng khi họ đã nghiên cứu về văn hóa Nhật Bản.

“Nhắc đến suối nước nóng, ý anh là đi tắm, đúng không?”

“Đúng vậy, Allie. Suối nước nóng cho cảm giác thích hơn rất nhiều so với bồn tắm”

“Em muốn được ngâm mình vào đó”

Khi Allie mỉm cười, tôi cũng cảm thấy thoải mái lây.

Dù sao tôi cũng cần gặp Hirume-san và hỏi cô ấy về cơ sở triệu hồi nên đến suối nước nóng xung quanh Ise là được nhỉ?

Nhắc đến thì có Gero Onsen ở tỉnh Gifu. Đại điện Ise thuộc tỉnh Mie còn Gifu là tỉnh nằm kế bên nên chúng tôi cũng có thể đến Gero Onsen.

Theo những gì tôi nhớ thì Gero Onsen là một trong ba suối nước nóng tốt nhất Nhật Bản mà bạn nên tới ít nhất một lần.

Vậy nên chúng tôi đã ở đây, tại Đại điện Ise của Nhật Bản! Sau khi nghe chuyện về cơ sở triệu hồi từ Hirume-san, có lẽ chúng tôi nên đi tới Gero Onsen để tận hưởng suối nước nóng và trò chuyện!

Khi vào thăm ngôi đền bên trong của Điện Ise, một cảm giác bồng bềnh chợt thoáng qua và tôi đã đứng trước tán cây như mọi lần. Hirume-san, Nữ thần Amaterasu đã ngồi sẵn bên trong đồng thời ra hiệu cho tôi tham gia cùng.

Và khi tôi ngồi xuống, cái người mọi khi cũng đặt trà lên bàn. Vậy nhưng tôi vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy. Khả năng của tôi đã bị hạn chế trong không gian này. Mặc dù vậy nhưng tôi lại không hề cảm thấy khó chịu. Quả là một không gian kỳ lạ.

“Ngài biết tại sao hôm nay tôi ở đây rồi, đúng không?”

“Đúng vậy, ta biết chính xác lý do ấy”

Hirume-san mỉm cười hài lòng nhưng nó chỉ hiện lên trong thoáng chốc rồi nét mặt của cô lại trở nên mờ mịt.

“Chuyện gì đã xảy ra với cơ sở triệu hồi đó vậy? Là Hirume-san làm sao?”

“Thật không may, ta không thể lấy nó đi hay phá hủy cơ sở triệu hồi đó hoặc thậm chí là di chuyển nó”

“Vậy ý ngài là có ai đó ở phía bên kia đang nắm giữ cơ sở triệu hồi”

“Quả là vậy”

Vấn đề là tôi không có chút đầu mỗi nào để lần ra kẻ đó. Tôi không ngờ lại gặp nhiều khó khăn đến vậy để tìm được cơ sở triệu hồi này, dù là cái cuối cùng.

“Ngài có ý tưởng gì không?”

“Nếu có ta sẽ để Tsukuru-san biết”

“Có vẻ chúng tôi sẽ phải chuẩn bị cho việc này trong một khoảng thời gian nữa đây”

“Cảm ơn vì đã dành thời gian”

Cô khẽ cúi đầu với tôi.

Tôi mang ơn Hirume-san vì sự giúp đỡ dành cho Ayumi. Tôi biết ơn và muốn giúp cô ấy. Nhưng có khả năng là cả đời này tôi cũng không tìm ra nó. Không hề có chút thông tin nào cả, không có gì đảm bảo là cơ sở triệu hồi cuối cùng có thể tìm được.

“Vậy chúng tôi sẽ làm gì đó khác vậy”

“Chà, cứ đợi xem việc gì sẽ xảy đến”

“Vâng, tôi sẽ chờ”

Hirume-san nhấp một ngụm trà và tôi cũng vậy. Như thường lệ, loại trà này có vị ngon tuyệt vời.

Sau buổi gặp gỡ với Hirume-san, chúng tôi quyết định ra ngoài ăn trước khi tới Gero Onsen. Trước hết hãy thử món udon Ise, một đặc sản của Ise. Sợi udon hầm miso của Nagoya khá cứng nhưng những sợi udon ở đây lại rất mềm và dày, chúng được bao phủ trong một lớp nước tương có màu sắc và hương vị đậm đà.

“Em có thể ăn thứ udon này bao nhiêu cũng được ~♪”

Canaan đã giải quyết xong bát udon Ise thứ mười. Dường như cô ấy vẫn có thể ăn thêm nhưng đây là lúc mà chúng tôi sẽ dừng lại.

“Tiếp theo chúng ta sẽ tới Matsuzaka để thưởng thức thịt bò Matsuzaka nhỉ?”

“Đừng lo. Em có thể coi món udon Ise này như một món khai vị nên đừng lo”

Một lần nữa tôi thấy sự háu ăn của Canaan thật tuyệt vời nhưng khi nhìn quanh, tôi chỉ thấy sự sửng sốt trên khuôn mặt của những người chưa từng gặp Canaan.

Tiếp theo tại một nhà hàng thịt nướng ở Matsuzaka, Canaan đã tự mình ăn hết khoảng 50 phần sườn, thăn, bít tết, lưỡi bò và nội tạng và đang xoa bụng một cách hài lòng.

Ngay cả tôi, người đã biết đến sự háu ăn của Canaan cũng không thể không há hốc mồm kinh ngạc khi thấy cô ấy ăn. Tình cờ là chúng tôi không đi tới nhà hàng thịt Matsuzaka nổi tiếng mà cả nhóm từng đến ăn khi trước. Thật khó để chúng tôi đến đó vì bầu không khí của nhà hàng khiến tôi thấy hơi bất an.

Mọi người đi tàu tốc hành đặc biệt Kintetsu để tới Nagoya rồi đón tàu tốc hành đặc biệt IR từ Nagoya tới trạm Kosaka. Ban đầu chúng tôi định sẽ sử dụng thảm thần nhưng cuối cùng lại không dùng đến nó mà di chuyển bằng taxi.

Suối nước nóng nằm trên núi nên bầu không khí rất yên tĩnh. Cảm thấy bản thân có thể tận hưởng liệu pháp tắm rừng trên núi nên tôi đã tìm kiếm trên internet và rõ ràng có một suối nước nóng có tên suối có ga nên cả nhóm đã chọn đó là điểm đến.

Sau khi tới nhà trọ, chúng tôi nhanh chóng đi ngâm mình trong suối nước nóng có ga. Bong bóng bám vào da của chúng tôi và nó khá dễ chịu. Có rất nhiều lợi ích khi ngâm mình trong dòng suối có ga này nhưng điều quan trọng nhất là nó rất tốt cho làn da của bạn. Thành phần baking soda rất tốt cho việc làm sạch da vì nó được cho là có tác dụng tẩy rửa tự nhiên.

Đó là lý do nó được gọi là suối nước nóng – vì tác dụng rất tốt cho da hoặc những chỗ tương tự …

“Chủ nhân. Da của Canaan thật mịn màng~♪”

“Da của Hannah cũng mịn nữa. Chủ nhân”

“Ufufufu, làn da của em cũng ẩm và trơn láng nữa này, Tsukuru”

“Tsukuru-san. Da em có cảm giác thích lắm”

“Này, Tsukuru-kun. Nó thật mịn màng”

“““““Làm ơn hãy chạm vào đi (desuno-)”””””

Các cô vợ đang lao vào tôi trong bộ đồ yakata của họ.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Geralt đâu ra đây dạy thằng này cách tán gái đi
Xem thêm
sao lại tán gái :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Con báo tội zậy tui cứ nghĩ main lấy nó làm pet cơ ._.
Xem thêm
nhìn con báo tội zl :(((
Xem thêm
Nhìn con báo tội zl
Xem thêm