Garbage Brave: Isekai Ni...
Nanjamonja なんじゃもんじゃ Shuriyasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 04: Lão già khốn nạn

42 Bình luận - Độ dài: 18,213 từ - Cập nhật:

Chương 4: Lão già khốn nạn.

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Haizz …

Đó là Suzuno Ichinose, người vừa thở dài trong một căn phòng có chứa nhiều loại nội thất cổ. Cô là bạn thủa nhỏ của Tsukuru với nghề nghiệp “Thánh nữ”, một nghề nghiệp thiên về hồi phục. Cô là một cô gái xinh xắn với làn da trắng ngần cùng mái tóc đen tuyệt đẹp, mái tóc của cô còn trở nên dài hơn kể từ khi đến với thế giới này, nó đã gần chạm đến eo của Suzuno.

“Tớ tự hỏi Tsukuru-kun đang làm gì …?”

Cô đã bị triệu hồi tới thế giới này và ngay lập tức phải chia xa Tsukuru, nhưng giờ đây cô đang hối hận về điều ấy. Lẽ ra cô nên đi theo cậu dù rằng điều đó là bất khả thi.

“Suzuno lại thở dài rồi. Tớ chắc chắn là Tsukuru-kun sẽ ổn thôi”

Đó là Miki Hayama, bạn thân nhất của Suzuno và là một trong những anh hùng thuộc về Vương quốc Lik Sandale. Một cô gái vui vẻ với khuôn mặt lốm đốm tàn nhang, cô chiến đấu với lũ quái vật mỗi ngày cùng nghề nghiệp “Xạ thủ ma thuật”.

“Tớ nhớ cậu ấy …”

“Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Vậy nên hãy sống trong hi vọng!”

Hai người họ đã sinh sống ở Vương quốc Lik Sandale trong một khoảng thời gian dài và với khoảng thời gian đó, họ đã cảm nhận được, trong thế giới này, mạng sống rất rẻ mạt. Nhiều người đã mất mạng chỉ vì những lý do vô lý mà bạn không thể tượng tượng được nếu còn ở Nhật Bản.

“Giờ hãy kiên nhẫn và vượt quá nó. Nếu không cậu sẽ không thể thấy được Tsukuru-kun đâu”

“Yeah, mình đoán vậy …”

Có một lượng lớn anh hùng bị triệu hồi tới thế giới này nhưng lại không phù hợp với cuộc sống nơi đây. Họ đang tuyệt vọng để sống trong một thế giới không tưởng khi so sánh với Nhật Bản yên bình. Họ xoay xở để duy trì sự cân bằng trong tâm trí bằng cách tước bỏ từng mảnh cảm xúc. Tất nhiên, cũng có những anh hùng đã quen với thế giới này.

Trong số những anh hùng thuộc về Vương quốc Lik Sandale, có một người không hề nghĩ mình là người Nhật Bản chứ đừng nói có liên quan tới nó. Anh ta hạnh phúc khi săn lùng lũ quái vật mỗi ngày. Bạn có thể nghĩ sự cô độc đã khiến anh ta không còn giữ được bản chất của người Nhật nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu.

Anh ta biết mình càng hạ được nhiều quái vật thì vị thế của bản thân càng cao và càng kiếm được nhiều tiền. Đó là lý do anh ta sử dụng số tiền mà mình nhận được từ việc săn quái vật để mua các nô lệ thú nhân.

Những nô lệ thú nhân mà hắn mua đều là những cô gái trẻ, những người thậm chí còn chưa đến 10 tuổi. Đó là sở thích của hắn. Rất nhiều những anh hùng nhìn hắn ta với ánh mắt khinh thường. Đặc biệt là các nữ anh hùng, họ còn không dám bắt chuyện với hắn. Bản thân anh hùng đó cũng không có hứng thú với các nữ anh hùng nên hắn cũng chẳng hề quan tâm.

Hắn ta thích những thú nhân trẻ tuổi. Hơn thế nữa, hắn đối xử với nô lệ thú nhân mà mình đã mua một cách tệ hại. Điều này cũng được biết đến trong các anh hùng nên Suzuno và những người khác, những người có ý thức công lý cao đã phản đối vô số lần.

Cậu làm cái gì khi mua những nô lệ thú nhân trẻ như vậy? Ở Nhật Bản, hành động này chắc chắn sẽ bị cảnh sát xử lý. Tuy nhiên, việc đó chẳng hề tác động tới những gì hắn ta đã làm với các nô lệ thú nhân trẻ tuổi vì hắn được chứng nhận là anh hùng trong thế giới này.

Và hôm nay, lại một lần nữa hắn quay trở lại từ dungeon cấp vàng và hướng thẳng tới cửa hàng nô lệ để mua nữ thú nhân trẻ tuổi.

“Fufu. Tuyệt đấy. Yeah, em trông rất xinh”

“……”

Nữ thú nhân chỉ biết run rẩy trong sợ hãi khi đứng trước hắn, Kaito Sorayama. Sự điên rồ là thứ đang tràn ngập, hiện hữu trong đôi mắt của hắn ta.

Ngày đầu tiên những nữ thú nhân được mua về, hắn sẽ tắm với họ và nói rằng mình sẽ kì cọ sạch cho toàn bộ cơ thể của các nữ thú nhân trẻ tuổi. Ngày thứ hai, hắn sẽ làm tình với họ vào buổi đêm và vào ngày thứ ba, hắn ta sẽ thực hiện những hành vi tra tấn. Rồi đến ngày thứ tư, bọn họ sẽ không còn khả năng la hét được nữa.

“Gufu, gufufufu. Mình mong đứa tiếp theo cũng sẽ là một đứa dễ thương-♪”

Ngay cả khi hành động như một ác quỷ, Kaito Sorayama vẫn là anh hùng trong thế giới này và hắn được cho phép thực hiện những hành vị vô nhân đạo như vậy.

▼▼▼

Trong thế giới này, level là thước đo của sức mạnh, nhưng nó không phải thứ duy nhất quyết định sức mạnh. Vì nếu bạn có một nghề nghiệp, bạn sẽ có một bộ kĩ năng. Nghề của tôi là một nghề nghiệp dạng sản xuất có tên “Đầu bếp” nhưng giờ level của tôi đã trên 300. Có lẽ điều này là không thể tin được với những ai sinh sống ở thế giới này.  

Và hiện giờ, tôi đã rơi xuống một vùng đất hoang tàn. Xung quanh tôi là những khuôn mặt lo lắng của Canaan, Hannah, Sanya và Antia.

Một lúc trước, sau khi bị gửi đến một nơi không xác định bởi Mjolnir của Crafton, hiệu ứng từ [Bữa tối của Chúa] đã kết thúc và tôi liền ngã gục. Tuy nhiên cũng không tệ khi mình có thể được gối đùi của 4 cô gái.

[Bữa tối của Chúa] chỉ có tác dụng trong vòng 5 phút và sau đó hình phạt sẽ được đưa ra. Vì hình phạt là mất đi một trong những giác quan trong vòng 23 giờ 55 phút nên tôi nghĩ mình sẽ mất đi 1 trong 5 giác quan. Tuy nhiên, có vẻ như hình phạt mà tôi phải nhận lần này là mất đi sự cảm nhận. Cảm nhận không thuộc vào 5 giác quan nhưng hình phạt này khá khắc nghiệt.

Tôi khó có thể đứng lên vì không cảm nhận được chân mình trên mặt đất hay cảm nhận được bất cứ thứ gì chạm vào mình. Tôi có thể thấy, có thể nghe nhưng khi cố gắng lên tiếng, tôi không thể nói rõ vì không cảm nhận được lưỡi hay họng mình. Tôi rất bực vì không thể cảm nhận được sự mềm mại từ đùi của bọn họ dù rằng tôi đang được tận 4 người cho gối đùi.

Tuy tôi không thể nói thành lời nhưng Hắc Vụ lại có. Vì vậy tôi nhờ cô ấy phiên dịch cho mình. Do Hắc Vụ và tôi có thể giao tiếp thông qua thần giao cách cảm và tự bản thân Hắc Vụ cũng có thể nói thành tiếng mặc dù cô ấy là một cây kiếm. Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để 4 người bọn họ hiểu hơn về Hắc Vụ, vậy nên tôi để cô ấy giải thích.

Cả 4 người ngay lập tức mở lòng với Hắc Vụ vì cô ấy kể với họ rất nhiều những câu chuyện về việc tôi đã sống một cách nguyên thủy như thế nào trong rừng Đại ngàn Borf và tôi đã dị ra sao.

“Chủ nhân đã khỏa thân …”

“Đúng vậy, hắn ta còn hay nhảy múa khi khỏa thân hoàn toàn, vậy nên hắn đã bị gán cho một danh hiệu kì lạ. Thực sự, tên này rất dị”

(Ngươi không có ở đó mà, phải không! Đừng có nói điều gì kì lạ!)

(Ổn mà, thay vào đó ta sẽ nói với họ rằng Tsukuru quá ngại ngùng để kể)

(Im đi!)

Geez, cô ấy thực sự phiền phức.

Tuy nhiên, có vẻ như ngay cả Antia cũng không biết chúng tôi đang ở đâu. Khu vực hoang tàn này rất giống với Hẻm Canyon của Mỹ. Những núi đá gồ ghề có thể nhìn thấy được từ đằng xa cũng như các thung lũng sâu thẳm. Toàn bộ đều bao phủ trong đất nền nâu đỏ.

Một ngọn gió hanh khô thổi qua làm mái tóc đỏ tươi của Canaan, người đang để tôi gối đùi, khẽ đung đưa. Hai ngọn đồi mềm mại trước mắt tôi dường như đang lắc lư mà không cần tới gió, hãy để tôi nhân cơ hội này được ngắm nhìn chúng.

“Đến lúc rồi, Canaan-san”

Lần này có vẻ như đến lượt của Hannah cho tôi gối đùi. Hannah cũng có hai ngọn đồi đầy khiêu ngợi, vậy nên sự hiện diện của cô thật tuyệt vời ngay cả khi mặc trang phục hầu gái. Hai ngọn đồi xứng danh vị trí số một trong số 4 người đang ở ngay trước mặt tôi, tại sao tôi lại có thể không hạnh phúc được cơ chứ?

“Chị, đến lượt em”

Tôi đã quan sát ngọn đồi thấp thoáng của Hannah và giờ là đến lượt Sanya. Sanya cũng to như của Hannah vậy. Đó là hai ngọn đồi rất đẹp và trông thật mềm mại, tuy nhiên sức hấp dẫn của Hannah vẫn vượt trên một bậc. Sanya mới chỉ 15 tuổi nên xét tới việc em ấy vẫn còn phát triển thì tôi nghĩ Sanya có lẽ cũng sẽ vượt qua Hannah thôi. Thật ác liệt.

“Fufufu, tôi đoán mình là người tiếp theo nhỉ”

Antia có sự độc đáo của chủng elf và chúng gần giống đồng bằng hơn là đồi núi. Nhưng ngay cả khi bỏ qua bộ ngực thì khuôn mặt xinh đẹp, cái eo thon thả cùng cặp mông săn chắc, cân đối của cô ấy sẽ làm bạn quên đi về bộ ngực.

Ngoài Antia, người đang để tôi gối đùi thì 3 cô gái kia đã đi kiểm tra khu vực xung quanh. Vì không biết mình đang ở đâu nên chúng tôi không thể quay lại và cũng không thể đi tới ngôi đền, nơi thằng già khốn khiếp đó sống.

“Chẳng có gì xung quanh đây. Dù nhìn xa thế nào thì nó cũng chỉ là một vùng đất hoang tàn, không có giấu hiệu của con người ở đây”

Hannah thay mặt cả nhóm báo cáo. Cô ấy vẫn ngầu như thường lệ, nhưng Hannah đã bí mật mỉm cười khi cho tôi gối đùi và tôi đã nhìn thấy điều đó từ phía dưới cặp núi đôi kia.

Điều gì đã khiến cô ấy vui đến vậy? Nghĩ lại thì cả 4 đều đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Mình tự hỏi có việc gì đã xảy ra sao?

“Tsukuru nói, tốt hơn là chúng ta nên cắm trại tại đây hôm nay và di chuyển khi hắn đã hồi phục”

Cả 4 người bắt đầu chuẩn bị cắm trại sau khi Hắc Vụ nói với họ những gì tôi đang nghĩ.

“Được rồi, bắt đầu dựng lều thôi-. Hannah-san và Sanya-san, làm ơn hãy chuẩn bị các cây cọc ma thuật”

Canaan lấy lều và cọc ma thuật ra khỏi chiếc túi mà cô đang giữ. Tuy nhiên, khi nhìn vào nó, chỉ còn lại rất ít thức ăn nên cô ấy trông có hơi buồn. Ngay cả thế, nó vẫn đủ cho 4 người ăn trong 2 ngày, trong trường hợp với người bình thường. Tuy nhiên, nó chỉ đủ cho 1 bữa so với dạ dày của Canaan.

Đa phần thức ăn ở trong [Kho lưu trữ] của tôi nhưng vì lý do gì đó mà tôi đã không thể lấy chúng ra ngoài. Rõ ràng, [Kho lưu trữ] không thể sử dụng được nếu cảm nhận của tôi bị mất.

Khi cảm nhận của bản thân quay trở lại, tôi sẽ tạo ra một chiếc túi ma thuật. Lúc trước, khi tôi thử chế tạo một vật phẩm khuếch đại không gian từ đầu bằng cách sử dụng [Trao đổi đồng giá], tôi đã phải hủy bỏ giữa chừng vì việc đó quá tốn MP. Vậy nên tôi đã nâng cấp chức năng của chiếc túi ma thuật rẻ tiền mà Canaan đang sử dụng. Tuy nhiên vào lúc này tôi cảm thấy mình có thể tạo được nó từ đầu vì level của tôi đã cao hơn rất nhiều so với lúc đó.

--------------

Tên: Tsukuru Sumeragi

Nghề nghiệp: Đầu bếp, Level 430

Kỹ năng I: [Nấu ăn tối thượng] [Đánh lửa] [Xẻ thịt] [Thẩm định chi tiết] [Kho lưu trữ] [Nước suối] [Bảo trì công cụ] [Tìm kiếm thực phẩm]

Kỹ năng II: [Tầm nhìn đêm] [Gia tốc] [Cảm nhận khí tức (2)] [Tăng cường khứu giác] [Trực giác dã thú (2)] [Hợp tác] [Hoạt động nhóm] [Thì thầm] [Sức mạnh quái thú (2)] [Cơ thể cường tráng (2)] [Cánh tay mạnh mẽ (2)] [Cứng rắn (2)] [Tường sắt (2)] [Ẩn thân (3)] [Ngụy trang (3)] [Tẩu thoát] [Phòng ngự tuyệt đối (2)] [Phản chúa (3)] [Tối thượng năng (2)] [Siêu hồi phục (2)] [Kháng vật lý (2)] [Kháng ma pháp (2)] [Thần giao cách cảm] [Ban tặng kỹ năng] [Làm sạch]

Kỹ năng III: [Mộc ma pháp] [Phong ma pháp] [Trói bóng] [Ám ma pháp] [Triệu hồi Undead (2)] [Thổ ma pháp]

Kỹ năng độc bản: [Trao đổi đồng giá] [Bữa tối của Chúa]

Thuộc tính: HP [S] | MP [EX] | STR [S] | INT [S] | AGI [EX] | DEX [EX] | LUK [EX]

Danh hiệu: Quái Nhân, Kẻ chinh phục Tổ Quỷ, Kiếm Thánh, Thực Cường

Bảo hộ thần thánh: Bảo hộ thần thánh của #%$&

--------------

Cuối cùng level của tôi cũng vượt qua 400. Điều này có thể xảy ra là do tôi đã đánh bại cả Antia lẫn Crafton. Tôi đã đánh bại họ ít nhất 1 lần nên level mới tăng được như vậy.

Còn về kỹ năng, không có gì thay đổi trong cột kỹ năng có nguồn gốc từ nghề nghiệp. Trong cột Kỹ năng II, những kỹ năng chiến đấu như [Quăng ném] [Kiếm thuật] không còn cần thiết nữa vì đã có sự hiện diện của [Phản chúa], do đó tôi đã dùng chúng như nguyên liệu khi sử dụng [Trao đổi đồng giá], một vài kỹ năng cũng đã tăng lên (2) (3).

Không có gì thay đổi trong Kỹ năng III ngoại trừ [Triệu hồi Undead] giờ đã là (2). Bên cạnh đó, [Bữa tối của Chúa] đã được thêm vào cột kỹ năng độc bản. Nhờ có kỹ năng này, tôi mới có thể đánh bại Crafton.

Nhìn vào cột thuộc tính thì MP AGI  đã tăng từ S thành EX. HP STR của tôi không được cải thiện nhưng tôi tin nếu cứ tiếp tục thế này thì một ngày nào đó, nó sẽ trở thành EX thôi.

Trong cột danh hiệu, Thực Cường đã được thêm vào và xuất hiện thêm một cột Bảo hộ thần thánh có chứa một danh hiệu bị làm mờ ở trong đó, Bảo hộ thần thánh của #%$&. Nếu có thể đọc được danh hiệu Bảo hộ thần thánh của #%$&, tôi sẽ biết được sự tồn tại của người đã ban cho mình Bảo hộ thần thánh này.

Rồi, hãy kiểm tra chỉ số của Canaan và những người khác.

--------------

Tên: Canaan

Nghề nghiệp: Pháp sư, Level 260

Kỹ năng : [Viêm ma pháp (4)] [Điều khiển Mana (4)] [Tăng cường Mana (4)] [Phong ma pháp (2)] [Mộc ma pháp (2)] [Cảm nhận Mana (4)] [Thổ ma pháp (2)] [Lôi ma pháp (2)] [Băng ma pháp (2)] [Làm sạch] [Quang ma pháp (3)] [Ma thuật hủy diệt (2)]

Thuộc tính: HP [B] | MP [S] | STR [C] | INT [S] | AGI [B] | DEX [A] | LUK [B]

Danh hiệu: Nữ hoàng ma pháp.

--------------

Kỹ năng [Hỏa ma pháp] của cô ấy đã phát triển thành [Viêm ma pháp], bên cạnh đó cô ấy còn học được [Ma thuật hủy diệt] nữa. Mọi kỹ năng trong bảng chỉ số đều đã được cải thiện, Canaan không còn là một cô gái yếu đuối mà tôi gặp hồi đầu. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là danh hiệu của cô ấy. Với một danh hiệu tuyệt vời như Nữ hoàng ma pháp, những kỹ năng ma thuật của Canaan đều bùng nổ trở nên mạnh mẽ hơn.

--------------

Tên: Hannah

Nghề nghiệp: Võ Vương, Level 230

Kỹ năng : [Cánh tay mạnh mẽ (3)] [Võ vương (2)] [Cơ thể mạnh mẽ (3)] [Cơ thể cường tráng (3)] [Tầm nhìn đêm (2)] [Gia tốc (2)] [Cảm nhận khí tức (2)] [Sức mạnh quái thú (3)] [Cứng rắn (3)] [Tường sắt (3)] [Ngụy trang] [Tẩu thoát] [Phòng ngự tuyệt đối (2)] [Tiết chế] [Trực giác (2)] [Trói bóng] [Hợp tác (2)] [Hoạt động nhóm (2)]

Kỹ năng chủng tộc: [Cường hóa khứu giác (4)] [Cường hóa thính giác (3)]

Thuộc tính: HP [S] | MP [C] | STR [S] | INT [B] | AGI [S] | DEX [A] | LUK [B]

--------------

Hannah cũng đã phát triển. [Bổng thuật] [Kỹ thuật cận chiến] đã được chuyển đổi thành [Võ vương (2)]. Tôi muốn nói đó là sự phát triển đặc biệt nhưng cô ấy vẫn chưa nhận được một danh hiệu nào.

--------------

Tên: Sanya

Nghề nghiệp: Võ sư, Level 220

Kỹ năng : [Quăng ném (4)] [Cường hóa sức mạnh thể chất (3)] [Che dấu hiện diện (3)] [Cánh tay mạnh mẽ (3)] [Cơ thể cường tráng (3)] [Tầm nhìn đêm (3)] [Gia tốc] [Cảm nhận khí tức (2)] [Sức mạnh quái thú (3)] [Cơ thể mạnh mẽ] [Cứng rắn] [Tường sắt] [Ngụy trang] [Phòng ngự tuyệt đối] [Tiết chế] [Trực giác (2)] [Trói bóng] [Hợp tác (2)] [Hoạt động nhóm (2)]

Kỹ năng chủng tộc: [Né tránh]

Thuộc tính: HP [B] | MP [D] | STR [S] | INT [A] | AGI [B] | DEX [S] | LUK [C]

--------------

Sanya không còn giống khi em ấy bị bỏ đói. Không chỉ có level và kỹ năng mà ngoại hình của em ấy cũng đã đầy đặn hơn trước, điều đó thể hiện sự nữ tính trong cơ thể của Sanya.

Đối với tôi, tôi rất mừng khi thấy Sanya, người có khuôn mặt giống với Ayumi, đã đạt tới level mà em ấy không thể bị làm hại được nữa. Tôi sẽ thử nói về chuyện tôi coi em ấy như Ayumi và cố gắng chấm dứt việc này, tuy nhiên tôi cần phải cẩn trọng để điều đó không trở thành một gánh nặng đối với Sanya.

--------------

Tên: Antia

Chủng tộc: Elf cổ đại, Level 415

Kỹ năng: [Phát hiện khủng hoảng (2)] [Phát hiện ma thuật (2)] [Cuồng phong ma pháp (3)] [Tăng cường Mana] [Điều khiển Mana] [Làm sạch]

Kỹ năng độc bản: [Người điều khiển gió]

Kỹ năng cổ đại: [Cuộc sống thứ hai]

Thuộc tính: HP [S] | MP [EX] | STR [C] | INT [S] | AGI [A] | DEX [A] | LUK [B]

Danh hiệu: Elf sáng lập, Kẻ phán xét

--------------

Không có gì thay đổi với level của Antia. Còn về kỹ năng học được, cô ấy đã có thêm những kỹ năng dạng ma thuật như [Tăng cường Mana], [Điều khiển Mana] cùng một kỹ năng hữu dụng là [Làm sạch]. Về mặt thuộc tính, INT, DEXLUK của Antia đã tăng lên nhưng vì chưa chiến đấu nên có vẻ như cô ấy chưa thực sự cảm nhận được chúng.

--------------

Tên: Hắc Vụ (Hình thái thứ ba)

Kỹ năng: [Bất hoại] [Sắc bén (2)] [Thanh tẩy (2)] [Tiến hóa] [Kỹ năng đặc biệt (3)] [Nhân đôi kinh nghiệm (2)]

Thuộc tính: HP [EX] | MP [S] | STR [G] | INT [S] | AGI [G] | DEX [G] | LUK [S]

Danh hiệu: Phản chúa Kiếm

--------------

Hắc Vụ cũng đã tiến hóa sang dạng thứ ba. Ngoại hình vẫn giữ nguyên nhưng vì lúc này cô ấy đã có [Kỹ năng đặc biệt (3)] nên dường như Hắc Vụ có thể sử dụng một kỹ năng đặc biệt có tên “Ice Dragon Absolute Shock”. Hãy thử nó vào lần tới.

Thêm vào đó, [Sắc bén], [Thanh tẩy] [Nhân đôi kinh nghiệm] đều đã lên (2). Tôi đặc biệt hạnh phúc với [Nhân đôi kinh nghiệm (2)].

Ở level này, nếu tôi không chiến đấu với những chủng cổ đại như Antia thì ngay cả khi có [Nhân đôi kinh nghiệm], tôi cũng chỉ nhận được một lượng kinh nghiệm ít ỏi. Mà nhân tiện, vì lúc này [Nhân đôi kinh nghiệm] đã thành (2) nên tôi sẽ nhận được lượng kinh nghiệm gấp 2.5 lần.

--------------

Tên: Beeze

Chủng loài: Lich Destroyer, Level 180

Kỹ năng : [Phát hiện sự sống (2)] [Che dấu hiện diện (2)] [Xuyên thấu (2)] [Thực hồn (2)] [Triệu hồi thuộc hạ (2)] [Cực hàn ma pháp] [Vô hiệu tấn công vật lý] [Kháng ma pháp] [Ẩn nấp (2)] [Ngụy trang (2)] [Dịch chuyển (2)]

Thuộc tính: HP [A] | MP [S] | STR [A] | INT [S] | AGI [S] | DEX [S] | LUK [C]

--------------

Lần này, Beeze không hề xuất hiện nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta trốn việc. Thay vào đó, có lẽ không ai chăm chỉ như Beeze. Tôi biết điều đó.

Beeze dành nhiều thời gian để thu thập tin tức hơn là chiến đấu. Với những việc như vậy, level của anh ta chỉ cải thiện đôi chút khi so với Canaan, bên cạnh đó những thuộc tính cũng không thay đổi quá nhiều. Kỹ năng [Băng tuyệt ma pháp] đã phát triển thành [Cực hàn ma pháp] và đa phần các kỹ năng đều đã thăng cấp.

Beeze là một người trung thành, vậy nên tôi mong anh ta sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa.

▼▼▼

Cảm giác của tôi đã quay trở lại. Nó đã trở lại nhưng câu hỏi phải trả lời lúc này là, vùng đất hoang tàn này ở đâu? Tôi đã nghĩ đến việc đi điều tra nhưng chúng tôi lại bị tấn công bởi một nhóm quái vật dạng nhện với nửa thân trên của con người, quái vật với cơ thể người và cái đầu bò cùng với quái vật nửa thân dưới là ngựa nhưng nửa thân trên là người.

“Geez, sao chủng ác quỷ lại hiếu chiến đến vậy?”

Trong lúc Beeze đang chiến đấu thì Antia lại ngồi uống trà. Cầm cốc trà trên tay, cô ấy quan sát lũ ác quỷ đang bị thổi bay với ánh nhìn lạnh lùng, đúng như mong đợi từ chủng cổ đại. Lũ quái vật tấn công là Arachne (nữ nhền nhện), Minotaur (đầu bò) cùng Centaur (thân ngựa) và theo lời Antia thì chúng đều là ác quỷ.

Lý do chúng tôi bị tấn công bởi tộc ác quỷ thì phải quay trở lại ngày hôm qua.

Trong khi tôi đang nằm đó, mất đi cảm giác của mình thì có một cuộc viếng thăm của tộc ác quỷ và đó là một đơn vị trinh sát. Đơn vị trinh sát ác quỷ ấy thấy chúng tôi và ngay lập tức tấn công mà không thèm hỏi han nhưng chúng đã bị Hannah cùng Sanya đập cho ra bã.

Tôi có thể nghe được câu chuyện sau khi Beeze sử dụng [Thực hồn (2)] để hồi phục lại linh hồn của lũ ác quỷ từ đơn vị trinh sát và triệu hồi chúng làm thuộc hạ bằng [Triệu hồi thuộc hạ (2)].

Có một thị trấn ác quỷ cách đây khoảng 2km và đơn vị trinh sát này đã được phái đi để điều tra nguồn năng lượng ma thuật khổng lồ mà chúng cảm nhận được khi bọn tôi bị thổi bay đến vùng đất này.

Đó không phải thứ duy nhất mà tôi được biết. Vùng đất này là một thế giới khác, không phải nơi mà chúng tôi đang sống. Nói cách khác, tôi đã xuyên không qua ba thế giới: một thế giới có Nhật Bản, một thế giới có rừng Đại ngàn Borf và một thế giới với vùng đất hoang tàn này. Dù mới chỉ sống trên đời được 18 năm nhưng có vẻ như mình đã trở thành một khách vip của dịch vụ xuyên không rồi.

“Nhưng, một thế giới khác, huh …”

Nghĩ đến thì, mình cảm thấy bản thân có nhiều ma thuật hơn bình thường vào lúc triệu hồi Beeze, nhưng có lẽ đó là do thế giới khác? Hóa ra ngay cả ở một thế giới khác, mình vẫn có thể triệu hồi Beeze, cũng không quá tệ. Đừng bi quan chỉ vì đây là một thế giới khác.

Giờ tôi đã có [Bữa tối của Chúa], tôi có thể sử dụng hiệu ứng đó để nhận được kỹ năng di chuyển xuyên không-thời gian để trở lại thế giới thứ hai kia, nơi có rừng Đại ngàn Borf.

… Nếu nghĩ về điều đó thì tôi có thể quay trở lại cả Nhật Bản. Tuy nhiên, hình phạt là quá phiền phức nên tôi không muốn sử dụng nó quá thường xuyên. Kỹ năng này cũng không dễ để sử dụng vì nguyên liệu là có giới hạn. Nó không phải vấn đề nếu chỉ giới hạn nguyên liệu level trên 300 nhưng tôi không thích thực tế là nó còn bị giới hạn về số lần sử dụng.

Đây là một thế giới khác nhưng lý do tại sao lũ ác quỷ này ở đây đã xảy ra từ lâu lắm rồi, trước cả trận chiến lớn giữa 4 chủng loài cùng chủng ác quỷ và cự nhân. Rõ ràng, vào thời điểm đó một mâu thuẫn đã xảy ra giữa cự nhân và ác quỷ, thủ lĩnh của chủng Cự nhân, Crafton, đã gửi rất nhiều ác quỷ, bao gồm cả thủ lĩnh của chúng tới thế giới này. Cây búa mà Crafton sở hữu, Mjolnir, có khả năng dịch chuyển đối tượng xuyên không-thời gian tới thế giới này.

Antia nói cô ấy cũng không biết về một vật phẩm như vậy nhưng không nghi ngờ gì khi chúng tôi bị gửi tới thế giới này là do cả nhóm đã bị cuốn vào vòng tròn ma thuật được phát ra từ cây búa Mjohnir đó.

Quay trở lại với câu chuyên, lúc này đội quân thuộc chủng ác quỷ đang chiến đấu với Beeze. Vì đội trinh sát không quay lại nên chủng ác quỷ đã phái đi đội quân của chúng với số lượng lớn hơn. Thật tốt nếu chúng tôi có thể nói chuyện nhưng lũ ác quỷ đã tấn công ngay khoảnh khắc nhìn thấy chúng tôi nên chẳng có gì để nói cả.

“Ở đây có càng nhiều xác của lũ ác quỷ thì thuộc hạ của Beeze lại càng tăng lên, hẳn là một cơn ác mộng cho bọn chúng”

“Chúng sẽ diệt vọng vì chính sự man rợ của mình, chúng xứng đáng bị như vậy”

Antia vẫn lạnh lùng với lũ quỷ.

“Nhưng tôi chưa từng nghĩ có một chủng ác quỷ cổ đại ở thế giới này”

“Miễn là chủng cổ đại cũ vẫn còn sống sẽ không có chủng cổ đại mới nào được sinh ra. Crafton hẳn đã lợi dụng điều đó để tạo ra một tình huống mà ác quỷ ở thế giới của chúng ta không có chủng cổ đại nên bọn chúng phải tuân theo hắn”

“Tôi không nghĩ tên não cơ bắp đó có thể tạo ra một tình huống như vậy. Ngoài ra sự tồn tại của cây búa có tên Mjohnir là khác biệt. Tôi nghĩ có kẻ nào đó đứng sau giật dây Crafton”

Antia nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt nheo dài và cô nở một nụ cười trên môi.

“Chắc chắn là thế. Thật khó tin là tên Crafton, kẻ chỉ được cái cơ thể to lớn mà không có não lại có thể suy nghĩ đến vậy”

“Antia, cô có đoán được đó là ai không?”

“Chỉ có một khả năng, đó là Glythros, vị thần của chủng Cự nhân, người đã tạo ra Crafton. Tuy nhiên, Glythros cũng là một tên cốt đột ngu ngốc nên tôi không nghĩ hắn ta có kiểu trí tuệ như vậy”

Mặc dù hắn ta là vị thần của kẻ địch thật đấy nhưng cô ấy lại gọi một vị thần là cốt đột ngu ngốc. Tôi có thể đoán là Antia ghét hắn ta đến thế nào.

“Ngoài tên cốt đột ngu ngốc đó ra thì cô còn nghĩ tới nhiều kẻ khác nữa, đúng không?”

“Đúng vậy … Tôi nghĩ tới Tử hồn. Chúng rất xảo quyệt. Tuy nhiên, tử linh và cự nhân là kẻ thù của nhau … Ngoài ra, tôi cũng không thể nói chắc còn có chủng loài nào khác không”

Thế là không có kết luận nào trong suy nghĩ của cô ấy sao.

“Chủ nhân, chúng tôi đã tiêu diệt xong lũ quỷ”

Beeze quay trở lại cùng với sự hỗ trợ của Canaan, Hannah và Sanya.

“Beeze-san quá mạnh. Em chẳng phải làm gì cả”

“Canaan-san nói đúng. Beeze-san thực sự có level thấp hơn bọn tôi sao?”

“Em ngạc nhiên trước áp lực mà Beeze-san tác dụng lên em đấy”

Canaan, Hannah và Sanya khen ngợi Beeze.

“Tốt lắm, mọi người. Nghỉ ngơi đi”

Sau cùng Beeze cũng là một quái vật nên nếu level tương đồng thì mình có thế thấy anh ta có chiến lực cao hơn so với con người, nhưng điều đó không tuyệt sao? Hãy để mắt tới cuộc chiến của Beeze vào lần tới.

“Beeze, có nghe ngóng được thông tin gì từ những kẻ mới kia không?”

Đó là việc hiển nhiên khi Beeze thu thập thông tin từ lũ quỷ mà anh ta biến thành thuộc hạ.

“Vâng, nếu đơn vị này không quay lại, lũ quỷ sẽ phái đến một đội quân khác”

“Vì chúng đều thuộc chủng ác quỷ nên cả phụ nữ lẫn đàn ông đều là chiến binh, có thể giả định rằng mọi cư dân trong thị trấn đều là những người lính”

Antia nói thêm vào số thông tin mà Beeze đã tìm được. Nhưng tất cả đều là chiến binh, huh? Chủng loài này hiếu chiến đến cỡ nào vậy?

“Nếu tất cả bọn chúng đều là chiến binh vậy còn lũ trẻ thì sao?”

“Tôi không nghĩ có nhiều trẻ con lắm đâu vì lũ quỷ sẽ phát triển thành người trưởng thành chỉ sau vài tuần kể từ khi sinh ra”

Chúng có thể trở thành lực lượng chiến đấu chỉ vài tuần sau khi sinh? Thật là một chủng loài hiếu chiến.

“Vậy số lượng sẽ đến là bao nhiêu?”

“Tiếp theo là 10,000. Nếu vẫn không được, bọn chúng nói một đội quân lên đến hàng trăm ngàn sẽ đến”

Đây không còn trong quy mô của những trận giao tranh nhỏ lẻ nữa, đây là một cuộc chiến.

“Có cơ hội nào để đàm phán không?”

“Không, thưa Chủ nhân”

“Tôi không nghĩ là có”

Giọng của Beeze và Antia chồng chéo lên nhau. Dù giọng nói nghiêm túc của Antia và giọng trầm thấp của Beeze bị chồng chéo nhưng chúng không hề gây khó chịu vì sự khác biệt trong thanh điệu.

“Tôi hiểu rồi. Cứ như thế đi”

“Fufufu, đúng như tôi đoán về Tsukuru”

Cái gì vậy, Antia-kun?

“Hãy tấn công! Chúng ta sẽ hạ sạch bọn chúng!”

Canaan-kun đang có tinh thần rất hưng phấn, huh?

“Thuận theo mong muốn của Chủ nhân”

Yep, cảm ơn cô, Hannah-kun.

“Đơn vị trinh sát này quá yếu để nâng level của chúng ta. Liệu level có tăng lên nếu chúng ta hạ gục 10,000 ác quỷ?”

Sanya-kun, từ khi nào em trở thành một kẻ não cơ bắp vậy?

Mà chẳng có vấn đề gì, tôi không thích phải chờ đợi. Vì vậy chúng tôi quyết định từ đây sẽ tấn công vào thị trấn của lũ ác quỷ. Thị trấn của bọn chúng được bao quanh bởi những bức tường đá. Có vẻ hàng ngàn năm đã trôi qua kể từ khi bọn chúng bị thổi bay đến đây nên dường như những bức tường khá chắc chắn. Tuy nhiên, tường đá như vậy chẳng là gì đối với Beeze và toàn bộ thông tin trong thị trấn đều đã là của chúng tôi.

“Chúng ta sẽ ăn trước đã!”

“Đến lúc ăn rồi!”

Canaan, lau nước dãi đi.

“Để tôi giúp ngài”

Hannah vẫn là một hầu gái dù cô ấy có đi đâu.

“Em thích thức ăn của Chủ nhân, chúng là số một”

Sanya dường như phát cuồng với đồ ăn của tôi.

“Dù chưa đủ chặt chẽ nhưng đó là phong cách của Tsukuru”

“Gì vậy Antia, cô không muốn ăn sao?”

“Tôi không có nói thế”

Sau cùng thì cô ấy vẫn ăn thôi.

Tôi ngồi ăn sandwich trong lúc lắng nghe những âm thanh từ lửa trại. Chúng tôi sẽ chiến đấu nên tôi nghĩ đến việc chuẩn bị một bữa ăn nhẹ nhàng và chốt lại là sandwich.

“Em muốn ăn nữa …”

Đừng có buồn thế chứ.

“Đừng lo. Tôi sẽ làm thật nhiều thức ăn sau khi chúng ta đánh bại lũ ác quỷ đó”

Rõ ràng chỉ một đĩa sandwich là không đủ cho Canaan. Mặc dù tôi nghĩ từng ấy đã là rất nhiều rồi.

“Chủ nhân, đó là một lời hứa!”

“Yeah, tôi hứa”

Trong lúc ngồi uống trà và trò chuyện linh, tôi thấy một bầy ác quỷ đã đi ra khỏi thị trấn. Vì đang ngồi ăn cạnh lửa trại cách thị trấn khoảng 1km mà không hề che dấu nên việc đó như thể mời lũ quỷ tìm thấy chúng tôi.

“Đó là con người và thú nhân!”

“Còn có cả một đứa elf nữa!”

“Giết bọn chúng!”

Không hề hỏi han bất cứ điều gì, vẫn y như vậy. Với điều này, lương tâm của mọi người sẽ không cắn dứt khi phải phá hủy cả thị trận. Hmm, tôi thì sao á? Sau khi bị ném vào rừng Đại ngàn Borf, tôi đã phải chấp nhận chuỗi thức ăn theo quy luật của khu rừng. Nếu không chấp nhận điều đó, tôi sẽ không thể sống đến ngày hôm nay.

“Beeze, của ngươi cả”

“Theo ý ngài”

Chẳng có ích gì khi gửi Canaan, Hannah hay Sanya đi để đối phó với 100 con quỷ. Tốt nhất là nên để chúng cho Beeze, người có level thấp nhất, nhận thêm kinh nghiệm.

Beeze đóng băng lũ quỷ đang vội vã tràn ra khỏi thị trấn với [Cực hàn ma pháp]. Sao có thể sử dụng [Cực hàn ma pháp] trong diện tích lớn đến vậy? Chắc chắn MP của Beeze rất cao nhưng anh ta chỉ có duy nhất [Cực hàn ma pháp] là ma thuật tấn công.

Beeze trông giống một pháp sư nhưng thực chất anh ta là một triệu hồi sư, người sẽ triệu hồi thuộc hạ hơn là sử dụng ma thuật tấn công. Vì vậy tôi thấy thật kì lạ khi anh ta có thể đóng băng hàng trăm con quỷ với [Cực hàn ma pháp].

Bao nhiêu chủng ác quỷ đã bị đánh bại? Quân tiếp viện từ thị trấn đã tràn ra hết nhưng tôi nghĩ Beeze chưa có đến 10,000 thuộc hạ … Chà, tôi đoán mới chỉ được một nửa số đó vì lúc này bọn chúng vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị mọi thứ. Yeah, đó là điều mà tôi muốn nói.

“Beeze. Chúng ta chán phòng ngự rồi, hãy tấn công đi”

Vì lũ quỷ khiêu chiến đã biến mất nên mình sẽ tấn công bọn chúng. Nếu nghĩ về nó thì chúng ta sẽ đi tấn công lũ ác quỷ. Hahahaha, chà, sao cũng được.

Beeze triệu hồi linh hồn của lũ ác quỷ mà anh ta đã thu thập được.

“Tôi đoán nó vào khoảng 5,000”

Thật ngoạn mục khi thấy một đội quân gồm 5,000 undead.

“Canaan, cô có thể phát hiện ma thuật của chủng cổ đại không?”

“Không vấn đề. Em sẽ tìm kẻ có ma thuật mạnh nhất”

[Cảm nhận Mana] của Canaan đã level (4) nên cô ấy có phạm vi tìm kiếm rộng nhất trong số chúng tôi.

Thật ấn tượng khi ở tận bên ngoài bức tường thị trấn mà cô ấy vẫn có thể phát hiện được nguồn năng lượng ma thuật to lớn của chủng cổ đại đang ở trung tâm thành phố.

“Hannah, Sanya, hãy hành động khi chủng thượng cổ xuất hiện”

“Vâng” Hai chị em đồng thanh nói.

Chắc chắn level của chủng thượng cổ khoảng tầm 200 nên đội quân undead không thể đối chọi được với chúng. Vì các con số đã được dự đoán, hãy cứ để chủng thượng cổ cho hai chị em tai thú trước khi chúng kịp gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

“Được rồi! Beeze, hủy diệt chúng”

“Theo ý ngài, Chủ nhân”

Lũ ác quỷ, những kẻ một vài phút trước còn ở chung phe giờ lại đang tấn công lẫn nhau. Từ góc độ của lũ quỷ, đây chắc chắn không phải trò đùa. Hơn thế nữa, nếu chúng bị giết bởi đội quân undead, chúng sẽ trở thành một phần của đội quân. Thật đáng sợ.

Nếu tôi là chủng cổ đại, kẻ lãnh đạo lũ quỷ, tôi sẽ chọn chiến lược rút lui.

“Bắnnnn!”

“Giết! Giết sạch bọn chúng!”

Khi đội quân undead cố gắng chiếm lấy những bức tường của thị trấn, ma thuật được dội từ trên cao xuống. Tuy nhiên, level trung bình của đội quân undead là 150 nên chúng dễ dàng phòng thủ trước những đòn tấn công của lũ ác quỷ có level thấp hơn 100. Và rồi đội quân undead thẳng thừng bắn ma thuật chống trả. Cuối cùng, người chiến thắng trong cuộc trao đổi ma thuật là đội quân undead nhờ sự chênh lệch level.

Đội quân undead tràn vào thành phố thông qua những bức tường đã bị phá hủy trong trận chiến ma thuật. Trong số đó có lũ harpy với khuôn mặt phụ nữ và cơ thể loài chim, lũ imp có cơ thể trẻ em và đôi cánh dơi, succubus với cơ thể nữ giới khuyến rũ cùng cặp cánh dơi sau lưng. Vì đều có thể bay nên bọn chúng khá hữu ích như một lực lượng không quân.

Và giờ đây, có vẻ chúng ta đã kiểm soát được tầng không.

“Eeeeeeii, mấy đứa vô dụng! Bọn bay vẫn thuộc tộc quỷ vĩ đại chứ?”

Một kẻ nào đó đã xuất hiện. Hắn ta trông như một người bình thường mặc áo choàng nhưng bầu không khí hắn tạo ra là một điềm xấu.

“Ta là thượng quỷ, một bá tước vampire!”

Oh, một vampire. Mình đoán Dracula và vampire sau cùng đều được tính là bá tước. Cái từ bá tước làm cho cách gọi trở nên rất dài. Hmm, liệu mình có phải nghe theo điều này.

--------------

Tên: Gazen Vampire

Chủng loài: Ác Quỷ Thượng cổ, Level 245

Kỹ năng : [Trảo thuật (2)] [Hút máu (2)] [Vampirism (2)] [Cảm nhận khí tức (2)] [Lãnh đạo (2)] [Khích lệ (2)] [Siêu hồi phục]

Thuộc tính: HP [B] | MP [A] | STR [A] | INT [C] | AGI [B] | DEX [C] | LUK [E]

Danh hiệu: Quý tộc ác quỷ (Bá tước)

--------------

“Hắn ta là một kẻ thuộc chủng thượng cổ”

Vào khoảnh khắc tôi nói điều đó, chị em tai thú, Hannah và Sanya nhảy lên. Ánh nhìn của họ dán chặt vào tên bá tước và 2 người tiếp cận hắn với một tốc độ chóng mặt.

Y như cách Moses chia đôi biển đỏ, đội quân undead mở lối cho 2 chị em … Đó là nhờ kỹ năng chỉ huy đội quân undead của Beeze. Nếu đội quân undead còn ở trước mặt, 2 người họ sẽ bị cản đường mất.

Chắc chắn là mình có bảo bọn họ hành động khi chủng thượng cổ xuất hiện nhưng cũng không cần vội vàng thế chứ.

Hannah tung một đấm trời giáng vào thẳng mặt của tên bá tước. Còn Tomahawk Nanh Long Đế của Sanya cũng đâm sầm vào mặt hắn ta! Whoa, nó văng tung tóe rồi. Não của hắn tràn cả ra ngoài. Thật điên rồ, phải không?

Oh, tên bá tước kia vẫn còn có thể di chuyển dù rằng não của hắn như thế. Hắn nói với Hannah đừng có đấm vào mặt nhưng dù sao hắn cũng chẳng đẹp trai gì cho cam. Cánh tay của Hannah xuyên thủng ngực tên bá tước! Dường như cô ấy sẽ không để hắn làm bất cứ điều gì cho đến khi chết. Hơn thế nữa, đầu của hắn còn bị cắt rời bởi Tomahawk Nanh Long Đế.

Và rồi tên vampire bị kẹt trong một cỗ quan tài băng được tạo ra từ [Cực hàn ma pháp] của Beeze. Sau đó cỗ quan tài băng vỡ vụn trong một quyền của Hannah. Bằng cách đó, dù sức sống của hắn có mạnh đến cỡ nào thì hắn chắc chắn sẽ chết.

Có thêm một vài chủng thượng cổ xuất hiện sau đó nhưng cũng chỉ là sự hiện diện ngắn ngủi vì tất cả đã bị thổi bay bởi chị em tai thú. Thêm vào đó, đội quân undead của Beeze cũng dần đạt được thắng lợi.

“Không cần đuổi theo những kẻ bỏ chạy. Chỉ nghiền nát những kẻ dám tiến đến thôi!”

Không cần truy đuổi và giết sạch lũ ác quỷ bỏ trốn, điều đó chỉ làm tốn thời gian.

“Tuy nhiên, đừng để chủng cổ đại trốn thoát”

“Vâng-nanodesu”

Canaan, câu trả lời của cô hời hợt quá.

“Vâng!” Hai chị em nói. Dường như họ đang có tâm trạng rất tốt.

“Theo ý ngài, Chủ nhân”

Đó là tất cả những gì Beeze đã nói kể từ khi đến thế giới này, phải không? Thôi cũng được. Antia thì vẫn chẳng làm gì như thường lệ nhỉ. Chà, vì không có việc để làm, tại sao chúng ta không tận hưởng một chén trà thư giãn nhỉ?

Một lúc sau, cả thị trấn đã nằm trong quyền kiểm soát. Số lượng của đội quân undead đã tăng lên và cuối cùng nó phát triển đến độ một trăm ngàn. Tôi không có thời gian để đếm nên đại loại là vậy. Cặp chị em tai thú thắng mọi trận chiến và hạ gục tất cả chủng thượng cổ.

Canaan đã phát hiện ra ma thuật của chủng cổ đại nên chúng tôi đi tới lâu đài, vị trí của chủng cổ đại. Lâu đài của tộc ác quỷ khá nghệ thuật. Thật bất ngờ. Có một núi đá ở trung tâm thị trấn và lâu đài trông như tàn tích Petra, thứ được tạo ra từ ngọn núi ấy.

“Lối này”

Canaan dẫn chúng tôi đi xuyên qua lâu đài mà không hề do dự. [Cảm nhận khí tức (2)] của tôi có thể chỉ ra hướng của chủng cổ đại nhưng tôi không thể đi qua một lâu đài mê cung thế này mà không bị lạc. Tuy nhiên, [Cảm nhận Mana (4)] của Canaan thậm chí còn có thể nắm bắt được cấu trúc bên trong của lâu đài như mê cung này. Thật tiện lợi.

“Ở đây!”

Nơi Canaan dẫn chúng tôi tới có một cách cửa đôi khổng lồ. Đó là một cánh cửa tuyệt đẹp nhưng vô dụng được trạm khắc với những tộc ác quỷ mà chúng tôi đã từng gặp cho đến giờ.

“Nó mang lại cảm giác xấu hổ hơn là đẹp”

“Nếu đó là Catoblepas, cũng không có gì lạ khi trạm trổ một cánh cửa khó hiểu đến vậy. Đây là sở thích của hắn”

Từ những lời nói ấy bạn có thể thấy Antia ghét chủng ác quỷ cổ đại đến thế nào. Mình đã biết chủng ác quỷ cổ đại có tên là Catoblepas nhưng hắn ta là người thế nào?

Hannah và Sanya mở cánh cửa để tôi bước vào. Có một tấm thảm đỏ ở chính giữa sảnh giống như một hội trường và ở phía xa là một vài con quỷ.

Có lẽ kẻ ngồi trên chiếc ghế mạ vàng khó hiểu ở nơi cao nhất kia là Catoblepas, ác quỷ cổ đại. Hắn ta có một cơ thể mập mạp như hà mã cùng tứ chi ngắn ngủn. Làm thế nào để hắn di chuyển  vậy? Bò sao? Mình nghĩ không nên đánh giá một người thông qua ngoại hình nhưng không phải kiểu ngoại hình như thế này-.

--------------

Tên: Catoblepas

Chủng tộc: Ác quỷ cổ đại, Level 440

Kỹ năng: [Nguyền nhãn (3)] [Độc nhãn (3)] [Siêu hồi phục (3)]

Kỹ năng độc bản: [Kẻ thống trị ác quỷ]

Kỹ năng cổ đại: [Cuộc sống thứ hai]

Thuộc tính: HP [A] | MP [EX] | STR [S] | INT [A] | AGI [S] | DEX [C] | LUK [G]

Danh hiệu: Ác quỷ sáng lập, Kẻ phán xét

--------------

Tôi đoán cũng ổn thôi. Có lẽ sau khi chiến đấu với Crafton thì tên này cũng không hẳn là một mối đe dọa. Tuy nhiên [Nguyền nhãn (3)] [Độc nhãn (3)] là những kỹ năng sẽ gây nguyền rủa và đầu độc bạn tới chết nếu đối mặt với ánh mắt của hắn, phải thật cẩn thận.

“Tôi sẽ chăm sóc tên này. Để chỗ còn lại cho mọi người”

“Vâng!”

“Theo ý ngài, Chủ Nhân” Beeze nói.

“Tôi sẽ chỉ đứng nhìn thôi. Có vẻ như level của tôi cũng không thể tăng lên”

Canaan, Hannah và Sanya đáp lại một cách vui vẻ. Câu trả lời của Beeze vẫn y hệt mọi lần. Chỉ có duy nhất Antia là cương quyết đứng quan sát. Chà, nếu Antia cũng tham gia thì kinh nghiệm của mọi người sẽ bị tụt xuống mất, thôi thế cũng được. Ngoài Catoblepas ra còn có 4 chủng thượng cổ khác nữa nên Canaan, Hannah, Sanya và Beeze, mỗi người sẽ phụ trách một tên.

“Bọn ngươi là lũ quái nào?”

Một tên thuộc chủng thượng cổ hỏi những điều mà lẽ ra chúng nên hỏi trước khi gây chiến với chúng tôi.

“Mu … ngươi, ngươi là Antia-Bu?”

Dường như Catoblepas đã chú ý đến Antia. Mà nhân tiện, cái “Bu” khi kết thúc mỗi câu của hắn là sao? Đó là một cách chơi chữ chăng?

“Bộ não nhỏ bé của người đã bắt ngươi nhận ra ta rồi nhỉ?”

Vẫn là những từ ngữ châm chọc y như với Crafton.

“Fu-fufufu … Có vẻ ngươi cũng bị Crafton thổi bay, huh Antia? Một khi ngươi đã mắc kẹt ở thế giới này, ngươi sẽ không thể trở lại thế giới ban đầu được đâu-Bu. Mặc dù vậy, ngươi vẫn giữ sự thù địch, y như ở thế giới cũ huh-Bu? Thật ngu xuẩn-Bu.”

Từ “bu” ở cuối mỗi câu làm mình thấy buồn cười. Tại sao tên này lại là một chủng cổ đại?

“Ôi trời, kẻ tấn công trước là lũ ác quỷ đấy. Ngươi vẫn ngu si như thường lệ. Nếu muốn sự tha thứ của bọn ta, tại sao ngươi không quỳ xuống và cầu xin cho mạng sống của mình? Oh, ta xin lỗi, sao ngươi có thể quỳ xuống được với cái cơ thể đó. Fufufu”

Khuôn mặt xám xịt của Catoblepas chuyển sang đỏ ứng. Dường như hắn đang tức giận.

“Gugyaah!”

Oh không, hắn ta đã đánh chết một tên thuộc chủng thượng cổ bên cạnh bằng cây gậy của mình.

“Này, đừng đánh lẫn nhau chứ. Nếu không bọn ta sẽ bị thiếu đối thủ mất!”

“Ngươi là thằng quái nào-Bu? Ngươi là thuộc hạ của Antia mặc dù là con người-Bu?”

“Fufufu, Tsukuru không phải thuộc hạ mà anh ấy là chồng của ta”

Nghe những lời của Antia, Catoblepas nhìn chằm chằm vào tôi nghi ngờ.

“… Tên con người này là chồng của ngươi? Ta nghĩ Antia cuối cùng cũng mất trí rồi! Gaahahahaha-Bu!”

“Gaahahaha!”

Ba tên chủng thượng cổ cùng cười với hắn. Có lẽ nếu bọn chúng không cười vào lúc này thì chúng sẽ bị giết như tên kia mất. Đây là thứ mà người ta gọi là quân chủ tuyệt đối sao? Đó là kiểu cai trị khủng khiếp chỉ dành cho nhà vua.

“Thế là đủ rồi. Canaan, Hannah, Sanya và Beeze lên đi!”

Cùng với lời nói của tôi, Hannah nhảy tới, Canaan và Beeze kích hoạt ma thuật của mình còn Sanya ném đi Tomahawk Nanh Long Đế.

“……”

Với ma thuật của Canaan và Beeze cùng Tomahawk Nanh Long Đế, ba tên thượng cổ còn lại đã chết sạch. Hannah nhìn xuống đống xác chết trong hoài nghi rồi cô ấy sải bước quay trở lại trong bàng hoàng. Hannah vẫn giữ sự xinh đẹp lạnh lùng như thường lệ nhưng một đường gân đã nổi trên thái dương của cô … Aaah, mắt của tôi.

“Sanya, đi ra đây một chút …”

Chúng tôi quan sát Sanya bị Hannah dẫn ra khỏi phòng mà không nói một lời.

“……”

Hai người họ đã quay trở lại. Nhưng cảm giác như ánh mắt của Sanya đã chết đi đôi chút… Mình đoán đó là mối quan hệ giữa hai chị em họ và không được phép can thiệp vào.

“Giờ … ngươi là kẻ duy nhất còn lại”

Lần này tôi chỉ Hắc Vụ vào khuôn mặt tái xanh của Catoblepas.

“Eeeeeehhh, các ngươi đều là lũ vô dụng-Bu”

“Những kẻ đó đã phục vụ ngươi, ngươi nên cảm ơn chúng mới phải!”

Tôi dẫm lên tấm thảm đỏ trên sàn và tiến lại gần Catoblepas.

“Bu! Đừng coi thường ta-Bu! Chết đi-Bu!”

Có lẽ Catoblepas đã cố gắng kích hoạt [Nguyền nhãn (3)] [Độc nhãn (3)]. Tuy nhiên, tôi đã đâm sâu Hắc Vụ vào ngực hắn.

“Này, đừng có dùng ta đâm như vậy”

Hắc Vụ phàn nàn nhưng với tôi, tôi không rõ cảm giác đấy là như thế nào. Và rồi tôi kéo Hắc Vụ lên trên, chẻ đầu của Catoblepas ra làm đôi từ tận ngực hắn.

“Bu … Tại sao,bu …”

“Ta đã thu hẹp khoảng cách và ta biết chính xác ngươi đang ở đâu dù có nhắm mắt”

Đúng vậy, tôi đã nhắm mắt khi tiếp cận Catoblepas và đâm Hắc Vụ vào ngực hắn.

[Nguyền nhãn (3)] [Độc nhãn (3)] của Catoblepas là những kỹ năng vô dụng nếu bạn không nhìn vào mắt hắn, vì vậy không có gì phải sợ miễn là tôi nhắm mắt lại.

Danh hiệu Kiếm Thánh của ta không phải chỉ để cho đẹp.

“Lần này ta sẽ giết chết một chủng cổ đại!”

Đợi đến lúc Catoblepas kích hoạt [Cuộc sống thứ hai], một kỹ năng cổ đại của hắn, tôi vung Hắc Vụ thêm lần nữa và chặt bay đầu hắn.

“Ngươi chém lìa hắn cứ như thể đó là một chuyện tầm thường ý nhỉ”

“Không phải ngươi là zante●ken sao?” (TL: 斬●剣 là một thanh kiếm chém đứt cả sắt)

Thực ra đó là lời nói từ chủ nhân của zante●ken nhưng ổn cả thôi. Bên cạnh đó, vào lúc này tôi còn có thể chém đôi một viên đạn dễ như ăn bánh.

“Zante●ken là cái gì?”

Mình sợ có nói thì cô ấy cũng chẳng biết đến nó!

 

▼▼▼

Sau khi đánh bại Catoblepas, chúng tôi quyết định sẽ khám phá thế giới này và du ngoạn trong khoảng thời gian 1 tháng. Trong suốt chuyến đi, tôi đã tìm ra những loại quái vật kì lạ mà trước giờ chưa từng thấy. Một chiếc mặt nạ màu nâu đỏ, giống như mặt đất của vùng hoang tàn này, đang trôi nổi giữa trời, phát ra ánh sáng nhợt nhạt và từ từ di chuyển.

--------------

Tên: Thổ nguyên tố, Level 330

Kỹ năng: [Thổ ma pháp (3)] [Tự hủy (3)] [Hấp thụ thổ tính (3)] [Kháng phong tính (3)] [Kháng hỏa tính (3)] [Phát hiện ma thuật (3)]

Thuộc tính: HP [B] | MP [S] | STR [C] | INT [C] | AGI [A] | DEX [C] | LUK [F]

--------------

Nhìn vào chỉ số của nó, mình thắc mắc liệu đó có phải một sinh vật ma thuật được sinh ra từ thổ năng.

“Thổ nguyên tố? Tôi chưa từng thấy một con quái vật nào như vậy”

Một loại quái vật mà Antia không hề biết, có lẽ vì đây là một thế giới khác.

“Canaan, thứ đó có thể hấp thụ thổ tính. Muốn thử chứ?”

“Vâng-nanodesu! Em sẽ hạ gục nó!”

Level của con quái vật là 330, vì vậy đây là một đối thủ phù hợp trong tầm level của Canaan. Canaan sẽ chiến đấu với một đối thủ dường như là kháng ma thuật bằng cách nào? Cô ấy đã mạnh hơn trong chiến đấu vậy nên mình mong chờ vào việc này.

Tôi quan sát Canaan chiến đấu với sự thận trọng tuyệt vời nhưng đây là trận chiến của sự kiên nhẫn khi 2 bên bắn ma thuật vào nhau. Trao đổi chiêu thức ma thuật như các võ sĩ đột ngột dừng lại và lao vào đấm lẫn nhau. Đây đúng là một thứ thú vị để quan sát nhưng nó y như trận chiến của những kẻ não cơ bắp vậy.

“Hah, hah … Chủ nhân, em làm được rồi!”

“Y-yeah … Làm tốt lắm …”

Một Canaan tả tơi đang báo cáo lại cho tôi với tâm trạng thỏa mãn.

“Hehehe”

Lúc này tôi cần phải tận hưởng nó, vì vậy tôi xoa đầu Canaan để thưởng cho cô ấy.

“Beeze, thứ đó có linh hồn không?”

“… Không, tôi không hề thấy một linh hồn nào”

Đúng như mình nghĩ, thứ đó là một vật thể vô tri vô giác.

Kể từ đó, chúng tôi ngao du xuyên qua thế giới này. Khi đi rời khỏi vùng đất hoang tàn để tới thảo nguyên, chúng tôi bắt gặp Phong nguyên tố, Hỏa nguyên tố ở vùng núi lửa và Thủy nguyên tố tại rìa nước.

Mỗi nguyên tố lại có một level khác biệt, dù chúng đều có tên chủng loài tương tự, vậy nên sử dụng [Thẩm định chi tiết] để biết được nhiều thông tin hơn là một việc cần thiết. Dường như không hề có con người ở thế giới này và mặc dù thỉnh thoảng chúng tôi vẫn thấy chủng ác quỷ, những kẻ đã trốn thoát khỏi thị trấn nhưng chúng tôi không bao giờ thấy một người dân bản địa nào.

“Một tháng đã trôi qua kể từ khi chúng ta bắt đầu khám phá thế giới này. Theo như kế hoạch ban đầu, giờ chúng ta sẽ trở về nhà, được chứ?”

“Chủ nhân, em có một yêu cầu!”

“Nói đi, Canaan”

“Hãy để em sử dụng [Bữa tối của Chúa]!”

Hmm, điều này không phải vì Canaan là một kẻ phàm ăn đâu nhỉ?

“Em muốn sử dụng được ma thuật để băng qua thế giới. Với một pháp sư, [Không-thời gian ma pháp] là một ma thuật tối thượng. Em muốn được sử dụng [Không-thời gian ma pháp] và tự mình nghiên cứu nó. Làm ơn ạ!”

Vậy đó là đặc điểm của pháp sư, huh.

“Tôi không phiền đâu nhưng sau 5 phút, cô sẽ mất một trong các giác quan của mình”

“Vâng! Cảm ơn ngài rất nhiều!”

“Chúc may mắn, Canaan-san!” Hai chị em nói.

“……”

Phản ứng có vẻ khác biệt giữa cặp chị em tai thú và Beeze cũng như Antia. Điều đó cho thấy không phải cặp Beeze và Antia cảm thấy khó chịu với sự thách thức của Canaan mà nó chỉ là một phản ứng cơ bản. Đúng như tôi nghĩ về Antia, cô ấy khá sắc sảo so với những chủng cổ đại khác.

Canaan nhận lấy [Bữa tối của Chúa] với bàn tay run run. Có lẽ vì lo lắng, cô ấy nhìn vào [Bữa tối của Chúa], thứ thịt Long Đế đã được nấu theo phong cách bò đút lò. Lần đầu tiên, ở giữa trận chiến với Crafton thì đó chỉ là một miếng thịt nướng nhưng lần này tôi đã nấu nó đúng cách.

“Món ăn đang phát sáng …”

“Thật đẹp”

Đúng như 2 chị em tai thú nói, miếng thịt bò đút lò phong cách [Bữa tối của Chúa] đang phát sáng hấp dẫn.

“Thế, em sẽ ăn nó … hamu… ueeee, vị kinh quá …”

Lần trước tôi ăn, nó cũng chẳng ngon lành gì. Tôi đã nghĩ hương vị tồi tệ lúc ấy là do tôi đang vội nhưng lần này cũng chẳng hề thay đổi. Nếu thế thì có lẽ đúng như tên gọi [Bữa tối của Chúa], đây là món ăn dành cho thần thánh nên nó không hợp với khẩu vị của chúng ta.

Canaan đang tỏa sáng. Hẳn cô ấy đã nhận được [Không-thời gian ma pháp] và kích hoạt nó. Sức mạnh ma thuật của Canaan tỏa ra, một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân cô và vòng tròn ma thuật ấy được tạo ra từ nhiều lớp.

“Đây là một vòng tròn ma thuật ấm áp và xinh đẹp, giống như nó thể hiện chính bản chất của Canaan vậy”

“Đúng thế, quả là một vòng tròn đầy nghệ thuật. Canaan là một thần đồng ma thuật. Cô ấy xứng đáng với danh hiệu [Nữ hoàng ma pháp]

Thật bất thường khi Antia khen ngợi một con người. Điều đó đã thể hiện vòng tròn ma thuật mà Canaan tạo ra đẹp đến thế nào.

Tôi ôm lấy Hannah, Sanya và Antia rồi đứng bên kế bên Canaan.

“Chủ nhân …”

“…”

Có gì sai khi mình ôm họ? Vòng tròn ma thuật này không lớn đến vậy mà.

Vòng tròn ma thuật bao trùm cả nhóm và tầm nhìn của chúng tôi trở nên trắng xóa.

 

▼▼▼

Trong một căn phòng trống rộng lớn với sàn nhà và tường toàn một màu trắng, có một ông già đang đứng đó. Thoạt nhìn, ông ta giống như một cụ ông tốt bụng nhưng không thể nào đọc được biểu cảm do ông đang cúi đầu. Nếu đó là Tsukuru hay những người khác, có lẽ họ sẽ nghĩ đây là căn phòng của một vị thần. Tuy nhiên, sau một hồi, ông già quỳ xuống sàn, bầu không khí trong phòng thay đổi và trở nên căng thẳng.

“Temas, có anh hùng nào thức tỉnh chưa?”

Chỉ có duy nhất ông già trong căn phòng này. Ông ta đang tự nói chuyện với chính mình sao? Giọng nói xuất hiện từ hư không như thể ông ta đang thực sự trong không gian của Chúa.

“Thần xin lỗi. Vẫn chưa có anh hùng nào thức tỉnh”

Temas có vẻ như là một ông già nhưng sự căng thẳng trong giọng nói của ông cho thấy chủ nhân của giọng nói vô hình là một người vượt trội hơn so với Temas.

Anh hùng là những người được triệu hồi cùng Tsukuru. Có lẽ vì những anh hùng đã vượt qua không-thời gian nên ngay cả khi là anh hùng từ ban đầu, level của họ cũng không phát triển như dự kiến kể cả khi đạt tới đỉnh cao ở level 100.

Temas và những người khác gọi đó là thức tỉnh. Không như Tsukuru, người đã phá vỡ giới hạn bằng cách đánh bại kẻ thù với sự chênh lệch level không tưởng, họ không biết cách để phá vỡ giới hạn hay điều kiện để có thể thực hiện nó.

Temas và chủ nhân của giọng nói bí ẩn dường như muốn các anh hùng thức tỉnh. Vẫn chưa rõ tại sao họ lại muốn thức tỉnh các anh hùng nhưng đó sẽ là giấc mơ cho bất kì ai biến họ thành một thế lực đáng tin cậy.

“Các anh hùng lần này cũng là một nỗi thất bại sao? Thôi, sao cũng được, triệu hồi những anh hùng tiếp theo”

Phần nào đó đã chạm tới cực hạn khi Temas nghĩ mình sẽ bị mắng chửi nhưng việc này cũng thật đáng sợ.

“Ha, theo ý ngài”

Temas cúi đầu chạm đến sàn và đợi cho chủ nhân của giọng nói vô hình rời đi. Làm thế nào để ông ta biết người ấy đã đi khi mà không thể nhìn thấy chủ nhân của giọng nói? Đơn giản thôi. Sự sắc nhọn, trọng lượng và nhiệt độ của bầu không khí đã thay đổi, vậy nên dễ dàng để nhận ra.

“Mình phải tập hợp những tên anh hùng vô dụng đó. Nếu mình biến bọn chúng thành trụ cột cho việc triệu hồi anh hùng, mình sẽ có thể triệu hồi anh hùng ngay lập tập”

Ông già đứng dậy. Khuôn mặt ông ta chính là linh mục, người đã ném Tsukuru tới rừng Đại ngàn Borf.

Triệu hồi anh hùng cần một lượng lớn năng lượng ma thuât. Tập trung những pháp sư trong thế giới này đòi hỏi hàng ngàn hoặc hơn thế nữa nhưng một trăm anh hùng sẽ là đủ. Nếu đó là mạng sống của một trăm anh hùng, có thể tính toán rằng chất lượng của những anh hùng được triệu tập lần tới sẽ được cải thiện.

 

▼▼▼

Cha của ta là một kiếm sĩ, người truyền dạy kiếm thuật cho những hiệp sĩ vậy nên ta cũng được ông ấy nghiêm khắc huấn luyện. Chính vì điều này, ta đã có thể theo bước cha mình và trở thành một kiếm thuật sư ở cái tuổi rất trẻ. Mọi việc thuận buồm xuôi gió cho đến khi ta 25 tuổi, một trận chiến đã phá hủy hội hiệp sĩ. Ta được chào đón như một thánh kiếm nhưng không một hiệp sĩ trẻ tuổi nào được ta chỉ dạy có thể trở lại. Một này kia, khi nhận ra những khuôn mặt quen thuộc sẽ không thể nào nhìn thấy mình thêm một lần nữa, ta cảm thấy thật bất lực.

Không thể ngồi im vì thấy kiếm thuật mình dạy cho họ chỉ đến vậy, ta từ chức khỏi vị trí kiếm thuật sư và bắt đầu cuộc hành trình rèn luyện kiếm thuật. Vì phải chịu trách nhiệm cho thảm kịch đó, ta đã bị những người xung quanh đối xử một cách lạnh lùng.

Không dừng lại lâu tại các làng mạc hay thị trấn trong cuộc hành trình của mình, thay vào đó ta tiếp tục săn lùng quái vật ngày qua ngày. Bốn mươi năm đã trôi qua kể từ khi ta sinh ra tại thế giới này. Tuy nhiên, ta tự hào nói rằng mình là kiếm sĩ dày dặn kinh nghiệm nhất trong thế giới.

Level của ta đã đạt tới 100 và ta nghi nó sẽ không bao giờ tăng lên nữa nhưng ta biết rằng có những người đã vượt qua giới hạn đó. Và nếu ta tiếp tục chiến đấu vì điều ấy, ngay cả level của kỹ năng cũng sẽ tăng lên. Ngay cả khi level nghề nghiệp không phát triển, ta có thể thu hẹp khoảng cách giữa level nghề nghiệp bằng cách cải thiện kỹ thuật dùng kiếm tới mức bậc thầy kiếm thuật. Đó là lý do ta mài giữa kiếm thuật và đánh bại cả những quái vật áp đảo về mặt level.

Lần nọ, khi ta lạc sâu vào trong một khu rừng. Ở đó, ta đã phải đối mặt với khủng hoảng lớn nhất trong cuộc đời mình. Toàn thân chảy máu, thở không ra hơi, không thể cầm chắc thanh kiếm trong tay, đó là một tình cảnh thảm hại đối với ta.

Con quái vật mà ta đối mặt là một quái vật dạng gấu có lên Ác Hùng. Cơ thể cường tráng của nó được bảo vệ bởi lớp lông dày cùng những đòn tấn công hủy diệt đáng sợ từ cơ thể to lớn đó còn hơn cả một mối đe dọa.

Có lẽ level của nó ít nhất phải 200, không, có thể rơi vào khoảng 300. Con quái vật này đang chơi đùa với ta. Ta đã bao giờ trải qua sự xỉ nhục như này trong quá khứ? Chưa, chưa hề! Nhưng đây là một đối thủ không thể tránh được đối với ta vào lúc này.

“Đây là nơi mình sẽ chết, huh … một nơi phù hợp để ta chết”

Đó là lúc ta chấp nhận rằng con Ác Hùng sẽ chơi đùa và giết ta mà không một ai biết đến. Nhiệt độ xung quanh hạ xuống nhanh chóng. Ta nghĩ mình đang trên bờ vực của việc chảy máu đến chết nhưng ta sớm nhận ra mình đã được tìm ra bởi ai đó.

Họ xuất hiện trước mặt con Ác Hùng và ta rồi ngay lập tức cắt bay đầu con quái vật. Ta đã sẵn sàng rằng lần tiếp theo là đến lượt mình nhưng người đó lên tiếng.

“Nếu ngươi trở thành thuộc hạ của ta, ta sẽ giúp đỡ”

Ta không biết lý do. Là một cái gì đó không xác định, không dễ để mô tả.

“Ngươi sẽ dâng hiến lòng trung thành vĩnh cửu và nỗi sợ hãi cho ta”

Lòng trung thành và … nỗi sợ? Có thể nói về lòng trung thành khi biến mình thành thuộc hạ nhưng tại sao lại là nỗi sợ?

“Câu trả lời của ngươi là gì?”

Ta biết người này mạnh không tưởng. Tuy nhiên, niềm tự tôn của ta sẽ không cho phép ta trở thành người hầu của một thực thể không thể nhận thức được như vậy!

“Ta sẽ không trở thành thuộc hạ của ngươi, dù ta có phải chết”

“Fufufu, đệ tử của ngươi cũng nói những điều tương tự. Quá nhiều sự tự tôn sẽ rút ngắn cuộc đời ngươi lại”

“Đệ tử của ta … Thế, ngươi!?”

“Đúng vậy. Ta là kẻ đã lấy mạng của lũ hiệp sĩ, đệ tử của ngươi. Linh hồn của chúng khá ngon lành”

“Mày … Đồ khốn …”

Đó là thời khắc ta nhận ra, thứ này đã giết đệ tử của mình để đẩy ta đến bờ vực thẳm. Cơn giận dữ từ tận đấy lòng tràn ngập khắp người.

“Ta đã nghĩ nó sẽ thú vị … Thật đáng thất vọng”

Ta gần như bị thiêu đốt bởi cơn thịnh nộ của mình. Đột nhiên ta nhận ra đôi chân của mình đã vỡ vụn, y như thanh kiếm. Ta không biết việc đó xảy ra lúc nào nhưng điều duy nhất ta nhớ là cảm giác ý thức của mình dần trở nên rối loạn và xa rời.

Ta cảm thấy bản thân trở thành một thứ gì đó không phải mình. Ta cảm thấy như có ý thức lại nhưng không bao giờ bộc lộ được nó và có thứ gì đó khác đang điều khiển bản thân. Ta đã cam chịu sự đau đớn vĩnh hằng rằng ta không thể hiểu được chính mình.

Ta không nhớ chính xác đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng một ngày nọ ta gặp hắn. Người đã phá vỡ lớp vỏ bao phủ lấy ta và cho phép ta mang cái tôi của mình trở lại.

“Tsukuru, ta rất biết ơn về việc đó’

“Đột nhiên làm gì thế vậy? Ngươi ăn nhầm thứ gì đó kì lạ sao?”

Fuh, Tsukuru luôn như vậy. Hắn là người hững hờ và khó nắm bắt nhưng cũng là một chàng trai đầy nhiệt huyết.

“Ta không có miệng thì ta có thể ăn thứ gì? Nguồn dinh dưỡng của ta là linh hồn của Tsukuru”

“Cái gì vậy? Đáng sợ quá! Hắc Vụ thật đáng sợ!”

Ngày hôm nay ta sẽ làm tốt nhất có thể vào lúc này trong khi tận hưởng trò đùa với cộng sự của mình, Tsukuru.

 

▼▼▼

Để chờ Canaan hồi phục khả năng thính giác, tôi xây một căn nhà với [Trao đổi đồng giá]. Tôi có khá nhiều gỗ cũng như kim loại và nếu không có đủ, tôi có thể lấy thêm một cách dễ dàng.

“Chủ nhân, uống chút trà đi”

“Cảm ơn, Hannah”

Căn nhà là sự pha trộn của kiến trúc Nhật Bản và phương tây. Quy định là cởi bỏ giày dép trước khi bước vào nhà.

“Mùi hương của chiếu tatami thật thoải mái”

Vì đó là sự hòa trộn của phong cách Nhật Bản cùng phương tây nên cũng có một phòng theo phong cách Nhật Bản và có vẻ như Antia thích căn phòng tatami này. Vì cô ấy là một elf nên mùi hương của gỗ cùng tatami trong căn phòng làm cô trở nên bình tĩnh, rồi cô nói, “Nó giống như đang ở giữa khu rừng vậy”. Antia hạnh phúc khi ở lại đây lâu dài.

Tôi cũng thích những căn phòng tatami, vì vậy tôi ngồi khoanh chân và tận hưởng cốc trà Hannah đã chuẩn bị. Tôi thắc mắc liệu ở đây có matcha nhưng có một loại trà tương tự như trà Nhật Bản, vậy nên tôi đã biến đổi nó thành matcha với [Trao đổi đồng giá].

Tôi đã dạy Hannah những gì mình biết về cách làm matcha và cô ấy nhanh chóng thành thạo nó. Cô hầu gái này thật sự xuất sắc, phải không?

“Bánh kẹo Nhật Bản rất hợp khi dùng với matcha. Nó có vị ngọt vừa phải”

Antia, một cô gái elf ngoại quốc, là người thích căn phòng theo phong cách Nhật Bản này nhất.

Ngày hôm sau, Canaan sau hồi phục đã đánh chén một bữa ăn khổng lồ như để bù đắp lại năng lượng. Một đĩa sandwich, một đĩa lớn pasta (carbonara) và 2 phần lớn cà ri. Tôi lo lắng rằng dạ dày của cô ấy sẽ nổ tung mất nhưng cái người đang được đề cập đến vẫn tỉnh bơ hỏi ăn thêm.

“Vậy, vòng tròn ma thuật thế nào rồi?”

Sau bữa ăn, tôi hỏi cô ấy những điều đang lởn vởn trong tâm trí.

“Vâng, em đã hiểu được nó. Em nghĩ chỉ cần thêm chút thời gian nữa để tìm hiểu thêm về vòng tròn ma thuật”

“Chẳng tránh được nếu cần chút thời gian. Đừng quá sức”

“Vâng-nanodesu!”

Tôi biết loại ma thuật dịch chuyển khá khó để thực hiện nên dễ hiểu khi tốn chút thời gian và tôi cũng không phiền nếu cô ấy không thể tái tạo lại nó.

Và giờ tôi cũng phải nói một số chuyện quan trọng về bản thân mình. Tôi lên tiếng với mục đích như vậy.

“Sanya, có vài thứ anh cần nói với em”

“Em? Chuyện gì ạ?”

“Có cần chúng tôi rời đi không?”

Hannah nhạy bén định đứng dậy nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại.

“Tôi muốn mọi người nghe chuyện này”

Tôi yêu cầu Canaan, Hannah và Antia ngồi yên tại chỗ rồi tôi kể với họ về người em gái không thể thay thế của mình, Ayumi, người giống Sanya y như 2 giọt nước.

“Em là … của Chủ nhân”

“Anh biết Sanya và mọi người đều quý anh. Nhưng anh không thể ngừng suy nghĩ Sanya là em gái của mình. Anh xin lỗi”

Sanya khép đôi mắt lại. Canaan và những người khác lặng lẽ quan sát tôi cùng Sanya.

“Chủ nhân định làm gì với onee-chan, Canaan-san và Antia-san?”

Sanya mở mắt, nhìn vào tôi với ánh nhìn kiên định rồi hỏi.

“Thành thật mà nói, anh không thể chỉ chọn một người”

“Có nghĩa là anh thích cả 3 người bọn họ”

Canaan là người mang cho tôi cảm giác yên bình sau khi bị ném vào thế giới này. Tôi nghĩ có lẽ tôi thích Canaan. Hannah dâng hiến cho tôi lòng trung thành hết mực của cô ấy và nếu tôi có bảo cô ấy đi chết thì cô cũng sẽ chết với một nụ cười nở trên môi. Tôi muốn báo đáp lại tình cảm của Hannah.

Cuộc gặp gỡ của tôi với Antia hững hờ, khó nắm bắt khởi đầu từ một trận chiến nhưng giờ đây cô ấy đã hiểu hơn về tôi. Cô ấy còn muốn có con với tôi nữa, bên cạnh đó tôi cũng không ghét bỏ gì Antia.

“Em hiểu rồi”

Sanya mỉm cười khi nghe câu trả lời của tôi.

“Nếu vậy, làm ơn hãy khiến họ trở thành vợ của anh. Rồi em sẽ từ bỏ ngài, Chủ nhân”

“Anh xin lỗi …”

“Ổn mà. Nhưng em có một yêu cầu …”

“Đó là gì?”

“Um … em có thể gọi Chủ nhân là … onii-chan?”

Tôi bị sốc như thể một viên thiên thạch đã rơi trúng đầu.

“Em xin lỗi. Việc đó là quá nhiều rồi. Làm ơn hãy quên nó đi”

Tôi nắm lấy cánh tay của Sanya khi em ấy đứng lên để đi chỗ khác.

“Anh không để tâm đâu. Anh còn muốn được em gọi như vậy. Em sẽ gọi anh là onii-chan chứ?”

Tôi biết Sanya không phải Ayumi nhưng tôi không thể tin rằng họ là 2 người khác biệt. Tôi không thể ngừng nghĩ có lẽ đó là ngoại hình của Ayumi sau khi em ấy hồi sinh.

Đây là một thế giới khác nên cũng không ngạc nhiên nếu sự hồi sinh có tồn tại …

“Ah, cảm ơn ngài rất nhiều! Chủ nhân!”

“Sanya, anh là anh trai của em”

“Ah, em xin lỗi … o-onii-chan … hauu”

Khuôn mặt Sanya đỏ bừng. Em ấy thật dễ thương. Tôi không thể kiềm chế được mà xoa đầu em ấy.

“Chúc mừng, Sanya-chan!”

“Sanya, chị mừng cho em”

“Vậy, em là em chồng của chị rồi”

Canaan, Hannah và Antia bao quanh lấy Sanya và chúc mừng em ấy. Vâng, đó là một cảnh tượng tuyệt vời. Đã bao lâu kể từ lần cuối mình thấy một bầu không khí yên bình đến vậy?

“Chà, Tsukuru. Hãy nói về những gì cậu đã nói trước đó”

Antia quay về phía tôi.

“Những gì tôi nói lúc trước?”

“Đó là cách mà 3 người chúng tôi trở thành vợ của Tsukuru”

“Ah …”

Sanya đã nói điều gì đó như vậy …

“Chủ nhân, ngài ghét nô lệ như Canaan sao?”

Canaan ngước nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.

“N-Ngài ghét nó!?”

Giọng nói của cô mỏng đi.

“Thế …”

“Nếu em cảm thấy ổn khi ở với anh, hãy trở thành vợ của anh”

“Vâng!”

Canaan đáp lại với một nụ cười tươi như hoa.

“Chủ nhân …”

“Anh cũng muốn Hannah trở thành vợ của mình nữa”

“Vâng, em rất sẵn lòng!”

Nét đẹp lạnh lùng của Hannah thực sự có sức công phá mãnh liệt khi cô ấy cười.

“Tsukuru sẽ cưới cả em nữa đúng không?”

“Tất nhiên! Hãy trở thành vợ của anh”

Antia mỉm cười. Tôi có cảm giác không tốt về việc này.

“Vậy hãy sinh một em bé đi!”

Cô ấy thực sự trung thành với mong muốn của bản thân!

“Chúc mừng, Chủ-, ý em là chúc mừng onii-chan! Chúc mừng Canaan-san, onee-chan và Antia-san!”

“Cảm ơn em, Sanya!” Cả ba người đáp lại.

Đây là cách mà gia đình 4 người của tôi bắt đầu. Đó là khoảnh khắc ấm áp đầu tiên từ con người mà tôi cảm nhận được sau nhiều năm. Dường như có rất nhiều phong tục kết hôn khác nhau ở thế giới này. Ngay cả trên Trái Đất, Nhật Bản và các quốc gia khác cũng có những phong tục riêng biệt. Đến cả bản thân Nhật Bản cũng không ngạc nhiên khi có nhiều phong tục …

Trong Vương quốc Templeton, nơi Canaan và Hannah thuộc về, chế độ đa thê được công nhận. Khi kết hôn, họ sẽ chính thức được ghi nhận là vợ chồng sau khi đệ trình giấy tờ cho chính quyền.

Ngược lại, Antia, người sáng lập của tộc elf và đỉnh cao của tất cả các elf không hề thuộc bất kì quốc gia nào. Trong ngôi làng elf, kết hôn chỉ được cho phép bởi trưởng làng. Tuy nhiên, vì trưởng làng có cấp bậc thấp hơn Antia nên không có luật lệ hay phong tục cụ thể nào liên quan đến việc kết hôn của Antia.

“Vậy, tại sao mọi người lại ở đây?”

“Để kì lưng cho anh”

“Đó là một trong những việc mà cặp đôi đã cưới sẽ làm”

“Chúng ta sẽ sinh em bé”

Tôi đang tắm thì Canaan, Hannah và Antia đi vào. Vì là phòng tắm nên cả 3 người bọn họ cũng như tôi hoàn toàn khỏa thân.

“Tsukuru, vì giờ chúng ta đã là vợ chồng, anh không có gì phải ngại cả”

Dường như Antia là một động vật ăn thịt, bằng chứng là lời nói và hành động của cô ấy cho đến giờ. Hình tượng của elf là một động vật ăn cỏ nhưng hình ảnh đó đang bị phá vỡ. Tuy nhiên khung cảnh ba người họ khỏa thân thực sự có sức công phá không tưởng …

Mình đã quen thấy 3 người khỏa thân vì họ hay thay đồ trước mặt … nhưng khi quan sát kĩ, cả ba đều thực sự xinh đẹp.

Canaan có bộ ngực cân đối, không quá to hay quá nhỏ. Hannah với đôi bồng đào mạnh mẽ, đầy đặn, lắc lư mỗi khi cô di chuyển. Ngay khi có bộ ngực khiêm tốn nhưng Antia là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tôi đã biến ba cô gái này thành vợ của mình …

“Fufufu, cậu nhóc bên dưới Tsukuru rất thật thà”

“Eh …?”

Tôi hướng sự chú ý đến phần dưới của mình.

“C-Chẳng trách được! Ba người quá khuyến rũ quá mà!”

Canaan và Hannah đỏ mặt khi nhìn vào nó nhưng Antia thì chăm chú quan sát bộ phận bên dưới của tôi với ánh nhìn mạnh mẽ.

 

▼▼▼

“Được rồi, đi thôi!”

Buổi sáng đã tới. Hãy cứ cho rằng tôi không thể kể cho các bạn nghe những gì đã xảy ra vào tối hôm qua đi. ( ̄ε ̄)

“Vâng” bốn cô gái đồng thanh nói.

Chúng tôi đã quay lại thế giới thứ 2 vì vậy tôi sẽ hoàn thành mục tiêu của mình. Nói cách khác là tôi sẽ đi tới ngôi đền ở Đế chế Rade-Crude để đập chết thằng già khốn khiếp đó.

Từ thế giới của chủng ác quỷ, vị trí mà chúng tôi quay trở lại là khu rừng, nơi chúng tôi đã chiến đấu với Crafton. Khi trở lại, khu rừng đã được hồi phục, khu vực trông như một cánh đồng bị cháy rụi giờ đã được bao phủ bởi cây cối, khung cảnh của rừng Đại ngàn Borf đã lại trở lại như xưa.

Từ đó, tôi lên kế hoạch đi tới phía nam, xuyên qua Vương quốc Templeton và tiến vào Liên minh Engels. Liên minh Engels là quốc gia đề cao nhân tộc. Phía sau nó là Vương quốc Luk Sandale, một cường quốc sánh ngang với Đế chế Rade-Crude. Nếu đi về phía đông từ Vương quốc Luk Sandale, chúng tôi sẽ thấy Đế chế Rade-Crude. Vậy nên cả nhóm đang nhắm tới Liên minh Engels trước.

Khi chúng tôi vừa rời khỏi khu rừng, đột nhiên một cảm giác khó chịu xuất hiện. Canaan, Hannah, Sanya và Antia dường như cũng cảm thấy khó chịu như tôi và dừng lại.

“Thứ gì đó đang tiến đến”

Cả 4 người gật đầu khi tôi nhắc họ nâng cao cảnh giác.

“Từ dưới lòng đất!”

Cùng với giọng Canaan, chúng tôi liền nhảy lên. Ngay sau đó, mặt đất trồi lên và thứ gì đó xuất hiện từ trong lòng đất. Nó xuất hiện cùng với khói bụi và đó lại là kẻ mà tôi sống chết muốn gặp.

“Mày … thằng già chó chết!”

“Nhóc, ngậm cái mồm cái miệng vào. Ngươi đang vô lễ với Temas-sama đấy!”

Tên tùy tùng, kẻ xuất hiện cùng thằng già khốn khiếp đang lảm nhảm điều gì đó với tôi nhưng những thứ như vậy chẳng thể nào vào tai tôi được. Bởi vì dòng máu nóng chảy khắp cơ thể tôi đang vui sướng khi nhìn thấy thằng già đó ở một nơi như này.

“Ara, không phải đó là Temas sao? Ngươi vẫn còn sống nhỉ”

Mình có thể nghe được giọng nói nghiêm trang của Antia. Dù không thể giữ được bình tĩnh nhưng ít nhất mình vẫn có thể nghe thấy giọng nói của người vợ yêu dấu. Quan trọng hơn, Temas? Nếu nhớ không nhầm thì đó là tên của chủng nhân tộc cổ đại. Nói cách khác, thằng già này, kẻ đã đẩy mình đến rừng Đại ngàn Borf có lẽ là một kẻ thuộc chủng cổ đại.

“Antia, ta nghĩ sự hiện diện của ngươi đã biến mất nhưng cũng lâu rồi kể từ khi ngươi xuất hiện nhỉ. Có việc gì sao? Nhân tộc cùng thú nhân … Ngươi định làm gì?”

“Thật thô lỗ khi buộc tội ta âm mưu việc gì đó. Không giống như ngươi, ta không tạo nên nhân dạng tạm thời”

Mình hiểu là thằng già khốn khiếp đó biết Antia vì hắn cũng là một chủng cổ đại nhưng đừng có gọi tên vợ của tao, Antia, một cách thân thiết thế!

“Ngươi sẽ không bao giờ làm chủ được thanh kiếm nếu không kiểm soát được sự khát máu, đồ ngốc”

Dường như trong vô thức tôi đã để lộ sự khát máu của mình. Giọng nói của Hắc Vụ khiến tôi thả lỏng đôi vai.

“Nhìn thấy khuôn mặt đó, ta không thể kiềm chế …”

“Đó là dấu hiệu của sự thiếu kinh nghiệm nếu ngươi không duy trì được cảm xúc bình thường. Ngươi cần phải luyện tập lại”

Tôi suy nghĩ về những lời Hắc Vụ. Tĩnh tâm là điều cơ bản cho người sử dụng kiếm, đúng như Hắc Vụ nói. Tôi đồng ý với cô ấy nhưng nhìn thấy khuôn mặt đó thật hiển nhiên khi tôi sôi máu lên.

“Vâng, vâng. Ta sẽ lắng nghe lời soi mói của ngươi sau”

Hãy bình tĩnh vì tự thân thằng già đó đã tới chỗ này.

“Chủ nhân, là tên già đó?”

“Đúng như Canaan nói. Mỗi khi nhìn vào hắn, anh luôn cảm thấy khó chịu. Không gì khác ngoài sự tức giận”

Với việc trở thành vợ của tôi, tôi đã trả tự do cho Canaan và Hannah khỏi chế độ nô lệ. Giờ đây, Canaan, Hannah, Antia và tôi đều đeo một chiếc nhẫn cưới giống nhau. Nguyên liệu tạo ra chiếc nhẫn này là mithril nên dù có ở đâu, chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự gắn kết. Canaan đặc biệt cảm thấy cô độc và cô ấy lo lắng về việc không cảm thấy sự gắn kết đối với tôi.

“Kẻ thù của Chủ nhân cũng là kẻ thù của Hannah. Đập chết hắn thôi”

“Hannah, hắn là con mồi của anh. Anh sẽ để những kẻ khác cho em”

“Đã hiểu. Em sẽ chăm sóc lũ bâu nhâu xung quanh”

Các cô gái thật đáng tin cậy.

“Onii-chan, hãy để bọn em xử lý lũ cùi bắp kia”

“Yeah, nhờ cả vào em”

Tôi xoa đầu đứa em gái thông minh của mình.

“Ehehehe-”

Khi tôi vuốt ve đôi tai thú mềm mịn của em ấy, Sanya cũng cảm thấy thoải mái. Quan trọng hơn cả, điều này làm tôi bình tâm trở lại.

“Nói nhảm bất cứ thứ gì ngươi muốn, huh, nhóc. Mày là đứa nào!”

“Đừng có chỉ ngậm mồm vào như vậy, nói gì đi!”

“Fulk-sama, hẳn là hắn đóng băng vì nỗi sợ rồi”

“Ngươi nói đúng, quả là một thằng ngu!”

Lũ tùy tùng của thằng già khốn nạn này thật ồn ào nhưng tôi sẽ mặc kệ bọn chúng.

“Này,thằng già chó chết. Chưa quên khuôn mặt tao chứ?”

“Cách nói năng của ngươi thật xấc xược!”

Một trong 3 kẻ tuy tùng tung một đòn thổ chông được tạo ra từ ma thuật về phía tôi nhưng nó bị chặn lại bởi bức tường vô hình mà Canaan đã kích hoạt ngay tức khắc khiến cây chông vỡ vụn và biến mất. Đó là kết giới phòng thủ của [Quang ma pháp (5)]. Cùng lúc, đầu của tên tùy tùng đã bắn thổ chông vào tôi nổ tung và cơ thể hắn bất lực ngã xuống. Đây là [Ma thuật hủy diệt (2)] của Canaan. Bọn chúng không thể cảm nhận được sự tiếp cận của ma pháp nên khó có thể tránh được.

“Đó chính là kết cục của những con chó sủa càn mà không biết sự chênh lệch sức mạnh giữa chúng ta”

“Đúng vậy, một con chó ngớ ngẩn dám nhe nanh với Chủ nhân nhưng còn không thể chạm tới ngài ấy”

Canaan cũng lên tiếng.

“Mày!” 2 tên tùy tùng còn lại nói.

“Dừng lại!”

“……”

Hai tên kia mất bình tĩnh nhưng thằng già khốn khiếp đó đã dừng chúng lại.

“Antia, ngươi có ý gì khi sát hại người hầu của ta? Nó sẽ khơi mào một cuộc chiến giữa hai bên đấy”

“Ara, ta có làm gì đâu. Ngươi có thể ngừng đổ lỗi không?”

Cô ấy nói đúng, Antia chẳng làm gì cả.

“Cho dù ngươi có lẩm cẩm và ngu ngốc đến thế nào thì nãy giờ ta cũng chỉ đứng nhìn thôi. Ngươi biết điều đó mà, phải không?”

Antia cũng bị kích động-

“Hay ngươi muốn kéo ta vào cuộc chiến giữa nhân tộc? Đúng như ta nói nhỉ, ngươi thực sự là một lão già lẩm cẩm”

Lũ tùy tùng dường như tức giận đến nỗi tôi có thể thấy chúng đang nghiến răng kin kít còn thằng già khốn khiếp đó cũng có vẻ điên tiết theo cách của riêng mình, bởi vì miệng hắn đang co giật.

Hahaha, nói tiếp đi. Khiêu khích hắn đi-.

“Oh, ta hiểu rồi! Đúng như ta lo lắng, lão già đến nỗi không kiềm chế được nhân tộc nữa rồi! Ta đã nghĩ lão là một kẻ bất tài nhưng thực sự thì lão đúng là như vậy!”

Đúng vào lúc đó, một âm thanh nghe như tiếng búng tay và một ngọn giáo lớn hình thành từ mặt đất và lao tới Antia, nhưng nó cũng bị chặn lạo bởi kết giới phòng ngự vô hình từ [Quang ma pháp (5)].

“Ara, ara, lão tấn công ta chỉ vì lão không thể đánh bại một nhân tộc? Kinh tởm. Nếu đó là những gì lão định làm thì Catoblepas còn tốt hơn nhiều khi hắn chết”

Tốt, tốt, tốt, khiêu khích hắn nữa đi.

“Catoblepas? Ngu xuẩn, hắn ta …”

“Ara, lão nói như thể biết Catoblepas ở đâu vậy”

Hou, tôi đoán tên này có liên kết với Crafton. Nghe có vẻ như hắn đang làm rất nhiều việc xấu, vậy nên cũng không ngạc nhiên nếu chúng cấu kết với nhau.

“Thế ta sẽ phải kể với Dick và Koval về điều này nữa”

Dick là một người lùn còn Koval là thú nhân. Tôi đã nghe rằng cả 2 đều là chủng cổ đại. Vì là chồng của Antia nên ít nhất tôi cũng đã nghe một vài cái tên ở đó.

“Fufufu, ngươi đang cố làm mối quan hệ giữa 4 tộc xấu đi sao?”

“Nó sẽ không thể nào tệ hơn nữa đâu. Lão đã lan truyền cái khái niệm ngu xuẩn về quyền lực vĩ đại của nhân tộc tới người dân của mình. Không phải là quá muộn cho điều đó sao?”

Tên già khốn nạn cười gượng. Khá chắc khi nói rằng liên minh giữa 4 chủng tộc đã sụp đổ, vậy kế hoạch của hắn là gì?

“Liên mình hai chủng tộc đang tấn công chúng ta đấy, ngươi biết chứ”

“Hai chủng tộc nhưng Crafton lại không thể hành động trong một thời gian, không, hắn không thể di chuyển. Ufufufu”

[Cuộc sống thứ hai] của chủng cổ đại không phải là tuyệt đối. Đúng thật là họ có thể hồi sinh một lần từ cái chết nhưng thời gian hồi của kỹ năng đó là 100 năm kể từ khi hồi sinh. Nói cách khác, họ không thể để tự nạn trong vòng 100 năm kể từ lúc dùng [Cuộc sống thứ hai]. Nếu chết, đây sẽ là dấu chấm hết cho chủng cổ đại.

“Tên đần độn cơ bắp đó đã bị hạ sau khi hắn ta khiêu chiến với nhầm người. Không may, dường như hắn ta đã trốn thoát nhưng ta tự hỏi đến khi nào cuộc sống đó cũng sẽ chấm dứt. Ufufufu”

“……”

Sắc màu trên mặt của tên già đã thay đổi. Hắn ta không nghĩ điều đó là khả thi, hắn đã mong đợi gặp được Crafton.

“Và vì tên tù nhân Catoblepas đã chết, một chủng cổ đại mới sẽ sớm xuất hiện. Vậy ta thắc mắc điều gì sẽ xảy ra với liên mình 2 chủng tộc, chủng cự nhân và chủng ác quỷ?”

“Ngươi …”

Thằng già chó chết đó bước lùi lại. Lùi lại chỉ với mức độ này, hắn ta là một kẻ nhát cáy.

“Vậy, lão sẽ xin lỗi vì đã tấn công ta chứ?”

Thật thú vị khi thấy lão già khốn khiếp này bị dồn vào chân tường.

“Kuh … việc này …”

“Chủng cổ đại đại diện cho chủng tộc. Vì lão đã tấn công ta, lão sẽ phải chịu hậu quả tương xứng nếu không xin lỗi”

Tên già khốn khiếp im lặng.

“Temas-sama …”

Một tên tùy tùng vô tình lên tiếng nhưng thằng già này dường như không có tí tự tôn nào cả.

“Được thôi. Ta xin lỗi”

Hou, hắn ta xin lỗi. Không vui đâu.

“Rất tốt. Ta sẽ chấp nhận lời xin lỗi của lão. Hãy cẩn trọng trong tương lai”

Đúng như những gì tôi lo lắng về cuộc trao đổi này, lão già khốn nạn không nhất thiết phải giữ một mối quan hệ tốt đẹp với Crafton. Có lẽ bọn chúng chỉ đang lợi dụng lẫn nhau. Dường như lão ta nghĩ mình không thể đơn thương độc mã chống lại 3 chủng tộc elf, người lùn và thú nhân mà hắn đã liên minh cùng. Thế thì đừng có lan truyền cái ý tưởng vớ vẩn về uy quyền tối cao của nhân tộc.

Nhưng có một thứ tôi không hiểu.

Tại sao lão ta lại có một chính sách thắt chặt? Nếu không cẩn thận, loài người sẽ đứng trên bờ vực diệt vong. Bọn chúng đang âm mưu điều gì vậy? Khi nghĩ về nó, tôi có linh cảm rằng điều này có liên quan đến việc triệu hồi chúng tôi, những anh hùng. Mà bất kể ý định của việc triệu hồi là gì, tôi sẽ đập chết thằng già khốn nạn này.

“Chúng ta sẽ rút lui”

“Oops, có thể lão muốn rời đi sau khi đã nói chuyện với Antia nhưng ta chưa xong việc của mình với lão đâu”

Với cuộc gặp gỡ đã được chờ đợi từ lâu này, đó là lý do tôi đứng ở đây.

“Thằng nhóc, lùi lại!”

“Đứng im, tên tùy tùng kia hay ngươi cũng muốn giống như con chó đi lạc đó”

Tôi chỉ vào cái xác không đầu đang nằm trên mặt đất. Như thể mình mới là kẻ xấu ở đây vậy.

“Cứ lảm nhảm những gì ngươi muốn!”

Một tên hầu cận nhảy lên và cố gắng đâm tôi với thanh kiếm của hắn.

“Cái g-!?”

Tất nhiên, thanh kiếm chẳng thể chạm tới tôi. Hannah bắt lấy lưỡi kiếm của hắn chỉ với 2 ngón tay.

“Ngươi đang ngáng đường đấy”

Khi Hannah lên tiếng, tên hầu cận bất lực ngã gục xuống nền đất với máu tràn ra từ khắp tai, mắt, mũi và miệng. Có vẻ 35 cú đấm của Hannah đã làm não hắn chấn động.

“Này, dù ngươi có bao nhiêu tên cùi bắp như này đi chăng nữa, kết quả vẫn sẽ như vậy thôi. Do đó cứ lên đi, lão già chết tiệt”

“Cứ lảm nhảm những gì ngươi muốn!”

Lại câu nói này. Bọn chúng không đủ vốn từ hay sao. Nhưng lão già đó đã giơ tay để dừng tên hầu cận lại.

“Lùi đi”

“N-Nhưng … thần hiểu”

Tên hầu cận lùi lại khi tên già khốn khiếp nhìn vào chúng.

“He-h, ngươi cũng có chút kỷ luật nhỉ. Không như con chó đi lạc đang nằm trên mặt đất ở kia, phải không?”

Lời nói của tôi khiến tên hầu cận nhe nanh, thể hiện sự tức giân nhưng hắn không thể hành động trước mặt lão già này.

“Nhóc, chúng ta đã gặp nhau ở đâu sao?”

Có vẻ lão ta đã quên sạch về tôi. Chẳng có lý do nào để hắn phải nhớ về tôi, một phế phẩm. Cũng giống như tôi, tôi chẳng buồn nhớ mặt của mấy con chó đi lạc đang nằm kia.

“Chà. Dường như lão đã quên rồi nhưng ta thì vẫn nhớ lắm”

“Fumu, chúng ta đã gặp nhau ở đâu? Hmm … tóc đen … Nhóc, ngươi là …”

“Ta nghĩ lão đại khái cũng là đoán được rồi, đúng không? Chà, thế là đủ, ta sẽ đập chết lão nên đừng có bỏ chạy, okay?”

Tôi rút Hắc Vụ ra và chỉ thẳng vào thằng già chó chết đó.

“Ta bỏ chạy? Thật nực cười! Biết vị trí của mình đi!”

Hàng chục đống đất cỡ nắm tay bay về phía tôi nhưng tất cả đã bị cản lại bởi Hắc Vụ.

“Thật thiếu nhiệt huyệt. Thứ này không lừa được ta đâu”

Với chỉ số của một chủng cổ đại, thậm chí tôi sẽ phải vật lộn nếu đặt bản thân vào trong một trận chiến quyết liệt. Nhưng lão già khốn khiếp này không có cái áp lực kinh hồn mà tôi cảm nhận được từ Crafton như một chiến binh.

“Dừng nói nhảm đi!”

Lần này mặt đất trồi lên và trở thành một ngọn giáo nhưng tôi cũng chặt đứt nó bằng Hắc Vụ.

“Cái quái gì vậy, còn không phải tốn sức”

“Đừng có coi thường ta, nhóc!”

Mặt đất trồi lên theo cái cách tương tự nhưng lần này nó trở thành một bức tường. Cảm giác như nó sẽ bao lấy tôi từ mọi hướng.

“Vô dụng. Ha! … Ugh, thứ khói bụi này còn dữ dội hơn đòn tấn công của lão đó”

Bức tường cố gắng bao lấy tôi bị xé thành những mảnh vụn, do đó khói bụi tạo ra là rất khủng khiếp. Nó thực sự yếu ớt. Ngay cả khi không sử dụng con át chủ bài, việc này sẽ … Tôi cố gắng hết sức để trở nên mạnh hơn vì một kẻ thế này. Có chút thất vọng đấy.

--------------

Tên: Temas

Chủng tộc: Nhân tộc cổ đại, Level 445

Kỹ năng: [Kỹ thuật cận chiến (3)] [Thổ mẫu ma pháp (3)] [Xử lý thông tin (3)] [Phòng ngự tuyệt đối (3)]

Kỹ năng độc bản: [Người điều khiển đất mẹ]

Kỹ năng cổ đại: [Cuộc sống thứ hai]

Thuộc tính: HP [A] | MP [A] | STR [S] | INT [B] | AGI [S] | DEX [EX] | LUK [E]

Danh hiệu: Nhân tộc sáng lập, Kẻ phán xét

--------------

Chẳng có gì đáng để quan tâm ở đây.

“Haaah … quá yếu. Crafton còn mạnh hơn … thật đáng thất vọng”

Tôi thở dài.

“Ngươi … Crafton, ngươi nói …”

“Hắn ta là một đối thủ khó nhằn. Ta đã phải sử dụng con át chủ bài của mình để hạ hắn”

Lão già khốn khiếp mở to mắt kinh ngạc. Đừng có ngạc nhiên thế chứ, lão làm ta muốn xiên thẳng Hắc Vụ vào mắt lão đấy, biết không.

“Lần này ta sẽ làm nó. Đón nhận đi!”

Tôi giơ tay trái ra và kích hoạt [Ám ma pháp], Trói bóng.

“Cái g-! [Ám ma pháp]?”

Đó không phải một ma thuật đáng kinh ngạc thế chứ? Tôi nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và chém Hắc Vụ sang một bên. Lão già khốn khiếp đó cố gắng triển khai bức tường đất để chặn đòn tấn công như với một tường đất như vậy thì cũng chỉ là một mảnh giấy đối với tôi.

“Gahhhh …”

Tiếng thét của lão già khốn khiếp, kẻ đã đứt rời một tay cùng với tiếng bức tường đất sụp đổ truyền tới tai tôi một cách thỏa mãn. Vì không thể di chuyển khỏi vị trí bởi Trói bóng, lão ta liên tục bắn [Thổ mẫu ma pháp (3)] với những giọt nước mắt lăn dài trên má, do đó tôi liền giữ khoảng cách với lão.

Cùng lúc đó, ba tên tùy tùng đã tiếp cận tôi từ phía sau và giơ kiếm lên, nhưng chúng quên rằng có người ở sau lưng tôi sao?

“Gubaahh …”

Đầu của cả 3 tên bay lên không trung. Tomahawk Nanh Long Đế từ Sanya đã cắt gọn chúng. Lão già khốn khiếp có vẻ rất thất vọng, như thể lão ta đã mong đợi điều gì đó từ 3 tên tùy tùng của mình. Đừng trông thảm hại trong lúc khóc thế chứ. Như thể tôi là một nhân vật phản diện vậy.

“Tiếp theo sẽ là địa ngục đối với lão”

Tôi sẽ không chậm lại. Nhưng tôi sẽ khiến lão ta phải chịu đựng đau khổ lâu nhất có thể. Nới lỏng Trói bóng,tôi từ từ bước lại gần. Sau cùng đây sẽ không là một trận chiến nếu tôi tiếp tục sử dụng Trói bóng. Tôi không có ý định nương tay nhưng nếu không có chút vùng vẫy thì nó sẽ trở thành một sự trả thù không hoàn thiện.

“Đ-Đợi đã! Không, làm ơn đợi đã”

Khi tôi từ từ tiếp cận, lão già khốn khiếp đặt tay xuống nền đất và cầu xin tôi dừng lại. Trông giống như lão ta đang thực hiện dogeza.

“Gì thế vậy, lão lại có kế hoạch gì cho lần này?”

“Tôi không hề có kế hoạch gì cả …”

Thật đáng tiếc. Thật luôn đấy?

“Vậy có lợi ích gì khi ta dừng lại?”

“Đ-đó sẽ là …”

“Vậy, chết đi”

“Đợi! Đợi chút đã. Sẽ có lợi! Vâng, sẽ có!”

Dù có nghĩ thế nào thì lão ta cũng chỉ kiếm mấy cái cớ vớ vẩn thôi.

“Một quốc gia, vâng, tôi sẽ dâng cho cậu một quốc gia. Dù là Đế chế Rade-Crude hay Vương quốc Luk Sandale, chúng là những vương quốc yêu thích của tôi!”

“Ta không có hứng với những thứ như vậy”

Miệng lão già khốn khiếp há hốc. Trông lão ta như một con bồ câu bị trúng đạn khi tôi thẳng thừng trả lời rằng mình không hứng thú với nó mà chẳng buồn suy nghĩ. Đừng có sốc vậy chứ. Có ích gì khi sở hữu một quốc gia? Ta không bao giờ muốn trở thành vua. Trở thành vua và cai trị một đất nước? Việc đó là quá phiền phức.

Chà, đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ trở thành Quỷ Vương chỉ để đập chết lão già này. Nhưng đó là về sức mạnh chứ không phải để chiếm được một quốc gia.

“V-Vậy thì tiền. Tôi sẽ cho cậu tiền”

“Ta không gặp rắc rối với tiền bạc”

Lão ta lại sốc ra mặt.

“Phụ nữ, cậu đã có 4 cô gái đi cùng mình nên sẽ ổn với phụ nữ, đúng không?”

Đúng là 3 người bọn họ là vợ tôi nhưng tôi không phải một kẻ lăng nhăng. Và một trong số họ là em gái của tôi. Không, không, sẽ chính xác hơn khi nói tôi thích phụ nữ nhưng tôi không thích chơi đùa với họ. Tuy nhiên, lão ta là một kẻ tham lam. Hình mẫu cho những gợi ý này chỉ là những thứ lão ta muốn.

Tôi nhìn vào 3 cô vợ của mình. Canaan trông bồn chồn, Hannah vẫn lạnh lùng và xinh đẹp như thường lệ còn Antia hoàn toàn lãnh đạm.

“Lão nghĩ ta thiếu thốn phụ nữ vậy sao?”

“Không, không, không! Đó không phải điều tôi muốn nói!”

Ngậm mồm lại. Oy, lão chỉ đang tuyệt vọng kêu gào thôi.

“Gyaaaaahhh!”

Tôi vung Hắc Vụ và cắt đứt chân của lão ta.

“Là không, huh?”

Dường như lúc này lão ta không còn là một vấn đề nữa.

“Jyonnagoadeimajien…” (Có lẽ là “Sonna koto arimasen” – “Không, không phải vậy”)

“Nói rõ ràng lên. Hiểu không?”

“V-Vâng …”

Lau nước mũi đi; thật bẩn thỉu.

“Nếu còn có kế hoạch nào hơn thế này, ta sẽ tra tấn lão vậy nên trả lời câu hỏi của ta”

“V-Vâng!”

“Mục đích của các người là gì khi triệu hồi anh hùng? Oops, không, dường như không phải họ sẽ đánh bại quỷ vương, cự nhân hay ác quỷ đúng không? Ta thấy chẳng thể nào các anh hùng có thể đánh bại được chủng cổ đại”

Sáng nay, trước khi rời đi, tôi đã nghe được một báo cáo từ Beeze về các anh hùng. Dường như có vài người đã chạm tới level 100 nhưng không một ai có thể phá vỡ giới hạn. Level không phải tất cả nhưng với level 100, bất kể có bấu víu thế nào bạn cũng không thể đánh bại chủng cổ đại với level hơn 400.

“Đ-đó chỉ là …”

“Là sao, lão không định trả lời ta?”

Tôi giơ Hắc Vụ lên.

“Đ-Đừng làm vậy!”

“Nói nhanh. Nó sẽ dễ dàng hơn đấy”

“… T-twư lionk …”

Nước mắt, nước mũi lão thật kinh khủng; tôi không thể nghe rõ lão nói gì.

“Huh? Đó là gì? Nói rõ ràng hơn đi!”

“L-là … Tử linh”

Ooh, lão cũng có thể nói ra.

“Thế cái tử linh mà lão nói đến là cái gì?”

“Eh?”

Đừng có trưng cái mặt “Ngươi không biết nó sao” ra với ta. Ta đấm thẳng vào mặt lão đấy, lão già chó chết này này.

“Tử linh là một chủng tộc của cái chết, Tsukuru”

Antia mỉm cười khuyến rũ. Gì thế vậy? Cái bầu không khí khó chịu này là sao? Một chủng tộc của cái chết? Và mình bị bao vây bởi rất nhiều những kẻ như thế. Điều đó có nghĩa mình cũng là một trong những Tử linh? Antia-san, làm ơn đưa ra lời giải thích hộ anh.

“Có elf, người lùn, thú nhân, nhân tộc, cự nhân, ác quỷ và thêm vào đó là một chủng loài gọi là Tử linh. Chủng tử linh là chủng tộc thù địch với tất cả. Sau cùng khi chết đi, anh sẽ bị bắt bởi chủng tử linh”

Gì thế vậy? Thế tôi đoán tôi cũng là một trong số chúng. Ngay cả khi thông qua Beeze, tôi vẫn có một đội quân undead.

“Hmm. Thế những tử linh đó rất mạnh sao?”

“Như em đã nói, tất cả những người đã chết sẽ bị lôi kéo vào chủng tử linh. Không có cơ hội để phản kháng và chiến thắng”

“Không phải có vài loại [Thánh ma pháp] sẽ thanh tẩy cái chết sao?”

“Số người sở hữu [Thánh ma pháp] chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy nên khi chiến tranh xảy ra, số lượng của chủng tử linh sẽ tăng lên nhanh chóng”

Oh, hiểu rồi, hiểu rồi.

“Mà đúng hơn Antia là người duy nhất nói. Lão già, không muốn nói gì sao?”

“Hyii! Vâng! Vâng! Vâng! Tôi sẽ nói!”

Mình không nghĩ lão ta nên sợ hãi đến vậy, nhưng … mình thực sự đáng sợ thế sao?

“Ta hiểu chủng Tử linh là một đối thủ rắc rối nhưng điều đó có liên quan gì đến các anh hùng?”

“Là [Quang ma pháp]! Để nhận được [Quang ma pháp], biểu tượng của một anh hùng!”

“……”

Tôi vô thức quay ra nhìn Canaan. Không chỉ có tôi; Hannah, Sanya và Antia đều đang nhìn cô ấy. Lý do chúng tôi nhìn Canaan là vì cô ấy có [Quang ma pháp].

“Sự kết hợp của anh hùng và [Quang ma pháp] mạnh lắm sao?”

“Không, không, người được gọi là anh hùng chỉ khi họ sở hữu [Quang ma pháp]!”

“……”

Ho-o … điều đó có nghĩa Canaan là một anh hùng …

“Trong trường hợp đó, tại sao lão không cho phép mọi người ở thế giới này học [Quang ma pháp]?”

“Trong quá khứ chưa từng ghi nhận có ai ở thế giới này học được [Quang ma pháp].”

“……”

Có một người đang đứng trước mặt ngài đây này. Ý tôi là, thế quái nào Antia lại không biết? Tôi quay ra nhìn cô ấy và cô ấy cũng lắc đầu.

“Vậy đã có ai học được [Quang ma pháp] chưa?”

[Quang ma pháp] là kỹ năng chỉ có thể học được bởi những người vượt qua level 100. Không may là các anh hùng lần này …”

Canaan cũng đã học được [Quang ma pháp] sau khi cô vượt qua level 100.

“Một anh hùng thực sự là người đã thức tỉnh, vượt qua level 100 và cùng lúc học được [Quang ma pháp].”

Vậy, Canaan.

“Gì nữa không?”

“Không còn nữa ạ”

Tôi không nghĩ lão ta đã nói hết mọi thứ nhưng được rồi. Dù sao thì tôi cũng sẽ giết lão ta. Nếu tôi giết lão và để lão biến thành thuộc hạ của Beeze thì tôi sẽ khiến lão phải làm việc cho mình.

Nhưng khi đang suy nghĩ như vậy, lão già chó chết đó liền sử dụng ma thuật của mình để tạo nên một bức tường đất.

“Tsk” Tôi tặc lưỡi và phá hủy bức tường nhưng lão già chó chết không còn ở đó nữa.

“Lão ta đã trốn thoát! Canaan, em có thể cảm nhận được ma thuật của lão ta không?”

“Vâng, ở đó!”

Tôi bắt đầu chạy theo hướng Canaan chỉ.

“Ngươi đã hạ thấp cảnh giác quá nhiều”

“Ta biết … ta đã không chú ý đến nó”

Tôi không muốn bị Hắc Vụ giáo huấn nữa.

“Eeeiii, lão già chó chết!”

Dường như lão ta đang di chuyển rất nhanh trong lòng đất và không dễ dàng gì để tóm được sự hiện diện của lão với [Cảm nhận khí tức].

“Chủ nhân, có vẻ lão ta đã lặn sâu vào lòng đất và phản ứng của lão đã biến mất …”

“Chết tiết. Mình để lão ta trốn thoát …”

“Em xin lỗi …”

“Canaan không cần phải xin lỗi. Là lỗi của anh khi đã hạ thấp cảnh giác”

Tôi xoa đầu Canaan và bày tỏ lòng biết ơn tới cô ấy.

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Nhịp độ truyện nhanh vl .. chưa có tí romance gì đã thành vợ rồi :3
Xem thêm
t thấy cx có romance mà, chỉ hơi nhạt thôi
Xem thêm
Con Suzuno giả tạo thật. Nhân vật thế này rất nhảm, thấy Main nhận skill phế và bị đuổi đi thì tỏ ra thương xót. Trong khi nhỏ thì với danh thánh nữ được sống trong nhung lụa. Rồi giờ sống thoải mái thì bày đặt tỏ ra hối hận, tỏ ra muốn đi theo main ngay từ đầu. Tui chúa ghét thể loại nhân vật thế này, mình thì sống sung sướng, trong khi thấy bạn thân mình bị đuổi đi thì tỏ ra níu kéo nhưng vẫn bỏ main, về sau thấy main bá thì lại đu theo. Thể loại thánh nữ - bạn thân - nhân vật phụ rẻ tiền.
Xem thêm
Đồng quan điểm. Khi main bị đuổi thì không theo còn khi gặp lại thấy main mạnh rồi viện lý do này nọ rồi đòi đi theo. Hông có kiểu nhân vật này là truyện cực kỳ hay luôn. Mà có nó vô thấy cay vãi.
Xem thêm
mặc dù 2 năm rồi, nhưng k hiểu ông đọc kiểu gì mà nói như vậy luôn.

Thứ nhất, cả đám bị đưa tới 1 nơi xa lạ mọi chuyện chỉ biết nghe theo sắp xếp của bọn chính quyền chứ có làm dc gì đâu.

Thứ hai, ai cũng nghĩ main chỉ bị đưa tới 1 nơi ngẫu nhiên ở cái quốc gia nào đó thôi thì cuống lên làm gì biết thế đéo nào dc main nó sẽ bị quăng vô rừng chờ chết, cả 2 đứa main vs con bé Suzuno chỉ nghĩ đơn giản cùng lắm là về sau gặp lại thôi.

Thứ ba, ông nói con bé nó sống sung sướng hả, sướng cái kiểu gì mà ngày nào cũng kiệt sức, mắt thâm cả lên vậy.

Thứ tư, nếu con bé chỉ bởi vì thấy main bá mà đu theo thì thằng main nó sẽ chấp nhận à, ông k thấy main bộ này dc xây dựng có tính cách khá tinh tế, biết đọc cảm xúc chứ có phải cái loại ngu ngơ như nhiều bộ khác đâu.

Tóm lại, mấy thứ ông viết ở trên t k thấy cái nào hợp lý hết
Xem thêm
ngon thịt 3 em v mới là main chứ
Xem thêm
Đcmn thằng lozz ấu dâm. Đi chém nó thôi main
Xem thêm
Đọc cái chương mà sướng cái đời , phê quá .
Xem thêm
WTH sao lại ko ăn bé Sanya @@
Xem thêm
Nhìn mặt giống chị em trông gia đình sống từ nhỏ thì ko có ai động dục được nổi đâu bác !
Xem thêm
TRANS
Có thằng xác định éo yên rồi
Thanks~
Xem thêm