Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 124: Dường như tôi đã bị theo đuôi

70 Bình luận - Độ dài: 1,397 từ - Cập nhật:

-Fufufu, nhìn hai người họ thân mật chưa kìa. Dù có hơi bị gượng ép một chút, nhưng vậy mới đúng là Mikage-chan chứ…

-Uh….chúng ta làm như thế này có thực sự ổn không ạ…Theo dõi họ như vậy…

Có hai bóng người đang quan sát Yukina và Mikage từ trong một góc tối.

-Ara, không sao hết, chúng ta đi theo chỉ là để xem quan hệ của họ có thể tiến triển tới mức nào thôi mà.

-Uu….dù chị có nói vậy thì ánh mắt kia không giống thế chút nào…

Tất nhiên, đó là Kyune và Aina.

-Fufu, nhìn hai người họ thân mật như vậy, bất kì ai cũng sẽ phải ghen tị cho xem. Em nhìn đi, nhìn cách họ nắm tay kìa. Ahaha, chẳng giống hai người đang yêu nhau gì cả…

-Vâng, nhưng mỗi lần nhìn họ, lồng ngực em lại cảm thấy thật kì lạ. Vừa không muốn nhìn nhưng cũng không thể rời mắt..

-Đó, chị đã nói mà.

Ngay khi Yukina và Mikage rời khỏi nhà trọ, Kyune cũng kéo Aina theo để “Chúng ta đi xem họ làm gì nhé?” và cứ thế Aina bị cuốn theo cô ấy tới tận đây.

-Um…nhưng liệu khi phát hiện ra, anh ấy có nổi giận không?

Nếu đó là Yukina, có thể sẽ có chút phàn nàn, nhưng Kyune hiểu rằng cậu sẽ không bao giờ thực sự nổi giận. Mặc dù vậy, những lời của Aina cũng khiến cô cảm thấy hơi khó xử.

-Không sao hết, chị thấy mọi thứ chắc chắn sẽ ổn thôi. Nếu anh ấy tức giận thì chẳng phải chúng ta chỉ cần làm anh ấy “thư giãn” lại sao?

-Uwa….chị đừng mang mấy chuyện xấu hổ đó nói ra ở giữa đường vậy chứ?

Trước câu nói và ánh mắt đầy ẩn ý của Kyune, Aina lắc đầu đỏ mặt.

-Nhưng làm vậy cũng có chút thú vị mà, đúng không?

-Cái đó…..đúng là có một chút…nhưng vẫn còn hơi quá sức với em..

-Đừng lo gì hết. Lần tới, chị sẽ dạy em cách làm nhé.

-Cũng tại lần trước em lo lắng quá….nên mới thất bại như vậy…

Cựu công chúa tỏ ra lo lắng và ngại ngùng trái ngược hẳn với sự trưởng thành và kinh nghiệm của một cựu gái hoa trong những “trận chiến”.

-Ah, mải nói chuyện, chúng ta để mất dấu họ rồi, đi tiếp thôi nào, Aina-chan.

-Eh…ah…chờ em với….

Rồi cả hai lại vội vàng đi tiếp để bắt kịp Yukina, nhưng cũng cùng thời điểm ấy, có vài bóng người đang từ từ tiếp cận sau lưng họ.

==========

-Cộng sự này.

Mặc dù đang tận hưởng cuộc hẹn hò với Mikage, nhưng ngọn thương đen đằng sau lưng tôi dường như vẫn không chịu hiểu bầu không khí mà lên tiếng.

-Ta biết là mình phải im lặng. Cơ mà chuyện này cần phải nói.

Câu nói đó hình như tôi đã nghe vài lần trước đây rồi thì phải.

Vẫn tiếp tục đi, tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể để Mikage không chú ý và hỏi Gram.

-Thật ra, ngay sau khi cậu và Mikage-chan rời khỏi nhà trọ, Kyune-chan và Aina-chan cũng đã lén theo sau. Không biết họ muốn gì ở chúng ta nhỉ?

Chính Kyune là người đã đề nghị cuộc hẹn riêng này cho chúng tôi, vậy thì tại sao cô ấy lại bám theo nhỉ?

-Tôi cũng chịu. Nhưng nếu hai người họ chỉ muốn đi theo thì chúng ta cứ coi như không có gì đi.

Nhưng nếu là vậy, nói theo cách khác, họ cũng đã chứng kiến hết những gì mình và Mikage làm từ nãy đến giờ sao? Thế thì xấu hổ chết mất….có lẽ sau chuyến này về, tôi phải mắng họ một trận mới được.

-Thế, vấn đề là gì?

-Đằng sau hai người đẹp của chúng ta còn đang có vài tên đầu đường xó chợ muốn tiếp cận họ đấy.

-Cái gì??

Tôi bất giác bật ra thành tiếng khiến Mikage chú ý.

-Sao thế ạ Yukina-sama?

Mikage nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Vừa tự trách mình vì vô ý, tôi suy nghĩ thêm khoảng 10 giây rồi quyết định sẽ nói thật.

-Mikage, xin lỗi em. Nhưng có vẻ buổi hẹn hò của chúng ta sẽ phải tạm dừng lại rồi.

-Có chuyện gì sao ạ?

Quả như mong đợi. Chỉ vừa nghe tôi nói, gương mặt trước đó của một thiếu nữ đang yêu như biến mất và thay thế bằng sự nghiêm túc và thận trọng như một samurai.

-Thật ra, Kyune và Aina đã luôn bám theo chúng ta từ khi rời khỏi nhà trọ.

-Eh?

Nghe xong những điều tôi nói, hai má Mikage bất giác đỏ bừng lên mặc dù gương mặt vẫn vô cùng nghiêm túc. Có lẽ cô nàng cũng cảm thấy xấu hổ khi bị nhìn thấy tất cả những việc trước đó.

-Anh biết em đang cảm thấy thế nào, anh cũng xấu hổ muốn độn thổ đây, nhưng chuyện đó tạm thời để qua một bên, sau này tính toán lại sau. Giờ hai người họ đang gặp rắc rối, anh không thể để họ một mình được, em giúp anh chứ?

-Vâng, em hiểu.

Mikage dường như đã cố gắng nuốt sự xấu hổ vào trong và gật đầu với tôi, mặc dù mặt vẫn còn đỏ.

Sau đó, chúng tôi vòng lại theo con đường mình đã đi, dựa theo chỉ dẫn của Gram, tôi nhanh chóng tìm ra vị trí của cả hai người.

Tôi thấy Kyune và Aina đang đứng đối diện với hai người đàn ông có vóc dáng khá to lớn.

-Đứng đây nghe là được rồi. Mà cái tình huống này sao thấy quen quen vậy nhỉ?

Cảnh tượng này, tôi nhớ là mình phải gặp tới lần thứ hai hai ba gì đó rồi ấy??

-Cái này thì cậu không nhớ nhầm đâu…

Nhưng sao họ lại bị dính vào hai tên này trong khi chỉ đang đi dạo trong thành phố vậy?

Có lẽ lý do đã quá rõ ràng. Sắc đẹp của họ chính là thứ dễ dàng thu hút đám yêu râu xanh. Và cả hai bộ ngực kia nữa, tôi có thể hiểu vì sao hai tên kia lại liều mạng xuất hiện.

Mà kệ cha tụi nó chứ, dám làm vậy là chúng đã tự chọn cái chết rồi.

Vẫn còn rất xa, nên có lẽ chúng chưa nhận ra cả tôi và Mikage.

-Thế, giờ cậu định làm gì?

Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

-Mikage, nhờ em chăm sóc nó giúp anh.

Tôi cởi cái bao đựng Gram và ném qua cho Mikage. Cô nàng cũng giơ tay ra đón lấy mà không chút thắc mắc.

Quay lại, tôi nhảy ra khỏi chỗ nấp và bắt đầu tăng tốc.

-Hề hề, hai người đẹp như các em làm gì ở đây thế? Có thể đi uống trà với tụi anh không?

-Thành thật xin lỗi. Chúng tôi phải đi gặp một người, làm phiền tránh đường.

-Ế? Đừng nói vậy chứ.

Đến gần thì tôi đã có thể nghe rõ cuộc nói chuyện giữa Kyune và hai tên kia. Aina hình như cũng đã thoáng nhìn thấy tôi xuất hiện, gương mặt cô nàng tỏ ra nhẹ nhõm thấy rõ.

Hai tên râu xanh kia dường như cũng cảm thấy kì lạ khi gương mặt sợ sệt trước đó của cô ấy biến mất và định thử quay đầu lại xem chuyện gì xảy ra.

Nhưng trước khi chúng kịp làm điều đó, tôi đã xoay người cúi xuống và tung một cú quét ngang khiến hai cơ thể to lớn đằng trước ngã dập mặt xuống đất.

-Guha….

-Để cô ấy yên….

Nắm lấy cổ áo cả hai tên như hai con chuột, tôi nhấc chúng lên khỏi mặt đất bằng hai tay.

-Ca…cái gì?

-T…thả tao ra….

Oh, được thôi.

Tôi nâng cả hai lên rồi bất ngờ ấn mạnh trở lại phía mặt đất.

Tiếng xương sọ va chạm với nền đá lát có thể nghe thấy rất rõ.

“”Guha””

Cả hai tên gào lớn rồi ôm đầu và lăn lộn thêm một lát trước khi bất tỉnh hoàn toàn.

Bình luận (70)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

70 Bình luận

Thank trans
Xem thêm