Tập 04
Chương 106: Khắc sâu những cảm xúc dành cho nhau
164 Bình luận - Độ dài: 1,551 từ - Cập nhật:
Lưu ý: Chương sau đây có nhiều tình tiết được phết đường và mật ong đồng thời có dán nhãn R15, có thể dẫn tới tiểu đường tinh thần, gato cực mạnh, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Còn đã cân nhắc rồi thì hãy cầm chắc điện thoại hoặc đặt máy tính cá nhân ở nơi an toàn, để những đồ vật dễ vỡ, hỏng xa khỏi tầm với và hết sức bình tĩnh để bắt đầu.
===========
Theo chân cô gái tiếp tân lên lầu hai, chúng tôi dừng lại ngay trước căn phòng mà ban nãy Aina đã vào. Cùng lúc đó, cô gái ban nãy cũng từ trong phòng bước ra.
-Ara, xong rồi chứ?
-Vâng, tất cả đã sẵn sàng.
Cô gái nhân viên kia và cô gái tiếp tân nháy mắt với nhau rồi mỉm cười thú vị. Vụ gì vậy? Kí hiệu riêng của họ chăng?
-Giờ thì, phần còn lại để cho đôi trẻ thôi nhỉ?
Rồi hai người họ rời đi sau khi để lại một câu: “Chúc may mắn nhé”.
Và chỉ còn mình tôi đứng trước cửa căn phòng.
-Họ đang nói chuyện gì ấy nhỉ?
-Ta cũng chẳng hiểu gì đâu, nhưng chắc chắn là Aina vẫn ở trong đó, vào xem cô ấy ra sao đã.
Nghe lời Gram, tôi chậm rãi đẩy cửa vào.
Bên trong căn phòng hầu như tối om, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của trăng sao bên ngoài cùng vài cây nến nhỏ trên bàn.
Nhờ chút ánh sáng đó, tôi có thể nhìn thấy Aina đang đứng cạnh chiếc giường nằm bên trong góc căn phòng.
-E…Eh….Y..Yukina-san?
Cô ấy vẫn đứng đó, quay lưng lại với tôi. Điều kiện ánh sáng quá thiếu khiến tôi không thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng chất giọng của cô ấy cho thấy rõ sự bối rối.
-Đ…Đợi đã…anh đừng qua đây vội…
Aina đang bị bối rối vì lý do nào đó. Đầu cô ấy hết ngoảnh sang trái lại ngó sang phải như đang tìm kiếm gì đó một cách hoảng loạn.
Nhưng rồi tôi cũng nhớ ra lý do vì sao mình vào đây và cũng là lý do cô ấy hoảng loạn như vậy.
Đặt ngọn thương đen trên lưng tựa vào bức tường cạnh cửa, tôi chậm rãi lại gần Aina, người vẫn đang bối rối và nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy từ phía sau.
Khoảnh khắc cánh tay tôi vòng qua cơ thể ấm mềm, Aina khẽ run lên và như cứng đơ lại. Tôi không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy cô ấy.
Sau một lúc ôm nhau như vậy, cơ thể của Aina trong vòng tay tôi cũng dần thả lỏng ra.
-Em bình tĩnh lại rồi chứ?
-….vâng ạ….nhưng….
Aina nắm lấy cổ tay tôi, hơi nới lỏng vòng tay rồi xoay người lại chủ động ôm lấy tôi. Ở tư thế này, tôi có thể cảm nhận rõ hơi ấm cơ thể của cô ấy, và có lẽ Aina cũng vậy.
-Um…
Nói xong, Aina lùi lại vài bước trong khi vẫn đứng đối diện tôi.
Chứng kiến toàn bộ việc đó, tôi mới hiểu ra lý do Aina lại luống cuống như vậy.
Cô gái trước mặt tôi, giờ không còn mặc chiếc áo choàng kín đáo như khi mới đến đây, mà là một bộ đồ vô cùng mỏng manh và khêu gợi, chỉ đủ để che đi những phần cần che, nhưng theo một cách như đang thách thức, mời gọi người nhìn khám phá chúng.
Làn da láng mịn không tì vết, phần bụng với vòng eo thon nhỏ, cặp đùi căng mọng gọn gàng, và quan trọng nhất là bộ ngực đầy đặn được chiếc váy đặc biệt kia vừa che chở vừa khoe ra thung lũng chết người ở giữa một cách nữ tính.
Tất cả khiến tôi chỉ biết ngây người ra ngắm nhìn, một phần vì sự hấp dẫn chết người của tất cả cảnh tượng trước mặt, một phần nữa cũng là vì sự khác biệt hoàn toàn của Aina hấp dẫn hiện tại so với Aina kín đáo và e thẹn thường ngày.
-Um….bị anh nhìn chằm chằm như vậy làm em xấu hổ lắm.
Aina mỉm cười như để cố giấu đi sự căng thẳng. Khuôn mặt đỏ ửng có thể thấy rõ kể cả trong bóng tối.
-Um…cô gái ban nãy đưa em vào đây rồi bảo em mặc bộ đồ này…
-Ra là vậy…
Có lẽ tôi sẽ cảm ơn hai người họ sau nhỉ?
-Lúc đầu em cảm thấy hơi ngạc nhiên và rất xấu hổ…nhưng theo lời cô ấy, anh sẽ rất vui nếu em mặc như thế này.
Quả nhiên là kinh nghiệm của những gái làng chơi lâu năm, họ hiểu rõ những người đàn ông muốn được thấy gì ở những cô gái. Có lẽ họ đã tận dụng “phong cách” của Aina trong khi vẫn chọn được một bộ đồ đúng sở thích của tôi.
-Nhìn em thế nào ạ….?
-Ừm…thú thực là giờ anh chỉ muốn đè em xuống thôi.
Tôi trả lời thật lòng, nó khiến Aina khẽ kêu lên một tiếng dễ thường vì xấu hổ và vội quay mặt đi.
-Nhưng mà…có vẻ cô ấy đã nói đúng…thế này dù rất xấu hổ, nhưng em cũng rất vui vì anh thấy thích nó.
Tôi hoàn toàn gục ngã trước sự nhút nhát và dễ thương của Aina khi thủ thỉ điều đó.
Nhẹ nhàng tiến lại, tôi ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia và bế xốc cô ấy lên bằng hai tay.
Tư thế khi một Hoàng tử ôm lấy cô Công chúa của cuộc đời mình.
Cách đây chưa lâu, khi chân ướt chân ráo đặt chân lên mảnh đất kinh đô này, tôi thậm chí còn chẳng bao giờ tưởng tượng nổi có một ngày mình sẽ được làm điều này với một Công chúa thực sự.
Aina vòng hai tay ôm lấy cổ tôi khẽ kêu lên một tiếng vì bất ngờ. Ở tư thế này, bộ ngực màu mỡ của cô ấy ép sát vào ngực tôi.
Bước lại gần chiếc giường được trang trí rực rỡ, tôi nhẹ nhàng đặt cơ thể mềm ấm trong tay xuống đó và chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
-Aina…
Bàn tay xoa nhẹ lên má trong khi khẽ gọi tên người con gái tôi yêu.
Aina cũng đưa tay lên chạm vào tay tôi, bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong tay tôi. Đôi bàn tay đã từng hai lần chia xa giờ đã có thể tìm lại bên nhau. Đó là một niềm hạnh phúc mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được.
Nhẹ nhàng cúi xuống, tôi đặt lên môi Aina một nụ hôn.
Không chút ngạc nhiên, cô ấy bình tĩnh đón nhận nó như thể đã chuẩn bị sẵn sàng.
Một nụ hôn ngắn ngủi kết nối hai cơ thể. Hai bờ môi rời nhau ra với những sự tiếc nuối như thể vừa mất đi những điều rất quan trọng.
Hai chúng tôi lại tìm đến nhau như để tìm lại cảm xúc đó. Như sợ rằng chỉ rời nhau ra một giây sẽ mất nhau mãi mãi.
-Haa….haa….Yukina-san…
-Aina…
Chúng tôi gọi nhau bằng tên rồi lại hôn nhau thêm một lần nữa, những nụ hôn nồng cháy như để bù lại quãng thời gian xa cách.
Mỗi ngày dường như không thể đủ chỉ với một nụ hôn.
Chúng tôi quấn lấy nhau như để cảm nhận sự hiện diện của người mà mình yêu thương một cách mạnh mẽ và sâu sắc.
Không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu nhỉ?
Cuối cùng, tôi cũng chậm rãi rời ra, ánh mắt Aina dường như đã dại hẳn đi, đôi mắt ẩm mượt và cơ thể kia như đang tỏa ra một mùi hương gợi cảm đặc biệt khiến lý trí bất kì người đàn ông nào cũng phải lung lay.
Cố gắng kìm nén ham muốn tìm kiếm thêm một nụ hôn nữa, tôi lên tiếng.
-Aina…em nghe anh nói chứ?
-Yukina-san…
Aina chưa hoàn toàn hồi tỉnh, nhưng vẫn hé môi đáp lại tôi.
-Anh yêu em…Aina…
-Vâng, em cũng yêu anh, Yukina.
Chúng tôi chia sẻ những tình cảm của mình với người kia.
Tôi lại cúi xuống và đặt lên môi Aina một nụ hôn.
-Em là của anh…Anh sẽ không bao giờ trao em cho bất kì kẻ nào khác. Từ hôm nay, anh sẽ khắc sâu bằng chứng về việc đó vào cả trái tim và cơ thể em.
Đáp lại lời tuyên bố đó của tôi, Aina mỉm cười rất tươi và đưa hai bàn tay ra như mời gọi và chấp nhận tôi.
Tôi lại cúi xuống và hôn cô ấy.
Ngay trước khi hai đôi môi chạm nhau, Aina khẽ thì thầm.
-Hãy khắc sâu vào cơ thể em bằng chứng rằng em là của anh…và sẽ chỉ là của anh mà thôi…
Và như thế, từ lúc đó cho đến khi bình minh lên, tôi đã khắc sâu những bằng chứng sâu đậm và mạnh mẽ rằng Aina đã và sẽ mãi mãi thuộc về tôi.
164 Bình luận