Cũng đã được một thời gian từ sau vụ tấn công của lũ quỷ vào kinh đô.
Hiện tại, chúng tôi đang mở rộng phạm vi hoạt động của mình ra những thị trấn và làng mạc lân cận của Thủ đô.
Điều này một phần là do yêu cầu phòng thủ của Kinh đô được tăng cường lên hơn nữa sau sự kiện đó. Phần lớn quân đội chịu trách nhiệm ở các khu vực lân cận cũng được kéo về đó, dẫn tới sự thiếu hụt lực lượng bảo vệ an ninh ở những nơi khác.
Nếu vấn đề này không được xử lý, những ngôi làng đó sẽ trở thành mục tiêu tấn công của những đàn quái thú lớn khác. Và chúng tôi, tổ đội Anh hùng, là một phần trong giải pháp tình thế để giải quyết chuyện đó.
May mắn là dường như toàn bộ cuộc tấn công đều chỉ diễn ra tại Kinh đô, những nơi khác xung quanh chịu rất ít hoặc hầu như là không có thiệt hại. Nhưng những nỗi sợ hãi sau khi chứng kiến cuộc tổng tấn công lần trước khì không thể phủ nhận.
Do đó, trách nhiệm của chúng tôi, ngoài việc dẹp loạn những đám quái vật còn lại, còn là cho thấy sự hiện diện của mình để trấn an người dân. Đây là nhiệm vụ chúng tôi được đích thân Nhà vua giao phó.
Cuộc tấn công trước đó, chắc chắn có liên quan tới sự hồi sinh của quỷ vương, có thể chính là những cơn gió nhẹ trước trận bão lớn. Và đó cũng là cơ hội đầu tiên cho tôi để được trực tiếp đối diện với một tên Quỷ tộc thực sự.
Tuy nhiên, khi chúng tôi chạy được đến phòng thiết triều trong cung điện, mọi chuyện dường như đã kết thúc.
Trở lại thời điểm đó, khi chúng tôi còn đang phải chiến đấu với bầy quái thú đông đảo bên ngoài Kinh thành.
Tôi nhận được thông tin rằng cung điện đang đứng trước nguy cơ bị quái vật tấn công khi có người đã phát hiện ra những vòng tròn triệu hồi quái thú được dựng lên ngay trong Kinh thành.
Vào thời điểm đó, tôi mới nhận ra rằng tất cả chúng tôi đã bị lừa.
Kẻ sắp đặt cuộc tấn công này đã sử dụng bầy quái thú khổng lồ bên ngoài để cầm chân những người có khả năng chiến đấu trước khi gọi ra một đám quái thú khác để tấn công Cung điện.
Nếu cung điện thất thủ, đất nước này cũng sẽ sụp đổ.
Ngay lập tức, tôi thông báo lại tình hình cho người chỉ huy nhóm Lính đánh thuê, và mặc cho anh ta có thể sẽ gặp chút khó khăn, tôi kéo toàn bộ tổ đội của mình rời khỏi chiến trường đó, quay về Kinh đô.
Trong lúc đang chạy hết tốc lực quay về Kinh đô, tôi chợt nhận thấy một khung hình của ma thuật chiếu hình xuất hiện phía trước lâu đài, nó đang chiếu lại những cảnh tượng đang xảy ra bên trong phòng Thiết triều với Nhà vua và Công chúa Aina ở đó.
Và xung quanh họ là những con quái vật đang hỗn chiến với các Hiệp sĩ.
Không chỉ có vậy, còn có một gương mặt khác mà tôi quen….Yukina.
Cậu ta đã phá tung nóc trần của tòa nhà để vào bên trong.
Sao cậu ta lại ở đó?
Trước khi nhận được thông tin về cuộc tấn công chỉ vài chục phút, tôi đã chứng kiến Mikage rời bỏ vị trí của mình để chạy vào trong thành. Và những gì cô ấy nói khi đó giờ lại hiện lên trong đầu tôi.
-Yukina-sama không ở lại Kinh đô vì sợ hãi. Anh ấy ở lại vì quyết định rằng mình cần làm thế.
Lẽ nào. Cậu ta đã nhìn ra trước được cuộc tấn công này sẽ xảy ra??
Nghĩ đến đó, tôi bỗng cảm thấy ngực mình thắt lại.
Vội lắc đầu mấy cái để xóa bỏ những cảm xúc đen tối kì lạ của mình, tôi thúc giục mọi người nhanh chân hơn nữa. Hiện tại, việc cứu giúp Nhà vua và Công chúa mới là chuyện cần lưu tâm hơn cả.
Qua hình chiếu, Mayuri nhận ra rằng phía ngoài căn phòng đó đã bị phủ một lớp ma thuật để chặn bất kì nỗ lực xông vào hay thoát ra. Điều đó buộc chúng tôi cũng phải tìm đường vào trong thông qua cái lỗ mà Yukina đã mở ra trên trần nhà. Nhưng Reiva đã lên tiếng trước.
-Chủ nhân, đừng lo gì hết, tôi có thể cắt xuyên qua cái lá chắn đó giống như dao nóng cắt bơ vậy.
Reiva tuyên bố như thế một cách thản nhiên.
Chắc chắn, nếu có thể trực tiếp phá hủy rào chắn mà xông vào thì sẽ nhanh hơn nhiều.
Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã tới trước căn phòng, nâng Reiva lên, tôi niệm phép thuật yểm lên lưỡi kiếm một ngọn lửa màu trắng để chuẩn bị phá tan cái rào chắn kia.
Dù Yukina có giỏi cỡ nào, chỉ một mình cậu ta vẫn là quá khó để lo liệu hết được tất cả. Chắc chắn cậu ta sẽ cần sự giúp đỡ.
Nhưng khi tôi còn chưa kịp vung kiếm lên, cánh cửa của căn phòng đã bị thổi tung ra.
Bất ngờ mất vài giây, chúng tôi cũng nhanh chóng lao vào trong và hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt.
Ở đó, ngay bên cạnh chúng tôi là xác một con rồng khổng lồ đã bị chẻ làm hai mảnh.
Trên mặt sàn vẫn còn in hằn một cái rãnh sâu hoắm.
Ở đầu kia, Yukina đang cầm trên tay một thứ vũ khí kì lạ phát ra những tia sáng đen và đỏ le lói.
-Không thể nào….hắn đã thức tỉnh được dạng “Ma kiếm” sao? Chỉ trong thời gian ngắn như vậy….
Reiva có vẻ ngạc nhiên hơn chúng tôi khi đang lẩm nhẩm điều gì đó. Mặc dù không hiểu được những gì cô ta muốn nói, nhưng tôi cũng hoàn toàn bị sốc.
Sau khi bước vào lâu đài, chúng tôi đã không còn nhìn thấy cái màn chiếu kia nữa bởi nó đang lơ lửng bên trên đầu mình.
Và vì vậy, tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng rõ ràng là Yukina đã làm gì đó.
Sự bực tức và ghen tị kì lạ đã bị rũ bỏ trước đó giờ lại râm ran trong người tôi. Dù không hiểu lý do là gì, nhưng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Yukina sau đó như đã hoàn toàn kiệt sức và bất tỉnh.
Đến lúc đó, tôi mới để ý, bên cạnh con rồng còn có một tên quỷ tộc đang nằm.
Tôi vội vã giương Reiva lên phòng ngự. Nhưng hắn dường như chẳng để ý đến tôi mà chỉ nhìn chằm chằm vào Yukina với gương mặt khó tin, nguyền rủa cậu ta thêm vài câu rồi biến mất. Có lẽ hắn ta cũng dùng được ma thuật dịch chuyển.
Và đó là cách mà cuộc tấn công của bầy quỷ vào Cung điện hoàng gia kết thúc mà không có thiệt hại đáng kể nào.
Sau chuyện đó, cảm giác ghen tị và khó chịu của tôi đối với Yukina càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Tối hôm đó, tại bữa tiệc mừng chiến thắng, tôi đã nói ra tất cả với Yukina.
Về những cảm xúc của mình, về sự khó chịu, ghen tị khi chứng kiến những gì cậu ta làm được. Dù là người chủ động đề nghị đưa cậu ta theo cùng tới Kinh đô này, nhưng kết quả là chính tôi mới đang phải đứng đó chứng kiến cậu ta ngày một mạnh mẽ hơn mà bản thân chẳng thể làm được gì. Tất cả, tôi đã nói hết tất cả những gì mình đang nghĩ, thẳng vào mặt cậu ta, không một chút kiềm chế.
Và Yukina đã nhận lãnh tất cả…
Cảm giác như lúc đó tôi không còn là tôi vậy. Mọi thứ cứ thế phát ra từ miệng tôi một cách không thể kiểm soát nổi, dù rõ ràng tôi hiểu rằng Yukina không hề làm gì sai hay đáng lên án cả.
Nghe xong tất cả, Yukina chỉ thở dài thất vọng.
Rồi cậu ta lên tiếng.
Cậu ta bảo rằng tôi chỉ là một con rối.
Một con rối suốt đời chỉ biết hành động theo ý muốn của kẻ khác.
Khoảnh khắc nghe thấy điều đó, cơn giận khủng khiếp nhất mà tôi từng cảm nhận được đã bùng lên. Đến khi lấy lại được lý trí, tôi đã thấy mình gào tên và tóm chặt cổ áo cậu ta. Một thứ cảm xúc kì lạ chạy khắp cơ thể tôi. Như thể tôi vừa trở thành một con người khác vậy.
Trước sự giận dữ đó của tôi, cậu ta chỉ nhếch mép cười khẩy, như thể đang cười nhạo tôi vậy.
Nó khiến tôi càng giận dữ hơn nữa.
Khoan đã, nếu tôi nổi giận như vậy, chẳng khác nào chính tôi đã thừa nhận rằng cậu ta đúng hay sao?
Những gì tôi làm từ đầu đến giờ chỉ giống như một đứa trẻ được dạy dỗ và giáo dục một cách khuôn mẫu.
Rồi Yukina tiếp tục nói, như thể chẳng bận tâm tôi đang nghĩ gì.
Rằng tôi, một đứa nhóc luôn sợ làm ai đó phật lòng khi làm chuyện gì đó, sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp cậu ta, người chẳng bao giờ quan tâm ai nghĩ gì về mình.
Sự chế nhạo đó khiến cơn giận trong tôi lại bừng lên lần nữa.
Chẳng phải những gì cậu ta làm hoàn toàn mâu thuẫn với lời nói hay sao?
Cậu ta chê bai tôi là kẻ luôn chiến đấu vì lý tưởng của kẻ khác, nhưng trong cuộc tấn công của lũ quỷ, chẳng phải cậu ta cũng đã chiến đấu đến kiệt sức vì Công chúa Aina hay sao?
Hành động đó thì có khác gì so với tôi?
Nhưng cậu ta đã tóm ngược lại ngực áo và cho tôi một câu trả lời bất ngờ.
-Aina cũng là một phần của tôi.
Không chỉ là Aina, cả Kyune và Mikage cũng vậy, cậu ta nói họ là một phần của cậu ta và chính họ cũng gián tiếp thừa nhận rằng mình là một phần của cậu ấy.
Đó là một suy nghĩ thật điên rồ và mâu thuẫn. Nhưng đôi mắt trừng trừng kia cho tôi thấy rõ rằng, cậu ta hoàn toàn nghiêm túc khi nói ra những lời đó.
Sau tất cả, tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi sự khác nhau giữa tôi và cậu ta là gì.
Và cậu ta cũng nói rằng, chừng nào tôi chưa hiểu ra được sự khác biệt đó, tôi sẽ vĩnh viễn chỉ là kẻ đuổi theo cậu ta.
Những lời nói đêm hôm đó vẫn còn văng vẳng trong tâm trí tôi trong suốt những chuyến hành trình tiếp theo.
Và câu nói làm tôi suy nghĩ nhất lúc đó chính là
“Anh hùng không phải những kẻ được lựa chọn mà chính là những người sẽ lựa chọn trở thành Anh hùng”
Dù đã suy nghĩ rất lâu, tôi vẫn chẳng thể tìm ra ý nghĩa của nó.
Tôi cũng không nói với Reiva về nội dung cuộc trò chuyện đêm hôm đó. Nếu tôi nói, cô ấy có thể sẽ cho tôi gợi ý nào đó. Nhưng đây là vấn đề của cá nhân tôi và Yukina, vì thế tôi sẽ tự tìm ra câu trả lời cho mình.
Hôm qua, một sứ giả của Cung điện đã tới tìm gặp chúng tôi.
Đó là một nhiệm vụ đặc biệt được giao đích danh cho chúng tôi.
Nội dung là một cuộc điều tra trong một hang động nằm tại một ngôi làng cách Kinh đô không xa. Có vẻ nơi đó đã từng được điều tra một lần bởi những Lính đánh thuê của Hiệp hội, đây đồng thời cũng là điểm đặt một trong những vòng ma thuật triệu hồi trong cuộc tấn công của bầy quái vật hôm trước. Nhưng mới gần đây, một nhóm Lính đánh thuê khác đã phát hiện ra một cái hang bí mật khác, và họ muốn chúng tôi tới đó điều tra.
Ngay lập tức, chúng tôi thu dọn hành lý và tiến tới nơi đó.
Khi đến nơi và biết được rằng nhóm đã tìm ra cái hang bí mật kia là nhóm của Yukina, tôi bất giác cau mày.
116 Bình luận
(Anh ta kêu yukina đi cùng chỉ để anh ấy thừa nhận mình giỏi mà đúng chứ?)