Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 119: Dường như đó là gối đùi

95 Bình luận - Độ dài: 1,497 từ - Cập nhật:

Với cái chết của cái đầu…à lộn, cái chết của tên cầm đầu, kết quả trận chiến đã được định đoạt. Đám cướp còn lại cũng nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng.

-M…ma…nếu thấy thứ đó thì bất kì ai cũng phải đầu hàng thôi…

Rudel chỉ vào căn cứ…đúng hơn là những gì còn lại của nơi từng là căn cứ của đám cướp. Nhát chém của tôi đã thổi tung phần lớn bức tường phòng thủ bên ngoài, tạo ra một cái lỗ lớn hơn cả lối vào duy nhất ban nãy.

Có lẽ bọn cướp đều sợ rằng nhát vung kiếm tiếp theo của tôi sẽ nhằm vào đầu chúng? Dù sao thì trong hoàn cảnh hiện tại, dù không bị tôi chém, chúng cũng không có cơ hội trước số đông Lính đánh thuê rất mạnh trước mặt, vì thế đầu hàng có lẽ giải pháp tốt nhất có thể.

Sau đó, việc bắt giữ đám cướp đầu hàng được giao lại cho những người khác, Mikage và Gadis cũng tham gia việc đó.

Nhìn lại một lượt chiến trường, Rudel quay lại tôi.

-Thế…anh ổn chứ?

-Ờm…có thể là nói vậy.

Tôi, người đang gối đầu lên đùi Kyune, giơ ngón tay cái lên.

Tất nhiên, chuyện gối đùi này, đặc biệt là gối lên đùi một mỹ nhân như Kyune, tôi có thể làm thế này cả ngày mà không chán. Nhưng đây là nơi làm việc và còn có rất nhiều người đang chứng kiến nữa.

Mặc dù biết là vậy, nhưng tôi chẳng có cách nào khác ngoài việc nằm yên thế này thêm lát nữa.

-Anh không bị thương chỗ nào cả. Chỉ là bị kiệt sức thôi.

-Vẫn như mọi lần nhỉ?

Kyune vuốt nhẹ giọt mồ hôi chảy trên má tôi và mỉm cười. Nụ cười xinh đẹp đó khiến tôi muốn đưa tay lên mà chạm vào bàn tay mát lạnh của cô ấy.

Dù cho phần lớn cơ thể từ cổ trở xuống đã tê dại giống như không còn thuộc về bản thân nữa, tôi vẫn cố nâng một cánh tay lên một chút.

Vẫn như thường lệ, đây là tác dụng phụ của việc sử dụng dạng Ma kiếm của Gram.

Tôi vốn dĩ không nghĩ đến việc mình sẽ phải dùng tới nó ở đây. Nhưng ngay sau khi nghe những lời thách thức đó của tên tướng cướp, ngực tôi đã nóng lên như có lửa đốt và cảm giác tức giận giống như khi đối đầu con Ác Long hôm trước lại bùng lên.

Và trước khi nhận ra thì linh hồn tôi đã bốc cháy dữ dội cùng Ma Kiếm trên tay và lập tức lấy mạng hắn.

Dù có là đang tức giận và mất kiểm soát, nhưng tôi đã thực sự giết người.

…..

Nó khác hẳn với lần tôi giết mấy tên quỷ tộc đã gặp ở Kinh đô.

Vào thời điểm đó, tình huống quá cấp thiết nên tôi cũng chẳng có thời gian để chú ý tới. Tuy nhiên, khi bình tâm nghĩ lại, cảm giác ngọn thương xiên vào đầu những con quỷ đó lại khiến tôi lạnh gáy.

Nhưng lần này thì khác, cảm giác khó chịu trên bàn tay tôi còn lớn hơn lần đó rất rất nhiều.

Nó khác hẳn so với việc đánh bại những con quái vật chỉ tấn công theo bản năng.

Theo đúng nghĩa đen, tôi đã tước đi mạng sống của một con người, một đồng loại của tôi bằng đôi tay này.

Tôi chưa từng và cũng không bao giờ muốn trải qua nó. Cảm giác khi xuống tay thực sự vô cùng tội lỗi và cắn rứt lương tâm.

Nhưng…..

….tôi không hối hận.

Bởi nếu chỉ do dự một chút thôi, những người thân yêu của tôi có thể bị tổn thương. Đó là điều mà tôi đã quyết định ngay khi nghe thấy những lời khiêu khích của hắn.

Vì thế, như phương châm sống của tôi, nếu quyết định bản thân sẽ phải làm gì đó, đừng để bất kì thứ gì làm lung lay ý chí của bạn. Ngay cả đó là tội lỗi, hay sự sợ hãi, tôi sẽ sẵn sàng hứng chịu tất cả.

-Nhưng mà…mỗi lần sử dụng lại thành thế này thì cũng không ổn lắm…

Tôi cố gắng nhấc tay lên, nhưng những cơ bắp ở bàn tay dường như không còn nghe tôi nữa, chúng chỉ run lên một cách bất lực.

Diệt Long Kiếm đúng là có sức mạnh rất khủng khiếp, nhưng hiệu ứng phụ mà nó để lại cũng rất khó chịu. Lần này thật may là sau khi tên đầu lĩnh bị chém thì lũ lâu la cũng tự giác đầu hàng, giả sử hiện tại chúng tôi đang ở giữa khu vực sinh sống của quái vật thì thật là kinh khủng.

-Tốt hơn lần đầu rồi đó. Ý thức và quyết tâm của cậu cũng đã rõ ràng hơn. Hành động cũng dứt khoát và quyết đoán nữa. Cứ tiếp tục luyện tập đi, dần dần cậu sẽ thấy nó chỉ như một cơn đau mỏi cơ thể nhẹ mà thôi.

Gram bên cạnh tôi vui vẻ nói.

Tức là tôi còn phải bị thế này thêm vài lần nữa ấy à? Nghe thấy đã nản rồi.

-Yukina-san.

Aina tiến lại sau khi vừa bắn một quả cầu ma thuật phát sáng trên trời.

-Toàn bộ đám cướp đã bị bắt. Em đã gửi tín hiệu cho lực lượng hỗ trợ của Hiệp hội, sẽ mất chừng nửa ngày để họ tới nơi.

-Oh, vậy thì tốt quá rồi.

Như dự đoán, những người được cử tới đây là không đủ để đưa hết toàn bộ những tên cướp về thị trấn, do đó Hiệp hội đã hứa sẽ cho thêm một nhóm nữa tới để hỗ trợ.

Và sau khi đã khống chế hoàn toàn được chúng, Aina đã phát tín hiệu để báo cho họ biết. Cái này cũng gần giống như những quả bom ma thuật tôi đã dùng trong bài thi thăng cấp, tuy không phát ra âm thanh lớn, nhưng cột khói mà nó tạo ra có thể tồn tại trong thời gian dài.

Như Aina nói, Hiệp hội đã gửi quân tiếp viện đến sau đó nửa ngày. Sau khi bàn giao hết đám cướp cho họ, công việc của chúng tôi coi như đã hoàn thành.

-Xin lỗi nhé, đáng ra anh cũng phải ra ngoài đó để giúp mọi người.

-Không…không. Nhờ có Yukina-san, ý chí kháng cự của lũ cướp đã hầu như tiêu tan.

Aina vừa nói vừa đảo mắt sang hai bên, như có điều gì đó khó có thể nói thẳng với tôi.

Tôi muốn quay qua để hỏi cô ấy xem có chuyện gì khó khăn, nhưng bằng cách nào đó, hai mắt của tôi như bị dán chặt vào hai quả đồi đang mọc ra phía trên đầu mình của Kyune.

-Ara, Aina-chan, em có muốn vào thay chị không?

-Eh…kh…không phải…

Khuôn mặt Aina đột nhiên đỏ bừng và tỏ rõ sự bối rối, có lẽ là do đề nghị quá bất ngờ của Kyune.

-V…vâng ạ.

Cuối cùng, sau một lúc bối rối, Aina cũng nhỏ nhẹ gật đầu với gương mặt đỏ chót.

Và Kyune từ từ nâng đầu tôi lên và đặt lại xuống, cảm giác mềm mại, hạnh phúc trước đó ở phía sau đầu như một cơn gió khẽ trôi đi.

-Em xin phép…

-Hm?

Nhưng sự trống vắng đó nhanh chóng được lấp đầy khi Aina nâng đầu tôi đặt lên đùi cô ấy. Một cảm giác mềm mại và thoải mái theo cách khác hẳn so với Kyune.

-Em làm anh bị đau sao?

-Không…anh hạnh phúc lắm.

-Ehehe…Vậy sao ạ…

Cảm giác này là gì? Tôi không biết diễn tả thế nào ngoài hai từ “hạnh phúc”, sự mềm mại, ấm áp ở phía sau gáy cùng hai quả đào tiên chiếm mất phần lớn tầm nhìn khiến cả cơ thể tôi cảm thấy hạnh phúc.

-Hiii….Đứng nhìn cái cảnh tượng lãng mạn này thật là đau lòng mà. Nhưng nó lại khiến không ai có thể rời mắt. Thật là khó chịu quá~~~

Rudel bên cạnh gào thét gì đó như đang vô cùng khó chịu, nhưng giờ tâm trí tôi còn đang bận tận hưởng sự phục vụ đặc biệt mà Aina giành cho mình. Cho đến khi Gadis và những người khác quay lại, tôi muốn tiếp tục chìm sâu vào thiên đường này thêm nữa.

Sau đó, Mikage đột nhiên quay về, và cũng với một màn nói chuyện tương tự, đến lượt đầu tôi được đặt lên cặp đùi của cô gái cáo.

Và đó là cách mà nhiệm vụ đánh bại băng cướp của chúng tôi kết thúc mà không ai gặp phải thương vong nào.

Bình luận (95)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

95 Bình luận