Dù muốn tiếp tục đắm mình trong thế giới màu hồng ngọt ngào, nhưng khi ra khỏi Kinh thành, dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng chúng tôi cũng phải rời nhau ra.
Công việc Lính đánh thuê luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm, những con quái vật nguy hiểm có thể nhảy ra từ bất kì bụi cỏ nào. Đó là lý do vì sao tôi luôn tập trung tối đa khi bước vào những nhiệm vụ. Mặc dù chỉ là một yêu cầu đơn giản cho cấp năm, nhưng vì còn đi cùng với Aina, nên tôi chẳng có lý do nào để bất cẩn.
Ơn trời là nhiệm vụ đã kết thúc tốt đẹp mà chẳng có vấn đề gì đáng kể. Những loại thảo mộc theo yêu cầu thu thập đã được giao cho Hiệp hội và chúng tôi nhận được tiền công.
Như Aina đã đề nghị, chúng tôi kéo nhau đi ăn thịt xiên nướng. Rõ ràng, cô nàng hoàn toàn mê tít món ăn mà lần đầu hai chúng tôi đã cùng thưởng thức trong ngày đầu tiên gặp nhau.
Không chỉ có thịt xiên nướng, cả hai còn sà vào rất nhiều hàng quán ven đường.
Mục tiêu chúng tôi đặt ra sẽ là ăn thử hết tất cả các hàng quán ở Kinh đô.
Không chắc là có thể thực hiện được nó không, nhưng cứ có mục tiêu để phấn đấu thì sẽ có động lực để thực hiện. Hơn ai hết, chính tôi là người hiểu rõ điều đó nhất.
Một ngày cuối cùng cũng sắp trôi qua.
Chúng tôi đã hoàn thành công việc của mình, tán tỉnh nhau và kết thúc bằng những món ăn ngon. Một ngày hoàn hảo.
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Khi chúng tôi trở về cũng là lúc mặt trời bắt đầu lặn.
-Vậy thì, chúng ta về nhà thôi anh…
Aina trong tay tôi cùng trở về phòng khám. Hôm nay cô ấy có vẻ rất vui, ngay cả khi đang làm nhiệm vụ, dù không có gì quá đặc biệt, nhưng nụ cười vẫn luôn hiển hiện trên đôi môi kia.
Vẫn là nụ cười đó, vẫn là khung cảnh hoàng hôn màu đỏ phía sau….
Đó là lần đầu mà chúng tôi chia tay nhau sau cuộc gặp gỡ tình cờ và kì lạ. Nụ cười của cô ấy khi đó chất chứa nỗi buồn và sự cô đơn. Có lẽ là vì khi đó, chẳng ai trong số cả hai người chúng tôi nghĩ được rằng sẽ có ngày gặp được lại người kia.
Nhưng giờ đã khác.
Cô gái hôm ấy giờ đã có thể mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay tôi mà không một chút ưu tư, phiền muộn.
-Yukina-san?
Tôi bất giác dừng chân lại trong khi vẫn nắm tay cô ấy.
-Aina. Còn một nơi nữa anh muốn tới.
Không đáp lại mà chỉ im lặng gật đầu, Aina lặng lẽ đi cạnh tôi. Điểm đến của chúng tôi là một quán trọ.
-Yukina-san…đây là…
-Ừ…đây là nơi trước đây anh đã gặp Kyune lần đầu tiên.
-Lẽ nào là…
Trước đây, tôi cũng đã nói rõ mọi chuyện về Kyune cho Aina, rằng việc trở thành gái điếm thực ra là bắt buộc do có mang trong mình dòng máu Succubus và cũng nhờ đó mà tôi đã được cứu từ cõi chết trở về.
Vốn là một cô gái thông minh và hiểu chuyện, nên Aina nhanh chóng hiểu ra nhà trọ này thực chất là gì.
Đúng thế, đây chính là nơi Kyune từng nhiều lần tìm đến khi còn làm công việc của mình. Và còn là nơi những cặp đôi yêu nhau tìm đến mỗi đêm.
Và lý do tôi mang Aina đến đây, chính là vế sau.
-Aina, anh yêu em.
Lời tỏ tình có lẽ đã trở nên tầm thường sau những gì chúng tôi đã trải qua cùng nhau.
Nhưng tôi thực sự vẫn muốn nói điều đó.
-Cùng nhau làm việc, cùng nhau cố gắng, cùng nắm tay nhau, cùng thưởng thức những món ăn ngon và cùng cười với nhau mỗi ngày. Tất cả khiến anh cảm thấy tình cảm của mình lớn lên từng ngày.
Mỗi khi nắm tay nhau, những cảm xúc của tôi giành cho Aina càng trở nên khó kiểm soát hơn nữa.
-Anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh, cả cơ thể lẫn tâm hồn…
Tình cảm kia càng trở nên sâu đậm, trong tôi càng nổi lên ham muốn biến cô ấy thành của riêng mình.
Và dù bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ không bao giờ để Aina rời xa mình nữa. Tôi muốn khắc sâu vào trái tim của cả hai điều đó để cảm thấy an tâm hơn.
-Nhưng anh cũng không muốn ép em, nếu em không muốn thì chúng ta có thể dừng ở đây.
Với Kyune và Mikage, họ đã chủ động thổ lộ tình cảm của mình với tôi. Và tôi chỉ là kẻ thụ động đáp lại.
Nhưng lần này sẽ khác.
Tôi đã trưởng thành hơn và có đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình với người phụ nữ mà tôi yêu.
Nỗi sợ mất đi người mà mình yêu thương lúc này đối với tôi còn đáng sợ hơn cả thời điểm đứng đối mặt với con Ác long hôm ấy.
Kyune và Mikage có lẽ cũng từng phải đối diện cảm giác đó giống như tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân mình may mắn đến thế nào khi được cả hai người họ yêu thương.
Chúng tôi tiếp tục đi, trong tiếng chuông của Nhà thờ buổi chiều tối.
-Nếu em cảm thấy vẫn còn quá sớm, chúng ta có thể v…
Nhưng trước khi tôi kịp nói xong, Aina đã quay lại, ôm chầm lấy và gục đầu vào ngực tôi như sợ rằng tôi sẽ bỏ về thực sự.
-Vâng….
Dù không thể nhìn rõ mặt cô ấy từ vị trí của mình, nhưng hơi nóng từ khuôn mặt và nhịp tim dồn dập của Aina tôi có thể cảm nhận rất rõ.
-Em chỉ là một Công chúa ngây thơ sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa em là một đứa ngốc không hiểu chuyện. Em hiểu vì sao anh lại đưa em tới đây và những cảm xúc thực sự trong anh..
Thủ thỉ như vậy, rồi cô ấy nắm chặt lấy áo tôi.
-Em cũng vậy, suốt cả ngày hôm nay, em cũng đã nhận ra rằng tình cảm của mình với anh đã trở nên sâu đậm và mạnh mẽ đến mức nào…
Nghe xong những lời đó, tim tôi bỗng đập loạn nhịp. Không ngờ cô gái mà tôi yêu thương cũng có chung một suy nghĩ với bản thân mình như vậy.
-Và…không phải là em không mong muốn chuyện đó xảy ra…
Những từ đó phát ra với âm lượng rất nhỏ, dường như cô ấy cũng đang cảm thấy xấu hổ khi nói ra chúng.
-Nói vậy là….em thực sự ổn với điều đó sao?
-Thực ra…em cũng đã được dạy dỗ để sẵn sàng trao hết mọi thứ cho vị hôn phu tương lai của mình. Chỉ là mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến em không thể thực hiện được điều đó….
Có lẽ vì bản thân tôi luôn coi Aina như một Công chúa, nên chẳng bao giờ nghĩ tới những chuyện như thế này với cô ấy…
-Em cũng muốn giống như anh, được khắc sâu tình cảm của bản thân mình với người mà mình yêu. Đó là những cảm xúc chân thật của em ngay lúc này…
Aina ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô ấy đã đỏ đến mức có thể nhìn thấy rõ dù đang đứng ngược hướng mặt trời. Nhưng có lẽ tôi cũng vậy, gương mặt tôi chắc cũng đang nóng bừng và đot chót.
Nhưng lúc này, điều đó có lẽ chẳng còn quan trọng nữa, tôi từ từ cúi xuống và đôi môi cả hai chậm rãi tìm đến với nhau.
Đúng thế, tôi thực sự yêu cô gái tên Aina đang trong vòng tay mình.
96 Bình luận
P.s: Tui đoán sai bét
Gấu
P.s: tui đọc raw đến 84 là bỏ