Tập 04
Chương 86: Dường như ông ta là một người rất nổi tiếng
110 Bình luận - Độ dài: 1,729 từ - Cập nhật:
Chiều rìu lớn được làm từ sừng và xương của con Rồng cũng có cùng kích thước với cây rìu cũ, nên nó khá là vừa tay với tôi. Mặc dù trọng lượng vẫn vậy nhưng lưỡi rìu đã được cải tiến hình dạng để tăng lực và sát thương khi vung.
-Hừm…có thể tạo ra một cây rìu bằng sừng rồng chất lượng cỡ này trong một thời gian ngắn, lão già này đúng là không vừa.
Ông chú thợ rèn gật gù trước lời nhận xét của Gram.
-Đúng là rất khó để xử lý loại vật liệu đó, chúng chẳng giống xương thú bình thường chút nào.
-Khó đến mức nào?
-Hừm…để xem, đầu tiên là đốt nóng bằng lửa ma thuật đặc biệt, rồi dùng kĩ thuật giả kim biến thành dạng lỏng, bỏ thêm phụ gia. Về cơ bản là bọn ta phải làm việc liên tục từ khi bắt đầu nung nóng bởi chỉ cần dừng tay trong một vài giây thôi, nó sẽ cứng lại và ở lỳ trong tình trạng đó luôn. Mất cả đêm đấy.
Những gì ông chú kể ra khiến tôi phải há hốc mồm kinh ngạc.
-Nó cũng chỉ vừa mới được hoàn thành một tiếng trước khi cậu tới thôi đấy. Và hai tên bạn già là pháp sư và nhà giả kim của ta đang ngáy khò khò trong phòng sau khi giúp đỡ ta hoàn thành nó kia kìa.
-Oi, đừng có bóc lột người quen của mình như thế chứ?
-Hahaha, thoải mái đi nhóc, đám đó bình thường khá lười biếng, nên cho họ có việc gì làm cũng là điều tốt thôi mà.
Ngay lúc đó, tôi cũng chưa biết gì, nhưng mãi sau này khi hỏi lại Aina, tôi mới giật nảy mình khi biết rằng hai người bạn của ông chú này, một là Pháp sư quân sự lão thành nhất trong số các Pháp sư Hoàng gia, còn nhà giả kim kia hóa ra lại là một Giả kim thuật sư xuất chúng chuyên chịu trách nhiệm bào chế thuốc cho Hoàng gia và Quý tộc trong cung điện. Nghe xong điều đó, cằm tôi như muốn rớt luôn xuống đất.
Trở lại hiện tại, tôi thực sự rất hào hứng khi nhận ra giá trị sử dụng của hai món đồ mới này không hề tầm thường. Nhưng Gram cũng rất nhanh dội cho tôi một thùng nước lạnh.
-Đồ tốt hơn cũng tức là giá cao hơn đấy, cậu đã tính đến vụ đó chưa? Chỉ riêng bộ giáp vảy rồng đó có lẽ cũng đáng giá bằng cả một căn biệt thự đấy.
-EH….
K..k…không phải chứ, thứ tôi đang mặc đây đủ để xây cả một căn biệt thự sao?
-Đương nhiên, những nguyên liệu lấy được từ quái vật họ Rồng có thể được xem là nguyên liệu cực phẩm khi chế tạo trang bị, nhưng chúng cũng cực kì khó để xử lý. Với những món công cụ chế tác thông thường, thậm chí việc làm xước được chúng cũng là điều không thể. Chiếc rìu làm bằng xương Rồng này là một món bảo vật hiếm có khó tìm đấy. Có khi giá của nó còn hơn bộ giáp kia vài lần.
Số tiền mà tôi mang theo…cộng thêm toàn bộ gia tài mà tôi có hiện tại có khi cũng chẳng đủ để chi trả cho một trong hai món này.
Thấy tôi đang đần mặt ra, ông chú lại lên tiếng.
-Đúng như Gram nói, về cơ bản giá của hai món đồ này sẽ là rất cao. Kể cả là do phía cung điện cung cấp vật liệu, giá công lao động cũng là rất rất lớn.
-Thế chỗ ông có còn chương trình giảm giá đặc biệt nào không?
Tầm này chắc tôi phải mặt dày đi hỏi chuyện đó rồi…
-Hừm,…tất nhiên là có, nếu cậu đáp ứng được một điều kiện nhỏ của ta, cả bộ giáp và cây rìu này đều sẽ thuộc về cậu miễn phí. Sao hả?
Nghe đến đó, tôi bỗng lạnh toát cả sống lưng và vội lùi lại.
-Oi, tôi đã có người trong mộng rồi nhé, với lại gu của tôi không phải mấy tên đực rựa.
-Bớt giỡn đi tên ngốc này.
-Vậy là không phải à…làm sợ hết hồn…
Miễn là không phải chuyện đó thì chắc là tôi có thể đáp ứng được…
-Thế, điều kiện là gì? Nếu khó quá thì tôi xin kiếu đấy nhé.
Không biết lão già này sẽ đưa ra thứ điều kiện điên rồ nào để đổi lấy hai món vũ khí này đây?
-Đơn giản thôi. Chỗ xác con rồng mà phía cung điện mang tới, ta đã dùng để làm áo giáp và rìu cho cậu một phần. Nếu chịu cho ta chỗ còn lại, hai món này coi như tặng cậu miễn phí. Sao hả?
-Chỉ thế thôi á?
Đáng ngạc nhiên là cái điều kiện ông ta đưa ra lại đơn giản như thế. Tất cả những gì tôi cần làm là gật đầu mà thôi.
-Những thứ tốt nhất đã được dùng làm trang bị cho cậu, nhưng những thứ còn lại vẫn khá đáng giá nếu so với đám quái vật bình thường đấy.
-Oh, ra là thế. Nếu vậy thì tặng ông tất đó.
Ác long dù sao cũng là quái vật, việc bỏ xác chúng thối rữa cũng là điều không nên. Vì thế để lại nó cho những người biết phải làm gì là điều nên làm.
Và đó là cách tôi có được bộ giáp cùng món vũ khí dự phòng mới một cách thuận lợi.
Giờ nghĩ lại, tôi mới chợt nhận ra một điều.
-Nếu thế, tôi có nên trả lại chỗ tiền này cho Nhà vua không? Vì sau cùng thì tôi đâu có dùng nó để sắm trang bị như đã hứa?
-Hahaha, không cần đâu, ta thì nghĩ số tiền này giống như một món quà nhỏ cho ông con rể tương lai quý hóa của mình hơn.
Gram cười.
-Hẳn là cậu cũng để ý số tiền mà bản thân nhận được nhiều hơn rất nhiều so với chi phí sửa chữa trang bị đúng không? Đó là số dư sau khi phía cung điện bán toàn bộ xác con rồng cho ta trừ đi số tiền công chế tạo trang bị cho cậu đấy.
Ông chú gật đầu cười trước lời nhận xét của Gram và trả lời tôi.
-Hừm…bằng cách nào đó, tôi cảm thấy như mình đang bị ông ấy nắm gọn trong lòng bàn tay vậy…
-Cái đó là đương nhiên, người ta là đương kim Quốc vương của một đất nước. Để có thể ngồi vào vị trí đó, đương nhiên là đầu óc của ông ta phải mưu lược khác hẳn với một tên dân làng như cậu. Ta nghĩ thay vì cảm thấy khó chịu, cậu nên cảm ơn sự ưu ái đó của ông ấy.
Tôi chỉ im lặng trước mấy lời của Gram, cố giấu cảm giác khó chịu vào trong. Nhưng nhất định, sau này tôi sẽ không để ông ta nắm đuôi đâu.
-Nhân tiện, ông chú này, tôi đã thắc mắc từ nãy đến giờ, làm sao ông biết tôi là người đã hạ gục con Ác long đó?
Số người biết chuyện tôi là kẻ trực tiếp xuống tay là rất ít, chưa kể còn bị nhà vua nghiêm cấm tiết lộ. Vậy mà ông chú này dường như đã biết mà chẳng tỏ ra bất ngờ gì cả.
-Cộng sự, cậu có nhớ con dao mà ông chú này đã đưa cho không?
Nhưng Gram mới là người lên tiếng trước.
-Có, nghe Aina nói là cô ấy đã nhờ ông già này chuyển nó cho tôi.
Lúc đó chẳng ai nói cho tôi biết con dao găm kia là thứ tượng trưng cho một phong tục cổ, thay cho lời tỏ tình.
-Hoa văn khắc trên chuôi và lưỡi dao là thứ sẽ cho thấy danh vị của người tặng. Aina là Công chúa, là thành viên của Hoàng tộc, do đó những hoa văn đặc trưng thể hiện cho vị thế của Hoàng tộc không phải ai cũng có thể tự ý khắc lên. Chuyện này phải được sự chọn lọc và cho phép đặc biệt từ Hoàng tộc. Bất kì kẻ nào cố ý làm trái điều đó đều sẽ bị khép vào trọng tội.
-Ra là thế. Tức là lão già này được Hoàng tộc cho phép chứ g….
Eh? Là thật sao?
Bất giác, tôi quay sang nhìn chằm chằm vào ông chú thợ rèn.
-Để được Hoàng tộc cho phép, ông ta ngoài là một thợ thủ công lành nghề còn phải có được sự tin tưởng tuyệt đối từ họ. Vì thế ta đoán rằng, trước khi mở ra cái tiệm rách nát này, ông ta từng là một trong những thợ rèn xuất sắc nhất làm việc riêng cho Hoàng tộc trong cung điện.
-Chuyện đó cũng lâu rồi…
Ông chú gật đầu như xác nhận những suy đoán của Gram là chính xác.
Sau một chút ngưng lại như hoài niệm về cái quá khứ huy hoàng đó, ông ấy mới lên tiếng.
-Ta đã nghe được chuyện đó từ những người chuyển xác con rồng tới. Tất nhiên, họ cũng đề nghị ta không tiết lộ ra ngoài.
-Ra là thế…
Từ lâu tôi đã biết lão già này chắc chắn không phải một nhân vật tầm thường, nhưng ông ta có vẻ còn xuất sắc hơn cả những gì tôi đoán nữa.
-Giờ cậu đã biết rồi, vì thế, nhờ cậu giữ bí mật giúp ta chuyện này. Cậu tiết lộ cũng chẳng sao, nhưng nếu vậy cửa hàng của ta sẽ lộn xộn và ồn ào lắm. Nên hãy cố gắng giúp ta nhé.
-Đương nhiên rồi, tôi cũng chẳng muốn phải chen lấn để mua mấy món đồ của ông đâu.
Tôi nói và mỉm cười đáp lại ông chú.
Có lẽ sau Kyune và Mikage, từ khi tới Kinh đô, ông chú này chính là người tôi thân thiết nhất. Nếu được, tôi muốn mối quan hệ đó sẽ được tiếp tục như lúc này.
110 Bình luận
Ở đây chúng tôi không làm thế