Tập 02
Chương 35: Dường như cô ấy sẽ trở thành bạn của tôi....
96 Bình luận - Độ dài: 1,971 từ - Cập nhật:
-Eto….cô có thể vui lòng thả tôi ra được không?
-Ah…em xin lỗi vì đột nhiên hành động thô lỗ như vậy.
Chớp bạc vội rời khỏi cơ thể tôi trong lúc ngượng ngùng đỏ mặt.
Bầu không khí lạnh lùng đằng đằng sát khí khiến người ta liên tưởng tới một lưỡi kiếm lạnh lùng đã biến đi đâu mất rồi?
Trước mắt tôi bây giờ là một sinh vật cu te phô mai que đang ngại ngùng, bối rối về hành động có phần vội vàng, bộp chộp của mình chứ không phải con cáo dữ dằn đang săn mồi như mấy ngày trước.
-Cảm ơn cô nhiều lắm…
Tôi giơ bàn tay ra và kéo Chớp bạc đứng dậy. Bàn tay nhỏ bé trong tay tôi có chút cứng cáp của một kiếm sĩ, nhưng cũng có sự mong manh và mềm mại của một cô gái.
-Em xin lỗi…Khi nhìn vào khuôn mặt của Anh hùng-dono, em đã quá xúc động đến nỗi quên mất cả sự kiếm chế của mình.
-AH…giải thích gì để sau, chúng ta rời khỏi đây trước đã…
-Hm? Có chuyên gì sao ạ?
À tôi thì không có vấn đề gì.
Nhưng Chớp bạc thì đang là tâm điểm của sự chú ý xung quanh bởi vẻ đẹp và biểu cảm đặc biệt của mình.
Đôi tai và chiếc đuôi phủ những sợi lông bạc lấp lánh, thứ cực kì hiếm thấy ở đất nước này. Thêm vào đó là vẻ đẹp của thân hình đồng hồ cát, bộ đồ táo bạo thu hút ánh nhìn bất kể giới tính kia nữa.
Ngoài ra là cái sát khí lúc nào cũng tỏa ra xung quanh khiến bất kì ai cũng phải ái ngại khi tiếp cận của một Lính đánh thuê cấp hai. Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp hoàn toàn phù hợp với hai từ [Cô độc]
Đó là lý do vì sao nếu đột nhiên cô nàng nhảy vào ôm ai đó với gương mặt và nụ cười tươi như hoa thế kia, chúng tôi chắc chắn sẽ bị chú ý.
-Maa…ta nghĩ đó không phải là tất cả đâu…
Gram lẩm bẩm, nhưng giờ tôi chả có tâm trạm đâu mà để ý đến nó nữa.
-Em thấy mình bình thường mà?
-Không…ý tôi là…
-Bỏ chuyện đó qua một bên, hôm nay thật là may khi em có thể gặp Anh hùng-dono tại đây.
-Khoan đã…cô có thể nghe người khác nói hết câu đã không…
Tôi không quen đứng giữa sự chú ý của mọi người như thế này. Chưa kể còn liên tục bị cô nàng cáo kia ngắt lời nữa.
-Cô nàng này cũng biết gây sự chú ý quá đó chứ, làm vậy ngay ở chỗ đông người thế này.
-Ông ồn ào quá đó.
Phản bác Gram, tôi quay lại với cô gái cáo.
-“Anh hùng” mà cô đang nói tới là ai thế?
-Tất nhiên đó là anh rồi..
Đó là những từ cô ấy đã hét lên khi ôm chầm lấy tôi.
-Anh hùng cái gì chứ? Đột nhiên cô nhào vào tôi rồi lại gọi tôi như thế. Đừng có đùa kiểu đó được không?
Tôi hoàn toàn cho rằng những gì cô ta làm nãy giờ giống một trò đùa ác ý hơn. Nhưng đột nhiên, tôi thấy Chớp bạc tháo thanh katana trên hông xuống, chống nó xuống đất cùng với đầu gối và cúi đầu trước mặt tôi.
-Eh….cô làm cái gì thế?
Tôi hoàn toàn sững người trước hành động đó.
-Xin Anh hùng-dono hãy thu nhận Mikage này dưới trướng của mình!!
Ngay giữa sảnh đang nhộn nhịp người qua lại, Chớp bạc cúi đầu trước tôi và lên tiếng dõng dạc.
Tất cả mọi người xung quanh và cả tôi nữa đều nhìn vào Chớp bạc bằng đôi mắt kinh ngạc.
-……
Trong phút chốc, cả khu vực sảnh rộng lớn chìm vào im lặng trước khi vỡ tung vì những tiếng bàn tán, xì xầm.
Vội vã, tôi tóm lấy cánh tay của Chớp bạc và kéo cô nàng ra khỏi đám đông hỗn loạn đó. Sau một hồi bỏ chạy, chúng tôi rẽ vào một quán café nằm cách khá xa tòa nhà trụ sở.
-Er…um…cô mới nói tên mình là gì ấy nhỉ?
-Xin hãy gọi em là Mikage, thưa Anh hùng-dono.
-T…tôi hiểu rồi, Mikage-san.
-Không.....xin hãy chỉ gọi em là Mikage thôi thưa Anh hùng.
-Ơ…ờ…ừm….cũng được, nhưng tên tôi không phải “Anh hùng” đâu. Cứ gọi tôi là Yukina là được rồi.
-Em hiểu rồi thưa Yukina-sama.
-Đừng có thêm –sama được không vậy??
-Anh không thích sao?
-Đương nhiên là không phải…nhưng mà…
Cô gái này…à quên, là Mikage, dù đang rất lịch sự và hiền lành, nhưng lại là một kẻ cứng đầu đến bất ngờ.
-Thì ra lời đồn các Samurai là những kẻ cứng đầu quả không sai.
Gram lẩm nhẩm khiến tôi thực sự thất vọng.
Tiếp tục nói về ba cái vụ tên tuổi này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Đổi chủ đề khác đi nào.
-Vậy thì, trở lại chuyện cô mới nói ban nãy, như vậy là ý gì?
Khi tôi hỏi, Mikage “Chớp bạc” nhìn tôi với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
-Em muốn được phục vụ Yukina-sama.
Rõ ràng là cô ấy không hề nói dối hay đùa cợt, bởi nếu là vậy thì chắc nãy giờ tôi đã bị chém làm ba khúc rồi.
-Không…không…không…từ từ đã, không phải cô đang là một người cấp hai, còn tôi chỉ là một tên cấp năm. Chẳng phải đó là một chuyện rất ngược đời hay sao?
-Nói cách khác, sự khác biệt giữa chúng ta hiện tại chỉ là thứ hạng đúng không ạ?
Mikage trả lời thản nhiên. Tôi không thể phủ nhận rằng nó đúng, nhưng những từ đó đến từ miệng cô ấy thì không thể nào chấp nhận được.
-Cô làm việc này để cảm ơn tôi về vụ Kobold King sao?
Nhưng thế này chẳng phải quá nhiều sao?
-Nếu vậy thì chỉ cần báo cáo với Hiệp hội là tôi có góp chút công sức được rồi .
-Không phải vậy đâu…
Mikage lắc đầu.
-Tất nhiên, em rất cảm tạ anh vì những gì anh đã làm khi đó. Nhưng hơn tất cả, em đã được chứng kiến một thứ khác ở khoảnh khắc đó.
-Thấy cái gì cơ?
-Tương lai của một Anh hùng.
Ra đó là lý do cô nàng cứ khăng khăng gọi tôi là Anh hùng.
-Cô đánh giá tôi cao quá đó, tôi chỉ là một tên nông dân đến đây từ một vùng quê hẻo lánh, và giờ cũng chỉ vừa mới đăng kí vào Hiệp hội. Tôi không nghĩ mình có thể trở thành một vị Anh hùng giống như những gì cô nói.
Tôi trả lời thẳng thắn, dù cũng có chút cảm thấy tự ti ….
-Vậy sao ạ?
Trái với mục đích làm thay đổi suy nghĩ của tôi, Mikage vẫn chỉ ngồi nhìn tôi chằm chằm và mỉm cười.
-Nhưng khi đó, dù là một Lính đánh thuê cấp thấp, anh vẫn không hề hèn nhát bỏ chạy mà quay lại giúp em. Nếu không có anh lúc đó, có lẽ giờ em đã không còn đứng đây được nữa…
-Cái đó…chỉ là may mắn thôi.
Tôi chỉ vô thức lao ra khi đó, chỉ một chút sai lầm cũng có thể khiến cả tôi và cô ấy bị Kobold King lấy mạng.
Vì thế thứ duy nhất có thể giải thích cho sự sống sót cho chúng tôi chính là sự may mắn khó tin.
-Có thể đó chỉ là may mắn….
Mikage gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục.
-…nhưng thực sự là anh có thứ đó trên tay mà, đúng không?
-Cái này…
Theo phản xạ, tôi nhìn xuống vết bớt trên mu bàn tay.
-Dấu ấn đó cho thấy, anh chính là “Anh hùng”/
Khi đứng trước nanh vuốt tử thần của con Kobold King, tôi nhớ ra là mình đã nghe thấy tiếng cười của Gram.
Cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ hỏi Gram về việc ông ta là thứ gì. Ông ta luôn im lặng khi nghe tôi hỏi về nó.
Nhưng tôi biết rằng, nếu không phải là cây thương cũ kĩ này, thứ mình đã mua trong một cửa hàng vũ khí kì quái, có lẽ giờ tôi đã không còn đứng đây nữa.
-Không phải rất được sao? Cộng sự?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Gram đột nhiên lại lên tiếng.
-Cô gái cáo này, dù cậu có nói bao nhiêu lần nữa, cô ấy cũng sẽ không từ bỏ đâu.
Nhưng không phải như vậy hơi quá kì cục sao? Chưa kể đến việc đối phương là một người mạnh hơn với ngoại hình, thần thái và trình độ cao hơn hẳn. Khác với một tên nông dân như tôi đây.
-Nếu vậy tại sao chúng ta không đưa ra một khoảng thời gian “thử nghiệm”.
-Thử nghiệm?
-Biết đâu cô gái cáo này chỉ đơn thuần là tạm thời cảm kích cậu vì sự giúp đỡ khi đó, và sau một thời gian làm việc cùng nhau, nó sẽ dần nhạt nhòa đi và biến mất thì sao.
Cái này nghe cũng hay đấy, có thể là một ý tưởng không tồi đâu.
Tôi gật đầu trước đề nghị của Gram rồi quay sang Mikage.
-Tôi hiểu rồi…
-Thật không ạ?
-Tuy nhiên…
Đôi mắt của Mikage lại sáng lên như sao, nhưng tôi vội đưa tay ngăn việc cô ấy nhào qua cái bàn để ôm lấy tôi.
Hai ngọn núi đổ xuống từ ngực của Mikage thật đáng kinh ngạc. Nó lớn đến mức đỉnh núi như sắp chạm xuống mặt bàn.
Cô ấy dường như cũng rất “hấp dẫn”, nhưng cứ nghĩ tới gương mặt của Kyune, tôi lại vội lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. Không chỉ có cô ấy, còn có gương mặt và mái tóc đỏ của một cô gái khác nữa.
Tôi vội đằng hắng để lấy lại bình tĩnh.
-Tôi hiểu ý tốt của cô, nhưng đồng thời tôi cũng muốn xác định được rằng lòng trung thành của Mikage không yếu kém đến mức có thể phủ định những lời nói của mình sau này. Vì thế, trước hết tôi muốn chúng ta bắt đầu mối quan hệ này như “những người bạn bình đẳng”, được chứ?
-Em hiểu rồi. Nếu vậy có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành bạn bè đúng không ạ?
-Ừm…không giống lắm, nhưng cứ cho là thế đi…
Vì vẫn chưa biết rõ về nhau, nên có thể giữa chúng tôi sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Việc bắt đầu từ “bạn bè” như một quá trình thử nghiệm là điều cần thiết.
-P…Phải rồi…Nếu muốn trở thành người dưới trướng của anh, trước hết em phải hiểu về bản thân anh trước đã. Xin thứ lỗi cho sự vội vàng và thô lỗ của em.
-Ừm, sau khi khoảng thời gian đó kết thúc, tôi sẽ quyết định cô có đủ khả năng để trở thành người dưới trướng của tôi hay không, được chứ?
-Vâng, em hiểu rồi.
Thực sự, tôi muốn tsukkomi ngay ở đây, nhưng nếu thở ra thêm bất kì câu gì lúc này, tôi nghĩ mình sẽ làm mọi chuyện phức tạp hơn nên đành thôi vậy.
-Và như thế, Mikage “Chớp bạc” đã tạm thời trở thành “đồng đội” của chúng ta trong tương lai. Ta rất hi vọng về sự hợp tác này đó.
Tôi thở dài trước mấy câu tường thuật kì quặc của Gram.
96 Bình luận
*Main said*