Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 16: Dường như tôi đã được mời uống trà

86 Bình luận - Độ dài: 1,318 từ - Cập nhật:

Nhiệm vụ săn chuột kết thúc khá sớm, mặt trời vẫn còn ở trên cao. Nhờ những lời khuyên của Gram, tôi đã dần tốn ít thời gian hơn để hoàn thành những nhiệm vụ mình đã nhận.

Vì không còn gì để làm thêm hôm nay nữa, nên tôi có thời gian rảnh từ giờ đến tối. Và tôi quyết định sẽ đến gặp cô ấy.

-Cộng sự của ta, nhìn cậu háo hức quá nhỉ? Đã đạt đủ mục tiêu rồi sao?

-Lão đừng có nhắc mấy chuyện đó trong lúc tôi đang có tâm trạng tốt chứ?

-Rồi hiểu, vậy là vẫn chưa chứ gì?

Tôi mua bánh kẹo từ một quầy hàng trên phố chính rồi bước vào một con hẻm nhỏ.

Đó không phải con hẻm dẫn đến Phố đèn đỏ đâu nhé.

Nơi này cách chỗ đó một chút. Chẳng mấy chốc, một phòng khám ở góc hẻm đã lọt vào tầm mắt.

-Chào buổi chiều, Yukina-kun. Hôm nay cậu tới tìm tôi có chuyện gì thế?

Sau vài tiếng gõ cửa, Kyune là người mở cửa và chào đón tôi.

-T…tôi ghé qua chơi một chút sau khi làm việc hôm nay…

-Ara, được chứ. Tôi cũng vừa mới nghỉ ngơi một chút.

Vào ngày tôi quyết định ngỏ lời với Kyune, cô ấy đã cho tôi một địa chỉ. Và tôi nhận ra rằng cô ấy không chỉ là gái mại dâm vào ban đêm mà còn là một bác sĩ vào ban ngày ở phòng khám này.

-Ah….cái này….tặng chị…

-Cảm ơn cậu rất nhiều~

Nhận lấy túi đồ ngọt từ tay tôi, Kyune cúi mặt ngại ngùng.

Hiện tại, cô ấy không ăn mặc quá hở hang như lần đầu chúng tôi gặp mặt. Mặc dù vậy nó vẫn rất hấp dẫn. Chiếc áo choàng trắng hờ hững được khoác lên nó càng tăng thêm sức cuốn hút hơn nữa.

-Dù sao cậu cũng đến đây rồi, sao chúng ta không cùng ăn nhỉ? Hãy chờ ở trong nhé, để tôi đi pha trà.

Cầm túi bánh kẹo của tôi, Kyune đi vào trong. Còn tôi ngẩn ngơ tìm một chỗ nào đó mà ngồi xuống.

Phòng khám này không rộng cho lắm, chỉ có một cái bàn làm việc và một chiếc giường đơn giản kê cạnh một tủ thuốc. Bên kia bức vách là phòng riêng của Kyune.

Tôi đành ngồi xuống chiếc giường và đợi cô ấy ở đó.

Lát sau, Kyune trở lại với một khay trà thơm lừng và những món đồ ngọt mà tôi đã mua.

-Của cậu đây.

-C…cảm ơn…

Tôi nhận lấy tách trà và nhấp một ngụm.

-Trà được pha bởi mấy cô gái xinh đẹp luôn rất ngon nhỉ?

-Dù cậu có khen tôi thì cũng chẳng được gì đâu..

Kyune cười trước câu đùa nhạt hơn nước của tôi, nụ cười đẹp như tranh.

-Agh….

Cơn đau chạy dọc cánh tay tôi xuất hiện khi cố gắng với lấy chiếc bánh trên đĩa.

Một dải băng trắng thấm máu xuất hiện trên phần cánh tay áo lộ ra.

Trong khi tìm kiếm đám chuột trong rừng, tay tôi bị một cành cây nhọn nhô ra đâm phải. Tôi đã khử trùng và đeo băng cầm máu, nhưng việc cử động mạnh vẫn khiến vết thương bị rỉ máu.

-Oh, xin lỗi, tôi thô lỗ quá…

Tôi cũng chẳng quan tâm nó lắm vì mấy chấn thương kiểu này chỉ là chuyện thường ngày. Nhưng Kyune đột nhiên tóm cô tay tôi lại, mở đống băng gạc ra và đặt tay lên miệng vết rách.

-[Hồi phục]

Ánh sáng tràn ra từ bàn tay trắng ngần của Kyune và bị hút về vết thương ở cánh tay tôi. Ngay trước ánh mắt kinh ngạc của tôi, vết thương hở của tôi dần khép lại và liền da như mới.

u14492-71a02547-6e15-4bc0-8e76-01e2bb9a4f5a.jpg

Kyune không chỉ là một bác sĩ mà còn là một pháp sư có thể sử dụng ma thuật hồi phục.

Hoàn thành việc chữa trị cho tôi, Kyune mỉm cười.

-Không ngờ cậu lại thực sự tìm đến phòng khám này, tôi rất ngạc nhiên đó.

-Không phải chính chị đã nói với tôi chỗ này sao?

-Vì nhìn cậu có vẻ rất quyết tâm nên tôi chỉ nghĩ rằng sẽ cho cậu địa chỉ để đến tìm tôi khi có đủ tiền mà thôi.

Trong lần đầu tiên tôi tới đây, Kyune đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

-Khi quan tâm tới ai đó thì cô sẽ muốn biết càng nhiều thứ về người đó càng tốt mà.

Và đương nhiên là bất kì người đàn ông nào cũng muốn gần gũi với một cô gái xinh đẹp như cô ấy, dù cô ấy có phải gái mại dâm hay không.

-Không lẽ chị không thích những người đàn ông muốn làm quen một cách công khai?

-Không hề, thậm chí tôi còn có thiện cảm với họ hơn nữa~

Nghe được điều đó khiến tôi cảm thật hạnh phúc.

Sau đó, cuộc trò chuyện vui vẻ của chúng tôi tiếp tục bên tách trà và đĩa bánh ngọt.

Trong lúc nói chuyện, tôi chợt này ra một điều thắc mắc.

Ma thuật, một thứ kĩ năng được khá nhiều người công nhận và sử dụng một cách tự nhiên, nhưng trong số đó, ma thuật hồi phục, thứ mà Kyune đang sở hữu, lại rất hiếm người sở hữu.

Những loại phép thuật khác như tấn công hay hỗ trợ, trong hội lính đánh thuê cũng có vài người sử dụng, nhưng đặc biệt những người có thể dùng ma thuật hồi phục thì cực kì hiếm có.

Việc làm chủ ma thuật và thực hiện ma thuật hồi phục là đặc quyền của Giáo hội, là bí mật số một mà họ luôn che giấu trước người dân. Công chúng chỉ biết một điều rằng, những người sử dụng được ma thuật hồi phục chỉ có thể là tu sĩ, giám mục của Giáo hội mà thôi.

Tất nhiên, nếu bạn đến nhà thờ và chi trả một khoản phí hợp lý, họ vẫn sẽ được chữa trị. Đó cũng là phương pháp cuối cùng để cứu chữa những người lính đánh thuê bị thương.

Ở quê tôi cũng có nhà thờ của Giáo hội và giám mục ở đó cũng có thể sử dụng nó. Tuy nhiên sẽ mất kha khá thời gian để vết thương lành hẳn. Trong khi khả năng chữa trị của Kyune có thể hoàn toàn chữa lành vết thương của tôi, còn hơn cả vị giám mục già ở làng tôi nữa.

Nhưng tại sao cô ấy lại làm việc ở đây? Là một bác sĩ vào ban ngày và một gái điếm vào ban đêm?

Nếu nói là tôi không quan tâm tới điều đó thì là nói dối đó.

-Cậu không nên biết quá sâu chuyện đó đâu….

Nghe thắc mắc của tôi, Kyune cắt ngang.

-Tại sao vậy?

-Đơn giản là cậu không nên biết thôi, là vậy đó.

Tôi hoàn toàn bất lực trước nụ cười tinh nghịch của mĩ nhân…

-Tại sao một người có thể dùng ma thuật hồi phục lại sống ở góc hẻm này? Tôi cảm thấy hơi lo lắng đó…

Nhưng tôi chẳng thể hỏi được gì thêm.

Ngay cả khi nó thực sự có lý do, việc một kẻ chỉ mới gặp gỡ Kyune một tuần như tôi nhúng mũi quá sâu vào bí mật của cô ấy là không nên chút nào.

-Haa….nếu chị không muốn thì tôi có lẽ không nên hỏi nữa nhỉ?

-Đúng vậy đó. Để có thể chia sẻ với nhau những chuyện đó, chúng ta cần hiểu nhau nhiều hơn nữa…

-Chắc chắn rồi, tôi sẽ đợi, cho đến ngày Kyune có thể thoải mái tâm sự với tôi những chuyện đó.

Bình luận (86)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

86 Bình luận

Tự nhiên nhớ đến câu "con người luôn thành thật hơn khi đang ch!ch" :)))
Xem thêm
Bình tĩnh mấy anh b cứ liên tưởng đến mấy thg rich lại đi làm graber vì niềm vui đi thì T nghĩ chị này làm điếm để như thế đồng thời tìm đc nửa còn lại của cuộc đời @@
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Em rất đẹp nhưng lại đi làm phò :((
Xem thêm
Tại sao lại là bitch chứ
Xem thêm
ông tán gái cứ như thánh yuki ấy kinh vl :)))
Xem thêm
Hmmm chắc có j khó nói nhỉ, cơ mà ko sao ngực to và xinh thì làm j ko quan trọng
Xem thêm
Mất trinh thì vẫn chấp nhận nhưng làm phò thì chịu r, lời nguyền tóc tím
Xem thêm
Thế này chắc làm đĩ vì đam mê rồi, chứ bác sĩ xịn thế bình thường làm gì đói ăn đến mức đi làm đĩ
Xem thêm
quả này cắm thêm flag nữa rồi
Xem thêm