The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phía bên kia của Hố đen

Chương 14

9 Bình luận - Độ dài: 1,071 từ - Cập nhật:

Lecan được triệu tập đến phòng của tiểu thư.

Đã khá lâu kể từ lần cuối anh đến đây.

Khi Lecan lần đầu đến dinh thự, anh được gọi đến đây mỗi ngày. Ngay cả khi không thể giao tiếp, họ đã dùng cử chỉ để nói chuyện với nhau. Anh đã học được khá nhiều từ vựng nhờ nó. Cũng chính tiểu thư là người đã dạy anh viết chữ vào lúc đó. Nghĩ lại thì, đó là khoảng thời gian vui vẻ.

Sau khi cảm ơn Lecan vì đã bảo vệ cô suốt thời gian qua, cô liền đặt ra hàng loạt các câu hỏi về những thứ ở quê nhà anh.

"La Enpi! Anh thường ăn gì cho bữa sáng tại quê hương của anh vậy?"

"Này La Enpi. Quê nhà anh có những loại đồ ngọt nào thế?"

"La Enpi. Những quý cô thường mặc trang phục gì ở nơi anh sống?"

La Enpi là một thuật ngữ dùng để chỉ những người đến từ thế giới khác.

Đáng ngạc nhiên là những người như vậy có tồn tại, mặc dù rất ít. Và tất cả bọn họ đều sở hữu những thứ năng lực cực kì mạnh mẽ. Tuy nhiên, đã hơn 100 năm kể từ lần cuối cùng họ xuất hiện trên đất nước này. Nói cách khác, những người đó chẳng khác nào huyền thoại ở nơi đây. Tuy nhiên, tiểu thư lại thực sự tin rằng Lecan là một La Enpi và rất hào hứng về điều đó.

Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu và tiểu thư cuối cùng cũng dừng lại. Hầu gái trưởng Gria, người đứng đằng sau cô suốt thời gian hẳn cũng đã mệt.

"Sói, em có yêu cầu này.”

"Vâng.”

"Liệu anh có thể cho em xem viên ngọc trên ngực anh?"

-- Khỉ thật. Mình đã cẩn thận không để ai thấy rồi cơ mà. Cô ấy để ý nó từ khi nào chứ. Không thể là vừa rồi được. Cô ấy không thể nào thấy được viên ngọc từ vị trí ngồi như thế. Tuy nhiên, có lẽ cô đã thấy sợi dây chuyền và đoán rằng sẽ có một viên ngọc được đính vào cuối sợi dây.

"Viên ngọc màu đỏ ấy!"

Rõ ràng là không. Cô biết được màu sắc của viên ngọc mà Lecan đang đeo. Nó là thứ mà anh luôn mang bên mình nên có lẽ ai đó đã nhìn thấy nó và nói với tiểu thư.

Hầu gái của cô, Marinka bước tới và đưa ra một cái khay. Không còn sự lựa chọn nào khác, Lecan đặt viên hồng ngọc lên cái khay.

"Nó thật sự, rất đẹp."

Đó là ấn tượng của tiểu thư về viên ngọc mà cô đang cầm trên tay.

Cô nhìn say đắm vào viên hồng ngọc một lúc lâu.

Rồi đột nhiên, cô tháo sợi dây chuyền cùng với viên ngọc màu xanh trên cổ ra và đưa nó cho Marinka. Marinka đặt nó lên cái khay rồi trao lại nó cho Lecan.

"Thưa tiểu thư! Đó là . . . "

"Không sao đâu, Gria."

-- Này, đừng nói với tôi là. Làm ơn, không phải cái đó. Chúa ơi!

Tuy nhiên, vị Thần của thế giới này đã không đáp lại lời cầu nguyện của Lecan.

"Ngài Sói. Em sẽ trao cho anh viên ngọc của em. Vì vậy, hãy cho em viên ngọc của anh."

Bầu không khí trở nên im lặng.

Hầu gái trưởng đang nhìn chằm chằm vào Lecan và ánh mắt của bà đang trở nên tồi tệ hơn từng phút một.

Marinka cũng đang phiền muộn nhìn anh.

Điều này có thể hiểu được. Từ quan điểm của họ, viên đá cuội của một kẻ lang thang như anh hoàn toàn không thể nào so sánh với viên ngọc quý giá mà tiểu thư Rubianafale đang đeo. Nói cách khác, đây không phải là một cuộc trao đổi, đây là nghi thức mà tiểu thư Rubianafale sẽ trao đặc ân của mình cho chiến binh yêu thích của cô, từ chối nó cũng tương đương với việc sỉ nhục cô vậy.

Cho dù như thế, Lecan cũng không hề muốn đồng ý việc này.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh làm vậy. Có lẽ anh sẽ phải rời khỏi dinh thự này ngay lập tức. Anh không bận tâm về điều đó. Tuy nhiên, tiểu thư Rubianafale có thể sẽ rất đau buồn mà suy sụp. Và Lecan sẽ trở thành một kẻ vô ơn, ném bùn vào mặt người đã giúp đỡ mình nếu anh rời đi như vậy. Không phải là anh bận tâm về điều đó, nhưng . . .

"Vâng.”

Theo phản xạ, Lecan đã đồng ý, bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy.

Tuy nhiên, Lecan ngay lập tức hối hận vì quyết định của mình khi nhận lấy viên ngọc màu xanh trên khay. Và sau đó, anh đã đưa ra một quyết định khá mạo hiểm.

- Sớm muộn gì mình cũng sẽ rời khỏi nơi này. Mình sẽ lẻn vào phòng của tiểu thư vào đêm trước đó và lấy lại viên ngọc.

Đó là điều tự nhiên khi mà Lecan suy nghĩ như vậy.

Viên hồng ngọc này là một vật phẩm quý hiếm đã được cường hóa với hiệu ứng “Phục hồi thể lực” cùng với “Phục hồi mana”. Anh có được viên ngọc trong khi khám phá hầm ngục.

Anh có được viên ngọc trong khi khám phá hầm ngục. Để cường hóa nó, Lecan đã phải thu thập một số lượng lớn ma thạch và bỏ ra gần như toàn bộ tài sản của mình tại thời điểm đó để trả tiền cho vị Yểm chú sư có tiếng mà anh đã thuê. Viên ngọc đã hỗ trợ Lecan rất nhiều trong chuyến hành trình của anh kể từ đó. Nó là một vật phẩm mà anh tuyệt đối không thể từ bỏ được.

Tuy nhiên, anh đã không còn có cơ hội để lấy lại viên hồng ngọc nữa.

Tiểu thư Rubianafale trở nên bận rộn cả ngày và luôn luôn có người hầu hoặc hộ vệ ở bên cạnh cô, hai ngày sau, cô đã đi đến một thị trấn xa xôi để kết hôn với một quý tộc cấp cao ở đó.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Xàm mất kiểu đúng xàm, lỡ như đó là di vật gì rồi sao ? Chả lẽ cũng kêu đổi
Xem thêm
Vl, tiểu thư học khóa học của thực dân Pháp với Anh rồi à
Xem thêm
Éo hiểu vô văn hóa cái gì???
Xem thêm
Ơ mất quả đồ cấp L cay thế nhờ :))
Xem thêm
đồ của ng ta mà tự ý ép đổi thì thôi tiểu thư vô zăn hoá
Xem thêm
Ơ thế là mất à
Cay thế nhờ
Xem thêm
Vl.vô văn hóa
Xem thêm
Ơ dm thế là mất ah
Xem thêm