Chương 15
"Này."
Đầu bếp Modra đưa cho Lecan một cái túi vải chứa đầy lá Griphil.
"Cảm ơn."
Lấy một chiếc lá trong khi cảm ơn. Lecan bỏ nó vào miệng và nhấm nháp. Một vị đắng lan tỏa ra trong miệng anh. Cái lá này vẫn chưa khô hẳn, vị đắng chát của nó khiến anh rùng cả mình. Nhưng anh thích cảm giác này.
Chán nản, đây là tâm trạng lúc này của Lecan.
Anh không có động lực để làm điều gì cả.
Không chỉ có mỗi mình Lecan. Kể từ ngày tiểu thư rời đi, những người hầu trong dinh thự trở nên trầm mặc và ít nói, những buổi luyện kiếm hằng ngày cũng dừng lại.
Lecan đã rất nhiều lần dành cả ngày chỉ để ngồi trên tảng đá dưới bóng cây này, ngắm nhìn cánh đồng hoa màu đang phát triển. Morda thì ngồi trên một tảng đá cạnh đó.
Hai người ngồi cạnh nhau mà không nói điều gì, chỉ tiếp tục nhấm nháp chiếc lá.
Lecan bỗng cảm thấy một nỗi cô đơn.
Là do phải từ bỏ viên ngọc của mình, hay là vì tiểu thư Rubianafale đã rời đi, bản thân anh cũng không rõ.
Trong khi đang nhấm nháp những chiếc lá đắc tiền này, Lecan nhớ về con ma thú khổng lồ mà anh gặp lần trước.
Lecan đã có một trải nghiệm tồi tệ với con ma thú đó. Ngay từ đầu, nó đã là một thứ mà lẽ ra anh không nên thách thức một mình, và thậm chí trong trường hợp anh đã biết cách tấn công cũng như điểm yếu của nó, đó cũng sẽ là một trận chiến khó khăn.
Lecan thiên về chiến đấu với một số lượng lớn kẻ thù cùng một lúc trong không gian hẹp. Anh có thể phát huy toàn bộ khả năng của mình khi chiến đấu chống lại những con ma thú bên trong hầm ngục, hoặc khi anh bị bao vây bởi một số lượng lớn kẻ thù trên chiến trường.
Con mắt trên trán của con quái vật đó có thể nhìn thấy mana. Đó là lý do tại sao nó có thể nhìn xuyên qua các chướng ngại vật và phát hiện ra Lecan.
Vì phạm vi <Nhận thức 3D> bị giới hạn ở 50 bước, anh sẽ gặp bất lợi nghiêm trọng khi đối đầu với con quái vật đó. Nó có ít nhất hai kỹ năng để tấn công từ khoảng cách xa hơn 50 bước. Trên hết, nó có thể cuộn tròn cơ thể lại và lăn xung quanh. Tốc độ, tầm đánh và phạm vi tấn công, con ma thú gần như khắc chế Lecan ở mọi mặt.
Da của nó dường như cũng rất cứng. Lecan không chắc liệu các đòn tấn công của anh có thể đâm xuyên qua lớp da đó được hay không.
Anh đang cân nhắc việc sử dụng <Bombshell: lựu đạn> để đánh bại con ma thú, nhưng nó là thứ mà anh muốn để dành cho tình huống khẩn cấp, anh không có cách nào để bổ sung một khi đã sử dụng.
Lecan ước gì Boudo có ở đây.
Các vũ khí cùn và năng lực <Impact Penetration: Va chạm xuyên thấu > của Boudo rất hiệu quả khi chống lại kẻ thù với lớp vỏ cứng bên ngoài. Trong khi Lecan thu hút sự chú ý của kẻ thù và Boudo sẽ hạ gục nó. Không có gì phải lo ngại con quái vật này nếu anh có thể làm điều đó.
Tuy nhiên, Boudo không có ở đây và cũng không có ai khác để hợp tác cùng anh.
Anh sẽ phải tự mình lo liệu mọi thứ để hạ con quái vật.
Bây giờ, anh sẽ thách thức con ma thú một lần nữa để tìm hiểu rõ năng lực của nó. Cuộc chiến thật sự sẽ bắt đầu sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi.
Lecan nhổ chiếc lá đã mất hết hương vị ra và đứng dậy.
Chương 16
Ngày hôm sau, Lecan đã ra ngoài từ rất sớm và đến tận đêm khuya mới trở về.
Cuộc chiến hôm nay thật nguy hiểm. Anh đã không thể tránh một trong những chiếc gai mà con quái vật phóng ra, và nó đã để lại một lỗ thủng trên bụng anh. Nhờ vào những bình thuốc cao cấp mà anh giữ lại từ thế giới cũ, anh đã sống sót, nhưng có lẽ anh sẽ gục ngã và chết vì vết thương nếu như không có chúng.
Việc chế tạo ra ma dược là một vấn đề khiến Lecan cực kỳ đau đầu.
Lecan có thể tự tạo ra được những lọ ma dược cấp thấp và cấp trung trong thế giới cũ, nhưng anh không biết những nguyên liệu tương tự để làm ra chúng trong thế giới này. Anh cần phải tìm một Dược Sư giỏi và học hỏi từ họ. Có được ma dược cấp cao là một điều bắt buộc đối với Lecan, nếu không có chúng thì anh sẽ không thể mạo hiểm chiến đấu như thế này được. Hy vọng rằng những nguyên liệu thay thế đó có tồn tại ở thế giới này.
Dù sao đi nữa, cuộc chiến hôm nay cũng không hề vô ích. Anh đã nắm rõ toàn bộ kỹ năng của con ma thú.
Đầu tiên là khả năng phóng ra những chiếc gai trên lưng, nó có thể liên tục phóng ra những cái gai đó miễn là chúng vẫn còn, nhưng một khi vượt quá cái gai thứ năm mươi, sức mạnh và tốc độ của chúng sẽ giảm đi đáng kể.
Đối với hơi thở băng giá, nó chỉ có thể phát huy hết sức mạnh trong phạm vi 70 bước và đến tối đa là 100 bước. Ở trong phạm vi 50 bước, đòn tấn công đó thể đóng băng cả một cái cây khổng lồ đến tận lõi của nó, nhưng nếu vượt qua phạm vi 100 bước, hiệu quả của nó sẽ giảm mạnh và chỉ còn có thể đóng băng những chiếc lá.
Đòn lăn tròn của nó khá nguy hiểm. Hơn nữa, khi ở trong trạng thái đó, da của nó trở nên cứng hơn, khiến nó hoàn toàn miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý. Tuy nhiên, tốc độ khi lăn của nó chậm hơn những gì Lecan đã nghĩ. Lần trước là do phải di chuyển trong rừng nơi có nhiều chướng ngại, nhưng nếu ở một nơi trống trải thì Lecan có thể vượt qua cả con thú.
Anh đã nghĩ rằng nó là một đối thủ mà anh ta không thể tự mình đánh bại, nhưng xem ra không phải vậy.
Nếu tấn công nó với nhiều người sẽ làm giảm tính cơ động và chắc chắn đội hình sẽ bị càn quét bởi đòn lăn tròn của nó. Ngay cả khi anh mang theo một pháp sư có thể tấn công từ xa, họ sẽ bị đóng băng nếu ở trong phạm vi 100 bước, sẽ rất khó để tìm được một pháp sư có thể tấn công từ khoảng cách xa hơn 100 bước. Ngay cả khi tìm được, họ cũng không có cách nào để giữ khoảng cách với con ma thú, nó sẽ thu hẹp khoảng cách 100 bước trong nháy mắt và giết họ.
Tuy nhiên, Lecan có khả năng tăng tốc bản thân bằng <Gió lốc>, anh có thể dần dần làm cạn kiệt mana của con ma thú rồi trốn thoát bất cứ khi nào.
Vấn đề ở đây là đòn tấn công của anh.
Lecan đã tấn công vào gáy con quái vật ba lần nhưng không lần nào để vết thương nghiêm trọng cả.
Có lẽ một đòn tấn công vào cổ họng sẽ hiệu quả hơn là phần xung quanh gáy.
Tuy nhiên, sẽ rất khó để nhắm vào cổ họng khi đầu của nó nằm quá thấp.
Lecan vẫn chưa nghĩ ra được giải pháp nào. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tìm kiếm trong khi chiến đấu.
Có lẽ mình nên tái đấu với nó càng sớm càng tốt. Sẽ khó khăn hơn để đánh bại nó nếu để thời gian trôi qua quá lâu.
1 Bình luận