Lecan đã hồi phục hoàn toàn ma lực của mình ngay vừa khi tỉnh dậy ở thế giới này. Do khi nãy anh đã hấp thụ một lượng mana khá lớn và điều đó làm cho một phần mana trong cơ thể anh trở nên dư thừa.
“Hấp thụ ma lực” rất đa dụng, anh ta có thể dùng nó để hấp thụ một lượng mana lớn hơn nhiều lượng mana tối đa của mình. Tuy nhiên, số mana dư thừa sẽ ngay lập tức thoát ra khỏi cơ thể anh, nó không thể tồn tại lâu được.
Nhưng nếu anh mang theo ma thạch bên mình, anh có thể hấp thụ mana từ nó bất cứ khi nào anh cần. Vì lí do đó, Lecan đang tiến hành lấy ma thạch của con thú.
Những người đàn ông dường như đang nói về điều gì đó, nhưng bây giờ ưu tiên trước nhất của anh là con ma thú.
Lecan đứng thẳng với hai gót chân được giữ chạm nhau trước cái xác con ma thú (đứng nghiêm), anh đặt nắm tay phải của mình lên ngực trái và hơi cúi đầu xuống.
Sau đó anh nhặt một cây gỗ khô và dày gần đó, đâm nó vào cơ thể của con ma thú, lật ngửa nó lại trong khi sử dụng “Phát hiện ma lực” để nhanh chóng tìm ra vị trí của ma thạch, và rồi anh khoét một lỗ để lấy nó ra bằng thanh kiếm của mình.
Cơ thể của con ma thú sau khi mất ma thạch dần trở thành cát và tan biến.
Viên ma thạch dính đầy máu khi được lấy ra và thanh kiếm của anh cũng vậy nên anh cần phải rửa sạch chúng.
Có một dòng sông đang chảy ở dưới chân dốc.
Với thanh kiếm được cầm trên tay phải và viên ma thạch trên tay trái, Lecan nhanh chóng leo xuống dốc mặc cho những người đàn ông phía sau anh đang hét lên cái gì đó.
Anh dần lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình trong khi đang rửa vết máu dính trên thanh kiếm và viên ma thạch
- Lẽ ra mình nên bỏ mặc những thứ đang trong hình dạng con người này mới phải. Mình không hề biết điều gì về thế giới này cả. Theo góc nhìn ở đây, thì mình mới là 1 kẻ ngoại tộc, không phải bọn chúng. Có lẽ mình nên thử sử dụng “Phát hiện ma lực” một lần nữa.
Anh lau thanh kiếm và viên ma thạch bằng một miếng giẻ cũ, đặt chúng vào lại trong “Kho chứa” và bắt đầu trèo lên dốc.
- Mình nên che giấu việc mình có kỹ năng “Kho chứa”.
Anh lấy thanh kiếm ra khỏi “Kho chứa” lần nữa và tiếp tục leo lên.
Một người đàn ông đang trao đổi điều gì đó với những người ở bên trong toa xe. Đó là người đàn ông cưỡi ngựa. Một người khác đang băng vết thương cho người đàn ông nằm trên mặt đất. Và có vẻ như người lái xe đã thành công trấn an con ngựa.
Người đàn ông nhận ra Lecan đang tiến lại và cố gắng nói điều gì đó với anh, nhưng Lecan lại lờ anh ta đi một lần nữa.
Anh đi vòng ra bụi cây phía sau và lấy bao kiếm từ “Kho chứa”, tra thanh kiếm của mình vào và vắt vào ngang hông, tiếp theo anh lấy ra một túi hành lý và đeo nó lên vai của mình. Bây giờ, anh trông giống với bao nhà du hành giả khác.
2 Bình luận