Phải đến lúc này Ban Hwi Hyul mới trợn tròn mắt nhìn về hướng đó.
Dae Ri Ja khẽ cắn môi rồi lại nói tiếp.
“Cậu không truyền lại hạng nhất cho ai khác và cứ thế biến mất, đến cả Gong Ha Ru năm nay cũng tốt nghiệp rồi. Cậu biết thế nghĩa là sao không? Cả hạng nhất lẫn hạng hai đều đang để trống đấy.”
“Thì sao?”
“Hạng nhất với hạng hai quan trọng nhất thì lại không có mặt, thế thì những thứ hạng dưới còn có ý nghĩa gì nữa? Thế nên giải đấu lần này bọn chị định sẽ đặt lại toàn bộ thứ hạng và bắt đầu lại từ đầu đấy. Đã rõ chưa? Cũng có nghĩa là sẽ có ai đó lấy thứ hạng của cậu đi đấy!”
Nghe vậy, tôi lại quay đầu ra nhìn Ban Hwi Hyul. Cậu ấy chỉ tỏ vẻ lầm lì như thể chẳng quan tâm đến điều đó. Cậu thật sự không còn lưu luyến gì với vị trí đó sao? Tôi lại quay đầu nhìn Dae Ri Ja.
Chị ấy đột nhiên nói một câu với ánh mắt sắc lạnh.
“Nếu hạng nhất tiếp theo là một kẻ như Hwang Shi Woo thì sao?”
“Chẳng làm sao cả.”
Giọng điệu không để tâm của Ban Hwi Hyul khiến tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ấy. Nói thật thì việc ai bước lên vị trí số 1 không phải là vấn đề mà một học sinh bình thường của tôi nên quan tâm đến, nhưng Hwang Shi Woo ngồi vào vị trí đó mà cậu ấy nói chẳng làm sao cả ư? Sao có thể thế được. Hơn nữa Ban Hwi Hyul lại chính là người bị Hwang Shi Woo bắt nạt nhiệt tình nhất. Tôi khẽ nuốt nước bọt.
Nghe Ban Hwi Hyul trả lời như vậy, Dae Ri Ja mới gắt lên.
“Không sao con khỉ ấy! Cậu không biết một kẻ như Hwang Shi Woo lên hạng nhất thì sẽ có chuyện gì xảy ra à?! Lỡ chúng nó kéo bè kéo phái rồi chỉ cần thấy ngứa mắt ai thì sẽ đi khử người đó thì chúng ta biết làm thế nào? Đến lúc đó rồi ngay cả bọn chị cũng chẳng làm gì nổi nữa đâu!”
GÌ cơ? Nghe kinh khủng quá.
Tôi chỉ dám trợn tròn mắt và nuốt nước bọt khi nghe bọn họ nói chuyện, còn Dae Ri Ja nhìn cả hai người tôi rồi khẽ thở dài, sau đó ngả người dựa vào lưng ghế.
Chị nói tiếp với giọng uể oải.
“Từ đó tới giờ bọn chị vẫn có thể cầm đầu và khống chế chúng nó. Bởi vì lúc nào cũng có Gong Ha Ru cầm quyền thay cho cậu và vị trí của cậu đang để trống nữa. Nhưng nếu lần này có ai đó đáng nghi xuất hiện rồi phá nát giải đấu thì… Bọn chị không đảm bảo là sẽ ngăn lại được đâu.”
Thế rồi chị ấy giơ tay về phía Ban Hwi Hyul.
“Tốt nhất là cậu nên quay về đi, trước khi giải đấu bắt đầu. Phải thế thì vị trí số 1 mới không rơi vào tay người khác.”
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Tôi lén quan sát vẻ mặt của cả hai người họ với tâm lý căng như dây đàn.
Dù chỉ tình cờ vướng vào chuyện này nhưng tôi cũng biết rằng nếu quyển tiểu thuyết này kể lại chuyện đời của Ban Hwi Hyul thì có lẽ đây là một trong những tình tiết quan trọng nhất trong truyện. Hai người họ trông nghiêm túc như một vị vua và một người kỵ sĩ đang cầu xin vị vua đó quay về vậy.
Tôi bồn chồn nhìn Ban Hwi Hyul. Trên mặt cậu ấy không có chút cảm xúc nào mà chỉ vô cảm nhìn vào bàn tay đang giơ ra của Dae Ri Ja.
Phải đến một lúc sau, cậu ấy mới mở miệng nói.
“Tôi… sẽ không đánh ai nữa. Cũng sẽ không đứng trên vị trí nào cả. Vì làm vậy thì tôi cũng chẳng khác gì mấy tên đó.”
Phải đến lúc này, bầu không khí nặng nề xung quanh chúng tôi mới từ từ tan biến. Tôi quay đầu đi và khẽ thở dài, còn Dae Ri Ja chỉ gục đầu xuống như thể đã bỏ cuộc.
Tôi còn đang nhìn chị ấy thì Ban Hwi Hyul bỗng vẫy tay với tôi. Tôi á? Tôi vừa giơ tay chỉ vào mình thì Ban Hwi Hyul mới gật đầu.
“Không phải cậu thì là ai?”
Ơ, nhưng mà Dae Ri Ja đang ở ngay bên cạnh tôi mà… Đúng là đeo kính vào rồi mà vẫn xấu tính y như trước. Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới đeo cặp lên vai và đứng lên.
Rồi ngay lúc này. Dae Ri Ja đang gục đầu xuống thì bỗng vươn tay ra và lục lọi túi của mình.
Thế rồi chị ấy nói.
“Ban Hwi Hyul, để chị hỏi một câu cuối.”
Ban Hwi Hyul nghiêng đầu.
“Tin nhắn này này. Có phải…”
Chị ấy vừa nói vừa giơ điện thoại ra, và nội dung hiện lên trên màn hình làm tôi sốc đến ngớ người. Cái gì thế này?
[Người gửi: Không rõ
Nội dung:
Xin lỗi vì đã đánh cậu.
Tôi đang rất hối hận.
Lần sau sẽ không làm vậy nữa.
Tôi cũng sẽ bị đánh.]
Dae Ri Ja vuốt lọn tóc dài trước mặt mình ra rồi hỏi.
“Đây có phải do cậu gửi không?”
Người kia trả lời không do dự.
“Đúng rồi.”
“Cậu đúng là điên thật rồi.”
Thấy Dae Ri Ja bực bội nói một câu như vậy, tôi cũng đành phải đồng tình với chị ấy.
Mà không, khoan đã. Sao cái cấu trúc câu này quen quen thế nhỉ. Tôi bắt đầu phân tích nội dung đoạn tin nhắn như đang làm bài phân tích văn học trong kỳ thi.
‘Xin lỗi vì đã đánh cậu.’, nói ra mình đã làm sai điều gì.
‘Tôi đang rất hối hận.’, cho người ta biết là mình đang hối hận.
‘Lần sau sẽ không làm vậy nữa.’, cuối cùng phải hứa là sau này mình sẽ không làm vậy nữa.
‘Tôi cũng sẽ bị đánh’, hứa sẽ làm gì đó để chứng minh cho sự quyết tâm của mình.
Ha. Sau một hồi phân tích chán chê, tôi chỉ còn biết giơ tay lên và ôm gương mặt tê rần của mình. Cái gì thế này…
“Đây là cách xin lỗi mà tôi chỉ cho cậu mà…”
Ban Hwi Hyul, biết là cậu thẳng thắn rồi, nhưng mà viết thế này không phải quá thẳng sao?
Nhưng mà này, chẳng lẽ lúc đó cậu ấy hỏi tôi như vậy là để xin lỗi những người từng bị cậu ấy đánh trong quá khứ sao? Chỉ vì một câu ‘Nếu cảm thấy có lỗi thì đừng có làm chuyện đó ở đây mà phải trực tiếp xin lỗi người ta đi’ của tôi?
Không sống nổi mất thôi. Tôi day vầng thái dương tê rần vì cơn đau đầu vừa xuất hiện.
Dae Ri Ja cũng hỏi với giọng nói ngỡ ngàng giống y hệt tôi.
“Ban Hwi Hyul, chẳng lẽ cậu viết cái này là để xin lỗi người ta đấy à? Thật sao?”
Ban Hwi Hyul ngập ngừng một hồi rồi mới gật đầu.
“Tôi cứ tưởng ít nhất người đó cũng sẽ biết là tôi đang hối hận.”
Thế là Dae Ri Ja ngay lập tức tỏ ra chán ngán. Chị ấy ngồi phịch xuống ghế rồi phẩy phẩy tay với Ban Hwi Hyul.
Và rồi lời nói tiếp theo của chị ấy như đâm thẳng vào trái tim tôi.
“Thôi, tốt nhất là cậu không nên quay lại giải đấu nữa. Mấy đứa nhận được tin nhắn của cậu thế nào cũng tức điên lên rồi đi ám sát cậu cho xem.”
“……”
Tôi cảm thấy lưng mình ướt nhẹp vì mồ hôi lạnh. Miệng tôi lẩm bẩm. Thôi xong rồi.
Khi ngẩng đầu dậy, tôi thấy ngay ánh mắt của Ban Hwi Hyul không hướng vào Dae Ri Ja mà lại nhìn thẳng vào tôi, phải miêu tả thế nào nhỉ… Ánh mắt đó giống như đang muốn nói ‘Cả ngươi nữa sao, Brutus?’ [note20139] vậy.
Tôi tự nhiên nhăn mặt lại vì cảm thấy cực kỳ oan ức. Này, làm sao tôi biết cậu sẽ gửi tin nhắn kiểu đó chứ? Nếu biết trước thì tôi đã đọc thử rồi chỉnh sửa lại cho cậu rồi! Vấn đề là cách viết phá hoại của cậu đấy, chứ lời khuyên của tôi đâu có sai?
Lúc này, Dae Ri Ja lại phẩy tay và nói.
“Thôi, chị đúng là ngu mới bảo thằng thần kinh như cậu quay trở lại. Nghĩ lại thì chị thấy không phải nhìn bản mặt của cậu nữa vẫn tốt hơn nhiều. Thôi biến đi, cút nhanh.”
“……”
Dae Ri Ja từ bỏ mà không có chút luyến tiếc như vậy có lẽ một phần là nhờ tin nhắn đó, mà tôi đây cũng góp công vào chuyện đó nhưng lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.
Khi tôi còn đang nhìn Dae Ri Ja với tâm trạng rối rắm như vậy thì Ban Hwi Hyul lại vẫy tay với tôi. Phải đến lúc này tôi mới ôm cặp mình và tiến về hướng đó. Từng bước chân đến gần cậu ấy nặng nề như đeo tạ.
***
Thật may là trên đường về nhà, Ban Hwi Hyul không nói thêm gì về tin nhắn xin lỗi đó cả.
Nếu cậu ta nói kiểu ‘Tôi rõ ràng đã viết theo cách của cậu rồi mà người ta lại quay ra ghét tôi, nghĩa là sao? Cậu có âm mưu ám hại tôi đúng không?’ thì chắc tôi phải đập đầu xuống đất và hô ‘Thần oang uổng quá, thưa bệ hạaaa!’ giống trong phim cổ trang mất.
Cậu ấy chỉ liếc nhìn túi của tôi rồi hỏi.
“Điện thoại thì sao?”
“À, điện thoại.”
Tôi lôi chiếc điện thoại, à không, thứ đã từng là điện thoại từ trong túi của mình ra.
Điện thoại của tôi đã bị bẻ làm đôi nên chắc chắn không sống nổi nữa. Tôi vẫn bấm thử nút nguồn xem thế nào, nhưng quả nhiên là không có kỳ tích xuất hiện.
Mắt tôi nhìn màn hình điện thoại tối đen với tâm trạng cực kỳ khó chịu, miệng nói.
“Mai là thứ bảy nên chắc sáng mai tôi mang ra tiệm sửa là được.”
Thế là Ban Hwi Hyul mới gật đầu.
Và rồi khi đứng trước ngã rẽ giữa con đường quay về chỗ làm của Ban Hwi Hyul và con đường quay về nhà tôi, tôi đang định chào tạm biệt thì lại nghe Ban Hwi Hyul nói.
“Này.”
“Ừ?”
Tôi lơ đãng quay ra nhìn cậu ta, sau đó lại nhíu mày khi thấy chiếc điện thoại được giơ ra ngay trước mặt mình.
Ban Hwi Hyul trầm tĩnh nói.
“Cuối tuần tôi không cần phải dùng điện thoại. Dù gì cũng không có ai gọi đến.”
Nghe Ban Hwi Hyul nói một câu như vậy, tôi chỉ biết day day sống mũi của mình một hồi lâu. Ban Hwi Hyul, sao cậu có thể nói ra một câu buồn thảm với chất giọng thản nhiên như vậy chứ…
Mà không, chuyện đó không quan trọng. Tôi lẳng lặng lắc đầu rồi nói.
“Không được. Tôi có chướng ngại tâm lý về chuyện mượn điện thoại đấy.”
Ban Hwi Hyul nghiêng đầu trong sự bối rối. Tôi lại nói tiếp.
“Lúc trước từng có lần tôi mượn điện thoại của một người, sau đó người ấy bị bắt cóc… à không, tự nhiên bặt vô âm tín.”
Tôi vừa nhớ tới hoàn cảnh của Lee Luda vừa khẽ lẩm nhẩm.
Lúc đó đã có vô số lần tôi tự nhủ rằng ‘Nếu lúc đó không mượn điện thoại của cậu ấy thì có phải cậu ấy đã có thể chào tạm biệt cả lớp lần cuối không?’. Nếu chuyện này lặp lại một lần nữa, nếu tôi mượn điện thoại của Ban Hwi Hyul rồi tuần sau cậu ấy lại không xuất hiện ở trường nữa thì sao?
Tôi lắc đầu và nói.
“Tóm lại là tôi đi về đây. Lúc trước gặp cậu là tôi đi đường tắt nên mới xảy ra chuyện, từ giờ tôi sẽ chỉ đi đường lớn thôi, nên không sao đâu.”
“A…”
Nhưng Ban Hwi Hyul vẫn nhìn tôi với vẻ mặt rối rắm, và rồi cậu ấy bỗng lấy điện thoại ra và gọi đi đâu đó.
Vừa ban nãy cậu bảo cậu không cần điện thoại mà? Tôi đang ngờ vực nhìn Ban Hwi Hyul thì cậu ấy đã gọi điện xong và nói với tôi.
“Chủ quán cho phép tôi về muộn hơn một chút rồi. Đi thôi.”
“Hả?”
“Để tôi đưa cậu về.”
Thấy cậu ấy nói vậy, tôi cứ trân trân nhìn cậu ấy rồi lẩm bẩm. Có phải đáng lẽ ra mình phải cảm thấy cảm động không?
Nhưng mà sao tôi chỉ có thể nghĩ ‘Đây là câu nói đàng hoàng nhất mà mình nghe được từ Ban Hwi Hyul trong mấy ngày nay’ thế này… Tôi khẽ thở dài rồi bắt đầu bước đi bên cạnh Ban Hwi Hyul.
Sau khi ra khỏi khu vực gần ga tàu điện rồi thì con đường trước mắt càng ngày càng trở nên hiu quạnh. Sau ba lần qua đường thì trừ con đường thỉnh thoảng có xe chạy qua, ánh đèn đường và những toà nhà tối đen thì ở đây không còn bất cứ thứ gì nữa.
Và rồi khi chúng tôi đi tới vạch kẻ đường cuối cùng dẫn tới nhà tôi, Ban Hwi Hyul bỗng nhiên mở miệng nói làm tôi quay đầu ra nhìn.
“Ham Dan Yi.”
“Ừ?”
“Cậu yếu đuối như vậy mà vẫn không do dự mà giúp đỡ người khác, đúng là rất tốt. Nhưng mà…”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc. Cậu lại sử dụng cách nói phim cổ trang nữa rồi. Và rồi tôi lại chờ đợi cậu ấy nói tiếp.
“…Cậu nên biết làm vậy chỉ khiến cậu tổn thọ mà thôi.”
Ban Hwi Hyul vừa nói vậy vừa khẽ thở dài. Đây không phải là một lời cảnh cáo mà chỉ là một lời khuyên xuất phát từ kinh nghiệm của chính bản thân cậu ấy mà thôi.
Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi mới gật đầu.
“Thế cũng không sao cả, hơn cả là…”
“Không sao cả?”
Ban Hwi Hyul khó chịu ngắt lời tôi. Thôi chết, tôi nhận ra mình nói như vậy có hơi kỳ cục nên mới cuống quít bổ sung thêm.
“Tại tôi nghĩ ô dù của tôi sẽ giải quyết được hết thôi.”
“……”
“Ừ. Mấy người chống đỡ cho tôi giỏi hơn cậu nghĩ đấy. Thật đó. Tóm lại là có một chuyện còn quan trọng hơn vấn đề kia cơ.”
Ánh mắt của Ban Hwi Hyul dần trầm xuống.
Tôi thấp giọng nói tiếp.
“Này, trừ mấy người đầu gấu giống như chị Dae Ri Ja ban nãy ra… thì cậu đã bắt nạt học sinh bình thường bao giờ chưa?”
Ánh mắt của Ban Hwi Hyul tỏ vẻ ngỡ ngàng.
Tôi khẽ hít sâu vào một hơi rồi nói.
“Cậu phải làm rõ chuyện này cho tôi mới được. Không thì sau này có chuyện gì tôi không biết có nên theo phe cậu nữa không đấy.”
Cả hai đều im lặng một hồi lâu.
Ban Hwi Hyul ngẫm nghĩ một chút, sau đó ngay lập tức lắc đầu.
“Chưa từng.”
“May quá.”
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì Ban Hwi Hyul lại nhanh chóng nói tiếp.
“Nhưng tôi từng giao du với những người như vậy.”
“A…”
“Tôi hồi xưa nghĩ rằng mấy chuyện đó không liên quan đến mình. Thế rồi…”
Không biết vì lý do gì mà Ban Hwi Hyul bỗng nhìn chằm chằm vào bàn tay trống trơn của mình.
“…Phải đến khi trả một cái giá đắt thì tôi mới hiểu mình phải ngăn chặn chuyện đó khi còn có thể.”
“Ừm, thôi cũng tạm chấp nhận đi.”
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi vừa trả lời vừa bước xuống đường.
Ban Hwi Hyul đang nhìn xuống tay mình thì bỗng ngẩng lên nhìn tôi với vẻ mặt bàng hoàng.
“Gì cơ?”
“Vậy là trừ đánh côn đồ ra thì cậu không bao giờ động đến người vô tội đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Nếu cậu làm chuyện có lỗi với ai đó mà tôi lại giúp cậu thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi với bọn họ lắm. Tôi chỉ lo nhất chuyện đó thôi.”
Tất nhiên hạng nhất trong tiểu thuyết mà động đến người lương thiện thì chắc chỉ có thể là ‘Này, mày là đứa động đến bà xã của tao đúng không?’ thôi, nhưng tôi vẫn phải hỏi lại cho chắc.
Tôi cứ sợ cuốn tiểu thuyết này lại đúng hiện thực ở chỗ không cần thiết, nhưng thật may là không phải thế.
Tôi đập nhẹ lên vai cậu ấy rồi thoải mái nói.
“Này, kể cả cậu có làm chuyện gì sai thì cũng không cần phải làm bao cát cho Hwang Shi Woo làm gì, đây lại còn không làm gì sai. Thế thì sao phải chịu bị đánh chứ? Bây giờ cậu có đánh thắng anh ta thì cũng làm gì có ai biết cậu là hạng nhất đâu? Anh ta chỉ là hạng tép riu thôi.”
“……”
“Nếu cậu không muốn tôi tổn thọ thì đừng để Hwang Shi Woo đánh nữa. Như ban nãy tôi vừa nói đấy, nếu cậu cứ thế này thì tôi dù không muốn nhưng vẫn sẽ phải xen vào thôi.”
Thế rồi khi quay đầu ra và nhìn về phía bên kia đường, tôi bỗng kêu lên ‘A’ một tiếng. Đèn tín hiệu nằm trước bến xe buýt đang nhấp nháy ánh xanh lục.
Tôi vội vã vẫy tay với Ban Hwi Hyul rồi quay người đi.
“Vậy tôi về trước đây!”
“Ch…”
Ban Hwi Hyul đằng sau lưng tôi hình như còn định nói thêm gì đó, nhưng đèn tín hiệu bắt đầu thay đổi và những chiếc xe đang đứng chờ lại khởi động động cơ nên tôi chẳng nghe thấy giọng của cậu ấy nữa.
Thôi kệ vậy, nếu có chuyện gì quan trọng thì sáng thứ hai đi học đến hỏi lại là được chứ gì. Tôi vừa che tai mình lại vừa vội vã đi sang đường.
Khi đã chạy đến lề đường bên kia rồi, tôi vừa chống tay lên đầu gối vừa hít sâu vào một hơi thì bỗng thấy một bóng người xuất hiện ngay trước mặt mình. Bóng đen nọ khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên và khẽ gọi.
“…Anh Yeo Dan?”
Mắt tôi nhìn vào bến xe buýt sau lưng anh ấy theo phản xạ. Tấm biển neon bên trong bến xe đang nhấp nháy con số 12:10.
Trời ạ. Tôi há hốc. Hoá ra việc nói chuyện với Dae Ri Ja tốn thời gian hơn mình nghĩ. Tất nhiên là tôi vẫn có đồng hồ đeo tay, nhưng lúc đó tôi thậm chí còn chẳng có thời gian xem giờ nữa.
Mà không, chờ đã. Tôi thầm tính toán thời gian trong đầu. Đã 1 tiếng 10 phút trôi qua từ lúc anh Yeo Dan học tối xong, vậy mà anh đấy vẫn ở đây, có nghĩa là…
Tôi lo lắng nhìn anh.
“Anh Yeo Dan.”
Ngay khi tôi gọi anh, đôi mắt đen của anh lại nhìn về phía tôi. Tôi hít thở sâu một lúc rồi mới chậm rãi nói.
“Em đang học ở nhà thì thấy đói nên ra tiệm tạp hoá mua đồ ăn vặt ấy m… Á á.”
Anh tự nhiên ôm má tôi và nâng lên khiến tôi ngay lập tức lẩm bẩm. Em sai rồi. Có lẽ vì giọng của tôi lúc này nghe lúng búng quá nên anh lại thả bờ má của tôi ra.
Dù chẳng đau chút nào nhưng tôi vẫn vừa xoa má mình vừa nghĩ. Lâu rồi anh mới đối xử với mình như em gái nhỏ như thế này. Đúng là sau khi hẹn hò với nhau xong thì chúng tôi chưa tương tác như thế này bao giờ cả.
Anh Yeo Dan nói.
“Sao về muộn thế?”
“Em xin lỗi. Tại trên đường về em gặp bạn ấy mà.”
“Sao không nghe điện thoại?”
Tôi cười ngượng ngùng rồi lôi chiếc điện thoại đã bị bẻ thành hai mảnh ra cho anh xem. Thấy vậy, anh Yeo Dan ngay lập tức nhíu mày lại và hỏi.
“Có người cố tình bẻ đúng không?”
Ánh mắt sắc lạnh của anh khiến tôi giật bắn mình và hoảng hốt lắc đầu.
“Không đâu, tại em lỡ mở máy ra rồi ngồi lên thôi. Thật đó.”
“Em nặng bao nhiêu cân mà điện thoại vỡ được thành như vậy?”
“Không phải đâu anh. Thật sự không phải vậy mà…”
Mười cái điện thoại bị ngồi lên cũng có thể vỡ được chứ nói gì đến một cái.
Tôi gượng gạo tránh né ánh mắt của anh Yeo Dan rồi chợt nhận ra một điều. Từ nãy đến giờ anh vẫn liên tục nhìn tôi rồi lại nhìn sang phía bên kia đường.
Chắc là anh thấy Ban Hwi Hyul rồi nhỉ? Ban nãy anh vẫn luôn ngồi đợi tôi trước bến xe buýt như mọi khi nên không thể không thấy được…
Tôi bỗng cảm thấy tò mò muốn biết phản ứng tiếp theo của anh.
Tất nhiên là trong tình hình này, tôi là người đi chơi quá nửa đêm với bạn bè nên chắc hẳn cũng phải giải thích với anh trước. Nếu không muốn làm anh hiểu lầm thì tôi lẽ ra nên kể lại từ đầu đến cuối cho anh dù anh còn chưa hỏi gì đến chuyện đó.
Nhưng sự vô tâm của anh Yeo Dan chính là vấn đề khiến tôi cảm thấy lo lắng từ sáng đến giờ.
Tôi khẽ lẩm bẩm. Anh không thể hỏi trước dù chỉ một lần sao? Một người bạn trai muốn biết xem bạn gái của mình làm gì với ai ở một nơi mình không biết và trong lúc mình không có mặt cũng đâu có gì lạ đâu.
Tôi căng thẳng đến mức quên thở, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt hơi cứng đờ lại của anh Yeo Dan trong ánh đèn đường mờ ảo. Mỗi lần một chiếc xe đi qua, ánh đèn pha của nó lại chiếu vào mặt anh Yeo Dan và làm nó càng thêm phần trắng bệch.
Trong bầu không khí tĩnh lặng như đã ngưng tụ lại như vậy, anh Yeo Dan bỗng quay ra nhìn tôi rồi nói.
“Đi thôi.”
Anh vừa nói vậy vừa giơ tay ra trước mặt tôi.
Phải đến một lúc sau đó, tôi mới khẽ thở dài và nắm lấy tay anh. Chúng tôi lẳng lặng bước lên con dốc nhỏ để quay về khu chung cư.
-HẾT QUYỂN 8-
3 Bình luận