Tập 08
Chương 34-1. Khoảng thời gian mà cô gái ấy không hay biết
7 Bình luận - Độ dài: 3,923 từ - Cập nhật:
Chương 34. Khoảng thời gian mà cô gái ấy không hay biết
Vào ngày 23 tháng 2, Woo Joo In mở mắt tỉnh dậy.
Cậu ta cứ nằm yên đó, chỉ chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà một lúc. Lâu rồi cậu mới có cảm giác như vừa bị nắm đầu kéo ra khỏi giấc ngủ như thế này, nhưng nghĩ mãi mà cậu vẫn không biết tại sao mình lại tỉnh dậy.
Sau một hồi căng thẳng, cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng thở đều vang lên ngay gần đó. Cậu nhìn sang phía bên kia giường của mình.
Nhà của Woo Joo In thuộc dạng tương đối rộng. Vì họ hàng sang đây ngủ rất nhiều nên nhà cậu luôn phải đặt sẵn giường sofa trong phòng.
Quả nhiên là cậu nhìn thấy có một người đang hít thở đều đặn và nằm co ro trên giường sofa phía đối diện giường, và phải đến lúc này Woo Joo In mới nhớ ra chuyện ngày hôm qua.
Cậu nhớ đến đoạn người anh họ Woo San của cậu đến đây chơi, nhưng hình như cậu lại ngủ trước mất. Sau đó cậu tưởng đương nhiên là anh ấy sẽ quay về nhà, nhưng vì bây giờ là kỳ nghỉ nên chắc anh ấy ngủ luôn ở đây. Chuyện cậu đột nhiên tỉnh dậy, có lẽ là vì quá nhạy cảm khi lâu rồi mới ngủ trong cùng một phòng với người khác thôi.
Phải đến lúc này Woo Joo In mới hiểu ra. Cậu gật đầu rồi bước ra khỏi phòng để uống nước. Tất nhiên là cậu cũng có thể chọn cách đi ngủ lại, nhưng chẳng hiểu sao việc đó lại khiến cậu thấy bứt rứt.
Rào rào, tiếng nước chảy vang lên từ máy lọc nước, còn Woo Joo In vén những sợi tóc đang dính trên mặt mình ra. Mình mơ ác mộng sao? Với thời tiết mùa đông như thế này thì cậu không thể nào toát mồ hôi được, nhưng tóc của cậu vẫn dính vào người như thế này đây.
Dù đã uống hết một cốc nước rồi nhưng cậu vẫn không thể ngủ được. Woo Joo In vừa cố gắng động não dù đầu óc cậu vẫn vô cùng nặng nề, vừa đoán thử xem cơn ác mộng đó là gì.
Khả năng cao nhất là một giấc mơ về mẹ. Không phải về mẹ ruột mà là về mẹ kế của cậu, người bây giờ đang bị giam sau song sắt vì tội lười đảo.
Không đâu, không phải lúc trước mình giải quyết chuyện này rồi sao? Woo Joo In nhíu mày lại.
Cậu tin rằng trí nhớ của mình không tệ đến mức này, mà không, bình thường trí nhớ của cậu lên đến tầm không ai có thể theo kịp được, ấy vậy mà bây giờ đến những điều hiển nhiên nhất mà cậu cũng không thể nhớ ra nổi.
Cậu cảm thấy trong trí nhớ của mình có những khoảng không bị đứt đoạn, cứ như thể đã có ai chui vào đầu cậu và lấy tẩy xoá sạch từng đoạn đó đi vậy.
Cậu cứ đứng yên đó một lúc, thế rồi đặt mạnh cốc xống bồn rửa chén và quay người đi. Vừa làm vậy vừa lẩm bẩm.
“Chẳng còn mấy ngày nữa là khai giảng, chắc mình cũng quá nhạy cảm rồi.”
Dù trí nhớ của mình có tốt đến mức nào thì con người cũng phải có giới hạn chứ. Woo Joo In chỉ nghĩ đơn giản như vậy.
Không cần phải nghĩ chỉ vì bây giờ không nhớ ra ngay thì có thể sẽ đánh mất chúng mãi mãi đâu. Phải không?
Như kiểu người ta tin rằng mình đã đánh mất món đồ này suốt mấy năm nhưng khi lục lọi một phần sâu kín trong ngăn tủ thì lại tình cờ tìm ra vậy, rồi những ký ức mà cậu không nhớ ra ngày hôm nay sẽ tự nhiên xuất hiện vào ngày mai và làm phiền cậu thôi. Thậm chí ngay cả những ký ức mà bản thân cậu không muốn nhớ đến cũng vậy nữa.
Woo Joo In lắc đầu nguầy nguậy rồi lại quay về phòng. Nhưng cậu vẫn không thể làm thế nào với cảm giác kỳ quái trong lòng mình được.
Woo Joo In vừa bước đi vừa lơ đãng nhìn xem hôm nay là ngày bao nhiêu. 23 tháng 2. Cậu đã nghĩ lỡ đâu hôm nay là ngày gì đó thì sao, nhưng hình như không phải thế.
Cậu nhớ lại những ngày lễ kỷ niệm của cả nước, sinh nhật của bố mẹ mình, đến cả sinh nhật của họ hàng mình cũng phải nhẩm lại hết thì mới thấy thoả mãn. Lúc này cậu đổ cho tâm lý nhạy cảm của mình và cảm thấy hình như có thể đi ngủ lại được rồi.
Nhưng khi quay về phòng thì lại có vấn đề xảy ra.
Nơi duy nhất phát ra ánh sáng trong phòng là những miếng phát quang màu xanh nhợt, nhưng chỉ cần có nó thôi cũng đã đủ để lờ mờ nhìn được căn phòng ấy rồi.
Ánh mắt của Woo Joo In như bị đóng đinh trên tường và không hề di chuyển. Thế rồi cậu bỗng vội vã chạy ra bật đèn lên như một người vừa nhìn thấy ma quỷ.
Với một tiếng tách, cả phòng bỗng chốc sáng bừng như vừa có tia chớp loé lên. Vì vậy nên người đang nằm co người trên chiếc giường sofa là Woo San cũng đột nhiên mở mắt.
“Ơ, gì đấy… Có chuyện gì à?”
Anh ta quét đôi mắt vẫn hơi lơ mơ của mình để nhìn xung quanh, dù anh ta có nói gì đi nữa thì ánh mắt của Woo Joo In vẫn chỉ hướng về một nơi mà thôi.
Trong lúc này, cuối cùng Woo San cũng nhìn rõ được, anh ta trợn tròn mắt nhìn Woo Joo In.
Thế rồi anh ta lật chăn ra, vừa đứng dậy vừa hỏi.
“Làm sao thế? Em thấy vừa có người lạ đột nhập vào nhà à? Nên mới hốt hoảng thế à?”
“Anh.”
“Ừ, được rồi. Anh đây, anh San đây.”
Sao mặt em trắng bệch thế. Woo San vừa hỏi như vậy vừa định giơ tay ra thì lại bị chặn lại. Anh ta cứ nhìn Woo Joo In và nghiêng nghiêng đầu một hồi, rồi phải đến lúc này mới nhận ra em trai mình đang nhìn chằm chằm vào đâu.
Khi quay đầu ra, Woo San vừa nhìn vào chỗ đó vừa trầm giọng kêu lên.
“A.”
Nơi thu hút ánh nhìn của Woo Joo In khiến cậu không thể rời mắt chính là chỗ giấy nhớ được dán trên bức tường. Có hàng chục tờ giấy nhớ ở đây, tờ nào cũng được viết chằng chịt như bản đồ quân sự vậy.
Trong số đó chỉ có một cái tên duy nhất.
Ham Dan Yi.
Đó cũng là cái tên làm Woo San có ấn tượng sâu sắc.
Nhưng mà thế thì sao, tại sao em ấy lại thức dậy ngay giữa đêm rồi nhìn nó như thể đang nhìn thấy ma quỷ như thế này? Khi Woo San đang nghĩ vậy thì lúc này, Woo Joo In ở bên cạnh đó mới nói.
“Anh.”
“À, ừ? Làm sao thế, Joo In?”
“Những thứ này.”
Có thể đoán ra được ‘những thứ này’ mà Woo Joo In đang nhắc tới là cái gì. Woo San cũng gật đầu. Và rồi câu nói sau đó lại khiến anh ta không thể kiềm chế nổi nỗi ngỡ ngàng của mình.
Woo Joo In hỏi một câu với vẻ mặt như thể thật sự không hiểu ra nổi.
“Rốt cuộc, ai lại đi dán những thứ này trong phòng em thế?”
Woo San nhăn mặt lại.
Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Woo Joo In. Vẻ mặt của cậu ấy quá nghiêm túc để nói đùa như thế này.
Lúc này, Woo Joo In vừa mân mê cằm mình vừa hỏi tiếp, vẫn với vẻ mặt nghiêm trọng như trước.
“Anh, là anh dán sao? Anh dán lúc nào? Nhiều thế này thì phải viết trong cả một ngày đấy.”
Lúc này, Woo San không thể chiến thắng nỗi sợ hãi và cuối cùng cũng mở miệng.
Anh ta vừa nhìn Woo Joo In vừa nói.
“Không phải do anh làm.”
“Vậy là ai?”
“Joo In à, chính tay em viết đấy.”
Thời gian như ngừng lại. Bầu không khí tĩnh lặng nặng nề chìm xuống giữa hai người họ.
Woo Joo In là người phá vỡ sự im lặng đó.
Cậu ta cười nhẹ nhàng như không khí và hỏi.
“Anh, hôm nay là ngày gì à?”
“Không phải…”
“Có phải anh định bất ngờ chúc mừng em hay gì đó không?”
Mặc kệ vẻ mặt như đang nhìn thấy quỷ của Woo San, Woo Joo In lại tiến đến gần hàng chục tờ giấy nhớ được dán trên một mặt tường.
Ánh mắt cậu nhìn vào cái tên ‘Ham Dan Yi’ được viết ngay chính giữa đầu tiên.
Woo Joo In lại quay đầu lại, vừa cười vừa hỏi.
“Anh, vậy Ham Dan Yi là ai thế?”
Cậu nói vậy sau khi đã lấy tờ giấy nhớ có ghi cái tên ‘Ham Dan Yi’ từ trên tường xuống.
Woo San hoàn toàn không thể hiểu nổi thái độ của cậu ấy lúc này. Đến mức anh ta nghĩ hay là trong một khoảng thời gian ngắn cậu ấy bỗng nhiên bị mất trí nhớ một phần hay gì đó. Nếu không phải vậy, thì sao vẻ mặt của cậu ấy có thể khác biệt thế kia.
Woo San mấp máy môi một hồi rồi cuối cùng cũng mở miệng nói.
“Em nói…”
“Hử?”
Woo Joo In vẫn nghiêng đầu với vẻ mặt lãnh đạm như trước, và rồi Woo San trả lời với sự trống rỗng trên gương mặt.
“Em nói đó là người duy nhất mà em phải cố gắng ghi nhớ.”
Biểu cảm trên gương mặt Woo Joo In từ từ trôi đi. Cậu nhìn xuống tờ giấy nhớ trên tay mình một hồi lâu.
Đôi mắt nâu vô cảm cứ nhìn chằm chằm vào nó mãi, thế rồi cậu ngay lập tức ngẩng đầu dậy và nhìn Woo San.
“Anh, bây giờ ấy mà.”
Giọng nói của cậu vô cùng rành rọt.
“Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả.”
Đó là ngày đầu tiên của một tuần lễ kỳ quái.
***
Người duy nhất mà mình phải cố gắng ghi nhớ sao? Woo Joo In có thể nhìn ra ẩn ý bên trong vẻ mặt của anh ấy.
Bình thường cậu chẳng bao giờ phải cố gắng ghi nhớ cái gì đó cả. Mọi thông tin trên thế giới này một khi đã vào đầu cậu thì sẽ không bao giờ rời đi nữa, như thể đây chính là nhà của chúng vậy. Phải cố gắng ghi nhớ sao? Không có câu nói nào lạ lẫm với Woo Joo In như nó.
Vậy nên đây là một loại lời nhắn mà cậu của quá khứ muốn gửi cho cậu của tương lai. Chắc chắn là mày sẽ quên mất cái tên này, nhưng làm ơn cố gắng tìm lại nó đi.
Nhưng nói thật thì Woo Joo In không có ý định đi tìm người này. Đúng là nếu bản thân cậu của quá khứ phải để lại lời nhắn thì có lẽ lúc đó cậu đã cực kỳ tuyệt vọng rồi, nhưng cậu vẫn sẽ không lựa chọn làm như thế.
Có lẽ người tên là ‘Ham Dan Yi’ kia vô cùng quan trọng với bản thân cậu ở quá khứ, và điều đó thể hiện vô cùng rõ ở từng dòng chữ xiên vẹo cùng với số lượng giấy nhớ khổng lồ trên tường.
Bây giờ cậu có thể ngừng việc tìm kiếm người ấy mà không còn luyến tiếc gì nữa. Lỡ đâu cậu cứ hấp tấp đi tìm hiểu một điều bí ẩn thú vị rồi bỗng dưng nhớ lại người ấy thì sao?
Lỡ lúc đó cậu không thể không đi tìm người ấy được nữa thì sao?
Cậu đâu biết việc tìm kiếm người nọ có khả thi hay không, nếu nó bất khả thi thì chẳng lẽ cậu lại phải chịu đựng một nỗi đau không thể canh gánh nổi à?
Woo Joo In không muốn đánh cược. Thế nên cậu thật sự, thật sự không muốn làm bất cứ điều gì liên quan đến người tên Ham Dan Yi này.
Dù vậy nhưng khi người anh họ Woo San của cậu nhìn lên tường rồi hỏi.
“Vậy em định vứt hết đống giấy nhớ này đi à? Hơi bị nhiều đấy, để anh giúp em nhé?”
Thì cậu vẫn chẳng làm được gì khác trừ việc lẳng lặng lắc đầu.
Ngay cả khi Woo San rời đi rồi mà Woo Joo In vẫn chỉ ngồi yên trên giường và mê man nhìn lên đống giấy nhớ kia.
Nhưng hành động ký quái đó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, vì cậu ngay lập tức làm quen với căn phòng đầy giấy nhớ này. Cậu vừa cố gắng rời mắt khỏi chúng vừa quyết định chơi game, đọc sách hay xem phim gì đó như bình thường.
Và ngày thứ hai của tuần lễ kỳ quái trôi qua.
Việc xem phải bộ phim <Memento> của đạo diễn Christopher Nolan là một điều hoàn toàn tình cờ. Bộ phim xoay quanh một người đàn ông bị mất trí nhớ ngắn hạn và cuộc chiến đơn độc của anh ta khi phải đi tìm kẻ đã sát hại vợ mình.
Không phải cái người tên là ‘Ham Dan Yi’ đó là thủ phạm giết một người quan trọng với mình hay gì đó đấy chứ? Woo Joo In vừa nghĩ linh tinh như vậy vừa khẽ cười khúc khích, nhưng rồi vẻ mặt của cậu dần trầm xuống, tay bấm điều khiển chuyển kênh.
Chẳng hiểu sao việc phải nhìn thấy người đàn ông trên TV khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Một người dù không nhớ nổi vợ mình là ai như anh ta vẫn cố sống chết đi đây đi đó để báo thù, đúng là vừa đáng thương vừa ngu dốt.
Nhưng thật sự chỉ có vậy thôi sao? Cậu chỉ chuyển kênh vì lý do đó thôi sao? Woo Joo In tự tra hỏi bản thân một hồi, nhưng rồi khung cảnh hiện lên lại khiến cậu nhăn mặt lại.
“A.”
Lần này lại là một bộ phim nói về hôn nhân lừa đảo. Sau những sự việc mà cậu được trực tiếp trải nghiệm qua vì người mẹ kế kia, cậu không thể không phản ứng nhạy cảm với mấy loại phim kiểu này được.
Woo Joo In cắn chặt môi rồi lại bực bội bấm nút chuyển kênh, nhưng ngay lúc này. Cậu bỗng nhận ra một điều khiến cả người cậu khựng lại.
“Tại sao…”
Cậu thầm lẩm nhẩm và nhìn xuống dưới.
Tại sao mình lại không thấy buồn nhỉ?
Mỗi khi nhớ tới bất kỳ chuyện gì liên quan đến mẹ kế, trong đầu cậu lúc nào cũng hiện ra những lời bà ta từng hét lên với cậu trên toà.
Bà ta từng hỏi cậu xem cậu có biết chỉ riêng sự tồn tại của cậu đã làm bà ta rùng mình như thế nào không. Và rồi tâm trạng của cậu sẽ ngay lập tức trở nên xấu đi, tim cậu bắt đầu đập nhanh dần.
Cảm giác tội lỗi vì giả vờ làm người tốt và lừa gạt mọi người cuốn lấy cậu như một cơn sóng lớn. Cậu ngay lập tức muốn tóm lấy bất cứ ai ở gần mình và xưng tội rằng cậu không phải là loại người mà họ nghĩ đâu.
Nhưng bây giờ cậu lại không cảm thấy như vậy nữa.
Woo Joo In vươn tay đặt lên lồng ngực của mình. Nhịp đập của trái tim cậu vẫn bình ổn như đang nghe một bài hát ru.
Sao có thể như vậy được?
Lúc này, cậu bỗng nhớ tới giọng nói của ai đó trong ký ức của mình.
‘Mẹ nghĩ là việc hiểu con đâu có khó khăn gì đâu.’
Bàn tay đang cầm điều khiển của cậu run lên bần bật. Chiếc điều khiển TV trượt khỏi đầu ngón tay cậu và rơi mạnh xuống sàn nhà.
Có lẽ vì rơi quá mạnh nên cái nắp đằng sau điều khiển bị bật ra và pin thì lăn đi đâu mất. Dù vậy nhưng Woo Joo In chẳng có ý định nhặt nó lên.
Cậu còn đang cố sống chết nhớ lại giọng nói vừa vang lên ban nãy. Cậu so sánh nó với giọng nói của tất cả những ai mà cậu biết và cố gắng tìm ra một giọng giống với nó.
Nhưng hoàn toàn không có ai cả. Đó là người hoàn toàn không tồn tại trong trí nhớ của cậu, ấy thế mà cậu vẫn nhớ nó như in.
Woo Joo In chầm chậm mở miệng nói.
“Ham Dan Yi…”
Và ngay lúc này.
Tiếng chuông cửa vang lên từ bên ngoài. Woo Joo In ngơ ngẩn một hồi rồi mới loạng choạng bước ra ngoài cửa.
Không có ai thông báo trước là sẽ đến thăm cậu, nhưng Woo Joo In hoàn toàn không lo lắng một chút nào và chỉ mở cửa ra. Vào kỳ nghỉ thi thoảng sẽ có vài người anh chị em họ đến tìm cậu mà không thèm thông báo trước.
Nhưng khi mở cửa ra, một người không ngờ tới lại khiến Woo Joo In trợn tròn mắt và ngạc nhiên kêu lên.
“Ơ.”
“Cho tôi vào đi.”
Mái tóc bạc của cậu ta toả ra ánh sáng lấp lánh như những vì sao dưới ánh mặt trời mùa đông.
Chẳng hiểu sao Eun Ji Ho trông còn mất hồn hơn cả cậu. Bây giờ vẫn đang được nghỉ mà, cậu ta sống kiểu gì đấy? Woo Joo In chặc lưỡi một cái và hỏi ‘Có chuyện gì?’, nhưng Eun Ji Ho chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại và thúc giục.
“Vào phòng của cậu đi. Tôi có chuyện cần nói.”
Woo Joo In gật đầu rồi thản nhiên bước lên cầu thang. Thực ra nói chuyện ở phòng khách cũng được mà, chuyện này quan trọng đến vậy sao?
Phải đến khi đã mở hé cánh cửa phòng ra rồi thì Woo Joo In mới bừng tỉnh lại. Đống giấy nhớ với cái tên Ham Dan Yi được viết ngay chính giữa vẫn được dán trong phòng cậu, nếu Eun Ji Ho nhìn thấy thì sao? Cậu không muốn nghĩ xem cậu ta rốt cuộc sẽ tưởng tượng thành cái gì nữa.
Ngay khi vội vã đóng cửa lại, cậu cảm thấy ánh mắt ngờ vực của Eun Ji Ho ở đằng sau đó đang nhìn về phía mình.
Woo Joo In thản nhiên nói.
“À, hôm qua anh họ của tôi đến đây nên phòng hơi bẩn một tí. Cứ nói chuyện trong phòng khách đi. Hay là ra phòng khác nhé?”
Nhà cậu có phòng ngủ dành cho khách, nhưng thường chẳng được dùng bao giờ. Woo Joo In vừa nói vậy vừa kéo Eun Ji Ho đi, nhưng cậu ta đã vươn tay nắm lấy tay nắm cửa trước rồi.
Woo Joo In nắm lấy cổ tay của cậu ta.
“Chờ đã.”
Thế là Eun Ji Ho lại quay ra nhìn về phía này. Khi nhìn gần, trông vẻ mặt của cậu ta còn tiều tuỵ và nhợt nhạt hơn cả ban nãy.
Eun Ji Ho hỏi.
“Làm sao?”
“Trong đó bẩn như bãi rác ấy.”
“Tôi với cậu còn phải để ý sạch hay bẩn à.”
Eun Ji Ho trả lời như thể chẳng quan tâm và ngay lập tức tiến lên. Không, đã bảo là không được mà. Woo Joo In đang định ngăn cậu ta lại thì bỗng nhận ra một điều.
Một người được dạy dỗ trong một gia đình nghiêm khắc như Eun Ji Ho vẫn luôn giữ phép tắc tối thiểu của một người khách dù có đang ở nhà của một người bạn đã thân thiết từ lâu. Nếu chủ nhà đã nói là không được vào thì cậu ta chắc chắn sẽ không có ý định vào, ấy vậy mà hôm nay cậu ta lại cư xử cực kỳ cố chấp và kỳ quái.
Ngay khi Woo Joo In không can ngăn nữa thì Eun Ji Ho mới cáu kỉnh hỏi.
“Bây giờ cậu bỏ cuộc rồi sao? Cậu giấu cái gì trong phòng mà khó tính thế?”
“Cậu thật sự không biết sao?”
“Gì cơ?”
Thấy Woo Joo In hỏi như vậy, Eun Ji Ho khẽ nheo mày lại. Woo Joo In lại hỏi thêm một lần nữa.
“Trong phòng tôi có cái gì… Cậu thật sự không biết sao?”
Thế là Eun Ji Ho ngẫm nghĩ một hồi. Rồi cậu ta ngay lập tức nhìn xuống sàn và lẳng lặng nói.
“Không.”
Cậu ta ngập ngừng một lúc rồi mới nhỏ giọng bổ sung thêm.
“Có lẽ là tôi biết.”
“Nếu tôi không cho cậu vào thì cậu định làm gì?”
Woo Joo In vẫn đứng chặn ở cửa và hỏi như vậy, nhưng mặt khác cậu lại đang thầm thở dài.
Khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Eun Ji Ho, cậu đã nghĩ cậu ta cũng đang có chuyện gì đó, nhưng có lẽ cậu ta không biết mọi chuyện giống như Woo Joo In.
Nhìn gương mặt mất hồn của Eun Ji Ho và thái độ hấp tấp của cậu ta, Woo Joo In biết rằng cái người tên là ‘Ham Dan Yi’ kia cũng vô cùng quan trọng với Eun Ji Ho. Nhưng cậu ta hình như cũng chẳng thể nhớ nổi người đó là ai.
Dù gì thì người đó cũng đã hoàn toàn bị xoá sổ khỏi trí nhớ của cậu rồi. Vậy sao cậu phải gợi nhớ Eun Ji Ho về người đó cơ chứ? Nếu vậy thì thà che giấu tất cả để Eun Ji Ho không bao giờ nhớ lại nữa còn tốt hơn.
Woo Joo In vừa nghĩ vậy vừa nhìn chòng chọc và gương mặt của Eun Ji Ho, nhưng rồi Eun Ji Ho bỗng vươn tay lên và day trán mình. Cậu ta thở dài một hơi rồi nói.
“Đó là phòng cậu, nên tôi biết dù cậu có không cho tôi vào thì tôi cũng chẳng làm gì được.”
“Nhưng mà?”
“Cậu nghĩ mình sẽ không hối hận sao?”
“……”
“Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ cậu sẽ hối hận đấy.”
Eun Ji Ho vẫn nhìn xuống đất và vô cảm lẩm bẩm như vậy.
Đúng là như thế. Một lúc sau, Woo Joo In không nói gì mà chỉ tự tay mở cửa phòng ra.
Bây giờ Woo Joo In không thể không cảm thấy tò mò được nữa. Một ‘Ham Dan Yi’ có thể đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực về người mẹ kế nằm sâu trong ký ức của cậu rốt cuộc là người như thế nào đây?
7 Bình luận