Vào ngày chủ nhật, tôi không làm gì mà chỉ ru rú ở nhà giết thời gian.
Vào ngày thứ 2, tôi tha thiết không muốn đi học thêm nhưng dù sao thì tôi đã trốn học tối mấy ngày nay rồi, nếu trốn tiếp thì bên học viện sẽ gọi cho bố mẹ tôi mất. Thật may là tôi chỉ đăng ký khoá học đặc biệt vào kỳ nghỉ, thế nên khi nào khai giảng rồi thì tôi không cần phải đến đó học nữa.
Sáng thứ 2, tôi nặng nề bước chân ra khỏi nhà.
Trong suốt khoảng thời gian nghe giảng, tôi có thể cảm nhận được một ánh mắt nóng rực nhìn chòng chọc vào mình. Khi quay đầu lại, tôi nhìn ngay thấy Cheon Dong Ho đang ngồi ở chỗ gần hành lang.
Tôi quay đầu lại và giả vờ không biết, miệng lẩm bẩm 'Cái gì vậy trời? Nhìn mình làm cái quái gì chứ?'. Cảm giác bất an xuất hiện từ khi cậu ta cho tôi lon cà phê vào ngày hôm trước trào lên trong tim tôi.
Vào giờ nghỉ, tôi đi ra ngoài một lúc rồi lại vào lớp thì bỗng phát hiện ra trên bàn mình có một chai nước mà tôi chưa thấy bao giờ. Là nước cam, trên thân chai vẫn còn lấm tấm hơi nước lạnh. Sau một hồi lưỡng lự, tôi vươn tay chạm thử vào chai nước đó. Vẫn còn mát.
Vậy là cậu ta ra ngoài mua thứ này về chỉ để đưa cho tôi đấy à? Tôi đang nhăn mặt lại thì lại nghe thấy tiếng gọi mình nên ngẩng đầu lên.
"A, Dan à. Cái này."
Người ngồi đằng trước tôi là một trong những đứa bạn khá thân thiết với Lee Min Ah. Tôi trả lời.
"Ừ?"
"Cậu bạn đằng kia cho cậu đấy."
Cô ấy vừa nói vậy vừa hất cằm chỉ về một hướng. Người ở đằng đó là ai, chẳng cần nhìn tôi cũng biết.
Tôi vừa cố gắng không nhìn về hướng đó vừa trả lời.
"Tóc bạc màu phải không?"
"Ừ, đúng rồi. Tên cậu ta là gì ấy nhỉ? Dong Ho à?"
Và rồi cô ấy đánh vào tay tôi cái rồi thì thầm hỏi. Thấy cậu ta thế nào?
Thế nào cái gì, khi nhìn kỹ lại thì không chỉ cô ấy mà xung quanh tôi cũng có mấy đứa đang hào hứng quan sát vẻ mặt của tôi. Cũng đúng thôi, hóng hớt mấy chuyện tầm phào như thế này đúng là thú vị nhất. Tôi chỉ mơ hồ cười một cái và cứ thế cất chai nước trái cây vào trong cặp.
Khi tiết học vừa bắt đầu, tôi lại cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía mình nhưng vẫn không quay lại, sau khi giờ học tối kết thúc và cả bọn đã kéo nhau ra ngoài hết rồi thì tôi mới đến gần Cheon Dong Ho và kéo cậu ta lại.
"Này."
Cheon Dong Ho quay ra nhìn tôi, trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
"Hả? Ừ."
Sự kỳ vọng hiện lên trong đôi mắt của cậu ta khiến tôi cảm thấy nặng nề. Phải chờ đến khi tất cả mọi người đi ra hết và chỉ còn hai chúng tôi ở lại thì tôi mới mở cặp mình ra.
Thấy tôi lấy ra chai nước mà cậu ta vừa đưa cho tôi ban nãy, vẻ mặt của cậu ta cũng tối dần xuống.
Tôi bình tĩnh đưa chai nước cam cho cậu ta và nói.
"Hình như đây là của cậu."
"À."
Cậu ta khẽ bật ra một tiếng rồi ngay lập tức nhíu mày lại và nói.
"Tớ mua riêng để đưa cho cậu mà. Cậu cứ uống đi."
Tôi lắc đầu và lại đưa chai nước cho cậu ta một lần nữa. Quan điểm của tôi là đã không đáp trả lại người ta thì cũng không nên nhận của người ta làm gì. Cuối cùng, Cheon Dong Ho không còn cách nào khác mà chỉ có thể lấy lại chai nước kia.
Vì cả hai đều phải ra khỏi học viện nên tôi và Cheon Dong Ho cũng chỉ có thể đi cùng hướng với nhau. Tôi chẳng có ý định nói chuyện với cậu ta, nhưng Cheon Dong Ho vẫn liên tục gợi chuyện với tôi. Không phải trường cậu học giỏi lắm sao, trước khi đi học thêm cậu toàn học một mình à, tôi nghe cậu ta nói chuyện mà khẽ nhíu mày lại.
Rốt cuộc là tại sao cậu ta lại đối xử với tôi như thế này chứ? Trong thế giới có Ban Yeo Ryung, cậu ta thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn tôi một lần nào nữa. Mà không, có nhìn đấy, nhìn để lợi dụng tôi. Rồi lúc tôi với anh Yeo Dan phát hiện ra thì cậu ta đã nói gì nào?
'Tôi không thích cậu mà chỉ thích Ban Yeo Ryung cũng là sai sao?'
Giọng nói lanh lảnh vang lên trong khu hành lang của Cheon Dong Ho xen lẫn với câu nói trong nhà vệ sinh của cậu ta khiến tôi ngay lập tức cảm thấy khó chịu. Thấy tôi bỗng nhiên dừng chân lại, Cheon Dong Ho cũng ngờ vực nhìn về phía tôi.
Không phải đâu. Tôi lẩm bẩm để làm mình bình tĩnh lại. Ở thế giới này giữa chúng tôi chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thế nên tôi không thể vì chuyện lúc đó mà nổi điên với cậu ta ngay tại đây được. Phải đến khi lẩm nhẩm lại như vậy xong rồi thì tôi mới khó khăn nói.
"Tôi sắp nghỉ học thêm ở đây rồi."
Thế nên cậu cũng không cần phải cố làm thân với tôi làm gì, tôi đang định nói vậy nhưng Cheon Dong Ho lại nhanh hơn.
"Vậy sao? Cũng đúng, cậu giỏi như vậy thì cần gì phải học ở đây nữa."
Ê này, không lâu trước đây tôi chỉ được hạng 140 trong kỳ thi thử thôi đấy. Số thứ tự đó còn chưa lên được mức trung bình đâu. Tôi không hiểu nổi tại sao cậu ta cứ phải thổi phồng tôi lên nhưng cũng không muốn nói chuyện thêm với cậu ta nữa nên quyết định lờ đi luôn. Thế là tôi gật đầu một cái rồi vội vã quay người đi, và ngay lúc này.
"Vậy cậu có thể cho số..."
"Xin lỗi."
Tôi nhanh chóng trả lời như vậy rồi bỏ đi trong khu hành lang đã dần trở nên tối tăm này.
May là thang máy mở ra ngay khi tôi vừa bấm nút. Trong thang máy có tầm 10 người không phải là học sinh trong học viện. Cheon Dong Ho chạy theo tôi cũng không nói gì mà cứ thế bước vào thang máy.
Nhưng cậu ta vẫn không biết bỏ cuộc là gì. Ngay khi bước ra ngoài học viện, cậu ta lại kéo tôi lại.
Tôi phẩy tay của cậu ta ra và nói.
"A, sao?"
"Tớ đâu có bảo cậu làm gì đâu, chỉ muốn xin số thôi mà. Chỉ thế thôi mà cậu cũng không làm được cho tớ sao?"
"Tôi có..."
Có bạn trai rồi.
Lời nói đã trở thành lẽ dĩ nhiên trong mấy tháng nay ấy bỗng khiến tôi khựng lại. Khi ngẩng đầu lên nhìn, Cheon Dong Ho vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt cứng đờ.
Từng bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống giữa chúng tôi. Tôi cứ ngơ ngẩn nhìn gương mặt ẩn trong bóng tối của cậu ta một hồi, sau đó chậm rãi nói.
"...Có người trong lòng rồi."
Tôi vừa nói vậy vừa khẽ cắn môi. Bây giờ tôi không thể nói rằng chúng tôi đang hẹn hò với nhau được nữa. Vì anh Yeo Dan không tồn tại ở đây, thế nên nói tôi đang hẹn hò với anh ấy cũng là nói dối.
Thế là Cheon Dong Ho ngay lập tức tỏ vẻ cạn lời và nói với tôi.
"Dù cậu có người trong lòng rồi nhưng cũng đã hẹn hò với ai đâu."
"Đúng là thế, nhưng mà..."
"Còn nhưng mà cái gì nữa."
Giọng nói của Cheon Dong Ho đột nhiên chuyển sang kiểu công kích khiến tôi giật bắn mình. Cậu ta đang tự vò rối tóc mình lên với vẻ khó xử thì bỗng dưng xoay người lại và đá mạnh vào một cái lon rỗng lăn lóc trên mặt đất.
Keng, chiếc lon đó bay lên và đập mạnh vào bức tường kính ở bến xe buýt. Nghe vậy, có vài người qua đường nhìn về phía này và bắt đầu bàn tán với nhau. Gì vậy, điên rồi à? Hình như đang cãi nhau thì phải. Tôi đứng gần Cheon Dong Ho nên cũng bị coi là đồng phạm của cậu ta, và điều đó khiến mặt tôi đỏ lựng lên.
Cheon Dong Ho chẳng thèm để tâm xem tôi nghĩ thế nào mà chỉ tự vò tóc mình lên, nói mỗi một câu rồi quay người đi mất.
"A, xấu hổ vãi chưởng..."
Và rồi cậu ta đi tới chỗ đậu xe đưa đón của học viện và từ từ biến mất. Khi chỉ còn lại mình tôi, tôi ngơ ngẩn nhìn theo cậu ta một hồi rồi ngay lập tức bừng tỉnh.
"A, mình cũng phải về nhà chứ nhỉ."
Tôi vừa lẩm nhẩm như vậy vừa định đi tới chỗ đậu xe nhưng lại khựng lại. Tất nhiên là đi xe buýt dù học viện cũng có xe là một chuyện vô cùng phí tiền, nhưng bây giờ tôi với Cheon Dong Ho mà ngồi trong cùng một xe thì cũng chẳng khác gì đánh bom cảm tử cả.
Cuối cùng, tôi chậm rãi bước đến bến xe buýt. Có vài người vừa thấy Cheon Dong Ho đá lon cũng hào hứng liếc nhìn tôi, nhưng tôi cố gắng lờ họ đi. Tôi dáo dác nhìn xung quanh để tập trung vào chỗ khác và thấy ngay một hiệu sách lớn ở ngay gần đó.
Tôi chỉ đứng cách chỗ đó tầm 3, 4m nên có thể nhìn rất rõ mấy tấm poster dán trên tường. Và thế là tôi chăm chỉ đọc chúng, cứ như thể tôi đã biến thành một kẻ cuồng đọc không tha đến cả thành phần trên vỏ bánh kẹo.
Tiểu thuyết mạng đạt kỷ lục 4 triệu lượt xem, '300 ngày của anh và em'... Tiểu thuyết mạng? Tôi vô thức lẩm nhẩm như vậy rồi mới nhận ra.
Đúng rồi nhỉ. Tiểu thuyết mạng vẫn luôn tồn tại ở thế giới này mà. Bấy lâu nay tôi đi qua đi lại giữa các thế giới mấy lần rồi nhưng lần nào cũng ngắn đến mức không kịp đọc sách, thế nên sau khi tốt nghiệp tiểu học thì tôi không đọc tiểu thuyết mạng thêm một lần nào nữa.
Cuối cùng thì chuyến xe buýt của tôi cũng tới. Tôi vừa ngồi xuống một chỗ trên xe vừa liên tục nhìn hiệu sách kia qua khung cửa sổ. Có gì đó vừa hiện lên trong tâm trí tôi nhưng tôi lại không biết nó là cái gì.
***
Khi bước vào khu chung cư, tôi vừa bấm nút thang máy vừa cay đắng cười.
"Thật sự nhiều thật..."
Mở cửa thang máy thì nhớ tới anh Yeo Dan và Yeo Ryung, nhìn thấy tấm bảng quảng cáo to đùng trong trung tâm mua sắm lại nhớ tới Yoo Cheon Young, cứ nhìn vào bếp hay bệnh viện thì lại nhớ Eun Hyung, xem chương trình tạp kỹ thử thách trí thông minh thì vừa nhớ đến Joo In vừa nghĩ nếu cậu ấy mà tham gia thì thế nào cũng thắng cuộc ngay lập tức.
Và mỗi lần vào thang máy, tôi lại nhớ tới Eun Ji Ho.
Tôi nhấn nút chọn tầng, sau đó dựa đầu vào tường cho đến khi thang máy lên đến tầng tôi ở. Nếu không làm vậy thì tôi sẽ tan thành một vũng nước và chảy xuống sàn mất.
Không sao đâu, bây giờ đã kết thúc rồi. Tôi cố gắng lẩm bẩm.
Đúng vậy, sự việc khổ sở ấy đã kết thúc rồi. Tôi đã cắt đứt được với Cheon Dong Ho, và sau này có lẽ cậu ta sẽ không nói chuyện với tôi nữa đâu. Dù có hơi sợ nhưng tôi vẫn kiên quyết nói rõ với cậu ta, làm tốt lắm. Chỉ cần hết ngày mai nữa thôi, tôi sẽ không phải giả vờ thân thiện với những người xa lạ ở học viện nữa.
Dù sao thì tôi đây cũng không hợp với chỗ đó, sau khi khai giảng thì cứ tự học một mình là được chứ gì. Khi tôi còn đang tự quyết tâm với bản thân như vậy thì ting, cửa thang máy mở ra.
Khu hành lang về đến nhà của tôi chẳng hiểu sao lại dài đến thế. Tôi nặng nề bước từng bước một, trong miệng liên tục lẩm bẩm. Kết thúc rồi, hết rồi! Bây giờ thật sự hết rồi!
Và lúc này, có một thứ gì đó lao đến với tốc độ vô cùng nhanh và đâm vào lưng tôi. Tôi vừa ngã xuống sàn vừa có dự cảm là kiếp nạn ngày hôm nay của tôi vẫn chưa kết thúc.
Tôi ngã cái rầm về đằng trước. Đã thế lúc ngã xuống còn hạ cánh bằng đầu gối đầu tiên. Cơn đau khiến mắt tôi ngay lập tức mờ đi.
Tôi co người lại và rên lên.
"Á, ư, a..."
Đau chết đi được.
Khi nhìn xuống đầu gối của mình, may mà đây không phải là sàn đá nên quần dài của tôi không bị rách, và cũng không thấy vết thương bên ngoài. Nhưng chắc chắn là sẽ để lại vết thâm. Bây giờ phải về nhà mới kiểm tra được.
Ngày kia khai giảng rồi mà bây giờ mình lại gặp chuyện gì thế này? Tôi vừa lẩm bẩm như vậy vừa quay đầu ra.
Đằng sau lưng tôi là một đứa nhóc con. Mái tóc nâu xoăn của nó phồng lên, đôi mắt trợn tròn của nó cũng có màu nâu luôn. Tôi ngay lập tức nhớ đến thằng nhóc con hàng xóm mà mẹ tôi nhắc tới vào tuần trước. Nhìn thằng bé đi scooter là biết chính nó rồi.
Đêm rồi mà nó vẫn đi scooter trong hành lang nên mới gây ra thảm cảnh này đây. Dù nghĩ vậy nhưng tôi lại cảm thấy cơn giận của mình đang dần xẹp xuống. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người có màu tóc nhạt như thế này kể từ khi quay về thế giới cũ, thế nên tôi cũng cảm thấy có gì đó vô cùng thân thuộc.
Khi tôi còn đang lảo đảo đứng dậy thì thằng bé vẫn không nói gì mà chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Phải đến lúc thấy tôi phủi phủi đầu gối thì nó mới nói một câu.
"Xin lỗi ạ..."
Thằng bé lưỡi ngắn không phát âm rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ để tôi hiểu nó muốn nói gì.
Lúc này, tôi cố nén cơn đau và nở nụ cười gượng gạo.
"A, không đâu. Chị không sao."
Nó ngoan hơn tôi nghĩ. Mà không, dù nó không ngoan thì trong tình huống này nó vẫn phải nói xin lỗi thôi. Tôi vừa xoay người để đi về nhà vừa nghĩ vậy.
Nhưng cơn đau truyền đến từ đầu gối ngay khi tôi bắt đầu di chuyển thực sự là không thể đùa được đâu. Ực, hình như nó đâm rất mạnh đó. Không đến mức gãy xương đâu đúng không? Tôi kìm nén cảm giác bất an xuống và cuối cùng cũng nhấn số khoá nhà.
Lúc này, tôi bỗng cảm thấy lưng mình nhẹ bẫng. Ơ? Tôi nhún nhún vai vài cái rồi mới quay ra nhìn khu hành lang mà mình vừa đi qua.
Ơ kìa. Hình như cái cặp bị rơi ra lúc tôi ngã xuống và tôi cứ thế vác người không về đây rồi. Nhưng mà lúc đó tôi đau quá nên cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ luôn... Tôi đang nhăn mặt nhìn cái cặp vẫn đang bị vứt lăn lóc trên hành lang thì ngay lúc này, thằng bé nhà hàng xóm đang vội vã chạy đến đây mới cầm cặp tôi lên.
Tôi lưỡng lự nói.
"Ơ, em định đưa chị hả? Cảm ơ..."
Tất nhiên là tôi vẫn thấy hơi áy náy vì cặp sách của tôi có hơi nặng đối với một đứa trẻ 7 tuổi, nhưng với cơn đau trên đầu gối này thì chút áy náy đó vẫn bỏ qua được. Nhưng đứa trẻ đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, và nó bỗng nhiên cười một cái.
Thế rồi nó bắt đầu xoay người lại và chạy biến đi mất.
Tôi hét lên.
"Ơ kìa! Đi đâu đấy!"
Giọng nói oang oang của nó vang lên từ lối rẽ vào cầu thang và mơ hồ truyền lại đây.
"Thử bắt em xem!"
A, sống không nổi mất thôi. Tôi nắm lấy tay nắm cửa và vươn tay bóp trán mình. Thử suy nghĩ như bình thường xem. Nếu bạn cũng vừa bị ngã giống như tôi thì bạn còn tâm trạng chơi đuổi bắt với người đẩy bạn ngã sao? Đã vậy còn cầm theo cặp nữa? Mà tôi cũng không thể bỏ mặc cái cặp đó được.
Tôi hét lên.
"Đầu gối chị đau lắm, không tới đó được đâu."
"Em có đau đâu!"
Ờ, được rồi. Không đau là tốt. Khi tôi đang bình tĩnh lẩm nhẩm như vậy thì thằng bé đó lại xuất hiện ở cầu thang và đứng ở một chỗ không xa tôi lắm.
Cuối cùng cũng chịu trả cặp à? Tôi chán nản nhìn về hướng đó.
Nhưng chỉ một lúc sau, tôi lại hét lên thống thanh.
"Làm cái gì đấy hả!"
Thằng bé kia đang giơ cặp của tôi ra ngoài lan can. Lỡ nó thả ra và làm rơi trúng đầu ai đó thì sao! Trong cặp còn có vài quyển sách nữa. Cánh tay của một thằng bé 7 tuổi quá mỏng manh để giữ cặp của tôi.
Tiếng hét thất thanh của tôi khiến thằng bé bật cười như thể thích thú lắm. Nó lại hét lên để nhại theo tôi.
"Làm cái gì đấy hả!"
"Đưa cặp đây ngay!"
Ngay khi tôi vừa nói vậy vừa khó khăn tiến thêm một bước thì thằng bé cũng lùi lại về đằng sau. Tôi lại đến gần thêm một bước nữa, nhưng nhìn vẻ mặt của nó cũng đủ hiểu là thằng nhãi này hoàn toàn không có ý định trả cặp cho tôi rồi.
Tôi đang cắn môi thì bỗng nhận ra, tôi đang đứng ngay cạnh cửa nhà hàng xóm.
Tôi cố gõ cửa mạnh nhất có thể. Phải đến lúc này thằng bé mới chột dạ và ngay lập tức ném cặp lại cho tôi. Chiếc cặp đập đúng chỗ đầu gối vừa bị đâm vào ban nãy, khiến tôi hét lên thống thanh và ngay lập tức cúi gập người xuống.
Lúc này, một người phụ nữ trung niên mở cửa ra và bước ra ngoài.
"Gì thế?"
Tôi ngẩng cổ lên và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bà ta. Khuôn mặt bị bóng tối che đi một nửa kia giống hệt với gương mặt mà tôi từng thấy 2 năm trước.
Thấy tôi ngẩn ngơ một hồi, người phụ nữ đó lại hối giục tôi.
"Cháu sống ở nhà bên hả? Có chuyện gì đây?"
"A, là thế này."
Phải đến lúc này tôi mới tỉnh táo lại, thế là tôi vừa chỉ ra đằng sau mình vừa trả lời.
"Ji Min phải không? Ji Min vừa cướp cặp của cháu xong rồi..."
"Cặp đây còn gì."
Bà thím vừa nói vậy vừa thô lỗ hất cằm và chỉ xuống dưới chân tôi. Tôi cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Không phải, em ấy vừa ném ra đây thôi ạ, ban nãy em ấy đi scooter rồi đâm vào người cháu nên mới làm cháu làm rơi cặp. Xong rồi..."
Dù sao thì đúng là tôi đã gõ cửa một nhà không liên quan thật nên chỉ định kể qua loa tình cảnh hiện tại thôi, nhưng bà ta lại ngắt lời tôi.
"Đâm vào á? Trông cháu có làm sao đâu?"
"Kh, không phải thế. Cháu ngã vào đúng phần đầu gối mà..."
"Cháu đang mặc quần dài còn gì."
"Mà không, cháu không định nói là cháu bị thương hay gì cả."
Khi tôi đang định bình tĩnh nói tiếp thì ngay lúc này, người phụ nữ nọ bỗng nhiên quay ra nhìn về phía hành lang và kêu lớn.
"Này, Ji Min ơi!"
Tôi cứ tưởng bây giờ nó phải chạy mất vì sợ bị mắng rồi, ấy thế mà từ phía cầu thang có một dáng người nhỏ nhắn đang lầm lũi bước tới đây.
Người phụ nữ hỏi.
"Con đâm vào người chị này à?"
Nó vừa đặt tay lên chiếc xe của mình vừa lắc đầu nguầy nguậy. Ha, tôi cạn lời đến mức chỉ biết khẽ thở dài.
"Không có."
"Nó bảo không phải kìa."
Tôi đang định trả lời thì người phụ nữ lại quay ra nhìn con của mình rồi hỏi tiếp.
"Con trộm túi của chị đúng không?"
"Không có."
"Thấy chưa, không có nữa kìa."
Trời ơi, tôi không còn lời nào để nói về nhà hàng xóm cả.
Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi lại cố mở miệng nói.
"Không phải đâu, bác hỏi như vậy thì nó đương nhiên sẽ..."
"Sao, ý cháu là con tôi nói dối à?"
"Vâng."
Tôi đã quá mệt mỏi để đốp lại lời của bà ta nên chỉ nói ngắn gọn như thế, thế là mặt mày bà ta nhăn nhúm hết cả lại.
Người phụ nữ hỏi.
"Cháu nói cái gì?"
"Cháu nói là con bác nói dối. Ban nãy cũng là nói dối luôn."
Tôi trả lời mà không thấy lưỡng lự một chút nào cả. Người phụ nữ lại hỏi tôi với vẻ mặt khó chịu.
"Cháu gái này, cháu không thể đổ oan cho nhà hàng xóm mà không có chứng cứ đâu. Cháu có bằng chứng không?"
"Thế bác có bằng chứng là con bác không nói dối không?"
Thế là bà ta không biết nói gì nữa.
Lúc này tôi lại quay người đi và nhanh chóng nhấn mã khoá nhà mình. Hai ánh mắt nóng rực kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào gáy tôi.
Ha, đúng là không nói được, tôi nghe thấy tiếng ca thán vang lên từ đằng sau. Mặc kệ lời doạ dẫm sẽ nói với người lớn của bà ta, tôi nhanh chóng đóng cửa nhà mình lại.
Trong nhà không có ai cả. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui mừng khi thấy căn phòng khách tối tăm và trống rỗng như thế này. Tôi chớp chớp mắt và cứ đứng yên đó một lúc, sau đó vứt cặp của mình ra ngoài tủ giày. Thế rồi tôi chầm chậm ôm tai mình lại và ngồi sụp xuống.
"A..."
Tiếng thở của tôi dần trở nên gấp gáp. Có thứ gì đó trào lên trong lồng ngực tôi và tắc lại trong cổ họng khiến tôi không thể nào thở nổi. Tôi cứ ôm cổ mình và thở hổn hển như một người đang chìm dần xuống nước.
Phải đến một lúc sau đó, tôi mới có thể nói một câu.
"Sao lại đối xử với tôi như vậy? Các người..."
Đang tỏ ra tốt bụng và khen ngợi tôi, nhưng chỉ cần tôi không đón nhận cái là bắt đầu nổi điên lên và đá lon nước, bây giờ lại có người đẩy ngã tôi, cướp đồ của tôi, sau đó còn nói dối và hăm doạ tôi.
"Rốt cuộc là tại sao?"
Tôi vừa lẩm nhẩm như vậy vừa vùi mặt mình vào đầu gối.
Thật ra những chuyện như thế này lúc nào cũng có cả. Trong thế giới bình thường này.
Có lẽ đây không phải lần đầu tiên thằng bé đó trêu chọc và bắt nạt tôi như vậy. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên Cheon Dong Ho doạ dẫm tôi. Nhưng với tôi, tất cả đều là lần đầu tiên. Cả lòng tốt lẫn địch ý của họ đều là lần đầu tiên đối với tôi. Tôi lắc đầu và đặt tay mình lên mái tóc đã rối xù lên.
Khi đang ngồi co ro như vậy, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên những khung cảnh mà mình từng thấy hồi bé. Những đứa trẻ ngồi túm tụm lại với nhau và cùng nghịch mấy con bọ vô tội. Những đứa trẻ thi nhau ném đá vào một con chó hoang.
Tôi lại co mình lại một lần nữa. Tôi thà biến thành một người vô hình không được ai nhìn thấy còn hơn.
Chỉ một tuần sống trong thế giới này đã đủ khiến tôi chán ghét nó. Đến nỗi tôi không thể hiểu được tại sao tất cả mọi người có thể sống sót ở nơi này. Có lẽ sau này tôi vẫn sẽ phải tiếp tục sống ở nơi đây, nhưng tôi không muốn tin vào điều đó.
Tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt tôi ướt nhẹp. Những dòng nước mắt chẳng biết chảy ra từ khi nào làm ướt hai bờ má tôi.
Tôi vươn tay lau má mình, sau đó nắm lấy chiếc cặp mà mình vừa ném xuống và đi vào phòng. Bố mẹ tôi sắp về nhà rồi, không thể để họ thấy tôi ngồi co ro trước cửa với bộ dạng này được.
Ngay sau khi bật điện trong phòng lên, tôi quay đầu nhìn đồng hồ theo phản xạ rồi lại lắc đầu.
Tôi đã đến thế giới này được 5 ngày. Đã đến lúc từ bỏ niềm hy vọng mỏng manh này rồi. Niềm kỳ vọng này chỉ khiến tôi đau đớn mà thôi. Và rồi tôi cứ thế nằm xuống giường.
Tôi phá banh bài thi thử, chỉ còn hai ngày nữa là đến lúc phải đi học lại nhưng tôi vẫn không có ý định làm bài tập. Tôi cảm thấy đến cả nguồn năng lượng ít ỏi để làm những chuyện thường ngày cũng đang dần dần biến mất. Nói ngắn gọn lại là tôi hết pin rồi.
Tôi nằm thẳng cẳng trên giường và cứ yên lặng một lúc, rồi khẽ lẩm bẩm trong miệng.
Nhưng mình thực sự cần phải học sao? Lý do mình học hành chăm chỉ như vậy vốn là để vào cùng trường đại học với mấy người họ mà. Động lực đã biến mất rồi, vậy bây giờ mình còn lý do gì để tiếp tục cố gắng đây?
Tôi nghĩ như vậy một lúc rồi lại vội vã lắc đầu. Không được, nghĩ ngợi như vậy chỉ làm mình rơi xuống tận đáy thôi.
"Không phải vì mình buồn bã nên nhìn chuyện gì cũng thấy buồn sao?"
Tôi lẩm nhẩm như thế và dựng người dậy. Tất nhiên là dù đó không phải là sự thật thì bây giờ tôi vẫn cần phải thoát ra khỏi trạng thái này bằng bất cứ giá nào. Nếu tôi cứ tiếp tục ủ ê như thế này thì không thể nào làm quen với cuộc sống năm 2 được.
Tôi lại lẩm nhẩm tiếp.
"Hôm nay mình cứ tự đình công đi."
Tất nhiên là dạo gần đây tôi hầu như chẳng học bao giờ, nhưng việc nghĩ phải học mà tay vẫn chơi với việc muốn chơi nên mới chơi khác nhau hoàn toàn. Cả ngày hôm nay tôi sẽ hoàn toàn không học gì hết.
Đọc sách chắc sẽ thay đổi được tâm trạng thôi. Tôi tiến đến gần tủ sách của mình. Thật ra là hồi tiểu học và hồi cấp hai, tôi hầu như toàn xả stress bằng việc đọc sách.
Tôi nhanh chóng bật người vậy và đến gần tủ sách, sau đó ngó qua một lượt. Từ khi vào cấp ba tôi không mua thêm sách nữa, thế nên trong tủ sách hầu như chỉ có mấy cuốn tiểu thuyết mà tôi hay đọc vào hồi tiểu học với cấp hai. Có Harry Potter hoặc Tara Duncan, mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản và vài cuốn tiểu thuyết giật gân bên Âu Mỹ...
Tôi đang nhanh chóng dò tên sách thì ngay lúc này, tay tôi bỗng khựng lại.
"A."
Tôi khẽ kêu lên.
"Quyển này vẫn còn này."
Cứ tưởng mình vứt đi rồi. Tôi vừa lẩm bẩm như vậy vừa lấy một cuốn sách ra từ ngăn lớn nhất.
Loại sách này nhỏ hơn rất nhiều so với sách bình thường, nhưng lại khá nặng so với kiểu sách bỏ túi. Khi mở sách ra, tôi có thể thấy màu giấy của nửa quyển đã chuyển thành màu vàng cũ kỹ.
Đây là cuốn tiểu thuyết mạng mà tôi thích nhất hồi tiểu học. Tôi đọc lướt qua nó với cảm giác lạ lẫm. A, đúng là. Những từ ngữ quen thuộc ấy khiến tôi khẽ cười khúc khích.
"Có tứ đại thiên vương, có đầu gấu, nữ chính không biết là mình xinh đẹp..."
Nhìn thấy những từ ngữ đã từng là hiện thực đối với tôi xuất hiện trong tiểu thuyết khiến tâm trạng tôi dần trở nên kỳ quái. Phải đến lúc này tôi mới thực sự cảm nhận được, hoá ra mình từng sống ở một thế giới trong sách đó.
Và rồi tôi ngay lập tức lẩm bẩm.
"...Thế giới trong sách."
Tôi đứng sừng sững ở đó một hồi rồi lại cúi đầu và lật sách tiếp. Tôi vừa nhìn những từ ngữ quen thuộc vừa lẩm nhẩm.
"Nghĩ lại mới thấy, sao có thể nhỉ?"
Tôi vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng bật nguồn máy tính lên. Tôi cắn chặt môi, dường như đến cả thời gian máy tính khởi động cũng trở nên quý giá đối với tôi.
Tôi không thể hiểu nổi sao đến tận giờ tôi chưa từng nghĩ tới điều này. Tôi đã đi qua đi lại giữa các thế giới nhiều lần đến vậy cơ mà!
"Thế giới trong sách đúng không?"
Tôi vừa vươn tay gõ cộc cộc lên bàn vừa khẽ lẩm nhẩm.
Đúng vậy. Thế giới mà tôi đã từng sống là một nồi tạp phí lù, được trộn lẫn tất cả mọi loại bối cảnh tiểu thuyết mạng, thế nhưng chúng ta đương nhiên vẫn có thể gọi nó là một cuốn tiểu thuyết mạng được.
Và tiểu thuyết mạng tồn tại ở thế giới này.
Nếu vậy thì lỡ đâu...
"Nếu ở thế giới này tồn tại một cuốn tiểu thuyết nguyên tác của thế giới bên kia thì sao?"
Tôi lẩm bẩm.
Ban Yeo Ryung, Eun Ji Ho, Yoo Cheon Young, Kwon Eun Hyung, Woo Joo In, Ban Yeo Dan và Lee Luda. Cùng vô số các nhân vật khác.
Nếu cuốn tiểu thuyết có bọn họ làm nhân vật chính cũng tồn tại ở thế giới này thì sao?
3 Bình luận