Khoảng thời gian mở máy tính ngắn ngủi cảm giác như dài vô tận.
Tiếng đồng hồ tích tắc từ đâu đó trong phòng vang lên vô cùng lớn. Tim tôi đập ầm ĩ như thể đang được treo bên tai vậy.
Cả người tôi cứng đờ và chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính trong sự tĩnh lặng ấy, và ngay khi màn hình nền hiện lên, tôi ngay lập tức cầm lấy con chuột.
Trang chủ của trang tìm kiếm vô cùng bình thường mà ngày nào tôi cũng ngó qua bỗng dưng biến thành một hòm châu báu bị khoá lại bởi tầng tầng lớp lớp ổ khoá, như thể nó là một thứ gì đó không nên được mở ra.
Và tôi đang cầm trong tay chìa khoá của chúng. Chỉ là, từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ sử dụng nó cả. Tôi nghĩ đến đây rồi lại ngay lập tức lắc đầu.
Không đâu, mấy lần xuyên qua chiều không gian khác lúc trước không kéo dài quá mấy tiếng đồng hồ, mà hầu hết toàn vào lúc tôi đang ngủ say. Thế nên đương nhiên là tôi không được tỉnh táo cho lắm rồi. Tôi còn chưa kịp bình tĩnh lại thì mọi thứ đã quay về như cũ rồi.
Nếu vậy thì bây giờ không phải chính là một cơ hội tốt đó sao? Tôi nắm chặt tay lại. Sau vô số lần tìm kiếm, có lẽ đây chính là cơ hội để tôi lấy lại quyền tự chủ. Cơ hội để tôi được tự do làm những điều mình muốn mà không phải lo sợ xem sẽ có sự cố gì xảy ra trong tiểu thuyết hay sẽ có ai rời bỏ tôi nữa.
Cơ hội mà tôi hằng khao khát không kể xiết trong 4 năm qua, cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mắt tôi rồi đây.
Tôi ngẩng phắt đầu dậy và khẩn thiết nhìn ô tìm kiếm nằm ngay giữa trang chủ. Khi đang nhìn chằm chằm vào nó, tôi bắt đầu đặt tay lên bàn phím và cẩn thận gõ từng chữ một.
Dù bây giờ là mùa đông nhưng ngay khi nhấn phím Enter, tôi có cảm giác như vừa có một giọt mồ hôi rơi xuống bàn phím. Và quả thực là cổ tôi đã mướt mồ hôi rồi.
Cuối cùng, màn hình cũng thay đổi và những kết quả tìm hiếm choán đầy trong tầm mắt tôi. Tôi đờ đẫn đọc lướt qua từng kết quả tìm kiếm cho từ khoá 'Ban Yeo Ryung'. Ngay khi nhận ra không có kết quả nào có ích, thay vì cảm thấy thất vọng thì tôi lại khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cảm giác này cũng giống kiểu đứng ngoài chờ một lúc trước khi vào nhà ma vậy. Dù thế nào thì việc này cũng đã hành hạ tôi suốt mấy năm qua, bây giờ đối mặt với một cách giải quyết của nó lại khiến tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Bởi vì khoảng thời gian lo nghĩ và khổ não suốt bấy lâu nay của tôi dường như sắp quay về con số 0 mất rồi.
Có rất nhiều tiểu thuyết mạng lấy tên nữ chính là Ban Yeo Ryung. Thậm chí khi có người xin đề cử tên nữ chính tiểu thuyết trên trang 'Tri thức In', có rất nhiều người ghi câu trả lời là Ban Yeo Ryung. Cũng đúng, lấy tên mà có họ Ban nghe rất hay, chẳng có lý do gì để không dùng làm tên nữ chính cả. Tôi có thể hiểu tại sao nó lại phổ biến đến vậy.
Nhưng khi lẩm nhẩm tên của mấy người còn lại trong miệng, tôi ngay lập tức nhíu mày lại. Chờ đã, nhưng mà tên của mấy người kia có bớt phổ biến hơn Ban Yeo Ryung không nhỉ? Ngược lại, cái tên Ban Yeo Ryung lại thuộc loại khá cá tính đấy chứ.
Tôi giữ cảm giác bất an này trong lòng và lần lượt nhập từng cái tên một. Và rồi tôi ngay lập tức kêu lên.
"A, quả nhiên."
Dự cảm bất an của tôi lại trúng phóc.
Tôi khẽ nheo mắt lại.
Eun Ji Ho và Yoo Cheon Young là hai cái tên đại chúng, không chỉ được dùng cho tiểu thuyết mạng mà còn có trong rất nhiều thể loại khác như fusion* fantasy, võ hiệp hay là tiểu thuyết hiện đại. Cũng có nhiều người có tên đó ngoài đời luôn.
(Là tiểu thuyết dị giới/isekai đấy)
Tên Kwon Eun Hyung ở giới tiểu thuyết mạng còn phổ biến hơn cả tên Ban Yeo Ryung, và khi nhập nốt tên Joo In thì tôi vừa cảm thấy thất bại vừa vươn tay lên bóp trán mình.
Ê này, tôi đây hoàn toàn không quan tâm đến câu lạc bộ nghiên cứu người ngoài hành tinh đâu nhé. Thấy mấy từ khoá liên quan 'Mystery Circle' hay 'Tam giác biển Bermuda' hiện lên ngay bên cạnh đó, tôi khẽ thở dài và rời mắt khỏi màn hình máy tính.
Tôi dựa người vào lưng ghế, mắt nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm.
"...Mình nghĩ đơn giản quá rồi sao?"
Khi nghĩ tới việc có khi nguyên tác của thế giới bên kia cũng tồn tại ở thế giới bên này, tôi có cảm giác như mọi việc đều đã có lời giải đáp rồi.
Như kiểu tôi là một đứa học sinh sắp phải thi Đại học và bỗng nhiên thấy có tờ đáp án thi xuất hiện trong phòng mình vậy ấy. Cảm giác như thể mọi việc đã trở nên vô cùng rõ ràng rồi.
Nhưng mà tôi vẫn trắng tay như thế này đây.
Kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều. Tôi giơ hai tay lên che mắt mình lại. Thật ra tôi có hơi, mà không, đã mong đợi rất nhiều.
"Gì thế này, thật là..."
Tôi lẩm bẩm. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ tự làm trò cười cho mình xem thôi. Tôi cứ nghĩ rồi mình sẽ có những suy nghĩ tốt đẹp thôi, ấy thế mà tôi lại chẳng tìm được thêm thông tin gì và kết thúc mọi chuyện như thế này đây.
Đang như vậy thì tôi ngay lập tức bỏ bàn tay đang che mắt ra và lẩm bẩm.
"Không đâu, tìm thêm một lúc thử xem."
Tôi ngơ ngẩn nói một câu như vậy rồi lại xoay người lại và nhìn vào màn hình máy tính.
Vẫn còn rất nhiều cái tên tôi chưa tìm thử. Nhưng trong số đó có một cái tên hoàn toàn không phổ biến một chút nào. Có một cái tên nghe không hay nên đương nhiên sẽ không có ai sử dụng làm tên nhân vật, và đồng thời cũng không hề phổ biến.
Tôi lại đặt tay lên bàn phím như bị thôi miên.
Ham Dan Yi.
Khi nhập tên mình vào và nhấn phím Enter, kết quả hiện ra khiến tôi kinh ngạc. Ha, tôi thở ra một hơi rồi khẽ cười.
"Gì vậy trời, ra thật này."
Lẽ ra mình nên nhập từ khoá này đầu tiên mới đúng. Tôi lẩm nhẩm như vậy rồi chăm chú đọc mấy trang blog vừa hiện ra.
Tôi nhìn lên đồng hồ và thấy bây giờ đã chín rưỡi tối rồi. Bố mẹ tôi về muộn lắm cũng chỉ đến mười giờ mà thôi, thế nên tôi không có đủ thời gian đọc từng kết quả một.
Tôi mở cùng lúc năm, sáu trang blog liền, sau đó nhanh chóng đối chiếu chúng và so sánh thông tin. Càng so sánh thì tôi lại càng vững tin hơn. Lần này hình như tôi đã tìm được đúng truyện nguyên tác rồi.
Tất cả những trang blog đó đều đang nói đến một cuốn tiểu thuyết giống nhau, <Hae Ga Rim>.
Hae Ga Rim à?
Từ này nghe hay thật nhưng tôi nghĩ mãi mà không ra ý nghĩa của nó. Tôi nhanh chóng tìm thử thì mới thấy đây là từ được một học giả đề xuất ra trong thời kỳ khuyến khích sử dụng lại tiếng Hàn thuần, là từ thuần Hàn của 'nhật thực'.
Chắc là không phải là đồ ăn Hàn đồ ăn Trung đồ ăn Nhật gì đó đâu, ý chỉ hiện tượng mặt trăng che mặt trời nên trông tối đen đó. Trong lúc gấp gáp như thế này mà tôi vẫn nghĩ linh tinh như vậy, sau đó lại nhanh chóng mở mấy trang blog ra.
(Giải thích thêm: nhật thực/일식 là một từ Hán-Hàn, vì vậy người ta mới đề xuất từ thuần Hàn haegarim/해가림 có nghĩa đen là 'che mặt trời' để thay thế cho từ nhật thực kia. Đồ ăn Nhật Bản cũng được gọi là 일식. )
Tôi không tìm thấy truyện gốc trong mấy trang blog đó. Sách xuất bản rồi hay bị cấm được chia sẻ trên mạng lắm, chắc quyển <Hae Ga Rim> này cũng bị như vậy thôi.
Thay vào đó, tôi lại tìm thấy phần giới thiệu nhân vật và tóm tắt cốt truyện đúng theo mục đích ban đầu.
Cũng như vô số các tác phẩm tiểu thuyết mạng khác, người được giới thiệu đầu tiên là nhân vật nữ chính. Tôi hít thở sâu một hồi rồi mới kéo xuống. Và tên của nhân vật đó chính là cái tên quen thuộc đối với tôi.
Ban Yeo Ryung.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, Ban Yeo Ryung không thể không làm nữ chính được.
Vẻ đẹp ăn đứt người nổi tiếng, thông minh đến mức chỉ nghe giảng trên lớp cũng có thể giữ vị trí số 1 toàn quốc, ngay cả việc cô ấy không biết mình xinh đẹp hay việc ngày nào cũng nghe người khác nhắc đến tứ đại thiên vương mà vẫn không biết bọn họ là ai cũng thế. Nếu không phải là cô ấy thì tôi không biết nên tìm cô nữ chính khác ở chỗ nào luôn.
Phải đến lúc này tôi mới yên tâm hơn một chút, sau đó bắt đầu vừa thoải mái chống cằm vừa đọc qua phần giới thiệu tiểu thuyết.
Hầu hết đều là những nội dung tôi đã biết rồi. Mái tóc đen như gỗ mun lấp lánh ánh tím, mắt đen, làn da trắng như bạch ngọc... Đổi chủ đề nhé, có cả trí thông minh và tính cách năng nổ, hoạt bát của cô ấy nữa.
Đọc đến đây, môi tôi khẽ nở một nụ cười. Dường như tôi bỗng dưng quên mất nỗi bất an rằng nơi này là một thế giới khác, mắt chỉ nhìn vào màn hình và nở một nụ cười ấm áp mà thôi.
Bỗng nhiên nhớ Ban Yeo Ryung quá. Không có một loại thuốc bổ nào có hiệu quả hơn việc được nhìn thấy của cô ấy, được nắm lấy tay cô ấy và nghe những lời nói tích cực đậm chất Ban Yeo Ryung cả.
Ban đầu, khi nghe Ban Yeo Ryung nói những lời tích cực ấy, tôi cứ nghĩ cô ấy nói được như vậy chỉ vì cô ấy là nữ chính thôi. Bởi vì cô ấy đã có tất cả rồi. Chỉ cần cố gắng thì không có thứ gì cô ấy không thể nắm trong tay cả. Thế nên cô ấy mới tích cực được như thế.
Suy nghĩ lệch lạc thật. Tôi cay đắng cười.
Ban Yeo Ryung chỉ toàn nói những điều tích cực không có nghĩa là cô ấy không mệt mỏi. Chỉ là nếu cô ấy sụp đổ thì tôi sẽ không còn nơi nào để dựa vào nữa, cũng chỉ vì lý do đó nên dù trái tim có bị nhuộm đen thì cô ấy vẫn sẽ luôn nở nụ cười nhìn tôi.
Nhớ đến gương mặt ướt nhẹp vì nước mắt của Ban Yeo Ryung khi cô ấy nắm lấy tay tôi và hỏi 'Cậu nghĩ tớ không tin cậu sao?' trong hành lang, nụ cười trên khoé miệng của tôi lại càng sâu thêm một chút.
Tớ nhớ cậu lắm đấy, Ban Yeo Ryung. Tôi lẩm bẩm như vậy rồi lại tiếp đọc dòng chữ giới thiệu Ban Yeo Ryung ở bên dưới, và ngay lúc này.
Mặt tôi ngay lập tức cứng đờ lại.
Tôi cứ chớp chớp mắt nhìn vào màn hình mãi, sau đó trợn tròn mắt lẩm bẩm.
"...Cái quái gì thế này?"
[......Dù học cùng trường cấp 2 với tứ đại thiên vương nhưng vì tính cách quá mức khép kín của mình, Ban Yeo Ryung vẫn luôn cố gắng tránh né và không bao giờ mở lời với mọi người để không bị ai để ý đến.
Ngay cả khi lên cấp 3, cô vẫn nghĩ mình sẽ tiếp tục không quen biết tứ đại thiên vương như thế này.
Nhưng dự đoán của cô chệch hướng hoàn toàn, vì vào ngày khai giảng đầu tiên, cô và Eun Ji Ho...]
"...Cái quái gì thế này?"
Tôi lặp lại lời mình vừa nói ban nãy. Mắt tôi mở lớn đến mức không thể mở ra thêm mà nhìn vào màn hình máy tính, miệng lẩm bẩm.
Viết thế này có nghĩa là Ban Yeo Ryung và tứ đại thiên vương vốn không quen biết nhau vào hồi cấp 2 sao? Cái gì vậy chứ?
Tôi nhớ tới màn đấu khẩu giữa Eun Ji Ho và Ban Yeo Ryung vào ngày đầu tiên khai giảng. Cái lúc Eun Ji Ho nhìn Ban Yeo Ryung và cười hừ một tiếng... Thôi, dù tình hình có gấp gáp đến mức nào thì cũng đừng nghĩ tới chuyện này. Tôi lắc đầu nguầy nguậy để xua màn hồi tưởng kia đi, sau đó lại nghĩ tiếp.
Tóm lại, rõ ràng là Eun Ji Ho với Ban Yeo Ryung có hẳn một màn đối đầu hoành tráng ngay trong ngày đầu đi học cơ mà, mà sự tồn tại của Ban Yeo Ryung có muốn xoá cũng không xoá nổi. Nhưng mà cái gì cơ? Ban Yeo Ryung quá khép kín? Đã thế còn tránh né để mọi người không để ý đến mình?
Tôi khẽ nhướng mày. Tôi xin thề là tôi không nhìn ra chút 'khép kín' nào từ Ban Yeo Ryung cả. Hoàn toàn không... Đang nghĩ vậy thì bàn tay đang đặt trên bàn của tôi bỗng từ từ trượt xuống.
Không phải đâu. Nghĩ lại thì lúc đầu, hồi tôi mới xuyên qua đó thì đúng là Ban Yeo Ryung có chút khép kín thật. Cô ấy thường xuyên dáo dác nhìn xung quanh, đặc biệt là lúc nói chuyện với tứ đại thiên vương. Cô ấy quan sát vẻ mặt của mọi người rồi tối mặt lại, vừa cắn môi vừa lén cúi đầu xuống.
Và rồi một lúc nào đó cô ấy không còn quan sát vẻ mặt của người khác nữa, là từ lúc nào nhỉ? Tôi nhẩm tính một hồi rồi lại há hốc mồm vì phát hiện ra một điều.
Sau khi tôi và Ban Yeo Ryung làm lành với nhau, chính xác là khi đó. Ngay từ lúc tôi và Baek Yeo Min không dính tới nhau nữa và tôi từ bỏ việc tránh xa Ban Yeo Ryung thì cô ấy cũng dần trở nên hoạt bát hơn.
Nghĩ đến đây thì sắc mặt của tôi dần trở nên nhợt nhạt. Tôi cúi đầu lẩm bẩm.
"Chờ đã."
Chẳng lẽ, ngay từ lúc tôi với Ban Yeo Ryung làm lành với nhau thì nội dung tiểu thuyết cũng bắt đầu thay đổi rồi sao? Thay đổi nhiều đến mức không thể quay đầu lại?
Theo như đoạn văn tôi vừa đọc, thời điểm Ban Yeo Ryung và tứ đại thiên vương trở nên thân thiết với nhau vốn không phải vào hồi cấp 2 mà là cấp 3.
Tôi không kịp tiêu hoá cơn sốc này, ngay khi nhận ra thời gian được dùng máy tính không còn nhiều nữa thì tôi mới vội vã đọc đoạn dưới.
Theo thứ tự giới thiệu nhân vật trong tiểu thuyết mạng, dưới nữ chính thường là giới thiệu bạn của nữ chính hoặc nam chính, và ở đây hình như là giới thiệu bạn của nữ chính trước.
Nhưng mà nhân vật được giới thiệu sau Ban Yeo Ryung lại chính là.
"...Choi Yu Ri."
Tôi lặng lẽ lẩm nhẩm.
Tôi không thể hiểu nổi, người mà tôi muốn nghĩ tốt cũng không thể nghĩ tốt nổi và cũng có mối quan hệ vô cùng xấu với tôi này tại sao lại được nhắc tới ngay đằng sau Ban Yeo Ryung chứ?
Khi đọc mấy dòng tiếp theo, tôi lại tiếp tục nhận thêm một cú sốc nữa.
Gáy tôi tê rần như vừa bị búa đập, cơn đau đầu ngay lập tức kéo đến.
[Choi Yu Ri: Đây là người bạn đầu tiên làm thân với Ban Yeo Ryung kể từ khi cô tuyệt giao với người bạn thuở nhỏ và không thể kết bạn với con gái được nữa. Lúc đầu Choi Yu Ri thích nam chính, nhưng khi biết tình cảm của Ban Yeo Ryung thì cô lại công nhận rằng nam chính hợp với Ban Yeo Ryung hơn và chủ động rút lui. Dù không quá xinh đẹp và cũng không giỏi cái gì nhưng sống rất có tình.]
Có tình, có tình ấy à? Tôi lẩm nhẩm cái từ thường xuyên được dùng để miêu tả nhân vật bạn gái trong tiểu thuyết mạng mà khẽ mệt mỏi cười. Có tình cái gì, trên đời này tôi chưa thấy từ nào không phù hợp với Choi Yu Ri như thế.
Mà hơn cả là lại chuyện gì nữa đây? Tôi vươn tay ôm lấy đầu mình.
Tôi lẩm nhẩm lại câu văn mà mình vừa đọc được ban nãy. 'Kể từ khi cô tuyệt giao với người bạn thuở nhỏ và không thể kết bạn với con gái được nữa', bạn thuở nhỏ được nhắc đến ở đây là tôi đúng không?
Chắc chắn là thế rồi. Đúng là trước khi vào cấp 2, chúng tôi đã cãi nhau một trận lớn đến mức bố mẹ hai nhà còn nhớ rõ đến tận giờ. Ngày hôm sau, Ban Yeo Ryung cứ rón rén quan sát tâm trạng của tôi, ngay khi tan học thì cô ấy lầm lũi đến gần tôi và rụt rè hỏi xem tôi có muốn về nhà cùng cô ấy không. Nhớ lại những ký ức ấy khiến tôi khẽ lẩm nhẩm.
"...Vậy là, mình đáng lẽ ra phải tuyệt giao với cô ấy ở đoạn đó hả?"
Ban Yeo Ryung đã phạm phải sai lầm gì nghiêm trọng đến mức đó sao? Mà như vậy có nghĩa là chỉ có một lý do duy nhất khiến Ban Yeo Ryung và tôi không nghỉ chơi với nhau mà thôi.
Vì khi đó vừa đúng lúc tôi bị mất trí nhớ. Nói đúng hơn là tôi quên sạch ký ức ở thế giới bên đó và chỉ còn lại ký ức ở thế giới bên này mà thôi.
Phải nói là quá đúng lúc rồi.
Tôi cắn chặt môi.
"Mà vậy thì thôi đi."
Nhưng người vốn sẽ phải là bạn thân nhất của Ban Yeo Ryung khi vào cấp 3 không phải là tôi mà lại là Choi Yu Ri ư? Đúng là sự đúng lúc đó đã làm tất cả mọi việc lệch khỏi quỹ đạo hết rồi.
Tôi nghĩ mình chỉ tình cờ làm được như vậy thôi, nhưng không dùng câu 'Cài nhầm cúc áo ngay từ khuy đầu tiên' trong hoàn cảnh này thì còn chờ đến khi nào nữa? Mặt tôi hiện rõ vẻ trống rỗng.
Cũng vì vậy mà mọi chuyện đều thay đổi rồi. Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi một hồi rồi lại nhanh chóng lắc đầu và nắm lấy con chuột. Những thứ chưa được tôi ngó qua vẫn đang chất đầy thành ngọn núi kia kìa. Phải xem xem nam chính là ai, vai trò của tôi và những nhân vật khác là gì nữa.
Giờ mà lỡ đào ra được bí mật của ai đó giống kiểu Eun Hyung giấu Eun Mi đi thì tôi cũng thấy hơi e ngại một chút, nhưng không còn cách nào khác cả. Cơ hội biết được mọi thứ như thế này đâu có dễ đến đâu?
Mà hơn cả là tôi phải biết tương lai của mình ra sao mới được. Xem tôi rốt cuộc có vai trò gì trong cuốn tiểu thuyết này.
Vì trang này quá dài nên tôi cũng không thể đọc hết được, thế là tôi chỉ tìm tên mình.
Ham Dan Yi. Ngay lập tức có phần giới thiệu nhân vật hiện ra, nhưng hơi ngắn.
[...Tuyệt giao với Ban Yeo Ryung trước khi lên cấp 2 và luôn giả vờ không quen cô. Không tung tin đồn không tốt về Ban Yeo Ryung, nhưng khi nghe tin đồn cũng không giải thích lại. Vì vậy nên tin đồn về Ban Yeo Ryung càng ngày càng tệ hơn.
Vẫn làm hàng xóm của Ban Yeo Ryung, còn học cùng trường cấp 3. Ban Yeo Ryung vẫn luôn kỳ vọng rằng lên cấp 3 rồi có thể làm lành với Ham Dan Yi.]
Tôi ngơ ngẩn một hồi rồi lẩm bẩm.
"Có thế thôi à?"
Tôi đọc lại tên truyện một lần nữa.
Đặt tên truyện là 'Hae Ga Rim' có nghĩa là nhật thực thì chắc chắn là phải có lý do gì đó. Theo như kinh nghiệm đọc truyện của tôi, nếu ở phần tên có từ 'Mặt trời' thì đây 100% là hình ảnh tượng trưng cho nữ chính. Và nếu nữ chính có tính cách đơn thuần và rực rỡ như ánh mặt trời buổi sớm thì tôi lại chắc chắn thêm 100% nữa.
Nhưng mà thứ che đi mặt trời, 'mặt trăng' là ai thì trong này không nói rõ. Chỉ thấy mỗi vai trò lấp lửng của Ham Dan Yi mà thôi.
Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi mới lẩm bẩm.
"Chẳng lẽ..."
Tôi vào một trang web bán sách trên mạng và nhanh chóng tìm Hae Ga Rim. Kết quả hiện ra khiến tôi lại càng nhíu mày sâu hơn nữa.
Tôi lẩm bẩm. Phải làm sao đây?
"Vẫn chưa hoàn thành..."
Tôi chầm chậm thở dài và bóp trán mình. Sao mọi chuyện phải phiền toái đến mức này chứ?
Sao cuốn tiểu thuyết nguyên tác của thế giới bên kia lại chưa hoàn thành chứ hả, cứ phải làm người ta đau đầu như vậy là sao? Vậy người núp lùm giật dây là ai? Nhưng cuốn tiểu thuyết này được xuất bản rồi nên tôi có thể ra hiệu sách tìm, và điều đó khiến tôi nhẹ lòng hơn một chút.
Nếu tôi đặt mua trên mạng thì lúc ship về nhà, mẹ tôi thế nào cũng sẽ nổi khùng lên rồi mắng tôi đã lên năm 2 rồi mà còn đọc tiểu thuyết mạng, và tôi cũng không muốn chờ 2 ngày để nó ship tới đây.
Tôi bi tráng lẩm bẩm.
"Mai phải ra hiệu sách thôi."
Vừa may là hôm nay tôi tận mắt thấy có hiệu sách nằm dưới tầng 1 của toà nhà gần học viện. Trước khi đi học thì ghé qua đó xem một chút chắc cũng chẳng khó khăn gì.
Tôi vừa quả quyết gật đầu một cái thì lại nghe thấy tiếng động vang lên từ phía cửa nhà, thế là tôi giật bắn mình và dựng người dậy. Tôi thậm chí còn không tắt máy tính đàng hoàng mà chỉ lúng túng giữ nút nguồn, miệng hét lên.
"Bố mẹ về rồi đấy à!"
Có lẽ là bố mẹ tôi gặp nhau bên ngoài khu chung cư nên mới đồng thời bước vào nhà như thế này. Thấy tôi chạy ra, mẹ tôi nheo mắt lại hỏi.
"Sao tự dưng lại chạy ra chào thế này? Thấy nghi nghi đấy nhé."
"Đâu có, con chỉ thích đi ra thôi mà."
"Con vừa dùng máy tính đúng không?"
Ặc. Tôi vừa thản nhiên cười vừa thầm thở dài trong lòng. Ma quỷ đi guốc trong bụng tôi sao?
Mẹ tôi nheo mắt lại nói.
"Tí nữa để mẹ vào sờ thử thân máy xem."
"A, mẹ không tin con đến mức đó cơ à?"
Nghe tôi mè nheo như vậy, mẹ tôi không hề lưỡng lự mà gật đầu một cái và ngay lập tức bước vào phòng. Bố tôi đi theo mới vỗ vào vai tôi một cái và cũng quay về phòng luôn.
Khi chỉ còn lại một mình, tôi khẽ thở dài rồi quay lại phòng mình. Tắt máy tính bằng cách nhấn nút nguồn đúng là một sự lựa chọn đúng đắn. Làm tốt lắm, sức phản xạ ạ.
Vì đã biết được rằng tất cả các thông tin mà mình vẫn luôn chờ đợi đều có trên mạng nên tôi lại thành ra không tập trung học được nữa. Tôi cứ nhấp nhổm lên xuống, chỉ chờ lúc nào mẹ vào bếp nấu ăn thì lại bật máy tính lên một lần nữa.
Nhưng vì đã muộn rồi nên mẹ tôi lại gọi đồ ăn về thay vì nấu ăn, và từ phòng khách có thể nhìn thấy ngay máy tính của tôi. Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể bỏ cuộc và đành đi làm đống bài tập mà mình lâu rồi chưa làm. Cũng được thôi, dù sao thì ngày mai tôi có thể giải quyết vấn đề này rồi. Sau khi làm xong mọi việc rồi, tôi nằm lên giường và liếc qua lịch.
Mai là ngày 1 tháng 3. Còn đúng 1 ngày nữa là đến ngày khai giảng.
Tôi nhắm mắt lại. Vừa nhắm vừa quyết tâm rằng khi nào mẹ đi ngủ thì phải bật máy tính lên một lần nữa.
Nhưng thứ quyết tâm đó chẳng có tác dụng gì cả. Có lẽ vì hôm nay phải tiếp nhận quá nhiều thông tin nên cả người tôi cực kỳ mệt mỏi.
Và thế là tôi ngủ say như chết.
4 Bình luận