Ngay từ đầu tôi đã nghĩ vai trò của mình chỉ là để khen ngợi tinh thần hy sinh của Ban Yeo Ryung và lòng dũng cảm của Eun Ji Ho mà thôi, khi Ban Yeo Ryung được giải cứu một cách vô cùng kịch tính, thì sự tồn tại như có như không của tôi cũng thoát được theo rồi. Tôi cũng không thể kỳ vọng nhiều hơn thế được.
Hai người họ sánh vai bước đi ngay trước mặt tôi, chỉ để lại một mình tôi ở đằng sau tự phủi hết bụi bám đầy trên tay mình. Và rồi tôi lẩm bẩm.
Gì chứ, thực ra Ban Yeo Ryung còn sợ hãi hơn tôi gấp hàng trăm lần mà. Không sao cả. Tôi thực sự đã đoán được từ trước rồi. Từ lúc bị bắt cóc đến bây giờ...
Và ngay lúc này, Eun Ji Ho mới chậm rãi quay đầu nhìn tôi, như thể phải đến lúc Ban Yeo Ryung nhắc đến tôi thì mới nhớ ra sự tồn tại của tôi vậy.
Tôi không nghĩ gì nhiều mà cũng ngẩng lên nhìn cậu ấy, nhưng rồi đôi mắt đen của cậu ấy lại làm tôi như ngừng thở. Tôi ngay lập tức đính chính lại suy nghĩ của mình. Tôi cứ tưởng rằng từ nãy đến giờ cậu ấy vẫn không nghĩ về tôi, rằng phải nhờ Ban Yeo Ryung nhắc đến thì cậu ấy mới nhớ ra sự tồn tại của tôi nên mới quay ra nhìn tôi.
Nhưng khi Eun Ji Ho nhìn xuống đất với vẻ mặt nhăn lại như đang khóc và cuối cùng cũng từ từ ngẩng lên nhìn tôi, khi cậu ấy tiến lại và đứng ngay trước mặt tôi. Phải đến lúc này tôi mới nhận ra cảm xúc của cậu ấy.
Đôi mắt đen dưới mái tóc bạc của cậu ấy vẫn còn đọng lại sự lo lắng và nỗi sợ hãi không thể được rửa trôi. Tôi lờ mờ có thể đoán ra tại sao cậu ấy lại sợ hãi đến vậy.
Cậu ấy sợ tôi sẽ căm thù cậu ấy.
Thế nên cậu ấy mới không thể nhìn thẳng vào mặt tôi một lúc lâu và đến lúc này mới quay ra nhìn được.
Sự tĩnh lặng chìm xuống giữa hai người chúng tôi. Thấy chúng tôi vẫn chưa lên xe, có mấy người đi qua thỉnh thoảng nhìn chúng tôi một cái, rồi sau đó lại bận rộn bước đi như từng làn sóng nhỏ.
Làn gió nổi lên mỗi khi họ lướt qua khiến làn váy của tôi và mái tóc của Eun Ji Ho hơi lay động. Thế rồi Eun Ji Ho cuối cùng cũng nói một câu khiến tôi nhướn mày.
Nói gì vậy?
"Tôi đã bảo cậu là tôi cũng sẽ biến ngày hôm nay thành một ngày sinh nhật, không chỉ với tôi mà còn với cậu nữa."
Tôi không ngờ mình sẽ nghe lại câu này ở đây. Từng lời mà Eun Ji Ho nói khi vừa nắm lấy tay tôi vừa chuẩn bị bước vào tiệm làm đẹp, cảm giác xa xôi như thể hàng trăm năm về trước rồi vậy. Tôi gật đầu.
Đúng vậy, đúng là cậu đã nói thế. Đúng là cậu đã nói là nếu tôi coi ngày hôm nay như sinh nhật của cậu thì cậu cũng sẽ biến ngày này thành sinh nhật của tôi. Nhưng tôi không ngờ cậu ấy vẫn để tâm đến lời nói đó cho đến tận giờ.
Khi tôi còn đang rối rắm nhìn Eun Ji Ho thì cậu ấy vẫn vừa nhăn mặt vừa nói.
"Hôm nay đúng là ngày sinh nhật tồi tệ nhất rồi nhỉ."
"......"
Thế rồi lời nói tiếp theo của cậu ấy khiến tôi giật bắn mình. Tôi ngẩng phắt đầu lên và nghi ngờ hỏi lại.
"Cậu nói cái gì?"
"Hay là tuyệt giao đi nhé?"
Đôi mắt của Eun Ji Ho như chìm xuống, nghe cậu ấy thấp giọng nói vậy mà tôi lại phải nghi ngờ thính giác của mình.
Ngay trước khi lên cấp ba, lúc đó tôi có nhờ cậu ấy hãy giả vờ như không quen biết tôi ở trường và cậu ấy cũng không nói lời này cay nghiệt cả. Lúc tôi chưa làm mà đã bỏ cuộc, lúc tôi tiêu cực, thụ động, cậu ấy cũng hoàn toàn không bỏ qua cho tôi. Mà cũng có thể là chủ nghĩa hoàn hảo của cậu ấy cũng đã được truyền cho tôi rồi, dù sao thì.
Những lúc như vậy Eun Ji Ho sẽ nắm lấy vai tôi hoặc đặt tay lên đầu tôi và nói gì đó, thế rồi khi tôi càng ngày càng thấy giận dỗi thì việc cãi cọ giữa chúng tôi cũng mờ nhạt dần, cảm giác cứ như một ông anh trai của tôi vậy.
Thế nhưng hiện tại, lời nói của Eun Ji Ho lại không giống cậu ấy một chút nào. Muốn tuyệt giao ư? Eun Ji Ho, cậu á?
Eun Ji Ho nhìn tôi một lúc, sau đó lại quay ra nhìn vỉa hè. Thế rồi cậu ấy run rẩy nói tiếp. Tôi ngỡ ngàng đến mức không nói gì nổi mà chỉ biết nhìn cậu ấy.
"Tôi, tôi đã..."
"Eun Ji Ho."
"Tôi đã giữ lòng tham này quá lâu rồi."
Dù có nghe thấy tiếng gọi khó khăn của tôi nhưng cậu ấy vẫn không trả lời. Cậu ấy giơ tay ôm mặt như không thể nghe thấy tiếng động từ bên ngoài.
"Chỉ một lần có lòng tham thôi mà đã gây ra hậu quả như thế này, tôi biết phải làm sao đây."
Tôi vươn tay chạm vào cánh tay của cậu ấy và nói.
"Cậu sao vậy?"
"Tôi có tư cách gì đâu."
Tôi đang định hỏi cậu ấy đang muốn nói cái gì, dù tôi không biết gì nhưng đây cũng không phải lỗi của cậu ấy, nhưng rồi lại ngay lập tức ngưng bặt. Tất cả là bởi vì bên dưới bàn tay đang che mắt lại, có một hàng nước mắt đang chảy dài trên má cậu ấy.
Ngay lúc này, tôi cảm thấy không khí xung quanh như đã biến mất đâu hết và nơi này đã trở thành chân không rồi vậy. Tôi khó khăn hít vào một hơi rồi lẩm bẩm.
Đây là lần đầu tiên mình thấy Eun Ji Ho yếu ớt đến vậy.
Thậm chí ngay cả lúc có chuyện gì liên quan đến bố mình, cũng là chủ đề khiến cậu ấy nhạy cảm nhất, mà cậu ấy còn không có dáng vẻ này. Một người như cậu ấy mà...
Cậu ấy cố gắng lau nước mắt trên mặt mình và tiếp tục nói tiếp.
"Tôi có tư cách gì mà lại muốn cậu... Có lẽ chỉ đứng nhìn thôi cũng không được nữa rồi."
Tôi không thể nói nổi câu gì, còn cậu ấy thì hạ bàn tay đang lau nước mắt xuống và quay ra nhìn tôi. Đôi mắt ướt nhẹp của cậu ấy hướng về tôi, và rồi cậu ấy nói.
"Vậy nên, nếu cậu muốn... thì tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi mắt cậu."
Nghe Eun Ji Ho nói đến đây với một giọng điệu chìm lắng như sắp tan vỡ như thế, tôi không thể chịu đựng nữa mà giơ chân lên. Thế rồi khi không chỉ Eun Ji Ho mà ngay cả Ban Yeo Ryung cũng đang nghi ngờ nhìn tôi, tôi mới thẳng thừng đá vào cẳng chân của cậu ấy một cái.
"Áaa!"
Màn tấn công bất ngờ này khiến Eun Ji Ho vừa ôm đầu gối vừa hét lên thất thanh. Đến tận chiếc xe đen đang đỗ lại bên đường từ nãy đến giờ dường như cũng phải rung lên vì tiếng hét ấy.
Và rồi Eun Ji Ho nghiêng ngả một lúc như sắp ngất đi, phải đến một lúc sau mới lấy lại được cân bằng, đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy quay ra nhìn tôi. Cậu ấy ngỡ ngàng hét lên.
"Này, cậu đang làm cái gì đấy? Người ta đang nói nghiêm túc thế mà...!"
Eun Ji Ho chỉ nói được đến đây vì Ban Yeo Ryung đã đứng cạnh tôi và giơ nắm đấm lên uy hiếp từ lúc nào, khiến cậu ấy im bặt lại. Tất nhiên cũng một phần là vì tôi lại đang định giơ bàn chân đang đi giày cao gót nhọn hoắt của mình lên nữa.
Tôi mới khoanh tay vào và mở miệng nói.
"Này, được rồi. Tôi bị bắt cóc cũng có thể là vì cậu đấy. Cứ coi như cậu cảm thấy tội lỗi vì chuyện đó đi."
"Vậy tôi không được thấy thế sao?"
Eun Ji Ho vừa ôm đầu gối cửa ngẩng đầu và hét lớn như thế, lần này đến lượt tôi co rúm lại.
Eun Ji Ho không phải là người có thói quen lớn giọng hét lên, đặc biệt là trong hoàn cảnh như thế này. Chắc là đau lắm nhỉ? Tôi vừa nghĩ vậy vừa cúi đầu, nhìn mũi giày lấp lánh trong ánh bình minh mà cười ngượng ngùng.
Tôi càng ngày càng thấy rối rắm vì hiện tại Eun Ji Ho còn đang chảy nước mắt nữa. Khi tôi còn im lặng vì cảm giác tội lỗi trong lòng thì Eun Ji Ho vừa lườm tôi vừa nói tiếp.
"Đúng vậy, nếu là cậu thì cậu có thấy có lỗi không? Có một thằng khốn biến thái nào đó muốn thấy tôi khóc nên mới bắt cóc các cậu đấy! Vậy tôi không thể nghĩ đó là lỗi của tôi hay sao?"
À, đây là một góc nhìn hoàn toàn khác đây mà. Nói kiểu này không hợp với bầu không khí lắm, nhưng mà đứng trên lập trường của Eun Ji Ho thì cậu ấy cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Một kẻ muốn nhìn thấy cậu ấy khóc nên mới bắt cóc người khác, đây không phải là biến thái thì còn là cái gì? Đến lúc này tôi mới nhớ ra sự tồn tại của Choi Yu Ri nên nói.
"À, với cả cái tên biến thái... à không, thủ phạm ấy. Ban nãy tôi có nghe Joo In nói, nghe nói mọi người biết được vị trí của khu nhà kho nhốt bọn tôi rồi à?"
"Hả? Ừ. Các cậu không biết cái tên Woo Joo In đó đã phải động não đến thế nào đâu..."
Ghê gớm lắm, nhưng rồi tôi ngay lập tức ngắt lời cậu ấy và nói tiếp.
"Có khi Choi Yu Ri vẫn còn ở đó đấy. Với cả một đám người ngất xỉu nữa."
Eun Ji Ho ngay lập tức bối rối hỏi lại.
"Gì cơ? Choi Yu Ri? Sao cô ta lại ở đó?"
Tôi cũng chẳng quan tâm mà chỉ quay ra nhìn Yeo Ryung và nói.
"Có khi đám người đấy bị gãy xương nhiều lắm nhỉ. Vì cả Ban Yeo Ryung với L... à không, đồng minh giấu mặt cùng nhau hợp lực quét sạch cả đám mà."
"Không phải, nhưng mà Choi Yu Ri rốt cuộc ở đó làm gì? Chẳng lẽ..."
Eun Ji Ho vẫn nhăn mặt lại như trước và nói như vậy, lúc này tôi nhún vai trả lời.
"Sao lại không thể chứ? Đúng rồi đấy."
Eun Ji Ho rụt lưỡi và bóp trán nói.
"Điên mất thôi."
"Nếu cô ta không tự lái xe đi được thì có khi vẫn còn đang ở đó đấy. Chút nữa cử người đến đấy tìm thử xem."
Nghe tôi nói vậy, Eun Ji Ho chỉ vô lực gật đầu một cái mà không nói gì nữa. Nhìn vẻ rối rắm trên mặt cậu ấy mà tôi nghĩ cũng phải lắm. Vì cậu ấy lại nhận ra hoá ra chúng tôi bị bắt cóc vì cậu ấy thật mà. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy như vậy, rồi lại lặng lẽ giả vờ giơ chân lên.
Thế là Eun Ji Ho đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ cũng phải lùi lại. Cậu ấy ngạc nhiên hỏi.
"Sao?"
Tôi hất cằm hỏi lại.
"Sao cậu không nói xin lỗi tôi hả?"
"Gì cơ?"
Tôi lại khoanh tay nói với cái bộ dạng vô cùng uy phong lẫm liệt.
"Cậu sao lại xin lỗi Yeo Ryung rồi bảo cô ấy đừng tuyệt giao vội, trong khi vừa nhìn tôi đã bảo muốn tuyệt giao như thế?"
"Cái đó..."
"Cậu thực sự muốn tuyệt giao với tôi lắm à?"
Câu hỏi đột ngột này khiến Eun Ji Ho vội vã lắc đầu liên tục. Cậu ấy trả lời như muốn hét lên.
"Làm sao mà thế được?"
"Thế sao cậu chỉ nói với tôi như thế?"
"Cái đó, là tại tôi..."
Eun Ji Ho vừa nói vậy vừa lén cắn môi. Hàng mi đang run rẩy của cậu ấy cụp xuống, lời nói của cậu ấy khiến tôi phải bàng hoàng.
"Tại tôi thật sự không có tư cách mà."
"......"
"Hiện tại, tôi thấy có lỗi đến mức không thể nhìn mặt cậu đây."
Thế rồi tôi đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy lại cẩn thận hỏi.
"Chứ không phải ban nãy cậu muốn loại bỏ tôi hay gì đó đấy chứ?"
Eun Ji Ho mếu máo trả lời.
"Nếu không phải là cậu bị bắt cóc vì tôi thì bây giờ tôi đã nổi giận rồi đấy."
"Biết rồi, thế nên bây giờ tôi mới nói này."
"Thật là."
Cậu ấy đang định vươn tay và làm rối xù tóc tôi lên, nhưng thấy tóc tôi đã rối sẵn rồi thì chỉ có thể tỏ vẻ bối rối. Và lúc này, tôi đã khoanh tay đứng nhìn cậu ấy một lúc lâu mới nở một nụ cười mờ nhạt.
Thế rồi tôi vừa cười vừa gọi cậu ấy.
"Eun Ji Ho."
"Sao."
"Trước hết cậu cứ xin lỗi tôi thử đi."
"Chỉ xin lỗi thôi..."
Chỉ xin lỗi thôi có được không? Tôi nhanh chóng ngắt lại cậu ấy mà nói tiếp.
"Ừ, được nên nói nhanh lên."
Eun Ji Ho căng thẳng trả lời.
"Xin lỗi?"
Thế là tôi nhanh chóng oai nghiêm cười và vươn tay vỗ vai Eun Ji Ho. Thấy mặt cậu ấy nhăn lại, tôi nghiêm túc nói.
"Xin lỗi vì cái gì."
Ban nãy thấy Eun Ji Ho với Ban Yeo Ryung nói chuyện với nhau mà Ban Yeo Ryung nói ngầu quá, nên là tôi cũng muốn nói thế thử một lần.
Quả nhiên là Eun Ji Ho nhớ rất tốt nên cậu ấy nhận ra ngay là tôi đang bắt chước Ban Yeo Ryung. Khi mặt cậu ấy vừa nhăn lại cái thì bên cạnh tôi lại vang lên một tiếng cười vô cùng trong trẻo. Tôi quay ra, thấy Ban Yeo Ryung đang nhìn mặt Eun Ji Ho mà phá lên cười.
Eun Ji Ho nhìn qua lại giữa tôi và Ban Yeo Ryung mà vẻ mặt càng ngày càng rối rắm một cách kỳ quái. Cái này là do không thể nổi giận nổi, mà dù có nổi giận thì cũng không biết là mình đang nổi giận vì ai.
Tôi nhìn chằm chằm vào Eun Ji Ho rồi lại mở miệng nói.
"Ừm, sau này chỉ cần có tầm ba lần nữa là được."
Eun Ji Ho càng mơ hồ như đang rơi vào mê cung. Thế là cậu ấy bực dọc hỏi tôi như không thể hiểu nổi.
"Cái gì?"
"Bắt cóc."
Phải đến lúc này cậu ấy mới trắng bệch mặt mà hét lên.
"Được cái gì mà được!"
Ặc, giật hết cả mình. Tôi ngỡ ngàng lùi lại, tránh xa khỏi cậu ấy. Rồi tôi đảo mắt một vòng rồi xấu hổ cười và nói.
"Ừm, nhưng mà cậu ban nãy khóc khá đẹp đấy. Thế nên hình như tôi có thể ít nhiều hiểu tâm tình của kẻ bắt cóc rồi..."
"Cậu hiểu cái đó để làm cái gì? Này, từ nãy đến giờ cậu không nghiêm túc nghe tôi nói đúng không?"
Thấy Eun Ji Ho như cạn lời mà nhìn tôi như vậy, tôi mới day day mũi. ừm, đây mới là Eun Ji Ho giống bình thường chứ. Thế rồi có ai đó tự nhiên đặt tay lên đầu Eun Ji Ho. Thấy người nọ đang làm rối xù tóc mình lên, Eun Ji Ho hơi rụt vai lại và quay ra nhìn.
"Cậu lại gì nữa..."
Ban Yeo Ryung vẫn nghịch ngợm vò tung tóc Eun Ji Ho lên. Cô ấy vốn chỉ cao hơn 164cm một chút, nhưng vì hiện tại đang đi một đôi cao gót mười phân nên cô ấy cũng đã cao đến tầm mắt của Eun Ji Ho rồi.
Á, tôi nghĩ đến đây thì lại nhận ra một điều.
Tôi nhìn xuống chân mình. Đôi sandal của tôi còn chưa đến mười phân mà chỉ được có bảy phân là cùng thôi. Thế là tôi cũng vươn tay đặt thử lên đầu Eun Ji Ho. Quả nhiên, phải cố lắm thì mới chạm đến được.
Mái tóc của Eun Ji Ho bị cả tôi lẫn Ban Yeo Ryung làm rối xù lên, rồi lúc này cậu ấy lại ngỡ ngàng thở ra.
"Ha?"
Ban Yeo Ryung thấy vậy mới thản nhiên nói.
"Gì chứ, cậu cũng biết mà. Có khi lại có lúc ai đó muốn tôi khóc nên sẽ bắt cóc cậu đấy. Coi như cậu mang nợ trước đi."
Thế là tôi cũng nói hùa vào.
"Đúng vậy, tôi nữa, nhá? Lỡ cũng có ai muốn thấy tôi khóc rồi bắt cóc cậu thì sao?"
Nghe vậy, Eun Ji Ho có vẻ chết lặng không biết nói gì, nhưng rồi Ban Yeo Ryung lại nheo mắt nói.
"A, nhưng mà phải làm sao đây. Nếu muốn làm tôi khóc mà lại đi bắt cóc Eun Ji Ho thì sai quá sai rồi."
Ngay lúc này, Eun Ji Ho nhíu chặt mày lại và đánh vào tay Ban Yeo Ryung một cái. Rồi cậu ấy quay người đi và bắt đầu sải bước một cách vô cùng khí chất, sau đó mở cửa xe ra. Tôi và Ban Yeo Ryung cũng bước từng bước nhỏ theo đằng sau cậu ấy.
Nhưng trên đường đi về khách sạn thì cậu lại mất hết khí thế ban nãy. Có lẽ vì trong đầu cậu ấy lại nhớ tới khoảng thời gian thấp thỏm chờ đợi tung tích của chúng tôi mà không làm được gì, nên cậu ấy lại cúi thấp đầu và chỉ liên tục nói xin lỗi.
Cuối cùng trên con đường về ấy, tôi và Ban Yeo Ryung mỗi người đều nắm lấy một tay của cậu ấy mà không thể làm gì khác. Chúng tôi cứ liên tục nói không sao đâu, không sao đâu với cậu ấy, cho đến khi nào trông bộ dạng của cậu ấy đã ổn hơn thì mới chịu thôi.
5 Bình luận