Đôi mắt đỏ vằn máu của cô ta gườm gườm nhìn tôi, rồi cô ta lại nói.
"Mày là thần thánh à? Hay mày coi thế giới này là một vở kịch còn mày là người viết kịch bản? Rốt cuộc với mày, tao là cái gì, những người khác là cái gì?"
Tôi vẫn không nói gì cả. Choi Yu Ri thấy vậy lại nói.
"Mày nói Eun Ji Ho sẽ không nghe lời tao ư? Mày nói dù có nghe cũng không có ý nghĩa gì ư? Ý mày là tao sẽ mãi mãi không là gì với cậu ấy đúng không?"
Tôi không nói đến mức đấy mà. Nhưng mà đúng là tôi có nghĩ như thế. Bởi vì, Eun Ji Ho và Choi Yu Ri là... Tôi cắn chặt môi lại.
Theo như tôi biết, Eun Ji Ho và Choi Yu Ri là hai người hoàn toàn không thể liên quan tới nhau.
Ngay khi tôi nghĩ vậy Choi Yu Ri ngay lập tức bật ra một câu.
"Sao mày lại biêt điều đó? Mày lấy gì ra mà chắc chắn thế? Dựa vào đâu? Mày là cái thá gì?"
"Tôi, tôi..."
Tôi chỉ là không muốn ai bị tổn thương vì một thứ tình yêu vô vọng nữa. Cũng không muốn có ai đó phải đi trên một con đường phủ đầy gai vì tin rằng phía cuối đường có lẽ có gì đó.
Tôi không muốn bất kỳ ai như vậy cả, bao gồm cả tôi.
Nhưng những lời ấy không thể được nói ra mà chỉ bị nuốt lại trong ngực, lúc này Choi Yu Ri vẫn tiếp tục nói như súng liên thanh.
"Sao mày nhìn tao như kiểu không hiểu nổi tao thế? Tao thì cố gắng được ở bên cạnh cậu ấy, dù làm thế nào cũng phải gây ảnh hưởng tới cậu ấy, dù có phải dùng bạo lực cũng phải tiến vào và chiếm được một vị trí trong cuộc đời của cậu ấy, mà mày nhìn tao như kiểu tao là một người đang làm những điều bất khả thi vậy."
Choi Yu Ri thở hồng hộc một lúc rồi lại nói tiếp.
"Còn mày thì chẳng phải cố gắng tí nào! Ngay từ đầu mày đã hoàn toàn từ bỏ rồi, một đứa đã không cố gắng mà vẫn có thể ở bên cạnh bọn họ như mày mới không thể hiểu được một đứa không bao giờ được họ chú ý như tao đúng không?"
"Cái đó..."
Cái đó là do vai trò duy nhất mà tôi được làm chỉ là đứng cạnh nhìn họ thôi mà.
Chỉ là bản thân tôi khác với cái vai trò đó thôi.
Lần này tôi cũng không thể nói với cô ta. Thấy tôi cứ cắn chặt môi mà không nói gì mãi, Choi Yu Ri khinh bỉ cười như thể muốn nói 'tao biết mà'.
Và rồi cô ta bước đến gần tôi, khi đứng trước mặt tôi, cô ta gập đầu gối để ngồi xổm xuống. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, cô ta nhỏ giọng nói với tôi. Như thể đang thổ lộ bí mật vậy.
"Mày biết không? Thực ra bây giờ tao cũng không quan tâm đến ánh mắt của người khác nữa. Người khác có thấy tao khốn khổ đi nữa, thậm chí cả Ban Yeo Ryung hay Eun Ji Ho cũng có thể nghĩ tao là một đứa đáng thương, không ảnh hưởng gì đến tao cả. Tao bảo không ảnh hưởng gì đấy. Nhưng mà tao ghét nhất là ánh mắt của mày, như kiểu mày đồng tình với tao lắm vậy. Biết không?"
"......"
"Mày là cái gì mà hành xử như kiểu mày biết hết thế? Sao mày dám nhìn tao như kiểu những điều tao làm là tuyệt đối bất khả thi như vậy hả? Mày rốt cuộc, rốt cuộc là cái thá gì?"
Và rồi lời nói cuối cùng của cô ta cứ như đinh đóng cột.
"Mày, là thần chắc?"
"......"
Trong bầu không khí tĩnh lặng này, tôi không thể nói gì nổi.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên má tôi, tôi vẫn chỉ nhìn xuống đất, sau đó mới ngẩng đầu lên.
Choi Yu Ri vẫn ở đó.
Tóc nâu mắt nâu, ngũ quan bình thường. Tôi cũng đã từng nghĩ, trông mặt mày cô gái này giống tôi như vậy thì quả nhiên cũng chỉ có thể là vai phụ của cuốn tiểu thuyết này thôi.
Nhưng mà tôi rốt cuộc đã nghĩ gì về Choi Yu Ri vậy?
Có khi tôi còn nghĩ cô ta có vẻ ngoài giống tôi vì chúng tôi cũng không khác gì hình ảnh trong gương của nhau đấy.
Vì chúng tôi đều là những người dù có nỗ lực đến thế nào cũng chỉ có thể đi theo số phận đã định mà thôi.
Nếu cô ta cũng giống tôi, không ham muốn những thứ dù có muốn đến thế nào cũng không chiếm được thì tốt biết mấy. Dù đã cố gắng rồi nhưng vẫn không thể có được thì thà không cố gắng nữa, không phải tốt hơn sao?
Tôi cảm thấy đồng tình với cô ta vì cô ta cũng không thể chiếm được thứ gì giống tôi, thậm chí còn cảm thấy cô ta đáng thương vì không biết sự thật đó nữa.
Đó cũng là lý do ban nãy tôi cho cô ta một lời khuyên về Eun Ji Ho. Dù cô ta có cố gắng đến thế nào, dù cô ta có làm gì thì bên trong trái tim của Eun Ji Ho, sự tồn tại của cô ta chắc chắn cũng sẽ không thể để lại một cái chấm nhỏ.
Bởi vì mọi chuyện đã được định sẵn là như thế rồi.
Thế rồi tôi lại ngẩng đầu nhìn Choi Yu Ri.
Những lời nói hung ác của Choi Yu Ri khiến thế giới kiên cố và chắc chắn mà tôi đã tự xây dựng trong đầu suốt mấy năm qua dần dần đổ vỡ. Dễ dàng như việc đạp đổ lâu đài cát vậy.
Thế giới này tạo ra con người qua từng con chữ trên giấy.
Từng người trong thế giới này cứ như những quân cờ không thể tự nhìn thấy bộ dạng của mình, họ bị nhốt lại, bị bắt ép phải đi theo những con đường đã được định ra từ trước.
Thế mà cái thế giới như thể đang lừa bịp tất cả mọi người này, chỉ vì vài lời nói của Choi Yu Ri mà từ từ dỗ vỡ.
Tôi nhìn Choi Yu Ri. Gương mặt của cô ta đang dí sát gần gương mặt tôi, cô ta quay lưng với ánh đèn của nhà kho nên trông cô ta giống y hệ một cái bóng vô cùng lớn.
Cô ta hỏi.
"Thấy chưa?"
Giọng cô ta hét lên.
"Bây giờ, mày đã thấy chưa?"
Tôi ngờ nghệch gật đầu. Phải đến lúc này một dòng suy nghĩ mới đột ngột xuất hiện trong đầu tôi như một tia sét.
Hình như, đây là lần đầu tiên tôi đối diện với một 'người' từ khi bước vào thế giới này thì phải. Đúng là mặt của người thật này. Gương mặt mà tôi không nên đưa ra đánh giá bừa bãi rồi suy đoán số phận và cái kết của nó, không một ai có thể, và cũng không một ai có quyền được làm những điều này.
Con người ta không thể chắc chắn rằng tương lai không được định ra từ trước, nhưng họ vẫn có thể ấp ủ những giấc mơ mà. Được nuôi giấc mơ chính là quyền lợi và cũng là sự tự do lớn nhất của bất cứ ai.
Có một lúc nào đó tôi đã mơ như thế này. Trong giấc mơ, tôi bước đi trên con đường ánh sáng vô định trong bóng tối u ám mà nghĩ.
Nếu cuộc đời của một người đã định ra từ trước, đó là may mắn hay là bất hạnh?
Và nếu người trong cuộc đã biết được điều đó thì sao?
Tự biết rằng mình chỉ có thể đi trên con đường này, biết rằng dù cố gắng đến mức nào cũng không thể thay đổi được gì cả, đó là may mắn? Hay là bất hạnh?
Và Choi Yu Ri trước mặt tôi đây vừa trả lời cho câu hỏi đó. Lời nói của cô ta là điều rõ ràng nhất mà tôi từng nghe từ xưa tới giờ.
Tôi lẩm bẩm.
Mình nghĩ sai về Choi Yu Ri rồi. Tôi cứ nghĩ cô ta làm ra hành động ngu ngốc này chỉ vì cô ta đã được định trước như thế. Không vì dòng chảy thì cũng vì kịch bản, tôi chỉ nghĩ như vậy.
Nhưng mà hoá ra không phải thế. Đó không phải là lý do khiến một Choi Yu Ri thông minh và có dã tâm từng đẩy tôi đến bước đường cùng mà thậm chí còn không cần phải chạm một ngón tay trong quá khứ, hiện tại lại mất đi lý trí và năng lực phán đoán như thế này.
Đơn giản chỉ là vì cô ta muốn có Eun Ji Ho mà thôi. Vì mong muốn quá nhiều nên mới nghĩ dù mình mất đi tất cả cũng không sao. Chính bản thân ý chí của cô ta đã lựa chọn từ bỏ tất cả và bám lấy bất kỳ khả năng nào, cho dù nó chỉ nhỏ bé như đầu sợi chỉ.
Choi Yu Ri nhìn tôi một lúc rồi mới nói.
"Tao sẽ coi như mày đang vùng vẫy. Mày muốn thấy tao đáng thương như thế nào cũng được."
Tôi chỉ ngơ ngẩn gật đầu. Lúc này tôi chỉ có thể làm vậy mà thôi.
"Sau này tao cũng sẽ tiếp tục như vậy đấy. Tao không phải là cái dạng đã được định ra từ trước theo thứ quan niệm cố định trong đầu mày. Đã hiểu chưa?"
"Được. Hiểu rồi..."
Dù tôi đã cố gắng nói một cách thật lòng nhất nhưng hình như Choi Yu Ri vẫn không tin. Cô ta tự ép mình phải lắc đầu mà gật ra một câu.
"Không, mày không hiểu. Mày tuyệt đối sẽ không hiểu đâu."
"Sao lại thế?"
"Mày đã bao giờ yêu ai chưa?"
"......"
Phải đến lần này thì tôi mới thực sự nghẹn giọng. Bởi vì đây chính là cái điều mà tôi chưa bao giờ thật sự thử suy nghĩ đến, và chưa bao giờ trải lòng cho người khác.
Từ rất lâu trước đây, tôi đã tự đưa ra lời hứa rằng mình sẽ không rơi vào lưới tình với tứ đại thiên vương, và tôi cũng không thể thích ai được.
Đương nhiên là không thể thích ai rồi. Dù sao thì thế giới này sẽ không bao giờ tiến triển theo ý muốn của tôi cả, nếu tôi chủ động thích ai trước thì không phải sẽ rất dễ bị tổn thương hay sao?
Tôi không muốn tham gia vào một trò chơi đã được định trước kết quả.
Khi tôi nghĩ vậy thì Choi Yu Ri vẫn nhìn tôi với một đôi mắt ướt nhẹp vì nước mắt mà nói tiếp. Giọng nói của cô ta lạnh lẽo như băng đá, hoàn toàn khác biệt với sự buồn thảm trên mặt cô ta.
"Tao muốn mày..."
Cô ta bổ sung.
"Tao muốn mày cũng khóc nhiều như tao khóc vì Eun Ji Ho vậy."
"......"
"Tao muốn mày cũng rơi xuống mà không thể níu lấy ai như tao vậy. Rồi mày sẽ đau đớn đập xuống mặt đất, rồi cuối cùng thê thảm tan vỡ thành từng mảnh."
Giống như khi đi trong một cơn mưa rào mà không có gì che chắn, sự căm ghét thuần tuý của cô ta khiến tôi ngạt thở. Tôi cảm thấy như mình đang bị rơi xuống nước vậy, ngay cả việc hít thở thôi cũng vô cùng khó khăn.
Lỡ yêu phải ai đó mà không thể níu kéo được, chính là điều khiến tôi sợ hãi nhất. Lời nguyền rủa của cô ta chọc đúng tim đen của tôi.
Và rồi tôi lắc đầu lẩm bẩm.
Nhưng tại sao lúc này, trong đầu tôi lại dày đặc hình ảnh của Yoo Cheon Young tới vậy.
Khi ánh nắng trong vắt từ trên trời cao chiếu thẳng xuống sân vận động, cậu ấy đã nói thế này.
'Tôi thích cậu.'
Tôi nhìn cậu ấy mà nghĩ.
'May mà mình không thích Yoo Cheon Young.'
Tôi đang cắn chặt môi và lắc đầu, thì ngay lúc đó. Bên ngoài nhà kho vang lên một tiếng động vô cùng lớn, như kiểu đang có ai đó đâm sầm vào cánh cửa để xông vào vậy. Cả tôi lẫn Choi Yu Ri đều đồng thời mở mắt to và nhìn về phía đó.
Khi nhìn thấy ai đó nhảy ra trước mặt mình thì tôi đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Chẳng hiểu Ban Yeo Ryung đã được tháo dây thừng ra từ lúc nào, hai bàn tay tự do của cô ấy ném hai người đàn ông xuống sàn nhà. Cả hai người nọ khi bị ngã xuống sàn đều kêu ực một tiếng, cả người bị trói bằng dây thừng vô cùng chặt.
Tôi níu cả lưỡi. Ban Yeo Ryung, không hiểu cô ấy dùng cách gì mà khiến hai người đàn ông ngất xỉu rồi trói cứng bọn họ lại, sau đó còn vác về đây. Bởi vì nếu vứt lại họ ở nhà vệ sinh, lúc hai người tỉnh dậy và hô hoán với cả bọn ở ngoài thì coi như xong rồi!
Thế rồi tôi nhìn cánh tay mảnh khảnh của Ban Yeo Ryung mà nghĩ. Nếu muốn mang cả hai người vào một lượt thì sẽ phải vác mỗi bên một người đấy, cánh tay mảnh khảnh như vậy mà...
Rốt cuộc cơ thể của cậu được cấu tạo như thế nào thế? Ngay khi tôi đang tự lẩm bẩm trong miệng thì Ban Yeo Ryung ngay lập tức phất tay nhìn tôi và hét lên.
"Dan ơi, đến đây đi!"
Nghe thấy vậy, Choi Yu Ri trước mặt tôi và hai người tứ phương thần còn lại đồng loạt quay ra nhìn tôi.
Đôi mắt của Choi Yu Ri vẫn ướt át vì nước mắt, cô ta trừng mắt nhìn tôi và hét lên.
"Mày dám!"
Bàn tay của Choi Yu Ri suýt soát sượt qua cánh tay tôi.
Tôi ngay lập tức chạy ngang qua nhà kho đến gần Ban Yeo Ryung. Ban Yeo Ryung cũng chạy về phía tôi rồi ôm chặt lấy tôi, bàn tay dò dẫm sờ vào sợi dây thừng vẫn đang trói chặt người tôi. Tôi nghĩ nếu mình cứ chạy kiểu này thì chỉ cần đi năm bước là chắc chắn sẽ ngã chỏng vó.
Nhưng mà ở đây cũng không có vật dụng gì sử dụng được nên không thể tháo được dây trói. Ban Yeo Ryung vừa lắc dây thừng vừa hét lên.
"Đm, sao lại khó cởi như thế này chứ!"
"Này, Yeo Ryung à."
Tôi lặng lẽ gọi. Không phải lúc này nên chạy trước hay sao? Thấy cô ấy cứ cố chấp với việc cởi trói cho tôi thế này thì chắc lại định bắt tôi chạy trốn một mình rồi. Vì để chạy trốn một mình thì tôi cần phải được cởi trói trước mà.
Nhưng mà lúc này thì hai người còn lại của Tứ phương thần đã tiến đến đây. Ban Yeo Ryung cuối cùng cũng mặc kệ vụ dây thừng và quay ra nhìn về phía đó, nắm đấm giơ cao qua mắt.
Cảm giác căng thẳng như sàn diễn K1 ngập tràn bên trong khu nhà kho này. Nhìn vẻ ngoài của Ban Yeo Ryung thì hai bên lẽ ra cũng không cần căng thẳng như thế, nhưng thấy cô ấy đã đánh ngất tận hai người thế này thì phía bên kia cũng cần phải cảnh giác rồi. Thực ra bị đánh giá thấp rồi làm người khác mất cảnh giác vẫn tốt hơn, tôi thở dài và bắt đầu dự đoán kết quả trận đấu.
Đúng là Ban Yeo Ryung có sức mạnh thể lực và cơ bắp hơn người thật. Nhớ lại cái lần bị đám người mặc Âu phục đen đuổi ở gần ga Shi Cheong lúc trước mới thấy thần kinh vận động của cô ấy với Lee Luda cũng phải kẻ tám lạng người nửa cân.
Nhưng mà tôi đã bao giờ nhìn thấy Ban Yeo Ryung đánh nhau theo cái cách chuyên nghiệp này chưa nhỉ? Chưa đâu, tôi lắc đầu. Đấy mới là vấn đề lớn nhất.
Ban Yeo Ryung không phải Eun Hyung. Dù có thần kinh vận động xuất sắc từ hồi cha sinh mẹ đẻ nhưng thiếu kinh nghiệm thì cũng không bù lại được. Ban Yeo Ryung đánh ngất được hai người đàn ông ở ngoài kia cũng có thể vì bọn họ không cảnh giác.
Nhưng hai người đàn ông này lại khác. Bọn họ đã biết một mình Ban Yeo Ryung có thể đánh ngất hai người, nên rất có thể sẽ căng thẳng và cùng nhau xông vào. Nếu vậy thì khả năng thắng tụt xuống hơn nửa. Nghĩ đến đây thì tự nhiên một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi và khiến tôi ngẩng phắt đầu lên. Ôi trời.
"Mọi người tập hợp lại ở đây đi! Chúng nó định bỏ trốn!"
Choi Yu Ri đang cầm chiếc điện thoại màu đen và nói vào đó. Tôi không biết là cái thứ bộ đàm/điện thoại đó còn có tác dụng như vậy đấy. Nếu biết vậy thì lúc quay lại nhà kho, Ban Yeo Ryung đã xông vào cướp nó đầu tiên rồi!
Nhưng mà hối hận cũng đã muộn. Nghĩ đến chuyện bên ngoài không chỉ có một, hai cái xe thì tôi cũng biết chắc chắn số người trong nhà kho không phải là tất cả rồi, nhưng rốt cuộc là bao nhiêu người? Vừa nghĩ vậy thì đám người ù ù chạy vào nhà kho kia khiến tôi cạn lời.
Cả một đám đông như kiến nghe mệnh lệnh của Choi Yu Ri nên kéo nhau vào nhà kho này, đếm qua cũng khoảng tầm hai mươi người. Hơn nữa, không phải tất cả những người ở đây đều trông đẹp trai và sáng sủa như cái đám Tứ phương thần trong nhà kho. Quá nửa những người ở đây đều có bắp tay to đùng và dáng người hung tợn, thậm chí còn xăm trổ đầy mình, khiến người ngoài chẳng cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết bọn họ làm loại nghề gì.
Tôi thầm tính toàn khả năng chạy thoát an toàn của tôi và Ban Yeo Ryung. Nửa cái gì chứ, còn thấp hơn 10% nữa.
Thế rồi tôi nhanh chóng nhận ra trong đám đàn ông kia không thấy có người kè kè bên cạnh Choi Yu Ri ban nãy. Cái người đàn ông cao lớn, mặc Âu phục, trong tai có tai nghe, trông giống vệ sỹ đó.
Anh ta rốt cuộc đã đi đâu rồi nhỉ? Hay là anh ta vốn không phải làm những việc như thế này?
Nhưng mà có anh ta hay không cũng chẳng quan trọng, bởi vì tình thế hiện tại của chúng tôi đã ngàn cân treo sợi tóc lắm rồi.
5 Bình luận