Cả hai đứa cùng im lặng một lúc. Tôi cứ tự cười ha ha một mình rồi lại ngay lập tức mệt mỏi cúi đầu xuống. Hai mắt tôi nhìn chằm chằm vào tường để tránh né ánh mắt của cậu ấy, và rồi lúc này mới dám trả lời.
"Ham Dan Yi cái gì, mình không biết bạn đang nói đến ai cả..."
Dù có thể bật ra một câu như thế nhưng tôi vẫn thầm nghĩ trong đầu thế này. Cậu ta nhận ra kiểu gì thế? Nếu là Eun Ji Ho thì còn có thể, nhưng mà đây là Yoo Cheon Young mà.
Quả nhiên là trò mèo vụng về của tôi chẳng có chút tác dụng nào. Ánh mắt của cậu ấy lại càng lạnh lẽo hơn trước.
"Cậu..."
Trước khi gương mặt của cậu ấy nhuốm đầy vẻ hung tợn thì tôi đã vội vã quay đầu ra và giơ cả hai tay nắm chặt lấy tay cậu ấy. Tôi vừa lắc mạnh tay mình vừa cười nói.
"Ơ, chào cậu nha Yoo Cheon Young! Không ngờ mình không được gặp nhau ở trường mà lại gặp nhau ở đây, rất vui được g... à không."
Cái gì mà rất vui vì được gặp cậu ở đây chứ, tôi không thể nói ra cái lời sáo rỗng đó được nên chỉ dám nuốt câu cuối xuống.
Tiếng nhạc đùng đoàng trong club vẫn ồn ã đến đinh tai, ánh đèn cứ lướt qua đám nam nữ đang điên cuồng nhảy nhót trên sàn nhảy rồi lại chiếu lướt qua khu hành lang. Làm gì có chỗ nào thích hợp để gặp bạn cùng trường hơn chỗ này chứ?
Khi tôi cứ nắm tay Yoo Cheon Young mà không nói gì mãi thì cậu ấy mới thở dài một hơi và cúi đầu xuống.
"Cậu làm gì ở đây?"
"Thế còn cậu?"
Tôi vừa trả lời vừa quan sát bộ dạng của Yoo Cheon Young, màu tóc xanh của cậu ấy thì không có gì khác biệt cả, nhưng mà mắt thì lại đang đeo lens xám tro gần giống màu đen. Trên mạng có rất nhiều người chụp được ảnh lúc cậu ấy che cả nửa mặt như bây giờ nên tôi nghĩ đeo khẩu trang cũng không có ích lợi gì, nhưng mà hình như lens xám lại rất có hiệu quả đó.
Đến tôi luôn luôn quen thuộc với giọng nói và bàn tay của cậu ấy rồi mà trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn vào mắt cậu ấy, tôi vẫn cứ ngỡ đây không phải là Yoo Cheon Young.
Hiện tại, trông mắt cậu ấy hiền hoà hơn là lúc để nguyên màu mắt đen. Dù vậy nhưng giọng nói của cậu ấy thì chẳng hiền hoà chút nào. Với khẩu khí lạnh nhạt hơn bất kỳ khi nào khác, cậu ấy trả lời.
"Tôi có vài việc thôi. Nhưng mà cậu ấy—"
Hừm hừm. Tôi nheo mũi lại và ngắt lời của cậu ấy.
"Việc gì chứ, thế mà lại đi với Eun Ji Ho à? Eun Hyung đâu rồi?"
Yoo Cheon Young hơi nhăn mặt lại rồi vừa cố né tránh ánh mắt của tôi vừa nói.
"...Eun Hyung không thể cho tôi đến những chỗ như thế này được."
Tôi hất cằm hỏi lại.
"Cậu biết vậy mà vẫn cố đến cơ à?"
"......"
Nhìn Yoo Cheon Young không nói gì mà chỉ quay đầu đi mà tôi nghĩ. Ối giời ơi, nhìn cậu ấy đáng nghi chưa kìa!
Khác với vẻ ngoài của mình, Yoo Cheon Young vốn không phải là loại người cứng đầu, thế nên nếu cậu ấy đã biết là Eun Hyung sẽ ngăn cản rồi mà vẫn cố lén đi thì chắc chắn phải có chuyện gì quan trọng lắm. Nhưng mà có chuyện gì mà cậu ấy còn không muốn giải thích lý do cho cả tôi lẫn Eun Hyung chứ?
Và ngay lúc này, thế tấn công đã bị đảo ngược. Yoo Cheon Young sắc bén hỏi lại.
"Còn cậu thì sao?"
Ựm hừm. Tôi hắng giọng một tiếng rồi cố gắng trả lời thản nhiên nhất có thể.
"À. Tôi cũng có vài chuyện."
"Đi một mình à?"
"Không, sao lại đi một mình chứ?"
"Thế sao chỉ có mình cậu ở đây?"
Tôi lại lo nghĩ một lúc. Nếu ngay từ ban nãy bắt gặp mà cậu ấy đã nhận ra tôi thì chắc chắn cậu ấy cũng đã thấy Joo In mặc đồ nữ rồi. Nhưng mà nghe giọng điệu của cậu ấy lúc này thì có khi cậu ấy có mơ cũng không biết đó là Joo In đâu...
Và rồi tôi lại lưỡng lự một chút. Nếu vậy thì cũng không cần phải cho cậu ấy biết Joo In có ở đây. Tôi lén liếc nhìn về phía cửa nhà vệ sinh nữ rồi mới trả lời.
"Tôi định gặp người ta ở trong này."
Tôi vừa nói vậy xong thì giọng nói sắc lẹm của Yoo Cheon Young lại vang lên, làm tôi giật bắn cả mình.
"Ý cậu là một mình cậu tự vào đây đúng không?"
"Ừ, r, rồi sao?"
"Không có thẻ hội viên thì vào như nào?"
"Thế còn cậu thì sao?"
Tôi vừa dứt lời cái thì Yoo Cheon Young ngay lập tức lôi ví trong ngực áo ra, thấy cậu ấy lấy tấm thẻ màu bạc có in hình con bướm trong ví ra mà tôi chỉ đành ngậm miệng lại.
Yoo Cheon Young bình tĩnh nói.
"Không chuẩn bị trước thì làm sao vào được."
"......"
"Còn cậu?"
Và rồi Yoo Cheon Young ngay lập tức nheo mắt lại và hỏi một câu khiến tôi nghẹn cả giọng.
"Đừng bảo là cậu bị ai kéo vào đây đấy nhé?"
"Không, không có."
"Không bị người ta kéo lên mấy phòng trên tầng hai à?"
"Ờ..."
Tôi đáng ra phải trả lời là không phải, nhưng mà tự dưng tất cả những sự việc diễn ra khi tôi bị kéo vào phòng đó, từ màn giới thiệu lộng lẫy của đám Poker bên trường Dae Woon đến cú lật bàn của Woo San đều hiển hiện lên ngay trước mắt làm tôi như lỡ mất một nhịp.
Và rồi giọng nói sau đó của Yoo Cheon Young nóng bừng như lửa, khiến tôi khẽ hít vào một hơi.
"Ở đâu."
"C, cái gì mà ở đâu? Đâu là đâu?"
"Cậu bị kéo vào phòng nào."
Luồng sát khí nồng đậm trên gương mặt trắng bệch của cậu ấy toả ra tứ phía. Yoo Cheon Young vốn lúc nào cũng có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại hiếm khi có biểu cảm như thế này, thế nên tôi mới vội vã nắm lấy cánh tay của cậu ấy.
"Không phải đâu, cuối cùng cũng không có gì xảy ra cả mà."
"Thế lúc giữa thì có à?"
"......"
Sao cậu chỉ nhạy cảm trong những lúc như thế này vậy, Yoo Cheon Young.
Và rồi giọng nói như sương giá của cậu ấy lại vang lên.
"Nói đi, ở đâu."
Áaa! Yoo Cheon Young bừng bừng khí thế như kiểu sắp chạy lên tầng hai đến nơi, may mà có tôi khó khăn kéo lại.
Tôi thấp giọng kêu lên.
"Không được, tôi có chuyện phải làm nên mới lẻn vào đây, không phải cũng giống cậu lén lút không cho Eun Hyung biết đó sao? Với cả cậu còn là người nổi tiếng nữa."
"Tôi không bao giờ trực tiếp gây sự cả."
Yoo Cheon Young vừa nói vậy vừa khẽ nheo mày lại, sau đó lại nhìn tôi nói tiếp.
"Chỉ muốn nhìn mặt với biết tên thôi."
Không đâu, làm gì có chuyện cậu chỉ định nhìn mặt với biết tên thôi chứ. Cậu biết cái đó xong rồi định làm gì nữa? Tôi bối rối đáp lại.
"Sao đó thì sao?"
"......"
"Này, chờ đã, Yoo Cheon Young, sao cậu lại tránh tôi? Hả?"
Tôi vừa lắc lắc cánh tay của Yoo Cheon Young như vậy thì ngay lúc này. Cửa nhà vệ sinh nữ tự nhiên chầm chậm mở ra, và mặt tôi ngay lập tức cứng đờ lại. Ôi trời ơi! Cả Joo In đang đi về hướng này cũng từ từ cứng mặt lại giống y hệt tôi.
"Cậu là ai, còn không nhanh bỏ... ra?"
Joo In còn quên mất không giả giọng nữ mà dùng luôn chất giọng bình thường mà nói như vậy, thế rồi khi nhận ra thì cậu ấy mới hoảng hốt che miệng lại và lùi một bước.
Nhưng đã muộn rồi. Tôi cứng người nhìn Yoo Cheon Young và Joo In đang đứng đối diện nhau. Làm sao đây! Vì ban nãy còn vội viện cớ đối phó với Yoo Cheon Young nên tôi mới quên mất không báo cho Joo In. Mà không, dù lúc đó có báo cho cậu ấy đi nữa thì cậu ấy cũng đang gọi điện thoại cho Woo San nên chắc sẽ không đọc được đâu.
Cảm giác căng thẳng tới nghẹt thở này sượt qua giữa hai người chúng tôi. Tôi lén bịt miệng lại mà nhìn Yoo Cheon Young. Làm sao đây? Cậu ấy có nhận ra được không nhỉ?
Tất nhiên nếu như bình thường thì tôi sẽ vừa phẩy tay vừa nói 'Yoo Cheon Young thì làm sao mà nhận ra được!', nhưng mà bây giờ cậu ấy còn nhận ra được cả tôi cơ mà. Nếu vậy thì chuyện cậu ấy biết đó là Joo In cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Hơn nữa cậu ấy còn nghe được giọng của Joo In rồi kia kìa!
Khi tôi còn đang nghĩ vậy thì Yoo Cheon Young cuối cùng cũng bắt đầu mở miệng nói, làm tôi khẽ hít sâu một hơi. Và rồi Yoo Cheon Young mới nghiêng nghiêng đầu, thản nhiên quay ra nhìn tôi và hỏi.
"Đây là cái người đi cùng cậu đó à?"
"Hả, à...? Ừ."
Tôi vừa trả lời như vậy vừa lén nhìn vẻ mặt của Yoo Cheon Young. Chẳng lẽ bây giờ cậu ấy đang diễn kịch đó à? Không, hình như không phải vậy đâu. Dù Yoo Cheon Young có dần trở nên tinh ý đến thế nào đi nữa thì cái việc diễn kịch vẫn nằm ngoài khả năng của cậu ấy.
Rồi Yoo Cheon Young lại lãnh đạm quay đầu đi và nói tiếp.
"Hoá ra là cậu có người đi cùng thật. Vậy tôi đi đây."
"Ừ..."
"Ngày mai."
Yoo Cheon Young vừa rời đi vừa để lại một câu cụt lủn như vậy, chỉ có tôi là lờ mờ hiểu được cậu ấy đang muốn nói gì. Ý của Yoo Cheon Young là, dù là ngày mai hay là bất cứ khi nào thì tôi cũng phải giải thích mọi chuyện ngày hôm nay cho cậu ấy. Tôi khẽ gật đầu và cậu ấy cũng gật đầu lại, sau đó đi thẳng đến chỗ đám người ở bên ngoài.
Tôi tự nhiên lớn giọng gọi cậu ấy.
"Yoo Cheon Young."
Cậu ấy đứng khựng lại và chỉ quay đầu ra nhìn tôi.
Tôi hơi lưỡng lự hỏi một câu.
"Sao cậu lại nhận ra tôi được vậy?"
Cậu ấy ngày nào cũng gặp Joo In ở lớp, ấy thế mà bây giờ nghe giọng rồi và cũng nhìn mặt rồi nhưng vẫn không nhận ra kia kìa! Mà không, tất nhiên lý do chủ yếu cũng là vì Joo In đang mặc đồ nữ, nhưng mà tôi cũng đang đội tóc giả mà.
Thế là Yoo Cheon Young ngay lập tức nghiêng đầu và lãnh đạm trả lời.
"Sao tôi lại không nhận ra cậu được."
"......"
Khi cả tôi lẫn Joo In đều không nói gì nổi thì Yoo Cheon Young đã bước xa dần và chen vào đám người đông đúc.
Nhìn dáng người đã dần biến mất của cậu ấy, Joo In tự nhiên gục người xuống như sắp ngất đi. Tôi ngỡ ngàng nhìn về phía đó thì lại thấy cậu ấy mếu máo như sắp khóc mà nói với tôi.
"Mẹ ơi, hôm nay con bị làm sao ý. Nếu không phải vậy..."
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi đó mà tôi cũng chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu ấy.
Ừ, mẹ cũng nghĩ vậy đấy. Nếu không phải vậy thì làm gì có chuyện hết bị anh họ bắt gặp rồi lại đến Yoo Cheon Young như thế này chứ. Chưa có khi nào mà Joo In xui xẻo như hôm nay. Thế rồi khi tôi đang phải khó khăn đỡ Joo In dậy thì ngay lúc này.
"Sao các cậu lại ở đây?!"
Tiếng hét rầm trời này khiến tôi giật bắn cả mình, nhưng khi thấy người đầu xỏ hoá ra lại là Lukas thì mới khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Haa. Tôi quên mất là cậu ta có thể giả giọng nữ, cứ tưởng lần này lại bị đứa bạn cũng lớp nào bắt gặp nữa chứ.
Thế rồi cậu ta chớp chớp mắt và nói một câu khiến tôi khẽ nghiêng nghiêng đầu.
"Tôi có nhắn cho các cậu rồi mà. Ở đây ồn quá nên chỉ nhắn tin được thôi, nhưng mà các cậu không xem điện thoại à?"
"Cái gì?"
Tôi lôi điện thoại trong túi ra rồi dần dần không nói gì nổi nữa.
[Người gửi: Lukas vượt biển khơi
Đừng có vào đây, ở yên đó! Chỉ cần có bọn tôi là đủ rồi]
"......"
Thấy chúng tôi đột nhiên im lặng như vậy thì Yeo Ryung bên cạnh đó cũng thở dài và tiến lại gần. Cô ấy cũng rất ngạc nhiên khi thấy tôi và Joo In ở đây nên mới hỏi.
"Sao các cậu lại ở đây?"
Joo In và tôi trầm lặng quay ra nhìn nhau. Lúc này Lukas lại nói.
"Không phải đâu, nghĩ lại thì thực ra cũng không cần nhiều người đến thế. Với cả nếu nhiều người đi cùng nhau quá thì chỉ khó chạy trốn mà thôi."
Joo In vẫn giữ nguyên ánh mắt đau khổ từ nãy đến giờ, phải đến lúc này cậu ấy mới lẳng lặng mở miệng nói.
"Này, vậy để tôi hỏi nhé... Tại sao tôi lại phải giả gái vậy?"
Thế là Lukas nhăn nhở cười.
"Ừm, nghi lễ chuyển đổi*?"
(Nghi lễ chuyển đổi: Những giai đoạn mà con người nào cũng phải trải qua trong một đời trước khi bước qua giai đoạn mới, như chào đời, trưởng thành, kết hôn và tử mạng.)
Và rồi Joo In ngay lập tức lao tới định nắm lấy cổ áo của Lukas, thế là cả tôi lẫn Yeo Ryung đều phải vội vã ôm lấy eo của cậu ấy và cố gắng kiềm chế cậu ấy lại.
"Joo In, à không, Joo Seon à! Cố nhịn đi! Nếu không có Lukas thì chúng ta không thể làm gì nổi đâu!"
"Đúng rồi đấy, bây giờ cậu đã vượt qua giai đoạn này rồi, Joo Seon!"
Thấy chúng tôi phải khó khăn ngăn cản Joo In như vậy, Lukas tự dưng lại nói như chỉ vừa nhớ ra.
"Thôi, chúng ta không thể lãng phí thời gian ở đây được nữa! Nếu mấy người đó tỉnh táo lại rồi đuổi theo thì chúng ta ăn đủ đó, trong lúc này phải cố mà giải quyết cho nhanh mới được."
Và lần này lại đến lượt tôi hoảng hốt.
"Rốt cuộc cậu có trò gì mà lại làm người ta mất tỉnh táo vậy?"
"Cứ ra khỏi đây cái đã, đi theo tôi!"
Lukas không hề trả lời mà chỉ hất tay với bọn tôi.
Ban nãy tôi và Joo In đi vào đây qua con đường có cánh cửa sắt chật hẹp thì bây giờ cũng thoát ra bằng con đường đó. CCTV thế nào cũng quay được chúng tôi, nhưng mà cả bốn đứa chúng tôi đều đang gắn tóc nối hoặc đội một bộ tóc giả hoàn toàn khác màu nên bọn họ muốn bắt cũng khó mà bắt nổi.
Sau khi lấy lại túi trong tủ giữ đồ ở ga thì chúng tôi nhanh chóng thay quần áo và tẩy trang, và rồi đứa nào cũng đội mũ che khuất mặt để bắt taxi. Chú tài xế hỏi chúng tôi.
"Mấy đứa đi đâu vậy?"
Chúng tôi đồng thanh hét lớn.
"Tới ga Shi Cheong ạ!"
Dù sao thì giai đoạn 1 trong kế hoạch cũng tạm coi như là đã hoàn thành.
***
Trên đường tới ga Shi Cheong gần công ty Reed, chúng tôi cũng có xem xét lại kế hoạch của mình, nhưng thực ra là chẳng có cái gì gọi là kế hoạch cả. Lukas chia mấy tấm thẻ mà mình trộm được cho cả bốn người rồi bảo là chắc sẽ có cả mật khẩu nữa, nhưng mà dù thế nào thì cậu ta vẫn có thể thử giải quyết vấn đề đó bằng biện pháp vũ lực.
Nghe vậy, Ban Yeo Ryung mới hỏi với vẻ nghi ngờ.
"Rốt cuộc thì cậu lớn lên trong môi trường sống như thế nào thế?"
Thế là Lukas cũng bật cười, cậu ta không trả lời mà chỉ giải thích tiếp.
"Xong rồi chúng ta vào đó rồi tìm đúng phòng đang giam giữ Luda và đưa nó ra. Hết!"
"Kế hoạch này hình như hơi đơn giản quá thì phải."
Tôi thì lầm bầm với vẻ mệt mỏi như vậy, còn Ban Yeo Ryung tự dưng lại đưa ra một ý kiến hoàn toàn mới.
"Nhưng mà, tớ vẫn lo một chuyện."
"Ừ."
"Nếu mà Lee Luda muốn ở lại với mẹ thì sao? Nếu thế thì không phải chúng ta lại dính tội xâm nhập bất hợp pháp rồi sao?"
"À..."
Biểu cảm kỳ quái trên mặt Lukas khiến tôi nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu ta. Và rồi câu nói tiếp theo của cậu ta hoàn toàn không làm tôi thoải mái hơn chút nào, mà chỉ càng khiến tôi cảm thấy nghi ngờ hơn mà thôi.
"Cậu không cần phải lo về chuyện đó đâu. Vì Lee Jenny không coi Lee Luda là con trai mình, mà phải gọi là người thừa kế thì đúng hơn."
Ban Yeo Ryung hỏi.
"Ý cậu là sao?"
"Như tôi nói đấy. Trông Lee Jenny với Lee Luda thân mật với nhau lắm à?"
Nghe vậy, tôi mới im lặng một lúc. Không hề. Đó là ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi ngay trước khi tôi kịp lục lọi trí nhớ của mình. Và khi tôi đang mải nhớ lại thì Lukas vừa im lặng trước mặt chúng tôi lại nói tiếp.
"Với cả nghe Luda nói thì nó không thích phải thừa kế cái vị trí đó. Thế nên chúng ta phải cố gắng đưa nó ra ngoài mới được."
"Hừm."
"Chỉ cần chúng ta lôi được Luda ra khỏi phòng thôi thì nó chắc chắn có thể trốn thoát thành công."
Joo In ở bên cạnh lại cáu kỉnh hỏi lại.
"Nếu vậy không phải còn nguy hiểm hơn sao? Dù anh Luda có hợp tác với chúng ta đi nữa thì với Lee Jenny, anh ấy không đơn giản chỉ là một đứa con trai đâu mà còn là người thừa kế nữa đấy."
Đúng là vậy nhỉ. Tôi cũng gật gù.
Dù mối quan hệ mẹ con giữa Lee Jenny và Lee Luda không phải mối quan hệ thân mật như bình thường đi nữa thì chúng tôi cũng đang có ý định mang người thừa kế duy nhất của bà ta đi. Như kiểu trộm đi viên đá quý duy nhất mà bà ta có vậy. Thế nên dù mối quan hệ giữa bọn họ có tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa thì việc đưa cô ấy đi vẫn cực kỳ nguy hiểm và không hề dễ dàng một chút nào.
Nhưng Lukas nghe chúng tôi nói vậy mà vẫn chỉ mỉm cười. Lời nói tiếp theo của cậu ta khiến tất cả chúng tôi đều trợn tròn mắt.
"Không sao đâu. Vì Lee Jenny là một người cố chấp theo chủ nghĩa thành quả mà."
"Thế là sao?"
Nghe Joo In khó chịu hỏi như vậy thì Lukas lại đặt ngón trỏ lên môi và nói tiếp.
"Một người cố chấp với chủ nghĩa thành quả như bà ta làm sao có thể dựa vào tình máu mủ để chọn con trai của mình làm người kế thừa được chứ?"
Joo In nhăn mày lại.
"Đừng có nói vòng vo nữa."
"Ý tôi là, dù Lee Jenny coi Lee Luda là người thừa kế duy nhất, nhưng thực ra bà ta đã chuẩn bị vô số ứng cử viên để thay thế cho nó rồi."
3 Bình luận
:V