"A... Mẹ."
"Mẹ?"
Không chỉ tôi mà đến cả Ban Yeo Ryung cũng ngạc nhiên và bước về phía đó, lúc này Lee Luda lại chỉ vào người phụ nữ nọ và giới thiệu với chất giọng thoải mái giống mọi ngày.
"Để tớ giới thiệu. Đây là mẹ của tớ. Lee Jenny, Jenny Lee."
"Rất vui được gặp các cháu."
Người phụ nữ nọ vừa nói vừa giơ tay ra. Ban Yeo Ryung có hơi bối rối nhưng vẫn ngay lập tức bắt tay bà ấy, và sau đó đến tôi. Tôi vừa nắm lấy tay của người nọ vừa quan sát gương mặt của bà.
Đôi mắt đen nhánh, đuôi mắt hơi xếch lên. Bà đang mặc một bộ quần áo đen từ đầu đến chân rất hợp với dáng người. Tóc của bà được vuốt ngược và buộc gọn gàng bên sau, thậm chí còn không có một sợi tóc rối, nhìn những đường nét sắc bén trên mặt người nọ thì có vẻ bà ấy chỉ mới khoảng đầu độ tuổi ba mươi.
Cũng đúng. Tôi nhớ tới bố mẹ của Ban Yeo Ryung và cũng gật đầu. Ở quanh đây có nhiều vị phụ huynh mặt trẻ lắm. Chắc là tại di truyền đấy, thế nên chắc sau này Ban Yeo Ryung với Lee Luda cũng sẽ có gương mặt trẻ măng như vậy và sống mãi như vampire thôi.
Dù sao thì so với một Lee Luda sáng bừng như ánh mặt trời giống kiểu Woo Joo In, cứ như thể chính bản thân mình cũng đang tự cháy sáng, thì mẹ của Lee Luda lại mang đến một khí chất hoàn toàn khác.
Người phụ nữ nọ lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao cạo, thậm chí còn làm người ta cảm thấy rất nặng nề. Dù bảo rất vui khi được gặp chúng tôi nhưng hình như bà ấy chẳng quan tâm đến chúng tôi chút nào cả.
Thế rồi, bà lại dời mắt nhìn Lee Luda và thản nhiên như không hỏi.
"Đi chứ, con trai?"
Tôi trợn tròn mắt. Giọng điệu của bà ấy nghe như kiểu đã nói đến điều này từ trước rồi vậy, nhưng trong hoàn cảnh này mà muốn đi ư, đi đâu? Hơn nữa bà ấy còn chưa thèm hỏi tại sao và làm thế nào mà Lee Luda lại chở chúng tôi tới đây mà. Cứ như thể bà ấy cũng chẳng thèm để tâm đến điều đó vậy.
Lee Luda cũng không ngạc nhiên chút nào. Cô ấy thản nhiên như thể đã biết chuyện này từ trước, nhưng cuối cùng vẫn hơi cay đắng cười và trả lời.
"À, vâng, tốt lắm. Đúng vậy, đây là điều kiện của tôi mà."
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy khi cô ấy nói vậy. Kỳ lạ là giọng điệu của cô ấy nghe không giống một đứa con trả lời mẹ mình mà giống một tên tù binh trả lời kẻ địch thì hơn.
Khi tứ phương dần im lặng trở lại, Lee Jenny bỗng chạm tay vào tai nghe trong tai mình và nói gì đó. Hay là bà ấy cũng làm mấy việc giống kiểu vệ sỹ nhỉ? Khi tôi vừa nghĩ vậy thì Lee Jenny lại quay ra nhìn tôi và Ban Yeo Ryung, sau đó lại nói với giọng điệu vô cảm ban nãy.
"Đường ra ngoài đã được mở ra rồi. Bây giờ ra khỏi sân thượng sẽ có người hướng dẫn đợi sẵn."
"À, vâng."
"Chỉ cần đi theo họ là được."
Và rồi tay còn lại của bà gập điện thoại 'cạch' một cái, bà lại quay ra nhìn Lee Luda.
"Đi chứ?"
Lee Luda ngay lập tức gật đầu và bước đi theo đằng sau Lee Jenny. Hình như hai người họ đi đường khác với chúng tôi nên mới đi về hướng ngược lại.
Cả tôi lẫn Ban Yeo Ryung đều chỉ đứng đó và chăm chú nhìn bóng dáng đang biến mất dần của bọn họ. Tự dưng xuất hiện để cứu chúng tôi rồi thả chúng tôi ở đây và cứ thế rời đi cùng mẹ ư?
Tôi không biết mình phải nghĩ thế nào về tình huống này nữa. Khi những câu hỏi cứ thế dồn dập xuất hiện trong đầu tôi thì Lee Luda tự nhiên quay lại nhìn tôi và vội vã chạy đến.
Thế rồi cô ấy lôi cái gì đó từ trong túi ra và nhanh chóng đặt vào tay tôi, hoá ra là một cái điện thoại.
"Cái này là sao vậy?"
"Khi nào ra ngoài thì phải gọi ngay cho tứ đại thiên vương đi. Cả hai người cậu đều không có điện thoại mà."
"À."
Tôi nhìn điện thoại trong tay mình rồi lại ngẩng lên nhìn đôi mắt xanh của Lee Luda. Sau một lúc ngập ngừng, tôi mới hỏi.
"Thế sao cậu không cần nó?"
"Hả?"
"Cậu cũng phải cần có điện thoại chứ. Hay là lúc nào gặp tớ trả lại cho cậu nhé?"
Ngay khi tôi nói vậy, vẻ mặt của Lee Luda tự dưng trở nên vặn vẹo một cách kỳ quái. Cô ấy vốn là người lúc nào cũng chỉ cười mà không để lộ một chút dao động nào mà. Hình như Ban Yeo Ryung cũng để ý tới phản ứng kỳ lạ của Lee Luda, cô ấy không nói câu hung dữ nào mà chỉ đứng nhìn Lee Luda chằm chằm.
Thế rồi khi được cả hai chúng tôi nhìn như vậy, Lee Luda mới khó khăn nở nụ cười rồi nói. Giọng của cô ấy có chút khàn khàn.
"Khi nào đến trường thì trả đi."
Gì cơ? Tôi giật này mình và hỏi lại.
"Thế còn trong kỳ nghỉ thì sao?"
"Không sao cả. Dù sao thì tớ cũng sẽ bận bịu lắm."
Cô ấy không cho tôi trả lại mà chỉ đặt tay mình lên bàn tay đang cầm điện thoại của tôi và nắm lại thật chặt.
Và cuối cùng, cô ấy vừa đánh nhẹ lên tay tôi vừa cười nói.
"Gặp nhau ở trường nhé."
Lee Luda nói vậy rồi dần dần cụp mắt xuống. Ở chỗ không xa, Lee Jenny mặc đồ đen từ đầu đến chân vẫn đang thong thả chờ đợi cô ấy.
Ngọn gió mạnh thổi đến từ sau lưng Lee Luda và khiến đám mây trên cao dần dần tản đi mất. Ánh nắng sáng chói của một buổi sáng bình minh làm dáng vẻ của cô ấy lại càng rõ ràng hơn. Bầu trời toả ra một màu xanh nhàn nhạt.
Tôi không nói gì mà chỉ nhìn cô ấy, và rồi Yeo Ryung ngay lập tức gọi tôi.
"Dan à, đi thôi."
"Ừ..."
Tôi yếu ớt gật đầu rồi quay người đi. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng thể cất bước nổi. Tâm tình của tôi như bị giữ lại ở màu vàng chói chang trên tóc Lee Luda trong nền trời xanh thẳm.
Đúng như lời Lee Jenny nói, khi vừa mở cửa sân thượng ra thì đã có một người đàn ông đứng chờ chúng tôi sẵn. Theo sự chỉ dẫn của người nọ, chúng tôi bước qua một khu hành lang không bật đèn. Bên trong văn phòng trải dài trên hành lang được phủ đầy bởi màu xám xịt, tạo nên một cảm giác tĩnh lặng và bí bách, cứ như thể đây là những ngôi mộ được làm bằng sắt vậy. Tôi và Ban Yeo Ryung cứ rón rén bước đi như vì sợ sẽ đánh thức những thi thể đang say giấc nằm trong đó.
Trước cánh cửa dẫn đến sảnh, phải quẹt thẻ mới được đi qua thì chúng tôi lại dừng lại. Người đàn ông nọ giơ tấm thẻ được treo trên cổ mình lên và 'píp' một cái, anh ta chỉ vào cánh cửa đã mở rồi nói.
"Tạm biệt."
Thái độ vô cùng chuyên nghiệp. Ngay khi chúng tôi bước ra ngoài thì cánh cửa lạnh lẽo ấy cũng đóng lại luôn.
Đứng trước cánh cửa nọ, tôi và Ban Yeo Ryung chớp chớp mắt và ngay lập tức nhìn nhau. Xung quanh hai người chúng tôi có những người bình thường vẫn đang đi qua đi lại, cảm giác không hề xa lạ một chút nào.
Thật sự thoát rồi. Chúng tôi thật sự thoát khỏi khu nhà kho đó mà vẫn bình an vô sự. Cả hai đứa đều không thể tin được sự thật này nên chỉ đứng ngờ nghệch nhìn nhau một lúc. Từ lúc bước lên trực thăng đến lúc nó hạ cánh trên toà nhà cao tầng này, cảm giác cứ như một giấc mơ vậy.
Dáng vẻ của chúng tôi lúc này trông hơi kỳ lạ, váy vóc thì toàn là đồ tiệc tùng không dễ thấy ở Hàn Quốc nhưng tóc tai và cả người đều bẩn thỉu và lộn xộn như vừa đi vật lộn về xong, nên cũng có vài người đi qua liếc mắt nhìn lại. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Mỗi người họ ai cũng bận việc của mình nên chẳng cần phải đứng lại làm gì mà cứ thế rời đi thôi.
Hầu hết mọi người đều đang bước đến gần cổng ra vào của tàu điện ngầm. Chúng tôi đọc tên của nó. Ga Shi Cheong. Thế rồi chúng tôi quay đầu lại và đọc biển tên công ty được mạ vàng của toà nhà mà mình vừa đi ra.
Reed.
Đây là doanh nghiệp về cái gì vậy? Toà nhà này trông có vẻ hơi khả nghi. Tôi đang vừa nghĩ vừa nhăn mày như vậy thì Ban Yeo Ryung nói.
"Dan ơi, gọi điện đi."
"À, đúng rồi."
Phải đến lúc này tôi mới mở điện thoại ra và bấm vào ngay danh bạ theo thói quen, nhưng tôi lại nhớ ra đây không phải là điện thoại của tôi mà là của Lee Luda.
Tôi nhớ ra việc phải gọi cho bố mẹ mình trước, nhưng có khi bọn họ còn chẳng biết là tôi bị bắt cóc nữa. Nếu họ không biết thật thì thà không nói vẫn tốt hơn. Nếu không thì bố mẹ tôi sẽ bị sốc lắm.
Nếu vậy thì tôi nên gọi điện cho mấy người tứ đại thiên vương đã ở cạnh chúng tôi từ trước khi bị bắt cóc nhỉ, nhưng mà tôi không phải là bố mẹ họ, tôi cũng không thể nhớ số của họ.
Thế là tôi vào phần danh bạ với tâm thế 'lỡ đâu'. Xen giữa những cái tên của bạn cùng lớp được lưu một cách nhàm chán và không có chút kí hiệu nào thì vẫn có những số điện thoại không được lưu bằng tên, không hề giống phong cách của Lee Luda một chút nào.
[Con người đáng thương có bạn bè là ác ma mà không biết]
[Suy nghĩ kỳ quái]
[Người này cũng chọn nhầm bạn nên phải chịu khổ]
"......"
Tôi im bặt. Đã được Lee Luda lưu tên kiểu này thì một là vô cùng thân thiết, hai là cực kỳ căm ghét nhau. Thần kỳ thật đấy.
Nhưng rồi tôi cũng không hề mất hy vọng mà vẫn kéo danh bạ xuống, cuối cùng cũng phát hiện ra một cái tên quen thuộc.
[Em trai]
Tôi nhớ có lần Lee Luda nổi khùng lên khi thấy Joo In lưu số mình là 'Em trai' trong máy của cô ấy.
Tôi nhấn nút gọi. Còn chưa kịp thở sâu một hơi mà Joo In đã ngay lập tức bắt điện thoại, thế là tôi phải giật bắn mình vì ngạc nhiên. Và rồi lời nói tiếp theo của cậu ấy càng làm tôi ngỡ ngàng hơn.
[Anh, em xin lỗi nhưng mà cho em mượn sức tí. Bọn mất dạy kia dùng trực thăng rồi.]
Bọn mất dạy, cậu ấy nghiến răng mà bật ra một câu như vậy, giọng điệu này vô cùng mới mẻ đối với tôi. Mà không, còn hơn cả mới mẻ, phải là gây sốc mới đúng.
Khi tôi đang ngạc nhiên không nói gì nổi thì Joo In lại nói tiếp. Giọng nói của cậu ấy nghe có phần nặng nề và mệt mỏi.
[Chết tiệt, đã thành công tra ngược lại địa chỉ để liên kết camera nhìn đến chỗ đó rồi mà không ngờ chúng nó đã dùng trực thăng chạy mất. Hay là tại nhận ra bên này đang lần tìm nhỉ? Mà không, hình như không phải thế, tại có liên quan tới cả mẹ và Yeo Ryung nên bên em đã làm rất cẩn thận rồi cơ mà...]
"A, ê này."
Joo In à, tôi nhỏ giọng gọi một tiếng nhưng lại bị giọng nói của cậu ấy lấn át.
[Mấy thằng chó chết, em sẽ không tha cho nó đâu. Để tao bắt được xem, tao sẽ cho chúng mày sống không bằng chết.]
"......"
Tôi nhìn lại số điện thoại một lần nữa. Ừ, chính xác. Đây đúng là số của Joo In rồi. Chắc không phải mắt tôi nhìn nhầm đâu đúng không?
Phải đến lúc này não tôi mới lờ mờ nhớ lại lời thú thật của cậu ấy khi ở ngôi trường hoang lúc trước. Joo In có một loại phức cảm tự ti rằng mình không phải là người tốt giống vẻ bề ngoài.
Dù sao thì đây cũng là một phần tính cách của Joo In, nên tôi cũng phải làm quen dần thôi. Phải đến lúc nghĩ vậy thì tôi mới mở miệng ra được.
"Ờ... Con nghe mẹ nói một chút, Joo In."
Ngay lúc này, đầu dây bên kia im bặt. Thế rồi một lúc sau mới có câu trả lời cứng đờ đáp lại.
[Mẹ?]
Thế là ngay lập tức có mấy giọng nói gấp gáp vang lên.
Gì cơ? Cậu vừa nói gì cơ? Joo In, cậu nói có thật không vậy? Cái quái gì... Trong tiếng ồn ào như chợ búa ấy, chỉ có một giọng nói là rõ ràng vang lên bên tai tôi.
Là Eun Ji Ho.
[Ham Dan Yi? Cậu đang ở đâu, gọi điện được à? Nếu được thì đến khi nào?]
"Chờ đã, Eun Ji Ho,"
[Cậu cố gắng đừng ngắt điện thoại, chứ giữ ở đó càng lâu càng tốt.]
"Ơ, không, chờ đã."
Tình huống hiện tại không gấp gáp như kiểu ai đó sắp giật lấy điện thoại hay là cần phải truy tìm địa điểm đâu. Eun Ji Ho nói quá nhanh nên tôi nghe mà cũng ù ù cạc cạc hiểu không kịp.
[Ở xung quanh cậu có thấy cái gì không? Nói nhanh lên. Không thì kiểu biển báo trên đường cao tốc, hay là 200 mét trước cầu Young Dong ấy. Hay biển quảng cáo cũng được.]
"Này, từ từ đã."
[Không thì toà nhà này nọ ấy.]
"Này. Cậu nghe tôi đi được không."
[Cậu đừng có thong thả như thế!]
Tiếng hét như sét đánh ấy khiến máu trong người tôi dồn hết lên não. Ê này, tôi cũng biết là cậu đang muốn cứu tôi rồi nưhng cũng phải để cho người ta nói chứ. Tôi còn chẳng giải thích được ra ngô ra khoai kia kìa! Cuối cùng tôi mệt mỏi nhìn bên cạnh mình và trả lời.
"Ga Shi Cheong."
Ngay lúc này, sự im lặng mà tôi chờ mong từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã quay lại. Khi tôi còn đang tự cảm thấy hài lòng thì Eun Ji Ho lại lặng lẽ hỏi.
[Gì cơ?]
"Không đùa đâu, tôi thấy ga Shi Cheong thật đấy."
[Sao lại thế được...]
"Bọn tôi thoát được rồi."
[......]
"Đang ở trước cửa ra số 3 ga Shi Cheong, đến đón dùm cái đi."
[Không, rốt cuộc... Trước hết cậu cứ ở đó đi. Bằng mọi giá phải ở chỗ nhiều người nhé.]
Có lẽ vì quá cạn lời nên Eun Ji Ho thậm chí còn không hỏi là chuyện xảy ra như thế nào nữa.
Ngay lúc này giọng của cậu ấy tự nhiên lại biến mất, điện thoại lại chuyển cho người khác. Cậu có ổn không, không có chuyện gì chứ, tôi còn chưa kịp trả lời mấy câu hỏi như mưa bão như vậy thì đã có một chiếc xe màu đen nhanh như tên bắn chạy đến ngay trước mặt chúng tôi.
Chiếc xe này êm ái dừng lại, tôi cứ tưởng sẽ được nhìn thấy kiểu rẽ U-turn bất hợp pháp nhưng không ngờ, cửa xe đột ngột bị mở ra và Eun Ji Ho nhanh chóng lao xuống từ trong đó. Không biết cậu ấy đã chạy nhanh đến mức nào, dù rõ ràng là vừa đi xe đến đây nhưng bây giờ vẫn đang khó khăn thở hổn hển.
Eun Ji Ho còn chưa kịp ổn định lại nhịp thở mà đã chạy về hướng này, rồi cẩn thận quan sát mái tóc rối xù và quần áo trên người chúng tôi.
Cậu ấy quay ra nhìn Ban Yeo Ryung và hỏi.
"Cậu không sao chứ?"
"Ừ, cực kỳ ổn."
"Tôi nghe Ham Dan Yi bảo tay cậu run mà. Không bị thương ở chỗ nào chứ?"
Thế rồi Yeo Ryung ngay lập tức ngượng ngùng cười và nhìn tôi. Ánh mắt ấy như kiểu đang muốn hỏi tôi tại sao lại nói ra vậy. Cô ấy vừa sờ cổ tay vừa trả lời.
"Ừ, không có. Chỉ là hơi."
Hình như Ban Yeo Ryung lại nhớ ra cảnh mình bị trói tay nên không được tự nhiên mà rụt tay ra đằng sau lưng. Tất nhiên là cũng không thoát nổi ánh mắt của Eun Ji Ho rồi.
Eun Ji Ho nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Ban Yeo Ryung và nhìn chằm chằm vào vết trói trên đó. Trên mặt cậu ấy lờ mờ hiện ra vẻ đau khổ.
Một lúc sau, cậu ấy như nghiến răng bật ra một câu.
"Xin lỗi."
Và rồi Ban Yeo Ryung thản nhiên trả lời.
"Xin lỗi vì cái gì."
"Đi bệnh viện đã."
Eun Ji Ho vừa nói vậy và vừa kéo chúng tôi lên xe. Thế rồi như vừa nhớ ra điều gì đó, Eun Ji Ho quay lại nhìn Ban Yeo Ryung và hỏi.
"Này, nhưng mà về chuyện ban nãy cậu nói ấy... Tạm thời đừng tuyệt giao nhé."
Lời nói này rõ ràng là chỉ là để bông đùa, nhưng vì giọng nói của cậu ấy run rẩy không ngừng nên nghe không giống lời đùa chút nào cả. Có lẽ Eun Ji Ho cũng tự biết mình đùa không thành công nên chỉ ngậm chặt miệng lại.
Lúc này, Ban Yeo Ryung thờ ơ trả lời.
"Cậu lo lắng quá rồi. Nếu chỉ vậy mà đã tuyệt giao thì không phải Dan Yi đã tuyệt giao với tôi mấy trăm lần rồi sao?"
"À."
"Có mấy lần tôi bị mấy bọn đểu chọc nghẹo rồi kéo cả Dan Yi vào rồi đấy."
Tự dưng thấy mình bị lôi vào cuộc nói chuyện này, tôi nghe Yeo Ryung nói mà chỉ biết xấu hổ cười. Đúng là tôi thực sự ghét chuyện đó quá nên có mấy trăm lần muốn tuyệt giao với Ban Yeo Ryung mà vẫn thất bại thật, nhưng cần gì phải nói ra bây giờ cơ chứ?
Dù sao thì chuyện gì cũng đã qua rồi, tôi của hiện tại cũng đã đủ vững tâm nên sẽ không muốn tuyệt giao với nữ chính khi bị bắt cóc cùng cô ấy nữa đâu.
Dù thế nào đi nữa. Tôi và nhìn Eun Ji Ho vẫn đang sóng vai bước đi bên cạnh Ban Yeo Ryung.
Nhìn mái tóc bạc được bao trùm trong ánh nắng ban mai của cậu ấy mà tôi lẩm bẩm.
Từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa nói với tôi câu nào nhỉ.
Tôi cũng không ngạc nhiên tí nào. Đúng là lúc nào cũng nên giữ trái tim sắt đá, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không nên kỳ vọng nhiều. Quả nhiên tôi không phải là Ban Yeo Ryung, tôi chỉ là một vai phụ vô dụng trong sự kiện bắt cóc nữ chính lần này mà thôi.
6 Bình luận