Tập 06
Chương 23-1. Đã là nữ chính thì lúc nào cũng phải có một khoá bắt cóc đúng không? (Giữa)
5 Bình luận - Độ dài: 3,221 từ - Cập nhật:
Chương 23. Đã là nữ chính thì lúc nào cũng phải có một khoá bắt cóc đúng không? (Giữa)
Lúc đó, tôi mở mắt ra là vì âm thanh rào rào đổ xuống bên dưới những thứ trông như mấy thanh gỗ lớn bị chồng lên nhau kia.
Gì vậy? Tôi chớp mắt và ngẩng đầu lên.
Đầu tôi hơi im ỉm đau, mắt cũng mờ mịt nên không thể nhìn thấy cái gì ở đằng trước. Tôi muốn giơ tay lên chạm vào trán, nhưng lúc này tôi lại nhận ra tay mình đã bị trói rồi. Phải đến khi ấy tôi mới nhớ ra tình cảnh của bản thân mình vào đêm hôm qua, khung cảnh ấy sẹt qua mắt tôi như một giấc mơ vậy.
Tôi mở to mắt như thể vừa tỉnh lại từ một cơn ác mộng. Tim tôi đập mạnh từng tiếng thình thịch, cảm giác ớn lạnh nổi lên dọc cơ thể. Tôi lẩm bẩm. Đúng rồi, có chuyện như vậy mà.
Ban Yeo Ryung và tôi bị bắt cóc. Sau khi tham dự bữa tiệc của tập đoàn Han Wool, cũng là của nhà Eun Ji Ho.
Mà không, tất nhiên là tôi cũng đã dự đoán là thế nào cũng phải xảy ra sự việc như thế này ít nhất một lần rồi. Với nữ chính trong tiểu thuyết thì bắt cóc giống như kiểu sự kiện định kỳ hàng năm vậy. Nhưng tôi cũng không thể ngờ rằng, chúng tôi sẽ bị bắt cóc ở ngay chính bữa tiệc của tập đoàn Han Wool, cái nơi có vệ sỹ bảo vệ nhiều còn hơn cả kiến ấy.
Nhưng nghĩ lại thì rõ ràng là tình huống này lại càng kịch tính hơn. Bị bắt cóc ở ngay bữa tiệc nhà nam chính ư, làm gì có sự kiện nào làm nam chính dằn vặt vì cảm giác tội lỗi hơn là thế này nữa.
Không phải cứ có vệ sỹ là cứ bất cẩn như vậy cũng được đâu! Tôi chỉ muốn giật tóc mình. Người khác thì không nói, nhưng một đứa tự nhận là chuyên gia tiểu thuyết mạng như tôi mà lại phạm phải thứ sai lầm này ư!
Dù sao thì vẫn có cơ hội sửa lại sai lầm, ngay lúc này đầu óc tôi lại bắt đầu trở lên tỉnh táo. Dù hổ có vào hang rồi nhưng nếu tỉnh táo thì vẫn có thể sống, huống chi mấy tình huống bắt cóc trong tiểu thuyết mạng thường chẳng có kết thảm bao giờ. Tại sao ư?
Thì là vì đối tượng đọc chủ yếu của tiểu thuyết mạng thường là học sinh, nên mấy tình tiết trong truyện cũng sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn tuổi đâu!
Nhưng mà tôi lại nghĩ đến mấy sự kiện hồi trước mà khẽ thở dài. Nào thì tôi suýt nữa bị xe đâm chết ngay trước mặt Eun Hyung, xong còn mấy sự kiện khác nữa, thế này thì tôi không thể yên tâm về việc cuốn tiểu thuyết này sẽ không vượt qua giới hạn tuổi rồi.
Nghĩ đến đây thì tôi chỉ còn biết vừa nhăn mặt vừa thở dài. Trong đầu tôi lại nhớ đến nỗi khổ tâm của Eun Hyung khi tôi suýt nữa bị đâm xe ngay trước mặt cậu ấy.
Eun Ji Ho, mong là cậu sẽ không khổ sở như Eun Hyung như khi tôi bị tai nạn giao thông lúc ấy. Chắc chắn là Eun Ji Ho hay Yoo Cheon Young sẽ nghĩ rằng đây là lỗi của mình, nhưng mà thực ra sự kiện này xảy ra cũng chỉ vì thể loại vốn có của cuốn tiểu thuyết này mà thôi.
Sau một hồi xoắn não để phân tích tình hình nhưng cũng không nảy ra sáng kiến gì cả, cuối cùng thị lực của tôi cũng đang dần dần hồi phục. May quá, chắc là mắt tôi bị tổn thương cũng không nặng lắm. Ít nhất là cũng bớt được một nỗi lo về giới hạn tuổi của quyển tiểu thuyết này. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ ngẩng đầu lên và quan sát xung quanh.
Đây là một khu nhà kho thường thấy ở gần đường cao tốc, hoàn toàn không có gì đặc biệt cả. Nền đất xi măng phủ đầy bụi, phía trên là mái nhà được lợp bằng ngói đen.
Trần nhà có vẻ khá cao, nhưng có một đống thùng bia rỗng được chồng cao đến tận trần nhà. Trong số đó có một thùng đang bị lật ngược trên sàn nhà, thùng và chai vỡ vương vãi khắp nơi. Vậy nên tôi tỉnh giấc có thể là do chiếc thùng kia bị đổ làm mấy chai bia vung vãi khắp nơi, gây ra một tiếng động vô cùng lớn.
Tôi lại quay đầu. Thấy Ban Yeo Ryung đang nằm dưới đất ngay bên cạnh mình, tôi khẽ hít sâu một hơi.
Ngay khi phát hiện ra Ban Yeo Ryung, tôi cố gắng trườn tới để đến gần cô ấy. Đầu gối tôi bị mài trên sàn đất đến nóng rát, nhưng tôi vẫn có thể chịu được.
"Ban Yeo Ryung?"
Tôi cúi đầu và nhỏ giọng gọi cô ấy. Hoàn toàn không có động tĩnh gì cả. Tôi lại ngẩng đầu và cẩn thận kiểm tra tình trạng của cô ấy. Mái tóc của cô ấy hơi rối xù trên đất, gương mặt trông có vẻ trắng bệch hơn bình thường. Quần áo không có gì khác biệt, vẫn là chiếc váy đen mà cô ấy mặc ở bữa tiệc ban nãy.
Chắc là lúc tỉnh dậy Ban Yeo Ryung cũng sẽ không nhìn được gì một lúc giống tôi. Tôi thầm ngẫm nghĩ. Tôi và Ban Yeo Ryung ở ghế sau đã thử mọi biện pháp chạy trốn, nhưng tên tài xế xấu xa kia vừa xịt thứ gì đó vào mặt chúng tôi thì cả tôi lẫn Ban Yeo Ryung đều mất đi ý thức.
Tay của Ban Yeo Ryung cũng bị trói đằng sau như tôi. Dù cô ấy có tỉnh dậy thì cũng không giúp được gì nhiều cả, nhưng tốt hơn hết là phải làm cô ấy tỉnh táo lại và giải thích tình hình cho cô ấy trước khi mấy đứa kia đến mới được. Tôi thì vốn biết đây là thế giới trong tiểu thuyết nên đã đoán trước được là thế nào cũng có mấy chuyện bắt cóc này xảy ra, nhưng Yeo Ryung thì không phải thế.
Tôi cố gắng lấy chân lay lay người Yeo Ryung.
"Yeo Ryung, tỉnh lại đi. Yeo Ryung ơi?"
Sau tầm mười lần gọi thì cuối cùng lông mày của Yeo Ryung cũng hơi nhăn lại. Không lâu sau, hàng mi dài hơi run run của cô ấy mở ra, để lộ một đôi mắt đen thăm thẳm. Đôi mắt ấy bình thường lúc nào cũng sáng bừng và tràn đầy sức sống, ấy vậy mà bây giờ lại vô cùng mờ mịt. Đúng như tôi dự đoán.
Yeo Ryung cũng không nhìn thấy gì cả, không biết cô ấy đang sợ hãi đến thế nào nữa. Khi tôi đang vội vã định mở miệng nói thì ngay lúc đó. Tự nhiên cô ấy lại bật người lên làm tôi giật mình đến mức phải nhanh chóng lùi lại.
Tôi lén vuốt xuống trái tim vẫn còn đang phập phồng run rẩy của mình mà nghĩ. Ặc, suýt nữa là đâm mạnh vào người nhau rồi.
Và ngay lúc đó. Ban Yeo Ryung không nhìn thấy gì nhưng có lẽ vẫn nghe thấy tiếng thở nên quay ngoắt đầu nhìn về hướng tôi.
Đối diện với Ban Yeo Ryung cũng đủ làm tôi hít vào một hơi. Tôi muốn nói mình là Ham Dan Yi đây, yên tâm đi, nhưng chẳng hiểu sao miệng tôi không thể cất ra lời. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn một màu trắng bệch.
Sát khí toả ra từ cô ấy áp đảo tới vậy đấy.
Dù không thể nhìn thấy gì nhưng đôi mắt của cô ấy vẫn hướng thẳng vào tôi mà không có chút dao động. Cảm giác như thể mình vừa đụng phải một con hổ hay một con sư tử trong rừng rậm này khiến tôi thậm chí còn không thể động đậy nổi.
Một vài giây trôi qua dài như mấy phút. Cuối cùng Yeo Ryung cũng mở miệng, giọng nói dịu dàng như bạch ngọc. Thế nhưng lời nói thì lại chẳng hợp với chất giọng đó chút nào.
"Chúng mày chết hết rồi. Tao sẽ bẻ gãy từng khớp xương của chúng mày."
Phải đến lúc này tôi mới tỉnh táo lại, sau đó e ngại quay ra nhìn đằng sau xem có phải có ai đó vào nhà kho mà tôi không biết không. Nhưng trong này vẫn không có ai ngoài tôi cả.
Ừm, chẳng lẽ tâm tính của Yeo Ryung lại thay đổi rồi? Cũng có thể như vậy lắm, có khi cô ấy tự dưng lại muốn giết tôi cũng nên. Tôi vừa lẩm bẩm như vậy vừa cố gắng bình tĩnh gật đầu.
Lúc này lời nói lạnh lẽo như sương giá của Ban Yeo Ryung lại vang lên.
"Chúng mày có biết tội bắt cóc sẽ bị phạt ba năm tù không? Nhưng mà tao thậm chí còn không muốn giao chúng mày cho pháp luật xử lý nữa đấy. Tại sao ư? Chúng mày đã phạm phải một tội quá lớn rồi."
Phải đến lúc này tôi mới nhận ra là Ban Yeo Ryung không phải đang muốn nói với tôi nên cẩn thận mở miệng nói.
"A, Yeo Ryung à."
"Để tao gập xương sống mày vào như điện thoại gập nhé."
"Ê này, Yeo Ryung."
"Hay để tao xoắn chặt nội tạng của mày như khăn tay cũng được."
"Ê, ê này."
Lúc này tôi bắt đầu đổi sang cách nói có kính ngữ luôn rồi.
"Chúng mày dám động vào Dan Yi, sao chúng mày dám?"
"Bạn Ban Yeo Ryung này."
"Là tao đây thì không sao, không sao đâu. Nhưng mà mày lại dám động đến Dan Yi ư? Dan Yi của tao? Hả? Sao từ năm ngoái tới giờ cứ có mấy bọn điên chán sống như thế này xuất hiện thế nhỉ? Chúng mày chết với tao. Thấy tao hiền là tưởng tao là cái bao cỏ muốn đánh thì đánh à? Chúng mày chết hết rồi, lũ khốn"
Lúc này tôi mới bình tĩnh hỏi.
"Cái đó có bao gồm cả tớ không?"
"Đương nhiên rồi! Tao không tha cho bố con thằng nào hết..."
Yeo Ryung đang sắc lẹm xổ ra một tràng như thế thì tự nhiên lại lưỡng lự, khí thế ỉu xìu xuống. Hình như cô ấy đã nhận ra điều gì đó rồi.
Cô ấy không nói gì một lúc rồi mới cẩn thận hỏi.
"Dan Yi... ở đó à?"
" Vâng."
Tôi vẫn cố gắng nói vậy với thái độ lễ phép nhất có thể. Nếu không bị trói tay thì tôi thậm chí sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống và để hai tay lên đùi đấy.
Yeo Ryung cứ ở nguyên chỗ đó, thế rồi lại ngượng ngùng nở nụ cười.
Cô ấy tự nhiên cẩn thận hỏi một câu với một giọng nói vô cùng dịu dàng.
"Dan này, từ nãy đến giờ cậu vẫn ở đây à?"
"À, ừ."
"Dan Yi biết là tớ không phải đang nói với cậu chứ?"
"Ừ... Thì, tất nhiên rồi."
Phải đến lúc này Yeo Ryung mới cười rạng rỡ như hoa nở và trả lời.
"Hoho, tớ mà tiếp tục hiểu nhầm thì chết. May mà không hiểu nhầm nữa."
"Ừ...."
"Haha, may quá đi!"
Một người đang bị bắt cóc mà cũng nói vậy được à? Tôi nhìn gương mặt hơi trắng bệch của Ban Yeo Ryung.
Nói thật thì lúc lay Ban Yeo Ryung dậy tôi đã quyết tâm lắm. Quyết tâm làm tròn bổn phận xoa dịu tâm lý yếu đuối của nữ chính với vai trò của một người bạn ở cạnh cô ấy.
Luật thứ 23 trong tiểu thuyết mạng, khi bị bắt cóc, nữ chính sẽ cực kỳ bối rối và hoảng sợ. Như kiểu cái bóng phải tối thì mới tô điểm được ánh sáng ấy, nếu không sợ thì nam chính làm sao có thể xuất hiện để giải cứu một cách kịch tính được!
Cái kiểu công chúa yếu đuối này có hơi hết đát rồi, nhưng mà nghĩ lại mấy sự kiện từ đó đến giờ thì chắc chắn là tác giả quyển tiểu thuyết này thích style hết đát. Thế nên tôi mới nghĩ Ban Yeo Ryung sẽ phản ứng như thế này.
'Chuyện xảy ra như thế nào vậy, Dan ơi? Chúng mình có về nhà được không đây? Tớ, tớ sợ quá..."
"Đừng khóc, Yeo Ryung à. Ji Ho sẽ đến cứu cậu thôi."
"Thật không? Nhưng như vậy thì nguy hiểm lắm."
"VÌ Ji Ho... thích cậu mà."
Và hiện thực thì thế nào?
"Để tao gập xương sống mày vào như điện thoại gập nhé."
Ừm. Phải vậy rồi. Tôi lẩm bẩm. Mối quan hệ của Eun Ji Ho với Ban Yeo Ryung vốn cũng không phải yêu thương gì, sai lầm tai hại của tôi là mong đợi thiên hạ vô song Ban Yeo Ryung sẽ tỏ ra yếu đuối.
Từ lúc ở trên xe, Ban Yeo Ryung đã bảo tôi chạy đi, cô ấy sẽ ở lại kéo dài thời gian cho tôi. Nói thật thì khi nhìn Yeo Ryung như thế, thay vì nhớ tới một cô nữ chính trong tiểu thuyết tình cảm thì trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh mấy nhân vật chính trong truyện kiếm hiệp mà bố tôi thích hơn.
Khi tôi còn đang nghĩ ngợi thì thị lực của Ban Yeo Ryung đã hồi phục rồi. Đôi mắt trong trẻo ấy lại ngó ngang ngó dọc rồi lại quay ra nhìn tôi và cười rạng rỡ, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy một cảm giác rùng mình hơi khác với ban nãy.
Giống như kiểu một con hổ vừa gầm lên tự nhiên lại cọ đầu vào má mình làm nũng ấy.
Nói thật thì có khi Ban Yeo Ryung còn đang sợ gấp trăm, gấp ngàn lần bọn bắt cóc còn chưa xuất hiện ấy chứ nhỉ? Thế nên người phải lo lắng ở đây không phải chúng tôi mà là bọn bắt cóc đúng không?
Khi tôi còn đang nghiêm túc lo lắng cho sự healthy và balance của quyển tiểu thuyết này thì ngay lúc đó.
Đúng là nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, tôi vừa nghĩ đến đây thì lại nghe thấy một tiếng động cơ rầm rầm bên ngoài khu nhà kho tối tăm này.
Cả tôi lẫn Ban Yeo Ryung đều đồng thời ngỡ ngàng nhìn về hướng đó. Ánh đèn pha màu vàng của ô tô len lỏi giữa khe cửa nhà kho và chiếu thẳng vào đây.
Nhưng tôi vẫn không sợ mấy người họ. Tôi chỉ sợ là Ban Yeo Ryung có thể sẽ tự dưng hành động đột ngột bất cứ lúc nào, có khi cô ấy sẽ nhào tới cắt đứt cổ bọn họ ấy chứ.
Lỡ mà chết người thật thì làm sao đây? Chỉ cần nghĩ đến thần kinh vận động và sức mạnh thể lực kinh hồn của Ban Yeo Ryung thôi là tôi thấy việc này khả thi lắm. Có chết cũng phải cản lại. Tôi rón rén trườn bằng đầu gối và ngồi ngay cạnh Ban Yeo Ryung.
Nhưng Ban Yeo Ryung nhìn tôi như vậy mà biểu cảm trên mặt lại trở nên kỳ quái. Hình như cô ấy đã hiểu nhầm hành động của tôi rồi.
"Dan à."
Ban Yeo Ryung bình tĩnh gọi tôi. Thái độ hiện tại của cô ấy khác hẳn với cái người vừa gầm lên với bọn bắt cóc ban nãy.
"Ừ?"
"Sẽ ổn thôi."
Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của cô ấy, tôi mới nhìn sang bên cạnh mình. Phải đến khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc tới ngỡ ngàng đang hướng về tôi của Ban Yeo Ryung thì tôi mới hiểu ra là cô ấy đang muốn an ủi tôi.
Tôi ngượng ngùng cười và trả lời.
"Ơ không, tớ không sao mà."
Thật sự là không có chỗ nào có sao cả luôn ấy. Tôi đã nói mấy lần rồi, tôi thật sự đã dự đoán trước là đã ở cạnh nữ chính thì thế nào cũng sẽ bị bắt cóc ít nhất một lần, hơn nữa cuốn tiểu thuyết này (có khi) còn được giới hạn tuổi nữa.
Thế nào chúng tôi cũng thoát được, không việc gì phải nghĩ sự kiện bắt cóc này sẽ có kết thảm cả. Nói thật thì khi thấy bản thân mình bị vứt lại trong một cái nhà kho bỏ không ở một nơi hoang vắng, hai tay lại bị trói đằng sau thế này thì tôi cũng hơi sợ một chút, nhưng mà mấy thứ sợ hãi đó đã vì vài lời nói của Ban Yeo Ryung mà trôi sạch rồi.
Nhưng mà Ban Yeo Ryung thì khác. Tôi lẩm bẩm. Cô ấy không biết đây là thế giới tiểu thuyết mà.
Tôi lại nhìn Ban Yeo Ryung. Cô ấy lại bình tĩnh nói tiếp.
"Cậu kỳ vọng cũng được."
Ở bên ngoài vang lên tiếng xe ngừng lại và tiếng chân người đổ vào đây. Không biết là có bao nhiêu người, nhưng mà tôi cũng đoán được là có tầm hai, ba người gì đó. Thế rồi tiếng chân đồng loạt tiến đến gần cửa nhà kho.
Cảm giác khẩn trương trào lên. Tôi co rúm người lại theo phản xạ rồi lại nhìn Ban Yeo Ryung và hỏi.
"Cậu..."
"Ừ?"
"Cậu, vẫn ổn chứ?"
"Tất nhiên."
Không ngờ cô ấy còn đang vừa cười vừa nói vậy.
Tôi ngập ngừng nói.
"Thật à? Thật đấy à?"
"Tất nhiên, tớ có gì phải sợ nào? Thể lực của tớ rất tốt. Anh cũng đã từng dạy tớ mấy chiêu Judo đấy. Anh bảo là cứ lấy ra dùng nếu thấy ai đến gần tớ."
Cái gì, thế thì có liên quan gì đâu. Với cả nếu cậu làm vậy thật thì không sợ phải vào tù à? Nhưng cũng nhờ mấy lời nói vô lý đó mà tâm trạng tôi dần bớt căng thẳng hơn.
Hơn nữa căng thẳng thì có giải quyết được cái gì đâu, tôi tin là tình huống sẽ tiến triển theo hướng mà tôi đã dự đoán thôi, vì đây là tiểu thuyết mạng mà. Với cả đến cả Yeo Ryung không biết đây là thế giới trong tiểu thuyết còn thản nhiên thế này thì tôi căng thẳng cái gì, không thấy tự xấu hổ à? Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhún vai một cái thì ngay lúc đó.
Khi vô thức nhìn ra đằng sau lưng Ban Yeo Ryung, tôi lặng lẽ khựng lại.
Đầu ngón tay của cô ấy đang run rẩy không ngừng.
5 Bình luận