Phải đến Eun Ji Ho nói với cái giọng khó chịu đó thì tôi mới tỉnh táo lại. Đầu tôi hiện tại như kiểu bị nhét đầy dây điện chằng chịt vào nên suy nghĩ cứ rối loạn, lộn xộn hết cả lên.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Eun Ji Ho. Vẻ mặt của cậu ta trông vẫn như ngày thường, như kiểu cậu ta hiểu rất rõ mình đang muốn nói cái gì vậy. Vừa thản nhiên vừa lười biếng nhưng vẫn ẩn giấu chút ít khí chất trời sinh của mình.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong không trung, trong khi thời gian vẫn chầm chậm và lặng lẽ trôi như bọt sữa hình xoắn ốc trên cốc cà phê.
Và rồi, tự nhiên có tiếng bật cười vang lên. Tôi thấy Eun Ji Ho đang nở nụ cười. Thế rồi cậu ta tự nhiên rụt tay vào phía sau, tay còn lại chỉ chỉ như bảo tôi nhìn cái gì đó. Xong cậu ta nói.
"Này, nhanh đi rửa mặt đi. Không thì chẳng học được mấy đâu."
"A, đúng rồi. Chờ tôi tí!"
Tôi vừa nói vậy vừa nhanh chân ra khỏi phòng. Mẹ tôi vẫn đang ngồi ở phòng khách mà lười biếng xem TV như mọi ngày, tôi lầm bầm bảo mẹ là đừng có thích Eun Ji Ho thái quá như vậy nữa rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, đến tận lúc đã đứng trước gương và có bọt kem đánh răng đầy miệng rồi mà tôi vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Dưới ánh đèn điện màu vàng, tôi nhìn thấy bản thân trong gương. Nhìn đôi mắt nâu trong veo đang hướng về mình kia, tôi nhổ bọt trong miệng xuống bồn rồi lại ngẩng cổ lên.
Lạ thật đấy, tôi vừa đánh răng vừa nhăn mày lại.
Cuộc nói chuyện của Eun Ji Ho ban nãy và cả phản ứng của cậu ấy đều không giống ngày thường chút nào cả. Khi tôi ra khỏi phòng, biểu cảm của cậu ấy có xen lẫn chút buồn bã và trống rỗng sâu xa mà tôi không thể nào hiểu nổi.
Và lúc nãy, tôi ngơ ngẩn lẩm bẩm. Lúc nãy hình như Eun Ji Ho còn tránh tay tôi. Tất nhiên là tôi cũng biết nam nữ với nhau mà nắm tay là có gì đó không bình thường rồi, nhưng lúc đó chỉ là lướt qua tay nhau thôi mà. Vậy mà chẳng hiểu sao hành động như muốn tránh né tay tôi nên mới giấu tay mình ra đằng sau lưng của cậu ấy cứ quanh quẩn trước mắt tôi mà không chịu biến mất.
Khi đã rửa xong và ra phòng khách, tôi có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài tràn ngập trong ánh xanh lục qua ban công. Từng tia sáng sắc bén như lưỡi dao, bầu trời xanh như màu thuốc nhuộm và tiếng nô đùa của mấy đứa trẻ đang chạy nhảy bên dưới nhà gửi xe của khu chung cư hiển hiện trước mắt tôi.
Rõ ràng là vừa từ nhà tắm ra mà chưa gì đã cảm thấy nóng nực rồi, thế là tôi vừa lấy cái quạt tay quạt quạt phần gáy vừa nghĩ.
Gì thì gì, bây giờ chúng tôi cũng đã được nghỉ hè rồi.
***
Vì bây giờ chúng tôi không còn là học sinh cấp hai mà đã lên cấp ba nên tôi nghĩ kỳ nghỉ hè cũng sẽ thay đổi so với ngày xưa. Thì là vì hồi cấp hai còn chưa phải lúc chính thức bắt đầu tiểu thuyết nên còn rảnh rỗi lắm, nhưng mà bây giờ đã là học sinh cấp ba rồi cơ mà!
Trên lập trường của tác giả thì cô ta chắc chắn sẽ gây ra sự kiện gì đó. Bây giờ cô ta sẽ không cần phải viết truyện kiểu nhân vật hôm nào cũng phải đến trường nữa, mà không, tất nhiên là mấy nhân vật này vốn đã ít đến trường rồi, nhưng mà bây giờ có khi còn có thể cho họ đi du lịch ở chỗ nào xa xa nữa cũng nên! Nào là cho nam nữ chính đi xem phim kinh dị cùng nhau, nào là thử thách can đảm với nhau, đúng là đã đặc sắc lại càng đặc sắc hơn!
Thế nên lần này, tôi tự thề với bản thân rằng nhất quyết không được dính líu tới kỳ nghỉ hè như trận cuồng phong của Ban Yeo Ryung và tứ đại thiên vương. Hơn nữa tôi còn xây dựng một kế hoạch khá đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả nữa.
Để giải thích về kế hoạch này thì trước hết chúng ta không thể bỏ qua chế độ thi cử của Hàn Quốc, các bạn nếu cũng là học sinh giống tôi thì chắc chắn đã từng nghe về chế độ ác quỷ mang tên 'Kỳ thi đại học' rồi.
A, thi đại học! Cái chế độ độc ác và tàn nhẫn ấy, mười hai năm học miệt mài cuối cùng cũng kết thúc chỉ trong một ngày và quyết định đến việc bạn sẽ vào trường đại học nào.
Thế nên để chuẩn bị cho kỳ thi đại học đang đến gần kia thì mấy đứa học sinh cấp ba chúng tôi phải làm mấy bài thi thử liền, đã vậy còn được dạy trước đại khái một vài kiến thức ở cấp độ đại học nữa...
Còn tôi, tôi nói thì nghe hơi buồn, nhưng mà sau này thế nào tôi cũng bị bỏ lại đằng sau bởi những người toàn hướng đến mấy trường đứng đầu toàn quốc là Ban Yeo Ryung, Eun Ji Ho và mấy người còn lại trong tứ đại thiên vương cho mà xem. Không phải bỏ lại xa bình thường đâu, mà rất rất xa đấy.
Bố mẹ tôi đã từng hứa là sau này mỗi khi thi xong, bố mẹ sẽ không so sánh điểm của tôi với Ban Yeo Ryung xong cãi nhau với tôi nữa, nhưng thấy họ lại bắt đầu so sánh như thế này thì rõ là tôi đang bị tụt hạng khá nhiều rồi.
Nếu là một đứa con gái bình thường thì tầm này một là tôi sẽ cực kỳ tức giận với Ban Yeo Ryung, hai là sẽ vô cùng ghen tị với cô ấy, nhưng thật may là tôi là người duy nhất biết Ban Yeo Ryung là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết nên cũng hoàn toàn không làm như vậy. Tôi chỉ là đã bỏ cuộc rồi thôi. Cái tội của tôi là kỳ vọng quá nhiều vào sự bình thường trong cái thế giới bất bình thường này.
Nhưng mà sự thật thì Ban Yeo Ryung với tứ đại thiên vương, đặc biệt là Ban Yeo Ryung, có hơi lo lắng cho tôi dù chưa bao giờ nói thành lời cả.
Thế nên khi vừa bắt đầu kỳ nghỉ hè, tôi đã hùng hồn tuyên bố với mấy người họ.
'Kỳ nghỉ hè này tôi sẽ chỉ đến thư viện thôi.'
Nói thật thì nghe tôi nói trước mặt bọn họ như vậy nghe như kiểu tôi chỉ đang cố tình tỏ vẻ không muốn trải qua kỳ nghỉ hè của mình cùng bọn họ vậy, nhưng điểm số của tôi thực sự đang thụt giảm nghiêm trọng đấy. Dù gì thì... tôi không muốn lúc lên đại học sẽ phải rời xa bọn họ, và bọn họ cũng vậy.
Nếu tôi nghĩ theo kiểu mình từ bỏ cả kỳ nghỉ hè năm nhất của mình để có thể tận hưởng cuộc sống đại học cùng mấy người họ thì lòng tôi cũng thoải mái hơn. Cũng đâu phải tôi không thích đi chơi nên mới tự nguyện buộc mình trong thư viện đâu.
Ừm, nhưng mà, nói sao nhỉ, ý định của tôi hình như không thành công rồi.
Cái ngày tôi tuyên bố như vậy cũng là một ngày hè nóng bức. Khi đang ngồi ngơ ngẩn trong phòng khách nhà tôi, Yoo Cheon Young nghe vậy mới quay ra nhìn mặt tôi rồi thản nhiên mở miệng nói.
"Vậy học chung đi."
"Hử?"
Sao lại học chung? Cậu á? Cậu không bận bịu gì à? Nhưng Yoo Cheon Young trả lời như vậy xong cũng chẳng để tâm đến ánh mắt khó hiểu của tôi mà chỉ quay ra nhìn Eun Hyung, sau đó lại hỏi.
"Cậu thì sao?"
"Tôi không ảnh hưởng. À không, cũng tốt. Dan à, thế nào?"
Eun Hyung nói vậy và nở một nụ cười mềm mại như thường ngày và nhìn tôi, thế nên tôi không thể mở miệng nói mình không thích được. Không phải chứ, tôi ngại ngùng nhúc nhích bàn tay đang giơ ra của mình và giấu nó đằng sau lưng.
Tôi đảo mắt mấy vòng, cảm thấy mồ hôi rơi ướt cả áo. Vụ gì đây, không phải quá lạ sao? Tại sao tứ đại thiên vương của thế giới tiểu thuyết lại có thể cắm đầu mà học trong thư viện suốt mùa hè này chứ?
Các cậu phải, gì nhỉ, đi chọn mua một cái xe máy này, xong là đi phượt ở mấy đường ven biển ấy, không thì tổ chức tiệc đi, hay đến cái biệt thự ven biển nào đó mà nghỉ ngơi, không phải sao? Thư viện là quá bình thường rồi còn gì.
Tôi không thể hỏi ra tiếng mà chỉ có thể hỏi đi hỏi lại trong đầu như vậy. Ngay lúc đó, Joo In đang mỉm cười mà ngồi đó lại quay ra Eun Ji Ho mà hỏi.
"Có vẻ hay đấy. Ji Ho à, cậu thì sao? Lần này cậu cũng phải ra nước ngoài à?"
"À."
Eun Ji Ho à lên một tiếng như thể bây giờ mới nhớ ra điều gì đó rồi lại quay ra nhìn tôi. À, đúng là cứ đến kỳ nghỉ thì Eun Ji Ho thường xuyên ra nước ngoài rồi ở lại đó tầm một hai tháng như một sự kiện thường niên vậy.
Khi tôi hỏi kỹ hơn thì hoá ra là cậu đi tham quan thực tế mấy trường đại học ở nước ngoài, hình như thỉnh thoảng còn vào nghe giảng nữa, tôi cũng không biết là vì lý do gì. Chỉ biết là con trai của một tập đoàn lớn như vậy thì muốn làm cái gì chẳng được.
Eun Ji Ho nhúc nhích lông mày như không hài lòng với điều gì đó và lại nói.
"Đúng vậy, sắp đi rồi."
"Ừm, thế cậu không học cùng được rồi ha."
"Nhưng mà vẫn còn hai tuần nữa."
"Gì thế, sao không nói ngay từ đầu luôn đi."
Woo Joo In nói vậy rồi cười vui vẻ và giơ tay nhìn tôi. Cứ như một học sinh gương mẫu giơ tay trả lời câu hỏi của giáo viên, cậu ấy hét lên.
"Mẹ, thế bọn con cũng tham gia!"
Cái gì?
Trong đầu tôi chậm rãi hiện lên một câu.
Tứ đại thiên vương _____________ vào kỳ nghỉ hè.
Và tôi điền dòng chữ 'chăm chỉ học cho kỳ thi thử trong thư viện' vào chỗ trống đó.
Tứ đại thiên vương chăm chỉ học cho kỳ thi thử trong thư viện vào kỳ nghỉ hè.
Sao tôi lại có cảm giác mấy từ ngữ này không nên đứng cùng trong một câu thế nhỉ? Không phải kỳ lạ quá sao?
Khi tôi còn đang mồ hôi đầm đìa mà suy nghĩ như vậy thì tự dưng nhận ra Ban Yeo Ryung vẫn yên lặng từ nãy đến giờ. Đến cả một Yoo Cheon Young bình thường ít đưa ra ý kiến cũng đã đứng ra hưởng ứng và bảo sẽ học cùng kia kìa, thế mà sao Ban Yeo Ryung lại ngồi yên im lặng như vậy?
Tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên và nhìn Ban Yeo Ryung vẫn đang ngồi đó, rồi lại nhận ra gương mặt của cô ấy hơi nhợt nhạt không giống mọi ngày. Eun Hyung cũng lần theo ánh mắt của tôi, chắc cậu ấy cũng phát hiện ra giống tôi nên vẻ mặt dần tối lại. Cậu ấy hỏi như rất ngạc nhiên.
"Yeo Ryung? Yeo Ryung, cậu mệt à?"
"...Ừm."
Ban Yeo Ryung vẫn cúi đầu xuống như vậy. Mái tóc đen dài của cô ấy rủ xuống che lấp mặt làm tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt của cô ấy. Tôi cũng hỏi.
"Gì cơ?"
"Tớ định làm thêm, nhưng mà..."
Ngay khi giọng nói ủ ê ấy vang lên thì cô ấy cũng ngẩng đầu dậy. Đôi mắt đen ấy chẳng có một tia sáng vào mà lại đang nheo lại như sắp khóc, nhưng vì vẻ mặt ấy buồn cười quá nên tôi suýt nữa bật cười thật.
Eun Ji Ho ở bên cạnh đó căng thẳng từ nãy đến giờ mới dần dần thả lỏng, xong lại vừa dựa vào sofa vừa lẩm bẩm.
"Gì chứ, cứ tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Làm thêm à, thế thì sao?"
"Nếu biết trước thì tôi đã không làm thêm rồi đi học với Dan Yi và các cậu rồi! Ặc, tiếc quá đi!"
Ban Yeo Ryung nói vậy rồi tự dưng nhảy dựng lên từ chỗ ngồi và ôm chặt đầu.
A, Ban Yeo Ryung, dáng vẻ tuyệt vọng của cậu lúc nào cũng đáng yêu nhất đấy, tôi cố nhịn cười tới nín thở mà nhìn Ban Yeo Ryung, sau đó Woo Joo In ở gần đấy cũng cười khúc khích và hỏi.
"Bình thường cậu cũng không đọc sách bao giờ mà."
"Đó là cậu đấy chứ."
"Cả hai người đều như vậy cả."
Rõ là chó chê mèo lắm lông, đến cả Yoo Cheon Young ít lời cũng không nhịn được mà xen vào một câu như vậy. Ừm, nhưng mà tôi thấy cậu cũng vậy mà Yoo Cheon Young...
Thế rồi lần này lại đến Eun Ji Ho với Eun Hyung bừng bừng khí thế định nói chen vào nữa nên tôi kêu lên.
"Mọi người ngậm miệng lại cho tôi."
Vì nghĩ thế nào thì tôi vẫn học nhiều hơn các cậu gấp 50 lần đấy. Có lẽ không chỉ có mình tôi là biết được sự thật này nên phòng khách ngay lập tức im phăng phắc không còn một tiếng động.
Tốt, hoá ra các người còn có lương tâm. Tôi thở dài một hơi rồi khoanh tay lại, sau đó quay ra nhìn Ban Yeo Ryung từ nãy đến giờ vẫn nhăn mày và bồn chồn trông như kiểu đã làm gì sai vậy. Tôi mới hỏi.
"Nhưng mà sao tự nhiên cậu lại đi làm thêm? Cậu chưa nói với tớ bao giờ cả."
"Ơ, không phải đâu, đấy là cửa hàng của người quen của họ hàng nhà tớ ấy mà, lương cao rồi cửa hàng cũng vừa mới xây nữa, tớ cũng thân với giám đốc chỗ đó, với cả không có việc gì làm cả..."
Ban Yeo Ryung nói đến đây thì giọng càng ngày càng nhỏ dần. Thế rồi cuối cùng giọng của cô ấy nhỏ đến nỗi chỉ thấy hình mà không thấy lời, thế là cô ấy thở dài một hơi. Lúc này bờ vai mảnh khảnh của cô ấy trĩu xuống.
Cô ấy vừa nhắm mắt vừa bổ sung thêm.
"A, mình lại làm chuyện vô ích rồi."
"......"
"Dan này, hay là giờ tớ không làm nữa nhé?"
"......"
"Dan? Dan ơi?"
A, đến khi Ban Yeo Ryung gọi tên tôi mấy lần thì cuối cùng tôi mới như bừng tỉnh, khi cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đang đổ về phía mình thì tôi lại vội vàng lắc lắc đầu. Nhìn vẻ mặt như sắp khóc của Ban Yeo Ryung, tôi ngay lập tức hét lên với cô ấy.
"Không được, làm đi! Cậu bắt buộc phải làm công việc đó."
"Ớ? Tại sao?"
Còn tại sao nữa, bởi vì trong tiểu thuyết mạng, nữ chính mà tự dưng rảnh hơi đi làm thêm ở chỗ này chỗ kia thì chắc chắn có sự kiện quan trọng chứ sao.
2 Bình luận