Ôi con mụ tác giả ngu ngốc! Tôi vừa tự khen ngợi trí nhớ thần sầu của mình vừa cảm thán với cái cách phát triển cốt truyện khó đỡ của tác giả. Sao cô ta có thể mặt dày đến mức này chứ!
Cốt truyện chắc chắn là nữ chính đột ngột được người khác ứng cử vào công việc này nên bắt đầu đi làm thêm, ông chủ khả năng cao sẽ là một người đàn ông đầu độ tuổi 20 đẹp trai, dịu dàng và chưa kết hôn.
Với cả nếu có một cậu con trai cũng làm thêm vào cùng một khung giờ thì khả năng cao sẽ là một người lúc trước không có mối quan hệ tốt với nữ chính. Ví dụ như một người từng gây lộn với bạn trai của nữ chính và trong quá trình đó mới biết mặt của nữ chính chẳng hạn...
Túm lại thì vì cô ấy là nữ chính nên không thể nói trước là lúc làm thêm sẽ xảy ra chuyện gì cả, tôi đây chỉ là suy đoán dựa vào kinh nghiệm thôi. Tôi mới nói.
"Không, gì nhỉ, chỉ là thấy cậu nên làm thôi. Làm đi, dù gì thì tớ cũng đâu bắt cậu phải ngồi học cùng tớ đâu."
"Ừm, cái đó."
Hình như Ban Yeo Ryung nhận ra sự dối trá khác thường trong lời nói của tôi nên chỉ lặng lẽ ngậm miệng lại với vẻ mặt khó chịu.
Thế rồi cô ấy nhìn Eun Ji Ho với Woo Joo In với ánh mắt như kiểu muốn bảo bọn họ đừng tham gia, chẳng hiểu bọn họ đang nghĩ gì nhưng nhìn ánh mắt đáp trả thì rõ ràng là cả hai đều quyết tâm sẽ dành cả mùa hè để đến thư viện học cùng tôi rồi.
Không phải chứ, phải làm gì đây, mấy người tứ đại thiên vương... sao mấy cậu không đi mở tiệc dùm đi...
Dù sao thì sau đó, tôi và tứ đại thiên vương quyết tâm sẽ dành cả kỳ nghỉ để học ở thư viện cùng tôi, còn Ban Yeo Ryung thì một thân một mình đi làm thêm. Và hôm nay cuối cùng chúng tôi cũng quyết định đến chỗ làm của Ban Yeo Ryung để xem thử. Hôm nay sẽ có chuyện gì gay cấn xảy ra với chúng tôi nào? Hãy đón chờ tập tiếp theo nhé!
"Cậu làm cái gì thế?"
"Không có gì."
Tiếp tục ở tập tiếp theo, tôi chỉ muốn có ai đó hét lên như vậy rồi nhấn nút tạm dừng mà thôi. Cái trực cảm phát hiện sự bất thường mà tôi tự mình luyện ra từ hồi rơi vào thế giới tiểu thuyết đến giờ đang reo ầm ĩ, chứng tỏ là chúng tôi không thể nào trải qua kỳ nghỉ hè này trong yên bình được. Tất nhiên là dù có dự cảm từ trước nhưng tôi cũng có bao giờ làm gì được đâu, thậm chí bây giờ tôi còn nghĩ thế này. Cái thể loại trực cảm này thật quá là vô dụng...
Và thế là tôi cùng Eun Ji Ho sóng vai nhau đi ra khỏi nhà trong khi cậu ta vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
***
Đến thư viện vào lúc nghỉ hè thường được chia ra hai loại người như thế này. Một là những người thực sự sắp phải đối mặt với một kỳ thi quan trọng, hai là những người chỉ muốn tìm một chỗ có điều hoà để tránh nóng.
Và dạo này có một loại người thứ ba đang dần dần tăng lên. Lý do là vì gần đây, có vài người cực kỳ nổi tiếng trong vùng với ngoại hình chói mắt bắt đầu xuất hiện ở thư viện, không biết để làm gì. Kwon Eun Hyung vừa thở dài vừa bước đi trong đám đông người. Bàn tay còn lại của cậu ấy vẫn đang nắm chặt cánh tay của Yoo Cheon Young. Yoo Cheon Young thì không sợ nóng nhưng lúc nào cũng cực kỳ ham ngủ nên hiện tại cũng đang mơ màng bước đi, việc kéo cậu ta để cậu ta không đâm sầm vào người khác cũng cần sự nỗ lực vô cùng đáng kể.
Khi đang vừa kéo Yoo Cheon Young vừa cẩn thận quan sát người qua lại xung quanh như vậy, vành mắt của Yoo Cheon Young ánh lên sự mệt mỏi. Nhưng cậu cũng không quên tặng cho Yoo Cheon Young đang bị mình kéo một ánh mắt tràn đầy sự ghen tị. Sao cậu ấy có thể lúc nào cũng thảnh thơi như thế này nhỉ? Kwon Eun Hyung lại muốn lay cậu ấy dậy mà cho cậu ấy nhìn khung cảnh xung quanh quá.
... Người ta đang chằm chằm nhìn mình đây này.
Bọn họ mới chỉ bắt đầu đến thư viện được hơn một tuần, thế mà hình như mật độ dân số trong thư viện đã tăng lên gấp hai lần so với ngày đầu thì phải, hay là mình đang nhìn nhầm? Kwon Eun Hyung vừa nghĩ vậy vừa lắc lắc đầu. Không, tuyệt đối không phải tại nhìn nhầm.
Nhưng cũng đâu làm thế nào được, Kwon Eun Hyung lại thở dài thườn thượt, cuối cùng tìm một chỗ khá sáng sủa trong thư viện rồi lôi ghế ra và ấn Yoo Cheon Young xuống chỗ đó. Ánh mắt không có chút nhiệt tình nào của Yoo Cheon Young chỉ hơi liếc về phía này, sau đó lại nhắm lại. Được rồi, ngủ đi. Cứ như nghe thấy tiếng lòng của cậu, Yoo Cheon Young ngay lập tức gục đầu xuống bàn. Từng sợi tóc xanh rũ rượi trên mặt bàn gỗ nâu. Khi đang vừa chống cằm vừa nhìn người kia, Kwon Eun Hyung bắt đầu đưa tay ra chỉnh lại tóc của Yoo Cheon Young cho gọn gàng.
Và một vài phút sau, có ai đó lôi cái ghế bên cạnh Yoo Cheon Young ra rồi bắt đầu ngồi xuống ngay đối diện Eun Ji Ho. Khi vừa chạm mắt nhau, đôi mắt vàng kim của người kia nheo nheo lại. Trần nhà của thư viện khá cao, một mặt còn hoàn toàn được làm bằng thuỷ tinh nên ánh nắng chiếu vào càng làm mái tóc nâu vàng của cậu ấy thêm nổi bật. Kwon Eun Hyung giơ bàn tay đang chỉnh lại tóc cho Yoo Cheon Young lên và cười ngượng ngùng.
"Đến rồi đấy à? Sao im lặng vậy."
Nếu như bình thường thì chỉ cần đến gần là cậu ấy đã phải lớn tiếng chào với một giọng vui vẻ rồi. Nghe vậy, Woo Joo In vẫn chỉ mỉm cười và nhún nhún vai, sau đó hất cằm về phía bên cạnh mình. À, đúng rồi. Woo Joo In nhìn gương mặt say ngủ của Yoo Cheon Young mà lẩm bẩm với giọng nói như cảm thán.
"Ngủ giỏi thế nhỉ. Bây giờ mấy giờ rồi? Xem nào, 10 giờ rồi đấy."
Thế rồi cậu ấy lại nhìn về phía này và hỏi.
"Cheon Young ngủ nhiều nhưng mà cũng đâu đến mức này đúng không? Tầm 10 giờ là cậu ấy vẫn còn tỉnh táo chứ nhỉ."
"Ừm, cái này."
Kwon Eun Hyung vừa cười vừa định mở miệng nói, nhưng trước đó còn quay ra ngó nhìn xung quanh. Eun Ji Ho với Dan Yi vẫn còn chưa thấy đâu. Cuối cùng cậu ấy mới cười nói.
"Dạo này công việc chụp của cậu ấy đang tăng lên nên cũng không ngủ được nhiều."
"Gì cơ?"
Vẻ mặt của Woo Joo In ngay lập tức trở nên hoảng hốt. Biết ngay là như vậy mà. Lần này Kwon Eun Hyung chỉ cười ngượng ngùng. Woo Joo In lại hỏi.
"Thế sao cậu ấy lại muốn đi học? Thời gian ngồi ở đây không làm gì cũng có ảnh hưởng gì đến điểm số của cậu ấy đâu."
Đúng vậy đấy. Kwon Eun Hyung lén kiềm lại câu trả lời đó và chỉ mỉm cười. Nếu cậu trả lời như vậy ở đây thì quá là phí cái danh nghĩa 10 năm tri kỷ rồi. Thế là cậu chỉ nhún vai nói.
"Hừm, tại sao nhỉ?"
"Hử?"
Câu trả lời không rõ đầu đuôi đó cũng không đủ để Woo Joo In có thể ngừng quan tâm đến vấn đề này. Ánh mắt tinh ý sáng lấp lánh của cậu ấy nhìn gương mặt đang say ngủ của Yoo Cheon Young, sau đó bắt đầu lẩm bẩm 'Tại sao nhỉ?'. Và rồi khi thấy nụ cười mỏng manh đặc trưng xuất hiện trên gương mặt Woo Joo In thì Kwon Eun Hyung mới vội vã quay đầu lại. Trong miệng cậu lẩm bẩm, tôi đã cố hết sức rồi Cheon Young à.
Bây giờ Woo Joo In vô cùng vui vẻ mà đặt tay lên bàn chống cằm, mắt vẫn nhìn Yoo Cheon Young mà mỉm cười. Giọng nói của cậu ấy có nhịp điệu sôi động như một bài hát.
"Hừm hừm, hoá ra là vậy à. Tớ cũng nghĩ chắc tầm này cũng phải tự nhận ra rồi."
"Hừm hừm."
"Nói thật trừ Yeo Ryung ra thì làm gì có ai trong chúng ta là không biết đâu? Đặc biệt là sau khi xem đoạn video đó. Cái đoạn quay từ hồi năm hai cấp hai ấy."
Nghe thấy giọng nói hoạt bát của cậu ấy, vẻ mặt của Kwon Eun Hyung dần dần cứng lại. Đúng là tinh ý thật. Khi hai người chạm mắt nhau thì cậu lại mỉm cười hỏi.
"Cậu không khát nước à? Joo In?"
"Ừm, cậu định cho tớ uống nước à?"
"Ha ha, không hiểu cậu đang nói gì cả luôn."
Yoo Cheon Young, tại cậu nên tôi mới khổ thế này đây. Kwon Eun Hyung lẩm bẩm như vậy và còn cười rạng rỡ hơn trước. Ngược lại, vẻ tươi cười trên mặt Woo Joo In dần dần biến mất. Cánh tay đang chống cằm của cậu ấy dần dần hạ xuống, giọng nói khô khốc trả lời Kwon Eun Hyung.
"Cậu đừng lo. Tớ nói ra chuyện đó để làm gì?"
Woo Joo In nói vậy, ánh mắt không còn chút tia sáng nào nữa. Cả giọng nói lẫn biểu cảm trên gương mặt của cậu ấy đều thay đổi như một người hoàn toàn khác, nhưng Kwon Eun Hyung lại không hề ngạc nhiên chút nào cả.
Trong số mấy người bọn họ, người hiểu rõ về tính cách khác biệt của Woo Joo In nhất chính là bản thân Kwon Eun Hyung đây. Hơn nữa cậu còn cực kỳ vững tin vào điều đó.
Tất nhiên nếu so về khoảng thời gian quen biết Woo Joo In thì cậu không thể bằng với Eun Ji Ho được. Nhưng Eun Ji Ho lại không hiểu một điều.
Một người lớn lên mà không túng thiếu cái gì như cậu ấy, tuyệt đối không thể hiểu được.
Ánh mắt của Kwon Eun Hyung khi đó cũng dần trở nên lạnh nhạt. Liếc mắt nhìn về phía Yoo Cheon Young vẫn đang say ngủ kia, Woo Joo In nói tiếp.
"Mấy chuyện này người trong cuộc nên tự giải quyết với nhau thì tốt hơn."
"Đúng, đúng vậy nhỉ..."
"Tớ chỉ mong mọi chuyện không kết thúc bằng một thảm hoạ thôi."
Woo Joo In nói rồi, vẻ mặt lại càng tối dần. Kwon Eun Hyung ngẩng đầu lên. Khi hai mắt chạm phải nhau, Woo Joo In chỉ mỉm cười với một vẻ mặt yếu ớt chưa từng có. Thế rồi cậu ấy mở cả hai tay ra và nhìn xuống.
"Tớ ghét lắm, mấy chuyện ấy ấy. Hai người bạn thân cùng thích một cô gái, thế là tình bạn càng ngày càng xấu đi... Xem ở trên phim ảnh đã thấy vớ vẩn rồi, giờ mà còn xảy ra ở ngoài đời thì còn vớ vẩn đến thế nào nữa."
"......"
"Nếu chuyện đó mà xảy ra thật thì tớ sẽ đấm vào bụng Eun Ji Ho cho cậu ấy tỉnh ra, cậu cũng phải đấm Cheon Young một cái đấy. Tớ không đấm được cả Cheon Young đâu."
"... Cậu thay đổi cách nói rồi nhỉ."
Kwon Eun Hyung ngập ngừng một chút rồi khó khăn nói. Woo Joo In lại ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu mở to. Sau đó cậu ấy nghiêng đầu hỏi.
"Cậu thấy thế à?"
"Ừ."
"Ra là vậy."
Thế rồi Woo Joo In im phăng phắc như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Bầu không khí giữa ba người im lặng không một tiếng động, thời gian vẫn lững lờ trôi qua. Ánh nắng trong trẻo từ bên ngoài vẫn chiếu xuống gương mặt của Yoo Cheon Young. Thế rồi chẳng biết đến khi nào rồi thì Woo Joo In mới từ từ mở miệng. Ánh mắt của cậu ấy trông vẫn xa xăm như đang chìm trong suy nghĩ.
"Tớ không biết, chuyện cách nói của tớ thay đổi ấy."
"Cậu ngày xưa hay nói nghe giống y hệt sách giáo khoa đạo đức, xong toàn làm người khác ngạc nhiên."
"Thật á? Tớ như vậy á?"
Thấy Woo Joo In bây giờ mới có vẻ mặt hào hứng nên Kwon Eun Hyung cũng yên tâm dần. Chắc không phải là chuyện gì nghiêm trọng như cậu nghĩ. Cậu gật đầu.
"Ừ. Cậu sẽ nói ra suy nghĩ của mình xong lại bắt đầu nói mấy thứ luân lý giống trong sách giáo khoa đạo đức như kiểu muốn biện minh 'Thực ra mình không phải là người xấu đâu' ấy, nói thật tớ nghe thấy giật cả mình luôn."
"Ồ, ra là vậy."
"Nhưng mà bây giờ không như thế nữa."
Lần cuối chúng ta nói chuyện cũng mới gần đây thôi mà. Kwon Eun Hyung lại hỏi.
"Có chuyện gì à?"
Nghe vậy xong thì Woo Joo In ngay lập tức nở một nụ cười nhợt nhạt, sau đó tự mân mê tay mình như đang xấu hổ. Phải đến một lúc sau cậu ấy mới mở miệng nói.
"Là mẹ đấy."
"Mẹ?"
Kwon Eun Hyung giật mình hỏi theo phản xạ. Đương nhiên là cậu ấy không nói về mẹ ruột rồi. Mỗi khi bắt đầu nói đến chủ đề gia đình của Woo Joo In là Eun Ji Ho sẽ bắt đầu đổi chủ đề, thế nên Kwon Eun Hyung cũng đã đoán ra chút ít về hoàn cảnh gia đình cậu ấy. Không lấy cái danh xưng đó để gọi đối tượng xứng đáng làm 'mẹ' mà lại mang nó đi gọi hết người này đến người kia, có nghĩa là đối tượng đó đã mất rồi. Với vẻ tươi cười nhợt nhạt, Woo Joo In nói tiếp.
"Nhưng tớ không ngờ lại khác nhau như vậy."
2 Bình luận