Tập 04
Chương 17-1. Mùa hè thì tất nhiên phải có thử thách lòng can đảm rồi! (cuối)
2 Bình luận - Độ dài: 3,446 từ - Cập nhật:
Chương 17. Mùa hè thì tất nhiên phải có thử thách lòng can đảm rồi! (cuối)
Dù bây giờ mới có 8 giờ tối nhưng kỳ lạ thay, có rất nhiều nhà đã tắt điện đi ngủ. Tôi và Ban Yeo Ryung đi với nhau, khi căn ngõ hẻm càng ngày càng tối mờ mịt thì chúng tôi bắt đầu đi gần nhau đến mức vai chạm vai.
Vẻ mặt của Ban Yeo Ryung trắng bệch, cô ấy cứ vừa thấp thỏm vừa nắm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi mới hỏi.
"Sao thế?"
"Chỉ là tối quá nên hơi sợ thôi."
Ban Yeo Ryung vừa nói vậy, đôi môi hơi nhợt nhạt cắn chặt lại. Khi nhìn hàng mi dài xinh đẹp của cô ấy trong khu ngõ hẻm u tối, tôi mới đột nhiên nghĩ thế này.
Luật thứ 17 trong tiểu thuyết mạng, nữ chính trong tiểu thuyết cực kỳ yếu ớt với mấy thứ đáng sợ như phim kinh dị, đặc biệt là với ma quỷ, ngoài ra thì còn có mấy thứ khác như kiểu chỗ tối, chuột hay sâu bọ. Thế nên chỉ cần đối mặt với mấy thứ này thì thay vì cứ đơn giản là dẫm một cái giết nhanh lẹ thì nữ chính sẽ lao vào vòng tay của nam chính. Áaaaaaaaaaaaa! Đáng sợ quá!
Nếu đây là loại nữ chính bình thường lòng tự tôn rất cao, hay vểnh môi nói kiểu 'Hừ, mấy cái thứ này tôi giải quyết một mình cũng được!' thì hiệu quả tăng lên gấp đôi!
Nam chính thấy dáng vẻ nữ tính khác với ngày thường của nữ chính thì sẽ càng bị cuốn hút hơn...
Mà không, bây giờ không phải là lúc nghĩ về những thứ này. Tôi ngay lập tức vươn tay chạm vào bờ má nhợt nhạt của Ban Yeo Ryung. Cô ấy thật sự đang toát mồ hôi lạnh luôn rồi.
Đúng vậy, tôi lẽ ra phải nhớ đến việc mỗi lần xem phim kinh dị là Ban Yeo Ryung lại lấy tay che kín mắt, đến nỗi chẳng hiểu cô ấy đang đi xem phim hay đi xem bàn tay mình nữa. Tôi cũng sợ mấy thứ kinh dị lắm, mà chưa đến mức giống Ban Yeo Ryung...
Khi nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch và từng giọt mồ hôi lạnh trên mặt cô ấy, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy tất cả những suy nghĩ lúc trước của tôi thật ngốc nghếch. A, đúng rồi, ma quỷ cái gì chứ. Cô ấy sợ đến thế này cơ mà, có khi không cần gặp ma quỷ mà chỉ cần một con chó cún ma cũng làm cô ấy ngất xỉu rồi...
Dù sao thì có lẽ sẽ không có ma quỷ gì đâu, để dọa sợ Ban Yeo Ryung thì chỉ cần một con chó cún ma là quá đủ rồi! Tôi vừa nghĩ đến điều này vừa hỏi Ban Yeo Ryung.
"Này, có đi được không đấy? Hay là quay về nhé?"
"Không, cứ đi đi!"
"Oa, cứng đầu thật đấy..."
Cứ thế này có khi cô ấy lại sợ phát khóc ấy chứ, tôi vừa nghĩ vậy vừa nắm chặt lấy tay của Ban Yeo Ryung.
Nếu là bình thường thì ba người là tôi, Ban Yeo Ryung và Eun Ji Ho sống gần nhau nên sẽ đi với nhau, đặc biệt là những lúc như thế này thì cậu ta sẽ cợt nhả kiểu 'Này, chả cần ma chứ thằng bố ma tôi cũng đánh được!' để làm chúng tôi đỡ sợ, tự nhiên tôi lại thấy nhớ cậu ta quá.
Hoặc là Yoo Cheon Young cũng được, cậu ấy thì không biết pha trò cười nhưng cũng sẽ tuyệt đối không sợ ma. Tôi thở dài một hơi.
Trên khu ngõ hẻm tối tăm chỉ có tiếng chân của hai đứa tôi. Tôi đã nhìn thấy ngôi trường kia từ xa lâu lắm rồi nên cứ tưởng sắp đến, nhưng không ngờ chỗ đó lại chẳng gần chút nào. Càng ngày trên đường chúng tôi đi càng có ít người, cảm giác như bây giờ thậm chí còn chẳng có một con kiến nào trong khu hẻm này vậy.
Hai bức tường xi măng gồ ghề bao quanh hai bên người chúng tôi, những chiếc xe đã đóng bụi bên dưới mấy cột đèn điện, và rồi tự nhiên hai đứa tôi cảm giác như có ai đó bất thình lình xuất hiện ở đằng sau. Cả tôi và Ban Yeo Ryung đều ngay lập tức quay lại. Và rồi gương mặt của chúng tôi nhợt nhạt không còn một giọt máu.
Từ nãy đến giờ, có một chiếc xe cứ thế lẳng lặng đi theo chúng tôi mà không có một tiếng động cơ, thậm chí cả đèn pha cũng không bật. Nếu không phải ban nãy bánh xe chèn lên một cái gì đó làm gây ra tiếng động thì có lẽ chúng tôi sẽ không biết cái ai đó đang đi sau lưng mình mất. Càng nghĩ càng thấy rùng cả mình.
Cái quái gì đây, tôi ngay lập tức nắm lấy cổ tay của Ban Yeo Ryung. Vốn cũng là loại người tinh ý trong mọi việc trừ vấn đề tình cảm ra nên Ban Yeo Ryung cũng nắm bắt tình hình rất nhanh.
"Chạy đi!"
Giọng nói của cô ấy vang lên như sấm chớp giữa trời. Ngay lúc đó, cửa sổ của xe cũng hạ xuống, một giọng nói từ trong đó vang lên.
"A, đợi đã! Yeo Ryung ơi, mẹ ơi!"
Trong hoàn cảnh gấp gáp này mà lại nghe được một giọng nói quen thuộc đến vậy làm tôi giật mình chớp chớp mắt. Ơ, hả, cái giọng nói này cực kỳ quen thuộc, dù ở trong tình hình bối rối như thế này nhưng chỉ cần người đó cất giọng là bầu không khí lại trở nên vô cùng sáng sủa
Quả nhiên khi cánh cửa bật mở, chúng tôi nhìn thấy một mái tóc nâu nhạt hơi rối xù cứ thế xuất hiện.
Bộp, cậu ấy nhanh nhẹn nhảy xuống đất và rồi quay ra nhìn chúng tôi. Nụ cười của cậu ấy chẳng hiểu sao lại trông ngượng ngùng hơn mọi ngày.
"A, chào..."
Cả giọng nói của cậu ấy cũng như vậy. Không hề có chút sức lực nào. Có lẽ Ban Yeo Ryung cũng nhận ra điều đó nên chỉ chớp chớp mắt và hơi liếc nhìn tôi.
'Joo In bị làm sao thế nhỉ?', khi cô ấy hỏi tôi bằng ánh mắt như vậy thì tôi chỉ trả lời bằng một cái lắc đầu mang ý 'Tớ làm sao biết được?'. A, rồi tôi lại quay ra nhìn Joo In và hỏi.
"Ừm, không lẽ là tại gặp mặt với bọn mẹ à..."
Tôi không biết mình nên nói gì thêm nữa. Nói xong câu đó, tôi chỉ biết ngượng nghịu đảo mắt và lắc lắc tay.
Vẻ mặt của Joo In trông vẫn giống một đứa trẻ con vừa để người khác biết được lỗi sai của mình, cậu ấy chỉ đứng yên trong bóng tối mà quay ra nhìn tôi. Những lúc như thế này, dù cậu ấy rõ ràng là cao hơn tôi nhưng tôi có cảm giác như cậu ấy đang phải ngước lên nhìn tôi vậy.
Tóm gọn lại là, có lẽ Eun Ji Ho đã cho Joo In biết là cậu ta đã nói chuyện ngày xưa cho tôi, và Joo In cũng biết là tôi đã nghe được chuyện về mẹ của cậu ấy rồi. Thế là Joo In dạo này cũng không hề liên lạc với tôi dù chỉ một lần, có lẽ là vì không biết nên phải nói gì với tôi.
Nên hôm nay cậu ấy đi xe đến ngôi trường bỏ hoang kia để chuẩn bị cho buổi thử thách can đảm, nhưng khi vừa thấy tôi và Ban Yeo Ryung thì lại không thể đi ngang qua được, cũng ngại không muốn đối diện với nhau rồi đi cùng nên mới tắt đèn pha và lừ lừ đi đằng sau chúng tôi từ nãy đến giờ.
Nghĩ vậy là đúng rồi. Tôi lúc này mới quay ra nhìn Joo In.
Khi nhìn thấy ánh mắt của tôi và ngẫm lại lời tôi nói, Joo In có vẻ đã đoán được gì đó rồi suy luận ra được hết rồi. Thế là cậu ấy mỉm cười và quay lại đằng sau nói.
"Chị, em gặp bạn rồi nên giờ em đi với bạn đây. Cảm ơn chị nha."
"Ôi, vậy à? Bạn em à?"
Chị, vừa nghĩ đến đây thì có một giọng nói cao thanh và mềm mại vang lên từ trong xe. Đó là một giọng nói đẹp đẽ của một cô gái, chỉ cần cất lên cũng có thể làm dịu đi cái nóng nực của mùa hè.
Thực sự là chất giọng này rất hiếm thấy đấy. Giọng hay quá đi, tôi vừa nghĩ vậy vừa chớp chớp mắt thì đột nhiên lại chợt nghĩ ra một điều.
Xe mà cô gái này đang lái, nhìn kỹ lại hóa ra là BMW đấy... Cũng không phải là loại xe hiếm thấy trên đất Seoul, nhưng mà nếu là xe ngoại thì phụ nữ sẽ đặc biệt phải nộp nhiều tiền bảo hiểm hơn. Có nghĩa là đã là một cô gái trẻ mà lái được loại xe này ra đường thì chắc chắn tài sản trong nhà cũng phải vô cùng khủng bố... Tôi đang nghĩ đến đây thì cửa xe tự nhiên bật mở.
Một đôi giày cao gót nhọn xuất hiện đầu tiên. Phải loay hoay một hồi thì cô gái nọ mới hoàn toàn ra khỏi xe rồi cứ thế đóng rầm cửa xe lại, cô ấy bỏ đôi kính râm đen trên mặt xuống rồi hướng ánh mắt nhìn xuống về hướng tôi.
Đường nét trên gương mặt ấy rất mềm mại, dáng người cũng vô cùng thon thả, thế nhưng đuôi mắt của cô gái này lại trông hơi đáng sợ. Mái tóc nâu hơi xoăn thành lọn rủ xuống tận eo, dáng người cao hơn người bình thường trông rất giống người mẫu. Nhìn toàn thể thì gương mặt của người này như đang tỏa sáng vậy.
Với một người đã phải nhìn gương mặt của Ban Yeo Ryung mà lớn lên như tôi thì bình thường hiếm có ai phải để tôi đánh giá như thế này lắm, tôi vừa nhìn cô gái kia vừa nheo mày. Và ngay lúc đó, cô gái kia cũng nhíu hàng lông mày đã được chăm chút cẩn thận của mình mà nhìn tôi.
Ơ, hả hả hả? Chưa kịp để tôi phản ứng gì thì cô gái kia đã thong dong tiến từng bước về phía tôi. Tốc độ của cô ấy cực kỳ nhanh, dù trên chân rõ ràng đang đi một đôi giày cao gót 15 phân.
Cuối cùng cô gái đó dừng lại ngay trước mặt tôi với cái khí thế như một người lính sắp ra chiến trường, sau đó quay ra nhìn Woo Joo In và nói.
"Con bé này là cái người Eun Hyung bảo thích đấy hả?"
"Ơ, dạ!?"
"Dạ!?"
Khi tôi đang sốc tận óc mà hét lên theo phản xạ như vậy thì đến cả Ban Yeo Ryung bên cạnh tôi cũng hét lên với cái giọng như sắp ngất đi. Cái gì mà Eun Hyung cơ? Đầu tôi ong ong, mắt hướng lên nhìn cô gái kia.
Dù ngoại hình của người này chưa đến đẳng cấp của Ban Yeo Ryung nhưng cũng là một vẻ đẹp rất vô thực trong cái buổi chiều tà này. Cứ như thể một bông cúc vàng nở rộ trong cánh đồng u tối vậy, tôi vừa nghĩ vậy thì cô gái nọ lại quay ra và dí sát mặt về hướng tôi. Tôi trợn tròn mắt.
"Xem nào, chắc là một trong hai đứa này rồi, đúng vậy, nhìn thế nào thì cô cũng giống Eun Mi hơn là con bé kia. Joo In à, có phải là nó không?"
Cô gái nọ đang cúi gập người thì đột nhiên duỗi thẳng người dậy và cách xa khỏi tôi, phải đến lúc này tôi mới hít thở bình thường được. Thế nhưng tôi lại nghe được một cái tên lạ lẫm mà cô gái kia nói tới.
Tôi chớp chớp mắt. Có lẽ Ban Yeo Ryung cũng đang nghĩ như tôi nên mới quay ra hỏi như thì thầm.
"Eun Mi? Lại ai nữa thế?"
"A, chị ơi. Cái đó..."
Nghe thấy Joo In cất lời như đang muốn giải thích thì tôi cũng quay đầu ra nhìn. Giọng nói của cậu ấy như sét đánh giữa trời quang, nhưng vẻ mặt thì chẳng ngạc nhiên tí nào. Có lẽ là cậu ấy cũng dự đoán được chuyện này rồi.
Joo In phẩy phẩy tay rồi nói.
"Chúng ta không biết Eun Hyung muốn nói đến vẻ ngoài hay tính cách mà? Thế nên cũng khá là khó đoán đấy... A, chị Na Ra, không phải bây giờ chị có việc bận sao?"
Chị Na Ra? Tôi nghe thấy cái tên đó ở đâu rồi ấy nhỉ, a, cuộc đối thoại của Woo Joo In và Eun Ji Ho vào mấy hôm trước bỗng hiện lên trong đầu tôi làm tôi trợn tròn mắt. Nghe nói diễn viên Lee Na Ra là chị họ của Joo In mà!
Có lẽ nào, đúng là gương mặt này vô cùng hiếm thấy đối với người bình thường đấy. Đúng rồi, phải đến bây giờ tôi mới nhận ra đây chính là người hay xuất hiện trong bộ phim gia đình mà tôi thường xem với bố mẹ. Thế là tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên.
Lee Na Ra mới vội vàng vuốt lại mái tóc hơi xù của mình rồi nhìn về phía này và hét lên.
"A, chị phải đi rồi! Joo In à, vậy nếu sau này có thông tin gì phải báo với chị ngay đấy nhé!"
Báo với chị, báo cái gì? Nếu biết về danh tính của cô gái mà Eun Hyung thích thì sau đó chị định làm gì tiếp? Tôi đang bối rối nhìn Lee Na Ra thì thân hình mảnh mai của cô ấy đã chui vào trong xe và mở động cơ lên rồi.
Đèn xe tự nhiên bật lên làm chúng tôi chói hết cả mắt. Khi quay ra nhìn bên cạnh, tôi nhận ra đôi mắt vàng nâu như lấp lánh trong ánh sáng bên ngoài của Joo In cũng đang quay ra nhìn về hướng này.
Chiếc xe của Lee Na Ra phóng đi như một cơn cuồng phong và cứ thế xa dần. Không phải chứ, nghệ sỹ có được lái xe kiểu đó không vậy, trông cực kỳ giống người đã vứt giấy phép lái xe ở trong tủ đồ suốt 5 năm là mẹ tôi đấy...
Giống như vừa có một trận bão vừa quét qua đây, ngay khi Lee Na Ra đi mất thì một bầu không khí lặng im chìm xuống xung quanh chúng tôi.
Không ngờ người tỉnh lại nhanh nhất lại là Ban Yeo Ryung. Cô ấy lẩm bẩm với một vẻ mặt mệt mỏi.
"Người ban nãy là ai thế...?"
"A, cậu không biết à? Chị ấy nổi tiếng phết mà, chị họ nhà tớ đấy."
Woo Joo In mở to mắt như không thể ngờ nổi mà nhìn Ban Yeo Ryung rồi hỏi như vậy, làm tôi chỉ biết cất giọng cười haha.
Joo In à, cậu chẳng lẽ không hiểu Ban Yeo Ryung hay sao, cô ấy trước đây còn được nói chuyện với người mẫu trên đường nhưng chỉ trả lời là 'Xin lỗi, tôi không quen đưa số cho người lạ' đấy, người ta còn chưa kịp nói gì thêm mà cứ thế quay mặt đi mất nữa...
Ban Yeo Ryung bị một cái bệnh khá đặc biệt của nữ chính, đó là có chút khiếm khuyết về nhận diện khuôn mặt. Có lẽ phải đến lúc này Woo Joo In mới nhớ ra điều đó nên cũng nheo mắt cười, lần này lại quay ra nhìn tôi và nói.
"Nhìn vẻ mặt của mẹ thì chắc mẹ cũng nhận ra rồi nhỉ... Đúng là người chị họ mà con từng nhắc tới, Woo Ri Na Ra đó. Nghề nghiệp diễn viên, với cả cũng từng nói về Eun Hyung nữa."
"A, ừ."
Nhớ chứ, tôi đang định trả lời như vậy thì Ban Yeo Ryung bên cạnh tôi lại ngạc nhiên hỏi.
"Eun Hyung làm sao?"
A, Ban Yeo Ryung không biết gì về vụ đó nhỉ, tôi lén gãi đầu. Cũng đúng, khác với một đứa cứ rảnh ra là sẽ vào mạng xem tin tức rồi hot search này nọ như tôi, Ban Yeo Ryung không hề có sở thích vào mạng.
Thay vì bối rối gãi đầu như tôi thì Joo In lại chỉ cười rồi mở miệng nói.
"A, cái này... Để giải thích lại thì chị Na Ra tình cờ gặp được Eun Hyung và mê mẩn cậu ấy từ đó. Chị ấy còn thề thốt là chỉ cần cậu ấy đến tuổi kết hôn thì sẽ thẳng tay bắt cóc cậu ấy đó."
A khoan, tôi hoàn toàn quên mất một điều. Thế là tôi mới vội vã hỏi.
"Chuyện cậu ấy thích ai là sao thế? Eun Hyung thích cô gái nào à?"
"Cái này ấy à..."
Woo Joo In lúc này mới ngượng nghịu gãi đầu, cuối cùng cũng nở nụ cười thân thiện đặc trưng của mình mỗi khi muốn xoa dịu người khác, tay chỉ vào ngôi trường hoang đằng xa.
Tôi nhìn cậu ấy vẫn có vẻ mặt vô cùng rạng rỡ và chỉ vào ngồi trường phía xa mà lại cảm thấy cậu ấy như một con quỷ nhỏ đang dẫn chúng tôi vào chỗ nguy hiểm vậy.
Gương mặt ẩn sâu trong bóng tối của Joo In vẫn đang nở nụ cười.
"Được rồi, vậy để con vừa đi vừa giải thích."
***
"Cái gì, chỉ là viện cớ thôi á? Vì không muốn bị chị gái ban nãy bắt cóc?"
Ban Yeo Ryung thất vọng hỏi như vậy. Cô ấy nắm hai lọn tóc trong tay rồi chống vào má, vừa thở dài vừa nhìn lên trời, có vẻ như thất vọng không ít.
Ban nãy tôi cũng thấy ngờ ngợ vì phản ứng hơi quá nhạy cảm của cô ấy khi nhắc đến Eun Hyung, nhưng hóa ra cô ấy chỉ quan tâm đến chuyện ấy vì tưởng có gì hay ho thôi à...
Nhìn vẻ thất vọng của Ban Yeo Ryung mà tôi chẳng hiểu sao cũng thất vọng lây. Tại sao chuyện tình cảm của người khác lại thú vị như thế này nhỉ?
Woo Joo In nhìn cả tôi và Ban Yeo Ryung rồi lại nở nụ cười. Đằng sau lưng cậu ấy có một chiếc đu đang đung đưa ken két như đã rỉ sét hết rồi. Dù trên đu không có ai nhưng có lẽ là vì gió thổi nên nó cứ đung đưa trước sau không ngừng nghỉ. Tôi lại rờn rợn quay ra nhìn khung cảnh trong trường.
Bây giờ mặt trời đã hoàn toàn lặn rồi nên chỉ còn lại bóng đêm u tối, ngoại trừ vài chỗ cửa sổ thủy tinh bị vỡ thì cả trường vẫn khá lành lặn, bầu không khí ảm đạm và tĩnh lặng bay lững lờ như từng đám mây trên trời. A, đáng sợ vãi chưởng. Tôi vừa lẩm bẩm như vậy vừa xoa xoa cánh tay.
Không ngờ Ban Yeo Ryung hình như chẳng còn sợ hãi quá đáng so với tôi như ban nãy nữa, cô ấy cứ tiến về phía trước vài bước rồi quay ra nhìn xung quanh với vẻ mặt tò mò. Tôi và Joo In cũng bước đằng sau cô ấy và từ từ đi ngang qua khu sân thể dục.
Một vài ngọn cỏ dại khá dài mọc xung quanh, dù nơi này không được cắt tỉa cỏ thường xuyên nhưng vẫn có vài ngọn đã chết khô và chỉ còn lại lơ thơ vài chỗ, những bóng cây cao to bao quanh bức tường bên ngoài, quả địa cầu đằng xa vẫn đang chầm chậm quay...
Và rồi hình như Ban Yeo Ryung ngay lập tức nhận thấy một bóng người đằng xa. Cô ấy hét lên.
2 Bình luận