A, đúng rồi, có một điểm khác biệt thứ ba nữa mà ban nãy tôi chưa nói, Eun Hyung bắt đầu đeo kính rồi. Nhưng đây cũng không phải việc gì xấu, chỉ là cậu ấy bị giảm thị lực tầm 0.6 độ, nếu ngồi bàn cuối thì có lúc không nhìn được rõ bảng nên mới phải đeo kính thôi.
Đó là một đôi kính gọng nhựa vô cùng bình thường, nhưng vì Eun Hyung là người đeo nên đôi kính này hoàn toàn không che lấp nổi cậu ấy, trông nó giống phụ kiện thời trang hơn là vật dụng.
Sự thật là trông cậu ấy có phần lạnh lùng hơn ngày xưa. Tôi đang nhìn cậu ấy như vậy, trong đầu lại nhớ đến có một lần Eun Ji Ho từng nhìn Kwon Eun Hyung và lẩm bẩm với giọng điệu đau buồn như thế này.
'Sau này sẽ có bao nhiêu thằng bị cái dáng vẻ học sinh gương mẫu đó lừa nên vừa xông tới vừa bị đập cho tả tơi, cứ thế lặp đi lặp đi lặp lại nữa nhỉ...'
'Nói gì cơ?'
'Không có gì.'
Eun Ji Ho làm cái vẻ mặt như thể mình không nói gì thật và nhất quyết im lặng. Gì chứ? Eun Ji Ho có ý định đổi chủ đề nên nhanh tay túm lấy kính của Kwon Eun Hyung và đeo hờ hững bên dưới tầm mắt rồi hỏi.
'Hợp không?'
'... Cậu đừng có dùng cái đó, làm ơn.'
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một gương mặt không hợp đeo kính như vậy đấy. Dù tôi đã nghiêm túc khuyên như vậy rồi nhưng Eun Ji Ho lại có vẻ mặt tổn thương thực sự nên bực bội gõ vào đầu tôi, thế là chúng tôi lại đấu võ mồm một trận.
Đúng vậy. Đó là lần đầu tiên tôi gặp lại Eun Ji Ho sau ngày hôm đó. Khi ấy, cái ngày mà tôi nắm lấy tay của Eun Ji Ho và bước thẳng trên con đường có bóng cây xanh ngát hai bên. Tiếng ve kêu inh ỏi, bàn tay như được ôm lấy trong hơi nóng mùa hè, bàn tay to lớn, từng ngón tay dài và mảnh khảnh của cậu ấy. Những cảm giác đó vẫn như hiển hiện ngay trước mặt tôi.
Tôi cứ nghĩ sau ngày hôm đó tôi sẽ ngượng ngùng khi gặp cậu ấy, nhưng hoá ra không phải thế. Mối quan hệ của tôi với Eun Ji Ho là như vậy đấy. Lúc nào cậu ấy cũng trêu chọc tôi như thế này, thế là tôi lại nổi điên lên, nhưng sau đó lại bắt đầu cười đùa. Tất cả mọi thứ đang quay về vị trí vốn có của nó. Tôi chẳng hiểu sao lại bật cười.
Tôi đang nhìn Eun Ji Ho như vậy thì nhận ra sự vắng mặt của một người nên cất giọng hỏi.
"Còn Yoo Cheon Young đâu? Lại đi chụp hình rồi à?"
"Không, đang chọn kem đấy. Chắc cậu ta lại đang phân vân giữa kem hạt với Choco Fudge thôi."
Eun Ji Ho vừa nói vậy thì Ban Yeo Ryung ở bên cạnh cũng khúc khích cười và giơ lon nước uống mà mình đang uống dở ra. Tôi cũng nhận lấy nó và uống một hớp, lúc này tôi lại nghe thấy tiếng động ở đằng sau. Quay lại thì hoá ra là Yoo Cheon Young.
"......"
Chúng tôi đang đứng gần nhau đến giật mình. Có lẽ Yoo Cheon Young cũng không nghĩ là tôi sẽ quay lại gần đến thế nên cũng có vẻ rất bất ngờ. Nhưng rồi cậu ấy lại hơi lùi lại. Tôi chỉ chằm chằm nhìn vào mắt cậu ấy.
Đôi mắt ấy vẫn có màu xanh dương như người nước ngoài, vành mắt có hơi trũng xuống như thể khá mệt mỏi nhưng cậu ấy lại tỉnh táo hơn là tôi nghĩ. Dạo này chúng tôi thật sự không có thời gian nhìn mặt nhau nên tôi khá tò mò không biết cậu ấy đang sống thế nào, nhưng Yoo Cheon Young là nhân vật khó liên lạc nhất trong bốn người kia.
Ánh mắt của cậu ấy đang nhìn xuống đất rồi lại hướng về phía này, ngay lúc đó một tia sáng mờ nhạt chiếu qua trên gương mặt của cậu ấy. Ngay lúc đó, tôi có thể hiểu được tại sao mọi người trong căng tin đều đang nhìn về hướng này mà như nín thở như thế. Trong toà nhà không được sáng sủa lắm này, màu xanh trong đôi mắt ấy làm tôi phải dừng bước và cúi người nhìn ngắm thật sâu.
Sau đó, Yoo Cheon Young bật cười và hướng người về phía tôi, thế là khoảnh khắc tĩnh lặng kia qua đi như một phép màu. Ngay lúc này, tiếng ầm ĩ chói tai và hơi nóng ngột ngạt của mùa hè quay lại với tôi cứ như tôi vừa chìm trong vũng nước và bị kéo ra ngoài vậy.
Yoo Cheon Young đúng là lâu rồi chưa gặp tôi nên bây giờ cực kỳ thân thiện, trên miệng cậu ấy còn đang nở nụ cười vô cùng khó thấy thường ngày nữa. Nhìn ánh sáng dịu dàng trong đôi mắt xanh ấy, a, tôi chẳng hiểu sao lại bật cười.
Tôi hỏi.
"Sao cậu lại về tay không thế này? Nghe bảo đi chọn kem mà."
"Tôi đang phân vân, mà càng phân vân càng thấy phiền nên cứ thế về thôi."
"Gì chứ, kiểu gì thế."
Khi tôi vừa nói vậy vừa bật cười thì Yoo Cheon Young chỉ nhún vai và hơi nhăn mũi lại. Eun Hyung nhìn tôi và hỏi.
"Dan à, mấy người lớp cậu bây giờ đang làm gì thế? Vì lớp tớ cứ bật phim thôi nên bọn tớ ra ngoài luôn."
"A, lớp tớ ấy hả, ban nãy vừa chơi CA xong lại định xem phim. Nhưng mà không có phim gì xem cả."
Lee Luda với Woo Joo In có vẻ vẫn đang người đuổi người chạy nên thậm chí còn không thấy trên sân thể thao. Tôi quay lại chỗ ban nãy và trả lại lon nước uống cho Ban Yeo Ryung rồi nói mấy lời, sau đó lại ngậm một miếng kem.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng thở hồng hộc như đang cực kỳ mệt mỏi ở ngay gần đó. Khi quay lại thì tôi suýt nữa phá lên cười.
Là Lee Luda. Cô ấy đang đứng dựa vào tường căng tin, vẻ mặt thì mệt lả như sắp bất tỉnh đến nơi. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy nhanh chóng bước tới.
Cô ấy liếc qua mấy người tứ đại thiên vương, bao gồm cả Eun Ji Ho, rồi đứng ngay cạnh tôi. Tôi còn chưa kịp hỏi cô ấy đang làm gì thì Lee Luda đã hướng miệng đến cây kem mà tôi đang cắn dở. Đôi mắt xanh của cô ấy nhìn lên tôi như muốn hỏi. Có ăn được không?
Có vẻ như cô ấy mệt đến mức không nói nổi nữa rồi. Từng giọt mồ hôi đang chảy từ cằm cô ấy và trượt xuống dưới. Ừm, tôi đảo mắt. Chẳng có gì để mà suy nghĩ cả.
Lee Luda là con gái mà, ngay khi tôi nhàm chán gật đầu thì Lee Luda đã giơ tay ra nắm lấy cổ tay tôi. Rồi cô ấy nghiêng người. Hàng lông mi dài như có lẫn cả hơi nước mà lấp lánh trong ánh mặt trời.
Và ngay lúc đó, một bàn tay nào đó tự nhiên xen vào từ bên cạnh và giật lấy chiếc kem trong tay tôi. Vì động tác này quá đột ngột nên tôi suýt nữa cứ thế mất cân bằng và ngã xuống rồi. May là người vừa kéo tôi như vậy cũng đã đón được người tôi nên tôi chỉ lảo đảo và khó khăn đứng tại chỗ mà thôi.
Tôi ngay lập tức mở to mắt và quay đầu ra. Gương mặt của Yoo Cheon Young ở ngay bên trên. Cậu ấy vẫn đang nắm lấy cổ tay tôi, gương mặt ngược lại còn trắng bệch hơn cả tôi.
Khi tôi đang nhìn cậu ấy thì ai đó lại cầm lấy que kem trong tay tôi. Người đó là Eun Ji Ho. Cậu ta vừa lấy luôn que kem đó vừa hét thẳng vào mặt tôi.
"Này, cậu điên à?! Có phải mối quan hệ yêu đương gì đâu, sao có thể cứ thế cho thằng đó ăn que kem cắn dở chứ? Lại còn đúng lúc ngay trước mặt mọi người nữa?"
Eun Ji Ho nói xong thì ngay lập tức hít vào một hơi, thế là tôi lại nhớ ra một điều mà tôi ban nãy vừa quên mất.
Mấy người họ vẫn chưa biết Lee Luda là con gái kìa, lũ ngốc này...
Nhưng cũng không thể làm gì khác được đúng không, tôi nghĩ. Đương nhiên là bọn họ không biết rồi, vì trước khi nhân vật nữ mặc đồ nam trong tiểu thuyết cởi đồ ra thì làm gì có ai nghi ngờ giới tính của cô ấy cơ chứ.
Tôi không nói gì mà chỉ thở phuuuù một hơi như mệt mỏi lắm, thế là Eun Ji Ho lại cốc đầu tôi một cái như muốn hỏi tôi có cái vẻ mặt đó là sao. Ặc! Khi tôi trừng mắt nhìn Eun Ji Ho, có ai đó lại vươn tay ôm lấy cổ tôi từ bên cạnh.
Nhìn cánh tay mảnh khảnh và trắng trẻo nhưng chắc chắn là cực kỳ khoẻ mạnh này, tôi ngay lập tức nhận ra đó là Lee Luda.
Khi tôi quay ra nhìn, đôi môi đỏ của Lee Luda đang nở một nụ cười thân thiện, đôi mắt đen thì lại đang nhìn Eun Ji Ho. Và rồi cô ấy ghé sát vào tai tôi và thì thầm.
"Dan à, thế là nếu yêu nhau thì có thể làm vậy đúng không. Vậy chúng ta cứ hẹn hò trước đi?"
Chắc chắn là lời nói của Lee Luda, hoặc không thì cái thái độ của cô ấy đã đụng đến sự điềm tĩnh của Eun Ji Ho. Lúc này, gương mặt của cậu ta bắt đầu lạnh lùng đến rét buốt.
Hai má của cậu ấy trắng bệnh giống trang giấy trắng, cứ như chưa đón ánh mặt trời bao giờ vậy, ánh mắt thì như bừng lên ngọn lửa tức giận. Sau đó, Eun Ji Ho như nghiến răng nghiến lợi và gầm lên.
"Bỏ cái tay ra."
"Dan Yi có nói gì đâu, cậu thì liên quan gì?"
Lee Luda vừa nói vậy vừa quay ra nhìn tôi như thể muốn hỏi 'Có phải vậy không?'. Vẫn là gương mặt trắng trẻo đầy mê hoặc cùng bờ môi đỏ mọng. Tôi chỉ nhún vai rồi quay sang nhìn Eun Ji Ho, a, hình như cậu ấy giận thật rồi, thế nên tôi định chuyển chủ đề.
Khi tôi hơi nghiêng đầu định thoát khỏi tay của Lee Luda thì cô ấy cũng rất phối hợp bỏ tôi ra. Phải đến lúc này tiếng thở của Eun Ji Ho mới bình thường lại một chút. Tôi giơ tay về phía cậu ấy.
"Này, trả kem đây. Sắp chảy hết rồi."
"A."
Eun Ji Ho đến lúc này mới nghĩ đến que Choco Fudge trong tay mình nên quay ra nhìn. Nhưng đã quá muộn rồi, màu nâu của Choco Fudge đã chảy đầy trên tay cậu ấy.
A, đm, tôi đang nhăn mày thì Eun Ji Ho mới hơi hoảng hốt nói.
"A, tôi biết rồi. Để tôi mua lại cho. Cái này tôi sẽ ăn, còn cậu ăn que mới đi."
"Á, mới chảy có tí mà đã muốn bỏ đi à? Cứ đưa đây, tôi ăn nhanh là được."
"Không, sao lại bỏ đi chứ? Cái này để tôi ăn còn cậu ăn que mới đi. Thế là được rồi."
Tôi không ngờ Eun Ji Ho lại đường hoàng nói như vậy rồi còn giơ que kem xa khỏi tôi. Gì vậy chứ, tôi vẫn đang giơ tay ra và nhăn mày vì nghi ngờ.
Cậu ta có nhớ vừa mới ban nãy cậu ta vừa quát tôi là sao lại đưa người khác que kem đang cắn dở, điên à, có phải quan hệ yêu đương đâu hay không thế? Thế cậu bây giờ đang làm gì đây?
Khi tôi đang nhăn mày nhìn Eun Ji Ho như vậy thì Yoo Cheon Young đã vươn tay cầm lấy quen kem kia.
Lúc này thì không chỉ tôi mà ngay cả Eun Ji Ho cũng làm vẻ mặt khó hiểu. Yoo Cheon Young nhún vai, cậu ấy nhìn tôi và nói vẫn với vẻ mặt lãnh đạm ngày thường.
"Để tôi mua lại cho. Còn cái này để tôi ăn."
"Hử, hả...?"
Tôi vô cùng rối rắm. Không phải chứ, sao mấy người này lại phát cuồng vì một que kem đã chảy đến nửa như vậy chứ? Dù tôi cũng biết Yoo Cheon Young hợp khẩu vị với tôi nhất bọn rồi, nhưng chẳng lẽ bây giờ ở căng tin không còn Choco Fudge à? Hay que Choco Fudge mà tôi ăn là que cuối cùng rồi? Mà không, rõ ràng ban nãy còn rất nhiều mà?
Đầu tôi đang bối rối nên cũng chẳng nói gì được mà chỉ nhìn Yoo Cheon Young, lúc này lại có một bàn tay vươn lên và túm lấy que kem tiếp. Là Lee Luda.
Cô ấy đang cầm que kem Choco Fudge đã chảy hơn nửa và nở nụ cười méo mó như thể mình là người thắng cuộc rồi nhìn ba người tôi. Tự dưng ngay đằng trước có giọng cười của ai đó, nhìn lại thì hoá ra là Eun Hyung. Chẳng hiểu cậu ấy thấy cái gì buồn cười mà đang nheo chặt mắt lại mà cười, thậm chí còn phải bỏ kính ra rồi lấy tay che mặt nữa. Nhìn đôi vai đang run lên của cậu ấy thì có vẻ cậu ấy đang cười đấy, nhưng tôi không hiểu nổi có cái gì hài hước ở đây lại cậu ấy cười đến mức độ đó cả.
Một lúc sau, như kiểu đến lượt nên Kim Hye Hil ở gần đó cũng phá lên cười. Quả nhiên là có cái gì vô cùng hài hước nên một người bình thường chẳng bao giờ có biểu cảm trên mặt như Kim Hye Hil cũng có thể gập bụng mà cười như Kwon Eun Hyung vậy.
Lúc này người chẳng làm gì trong cả bọn chỉ có Ban Yeo Ryung. Cả Eun Ji Ho và Yoo Cheon Young đều như bị đánh một cái mà trừng mắt nhìn Lee Luda, Lee Luda dù nhận được ánh mắt của cả hai người họ nhưng vẫn ôm lấy vai tôi, tay còn lại vẫn cầm que kem với vẻ khinh khỉnh.
Còn Ban Yeo Ryung, tôi liếc nhìn cô ấy.
Đôi mắt đen của cô ấy như muốn xuyên thủng qua người Lee Luda vậy. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc Lee Luda đã chết đi chết lại tầm mấy trăm lần rồi.
Và đúng lúc đó, trong đầu tôi mới nhận ra một điều làm tôi phải hít một hơi thật sâu. Khi hai người họ vẫn đang gườm gườm nhìn nhau thì tôi lén lùi lại và lấy tay che miệng.
Có lẽ nào? Có phải hai người họ cuối cùng cũng nhận ra người kia là nhân vật chính của tiểu thuyết rồi không? Mà chưa đến mức đấy, nhưng chắc chắn là đã nhận ra sự tồn tại của đối phương có thể tổn hại đến mình theo bản năng rồi!
Nếu không phải vậy thì sao lại có thể lườm nhau mãnh liệt như vậy chứ, cứ như kiểu hai người là kẻ địch truyền kiếp đang gặp nhau trên cây cầu gỗ định mệnh vậy. Bầu không khí bi tráng xoay vòng xung quanh hai người họ. Khi tôi đang tập trung tinh thần nhìn thẳng vào bờ môi đỏ nổi bật của Ban Yeo Ryung thì cuối cùng cũng thấy cô ấy mở miệng.
Và rồi sau đó, tôi cũng bắt đầu gập người ho sặc sụa. Lời nói của Ban Yeo Ryung là như thế này.
6 Bình luận
Jiho x Dan Yi forever!!!!!!!!!!!
:V