Khi chỉ còn một mình, tôi mới nghĩ. Không đủ tự tin để nhẫn nhịn, gì cơ? Nhịn cái gì?
Chắc cũng không phải chuyện gì quan trọng đâu. Chỉ là lý do tại sao cho tôi 10 giây để khóc thôi mà, quan trọng làm sao được. Dù vậy nhưng chẳng hiểu sao lời nói bị cắt ngang của cậu ấy vẫn cứ vẩn vơ trong tâm trí tôi, làm tôi đưa tay lên sờ vầng trán đang nhăn lại của mình.
Có lẽ là vì đôi mắt chìm đắm trong ánh hoàng hôn của cậu ấy. Có lẽ là vì sự nghiêm túc và khẩn thiết trong đôi mắt đen thẳm ấy. Tâm tình tôi càng ngày càng trở nên phức tạp.
***
Ngày hôm sau khi đến trường, cả trường đang loạn hết cả lên vì chuyện của Choi Yu Ri. Ngày hôm qua, cô ta chỉ gửi một tin nhắn đến mấy người bạn cùng lớp là 'Người lập ra trang anticafe của Yeo Ryung là tớ. Người lan truyền tin đồn Ham Dan Yi lập ra trang cafe đó cũng là tớ. Xin lỗi.' và biến mất không còn dấu vết.
Bọn lớp 1, lúc đầu đọc tin nhắn thì còn nghĩ là ai đó dùng số của Choi Yu Ri để đùa nghịch cơ, nhưng khi cô ta không nói một câu gì mà đột ngột chuyển trường thì mới bắt đầu loạn hết cả lên. Cũng không biết có phải cô ta đã đổi số rồi không mà gọi thử mấy lần rồi cũng vẫn không thấy gì cả.
Tôi đứng bên cạnh nhìn sự việc này cứ kết thúc như thế mà vẫn cảm thấy vô cùng mơ hồ. Rõ ràng đây là chuyện của tôi, rõ ràng đã có lúc tôi là trung tâm của vụ việc này, ấy thế mà vẫn vậy.
Khi thấy tôi có vẻ không hào hứng lắm, mấy đứa bạn cùng lớp của tôi mỗi đứa góp một câu, có đứa còn xúi tôi sang lớp 1 đánh nhau một trận nhưng tôi chẳng hề có cái ý định đó nên tất cả mọi chuyện kết thúc tại đây.
Đã mấy tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó rồi, nhưng hoàn toàn không có người nào từng nghe tin đồn kia rồi chửi tôi mà lại đứng ra xin lỗi cả. Dù đã biết trước là như vậy rồi nhưng chẳng hiểu sao tim tôi lại vẫn có cảm giác ê ẩm.
Tôi ôm lấy cảm xúc đó trong lòng và gục mặt xuống bàn, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy thế giới này thật yên bình. Ánh nắng chói chang chiếu qua tán cây rậm rạp hoàn toàn biến thành một màu xanh ngát.
Tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung, khi 6 người chúng tôi tụ tập lại được cũng là sau khi kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc.
Khi chúng tôi nhắc đến chuyện của Choi Yu Ri thì cuối cùng Ban Yeo Ryung cũng bật khóc. Eun Ji Ho cực kỳ hoảng hốt. Nếu nhìn qua thì bạn sẽ nghĩ cậu ta có thái độ như vậy là vì cậu ta làm cô ấy khóc. Nhưng thật ra không phải vậy, chúng tôi đều biết rằng cô ấy khóc ầm lên như thế là bởi vì tảng đá đè nặng trong tim cô ấy cuối cùng cũng đã rơi xuống mà thôi.
Ngày hôm đó, Ban Yeo Ryung vừa khóc vừa nói thế này.
'Thích ai đó cũng là cái tội sao? Ai mà chẳng có quyền để thích người khác cơ chứ...! Đừng nói như vậy mà, tớ, tớ... Cậu, nếu cậu mà còn nói như thế, tớ, tớ sẽ cảm thấy tớ là người làm sai đó. Vì tớ sai, nên là, đến cả việc tớ thích ai đó cũng là sai luôn. Nếu cậu nói như vậy...'
Eun Ji Ho hoảng hốt không nói được gì, Woo Joo In thì chỉ vừa thở dài vừa nói 'Cậu làm cô ấy khóc rồi' và làm Eun Ji Ho lại hoảng lên và im bặt tiếp, cuối cùng Yoo Cheon Young cũng vươn tay ra và xoa đầu cô ấy, nhưng cả cậu ấy cũng đang ngỡ ngàng giống Eun Ji Ho và không biết làm gì tiếp theo.
Và lúc đó, người bước ra là Eun Hyung. Cậu ấy vừa thở dài và vừa cúi đầu xuống, chạm phải ánh mắt của Ban Yeo Ryung khi cô ấy ngẩng đầu lên.
'Cậu biết mà, Eun Ji Ho cũng chỉ vì chuyện của cậu mà tức giận nên mới nói thế thôi. Đấy là cách cậu ấy thể hiện sự tình cảm mà. Nếu cậu làm sai cái gì thì bọn tớ sẽ nói ngay. Đừng khóc, Yeo Ryung à.'
'Không phải, tớ không khóc vì Ji Ho đâu, chỉ là tớ, tớ sợ quá thôi...'
Cả bọn đồng loạt im lặng. Ban Yeo Ryung vẫn lấy tay lau nước mắt. Cổ tay ướt đẫm nước của cô ấy toả ánh sáng lấp lánh trong bóng tối mờ nhạt. Khi hai vai của cô ấy vẫn đang run lên, cô ấy nói tiếp.
'Mỗi khi có những chuyện như thế này... tớ, tớ sợ lắm. Tớ rằng tớ thật sự là con người xấu xa như bọn họ nói. Tớ cứ liên tục phải trải qua những chuyện như thế này, thế nên tớ thật sự không biết là có phải tớ không còn tư cách để có bạn bè nữa không...'
'Yeo Ryung à.'
'Tớ sợ các cậu cũng sẽ chán ghét tớ và bỏ tớ mà đi, nếu tớ không còn tư cách có bạn bè nữa, thế nên là, tớ thực sự sợ lắm...'
Eun Hyung nghe vậy thì lại thở dài một hơi. Và rồi cậu ấy cẩn thận nắm lấy cổ tay của Ban Yeo Ryung khi cô ấy còn đang giơ tay dụi mạnh mắt mình. Đôi mắt đen đẫm nước đằng sau bàn tay ấy ngẩng lên nhìn Eun Hyung. Cậu ấy nói.
'Con người không chỉ đơn thuần như vậy đâu, người ta thỉnh thoảng vẫn đánh giá tất cả những hành động của tớ chỉ qua việc tớ lớn lên mà không có mẹ đấy.'
'......?'
Đôi mắt của Ban Yeo Ryung hiện lên vẻ nghi ngờ. Tôi cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại nói đến chuyện này nên hơi hoảng hốt dựng người lên. Yoo Cheon Young thì lại có vẻ mặt khá thản nhiên, tôi lén liếc nhìn cậu ấy rồi lại nhìn qua Eun Hyung. Giống như Yoo Cheon Young, Eun Hyung vẫn đang nở nụ cười và nói tiếp.
'Nếu họ thấy tớ đánh nhau thì sẽ suy ra là do tớ không có mẹ, nếu tớ thỉnh thoảng có làm hành động bất lịch sự thì cũng là tại tớ lớn lên mà không có mẹ nuôi dạy. Chỉ cần tớ để lộ ra một khuyết điểm nho nhỏ thôi thì bọn họ sẽ ngay lập tức nói những lời như thế, nhưng cũng không phải là nếu mẹ tớ còn sống thì tớ sẽ không làm thế.'
'......'
'Con người vốn rất giỏi liên kết những chuyện chẳng liên quan đến nhau. Tất cả những lời nói của những người căm ghét cậu và những lý do làm bọn họ không thích cậu cho đến giờ đều như vậy. Cậu nghĩ là họ thật sự ghét cậu vì những lý do đó sao? Không phải đâu, vì đã ghét cậu từ trước rồi nên cậu làm gì cũng thấy ghét đấy.'
Ban Yeo Ryung vẫn ngẩng đôi mắt đẫm nước lên nhìn Eun Hyung. Thấy vậy, tôi chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi khó chịu trong lòng mà ôm chân lại. Lý do là vì cái chuyện tôi vừa phải trải qua chỉ vào mấy ngày hôm trước.
Không phải tất cả những người không tốt bằng Ban Yeo Ryung đều sẽ đố kỵ, căm tức hay ghen ghét cô ấy. Thế nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy rằng tôi không thể xuất sắc bằng Ban Yeo Ryung, thế nên họ đều tin rằng tôi sẽ làm chuyện có lỗi với cô ấy. Dù con người không phải cứ không bằng người khác thì sẽ trở nên tàn nhẫn, nhưng bọn họ vẫn nghĩ vậy.
Khi vẫn nắm nhẹ lấy cổ tay của Ban Yeo Ryung, Eun Hyung chậm rãi nói tiếp. Giọng nói của cậu ấy như ngọn sóng nhỏ trôi vào tai tôi.
'Yeo Ryung à, cậu có biết điều hài hước nhất là gì không? Người ta nói càng là những người bị tổn thương thì càng dễ bị méo mó. Thế giới này kỳ lạ lắm phải không. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng trẻ con nếu sinh trưởng trong môi trường không có mẹ sẽ dễ bị vặn vẹo tâm lý, cũng cho thấy rằng người từ nhỏ bị ngược đãi thì sau này rất dễ ngược đãi con cái mình...'
'......'
'Thế nên nếu nói vậy, thì những người làm chúng ta bị tổn thương sẽ quên đi và sống tốt, còn nếu chúng ta mãi mãi không thể tha thứ cho họ thì cũng không thể được giải thoát khỏi vết thương lòng được. Nếu cố quên vết thương ấy đi nhưng vẫn không thể tha thứ, chúng ta sẽ khiến những vết thương ấy làm tổn hại bản thân mình, hơn nữa còn phải tận mắt nhìn bản thân trở nên xấu xí nữa.'
Giọng nói của Eun Hyung vẫn luôn là như vậy. Dù không hề cố ý nhưng vẫn thoang thoảng qua tai người nghe, làm người nọ phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi ngồi yên lặng cụp mắt xuống và lẩm nhẩm mấy lời ấy trong miệng. Khiến những vết thương ấy làm tổn hại bản thân mình, hơn nữa còn phải tận mắt nhìn bản thân trở nên xấu xí.
Với vẻ mặt hơi mệt mỏi hơn ban nãy, Eun Hyung vẫn cười và nói.
'Bọn tớ sẽ không rời bỏ cậu vì cậu mệt mỏi hay làm gì sai đâu. Nếu cậu mệt mỏi thì sẽ ở bên cậu, nếu cậu làm gì sai thì chúng tớ sẽ ngăn cậu lại. Chúng ta là bạn bè mà, tớ luôn mong bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể chọn được con đường đúng. Dù có đi thì cũng không phải vì chán cậu hay bỏ cậu đâu.'
Eun Hyung vừa cười vừa nắm lấy vai của Ban Yeo Ryung. Khi mắt hai người chạm nhau, cậu ấy nói tiếp. Bàn tay bên kia vẫn nắm lấy cổ tay của Ban Yeo Ryung.
'Với cả cậu vẫn luôn làm rất tốt từ đó tới giờ. Cậu không hề căm ghét ai, cũng không vì chuyện đó mà huỷ hoại chính mình, cậu vẫn luôn tự mình đứng dậy và cố gắng hết mình để yêu thương những người khác.'
'......'
'Đừng lo. Sau này chúng tớ sẽ luôn ở bên cậu.'
Lời nói cuối cùng của Eun Hyung tan chảy bên tai tôi như mật ong ngọt ngào. Và sau đó, Ban Yeo Ryung lại không kiềm được nước mắt nữa mà bật khóc oà lên. Lần này Eun Hyung ngược lại không thể đoán được phản ứng của cô ấy nên hơi bối rối với tay tìm khăn giấy bên cạnh mình, nhưng mãi mà không tìm được nên quay ra hỏi khăn giấy đâu.
Nhìn dáng vẻ của cậu ấy như vậy, tôi lại nghĩ.
Thỉnh thoảng, dù bản thân mình có mệt mỏi đến mấy cũng chẳng sao cả. Bởi vì nhờ những chuyện khổ sở ấy mà chúng ta có thể nhìn thấy những dáng vẻ khác biệt của người xung quanh mà ta chưa bao giờ tưởng tượng ra, cũng có thể biết tấm lòng và những suy nghĩ họ giành cho ta sâu sắc đến nhường nào. Và rồi chúng ta cũng sẽ hiểu được một điều, đó là những con người ấy sẽ luôn ở bên cạnh và cứng rắn nắm lấy bàn tay của chúng ta.
Tự nhiên tôi lại có lúc cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng đến sau này, tôi mới nhận ra được là đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Bên ngoài ve sầu vẫn kêu râm ran. Chẳng hiểu kỳ nghỉ hè đã đến gần từ lúc nào.
4 Bình luận
Tự nhiên main cắm cái flag drama vào làm gì ko biết :((
:V