Sorry hổm rài đi học nhiều quá đâm ra lười :))))))
Trans + edit : Lice
Cuối cùng thì tôi đã không thể nào chặn được cánh cửa bí mật.
Nói gì thì nói tôi vẫn quẳng việc đau buồn sang một bên, tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để làm điều đó khi mà Clark - sama cứ tiếp tục thì thầm vào tai tôi một đống thứ.
Clark - sama đến cuối cùng chỉ thì thầm với tôi sau đó dời cái bàn cách xa ra khỏi cái giá sách và rời khỏi. Anh ta đã làm bất cứ chuyện gì mà mình muốn quá thường xuyên rồi.
"Anh có nghĩ vậy không Nii - sama ?"
"Em gọi anh tới đây chỉ để nói về điều đó sao ?"
Anh trai của tôi nói với gương mặt thất vọng tràn trề.
Nhân tiện thì tôi không thể ra ngoài nhưng không có vấn đề gì nếu tôi gọi một người khác đến đây để trò chuyện. Và vì điều đó tôi đã gọi anh trai tôi đến.
"Không phải, đấy không phải là lí do em gọi anh đến đây..."
"Vậy thì là cái gì ?"
Khi tôi hơi do dự về chuyện mà tôi muốn nói, anh trai tôi làm ra một vẻ mặt đầy khó chịu. Tôi không nghĩ rằng đây là thái độ của một người sẽ sử dụng trước đứa em gái ruột thịt của mình.
"Clark - sama đang quấy rối tình dục có chút quá đáng rồi"
Tôi ổn định quyết tâm của mình và cố gắng nói ra điều đó. Anh trai tôi há hốc miệng.
"Gì cơ ?"
"Clark - sama đang quấy rối tình dục có chút quá đáng rồi"
"Không, khoan đã, em không cần lặp lại câu ấy lần thứ 2 đâu"
Tôi sẽ dừng việc lặp lại điều đó khi đã có lệnh từ anh trai.
"Hai người là vị hôn phu của nhau, em không cần phải quá chú ý về điều đó đâu"
"Nhưng em lại không có sức kháng cự đối với đàn ông nên việc anh ta làm là có chút quá đáng rồi !"
"Nói ngài ấy quá đáng thì có hơi...."
"Vì thế em định nâng trình khả năng kháng cự với đàn ông của mình !"
"Gì cơ ?"
Anh trai tôi sau khi nghe điều đó đã hỏi lại với giọng điệu ngạc nhiên.
"Clark - sama hẳn là rất thích thú với sự thật là em không hề có khả năng kháng cự nào ! Nếu em trở nên quen thuộc hơn với đàn ông và không phản ứng thì hẳn là sẽ đủ"
"À, không, nó sẽ không hề đủ - "
"Vậy nên Onii - sama - "
"Em nên nghe người khác đang nói gì trước đ - "
"GIÚP EM !"
Nói xong điều đó tôi nắm chặt lấy tay của anh trai.
"..."
"..."
"......Lecticia"
"......Có gì sao Onii - sama ?"
Chúng tôi 4 mắt cứ nhìn nhau chằm chằm và sau đó anh trai tôi lên tiếng.
"Chuyện này thì có ý nghĩa gì cơ chứ ?"
"Em nghĩ rằng mình có thể nâng trình sức kháng cự đối với đàn ông của mình bằng cái chạm vào anh vì anh cũng là đàn ông"
"......Thế cho hỏi cảm tưởng của em bây giờ là gì ?"
"Em không cảm thấy có cái gì cả"
"TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI !"
Anh ấy hét và giật lại cái tay bị tôi nắm lấy.
"Anh là anh trai của em trước khi trở thành một người đàn ông đấy. Bởi vì thế, tim của em sẽ không nhảy liên hồi lên chút nào vì lo sợ đâu"
"Cũng đúng......"
Nghĩ lại thì đó cũng là một nguyên nhân, tôi cân nhắc.
"Vậy thì em sẽ thử với một người khác"
"Em không cần phải đi xa đến thế để làm điều này đâu"
"Nhưng nếu như em....."
"Như thế là đủ rồi, ngừng ngay việc này đi"
Tôi ngừng lại, nhìn lấy gương mặt đang biểu hiện đầy nghiêm trọng của anh trai.
"Nghe này, em đừng có làm mấy chuyện kì lạ đó cứ trực tiếp nói cho ngài ấy là được"
"Em đã nói rồi nhưng anh ta không nghe"
"Chỉ cần em nói ngài ấy sẽ không làm thế nữa"
Anh trai ra hiệu cho tôi đến gần và thì thầm vạch đường cho tôi. Khi tôi nghe thấy điều đó, tôi nhìn anh trai với vẻ nghi ngờ.
"Nó có thực sự hiệu quả không ?"
"Nó sẽ nên không cần nghi ngờ gì hết"
Anh trai tôi gật đầu. Tôi không nghĩ là nó sẽ hiệu quả, nhưng anh trai tôi lại cực kì tự tin.
Dù sao thì, tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác ngoài thử liều một lần.
Tôi gật đầu với anh trai.
----------------( Tui là đường phân cách doễ thưn )---------------
Clark - sama sử dụng cánh cửa bí mật và đi sang bên này
"Clark - sama"
Khi tôi gọi anh ta, anh ta đầy vui vẻ tiến lại gần tôi.
"Ngài hãy ở nơi ngài cần phải ở đi"
Khi tôi nói điều đó, Clark - sama dừng lại.
"Letty ?"
Anh ta hỏi với giọng nói đầy bối rối.
Tôi làm ra một khuôn mặt giận dữ bằng hết khả năng cơ mặt của mình.
"Clark - sama, ngài chạm vào tôi quá nhiều rồi"
Khi tôi trực tiếp nói chuyện đó, Clark - sama trông rất ngạc nhiên.
"Nhưng nó rất bình thường đối với vị hôn phu của mình mà"
"Đối - với - tôi - nó - thì - không !"
Khi tôi nhấn mạnh lời nói của mình, Clark - sama dần dần trông rất thất vọng.
"Nhưng ta yêu nàng Letty, nên ta muốn chạm vào nàng"
"Ngài không được"
"Letty"
Anh ta làm vẻ mặt như một chú cún bị ruồng bỏ nhưng tôi sẽ không dễ dãi vậy đâu. Tôi đang tức giận.
"Nếu ngài còn chạm vào tôi lần nữa, tôi sẽ không bao giờ gọi tên của ngài trong suốt cuộc đời của ngài dù chỉ một lần !"
Clark - sama nín thở, loạng choạng đi về phía trước.
"C - Cả cuộc đời của ta á ?"
"Đúng thế"
"Như thế sẽ khó chịu lắm....."
"Do đó, từ giờ trở đi việc chạm vào tôi sẽ bị cấm tiệt"
Clark - sama nhìn tôi, muốn nói gì đó.
"Không là không"
Tôi nhấn mạnh.
"Được rồi......"
Nghe câu đó của anh ta, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đã xoay sở thành công để vượt qua cuộc trò chuyện này !
"C - Còn một chuyện nữa là ngài nên báo trước cho tôi biết nếu ngài đến phòng này"
"Được rồi......"
Trông Clark - sama có vẻ như là rất đau khổ. Nhưng nó cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Đây là hình phạt dành cho sự quá đáng của anh ta đối với tôi trong suốt khoảng thời gian này !
"Cảm ơn nhiều nhé Onii - sama"
Tôi thì thầm cảm ơn anh trai mình.
' Nói với ngài ấy rằng sẽ không gọi tên ngài ấy trong tương lai. Ngài ấy chắc chắn sẽ đồng ý với điều kiện của em. Những lời nói của em phải thật mạnh mẽ và thêm một tí khắc nghiệt vào. Nó sẽ không là gì cả nếu em không nói chuyện đó trở nên thật nghiêm trọng '
Anh trai tôi có nhiều cách hơn tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh ấy là một con côn trùng vô dụng, nhưng cho giờ thì tôi xin rút lại những lời đó.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy thật biết ơn anh trai mình.
11 Bình luận