Happy halloween nha mn, đi học lại cái hơi lười :)))))
Trans + edit : Lice
Tôi lại bị mang trở về một lần nữa.
"Haaa buồn quá đi mất..."
Tôi không hề vui vẻ ngồi trên ghế sofa với tâm trạng rầu rĩ và không hề nhận được chút xíu cảm thông nào từ cô hầu gái. Tôi chậm chạp nhấp một ngụm trà vừa được pha vào miệng mình.
"Ngon thật đấy"
"Tôi cảm thấy rất vui khi ngài nói thế"
Cô hầu gái trả lời tôi với một nụ cười.
"Cho ta xin lỗi về việc đã đẩy cô lúc đó nhé. Cô không bị thương ở đâu chứ !?"
"Không có vấn đề gì đâu ạ, dù gì thì lúc đó tôi cũng chỉ ngã sấp trên tấm thảm"
Đây là cô hầu gái mà trước đó bị tôi lao vào xô ngã. Mặc dù là tôi ít nhiều gì cũng nhận ra rằng hẳn là cổ sẽ chỉ ngã trên tấm thảm mềm trong cung điện hoàng gia, tôi cũng không kịp kiểm tra xem là cô hầu gái có an toàn hay không. Ít nhất là cái chỗ phần cơ thể bị tôi đâm trong lúc lao vào ấy không bị thương, tôi cảm thấy thật tội lỗi.
"Ta thật xin lỗi về chuyện đó. Tuy nhiên thì hiện giờ ta cũng chẳng có thứ gì để đền bù cho cô cả, ta cho rằng mình đã làm ra một chuyện kinh khủng với cô chỉ vì ta muốn bỏ trốn"
"Ngài không cần phải xin lỗi nhiều như thế đâu ạ, tôi thực sự không sao"
Nghe cô ấy nói như thế tôi đưa mắt nhìn và nghĩ thân hình mũm mĩm của cô ấy thật đáng yêu.
Trong lúc tôi đang được lấp đầy với cái cảm giác thoải mái lâng lâng, tôi hỏi cô ấy
"Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?"
"17 ạ"
"Chiều cao của cô và tôi khá là giống nhau nhỉ"
"Nếu chúng ta đứng cạnh nhau thì có vẻ là như thế ạ"
"Ngoại hình cũng tương tự"
"Tôi vừa ốm xuống hôm kia"
"Cả màu tóc cũng giống nhau"
"Đúng là chúng ta có màu tóc giống nhau ạ"
"Thậm chí là cả màu mắt cũng giống hệt" ( trans: có ai hk đọc đc ý nghĩ của bả hk :)))))) )
"...."
Dù cô ấy trả lời một cách nhanh chóng, cổ lập tức ngập ngừng.
Sau khi xóc lại tinh thần và nhận ra được điều gì đó méo ổn, cô hầu gái nói
"Ngài đang nghĩ đến điều gì đúng không ?"
"Một điều cực - kì - toẹt - vời"
"Nó không hề tuyệt - vời một chút nào cả !"
"Sẽ ổn thôi mà, ngươi chỉ cần im lặng và đổi quần áo với ta một chút là được rồi"
"Đó, nó chẳng tuyệt - vời một chút nào sất !"
Tôi đến gần trong lúc cô ấy đang khóc lóc.
"Sẽ ổn thôi mà, ổn thôi, miễn là chúng ta giữ kín không nói cho ai biết về điều này... được chứ ?"
"Nó không phải là vấn đề 'được chứ ?' đâu ạ !"
Trong khi tôi đi tới gần để với tay bắt lấy cô hầu gái thì cô ấy cũng lùi ra phía sau.
Cả 2 người chúng tôi khẩn trương nhìn chằm chằm vào đối phương.
"Không phải là nó sẽ tốt thôi sao ? Bọn họ sẽ không nhận ra được là cô thay thế ta đâu"
"Nó - không - hề - tốt - đâu - ạ !"
"Nếu cô làm tốt điều này, không chừng hoàng tử sẽ yêu cô từ cái nhìn đầu tiên thì sao !"
"Chắc - như - bắp - với - ngài - là - không - thể - nào !"
"Nhưng mà cô nhìn này không phải 2 chúng ta trông khá là giống nhau sao ?"
"Cho dù là màu sắc của chúng ta giống hệt nhau đi chăng nữa thì chúng ta vẫn không hề giống nhau !"
"Không phải như vậy là được rồi sao miễn là màu sắc của chúng ta giống nhau ? Bọn họ còn sẽ đánh giá chúng ta dựa trên điều gì nữa chứ ?"
"Ngài đừng nói với tôi là ngài nghĩ rằng mọi người sẽ đánh giá một người thông qua màu sắc của họ !?"
"Ta rất dở tệ trong việc nhớ mặt người khác...."
"Ngài làm ơn hãy nhớ mặt bọn họ đi !"
"Ah, còn nữa tên của cô là gì thế ?"
"Là Maria"
Trong lúc cuộc trò chuyện đang được tiếp tục trong tình huống dầu sôi lửa bỏng này tôi chậm rãi từ từ nhích mình đi đến chỗ của cô ấy. ' Maria ' cả tên của cô nàng này cũng đáng yêu nữa.
"CÓ AI ĐÓ KHÔNG---! CÓ AI KHÔNG, CỨU TÔI VỚIIIII !!"
Maria điên cuồng đập cửa.
"Ah, ta vẫn chưa làm gì mà !"
"Nhưng ngài đang chuẩn bị động tay động chân đúng không !?"
"Đúng đấy, nhưng !"
"Thấy - chưa !"
Với đôi mắt ngập nước, cô ấy không ngừng đập cửa. Có vẻ như tay của cô ấy cũng đang rất đau trong lúc đập cửa cái cửa cứng ngắc đó.
"Nó sẽ rất dễ dàng nếu cô chịu từ bỏ giãy giụa đấy"
"Tôi không muốn đâu !"
"Thôi nào hãy suy nghĩ thật kĩ rồi hẵng trả lời chứ"
"Không đời nào tôi đồng ý việc đó !"
Tôi tiến lại gần và đột kích Maria cứng đầu một cách bất ngờ, tôi đã cố kéo cô ấy ra khỏi cánh cửa nhưng mà cô ấy cứ giữ chặt lấy tay nắm cửa thề chết cũng không chịu buông tay.
"Thôi nào chỉ một lúc thôi mà"
"Cái gọi là ' một lúc ' sẽ là cái kết đầy bi thảm của tôi !"
"Mọi thứ sẽ ổn thôi, tại sao chúng ta không ngồi xuống và suy xét nó một cách cặn kẽ ? Được chứ ?"
"Không, không bao giờ, không đời nào"
Đúng là một sự cứng đầu đến đáng kinh ngạc. Đã thế cổ còn rất khỏe nữa chứ, tôi tự hỏi đây là một cuộc chiến đấu phản xạ hay là chạy trốn nữa.
"KHÔNGG --! CỨU TÔI VỚIIII --!"
Maria hét lên bằng thanh giọng đặc biệt to lớn của mình. Giọng của cô ấy thật khủng khiếp lớn ! Đúng là một cái giọng lớn không thể nào lớn hơn được nữa ! Thậm chí tai của tôi cũng bị đau đến muốn thủng luôn mợ nó màn nhĩ !
"Ooof"
Cánh cửa đột ngột mở ra. Maria người đang bám chặc cánh cửa đầy bất chấp, đã hi sinh oanh liệt khi bị cánh cửa đập thật mạnh vào mặt và tôi người cũng đang cố kéo Maria ra cũng bị dính chưởng thế là cả 2 người bọn tôi bật ngược ra sau và ngã lên trên tấm thảm.
"Nàng đang làm cái gì đấy Letty ?"
Hieeeeeeeeee !
Anh ta hỏi tôi câu đó với gương mặt đầy tươi cười làm tôi cảm thấy ớn lạnh run rẫy vì sợ hãi, Maria bất ngờ tỉnh táo lại sau cú đập mặt và nói với hoàng tử.
"CỨU THẦN VỚIIIII !"
"Letty đã làm chuyện gì sao ?"
"Ngài ấy muốn tráo đổi thân phận với tôi ! Ngài ấy còn nói là bởi vì tôi với ngài ấy trông khá giống nhau và vì chúng tôi cùng tuổi, chiều cao và thậm chí là màu tóc !"
Cô ấy khai sạch hết mọi thứ mất rồi.
"Letty"
"HIEEE !"
Khuôn mặt tươi cười của anh ta bây giờ thật đáng sợ !
"Tại sao nàng lại muốn tráo đổi với cô ấy ?"
"Thì là khi mà ngài nói là đã đổ tôi từ cái nhìn đầu tiên ấy, tôi tự hỏi là ngài sẽ làm gì khi mà gặp phải một người trông giống tôi hoặc là gì gì đó, đó là.... điều mà... tôi nghĩ...." ( trans: bẻ cua khét quá mấy chế :)))))) )
Tôi nói từng câu từng chữ đầy ủ rủ. Vì tôi nói những lời đó, trán của vị hoàng tử nào đó đang co giật.
Hoàng tử nở một nụ cười đầy thoải mái và nói rằng.
"Ta hiểu rồi, có vẻ như ta vẫn chưa hoàn toàn làm nàng hiểu được tấm chân tình của ta dành cho nàng nhỉ, Huh, Letty ?"
"Kh - Không phải thế...."
"Ta sẽ nói rõ ràng và tường tận cho nàng biết chính xác những điều mà ta thích ở nàng"
"T - Tôi từ chối nghe điều đó"
"Ta tự hỏi là sẽ mất bao lâu để chúng ta hoàn thành buổi trò chuyện này ?"
"TÔI TỪ CHỐIIII !"
Trước khi tôi kịp ngước đầu lên tìm kiếm lối thoát cho mình anh ta đã khóa cánh cửa to lớn nặng nề đó lại.
Bất ngờ hơn nữa là Maria đã không hề còn có mặt ở đây, cổ bỏ chạy trước mất rồi !
"Vậy thì tại sao chúng ta không hòa thuận và nói chuyện khi chỉ có 2 người chúng ta ?"
"KHÔNGGGGGG !"
Không hề để ý đến việc tôi la hét, hoàng tử chết bằm đó ôm lấy tôi thật chặt.
6 Bình luận