The me who wants to escap...
沢野いずみ - Izumi Sawano 夢咲 ミル
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nội dung chính

Chương 12 : Tôi muốn đóng cửa lại

7 Bình luận - Độ dài: 1,142 từ - Cập nhật:

[note19487]

Trans + edit : Lice

Chúng tôi ở bên cạnh nhau nguyên đêm đó.

Tôi ngơ ngác trở về phòng mình. 

Nhân tiện thì Clark - sama đã đi làm công việc của mình rồi. Trông anh ta có vẻ bận rộn phết. Tôi muốn là anh ta đừng có lo nghĩ về tôi nữa nếu mà anh ta bận rộn đến thế. 

Hôm qua đúng là cái ngày tồi tệ nhất mà mình từng trải qua. Anh ta hôn mọi nơi trên khuôn mặt của tôi trừ bỏ môi của tôi, thì thầm với tôi về tình yêu của anh ta dành cho tôi và vuốt ve dọc cơ thể của tôi - tôi nghĩ rằng đầu mình hẳn đang bóc hỏa vì quá tải. 

Và mấy người có thể đoán được chuyện sẽ xảy ra với tôi tiếp theo đó rồi đấy. 

Tôi đã ngất cmnl.

Đầu tôi đã hoàn toàn bị bóc hỏa luôn rồi. Tôi đã không thể nào mà chống đỡ được nữa.

Nhờ điều đó, mặc dù khá miễn cưỡng những tôi đã cố thân thiết hơn với Clark - sama và đi ngủ.

Và bởi vì đây là điều quan trọng nên tôi sẽ nói nó ra : đó chính là Clark - sama đã làm đúng với những gì anh ta đã nói, anh ta sẽ không cưỡng ép tôi làm chuyện đó. Cũng vì thế mà tôi mà tôi đã có thể yên tâm ngủ thẳng cẳng đến sáng.

Và cái người bận rộn Clark - sama ấy trước khi rời đi lại còn thì thầm với tôi về tình yêu của anh ta dành cho tôi vào lúc mới sáng sớm nữa chứ. 

Và tôi cũng cảm thấy mừng rớt nước mắt khi tôi đã trở về phòng mình mà không - một - ai biết được rằng tối hôm qua Clark - sama và tôi đã ngủ chung giường với nhau. 

Tôi thở dài. Dù đã ngủ rất ngon giấc vào hôm qua, vậy thì cái cảm giác mệt mỏi rã rời này là sao vậy cà ?

Tôi đứng dậy khỏi cái ghế tôi đang ngồi và cố gắng di chuyển cái bàn. 

"Huuuuự !"

Nó nặng hơn cái vẻ ngoài của nó chết tiệt !

"Tôi có thể hỏi rằng là ngài đang làm gì không ?"

Người vừa tiến vào căn phòng là Maria với vẻ mặt đầy bồn chồn lo lắng. Đẩy cái xe đẩy mang bữa sáng tiến vào. Giờ nghĩ lại thì tôi cảm thấy mình đang đói. 

"Maria cô sẽ giúp tôi chứ hả ?"

"Tại sao ngài cần phải di chuyển cái bàn đó ?"

Cô ấy nghiêng đầu sang một bên. Mỗi một hành động của cô ấy đều thật đáng yêu. 

"Để không ai có thể sử dụng cái cánh cửa bí mật này"

"Ở đây có cánh cửa bí mật ư !?"

Và cứ như thế mắt của cô ấy sáng rực lên. 

"Đúng như tôi đoán lâu đài quả nhiên có thứ như thế !"

"Đúng thế, nhưng nó không phải là chuyện quan trọng bây giờ"

"Nó sẽ di chuyển khi bạn lấy đúng quyển sách !"

Maria hào hứng lấy ra quyển nhật ký của Clark -sama. Cánh cửa di chuyển. Mắt của Maria sáng rực cả lên. 

"Nó mở ra !"

"Phải và ta còn biết rất rõ về nó"

"Dấu hiệu nhận biết cũng thật rõ ràng !"

Thật dã man, Maria nhận biết được cái bẫy chỉ bằng một cái liếc mắt. Điều đó làm tôi cảm thấy buồn khi mà mình đã bị bắt một cách dễ dàng.

Bỏ cái tôi đầy đắng lòng sang một bên. Maria ngó vào căn phòng bên cạnh. 

"Đây hình như là phòng của ai đó"

"Đó là phòng của Clark - sama"

"Ể ?!"

Maria trợn to đôi mắt vì bị sốc.

"Có phải hay là ngài ấy vẫn luôn ở bên căn phòng này !?"

"À không, ta không biết là từ lúc nào nhưng anh ta đã ở đây vào hôm qua"

Khi Maria nói ra chữ ' Hừmmm ' cô ấy để quyển sách về chỗ cũ, đóng cánh cửa lại. 

"Thật là một tình yêu sâu tận xương tủy, hửm ?"

"Đừng - có - nói - như - thế !"

"Thế thì ngài đã đi qua căn phòng này chưa ? Hoặc là đặc biệt đi sang đấy ?"

"Đừng - có - hỏi - ta !"

Dù tôi đã bịt tai lắc đầu như trống bỏi từ chối trả lời, Maria cũng không hề dừng lại vì cô ấy cũng đang rất tò mò muốn biết. 

"Như thế đủ rồi, giờ thì ăn bữa sáng thôi !"

Khi tôi nói thế, Maria mới miễn cưỡng chuẩn bị bày biện chúng ra. Cô ấy đúng là cực kì tận tụy trong công việc của mình. 

"Vậy thì tôi có thể hỏi là tại sao ngài muốn di chuyển cái bàn không ạ ?"

"Ta nghĩ là nên chặn cánh cửa kia lại để nó sẽ không thể mở được nữa"

Khi tôi thành thật trả lời cô ấy, Maria trông có vẻ rất thất vọng. 

"Không phải cánh cửa đó nó đang làm cho những điều nhàm chán trở nên thú vị hơn sao ? Nó sẽ như thế nếu là tôi"

"Cô đang cảm thấy rất thích thú với tình huống của tôi đúng không ?"

"Những chuyện tình lãng mạn giữa các quý tộc và những người trong hoàng tộc là những điều vô cùng hấp dẫn đối với những người hầu như chúng tôi mà"

"Ta không biết điều đó đấy !"

"Xin ngài hãy cho chúng tôi biết thêm nhiều câu chuyện thú vị nữa đi ạ !"

"Không - đời - nào !"

"Đầu tiên là hãy cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra vào hôm qua đi ạ !"

"Không - muốn !"

"Phu nhân ngài thật ki bo quá đi !"

Maria phồng má lên. Điều đó thật đáng yêu, nhưng không đời nào mình sẽ nói cho cô ấy biết. Bởi vì nếu mà tôi để lộ ra thể nào cổ cũng sẽ lập tức nhiều chuyện về việc đó với đồng nghiệp của cổ. Và còn nữa ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ PHU NHÂN. 

"Vậy thì ta sẽ tự thân vận động vậy !"

Tôi cố gắng di chuyển cái bàn trong khi hét lên điều đó. Nó cũng chỉ nhích được có một chút xíu milimet mà thôi. Cả 2 cánh tay của tôi nó cứ run run. 

"Phu nhân"

Maria nói, cũng như đã hoàn thành việc dọn bữa sáng lên. 

"Ngài luôn giống như một con khỉ, nhưng sâu bên trong thì ngài thực chất giống một động vật nhỏ"

"Ý của cô là sao ?!"

Ghi chú

[Lên trên]
Hổm rày cái mạng chùa kế bên nó yếu xìu tính là sẽ chậm :) ai dè bữa nay đi học có học AV buổi tối học xong ở từ 3h30 lên thư viện điện tử dịch xong r, đợi xong cho đã cái 6h30 hơn có ông thầy đi ngang nói nay cho nghỉ buổi tối :) đệt mợ hk thấy bà cô thông báo ji hết, tôi đã ở lại từ 3h30 để làm ji đm Thôi kệ thành quà 20/11 cho mấy bác luôn ớ
Hổm rày cái mạng chùa kế bên nó yếu xìu tính là sẽ chậm :) ai dè bữa nay đi học có học AV buổi tối học xong ở từ 3h30 lên thư viện điện tử dịch xong r, đợi xong cho đã cái 6h30 hơn có ông thầy đi ngang nói nay cho nghỉ buổi tối :) đệt mợ hk thấy bà cô thông báo ji hết, tôi đã ở lại từ 3h30 để làm ji đm Thôi kệ thành quà 20/11 cho mấy bác luôn ớ
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chán ghê chỉ hôn mỗi khuôn mặt. Hôn chỗ khác ik chứ
Xem thêm
Ờ.:) cái tên vkl :(
Xem thêm
Giống một con khỉ nào đó mang tên bakarina
Xem thêm
Vãi cả giống khỉ...
Xem thêm