AnchoR đứng trên rìa ngoài của Ueno Grid, cô bé cúi nhìn xuống toàn cảnh Akihabara Grid ngay bên dưới ánh mắt của mình.
Đôi mắt đỏ vần đục nhìn chăm chăm vào một con quái vật máy hình nhện khổng lồ. Đôi tay nhỏ nhắn vươn đến khối lập phương lơ lửng trước ngực.
Vào lúc ấy,
“—Hãy đợi đã.”
Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng cô. AnchoR chẳng buồn ngoái lại nhìn. Dù không trông thấy mặt, cô bé vẫn có thể biết được giọng nói đó thuộc về ai, và vang đến đây vì mục đích gì,
“…Chị hai, xin đừng ngăn cản em nữa.”
Không. Người chị gái đó—RyuZU, đáp lại: “Ngừng lại đi. Chủ nhân Naoto đã bảo chị phải ngăn em lại.”
“…Chị ơi, nhưng Cha đã nói là… AnchoR có thể làm những gì mình muốn mà?”
“Sự tự do và ích kỉ là hai vấn đề khác nhau. Một khi đứa trẻ phạm phải lỗi lầm, cha mẹ có quyền và trách nhiệm phải chỉnh đốn chúng. AnchoR, quyết định của em là sai lầm lớn đó.”
AnchoR quay lại nhìn chị. “Vậy… vậy thì… em phải làm gì mới được đây?”
RyuZU không trả lời câu hỏi của AnchoR, để cho cô bé nói tiếp lời mình, “…Nếu em không phá hủy thứ đó, mọi người sẽ mất mạng. Người duy nhất có thể xử lí chuyện này chỉ có mình AnchoR thôi, và AnchoR… thì không giống chị. AnchoR chỉ biết mỗi phá hủy và tiêu diệt…”
RyuZU lắng nghe những lời kích động này, tầm mắt của cô ấy hạ xuống, đôi đồng tử màu hoàng ngọc chạm vào tầm mắt của đôi mắt đỏ. Thế rồi, cô ấy lấy một hơi, lên tiếng. “AnchoR này—đây chính là điểm mà em đã hiểu sai rồi đó.”
“…Hơ?” Nghe thấy mấy lời ấy từ chị, AnchoR mở to đôi mắt, lòng tự hỏi chị đang nói cái gì vậy? Trong số chị em chúng ta, em là người duy nhất được tạo ra để phục vụ cho mục đích chiến đấu—còn gì khác mà em có thể làm ngoài phá hủy chứ?
RyuZU chậm bước lại gần, khẽ cúi người xuống. “Chị sẽ phải nhắc lại cho đến khi nào em hiểu. Đây không phải là lí do mà em được tạo ra. Những trông đợi mà em tự huyễn hoặc, những ý nghĩ mà em xem là cần làm, em sinh ra không phải vì một vấn đề đơn giản như vậy.”
“…” AnchoR chợt run rẩy. RyuZU đưa tay đến trước mặt cô bé, nhẹ nhàng đặt tay lên vai, “—Em mang theo vận mệnh của ‘Trishula’, ‘sức mạnh’ mang biểu tượng của chiếc neo móc [note69156], và em là người mạnh nhất trong số tất cả chúng ta.”
“…Vâng, cho nên là… em phải tiêu diệt—”
“Bởi vì thế, em mới không hiểu. Tại sao em được đặt cho danh xưng ‘Trishula’, ‘Kẻ Hủy Diệt’? Tại sao em được ban cho tên gọi là ‘AnchoR’?”
“Tại sao…?” AnchoR lẩm bẩm. RyuZU nhẹ lay người cô bé. Cô đặt bàn tay lên đầu của em gái, khẽ vuốt ve mái tóc ngắn.
“Nhưng mà—” RyuZU mỉm cười “‘Suy nghĩ’ của em không sai. Cho nên chỉ sẽ không ngăn em lại.”
“Chị hai…?”
Mình thật sự không hiểu, AnchoR tự nhủ, chị hai đang cố gắng nói lên điều gì vậy? Mình đã sai ở điểm nào? Chuyện gì mới đúng được chứ?
Khi AnchoR vẫn còn hồ nghi, RyuZU nói rằng, “‘Nhưng suy nghĩ’ của em là quý giá, là đúng đắn. Nhưng trước đó, em nên thử tin vào chủ nhân Naoto—và cả chủ nhân vô dụng Marie đó nữa.”
RyuZU ngừng một nhịp, rồi tiếp tục, “—Xin hãy đợi thêm đến khi em không thể chịu đựng được nữa nhé.”
•••
Ngay trước mặt họ là một cậu trai và một bé gái đang thao tác các thiết bị và bộ phận máy móc bằng kĩ năng phi thường.
Vermouth trông thấy cảnh tượng đó tận mắt, miệng khẽ lầm bầm, “Này, ông già… ông cũng là một Meister, đúng không?”
Và cũng từ cùng một cái miệng đó, giọng của ông già đáp lại, “…Đúng vậy. Hay đúng đơn thì ‘tôi đã từng’ là vậy.”
“Vậy ông có thể nói cho tôi biết một điều được không—đó là một Meister à? Nếu thật vậy, khi tôi đã từ bỏ phần người của mình và chỉ để lại cái đầu này, bọn nó đã—”
Nửa lời sau chẳng thể thốt lên nổi. Chỉ có Vermouth lúc này là đang bắt đầu cảm thấy rùng mình vì sợ.
“Xin lỗi nhé, cậu Vermouth—nhưng ai mà tuyên bố mình là Meister ngay trước mặt hai người đó—những kĩ sư đồng hồ quái vật trên thế giới này, tôi nghĩ họ nên đào một cái lỗ để tự mình độn thổ mất.”
—Sức người là có giới hạn.
Khả năng của con người là không có điểm dừng—nhưng có dù một ai có ưỡn ngực tuyên bố dõng dạc như thế, thực tại vẫn không thể thay đổi.
Đến từng tuổi này trong cuộc đời rồi, Konrad đã nhìn thấy rất nhiều người trẻ tuổi có tương lai sáng lạn. Họ thật sự có tài năng lớn, tiếp thu nhiều kiến thức như thể miếng bọt biển chạm nước, họ học hỏi và biến chúng thành tri thức dành riêng cho mình. Họ đã tiếp nhận và kế thừa di sản để lại của những người đi trước—tri thức, và tiếp tục tiếp bước đến những vùng đất chưa ai đặt chân tới.
Thế nhưng—dù là vậy, họ cuối cùng vẫn sẽ chạm đến một bức tường chắn giữa con đường của mình.
Thất vọng, hài lòng, thỏa mãn, tự mãn, mất động lực—Konrad hiểu rất rõ rằng thật đơn thuần quá vô lí để cởi bỏ khúc mắc cho những người dừng bước trên con đường phát triển của mình. Đó là bản năng của con người. Là kết quả của những khi được nếm trải mùi vị của sự thành danh.
Bởi đó là điều đã làm nên nhân loại. Nghĩ rằng họ luôn phải đâm đầu vào một bức tường ở đâu đó. Dù có tiềm năng vô hạn, nhân loại vẫn sẽ tự bó hẹp cơ hội của mình ở bất kì đâu trên con đường phát triển. Bởi nếu họ không làm vậy, họ sẽ bị đúng thứ tiềm năng đó dập nát. Kết cùng chẳng là gì ngoài tự hủy hoại bản thân, họ sẽ tự mình trở nên điên loạn.
—Tuy thế, Marie đã chạm đến cảnh giới của nhân loại mong manh đó. Konrad nghĩ thầm. Cô ấy sẽ không bị vụn vỡ, không mai một. Dù chịu đựng đủ sự thất bại trên đường đời, cô ấy vẫn luôn tiếp bước—và nhờ có thế, cô đã đặt được chân đến một nơi được xem là đỉnh cao của thế giới này.
Chí ít thì đó là những gì mà Konrad nhìn thấy. Và đó đích thị là lí do ánh mắt nhìn họ làm ông lặng thinh đi—cô bé ấy đang sẵn lòng chà đạp lên những tri thức mình biết, bằng cách từ bỏ mọi thứ cô đã học được. Cô ấy vắt kiệt miếng bọt biển kiến thức và quyết định cho dù có phải bỏ chúng lại cũng phải bước tiếp.
—Cô đã bỏ hết mọi thứ mình có để đuổi theo một cậu nhóc, người đã chạm đến miền đất mà Konrad không biết—không phải, không chỉ ông mà không một ai trên hành tinh đồng hồ này biết được.
“…Tiến sĩ Marie, cô còn định đi đến bao xa nữa vậy…?” Konrad lẩm bẩm với giọng cảm phục và ánh mắt ngưỡng mộ, như thể ông đang nhìn ngắm một thứ gì đó xa khuất tầm mây vậy.
Vermouth thở nhẹ. “…Tôi phải nói như thế nào nhỉ. Là người đầu tiên trông thấy cảnh tượng như này, chúng nó khiến tôi muốn thử thách lại một giấc mơ mà đã từ lâu quên mất ấy—Con người có câu già đến đâu thì đàn ông cũng chỉ là thằng nhóc... có phải là tôi đang cảm thấy vậy không? Lão thì suy nghĩ như thế nào?”
“Hmm… tôi hiểu cậu đang muốn nói gì… Đến tuổi này rồi mà vẫn còn được lớp trẻ chỉ dạy, tôi đoán mình vẫn còn một đoạn đường dài phải đi nữa. Đừng từ góc nhìn đó mà nghĩ, tôi không thể không cảm thấy thích thú được. Dù rằng tôi còn không biết mình sẽ làm được gì trong tương lai nữa.”
Nghe thấy giọng vui vẻ đó, Vermouth cười một cách cay đắng. “Ừ, tôi trông đợi nhiều từ ông đấy, ông già. Biết tôi thành con vợ Hà Lan tuyệt vời nhất thử xem.” Hắn ngừng lời rồi hít một hơi. “Và lần này—hãy làm thành một kẻ thật sự chạm ngưỡng của cô tiểu thư dòng Y đó nhé.”
Konrad không hề tỏ ra bất mãn với kiểu chọc khoáy đó của hắn. Thay vào đó, ông chỉ đơn thuần tò mò hỏi, “…Hmm? Những lời này có nghĩa là anh đã cảm nhận được nó sao?”
“Có đâu. Tôi chỉ là một kẻ sống lâu đến lúc này chỉ nhờ vào linh tính mà thôi.”
Cúi đầu nhìn xuống cơ thể nhân tạo của bản thân—hay đúng hơn, nhìn vào cơ thể của con automaton khiêu dâm mà Konrad đã tạo ra—Vermouth nói tiếp, “Tôi chả hiểu nổi một kẻ như ông, người đã làm rất được việc chỉ bằng mấy con automaton tình dục này—mà lại chả cảm thấy gì sau khi nhìn automaton như thế đấy.
“Chà… thực ra cũng chẳng có gì to tát. Bản thân tôi còn quên nữa thì nói làm chi,” Konrad nói bằng giọng hồi tưởng. “—Đó là một câu chuyện khi tôi còn ở tuổi hai mươi.”
“Lại vòng về chuyện đã xưa như Trái Đất rồi đây.”
“Khi đó, có một thanh niên vẫn còn trẻ người non dạ, lòng luôn lo sức gom góp từng chút cho danh hiệu thiên tài của mình. Anh ta được người đời ca tụng là Meister trẻ tuổi nhất lịch sử.”
“Ồ, ông đang kể về mình đúng không?”
“Cậu hiểu được ẩn ý là tốt. Rồi tiếp theo, vào một ngày, cậu thanh niên còn xanh non ấy đã được triệu tập về quê hương của mình, một nơi mà anh ta đã nhận được yêu cầu trực tiếp từ nữ hoàng quyền lực khi ấy. Làm một chuyện với một con automaton không hoạt động mà hoàng tộc đã luôn giữ kín—nếu tôi nhớ không lầm, trên cổ của cô ấy có tên… đọc là ‘Y. [BezEL]’ thì phải?”
“——”
Vermouth chìm vào thinh lặng, để Konrad nói tiếp cùng tiếng cười chua chát, “Anh ta đã không thể tin vào mắt mình. Trang thiết bị có đủ và hôm đó—gần như nửa năm trước—chắc chắn không hiện đại bằng thiết bị ngày hôm nay, nhưng trông thấy một tuyệt tác kì diệu đến mức choáng chợp, như thể toàn bộ cấu trúc của tòa Tháp lõi được gói gọn vào một con automaton bằng kích thước của một cô gái vậy—niềm tự hào của cậu thanh niên đó đã bị gãy vụn. Vậy là anh ta đã thề rằng… Một ngày nào đó, anh ta chắc chắn sẽ tạo ra một con automaton đủ sức vượt qua nó.”
“…Đó là lí do tại sao ông làm một kĩ sư đồng hồ suốt mấy năm nay?”
“Khó mà nói như vậy được.” Konrad cay đắng cười. “Chẳng phải tôi vừa nói là mình đã quên rồi hay sao? Thực tình mà nói, biết đâu ước mơ này vẫn còn trú ngụ sâu trong một góc tâm trí, nhưng… ‘Thách thức automation dòng InitialY một lần nữa,” hửm?... Giấc mơ này cũng không tệ.”
“Ừ, tại sao lại không nhỉ. Dám thách thức lại giấc mơ của những ngày còn trẻ một lần nữa, được đấy chứ? Con người ai mà không làm vậy—đó gọi là danh sách những việc cần làm đấy.” Vermouth bật cười, vai hắn không ngừng run lên thích thú.
Thế rồi—hắn ta chuyển sang vẻ nghiêm túc mà nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường. “Tạm gác lại chuyện này… Quên đi việc vượt qua giới hạn của các vị thần… ông già nghĩ như thế nào?”
“Ừ, đúng thật là… dù với tốc độ này—cơ hội vẫn chỉ là năm mươi, có hoặc không chuyện họ có thể hoàn thành chuyện này kịp.”
Chiếc đồng hồ chỉ điểm thời gian còn ít hơn ba phút. Naoto và Marie đã rút gọn công việc vốn sẽ tiêu tốn một tiếng của hàng tá kĩ sư đồng hồ, xuống còn ba mươi giây.
Tuy nhiên—họ có thật sự có thể làm được một đường bypass cho Thiên Trụ khi tòa tháp đã thảm hại đến mức này?
Konrad tự hỏi.
Đó là công việc sẽ mất ít nhất một tháng, kể cả với cả trăm kĩ sư cùng hợp sức. Và hai người họ đang làm vậy thật—chỉ trong một trăm tám mươi giây? Không cần nói cũng biết, nếu họ thành công, đây sẽ là một thành tựu to lớn hơn cả thần phật.
—Thời gian báo trước gần đến. Đã sắp chạm đến mốc bảy mươi hai phút mà Naoto yêu cầu.
“Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa,” AnchoR đứng dậy. “…Chị Hai… AnchoR sẽ đi đây…”
AnchoR chạm vào khối lập phương ở trước ngực. Một tiếng cọt kẹt phát ra, từ không trung, kho vũ khí của AnchoR đã được khai mở. AnchoR với lấy một thứ từ trong đó, nhưng lại không phải một món vũ khí—đó là một con gấu bông, thứ đã được Naoto mua tặng cho cô bé vào hai ngày trước.
Tháo chiếc nhẫn ở ngón tay giữa của bàn tay phải, AnchoR đưa nó cùng con gấu bông cho RyuZU. “AnchoR… không muốn làm chúng bị bẩn hay vỡ đâu, chị hai… giúp em giữ chúng nhé…”
“…Chị sẽ giữ chúng cẩn thận.” Nhận lấy con gấu bông và chiếc nhẫn từ tay của AnchoR, RyuZU nói tiếp, “AnchoR, nếu em đã thật sự nghiêm túc, chị nghĩ em có thể dùng ‘Mute Scream’ để khiến em di chuyển nhanh hơn chị để đến đó. Nên em vẫn có thể chờ đợi cho đến khi ít nhất bảy mươi mốt phút năm mười hai giây trôi q—"
“Em xin lỗi, chị hai… AnchoR sẽ không đợi lâu hơn nữa đâu,” AnchoR lập tức đáp lại cùng cái lắc đầu. “AnchoR đã làm đúng như cha yêu cầu rồi… nên là… em thấy được rồi ạ. AnchoR sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện này, nên cha và mọi người có thể yên tâm—”
AnchoR quay mặt đi rồi nhìn xuống bên dưới—mục tiêu đang chờ đợi cô bé ở Akihabara. Thứ máy móc khổng lồ—đang cố lấy mạng của những người cô bé yêu quý nhất.
Khi cô bé cúi nhìn chăm chăm vào mục tiêu mình sẽ không nhân từ tiêu diệt đó— AnchoR htí một hơn thật sâu. Cô bé lại lần nữa chạm vào khối lập phương lơ lửng trước mắt.
Tiếng lò xo bật ra, toàn bộ năng lượng từ Bánh răng vô tận đã trữ được đến giờ được chuyển hóa thành động lượng.
“AnchoR,” người chị cả gọi tên cô bé từ đằng sau.
Thế nhưng AnchoR không quay lại, cô bé bước một bước về phía trước—hướng về phía chiến trận—để cô có thể hoàn thành mục đích của mình…
“AnchoR,” chị ấy lặp lại lần nữa trước khi tiếp lời bằng giọng dịu dàng thường ngày. “—Khi em trở về, chị đoán là chủ nhân Naoto sẽ dạy cho em một bài học về một mặt khác mà bản thân em chưa biết. Nên là, chị sẽ không bảo em phải giữ an toàn cho bản thân lúc này…”
Chị ấy kiêu hãnh nói bằng giọng từ tốn, “Nhưng—hãy bình an trở về nhé. Và nếu như em không nghe lời—” RyuZU ngừng một chút. “—Chị sẽ mang em trở về ngay, dù chị có phải phạt em một chút đó.”
AnchoR cong môi, nói bằng vẻ buồn bã. “…Xin lỗi chị hai… nhưng AnchoR mạnh hơn chị hai nhiều lắm đó.”
“Ồ? Thật vậy không? Em đúng là cô em gái đầy tự hào của chị, nhưng có vẻ cảm xúc của em hơi lâng lâng đó nhé, có lẽ chị phải giáo dục lại mới được…”
“———”
“—Quá khứ, hiện tại, hay tương lai, không có một automaton nào có thể vượt qua chị—cũng không có một cô em gái nào—có thể thắng chị hai của mình cả đâu.”
“Hehe,” —AnchoR bật cười, gật đầu. Ngay chốc lát, cô bé nhảy khỏi gờ tường, rơi xuống Akihabara Grid bị nhiễm từ ở 1500 mét phía dưới…
Cơn gió dữ khiến cho mái tóc và quần áo tung bay phất phơ, cô bé trong trang phục sắc đỏ và trắng tiếp tục rơi như thế. Đôi môi khẽ mở, cô bé nói bằng giọng khác với kiểu ấp úng bình thường của mình. Chất giọng này đã trở nên bình tĩnh, máy móc: “Cấp Định Tuyên Chiến—Đời bốn Series InitialY, AnchoR, Kẻ Hủy Diệt.”
Xác nhận tình trạng của mình, cô gọi lệnh chuyển đổi.
(Kiểm tra tình trạng—Bình thường. Toàn bộ cơ chế máy đang hoạt động bình thường trong Diverenge First Balance Wheel [note69157]) (Tất cả vũ khí đều hoạt động tốt. Tất cả điều kiện vận hành tối đa đều đáp ứng—giới hạn được giải phóng.) (Cảnh bảo—Bể năng lượng—chỉ ở mức 6.1%. Đang tính toán thời gian vận hành tối đa… Hoàn tất.) (Ở chế độ vận hành toàn lực bằng Twelfth Balance Wheel of Differences, thời gian tối đa là 3.2 giây theo hệ quy chiếu— Vẫn muốn tiếp tục?) —AnchoR ngó ngơ lời cảnh báo…
“Cố hữu kĩ năng— ‘Power Reserver’ …Bắt đầu trình tự chuyển đổi.”
…và tuyên ngôn phản luật. Nói cách khác, AnchoR tuyên ngôn cho thời điểm từ giờ trở đi—cô sẽ khiến cho quy luật vật lí đảo ngược.
Cùng lúc đó, cô xác nhận khoảng cách của mục tiêu trong ánh mắt—vũ khí chiến đấu điện từ di động, Yatsukahagi. Nó nằm ở khoảng cách 320 mét so với độ cao và 932 mét theo chiều dài.
(Nguồn nhiệt được phát hiện ở thiết bị truyền động trung tâm [note69158]. Xác nhận có sử dụng công nghệ điện từ.) Ngay lập tức, AnchoR cảm thấy có một ai đó cười từ sâu bên trong người mình, nhưng lại vừa xa rất xa ngoài nhận thức của cô bé. —Một nghìn năm trôi qua rồi vẫn còn tồn tại trong tiềm thức hay sao? AnchoR bối rối nghĩ về thứ âm thanh bên trong mình là gì, các thuật toán chiến đấu đã phân tích ra được mục tiêu ở trong tầm mắt.
(Vũ khí của địch: Sóng điện từ, railgun, pháo maser.) (Đang trang bị ra-đa sóng siêu âm và kính ngắm. Đang tiến hành phạm vi tấn công của kẻ địch.) (Mục tiêu có lắp đặt khiên nam châm trên lớp giáp. Dựa vào việc mục tiêu đã đánh bật các lưỡi hái của đời Một, ước tình lực tấn công cần thiết để hủy diệt mục tiêu sẽ cần vận hành ở mức tối thiểu là Divergent Eleventh Balance Wheel.) “—Mức độ nguy hiểm của kẻ thù, xếp loại: ‘Màu đen’—Đang tiến hành chuyển dịch sang Divergent Thirteenth Balance Wheel.”
Trong tức khắc, cơ thể của cô lóe lên ánh lửa. Khi quy luật vật lí bị đảo ngược, nhiệt lượng và lực ma sát được sản sinh.
“—Bắt đầu chuyển đổi…chuyển dịch sang Divergent Second Balance Wheel.”
Đĩa đồng hồ đã không hoạt động bên trong AnchoR—môt automaton của dòng InitialY được thiết kế cho mục đích chiến đấu—bắt đầu quay. Trên mặt cơ chế máy trông giống một chiếc đồng hồ, kim đồng hồ chuyển đến kí hiệu ‘II’ được khắc lên, rồi tiếp đó đến ‘III.’
“—Chuyển sang Third Wheel— có thể kích hoạt ‘Bloody Murder’.”
Cùng lúc đó, mái tóc đen bóng của cô bé dạn ra thành đường cong đằng sau, và biến thành sắc đỏ máu. Chiếc áo giáp trắng chuyển thành đen và hóa lớn hơn khi được bọc trong một dải tơ nhện đỏ.
“—Chuyển sang Fourth Wheel—Fifth Wheel—Sixth Wheel—Seventh Wh—Eighth—”
Tốc độ chuyển đổi gia tăng. Cô có thể cảm nhận được thời gian đang bị bẻ cong lại bởi nhiệt độ lớn tỏa ra từ cơ thể của mình. Mỗi lần cô chuyển các bánh răng, thời gian trong hệ quy chiến bị kéo dài ra theo cấp số nhân.
“Nint—Ten—Elev—”
Cảm giác kim đồng hồ trong người mình gần như quay được đến hết chu kì, AnchoR giữ bình tĩnh—thực hiện “phương thức khác” mà mình đã nói cho chủ nhân một vài ngày trước.
Khi AnchoR hoạt động ở mức độ cao, những vũ khí có thể dùng được lại trở nên cực kì giới hạn, những kẻ thù chịu được sức mạnh này cũng thế—dù thế này thì đây cũng phải là vấn đề, cô ấy không có cách nào khả dụng thì kẻ địch cũng không có thời gian chống lại được.
“—Chuyển đổi sang Twelfth Wheel— Triển khai các vũ khí LB01, BC08 từ kho vũ khí.”
Khối lập phương xoay chuyển. Rồi ngay tức thì, cô cầm trên tay một thanh kiếm vật chất hóa, được hoạt động nhờ các bánh răng dài hơn chiều cao của mình. Cùng lúc đó là tám khối cầu bay lơ lửng xuất hiện từ đằng sau và đuổi theo chuyển động của cô.
…Thế rồi, một bông hoa nở rộ trên ngực của cô. Phần trang phục ở trước ngực bị xé, cơ thể nhân tạo đó bị rách tọat, khung xương biến thành một bể chứa trong người. Khối lập phương quay nhanh hơn nữa như thể không màng vận tốc đạt đến ngưỡng ánh sáng. Nó đi vào ‘bể chứa’ trong người cùng nhiệt lượng tỏa ra đến vô tận.
“—Tự ý tháo bỏ giới hạn cảnh báo.”
Bên trong cơ thể, kim đồng hồ đang chỉ vào ký hiệu ‘XII’ rung mạnh như thể kháng cự. Kim đồng hồ quay và biến dạng, rung giật mạnh khi bị mất kiểm soát. Cuối cùng thì, vô số vết nứt hiện lên trên mặt đồng hồ—nó đã bị phá hỏng.
Ngay khoảnh khắc đó, AnchoR đã biết rằng— Hôm nay là ngày mà mình thức dậy khỏi giấc ngủ vĩnh hằng.
“Chuyển sang Divergent Thirteenth Balance Wheel— kích hoạt chế độ tự hủy.”
Vĩnh viễn cháy rực trong ngọn lửa, trong ngọn lửa đó, cô bé ấy được tái sinh thành thiếu nữ. Cơ thể phát triển, mái tóc chứa đựng lượng nhiệt khổng lồ mọc dài thêm và rũ xuống như thác nước. Bộ giáp bị nung chảy, trang phục hóa hồng phai kì diệu bọc lấy tấm thân mới của cô.
“Chrono Hook— Bắt đầu giải phóng nguồn lực vô tưởng theo giới luật của Perpetual Gear. Đang vật chất hóa.”
Và rồi, bên trong thế giới đã hóa bất động mỹ nữ ấy cất lên lời tuyên ngôn chuỗi từ thảm họa thứ hai, mà chỉ cô nói riêng và automaton dòng InitialY nói chung, có thể nói: “——‘Still Weight’ [note69159]——”
Cô cất giọng đầy tang tóc mà bản thân đã soạn ra—lời chào biệt cuối cùng của mình. Âm thanh của Bánh răng vô hạn— một thực liệu vĩnh viễn đang tách ra vang lên— ấy thế, nó vẫn tiếp tục quay.
Thực tại đã cự tuyệt huyễn tưởng của một thiếu nữ bất diệt, ép buộc cô phải thức tỉnh khỏi cơn mơ. Sự thực tỉnh ấy đã chứng minh một sự thực đơn giản, nhưng tuyệt nhiên phi thường rằng: để đánh đổi cho cái chết của cô, không có bất kì thứ gì trong toàn thể vũ trụ này mà Trisula không thể hủy diệt được.
—Đơn thuần là thế.
Không như đời thứ Nhất, người thao túng thời gian bằng cách bước vào cõi thời gian tưởng tượng, đời Bốn xé mở cách cổng thời gian bằng nhiệt lượng— Vừa rồi, AnchoR đã cắt đứt hết toàn bộ năng lượng mình đang sử dụng để bảo vệ bản thân sang lực ma sát, quán tính, trọng lực và lực giật lùi tạo ra từ đó—và nâng lực có thể giải phóng đến cấp độ đủ để khiến cơ thể của cô ấy tan biến..
Nhiêu đó là đã đủ để cô có thể tiếp tục vận hành đến mức tối đa—chứng thực cho cái tên Bánh răng vô tận.
—Vĩnh viễn hoạt động… cho đến khoảnh khắc cơ thể của cô ấy—khung lẫn bộ phận—chạm đến giới hạn chịu đựng và sụp đổ.
Để lại đằng sau luồng âm thanh từ bản giao hưởng án tử xâu xé mà ‘Vô tận’ phát ra—mỹ nữ ấy tiến lên kéo đứt chuỗi xích trói buộc quy luật vật lí và vũ trụ này, và lướt đi trên không khí, nén chặt khoảng không gian quanh mình.


1 Bình luận