Chương 117: Đưa nhau đi trốn
Minaho-neesan và những người còn lại vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin trong khoảng thời gian ngắn ngủi chờ đợi cuộc gọi hồi đáp đến từ ông ngoại của Maika
Minaho-neesan, Margo-san, Katsuko-nee... tất cả bọn họ đều đang vận hành máy tính cá nhân của riêng họ
Minaho-neesan thì đang theo dõi từng động thái từ ông ngoại của Maika...
Margo-san thì đang đào bới thông tin về đám người được Mr.Viola thuê...
Katsuko-nee thì đang giám sát động tĩnh bên ngoài khách sạn thông qua camera...
[Thế này không ổn rồi...Ở tất cả các cửa thoát hiểm đều có sẵn kẻ địch đang chờ sẵn]
Katsuko-nee lẩm bẩm...
[Mỗi cửa thoát hiểm ấy ạ ?]
Khi tôi hỏi...
[Cổng chính là một nhé, còn có cả cổng phụ ở dưới hầm gửi xe và cổng dành riêng cho nhân viên ở phía đằng sau nữa... Đều có người đang theo dõi và đợi sẵn thời cơ. Còn có cả vài chiếc xe đang đợi sẵn ở đó nữa. Một khi chúng ta bước ra ngoài, chúng sẽ ngay lập tức ồ vào ngay]
Uwa...Chúng đang cố gắng cô lập hoàn toàn bọn tôi trong tòa nhà này ư ?
[Chẳng phải những khách sạn lớn thế này thường có xe tiếp tế đồ nhu yếu phẩm đi ra đi vào thường xuyên hay sao ? Giả dụ như, xe chở hành lý chẳng hạn. Với những khách sạn to thì lúc nào số lượng hành lý của các thực khách cũng rất là lớn. Chúng ta chỉ cần trốn vào trong mấy chiếc xe đó là được đúng không ?]
Maika nói với Katsuko-nee
...Cơ mà
[Không được đâu... Những chiếc xe kiểu đó luôn có lịch trình cố định và riêng biệt rồi. Theo như chị biết thì ca chở đêm cũng như là ca cuối của họ đã kết thúc rồi]
Minaho-neesan trả lời
[Hơn nữa... Chẳng có bất kỳ ông lái xe nào đủ tốt bụng đến mức cho một đám người lạ mặt chui rúc lên xe của mình cả. Họ luôn đặt công việc của họ lên đầu, khách hàng là thượng đế. Thế cho nên dù chúng ta có trả họ tiền tỷ thì họ cũng sẽ từ chối thôi. Họ không muốn làm lỡ dở công việc của mình chỉ vì vài đồng bạc cỏn con đâu]
Margo-san lên tiếng
[Ah... Có vẻ như đám tội phạm kia cũng có chung ý nghĩ với Maika-san. Đã có một kẻ giả dạng thành nhân viên chuyển phát đồ để cố đột nhập vào khách sạn. Bọn chúng đã ngay lập tức bị bảo vệ tóm cổ cơ mà...]
Katsuko-nee vừa nói vừa tiếp tục theo dõi camera...
[Hầu hết bảo vệ của khách sạn này đều đã quen mặt tất cả những người vận chuyển đồ rồi... Cho nên bọn chúng dù có hóa trang hay làm trò đến thế nào đi nữa thì cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức thôi]
[Nhưng, Margo-san... Nếu bọn chúng giả dạng làm khách hàng thì sao ạ, liệu lúc đó họ còn có thể đuổi chúng đi được nữa không ?]
Megu hỏi Margo-san
[Chà việc đó thì... Nếu làm khách thì em sẽ có thể đi lại tự do thoải mái giữa sảnh chờ với phòng ăn cơ mà sẽ bị toàn bộ nhân viên ở đây theo dõi và kiểm soát. May thay, do vụ việc ầm ĩ bọn chúng mới gây ra ở dưới quầy lễ tân cho nên giờ cảnh sát đã nhúng tay vào rồi. Giờ thì chúng không dám manh động nữa đâu]
[Nhưng... Nếu chúng cứ thế mà xộc vào phòng khách bằng vũ lực thì sao ?]
[Em sẽ không thể đặt chân lên phòng khách khi mà chưa đăng ký lấy thẻ ở dưới quầy lễ tân. Nếu ai đó cố tình sử dụng thang máy mà không có thẻ, lúc đó nhân viên sẽ hỏi anh ta là "Phòng của anh ở đâu ạ ?". Nếu em mà trả lời ấp úng hay nói dối thì sẽ bị lộ ra ngay lập tức]
Margo-san trả lời
[Tất cả nhân viên tại khách sạn này đều đã huấn luyện kỹ càng cho nên không có chuyện họ ngó lơ những kẻ lạ mặt dám đột nhập bất chính vào khách sạn đâu. Nếu không, thì giờ đây khách sạn này đã tràn ngập trộm cắp, mấy kẻ biến thái và án mạng rồi đúng chứ ? Dù sao thì đây cũng là nơi họp mặt của một tổ chức tội phạm mà...]
Sensei cười
Ra vậy...Khách sạn này có cơ chế kiểm soát toàn bộ thực khách bên trong khách sạn
[Thế lỡ như... Mấy kẻ đó đến đây một cách bình thường, thuê phòng như những khách hàng thực sự... Thì liệu họ còn đủ khả năng để ngăn không cho lũ người đó đặt chân lên phòng khách nữa được không ?]
Maika lo lắng hỏi
[Đương nhiên làm gì có khách sạn nào lại dám đuổi khách đi mà không có lý do thích đáng nào cơ chứ]
...T-Thế ?
[Cho nên... Cho đến lúc chúng ta rời khỏi đây, thì khách sạn hiện tại đang trong tình trạng "Không còn phòng trống". Không phải phóng đại gì đâu. Tôi đã thuê hết toàn bộ phòng tại đây rồi. Làm thế thì chúng sẽ không thể thực hiện được cái kế hoạch đột nhập vào đây dưới dạng thực khách được nữa...!]
Đúng như mong đợi... Minaho-neesan lúc nào cũng cẩn thận
Vì đã "Không còn phòng trống", cho nên bọn chúng không thể nào thực hiện kế hoạch đó được nữa...
[...Katsuko-san, hiện tại đang có bao nhiêu người đang theo dõi cái khách sạn này...?!]
Margo-san hỏi Katsuko-nee trong khi vẫn đang chăm chú tra cứu thông tin trên máy tính
[...Để xem nào. Đếm sơ sơ tính cả ở ngoài cổng chính lẫn trong xe, thì chắc có khoảng 5 người nhỉ ? Còn bên trong tòa nhà thì có khoảng 70 người rải rác từ sảnh chờ cho đến phòng ăn...]
Katsuko-nee phân tích
[Chị có thể nắm được kha khá thông tin về chúng vào cái lúc mà một số gã bọn chúng bị bảo vệ của chúng ta tóm cổ lúc ở dưới hầm rồi. Nếu xét theo sơ đồ kết cấu của một tổ chức tội phạm, thì bọn này đơn giản cũng chỉ một tên chạy vặt hèn kém mà thôi. Nhưng nếu chịu khó quan sát hơn thì chi sẽ có thể biệt được "Khổ chủ" được Mr.Viola thuê là ai...]
...Margo-san ?
[Yeah... Cũng không có nhiều kẻ dám liều mạng đến mức này. Nếu có thể đoán được kẻ đứng đằng sau tổ chức này thì chúng ta có thể một phần nào nắm được thực lực của chúng]
Margo mỉm cười với bọn tôi
[...Có lẽ, đám người đang bao vây khách sạn của chúng ta đây đã là giới hạn số người mà tổ chức của bọn chúng có thể huy động được rồi. Kể cả nếu có một biệt đội gì đó thì chắc cùng lắm chục tên là cùng...]
...Thế có nghĩa là gì ?
[Tức là nếu chúng ta có thể trốn thoát khỏi đám người đang bao vây khách sạn đây thì... chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Có vẻ như đám người kia vẫn chưa biết được mối quan hệ của Yoshida-kun với bọn chị...]
[Tuy nhiên... Chẳng phải để trốn thoát khỏi khách sạn này mà không bị phát giác là một điều rất khó hay sao ?]
Maika hỏi Margo-san...
[Maika-san... Em có biết "Luật chữa cháy" không ?]
Minaho-neesan hỏi Maika
[Mỗi khi em có ý định bắt đầu kinh doanh một thứ gì đó... thì "Luật chữa cháy" sẽ là thứ để đảm bảo rằng em sẽ có ba lối thoát hiểm nguy cấp. Khi bắt đầu có lửa, thì em sẽ không thể trốn thoát ra ngoài bằng lối thoát bị bao phủ trong lửa đúng không ?.. Thế cho nên chúng ta mới cần tới ba cái. Trong trường hợp bị cấp trên xuống thanh tra thì họ mới mở những cánh cửa còn lại ra thôi, chứ bình thường thì họ sẽ lấy đồ gì đó để chặn chỗ đó lại để không một ai biết cả...]
Minaho-neesan mỉm cười
[Túm cái quần lại... Tức là tôi luôn luôn chuẩn bị ba hình thức để trốn thoát. Hơn nữa, chúng đều có những hướng đi khác nhau... nhưng lại cùng dẫn tới một đích đến, nếu cậu không thể dùng cái này, thì vẫn sẽ còn cái kia...]
Ra là vậy ư...
[...Ara, hết thời gian rồi. Chúng ta nên bắt đầu gọi cho Ichikawa-san thôi nhỉ ]
Sensei nhìn xuống đồng hồ trong máy tính
◇◇◇
[...Alo, Kuromori đây ạ]
[...Umu, tôi đang chờ mấy người gọi tới đây]
Tôi có thể nghe rõ được tiếng của ông ngoại Maika phát ra qua loa điện thoại...
[Thế ngài đã xem đống tài liệu mà bọn tôi gửi cho ngài chưa ?]
[Ta chưa xem hết toàn bộ nhưng cũng đại khái nắm được mọi thứ rồi. Sousuke chắc chắn thuộc về "Tổ chức" của mấy người và nó đã làm vô số những tội ác không thể tha thứ...!]
[Vì hắn ta hắn ta chỉ tận dụng quyền lực của "Tổ chức" để làm thỏa mãn dục vọng bản thân... Cho nên "Tổ chức" cảm thấy vô cùng bất bình về điều đó. Hơn nữa... Hắn lại còn là một kẻ biến thái đáng ghê tởm nữa chứ ]
[Ta hiểu. Rằng nó là một kẻ khốn nạn như thế nào...! Ta đã tra hỏi người bên ta về mối quan hệ với nó và đã có xác nhận rồi. Bọn chúng đã sử dụng "Tổ chức" của các ngươi để làm ra những tội ác tày trời... bọn chúng chắc chắn sẽ bị đuổi việc]
[...Cái đó thì tùy vào ý của Ichikawa-sama thôi. Mục tiêu duy nhất chỉ có một, chính là Mr.Shirasaka Sousuke...]
[...Mấy người không có ý định chống đối lại nhà Shirasaka đúng chứ ?]
[Vâng... Chúng tôi không hề có bất cứ ý định gì với việc đả thương Shirasaka Sousuke hay vợ của hắn ta là con gái của ngài Ichikawa-sama đây cả...]
Minaho-neesan cười nham hiểm
[Thế các người định làm gì với con gái của Youko, Yukino và Maika ?]
[Cái đó... thì bọn tôi vẫn đang bàn bạc]
Minaho-neesan trả lời
[Trong số những người bên tôi... Đã từng bị bắt cóc và bị cưỡng ép trở thành gái bán dâm bởi Shirasaka Sousuke... phải mang hài nhi trong người... và rồi bị cướp đi không chỉ mỗi đứa con mà cả khả năng làm mẹ nữa. Cho nên không chỉ có một, mà rất nhiều người cảm thấy vô cùng bức xúc khi nhìn thấy Mr.Shirasaka Sousuke vẫn thản nhiên xây dựng một gia đình "Hạnh fuck" trong khi bọn họ lại phải trải qua địa ngục như vậy]
[Nhưng mà... Kuromori-san, cô là chủ nhân của bọn họ phải chứ ? Chẳng phải tất cả thành viên đều phải lắng nghe người lãnh đạo của mình hay sao ?]
[Haa] Minaho-neesan khịt mũi
[Ichikawa-sama à... Cái người mà mất cả đứa con lẫn cả khả năng làm mẹ không ai khác chính là tôi đây]
Nói xong, đầu bên kia có một khoảng lặng dài
[...Tôi lúc đó cũng tầm tuổi với Yukino-sama. Tôi bị ép buộc phải bán dâm dù mới chỉ có 16 tuổi... và rồi cơ thể tôi đã không còn khả năng sinh đẻ nữa. Em gái tôi, đã bị Mr.Shirasaka Sousuke đưa đến một phòng khám chưa có giấy phép và kết cục là bỏ mạng. Đứa em gái đã mất của tôi cũng trông chả khác gì Maika-sama bây giờ đâu...]
[...Nhưng... Chẳng phải cô là con gái của Kuromori Kouichiro sao ?]
Minaho-neesan bình tĩnh trả lời
[Như tôi đã nói lúc trước. Mr.Shirasaka Sousuke là một kẻ có tâm lý biến thái đến mức bệnh hoạn... Và cha tôi cũng chả khác gì. Hắn cảm thấy sung sướng khi được hãm hiếp đứa con gái còn đang học trung học của hắn và bắt con bé phải đi bán thân... Bọn tôi bị đối xử như những đứa nô lệ thấp hèn. Không có bất cứ người "Phụ nữ" nào trong "Tổ chức" này là không cảm thấy ghê tởm Mr.Shirasaka Sousuke. Họ chỉ trông ngóng từng ngày được tự tay phanh thây uống máu của Mr.Shirasaka Sousuke mà thôi...]
[...Ra vậy, tôi có thể hiểu được tình hình hiện tại là như thế nào rồi. Và tôi cũng xin lỗi vì đã không biết rằng... Chính bản thân cô cũng là một người "Phụ nữ" của tổ chức đó...]
[Vâng. Thế cho nên...Chúng tôi không cần bất cứ khoản tiền đền bù hay hỗ trợ gì cả, và cũng đừng hòng yêu cầu bọn tôi trao trả lại Mr.Shirsaska Sousuke. Đích thân chính bọn tôi sẽ hủy hoại hắn ta ]
[Hiểu rồi... Tôi sẽ thuật lại ý định của các người cho nhà Shirasaka]
[...Xin được cám ơn ngài]
[Nhưng... Liệu cô có thể bỏ qua cho hai đứa cháu gái và con gái của ta được không ?]
Có vẻ như lão già Ichikawa này vẫn chưa chịu buông tha cho bọn tôi thì phải...
[Chà... Bọn tôi sẽ tiếp tục bàn về chuyện đó sau khi nhà Shirsaka dừng việc chõ mõm vào "Tổ chức" của bọn tôi]
Minaho-neesan từ chối...
[Ichikawa-sama... thế lịch trình ngày mai của ngài muốn như thế nào đây ?]
[...Tôi sẽ để việc đó lại cho mấy người. Tôi sẵn sàng chiều theo ý người chừng nào Maika vẫn còn nằm trong tay các người]
[Thế thì... 11h trưa tại trường của Yukino-sama]
[...Trường của Yukino ?]
[Vâng... Cùng với con gái ngài. Cả mẹ lẫn ông ngoại cùng đến thăm con gái sẽ không bị người ngoài bàn tán gì đâu]
[...Nhưng]
[Oh... Tôi là giáo viên chính thức trong cái trường đó đấy]
[...Ý của cô là sao ?]
[Trường của Yukino-sama... cũng là một phần của "Tổ chức"]
[Cái trường mà Yukino đang theo học... các người đã lên kế hoạch từ trước rồi sao ? Chẳng lẽ các người còn định nhắm tới cả Yukino nữa ư ?]
Đúng như dự đoán... Ông ngoại của Maika sắc bén thật đấy
[Chắc chắn không rồi... Yukino-sama chỉ đơn giản là tình cờ nhập học vào trường này thôi. Cơ mà điều thú vị ở đây là.. Mr.Shirasaka Sousuke lại chính là người đã giới thiệu ngôi trường này cho Yukino-sama lúc mà cô bé đang tìm trường...Coi rằng ngôi trường sẽ tiện bề dễ thao túng hơn...]
Minaho-neesan úp úp mở mở về những dự định của Shirasaka Sousuke
[...Thôi được rồi. Cứ làm theo những gì mà cô nói đi]
Ông già Ichikawa ngần ngại lên tiếng...
[Đợi đã... Hãy cho ta được nói chuyện thêm với Maika đi]
Minaho-neesan đưa máy sang cho Maika
[Alo... Là Maika đây ạ]
[Maika...Cố gắng chịu đựng qua tối nay... Ngày mai ông nhất định sẽ cứu cháu ra...!]
[Ông không cần phải lo lắng quá đâu, cháu vẫn ổn mà! Mọi người ở đây đều rất tốt bụng... Họ đều chăm sóc cháu rất là tốt...!]
[...Khi chúng ta quay trở về, Ojii-chan sẽ chiều theo mọi ý mà Maika muốn nhé. Ông sẽ mua cho cháu bất cứ thứ gì mà cháu muốn...]
[Maika không cần gì đâu ạ! Oh phải rồi. Ông vẫn chưa kể chuyện của Maika cho Onee-chan đúng không ?]
[Đúng vậy... Nghe lời cháu, ông vẫn chưa kể cho con bé biết đâu. Ông cũng đã cấm Youko không được phép nói ra nữa rồi...]
[Thế là được rồi ạ... Onee-chan mà biết được, chị ấy sẽ càm ràm đến rách cả lỗ tai mất]
[...Cháu có chắc là cháu không bị đối xử thậm tệ hay gì đó không ? Cháu có thực sự ổn chứ ?]
[...Lúc đầu cháu có hơi sợ chút... Cháu cứ tưởng rằng họ sẽ làm hại cháu... nhưng mà mọi chuyện lại không như vậy. Cháu đang dần trở nên thân thiết hơn với mọi người ở đây rồi...]
[Dù sao thì... Cứ cố gắng chịu đựng một lúc nữa thôi nhé, mai thôi, là ông sẽ có thể đưa cháu về nhà rồi...]
[Un...xin lỗi, Ojii-chan. Cháu đã khiến ông phải lo lắng quá rồi!]
[Không sao đâu... Ông sẵn sàng nhảy vào biển lửa vì cháu mà]
Ông già huyên thuyên chán chê xong bất giác im lặng...
[Geez, Ojii-chan đừng nói như vậy chứ. Cháu thật sự xin lỗi ông. Maika xin lỗi vì đã trở thành một con bé hư hỏng. Cháu xin lỗi...!]
Maika cố kìm nước mắt lại
[Không...Nếu phải nói ai có lỗi ở đây thì chính là Sousuke-kun. Maika chẳng làm gì sai cả...]
[Không phải vậy... Maika thật sự là một đứa con gái hư hỏng mà! Đó là lý do tại sao chuyện này mới xảy ra! Xin lỗi ! Ojii-chan, cháu xin lỗi!]
Maika khóc ầm lên
Ở trong những tình huống này... làm sao mà một đứa nhóc học sinh trung học có thể kìm nén trái tim của mình lại được
[...Yoshi-kun]
Megu đẩy lưng tôi một cái...
...Un
Tôi ôm lấy người của Maika
Maika run lên một lúc rồi từ từ thả lỏng ra
Minaho-neesan giật lấy máy từ tay của Maika
[Ichikawa-sama... Thế đã đủ chưa ?]
[...Được rồi, thế đủ rồi. Ta sẽ để Maika lại cho mấy người]
[Con bé sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào đâu...]
[Cô có thể để cho con bé gọi cho mẹ nó một cuộc được không ?]
[Tiếc là... Cũng đã đến lúc bọn tôi cần phải di chuyển đến một vị trí khác rồi. Tôi nghĩ chắc Ichikawa-sama cũng đã biết hiện tại bọn tôi đang ở đâu rồi nhỉ]
[...Đúng vậy. Tôi biết các người đang trú tại khách sạn nào]
Ông ta có thể nắm được thông tin trong thời gian ngắn như vậy sao
[Thế nên... Bây giờ bọn tôi sẽ di chuyển đến một cứ điểm khác. Tôi xin lỗi nhưng từ giờ cho đến trưa mai thì mọi liên lạc sẽ bị cắt đứt, mong ngài hãy hiểu cho]
[Ta hiểu rồi... Các người là người của thế giới ngầm mà nhỉ. Ta đã biết hết toàn bộ mánh khóe của mấy người rồi]
[Chẳng phải Ichikawa-sama cũng như vậy sao ?]
Minaho-neesan bật lại
[Thế nhé... Bọn tôi mong chờ được gặp lại ngài vào ngày mai]
[...Để ta nhắc lại lần nữa. Ta giao lại Maika cho mấy người đó]
[...Vâng. Bọn tôi sẽ đảm bảo rằng cô bé vẫn bình an]
Minaho-neesan cúp máy
◇◇◇
[Margo, Katsuko... Mấy đứa thấy thế nào ?]
Minaho-neesan ngay lập tức quay ra hỏi ý kiến của cả hai
[Em nghĩ là 50-50... Ông ta không có vẻ gì là đang nói dối cả, cơ mà. Em nghĩ rằng bọn họ đang chuẩn bị sẵn một biệt đội để giải cứu Maika-chan rồi. Có vẻ như ông ta không có ý định tin vào lời nói của Minaho]
[Nhưng mà... Tôi lại nghĩ rằng việc này sẽ khiến đám nhà Shirasaka phải im hơi lặng tiếng rồi. Cơ mà tôi chắc rằng nhà Shirasaka sẽ không từ bỏ việc giải cứu Shirasaka Sousuke chỉ vì mấy cái lời khuyên sáo rỗng của Ichikawa-sama một cách dễ dàng như thế đâu...]
[Không, trong trường hợp này thì chỉ cần khiến cả hai nhà Shirasaka và nhà Ichikawa có một mối quan hệ mâu thuẫn là đủ rồi. Đây sẽ là tiền đề cho những việc chúng ta sắp làm sau này...]
...Ra vậy
[Cơ mà... Họ đã biết được khách sạn mà chúng ta đang trú chân là cái nào rồi]
[Chà...chúng ta chủ động sử dụng điện thoại của khách sạn để gọi mà]
Eh...Margo-san ?
[Kể cả khi đã giới thiệu bản thân là "Kuromori Minaho" thì cũng chả có cách nào để chứng minh nó là sự thật đâu đúng chứ ? Cơ mà nếu chúng ta gọi trực tiếp từ khách sạn thế này... thì bọn chúng có thể ngay lập tức biết được mối quan hệ của Minaho với cái khách sạn này... Điều đó cũng như là một cách để xác thực sự tồn tại của "Kuromori Minaho", dù rằng nó cũng không chính đáng cho lắm]
Ra là vậy sao ?
[Hơn nữa... Ichikawa-san vẫn chưa biết được rằng chúng ta đang bị một tổ chức tội phạm vây hãm tại đây. Nếu ông ta mà biết, thì ông ta đã không tỏ ra sững sờ như lúc nãy rồi. Thay vào đó ông ta sẽ sử dụng nó như một quân bài để đàm phán với chúng ta ngay]
Margo-san giải thích
[Thế nên... Chúng ta cần phải chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt. Càng ở đây lâu sẽ chỉ càng khiến mọt chuyện tệ thêm thôi...]
Minaho-neesan nói
Un... Ông ta hẳn đã biết chúng ta đang trốn tại đâu rồi...
Nếu ở lại lâu, đám lâu la của Ichikawa-san chắc chắn sẽ đến bao vây khách sạn này... và rồi sau đó sẽ gọi thêm cả nhà Shirasaka đến hỗ trợ nữa...
Lúc đó thì chúng tôi có mà chạy đằng trời...
[...Rồi, giờ đến lúc đi rồi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi]
Margo-san và Katsuko-san đóng máy tính lại ngay sau khi Minaho-neesan lên tiếng
Megu thì thu gom đồ đạc
[...Maika, em có ổn không ?]
Tôi hỏi trong khi vẫn ôm con bé vào lòng
...Maika
[Un... Em vẫn ổn Onii-san]
... Chắc hẳn là nói dối
Cơ thể của Maika vẫn đang run lên bần bật
Tôi biết vì tôi vẫn đang ôm con bé nãy giờ
Tôi hôn vào môi của Maika...
[....? !]
Maika giật thót lên, rồi từ từ chấp nhận lưỡi của tôi
Con bé ngừng run khi mà hai cái lưỡi đang hòa quyện vào với nhau
Buông nhau ra xong, Maika thở hắt ra
[...Puha! Anh ác lắm đó, Onii-san...]
[Sao cơ ?]
[...Anh cưỡng hôn Maika]
[...Thế em có ghét không ?]
[Không...Nhưng mà, em muốn anh phải nói ra mỗi khi nào anh muốn làm điều đó]
[Thế giờ anh làm tiếp nhé]
[...Eh ?]
[...Anh sẽ hôn em ]
[...Hiểu rồi]
Chúng tôi lại cùng lao vào nhau
◇◇◇
Cả đám đi xuống dưới tầng 2 bằng thang máy dành cho nhân viên
Sau đó, bọn tôi quay trở lại căn cứ bên dưới hầm bằng thang máy ẩn
Chả lẽ tầng hầm này có lối đi bí mật nào đó dẫn ra bên ngoài ư ?
[Khi khách sạn này được xây dựng... Tất cả cơ cấu kiến trúc ở đây đều đã được sửa đổi]
Minaho-neesan nói trong khi dẫn bọn tôi đi dọc hành lang dài
[Và nó đã được xây thêm một đường hầm bí mật dẫn ra các tòa nhà bên cạnh]
Ồ...Ra vậy
[Vậy đây là đường hầm dùng để trùng tu ạ ?]
Khi tôi hỏi...
[Không thể nào... Nếu như nó là kiểu đường hầm như vậy thì chắc hẳn rằng mọi người đều đã biết đến nó rồi]
Margo-san cười
[Và rồi bọn họ có thể sử dụng nó để đi đến tất cả các tòa nhà nằm trong khu vực này]
...Eeeeeeh ?!
[Thế giờ... Chúng ta đang đi đâu vậy ạ ?]
[Chà, cứ đi thì sẽ biết]
Margo-san, mở cánh cửa sắt ở dọc hành lang ra
Ở bên trong... Là một căn phòng kỹ thuật
Có những cái ống khổng lồ chạy dọc trần nhà và tường
Đây chắc là đường dẫn điện, ga và nước ?... Chẳng thể nào hiểu được
Cũng có những cái ống nhỏ mà tôi có thể dễ dàng bước qua...
[Ở đây có bốn cái ống lớn]
[...Vâng]
[Một trong số chúng là ống pha kè]
...Pha kè ư ?
[Thực ra, nó không hề liên kết với các cái ống khác. Mà nó được nối thẳng đến tòa nhà tiếp theo. Giờ chúng ta sẽ đi lối đó]
Margo-san nhấc phần trên của ống ra
Òa, chúng tôi có thể thoải mái đi vào trong này
Margo-san bò trước với đèn pin trong tay
[Trần nhà có dạng vòng cung cho nên trèo cẩn thận đấy. Ở đây có nhiều lỗ thông gió nên không phải lo ngạt khí đâu. Hơi tối cho nên đi nhìn cho kỹ vào]
Chúng tôi tiến vào trong một khu vực hẹp mà người lớn nếu đứng dậy là có thể bị cộp đầu
Không khí trong đường ống này hôi thật đó
Margo-san vẫn đang dẫn đầu bằng đèn pin
Katsuko-nê thì đang hơi chật vật vì phải vác theo laptop và hai cái balo
Megu và Maika thì vẫn đang theo sau, tay trong tay
Megu thì đang ôm túi đựng váy lúc nãy chúng tôi mới mua. Còn Maika thì xách theo túi hành lý
Minaho-neesan thì đi cuối để chiếu sáng đường đi cho chúng tôi
Chúng tôi tiếp tục đi trong ống khoảng 20 phút
Cuối cùng, Margo-san đã tìm thấy lối ra
[Un...Lối ra đây rồi]
Margo-san bước ra khỏi cái ống
Đúng như dự đoán, ở đây tối om om
[...Không sao đâu. Từng người lên một thôi]
Chúng tôi từ từ leo lên khỏi cái ống
Có vẻ như đây cũng là khòng máy kỹ thuật của một tòa nhà khác
Tôi có thể nghe thấy tiếng động cơ vang lên từ trong bóng tối
[Mọi người ra hết chưa... Chị nghĩ lối ra nằm ở kia]
Một lần nữa, Margo-san lại mò mẫm trong bóng tối
Chúng tôi lại chạm mặt với một cái cánh cửa sắt...
Nó không khóa... Có thể mở ra được ngay
Căn phòng tiếp theo cũng tối om om...
[Ah...Để chị bật đèn lên]
Margo-san bật công tắc đèn ở bên tường lên
Những chiếc đèn nê-ôn nhấp nháy bật lên...
Chúng tôi đã ở trong bóng tối quá lâu nên giờ bị đèn chiếu vào khá là lóa mắt
[LOL, nhìn mặt mọi người trông khó chịu chưa kìa...!]
Maika cười ầm lên
Mọi người đều dính đầy bụi bặm...
[Maika cũng rứa]
Tôi vừa nói vừa cười Maika
[Này... Để em phủi bụi cho]
Maika vỗ vỗ phần lưng sau đồng phục của tôi
[Đợi đã, Maika-chan...! Ở đây vẫn còn nhiều bụi lắm nên ra ngoài hãng tính...]
Margo-san vừa ho vừa nói với Maika
[Ah...Em xin lỗi]
Maika cúi đầu
Khi tôi liếc mắt nhìn xung quanh... Có vẻ như đây là hầm trú ẩn khẩn cấp
Ở đây có rất nhiều các thùng giấy để khắp các giá
Chắc không phải là một căn phòng thường xuyên có người lui tới
[Lối này]
Margo-san trỏ về cái cửa nằm ở cuối căn phòng
Khi chúng tôi mở cửa ra... Trước mặt là một bãi đỗ xe
Không khí ngoài trời...
[Không nhầm được ... Đây cũng là một tòa nhà khác thuộc khách sạn của chúng ta]
Margo-san xác nhận...
[Chị đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước khi khởi hành rồi. Có sẵn hai chiếc xe ô tô đợi sẵn ở kia rồi]
...Tốt quá
Bằng một cách nào đó chúng tôi đã trốn thoát một cách trót lọt
[Thế giờ để Maika phủi bụi cho]
Maika đập đập vào bộ đồng phục của tôi
Tôi cũng phẩy nhẹ tóc của Maika...
Megu thì làm cho Minaho-neesan...
Katsuko-nee thì đang phủi cho Margo-san
[...Em muốn được ngâm bồn quá đi]
Tôi cũng đồng ý với Maika
Hai chiếc xe bán tải đậu bên trong bãi đỗ xe đã được Margo-san chuẩn bị
Đúng như tôi nghĩ, nó cũng có "Dấu ấn Maruko" được khắc trên đó
[...Giờ thì, Margo và Katsuko sẽ quay trở lại dinh thự. Tôi sẽ đưa lũ trẻ đi với tôi]
Minaho-neesan ra lệnh
[Eh... Bọn em không được quay lại biệt thự ạ ?]
[Ừm... Sẽ khá nguy hiểm nếu tất cả mọi người cùng quay về đó. Cả ba đứa sẽ ở tại một nơi khác tối nay]
Minaho-neesan nói
[Và ngày mai mấy đứa sẽ đi thẳng tới trường từ đó luôn. Thế nên nhớ chỉ mang theo những vật dụng cần thiết thôi đấy. Những đồ còn lại cứ vứt hết lên xe của Margo đi...]
[Em hiểu rồi]
Megumi gật đầu...
-------------------------------------------------------------
Trans : Reset Kalar
Edit : Reset Kalar
-------------------------------------------------------------
Trans : Kết thúc arc chạy trốn, chuyển sang arc tập thể dục đưa đẩy với hai bé nào
9 Bình luận
2. [Vì hắn ta
hắn tachỉ tận dụng quyền lực của "Tổ chức" để làm thỏa mãn dục vọng bản thân...3. [Vâng. Thế cho nên...Chúng tôi không cần bất cứ khoản tiền đền bù hay hỗ trợ gì cả, và cũng đừng hòng yêu cầu bọn tôi trao trả lại Mr.Shirsaska Sousuke.
4. [Chà... Bọn tôi sẽ tiếp tục bàn về chuyện đó sau khi nhà Shirsaka dừng việc chõ mõm vào "Tổ chức" của bọn tôi]
5. [Thế nên... Chúng ta cần phải chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt. Càng ở đây lâu sẽ chỉ càng khiến mọt chuyện tệ thêm thôi...]
6. Katsuko-nê thì đang hơi chật vật vì phải vác theo laptop và hai cái balo
Thank Trans!
Ps: hình như chương sau có số 15 :))
Tích cực quá ~~~~ cố lên bác
Hị hị hị