Bạn Gái Tôi Là Giáo V...
Kagami Yuu (鏡遊) Oryo (おりょう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1. [Đã Hoàn Thành]

Chương 03: Kế hoạch tương đối xuất sắc của Maka-sensei.

11 Bình luận - Độ dài: 12,620 từ - Cập nhật:

Trans + edit: The Empty

Cảnh cáo có hình ảnh có thể gây bỏng mắt! (¬‿¬)

===========================================================

Phần 1:

Bởi trường của chúng tôi, như cái tên đã cho thấy, là một ngôi trường tư thục, giá cả cho học sinh không phải là thấp mà những nhà ủng hộ cũng không hề hiếm. Nhờ đó mà thức ăn trong nhà ăn rất ngon, khiến học sinh chả ai phàn nàn gì về một bữa trưa ấm cúng thế này cả. Vả lại, bữa trưa của ngày hôm nay là một bữa hamburger. Những chiếc hamburger tràn ngập trong nước sốt thơm ngon trong khi các món ăn phụ là trứng rán, cà rốt, ngô, salad khoai tây, spaghetti cỡ nhỏ, cơm và súp miso.

Tôi thực sự thích những cái hamberger, mà thêm vào đó trứng rán nữa thì chỉ càng làm tôi phấn khích hơn thôi. À mà, nói thế khiến tôi cảm giác mình như một đứa trẻ con vậy. Tôi tự hỏi không biết khi nào tôi mới có được một bữa ăn như một người trưởng thành đây.

“Saiki-kun, trông ngon thật đó.”

“Vâng, đúng rồi. Em không có gì ngoài một hộp bento tầm thường này nhưng chắc chắn em sẽ không nói không với thứ nào đó nóng hổi như này đâu—Khoan, Maka-sensei?!”

Thậm chí trước cả khi tôi kịp nhận ra, Maka-sensei đã ngồi vào bàn phía đối diện tôi. Cô hay xuất hiện vào những lúc dị nhất như mọi hôm thật đấy. Bên trong chiếc hộp bento nhỏ phía trước cô ấy có một phần nhỏ salad, không còn gì nữa ư? Nhân tiện thì, bạn có thể mang theo bất cứ thứ gì mà bạn muốn vào nhà ăn đều được cả.

“Em không cần phải lúc nào cũng quá ngạc nhiên như vậy đâu. Giáo viên cũng sử dụng nhà ăn này được cơ mà.”

“C-Cũng có thể là thế nhưng mà vẫn…”

Bộ đồ đó hôm nay trông cũng đẹp lắm đấy, Sensei.

Bên cạnh món salad của cô, cũng có một chai nước, đó có phải là trà Rooibos không vậy? [note18888]

“Wooow, đồ ăn hôm nay ngon thật đó! Ahahaha!”

“…. Sao cậu cũng ở đây vậy, Amanashi?”

Cùng lúc đó, Amanashi ngồi xuống cạnh Maka-sensei, trông rất gượng gạo.

“Ahahaha, đừng gọi tớ là Amanashi mà. Nghe cứ như là người lạ vậy. Gọi tớ là Manasshii~”

“Cậu đang cố trở thành người như thế nào vậy?”

Như thể tôi có thể gọi cô ấy như thế. Dù thế nào đi chăng nữa cái biệt danh đó cũng tệ hết mức mà.

“Vả lại, cậu đang tự mình ăn hết cả mớ đó sao?”

Những gì nhỏ có ngay trước mặt là thực đơn các món thịt bằm. Ngoài ra còn có một tô mì như một món ăn phụ vậy.

“Hôm nay tớ không có bất cứ buổi chụp hình nào cả, vậy nên tớ có thể lấp đầy cái bụng của mình cho đến khi nào chán thì thôi!”

“Uhm, với công việc của cậu, một người mẫu áo tắm thì như vậy có thể là sẽ ổn thôi, nhưng đối với một người con gái nói chung, cậu không nên làm như thế đâu đấy.”

“Đúng là tớ không nên mà nhỉ! Ahahahahaha!”

Uhm, cậu có thể được đừng gây ồn được không vậy? Tớ có cảm giác như mấy đứa con trai khác đang lườm mình ấy, có nhìn thế nào thì tớ cũng đang ngồi chung với một giáo viên siêu nổi tiếng mà còn xinh đẹp cùng một người mẫu áo tắm siêu nổi tiếng. Ui da, ánh mắt của bọn họ đang bắt đầu gây đau như những cái lưỡi dao đâm từ sau lưng tớ vậy đó.

“Không sao đâu mà. Sau cùng thì cô cũng đã mời Amanashi-san rồi.”

“Bộ chuyện này lại có cấu kết với cái tổ chức có-cái-tên-kì-lạ đó nữa sao ạ?”

“Không, không phải là tớ đang nghi ngờ về mối quan hệ của Saiki-kun với Sensei hay gì đâu. Vả lại sau cùng thì tớ cũng không hề nghĩ rằng sẽ tận dụng cơ hội này để kiểm tra nó đâu, vậy nên hãy yên tâm đi!” Cô ấy vừa nói vừa lo lắng nhồi nhét mớ mì của mình.

Cô ấy thật là rất dở việc che dấu mọi chuyện mà.

“Cô không ngại nếu em làm thế đâu. Tụi cô không có làm chuyện gì có thể gây bất kì rắc rối nào nếu tụi cô có bị bắt gặp đâu.”

Về cơ bản thì cô ấy đang ngụ ý là tụi tôi sẽ làm mấy chuyện khác khi mà tụi tôi không ở trước mặt người ta. Có phải cô ấy đang cố gắng giữ kiểm soát cách này không vậy?

“Ngoài ra, sẽ thật kì lạ nếu cô và Saiki-kun bỗng nhiên lại ngồi ăn chung với nhau, vậy nên tụi cô đang sử dụng Amanashi-san như một cách để ngụy trang vậy.”

“Uwaa, người giáo viên này đang sử dụng những học sinh quý giá của mình để làm những việc như thế thật kìa.”

Dường như đang có một cuộc chiến tranh lạnh đang xảy ra trước mặt tôi thì phải. Đúng là mọi người xung quanh chúng tôi không nên nghe thấy, nhỉ? Sau cùng thì, Maka-sensei là ‘bông hoa xa vời’ mà không ai có thể tiếp cận được mà. Mặt khác thì Amanashi cũng nên có cùng số lượng bạn bè tương ứng nhưng sự kết hợp của họ sẽ là một cảnh tượng đáng chú ý đây, chưa kể khi mà tôi cũng đang ngồi cùng hai người họ. Mặc dù bây giờ không có vẻ như sẽ có ai đó đến gần chúng tôi cả. Thật may làm sao.

“Ahhh, nhưng mà món salad này thực ra không hề ngon tí nào cả. Cảm giác như cô đang cạp cỏ ấy.”

“Chả phải cô là người đã mang theo món salad đó sao?!”

Và rồi cô ấy đã mang nó theo để rồi tạo ra cái người như thế này đây. Tôi biết cô ấy không phải là người giống như vậy, nhưng chả phải cô đang cố gắng để phá nát đi hình tượng của tôi về cô ấy sao?

“Eh? Chả phải Maka-cô luôn nói rằng con gái không nên tự ép bản thân mình ăn salad hay sao?”

“Mấy đứa nữ sinh cao trung vẫn còn ngây thơ lắm. Có một mức độ tự kiềm chế bản thân nhất định là thứ làm nên một người trưởng đấy nhé.”

Thế là cái bầu không khí đầy căng thẳng lại quay trở lại.

“Không giống việc cô thích ăn salad…thịt, cô thích thịt hơn.”

“Hm? Maka-Cô vừa nói gì đó sao?”

“Không có gì cả. Vả lại dừng gọi cô là Maka-cô nữa.” [note18864]

Cái ‘-cô’ có lẽ là cô giáo. Chà, nó chả là vẫn đề gì đâu.

Vả lại, nhân tiện thì Amanashi có thể không hiểu nó đâu, nhưng mà rõ ràng là tôi đã nghe thấy cô nói gì đó mà. Cô đã ăn cái món yakiniku đó như nó là món ngon nhất trên thế giới đó thôi. Nhân tiện nữa thì cô đã ăn rất là nhiều để rồi phải ép tôi bịt tai lại khi mà cô thanh toán. Có lẽ nó gấp hàng chục lần so với số tiền tôi phải chi trả bữa ăn hàng ngày.

“Cả Amanashi-san nữa, em không nên ăn hết mớ thịt với nước sốt đó mà có thể chuyển sang ăn cỏ--Thứ lỗi, một ít salad đi. Em phải giữ nhan sắc của mình cho công việc mà, phải chứ?”

Ah, cô đang cố gắng để làm sâu sắc hơn cho tình bạn của cô với Amanashi kìa, cô ấy trưởng thành chưa kìa.

“Ehhhh~ Nhưng nếu em không ăn tí thịt nào, em sẽ không thể có đủ năng lượng đâu. Vả lại Sai-kun cũng đang ăn một cái hamberger đó thôi.”

“Không sao đâu, nếu đó là Saiki-kun. Em ấy nên ăn nhiều thịt, mà có đủ năng lượng cho tất cả những việc dơ bẩn mà em ấy phải thực hiện trong mối quan hệ chứ.”

“Woah, cái người giáo viên này đang thiên vị giữa học sinh với nhau kìa. Vả lại cô có ý gì với cái việc dơ bẩn hả!”

Có vô số thứ mà tôi nên phản bác lại nhưng tôi đã kiềm chế lại vì miệng tôi đang ăn chiếc hamberger. Tôi vẫn phải làm cho em gái tôi hiểu được rằng nói chuyện khi đang ăn đầy miệng là một thói xấu.

“Hmpf. Em không muốn bị mắng bởi Sensei khi mà mình đang ăn đâu. Em có quyền tự do của riêng mình khi đang ăn chứ!”

“Em có biết là lúc nào trong lớp em cũng ngủ không vậy hả. Với nó thì em có quá nhiều quyền tự do rồi đấy.” Maka-sensei trừng mắt nhìn Amanashi.

Và, có vẻ như cô ấy đã nghĩ về điều gì đó trước khi tiếp tục.

“Nhân tiện thì Amanashi-san, còn việc em mặc thứ gì đó sau chiếc áo sơ mi của em thì sao. Đấy chắc chắn là thứ rất là hại mắt các bạn nam đây, dù không đi trái với qui định của nhà trường đi chăng nữa.”

“Nhưng mà em cảm thấy ngực mình rất chật rồi đó. Bộ em mua khi mới vào trường không còn vừa nữa rồi. Mấy bộ đồ này khá là đắt đỏ đấy, biết không hả?”

“Đừng có mà “Biết không hả” với cô. Cô biết là đồng phục trường mình khá đắt đỏ. Nhưng cô vẫn sẽ khuyên em tự sửa lại chúng cho vừa đúng với kích cỡ của mình đi. Không phải đứa con trai nào ở đây cũng bình tĩnh được như Saiki-kun khi mà nó lọt vào tầm mắt của tụi nó đâu.” Nói rồi, Maka-sensei bắt đầu nhìn vào bộ ngực quá khổ của Amanashi.

Tôi cũng tương tự và cũng nhìn chằm chằm bộ ngực quá khổ của Amanashi—Không, bởi vì không đời nào mà tôi có thể làm như vậy cả. Suýt chút nữa thì. Sau cùng thì tôi cũng là thằng nhóc điềm tĩnh mà.

“Nhưng mà, sửa chúng lại thì có chút… Em thậm chí vẫn còn có thể phát triển hơn nữa mà~ Mà người mẫu áo tắm cũng không có nhiều tiền đến thế đâu, nên em không thể lãng phí vào mấy thứ như thế này được đâu~”

“Em vẫn còn lên kế hoạch phát triển thêm nữa ư? Em còn muốn nó to đến thế nào vậy hả…? Em sẽ quyến rũ hết mấy đứa nam sinh ngu ngốc trong trường này luôn quá.”

“…….”

Nó cảm giác như cô ấy đang cố gắng ám chỉ một nam sinh ngu ngốc ở ngay đây vậy… Cô ấy đã bật chế độ ‘bông hoa xa vời’ lên chưa vậy? Cô có ổn không thế?

“Không sao đâu, ổn mà. Em sẽ chỉ cố gắng tá-tán--tán tỉnh? duy nhất một nam sinh cao trung khi mà em có hứng thú với cậu ta thôi.”

“Điểm số của em thực sự là dưới trung bình đấy. Cô đoán là mình sẽ phải báo cáo lại với giáo viên dạy tiếng Nhật của em thôi.”

“Maka-cô, sao cô lại đi làm việc vô ích như vậy thế?”

“Cố mà đánh giá cao sự nhiệt tình trong công việc của giáo viên chúng tôi một lần đi!”

Chỉ ngồi nghe họ nói thôi mà đầu tôi cũng đau rồi… Ngoài ra, Amanashi rõ ràng đang nói chuyện với Maka-sensei bằng một giọng điệu quá đỗi quen thuộc. Mặc dù thực sự chả có gì hiếm hoi, tôi nghĩ Amanashi đang đi hơi xa quá rồi.

“Ngoài ra thì Maka-cô cũng có bộ ngực lớn thế cơ mà. Cô có chắc là mình không hề tán tỉnh những đữa con trai khác không?”

“Tán tỉnh… Cô là người lớn rồi cơ mà.”

“Có rất nhiều người trưởng thành rồi mà chả hề có ngực. Ah, hiểu rồi. Vì Maka-cô là người lớn rồi, ngực của cô sẽ không phát triển nữa, huh. Có nghĩa là cô không bao giờ có thể đuổi kịp được em rồi, yay!”

“Ku......! S-Saiki-kun, em cũng đã từng nói là ngực lớn quá thì cũng không tốt mà, đúng không?”

“Em không quan tâm bởi vì nó còn chả phải là của em cơ mà.”

Ý tôi là, có là của Maka-sensei hay của Amanashi đi, tôi không thể tự mình mà vuốt ve chúng được, vậy nên chả có nghĩa lí gì mà đi cân nhắc về kích cỡ của nó làm gì.

“Mhm? Nhưng mà, ngực của cả hai tụi tớ đều thuộc về cậu cơ mà Sai-kun, cậu không biết à? Chả phải cậu rất quan tâm tới kích thước và hình dáng của chúng hay sao? Nếu muốn, cậu có thể kiểm tra của tớ bất cứ lúc nào.”

“Nó không hề thuộc về tớ... vả lại ai mà thậm chí có thể vui nổi về chuyện đó cơ chứ.”

Tôi không biết cái cô gái này đang nói cái gì nữa.

“Đúng thế, như Saiki-kun nói. Không quan trọng nếu nó có to đi chăng nữa, hay nhỏ đến đáng thương. Điều quan trọng nhất là chúng không thuộc về người mẫu áo tắm mà mọi người có thể thấy mà là người yêu quan trọng của Saiki-kun.”

“......”

Mặc dù tôi thực sự rất muốn phản bác lại, tôi đã tự khiến mình quay trở lại hoàn cảnh mà Amanashi còn nghi ngờ hơn nữa về hai người chúng tôi. Nhưng mà Sensei, cái cách chọn từ của cô đang càng ngày càng trở nên tệ hơn đó.

“Đó là giáo viên của cậu đấy... cô ấy nói những gì mà cô ấy phải nói. Fu, cám ơn vì bữa ăn. Nó vẫn luôn ngon như mọi khi nhỉ.” Cô ấy hoàn toàn xử lí hết phần ăn của mình mà không gặp bắt kì vấn đề gì.

Tôi tự hỏi nếu mà tất cả lượng calo đó thực sự dồn hết vào ngực của nhỏ…

“Ahh, oops. Mình nên mua món tráng miệng nữa nhỉ~ Nhưng mà, phải chọn trong menu thì đau thật đấy~”

“Amanashi, cậu vẫn có thể ăn được nữa ư?”

“Tất nhiên. Ahh, tớ cũng có thể tặng cậu một bữa tráng miệng đấy~”

“Huh? Tráng miệng?”

Nếu nhỏ có thứ gì đó, thì nhỏ nên tự đi mà đi ăn lấy.

Nhưng, ngay lúc đó, điện thoại của tôi trên bàn rung lên.

“Hehe, tớ đã gửi cho cậu món tráng miệng rồi đó~”

“......?”

Thậm chí trước khi tôi kịp nhận ra, Amanashi cũng đã cầm điện thoại, gửi cho tôi thứ gì đó từ LINE.

Ngay khi tôi mở tin nhắn đó lên--

“Cái--!?”

N-Nhỏ vừa gửi tôi cái quái gì thế này?!

Một tấm hình đã phản chiếu trên màn hình của tôi.

Đồng phục của nhỏ đã bị cởi ra?! Tại sao nhỏ làm cái tư thế ‘hand bra’?! Vả lại ngực của nhỏ chỉ bị giữ lại bằng tay của nhỏ!

“A-Amanashi, cái gì thế này....?!”

“Tớ sẽ vẫn tiếp tục đấy! Đây, cái nữa nè!”

Và cứ thế, một bức ảnh khác lại đến. Lần này là Amanashi đang mặc đồ thể dục của trường. Và, phần trên gần như hoàn toàn được mở ra—Thứ sẽ không trở thành vấn đề quá lớn.

Nhưng mà cô ấy không hề mặc bất cứ thứ gì bên dưới cả?! Tại sao cậu lại không mặc một áo thun nào bên dưới thế?!

Tấm hình thứ ba đến—

Nhỏ lại một lần nữa mặc chiếc áo thể thao ở trên, nhưng lần này thì nhỏ đang mặc quần bó thay vì mặc quần thể thao! Đây là combo huyền thoại mặc quần bó + tư thế ngồi trong khi ôm lấy hai đôi chân!

131-2.jpg

“Nó thế nào, Sai-kun? Món tráng miệng của tớ cũng không đến nỗi tệ, đúng chứ? Ah, nhưng mà đừng lo, mấy tấm hình này được chụp bởi một vài người bạn của tớ là con gái. Sau cùng thì mức tối đa mà tớ chụp trong công việc là đồ bơi thôi.”

“Nếu như không phait là dành cho công việc, thì tại sao cậu lại chụp mấy tấm này cơ chứ?!”

“Ngay cả khi tớ không làm việc, tớ vẫn tận hưởng việc chụp hình mà. Còn nhớ hồi trước tớ đã nói với cậu tớ sẽ gửi thêm những tấm khác như thế nào chứ? Chà, của cưng đêy, lần này là món tráng miệng của cậu đó!”

“Kích thích không được tính là món tráng miệng trong mắt tớ đâu nhá...”

“Cám ơn vì bữa ăn. Giờ thì, Amanashi-san.”

Ah, tôi hoàn toàn quên mất là cô ấy cũng có mặt ở đây.

“Cùng đến một nơi thật là đẹp nào. Đừng lo, nó sẽ không đau đâu.”

“Eh? Kh-Khoan đã, Maka-cô? Chúng ta đang đi đâu cơ?”

Maka-sensei đã nắm lấy cổ Amanashi mà không một chút do dự rồi kéo nhỏ ấy đi mất.

“Có vẻ như chúng ta phải tiến nhanh hơn với kế hoạch đấy...” Maka-sensei nói thêm.

Cùng với đó, hai người họ rời khỏi nhà ăn. Nhưng ngay lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn.

‘Xóa mấy tấm ảnh đi.’

“W-Woah, giọng chỉ huy à, huh….”

Có vẻ như Maka-sensei đã tình cờ nhìn thấy toàn bộ những tấm ảnh mà Amanashi đã gửi cho tôi. Chà, tôi đoán chuyện cũng sẽ kết thúc như vậy nếu có là giáo viên khác đi chăng nữa… Dù cảm thấy thật xấu hổ khi xóa mấy tấm ảnh của Amanashi, nhưng mà tôi đoán giờ tôi cũng chả còn cách nào khác nữa vì cô ấy đang ở chế độ ‘bông hoa xa vời’ mà.

Ahh… Sau tiết mà không bị gọi bởi Maka-sensei vẫn là nhất….! Khoan, đó phải là cái tiêu chuẩn bình bình thường chứ. Tôi đã có thể về nhà mà không cần phải trì hoãn thêm nữa, mặc dù tôi đã có chút lo lắng với những lời cuối cùng của cô ấy. Sau cái bữa trưa điên khùng đó, tôi cuối cùng cũng có thể dành thời gian để nghỉ ngơi trong yên bình rồi. Cuối cùng thì, CUỐI CÙNG THÌ.

Nhà tôi là một trung cư ngay gần bên nhà ga. Và, trên tầng thứ tám, đó là ngôi nhà yêu dấu của tôi, một căn hộ ba phòng, kết hợp với phòng ăn, phòng khách và nhà bếp. Rất hoàn hảo cho một gia đình có một hay hai con. Và cũng không hề có bất kỳ chuyện gì bất thường đã từng xảy cả.

“Thật là sướng khi dành thời gian để đi mua sắm mà. Fu, nặng thật đấy.” Tôi đặt những món đồ mà tôi đã mua xuống sàn nhà bếp.

Mặc dù tôi chỉ đứng ngoài cuộc, nghĩ về việc Maka-sensei sẽ lại bất ngờ xuất hiện từ hư vô. Tôi đã thu xếp để mua mọi thứ mà mình cần. Giờ thì nghĩ lại về nó, học sinh thường về nhà từ khá sớm, nhưng đối giáo viên thì lại không như vậy. Có lẽ tôi có thể đối xử nhẹ nhàng hơn với giáo viên của mình vậy.

“Oh, Onii-chan. Anh đã về rồi sao. Mừng anh đã về~ Có phải anh, kiểu như, đang mải suy nghĩ hay gì đó đúng chứ? Anh sẽ không trở nên nổi tiếng được nếu mà cứ cư xử quá đáng ngờ thế đó.”

“…Anh về rồi đây… Chà, anh sẽ chú ý lại.”

Vậy là em sẽ chọc ghẹo anh như vậy ngay khi anh vừa mới về sao, em gái của tôi ơi?

Miharu đang lăn lộn xung quanh trên chiếc sofa trong phòng khách khi nhìn về phía nhà bếp với một vẻ mặt khó chịu. Như bạn có thể thấy đó, cái đứa Miharu khi ở nhà lúc nào cũng thô lỗ thế này với tôi cả. Khi mà chúng tôi còn là mấy đứa nhóc tì, em ấy sẽ luôn bám lấy tôi rồi nói “Onii-tan Onii-tan!” nhưng giờ thì con bé đã hoàn toàn thay đổi rồi. Bây giờ, có vẻ con bé chỉ đang chờ đợi tôi cho nó một cơ hội để nói xấu tôi mà thôi.

“Miharu hôm nay em về cũng sớm thật đó. Sao em không đi đâu đó một chút trên về đi? Có thể là một chút mới mẻ nhỉ.”

“Naah, nghe rắc rối lắm. Ở nhà vẫn là nhất vì chúng ta có tất cả mọi thứ. Nào là giường, ghế sofa, đồ ăn, mọi thứ đều tự động hết, em có thể đi tắm bất cứ lúc nào mà mình muốn, có thể thể giặt rửa quần áo và đồ lót của mình nữa. Để em nói cho anh nghe, nhà là thiên đường.”

“….Yeah, em nói đúng.”

Mặc dù nó chả phải tự động, càng không phải do thần tiên các kiểu làm mà chỉ là do sự chăm chỉ của người anh trai của em đấy. Vả lại, chiếc ghế sofa mà con bé hiện đang nằm đã trở thành nơi đặc biệt mà chỉ thuộc về con bé.

Hiện giờ em ấy đang mặc một chiếc áo khoác dài tay và quần short. Tất nhiên, tất cả chúng đều quá khổ so với con bé. Mới chỉ một năm trước, em ấy đã đi vòng quanh nhả để khoe quần lót của nó mọi nơi mọi lúc. Là một người anh trai của nó, tôi rất hạnh phúc vì con bé đã học được cách cảm thấy được một chút xấu hổ. Nhưng mà, sao em ấy lại mặc áo khoác có mũ trùm đầu nhỉ? Bộ nó là ma cà rồng yếu đuối trước ánh sáng mặt trời sao? Hơn nữa con bé lúc nào cũng mặc thứ này, thậm chí cả lúc ra ngoài. Sẽ tốt thôi nếu em ấy chỉ đến mấy tiệm cửa hàng tiện lợi không thôi, nhưng tôi thực sự mong rằng em ấy sẽ phong cách hơn tí nữa.

“Onii-chan, bữa tối nay anh sẽ làm món gì vậy? Miharu muốn có vài món thịt thật ngon, tuyệt vời.”

“Anh cũng đã nghĩ thế, đó là lí do tại sao anh sẽ món thịt lợn hầm đây. Và thêm thật nhiều thịt cho Miharu nhé.”

Ngay khi nghe thấy tôi nói thế, đôi mắt em ấy sáng lên. Em gái tôi thực sự rất thích những món ăn thêm gia vị. Vả lại, mặc dù tôi đã tự nhận thức được nó, tôi vẫn chiều chuộng em thấy thế này. Tuy nhiên, cả các thành viên trong gia đình và ADN của chúng tôi đều nói rõ rằng em ấy không sai chính là em gái ruột của tôi. Có vẻ như nó xứng đáng để chi ra nhiều tiền hơn cho em ấy, miễn là em ấy dừng việc liên tục chọc ghẹo tôi mọi nơi mọi lúc.

Còn bây giờ, tôi đặt trái cây lên kệ và vào tủ lạnh, về lại phòng riêng của mình để thay sang bộ đồ nào khác thoải mái hơn, rồi quay lại nhà bếp. Khi tôi quay lại, Miharu vẫn ở nguyên vị trí của mình, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vì vài lí do nào đó. Lấy ra cho con bé một ít trà đá ngọt, tôi bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối. Đúng như dự kiến của ai đó, tôi là người làm hầu hết các việc nhà. Cha mẹ chúng tôi chủ yếu ở nước ngoài và hiếm khi có mặt ở nhà. Có vẻ như là liên quan đến công việc, nhưng vì họ hầu như không bao giờ ở nhà, nên cảm giác có chút khả nghi. Họ không dính dáng gì đến việc kinh doanh bất hợp pháp ở đâu đó đâu nhỉ, đúng không?

Miharu dường như cũng không quá buồn vì chuyện đó bởi vì con bé có thể sử dụng phòng ngủ của ba mẹ chúng tôi để làm một cái nhà kho phụ. Vì con bé thường xuyên mua mấy món đồ liên quan đến game, nên phòng của nó không còn có thể phù hợp nữa. Khi mà bố mẹ tôi về, cõ lẽ họ cũng sẽ chả còn chỗ để mà ngủ nữa vì ngay cả dường của họ cũng chả thể sử dụng được nữa rồi. Nhưng mà, ba mẹ tôi thậm chí lại còn dịu dàng hơn với Miharu nên có lẽ họ còn chả để tâm đâu. Thỉnh thoảng khi mà họ về nhà, họ thường sẽ ngủ trong mấy cái túi ngủ.

Nhưng, nhìn chung lại thì gia đình tôi có thể hơi kì lạ, nhưng chủ yếu là bởi vì đứa em gái của tôi.

“Uwa, em lại chết vì cháy nữa rồi! Ahh, mình còn lại bao nhiêu tấm thẻ Onii-chan nữa vậy….”

… Không tấm nào cả, bởi vì nó còn chả tồn tại.

Như thường lệ, đứa em gái của tôi lại chìm đắm trong tựa game xã hội của nó trên điện thoại.

“Nhắc mới nhớ, Onii-chan. Chuyện Fujiki-sensei và Nui-chan-senpai đã đấu đá nhau vào giờ ăn trưa nay có phải là thật không vậy?”

“Mhm? Sao em biết được thế? Em cũng ở trong nhà ăn khi đó sao?”

“Em đã mua bánh mì từ cửa hàng tiện lợi và ăn trong lớp rồi. Em đã nhận được rất nhiều thông tin từ LINE đó ạ.”

“Tính ra là … không như bọn họ đang đấu đá nhau mà là bọn họ đã ngồi cạnh nhau ăn thôi. Anh chả là gì ngoài là người ngoài cuộc cả.”

“Ahh, vậy là Onii-chan cũng ở đó. Vậy mà chả có ai nói gì về anh cả.”

“Công nhận…”

Không thể nào có chuyện có ai đó sẽ để ý đến một con cá bột nhỏ như tôi khi mà người giáo viên nổi tiếng nhất, đẹp nhất trường và cả người mẫu áo tắm nổi tiếng nhất trường ngồi cạnh nhau như thế.

“Nhân tiện thì Miharu…..”

“Đừng có mà gọi em gái của mình mà không có kính ngữ…!”

“Anh đã gọi em như thế từ lâu lắm rồi cơ mà! Đừng có mà bắt đầu chống đối lại chỉ vì mấy chuyện đó thôi chứ!”

Ahh, tôi thực sự không thể đọc được ý định của đứa em gái của tôi mà. Nhưng nó cũng đã cứu tôi được một chút. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục nói chuyện về Maka-sensei và Amanashi, cái chủ đề về việc con bé đang yêu tôi có thể lại nảy sinh. Bạn thực sự không thể nào đọc được điều đó từ mặt của con bé, vả lại em ấy cũng không ở độ tuổi mà em ấy được uống rượu. Thông thường, nếu con bé là em gái tôi, thì không lí nào mà em ấy cảm thấy thế với tôi. Hay đúng hơn là một kiểu ‘thích’ không tự nhiên. Chỉ để chắc chắn, tôi thực sự không thể tin được là Miharu lại có tình cảm với tôi. Rốt cuộc, em ấy chỉ coi tôi là cái máy đối thoại để ra vào.

“Ah.”

“Mhm? Có phải nhớ lại bộ ngực của Nui-chan-senpai khiến anh thấy phấn khích không vậy?”

“Nghiêm túc đấy nhá. Anh quên mua một vài thứ nên anh phải ra ngoài một chút đây.”

Tôi hoàn toàn quên mất món tráng miệng bởi chăng tôi quá thận trọng với Maka-sensei. Cứ mỗi khi Miharu không có món tráng miệng là tâm trạng của nó xuống dốc ngay lập tức. Vả lại, thậm chí tôi cũng không có đủ khả năng để làm ra một món tráng miệng xứng đáng được. Đối diện trung cư của chúng tôi là một cửa hàng tiện lợi. Nếu em ấy thực sự thích đồ ngọt thì nó rất là đỡ khi mà tôi không cần phải lúc nào cũng chạy tới tiệm bánh. Mặc chiếc áo khoác vào, tôi bước ra khỏi nhà.

“Chả phải là Saiki-kun đó sao. Em đang đi đâu à?”

“Vâng, em cần phải mua một vài thứ ở cửa hàng tiện lợi.”

Vì Maka-sensei đang chào tôi nên tôi cũng hơi cúi đầu xuống lại. Oh, đã gần 7 giờ tối rồi sao. Có lẽ cũng không quá tệ với một người giáo viên nếu như đến giờ này mà bạn mới về nhà.

“Trời cũng đã khá tối rồi vậy nên nhớ cẩn thận nhé. Hoặc nếu có thể, vì cô cũng đã đến đây rồi, nên cô cũng sẽ đi cùng em luôn vậy. Sau cùng thì nó ngay quanh góc phố thôi mà.”

“Không, em không thể chấp nhận lời đề nghị đó –Huh?” Ngay khi tôi đi thẳng về phía thang máy, tôi đột nhiên ngừng lại rồi quay lại. “Maka-sensei!? Tại sao cô lại ở đây?!”

“.....Vì cô đã đến?”

“Đó không phải những gì mà em muốn nghe đâu!”

Maka-sensei đang mặc thường phục với một cái túi xách trên tay. Thêm vào đó, cô ấy cũng có một chiếc túi đồ từ siêu thị trên tay.

“Em đang nói gì vậy? Đây là chỗ ở của nhà Fujiki đây, ngay cạnh nhà của Saiki nè.”

“.....Sao cơ.”

Maka-sensei chỉ vào chiếc cửa ngay bên cạnh chúng tôi. Những gì mà tôi thấy là số của căn hộ cộng với tên của cô ấy.

“Eh? K-Khoan chút đã... đấy thực sự là nhà của cô á...?”

“Đúng rồi, cô xin lỗi vì lời chào muộn màng thế này. Tôi là Fujiki Maka. Rất mong được làm quen với anh, Mr. Người Hàng Xóm.” Cô cúi đầu một cách dễ thương.

K-Không thể nào... K-Kẻ thù đã xâm chiếm mất nơi an toàn của tôi mất rồi... cô nói vậy ư...?

“X-Xin lỗi vì đã làm phiền...”

“Đừng có ngại mà, Saiki-kun. Cứ việc vào trong đi?”

Như không có gì ngạc nhiên, lối vào trông y chang như nhà của tôi. Mặc dù mấy món đồ chào mừng tôi thì lại khác.

“Em cũng sẽ vào đây~” Miharu vừa nói vừa theo sau tôi.

Em ấy nhận ra tôi vẫn đang đứng trước lối đi trước nhà, đó là tại sao mà em ấy đã đi ra để kiểm tra xem.

“Biết giữ mình một chút đi, Miharu-san. Em có nhà để về cơ mà.”

“Cách trả lời của cô quá khác nhau kìa! Có phải Fujiki-sensei, kiểu như, ghét Miharu hay sao ạ?!”

“Cô rất thích DNA của em đấy.”

“Miharu cũng khá là nổi tiếng, nhưng mà đây là lần đầu tiên đấy!”

Vậy là chúng ta lại đang nói về DNA lần nữa sao?

“Bỏ qua cái phần DNA đó bây giờ đi, đây có thực sự là nhà của Maka-sensei không vậy ạ?”

“Cô có chìa khóa nên đã đủ làm bằng chứng rồi, đúng không? Cô xin lỗi, cô vẫn chưa có bất kì chiếc dép lê nào dành cho khách cả. Sau cùng thì cô thường xuyên đâu có khách đâu.”

“Nghe cô đơn thật đấy…”

Hộ gia đình của nhà Saiki cũng không có nhiều khách, nhưng ít nhất thì thỉnh thoảng cũng có một số người. Như là cha mẹ tôi hoặc là mấy đứa bạn của Miharu chẳng hạn.

Ah phải rồi, cha mẹ tụi tôi đâu có được tính là khách. Vậy là sau cùng những người đến thăm là chỉ có mấy đứa bạn của Miharu mà thôi. Nhưng ngoài ra, hộ nhà Fujiki cũng y chang như chúng tôi vậy. Từ hành lang cho đến phòng khách. Cô cũng có một chiếc sofa và TV nhưng chỉ có vậy.

Ơn trời cô không dán bất cứ cái poster hay ảnh tôi nào cả…

“…Ý em là, cái này như cô chỉ vừa mới chuyển đến mà… Từ khi nào mà cô…?”

“Cô thực sự muốn biết cái “Ý em là” là có ý gì đấy nhưng đúng như em nói rồi đấy. Chỉ mới cuối năm ngoái thôi.”

Bây giờ đang là Tuần Lễ Vàng,[note18866] nên thực sự là chỉ mới đây mà thôi. Tuy nhiên tôi nhớ được một chiếc xe tải của công ty dịch vụ chuyển nhà, vậy nên có lẽ đúng là vậy rồi.

“Đây cũng là lần đầu tiên Miharu đến đây đó. Lần đầu sensei gặp Miharu, Fujiki-sensei đã đến nhà chúng ta đó.”

“Ha?! Miharu, em đã biết việc Maka-sensei đang sống ngay bên cạnh chúng ta ư?!”

“Sensei đã đến để chào hỏi ngay sau khi sensei vừa mới chuyển đến. Sensei thậm chí đã tặng đồ ngọt cho chúng ta cơ mà.”

“Anh chả nhớ cái có tí đồ ngọt nào cả….?”

Nhà bếp là khu vực của tôi. Tôi sẽ phải thấy nếu có đồ ngọt chứ…

“Trông ngon quá, thành ra Miharu đã tự ăn hết rồi. Độ háu ăn của con bé là vô hạn mà…”

“Đừng có làm như cô là người như thế này ngay từ đầu rồi chứ!”

Không, đó không phải là vấn đề! Tại sao em lại không nói cho anh biết là chúng ta có người hàng xóm mới chứ!

“Chà, cô không muốn đến chào hỏi ngay lập tức đâu. Đầu tiên và là quan trọng nhất là tỏ tình đã, rồi sau đó là chuyện này như là một bất ngờ, em hiểu chứ?”

“Với em, cái gì cũng là bất ngờ hết, cô biết không hả…?” Tôi nói với vẻ ngạc nhiên, nhưng Maka-sensei lại không cho thấy dấu hiệu trả lời lại.

Cái người này có tâm lí mãnh liệt thật đấy, mình hiểu rồi.

“Giờ thì, hai em có thể ngồi được rồi. Saiki-kun, em uống được trà không? Miharu tốt hơn là không đấy.”

“Mặc dù Miharu không có cùng đẳng cấp như Onii-chan, nhưng anh mà đến với cái người như thế này sao, cô ấy có hơi gian xảo và thô lỗ đấy.”

“Fufufu, bé con~”

“Hahaha, đồ to xác~”

Tia lửa điện phát ra giữa Maka-sensei và Miharu. Tôi nghĩ tôi nên hạnh phúc vì mình đã không quay trở lại cái cuộc chiến đẫm máu khi mà họ mới gặp nhau.

“Miharu không phải ở đây để giám sát cô giống Nui-chan-senpai đã làm đâu. Không giống như hai người sẽ làm điều gì đó kì lạ khi một mình cả.” Em ấy nói khi rời khỏi căn hộ.

Cái người này sẽ làm gì đó kì lạ đấy, em không biết sao? Có vẻ như CCCL vẫn chưa biết con người thật của Maka-sensei thì phải.

“Cô đã không mong em ấy sẽ về nhà như vậy đấy... Miharu-san đúng là cô gái tốt mà. Đánh giá của cô về em ấy khi là một học sinh đột nhiên đi lên, không tốt rồi.”

“Vâng, thực sự không tốt tí nào cả...”

Tôi thực sự mong rằng cô ấy sẽ không hạ điểm của em ấy chỉ bởi vì em ấy để mình tôi ở lại trong hang sư tử thế này. Miharu thực sự không ngu ngốc hay gì, nhưng em ấy không học gì mà nó không thực sự hữu ích cả.

“Cuối cùng chúng ta cũng được ở một mình rồi nhỉ, Saiki-kun!”

“Woah!”

Cô đột ngột bám lấy tôi mà không có chuẩn bị gì cả, làm tôi phát ra một thứ âm thanh kì lạ.

“Cô đang làm gì thế Sensei! Cuộc đối thoại của cô với Miharu chỉ vừa mới đây thôi mà! Cô đang bỏ vai diễn ‘bông hoa xa vời’ của mình à?!”

Hiện tại, chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi CCCL tìm ra được con người thật của cô ấy. Có vẻ như thứ duy nhất mà cô đang cố gắng để che đậy là việc đụng chạm quá mức với tôi.

“Bọn họ không thể nhìn thấu được cô chỉ với như thể đâu. Bọn họ sẽ chỉ nghĩ rằng cô đang có chút sợ sệt thôi.”

“Em mong rằng là cô đúng.”

Nếu là Miharu, có lẽ chúng ta có thể mua chuộc được con bé bằng đồ ngọt được rồi.

“Hơn nữa, Saiki-kun. Cô xin lỗi vì đã làm em bất ngờ.”

“Không sao nhưng... cô đã chủ đích chuyển đến đây ư?”

“Cô cũng đã rất ngạc nhiên khi mà nhà cô ở ngay cạnh Saiki-kun đó. Đây hẳn là sắp xếp của ông trời, ban phước cho chúng ta.”

“Nghiêm túc đó! Làm ơn đừng có chuyển nhà chỉ bởi vì em thôi chứ!”

Nhưng cô làm thế nào mà nhanh dữ vậy? Chà, đối với một giáo viên, sẽ không quá khó khăn để tìm được địa chỉ nhà của học sinh... Wow, cô ấy đang lạm dụng uy thế của mình thật kia kìa

“Ngoài ra, căn hộ này rõ ràng là dành cho những gia đình nhỏ thôi mà. Sao cô lại chuyện đến đây một mình vậy?”

“Đây, trà của em đây. Việc đó không dễ như em nghĩ đâu.”

Cô đặt hai tách trà xuống chiếc bàn ngay trước ghế sofa, rồi ngồi xuống cạnh tôi.

“Thực ra, căn hộ này là dành cho cô và cha của cô nữa.”

“Cha của cô sao?”

Giờ thì, cô kể lại cho tôi về chuyện gia đình cô đã tan vỡ như thế nào…

“Tuy nhiên, cha của cô sẽ không sống ở đây. Ông chỉ còn là chủ gia đình trên danh nghĩa thôi.”

“Vậy sao… rồi, sau đó thì ông ấy đã làm gì nữa?”

Tôi không có ý đi sâu vào vấn đề của cô ấy nhưng tôi khá thích khi nghe.

“Sau khi ông ấy mất đi tất cả, ông ấy đã trở thành một con quái vật mà không tin tưởng ai khác cả.”

“Quái vật?!”

“Ông ấy đã mở một quán cà phê mèo rất nổi tiếng, và giờ thì ông ấy rất nổi tiếng trong chi nhánh đó.”

“Tốt cho ông ấy rồi!”

Ahhh, mình thật hạnh phúc vì ông ấy không phải cha mình! (Trans:Why?)

“Chà, sau khi ông ấy phá sản, tụi cô đã không có gì để ăn, vậy nên ông ấy đã định bán đi đứa con gái của mình cho Macau.”

“Làm ơn đừng nói ra địa điểm cụ thể chứ! Vả lại đó chả phải là nơi phổ biến dành cho khách du lịch sao?!”

Không, không phải thế! Cô ấy nói con gái, đó là Maka-sensei ư, phải không thế?! Mình thực sự mong cô ấy sẽ không kể cho mình một câu chuyện khiếm nhã như vậy đâu.

“Tuy nhiên, tới giờ có thể ông ấy có hơi kì lạ một chút. Ông ấy thường nói nhưng thứ kì lạ như ‘Giá như Maka cũng là một con mèo….’”

“Giờ ông ấy chỉ có thể nhìn thấy mỗi mấy con mèo nữa thôi sao, huh.…”

Không hẳn là xấu khi là một người chủ quán cà phê mèo, nhưng chắc chắn là xấu khi là cha cô ấy.

“Vả lại, nói là cha hiện đang sống trong quán cà phê mèo của ông ấy, bởi ông ấy không cần gì khác đi theo ông ấy nữa.”

“Ông ấy thực sự có nên nói những lời đó với con gái của mình không vậy?”

“Ngoài Saiki-kun ra, cô không cần bất kì thứ nào khác cả đâu. Ví dụ như Miharu-san chẳng hạn.”

“Chà, dĩ nhiên là cô sẽ ổn nếu không có em ấy rồi….”

Đôi khi thậm chí cả tôi còn chả cần—không, đó không phải thật đâu. Em ấy có thể hơi lười một chút, và hơi khó đỡ cho cái ví của tôi, nhưng con bé vẫn là đứa em gái quý giá của tôi.

“Từ khi cô tìm thấy căn hộ này, cô đã tống tiền—thứ lỗi, năn nỉ cha của cô rồi nên ‘tụi cô’ mới có thể chuyển đến đây ở.”

“Giáo viên và học sinh sống ngay cạnh nhau có thực sự ổn không nhỉ?”

Thực ra nó không thành vấn đề, nhưng đó là Maka-sensei mà chúng ta đang nói đến đó.

“Chỉ là tình cờ thôi mà. Ý cô là, ngay cả khi có ai đó phát hiện, thì cô cũng chả có lí do gì mà lại chuyển đến cạnh nhà Saiki-kun, đúng chứ?”

“Có thể…”

Vả lại công bằng mà nói, nếu có một giáo viên nào đó chuyển đến ở ngay cạnh mọi đứa học sinh nào đó, thì chúng cũng sẽ rất ghét điều đó. Điều đó cũng sẽ tương tự với bên còn lại. Nếu tôi mà là một giáo viên, tôi cũng sẽ rất ghét việc sống ngay cạnh học sinh. Về tới nhà, tôi muốn quên hết về công việc của mình đi thôi.

“Nhưng để mà nghĩ rằng cô đã chuyển đến đây…. Tốt thôi, nếu là ở cùng với cha của cô, việc trả tiền thuê nhà sẽ không còn là vấn đề nữa.”

“Không, cô sẽ là người trả tiền thuê nhà. Sau cùng thì nó là nhà cô mà. Giờ cô đã ở tuổi này rồi, cô không thể để cha mẹ mình phải trả tiền thuê nhà được, đúng chứ?”

“Sao cơ? Căn hộ này là dành cho các gia đình nhỏ đúng chứ? Chả phải giá cả khá cao sao?”

Tất nhiên rồi, tôi không phải là người trả tiền thuê nhà, và cũng không biết chính xác giá cả thế nào. Vả lại, mặc dù tòa nhà có thể khá cũ, nhưng vị trí rất là thuận lợi, chẳng hạn như nhà ga gần đây và những nơi khác nữa.

“Đúng là hầu hết tiền lương của cô là để thuê chỗ này.”

“Cô cũng đâu phải chuyển đến đây đâu chứ!”

“Đừng lo, con người có thể sinh tồn chỉ với cơm và nước ấm thôimà.”

“Vâng, nhưng cô sẽ chỉ sống mà không còn gì khác cả!”

Làm sao mình có thể ngủ được khi mà cô ấy đang phải chết đói bên cạnh nhà mình cơ chứ?!

“…Xin lỗi nha, Sensei chỉ đang giả vờ thôi. Thực ra, cô cũng đang nhận tiền từ ông ấy… Vì là một người trưởng thành….. một người trưởng thành…… Cô không thể nói rằng cô vẫn còn nhận tiền từ cha mình được….”

"Quán cà phê mèo đó chỉ là một cửa hàng mà phải không. Vì chỗ này cũng chính thức là nhà của cha cô, nên chả có gì phải hổ cả…..”

Sao cô ấy lại phải xấu hổ về chuyện đó. Maka-sensei vẫn còn trẻ và tiền lương của cô cũng không quá cao.

“Saiki-kun…. Cảm ơn em nhé. Cô thực sự đã lên kế hoạch để đãi em một bữa, nhưng cô lại không có gì tốt để mời em cả.”

“K-Không, không sao đâu. Cô đã trả tiền yakiniku cho em rồi mà. Mà dù sao thì em phải đi chuẩn bị bữa tối cho Miharu ở nhà đã.”

Tôi tự giả sử chúng tôi ngồi ăn tối với nhau vào thời điểm sẽ ra sao.

“Nhưng mà, cuối cùng cô cũng có khách, nên cô không thể chỉ để em về nhà như thế được. Điều này sẽ làm tổn hại đến niềm tự hào của nhà Fujiki mất.”

“C-Có khách thực sự chả đặc biệt đến thế đâu.”

Ah, tôi có cảm giác xấu về chuyện này.

“Ah đúng lúc quá, cô muốn đẩy nhanh việc giáo dục của mình. Vậy nên, cô sẽ cho tham quanh nhà cô.”

“Công nhận…”

Ý tôi là, cô ấy cố tình di chuyển đến ngay bên cạnh tôi, nên tất nhiên cô ấy sẽ tận dụng cái khoảnh cách gần đó rồi.

“Đừng lo, cô sẽ tiếp đãi riêng mình em thôi. Cứ đợi đi ♡.”

Tôi nghe thấy tiếng xào xạc của quần áo. Cởi bỏ phần trên của bộ đồ, cô ấy tiếp tục bằng việc hạ chiếc váy xuống. Ngay khi cô ấy cởi đôi vớ ra, tôi đã nhìn thấy chiếc quần lót màu đen của cô ấy. Từ từ cởi hết nút áo của chiếc áo bở-lu ra, chiếc áo ngực màu đen của cô ấy lọt thẳng vào mắt tôi. Giờ thì cô ấy đã cởi hẳn chiếc áo bở-lu, chỉ còn lại mỗi đồ lót của cô ấy… Với cài cú chạm tay, chiếc áo ngực của cô ấy rơi xuống và—

“Ah, Saiki-kun. Nếu muốn em có thể tháo băng che mắt được rồi đó.”

“…….”

Điều đó quyết định hoàn cảnh của tôi, nơi nà người giáo viên xinh đẹp đang khỏa thân.

“Oh wow, em tháo nó xuống thật đó sao… Giờ thậm chí với cả cô cũng có chút ngại đó.”

“Cô đã bảo em tháo nó ra rồi còn gì… và mấy bộ đồ gì thế này?!”

"Vì chúng ta sẽ vào phòng tắm, nên thay thành chiếc áo này sẽ hợp lí hơn.”

“N-Nó cõ lẽ là đúng nhưng….!”

Thứ duy nhất đã ngăn tôi nhìn thấy cơ thể trần trụi ấy là một chiếc khăn tắm.

Đây là phòng thay đồ ở trước phòng tắm của nhà Fujiki. Vì một vài lí do, tôi đã thay sang một bộ quần bơi, và chỉ có duy nhất hai chúng ở đây mà thôi.

“Cái chuyện quái quỷ gì đã xảy ra để mà nó lại thành ra thế này vậy trời…”

“Đây là kỉ niệm của tình hàng xóm mới của chúng ta.”

Còn nữa… ở đâu ra lại có một giáo viên lại đi mời học sinh của mình vào nhà tắm như thế này… Mặc dù tôi đã đeo một cái băng che trong khi cô ấy đang khỏa thân.

“Vả lại, sao cô lại có được bộ đồ bơi lại vừa khít với em thế….?”

“Tạo dựng một mối quan hệ trần trụi cũng là một phần trong chượng trình giáo dục của cô mà. Nhưng mà, khỏa thân hoàn toàn sẽ là một trở ngại có hơi chút khó khăn quá nhỉ, đúng chứ? Vì cô đã nhận được tất cả dữ kiện liên quan tới thân thể em—thứ lỗi, cô có thể đoán được kích cỡ chỉ bằng cách nhìn thôi. Sau cùng thì cô cũng là một người trưởng thành mà!”

“…….”

Nên là cô ấy đã kiểm tra dữ liệu về tôi chỉ để làm chuyện này thôi sao… Tôi tự hỏi liệu trên cái thế giới này còn có thứ gì được gọi là sự riêng tư không nữa.

“Đừng lo mà, đừng lo mà.”

“S-Sensei…”

Maka-sensei vỗ nhẹ vào lưng tôi khi bước vào phòng tắm. Và cái phòng tắm này cũng tương tự như cái của chúng tôi.

“Vậy bây giờ cô sẽ bắt đầu với việc tắm cho Saiki-kun. Ahhh~ thật lòng mà nói, cô đã luôn mong được tắm cho Saiki-kun như thế này. Nó giống như ước mơ của cô đã thành hiện thực rồi vậy!”

“Cô có thể có một vài dã tâm nào nghiêm túc hơn được không vậy?”

Cô ấy bắt đầu lau ngực rồi tới lưng của tôi.

Ahh, ơn giời cô ấy đã không lau phần thân dưới của tôi…

“Được rồi, giờ đến lượt Saiki-kun.”

“Eh?”

Maka-sensei ngồi xuống trước mặt tôi. Rồi, cô ấy tháo chiếc khăn tắm của cổ ra, để lộ tấm lưng trắng cho tôi—Này?!

“E-Em cũng phải tắm cho Sensei ư?!”

“T-Tất nhiên rồi, dù sao chúng ta cũng đang ở trong phòng tắm mà, nên không sao đâu…. Cứ từ từ, okay?”

“…….”

Ngay nhi tôi nhìn xuống cô ấy, tôi không thể nhìn thấy mông của cô ấy, nhưng mà tôi có thể nhìn thấy vết dây áo ngực trên lưng cô ấy. Vả lại, nếu cô ấy chỉ di chuyển một chút thôi, là tôi đã có thể nhìn thấy một bên ngực của cô ấy rồi! Mình biết là mình không nên nhìn nhưng mình chắc chắn sẽ không thể giữ mình ở đây được, cô hiểu chứ!

“E-Em có thể chỉ cần lau sạch lưng cho cô thôi. B-Bất cứ chỗ nào khác thì cô sẽ chết vì xấu hổ mất. Em có biết không? Phần lớn những người chết tại nhà đều trong nhà tắm đấy.”

“Cô chắc chắn sẽ không không có chết chỉ vì xấu hổ được đâu nhá!”

“… Có một lí do cho chuyện này. Saiki-kun, khi mà em nhận được những tấm hình sexy này từ Amanashi-san, em đã hơi sốc phải chứ? Cô phải xóa hết chúng ra khỏi trí nhớ của em.”

“Uuu…….”

L-Lại là cái lí do đó ư…!

Chà, đúng là những bức ảnh cá nhân của người mẫu áo tắm có thể có tác động lớn hơn mấy cái video giáo viên khiêu dâm mà chúng tôi đã xem cách đây một thời gian. Để mà xóa chúng ra khỏi trí nhớ của tôi, cô ấy sẽ phải làm nhiều hơn cả thế nữa, nhưng mà vẫn còn….

“E-Em sẽ chỉ lau sạch lưng cho cô thôi, được chứ?”

“Đ-Đúng, lưng cô thôi. Từ từ thôi, được chứ?”

Ugh… Đây hoàn toàn trái ngược với một buổi chiều yên tĩnh. Có một, không hai sự việc nguy hiểm đã xảy ra cùng một lúc. Để nghĩ tôi sẽ được tắm cho giáo viên chủ nhiệm của mình thế này thì… Woah, da cô ấy trắng quá, và còn mềm nữa. Đã thế còn cực kì mỏng nữa chứ… giờ mà mình chỉ nhìn xuống chút nữa thôi thì—Khoan, không không không! Nhìn xuống vậy là không tốt! Bình tĩnh nào, và đừng nghĩ về nó nữa.

Lấy chiếc khăn tắm trên tay, tôi bắt đầu chà—

“Ahnnnnn……”

“Làm ơn đừng phát ra những tiếng kì lạ như thế!”

“Cô không có ý đó. Chỉ là Saiki-kun làm tốt quá thôi….”

“Nghiêm túc đấy! Em thậm chí cũng không tắm với em gái của mình nữa đâu…”

“Đó là vấn đề đấy. Em đã tắm cùng với con bé tới khi nào vậy hả?”

“Uhm… Ngay trước khi vào cấp ba một chút.”

“Vậy là chỉ khoảng một năm trước thôi sao?!”

“Sensei, đừng có quay lại chứ!”

Trong một khoảnh khắc, tôi đã thấy ngực cô ấy nảy lên. Chúng nảy lên như điên thế! Tôi gần như đã thấy hết phần còn lại của cái tư thế ‘hand bra’ đã che đi của cô ấy.

132-2.jpg

[note18871]

“X-Xin lỗi. N-Nhưng em mười lăm tuổi, còn Miharu-san là mười bốn, phải chứ?”

“Vâng, đúng vậy. Vì em ấy nghĩ làm nó rất phiền phức, nên em đã phải tự thúc ép bản thân mình gội đầu và người em ấy.” Em ấy thậm chí còn để tóc của nó cứ mọc tiếp vì em ấy còn không buồn cắt cơ mà. “Tuy nhiên, sau khi thành học sinh cao trung, tụi em đã ngừng việc đó lại vì nó sẽ chỉ làm thêm kì lạ thôi.”

“Nó phải là rất lạ khi mà em đã vào cấp hai rồi chứ!”

“… Vậy sao? Nó khá là bình thường đối với tụi em.”

Vì vài lí do, hơi thở của cô ấy trở nên nặng nề hơn.

Không như tôi hay là Miharu thực sự bận tâm đâu. Dù rằng chúng tôi chưa bao giờ nói với ai về nó hết.

“Đ-Để mà nghĩ rằng có một sự tiến triển như vậy ở nhà Saiki… không tốt, với tư cách là một giáo viên, cô phải đảm bảo không có chuyện gì xấu xảy ra giữa hai anh em cả…..”

“……..?”

Cô không cần lo lắng về nó nhiều thế đâu. Em thực sự chỉ chăm sóc cho em gái của mình thôi mà.

“Và, chúng ta xong rồi, Sensei.”

Cám ơn câu truyện về Miharu, sự chú ý của tôi đã chuyển hướng ra khỏi tấm lưng mềm mại của cô ấy. Đây có thể là lần đầu mà em ấy thực sự hữu ích với tôi…

“E-Em sẽ rửa nó đi… Thứ lỗi cho em.”

Tôi cầm vòi hoa sen trên tay rồi từ từ tăng dần sức nước lên—

“Kyaaaa… lạnh quá…!”

“Eh? Ah, em xin lỗi!”

Rửa lưng của Maka-sensei—

Hoàn toàn đưa tôi ra khỏi khái niệm của mình và tôi đã vô tình dội nước lạnh lên cô ấy thay vì là nước nóng.

“Th-Thật sao Saiki-kun, em không có ý làm thế mà, đúng không?!”

“Cô lộn—Chờ đã, đừng đột ngột đứng dậy thế chứ!”

Bị bất ngờ bởi dòng nước lạnh bất chợt dội vào lưng, cô đứng dậy và rồi—

Trước mắt mình! Trước mắt mình……..! Mông của Maka-sensei! Không có gì che lại cả! Mông trắng, trơn tuột của cô ấy với những dấu vết nhỏ của chiếc quần lót, ngay trước mắt mình! [note18865]

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Gây ra một tiếng hét lớn, cô ấy quấn khăn quanh người mình lại.

“E-Em …thấy chưa?” Cô đã rơi nước mắt khi nói thế.

“N-Nếu cô không nói đúng những gì mà mình muốn biết, thì học sinh sẽ không thể trả lời cô được đâu….”

“Are you excited to see my buttocks?!”

“Sao cô lại nói bằng tiếng Anh thế!? Ah phải rồi, cô là giáo viên tiếng Anh cơ mà!”

Cả hai chúng tôi đều thực sự rất bối rối.

Câu tiếng Anh đó không khó đến thế nhưng mà mình chả hiểu tí gì cả! Mình phải nói gì đó thôi…

“Ah, uhm, y-yesu!”

“Vậy là em thực sự đã thấy sao… muu, biến thái.”

“X-Xin lỗi.”

Mặt Maka-sensei đã đỏ đến hai tai và cô ấy lườm tôi với hai dòng nước mắt.

Một người dễ thương nói câu dễ thương kiểu như “Biến thái” có nhiều tác động lắm đấy……! Song, cái thể loại rom-com gì thế này… vả lại nó còn là cùng với giáo viên của tôi nữa. Nhưng mà—sự cố gắng của cô ấy để ghi đè lại những tấm hình của Amanashi đã thành công rồi, một chút thôi.

Làm dịu lại Maka-sensei, tôi rời khỏi phòng tắm. Cứ như vậy, tôi vội vàng mặc lại đồ trong phòng thay đồ, để Maka-sensei biết là tôi sẽ rời khỏi căn hộ này. Sau những chuyện đã xảy ra, tôi không thể nào mà ở lại đó được.

“Ha…….”

Trái tim tôi đang đập điên cuồng bây giờ đã bắt đầu dần dần dịu xuống. Ahh, ai mà ngờ được cái hành lang về lại căn hộ của tôi cứ sẽ yên tĩnh thế này.

Tuy nhiên—điều này vẫn chưa chứng minh được tất cả mọi thứ? Khả năng cô ấy chuyển đến đây một cách tình cờ vẫn còn đó. Nhưng, điều này lại quá trùng hợp. Nó quá thiếu thực tế. Vả lại, xem xét lại tính cách của Maka-sensei, có vẻ như cô ấy đã lên kế hoạch này ngay từ đầu rồi. Và nữa, chả có bất cứ lý do nào để mà khiến cô ấy lại tắm cùng với tôi ngoài điều đó ra cả.

Vậy là, cô ấy thực sự thích mình—

“…..Mhm?”

“……!”

Ở góc hành lang, một bóng người di chuyển. Ai đó đang nhìn tôi, phải không? Và, khuôn mặt đó quen thuộc đến lạ.

“Kisou-san….?”

Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy nhỏ mặc một chiếc áo ren.

Đó có thật là Kisou-san không vậy…? Tôi chưa từng nghe về việc nhỏ đang sống trong cùng chung cư này. Vả lại, mặc dù nhỏ chỉ là bạn cùng lớp, nhưng tôi nhớ chắc chắn là như vậy.

“…. Mà cô cũng thích Saiki-kun biến thái lắm đó.”

“Làm ơn mặc đồ vào đi ạ!”

Trước khi tôi kịp nhận ra, cánh cửa phía sau lưng tôi đã hơi mở ra, và Ma ka-sensei đã thò đầu ra ngoài. Dù hầu hết cơ thể cô đã được chiếc cửa che hết, tôi vẫn có thể nhìn thấy cô ấy chỉ mặc mỗi khăn tắm duy nhất.

Mình mong cô ấy ngừng kích thích mình như thế này thật đó….

Maka-sensei, chả phải cô là ‘bông hoa xa vời’ kia sao?!

===========================================================

Vài ngày sau vụ việc xảy ra ở căn hộ nhà Fujiki.

Chủ nhật. Ngày thư giãn nhất trong cuộc đời của một học sinh. Đặc biệt là sau sáu ngày học liên tiếp, bởi vì ở học viện Seikadai, họ tra tấn chúng tôi học cả ngày thứ bảy nữa. Đó là lí do tại sao việc hoàn toàn quên đi việc học hành vào ngày quý giá này là cực kì quan trọng.

Hôm nay tôi không ra ngoài đi chơi với bạn bè. Và làm ơn tha tôi việc phản bác lại là ngay từ đầu tôi làm gì có bạn bè. Dù sao, mặc cho tôi không đi chơi với bạn bè hay bất cứ thứ gì, tôi vẫn cứ ra ngoài khá là thường xuyên. Vì đứa em gái như con mèo ấy của tôi ngủ đến trưa lận, nên con bé không cần bữa sáng làm gì cả. Vả lại, vì chúng tôi vẫn còn bữa tối của ngày hôm qua, nên em ấy chỉ cần hâm nóng nó lại vào bữa trưa là được. Sau khi dọn dẹp, giặt giũ xong mọi thứ, tôi giờ đã có thể tận hưởng được thời gian rảnh rỗi. Ngay trước khi bước vào Tuần Lễ Vàng, có rất nhiều bộ phim đang công chiếu tại các rạp phim. Tôi cũng có thể tận hưởng trong một quán cà phê thư giãn nữa. Đôi khi, tôi còn có thể hát hết mình tại quán karaoke hay xả stress tại trung tâm trò chơi. Mặc dù tôi thực sự không có tiền để làm thế, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều lựa chọn.

“Nói là vậy, tớ vẫn không đi chơi thường xuyên vậy được. Nếu thầy của tụi tớ cho tớ một chút thời gian rảnh đi nữa, thì nó cũng chỉ là một chút thôi.”

“Woah, vậy là các tu viện cũng đang trở nên hiện đại hơn sao, huh. Mà thực ra, em cũng không thường đi chơi như vậy luôn. Mặc dù em có rất nhiều bạn bè, nhưng bọn họ chủ yếu cũng chỉ ở mức hời hợt thôi. Ahahaha.”

“Nui-oneesan, chuyện này không có gì buồn cười đâu… Ngoại trừ trường với chỗ của Sensei ra, em đã được bảo không được đi đâu khác cả…. “

“Chà, sau cùng thì Kuu-chan cũng là học sinh tiểu học thôi mà. Miharu có thể đi bất cứ đâu em ấy muốn nhưng nó lại quá rắc rối, thành ra em ấy chủ yếu toàn là nhờ Onii-chan không đấy!”

“……”

Karen-kaichou, Amanashi, Kuu và thậm chí là cả em gái tôi nữa…

Khoảng khắc lúc tôi bước vào một cửa hàng bán bánh hamberger vì đói, tất nhiên bốn người bọn họ đều có mặt. Vì góc nhà thì lúc nào cũng yên tĩnh cả, nên tôi đã kiếm một chỗ ngồi ở sâu bên trong cửa hàng. Cả bốn người của CCCL thì đang ngồi ở ngay gần quầy tiếp tân. Khi mà bọn họ ngồi cạnh cửa sổ, những người đi ngang qua thường đều dừng lại để nhìn ngắm bốn người đẹp ấy qua cửa kính.

Karen-kaichou hôm nay đang bận đồ hoàn toàn khác: Một bộ đồ một mảnh nữ tính.

Amanashi thì có một chiếc áo ba lỗ với phần vai bị cắt. Dưới hông là chiếc quần ngắn khá là nóng bỏng.

Về phần Kuu thì mặc một chiếc áo thun mỏng và một chiếc váy ngắn hoàn toàn phù hợp với vẻ ngoài trẻ con của em ấy.

Miharu thì….. đang mặc bộ đồ giống với đồ mà em ấy sẽ mặc khi trên cuộc hành trình đến cửa hàng tiện lợi. Một combo áo khoác dài tay + quần short, cùng với chiếc mũ trùm ở trên.

Ai cũng mặc mấy bộ đồ khác nhau hết, nhưng tất cả trông đều dễ thương hết cả. Yeb, tôi phải công nhận điều đó.

“Nhưng, tại sao mọi người lại ở đây? Bộ các cậu biết là tớ sẽ đến đây sao?”

“Đừng có bận tâm mấy thứ nhỏ nhặt nữa! Không phải Miharu đã nói với tụi tớ hay gì đâu!”

“Này, Nui-chan-senpai! Đừng nói gì không cần thiết chứ!”

“……”

Miharu, bộ em gắn máy theo dõi anh hay gì thế? Người đa nghi như tôi, tôi luôn luôn quay xung quanh để kiểm tra xem mình có đang bị bám đuôi hay không. Tôi tự hỏi liệu bọn họ có thực sự làm được dễ dàng như trong phim không nhỉ?

“Cám ơn vì đã chờ. Cũng đã rất lâu rồi kể từ khi cô ghé qua cửa hàng này vì cô có hơi do dự chút.”

“…… Tại sao Sensei cũng ở đây nữa vậy……”

Với chiếc máy tính bảng trên tay, cô ấy mua một chiếc hamberger và thứ gì đó để uống khi cô ngồi xuống ngay trước mặt tôi, mặc một chiếc áo khoác với một chiếc váy có ren dài, khiến cô ấy trông như một thiếu nữ gọn gàng và thanh nhã.

Chết tiệt, cô ấy dễ thương quá. Cô ấy thực sự đạt chuẩn gu của tôi rồi…. Chờ đã, không không.

Có vẻ như cô ấy đã vượt qua được cú sốc từ vài ngày trước. Như những gì mong chờ từ một người trưởng thành. Mặc dù thỉnh thoảng chuyện đó vẫn hiện lên trong tâm trí tôi… Tôi đoán mình vẫn còn là một thằng nhóc thôi.

“Và rồi, sao cô lại ở đây thế, Sensei?”

“Ý cô là, chúng ta sống ngay cạnh nhà nhau mà. Cô có nghe phong phanh thấy em rời đi.”

“… Cô có chắc là nó không phải tại Miharu chứ? Ý là, em ấy cũng đang ở đây đó.”

“Miharu-san luôn dậy muộn vào Chủ Nhật mà. Ngay cả cô còn tìm hiểu được đến thế cơ mà.”

“Cũng phải……”

Em ấy dậy có lẽ là vì tôi đã đi ra ngoài.

“Nhưng mà, giờ điều đó không quan trọng đâu nhá! Vậy là vì cô nhận ra là ra em đã ra ngoài, nên cô đã quyết định theo dõi em đấy hả?!”

“Hôm nay thật là một ngày Chủ nhật đẹp trời mà, nên sẽ rất là lãng phí nếu dành ra ngày hôm này chỉ để ở nhà không thôi.”

“Nhưng đâu cần phải theo dõi em cơ chứ. Song mấy cậu đằng đó cũng thế nữa!”

Khi tôi quay lại để lườm họ, họ thậm chí còn chả nao núng lấy một tí. Chà, ít nhất thì Kuu cũng có một chút bối rối.

“CCCL không ở đây cũng chả có vấn đề gì đâu. Giống như chỉ có mỗi cô và Saiki-kun ở đây thôi vậy. Họ thu hút hết mọi sự chú ý về phía họ rồi. Cô đoán CCCL cũng có thể có ích theo cách riêng của mình ấy nhỉ.”

“Cô không nên nói về việc lợi dụng bọn họ trong khi bọn họ vẫn còn là học sinh của cô chứ.”

Vả lại dù cô ấy có nói rằng họ gây nên rất nhiều sự chú ý về phía họ, nhưng sự ảnh hưởng của bộ thường phục của Maka-sensei cũng vẫn quá lớn…..

“Vì là ngày Chủ nhật, chúng ta không còn là thầy trò gì ở đây cả. Biết phân chia công việc với cuộc sống cá nhân là rất quan trọng đấy.”

“Vậy thì, vì em không có trong khuôn viên trường, nên em không cần phải nghe lời Sensei, đúng chứ?”

“Không, em tốt hơn là nên nghe lời cô. Đó là nếu như em không muốn bị đau.”

“Cô sẽ làm gì?!”

“Đùa thôi. Bên cạnh đó, có lúc nào mà em chịu bình tĩnh nghe lời cô nói cơ chứ? Hầu hết lúc nào em cũng làm náo loạn hết lên cả. Chà, điều đó khiến nó càng đáng để trừng phạt—thứ lỗi, dạy dỗ em hơn.”

“Chà, hầu hết là bởi vì cho tới giờ em vẫn chưa gặp được người giáo viên nào mà em có thể tôn trọng được cả, đó là lí do sao em luôn quay lưng lại với họ.”

“Hiểu rồi, vậy ra em đã không gặp được bất cứ giáo viên nào mà em có thể tôn trọng được, cho đến khi lên được cao trung à.”

“……”

Kiểu như cô ấy muốn tôi nói là tôi cuối cùng cũng đã kiếm được một người rồi ấy.

“Nhưng mà, thỉnh thoảng lại ăn vặt thế này tuyệt thật đấy. Dục cảm thật là tuyệt vời.”

“Dục cảm… bộ kanji này không có nghĩa như những gì cô nghĩ đâu…”

Có lẽ cô ấy đã muốn nói là cảm giác ăn thịt thật là tuyệt.

Tuy nhiên, đây là một cửa hàng bán bánh rẻ tiền, nên nó không có tuyệt vời đến thế đâu.

“Maka-sensei, cô không thường đến mấy cửa hàng kiểu này phải không?”

“Nhưng mà em thấy đấy, chả phải đó là một dấu hiệu cho mấy đứa con trai khi thấy một Ojou-sama như cô đến một tiệm bánh mì hamberger như thế này sao?”

“Nó chỉ xảy ra trong tiểu thuyết thôi….”

Trong xã hội ngày nay, việc được che chắn không còn xảy ra thường xuyên nữa. Đây không phải là lần đầu cô đến đây đâu. Và ngoài ra, cô cũng không phải là một Ojou-sama đâu nhá.

“Hm… Miharu thực sự không hiểu được họ đang nói gì cả. Chị nghĩ sao Hội trưởng-san. Chị có nghĩ Onii-chan với lại Fujiki-san đang nghiêm túc không? Họ thuộc mức độ giao tiếp nào thế? 10 chăng?” [note18867]

“Dù em có hỏi chị thì… Thứ duy nhất chị có thể thấy ở đó là cái aura quỷ quyệt của Fujiki-sensei thôi.”

Cả em gái tôi và Hội trưởng đều nói đủ lớn để tôi có thể nghe thấy.

Oh đúng rồi, tụi tôi vẫn đang lừa họ là tôi và Maka-sensei đang hẹn hò mà nhỉ.

“Có vẻ như Karen-kaichou cũng cảm thấy được điều gì đó như thế từ Sensei như em có thể thấy.”

“Có thể cô ấy có đủ điều kiện để trở thành một thầy phù thủy rồi đấy. Đó chỉ là bởi cô ấy biết chị ở một mức độ nhất định thôi. Đừng lo, dù sao người duy nhất có thể nhìn thấy được vầng aura đen tối của tớ mà không cần kiến thức nền tảng nào là Saiki-kun thôi.”

“Không, tớ không có nghĩ là nó đen tối hay gì cả hết…”

Thậm chí còn được nhìn thấy được con người thật của sensei, những hai lần lận. Cô ấy vẫn chìm đắm trong bí ẩn ấy.

“Ah, thật là xấu hổ.”

“Cái gì thế?”

Ngay khi tôi trả lời, Maka-sensei nhìn về phía CCCL.

“Cuối cùng thì đây là ngày nghỉ của tụi cô cơ mà. Cô muốn được đút cho Saiki-kun ăn khoai tây chiên với cho em ấy ăn hai cái hamberger của cô nữa.”

“Em không hiểu ý cái thứ hai của cô là sao cả……”

Có lẽ có nghĩa tôi úp mặt mình lên bộ ngực của cô ấy ư? Trời ởi, cô ấy thực sự không bao giờ chịu dừng cuộc tấn công của mình lại mà…

“À vâng, cô không muốn CCCL biết và con người thật của mình sao.”

“Tất nhiên rồi. Thứ duy nhất mà họ biết là cô thích Saiki-kun thôi.”

Tuy nhiên, tôi nghĩ là cô đã cho bọn họ thấy rất nhiều mặt là cô sẽ không cho những học sinh khác thấy nữa. Đôi khi vẫn cô ấy giữ được chế độ “bông hoa xa vời” của mình vừa đủ.

“Nếu chỉ mỗi Saiki-kun biết về con người thật của cô thì không sao.”

“……!”

C-Cô ấy đang làm gì thế….!

Dưới chiếc bàn, cô ấy đang đụng chân của tôi bằng chính đôi chân của mình. Chân của cô ấy, được bọc trong chiếc váy dài đang nhẹ nhàng vỗ về lấy đôi chân của tôi. Dù chuyện này chỉ có ý nghĩa như mấy trò đùa của trẻ con, cảm giác vẫn rất là dâm đãng……

133.jpg

“S-Sensei….”

“Haaa, đây là việc duy nhất mà cô có thể làm rồi. Cô tự hỏi không biết bây giờ bọn họ cuối cùng cũng có thể về được chưa bởi vì cô đã cho họ thấy một một buổi hẹn hò chuẩn mực rồi mà.”

“Ch-Chuẩn mực sao…?”

Làm những chuyện như thế này dưới bàn thực sự là chuẩn mực sao?

“Ahhh, cô muốn được âu yếm nhiều hơn nữa cơ. Có lẽ nếu cô cho bọn họ một ít tiền tiêu vặt thì họ sẽ đi sẽ chỗ khác thôi nhỉ-- Hức

“Hức?”

Bỗng nhiên, cơ thể của Maka-sensei giật lên.

“L-Lỗi của cô, cô đã hoàn toàn quên mất về nó…… Hức

“……?”

Lại lần nữa. Cô thậm chí còn tách hai đôi chân dưới gầm bàn của mình ra. Không phải tôi buồn về nó hay gì đâu.

“Có chuyện gì sao, Sensei?”

“K-Không… Cô đã lỡ quên mất khi mà gọi ly cola nhưng mà cô thì thường hay bị nấc do cacbon acid.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“L-Lúc nào cũng thế cả hết. Vì gần đây cô không có uống gì mà có carbon acid cả, thành ra cô đã hoàn toàn quên khuấy mất điều đó. Hức

“……”

Wow, cái người đang bị hỏi ấy rõ ràng là đang gặp phải vấn đề với nó kìa, ấy mà bằng cách nào đó mà cô ấy trông dễ thật đấy, lúc nào cũng hức hức hức. Nhìn cách cô ấy đỏ mặt vì xấu hổ cũng dễ thương quá đi mất. Thật là đáng sợ mà….

“Thật là xảo quyệt mà… Dù cô ấy là mẫu người gọn gàng và sạch sẽ, cô vẫn cứ xảo quyệt như thế, giáo viên chủ nhiệm của chúng ta.”

“Chưa đề cập đến trang phục của cô ấy nữa. Em cũng đã cố gắng mặc bộ đồ thật nữ tính nhưng vẫn không thể đánh bại lại được Fujiki-sensei. Vả lại sự hòa hợp của cô ấy cũng quá hoàn hảo. Liệu tụi mình trông sẽ dễ thương được như cô ấy khi tụi mình lên 24 không nhỉ?”

“Em mười bốn năm sau sao…. Em không thể hình dung điều đó được.” Kuu lắc đầu.

Trong vòng mười bốn năm, có lẽ Kuu vấn sẽ rất ‘dễ thương’.

“Ah, Sensei. Uống trà đá của em có được không này? Em không uống được hơn một nửa đâu ạ.”

“Eh, Thật sao? Cám ơn em, Saiki-kun.”

Tôi đưa cô ấy chiếc li với một nụ cười. Đổi lại, Maka-sensei đưa tôi phần còn lại của li cola của cô ấy. Vì tôi sẽ không bị nấc, nên tôi có thể uống nó bình thường thôi.

“……….Mhm?”

Chả phải đây là lúc mà tôi nên nhận xét rằng đây sẽ là hôn gián tiếp sao? Maka-sensei dường như cũng đang lưỡng lự. Không, chờ đã, sao cô ấy lại lưỡng lự sau những gì mà chúng tôi đã làm mấy ngày trước cơ chứ.

“…Em có thể lấy lại cái ống hút đó được không?” [note18868]

“……”

Đúng như mong đợi từ một người trưởng thành, cô ấy không lưỡng lữ một chút nào chỉ vì một nụ hôn gián tiếp cả. Không để tâm đến chuyện đó nữa, tôi làm một ngụm cola.

“Sensei, thứ lỗi cho em một chút ạ.”

Báo lại rằng tôi sẽ đi vệ sinh, tôi đứng dậy.

Như thể họ đã chờ đợi điều đó, Karen-kaichou và những người khác tập trung lại quanh Maka-sensei, làm phiền cô ấy về cái ống hút đó và cái nụ hôn gián tiếp cùng mấy thứ nhỏ nhặt khác.

Có lẽ mình nên thư giãn một tí cho tới lúc quay lại…

Xong việc của mình, tôi thấy một chiếc poster trong cửa hàng và đã quyết định xem kĩ hơn, hoàn toàn là bất chợt cả.

Oh, thực đơn mới à, huh. Trứng giòn đầy đặn với những miếng lát thịt lớn cho chiếc hamberger à. Trông ngon quá đi mất.

“Đôi môi của Fujiki-sensei cũng rất đầy đặn nhỉ……”

“Eh?”

Nghe thấy giọng nói đó, tôi quay lại là và đó là—

“Saiki, cậu đang nghĩ về mấy thứ không đứng đắn đấy sao?”

“K-Kisou-san?” [note18869]

Vì một vài lí do, cô ấy đang mặc bộ gothic lolita.[note18870] Dù đã phải kiểm tra lại lần nữa vì tôi chưa thấy đồ cá nhân của nhỏ đâu cả, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đó là Kisou Tenka-san.

“Eh, c-chờ đã…”

Trước khi tôi kịp nói gì, Kisou-san kéo tay tôi vào trong cửa hàng.

“C-Chuyện gì thế? Và tại sao Kisou-san cũng ở đây vậy?”

Cái cửa hàng đang phục vụ nhiều người quen của tôi quá rồi đấy.

“Tớ tình cờ đi ngang qua, cũng tình cờ bước vào thôi. Có người quen ở đây mà, chắc chắn đấy.”

“C-Chà, sao cơ….?”

Cậu có thể đừng nói như đang bắn rap được không thế.

Nhưng, nếu nhỏ đều quen những người ở đây, vậy tại sao nhỏ lại đến chỗ tôi trước?

“Về tớ, không có vấn đề gì cả. Thay vào đó—”

“………!”

Kisou-san đẩy tôi vào tường rồi đặt tay lên bức tường đằng sau tôi.

“Eh? Kabe-don ư?”

“Ai mà ngờ được tớ lại là người tự thực hiện cú kabe-don đầu tiên của mình.” Nhỏ nói khi nhìn lên tôi.

Chà, tôi cũng vậy thôi, chưa nói đến việc tôi lại là người bị đẩy vào tường bởi một cô gái còn nhỏ con hơn nữa chứ.

“Nghe những gì mà tớ sắp nói đây này, Saiki.”

“G-Gì thế?”

“Đừng phản bội lại Fujiki-sensei.”

“Sao cơ…?”

Khi tôi nghĩ đó lại là một trò đùa nữa thì, tôi đã thấy ánh mắt nghiêm túc của nhỏ.

“Fujiki-sensei cần cậu– bảo vệ cô ấy.”

“Bảo vệ cô ấy? Tớ ư…?”

Có thứ gì trên đời này mà tôi thực sự có thể bảo vệ sao? Thứ duy nhất mà tôi có thể bảo vệ là mấy cái panties của Miharu khỏi bọn trộm đồ lót thôi. Tuy nhiên, phơi đồ ngoài hiên là bị cấm.

“Vả lại, sao cậu lại ở đây, Kisou-san?”

“Mọi người đều có một hay hai thứ để bảo vệ.” Nhỏ nói, như là một câu trả lời, nhưng bằng cách nào đó tôi lại thấy nó éo phải câu trả lời cơ.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra nhỏ lại đang bấm điện thoại của mình nữa.

Uhm... Nếu cậu định làm cú kabe-don lên tớ, thì chí ít hãy tập trung vào cái người mà cậu đang giữ làm con tin đi chứ. Còn nữa, mặt cậu gần quá đó. Do đó, tôi đã hoàn toàn có thể nhìn thấy cái khuôn mặt không phù hợp với cơ thể của nhỏ.

Kabe-don, điện thoại và khuôn mặt loli không phù hợp ấy. Và còn, Maka-sensei cùng với cả bốn người của CCCL trong cùng một cửa hàng.

Chính xác thì cái gì đang xảy ra thế này? Không, tôi biết. Thực ra tôi biết.

.... Mình nghĩ mình nên ngưng việc bị dính vào mấy chuyện linh tinh thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Eng: Maka-tea
Eng: Maka-tea
[Lên trên]
Mấy đứa bỏ tay ra khỏi quần ngay :)
Mấy đứa bỏ tay ra khỏi quần ngay :)
[Lên trên]
Tuần lễ Vàng (ゴールデンウィーク Golden Week, viết tắt GW?) là một tuần lễ trong năm từ ngày 29 tháng 4 đến đầu tháng 5, trong đó có một số ngày lễ của Nhật Bản. Theo Wikipedia.
Tuần lễ Vàng (ゴールデンウィーク Golden Week, viết tắt GW?) là một tuần lễ trong năm từ ngày 29 tháng 4 đến đầu tháng 5, trong đó có một số ngày lễ của Nhật Bản. Theo Wikipedia.
[Lên trên]
10 Levels of Intimacy in Today’s Communication. (10 Mức Độ Thân Thiết Trong Giao Tiếp Ngày Nay) Theo đó, 10 là mức nói chuyện binh thường.
10 Levels of Intimacy in Today’s Communication. (10 Mức Độ Thân Thiết Trong Giao Tiếp Ngày Nay) Theo đó, 10 là mức nói chuyện binh thường.
[Lên trên]
Xin lỗi vì chỗ này mình chả biết ai là người nói cả.
Xin lỗi vì chỗ này mình chả biết ai là người nói cả.
[Lên trên]
Tới đây các nhân vật nữ ai là ai mình cũng loạn cả rồi.
Tới đây các nhân vật nữ ai là ai mình cũng loạn cả rồi.
[Lên trên]
Gothic Lolila là một nhánh nhỏ của phong cách thời trang Lolita. Đặc trưng của phong cách này là sự trang điểm đậm, da trắng và mang những bộ tối màu. Ngoài ra còn một đặc điểm khá dễ nhận ra là ở tông màu tương phản ( trắng- đen) của những người hay sử dụng phong cách này.
Gothic Lolila là một nhánh nhỏ của phong cách thời trang Lolita. Đặc trưng của phong cách này là sự trang điểm đậm, da trắng và mang những bộ tối màu. Ngoài ra còn một đặc điểm khá dễ nhận ra là ở tông màu tương phản ( trắng- đen) của những người hay sử dụng phong cách này.
[Lên trên]
Đến giờ mình vẫn chưa hiểu tại sao lại ko có tag Adult vào đấy.
Đến giờ mình vẫn chưa hiểu tại sao lại ko có tag Adult vào đấy.
[Lên trên]
Đặc điểm nổi bật của loại trà này là không được làm từ cây trà (Camellia sinensis) như các loại trà thông thường khác mà được làm từ cây rooibos, có tên khoa học là Aspalathus linearis . Trà rooibos hay còn gọi là trà đỏ, có màu đỏ đậm và vị ngọt tự nhiên.
Đặc điểm nổi bật của loại trà này là không được làm từ cây trà (Camellia sinensis) như các loại trà thông thường khác mà được làm từ cây rooibos, có tên khoa học là Aspalathus linearis . Trà rooibos hay còn gọi là trà đỏ, có màu đỏ đậm và vị ngọt tự nhiên.
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thanks trans đẹp zai
Xem thêm
T vừa đọc xong một chap chuyện dài gấp 60 lần một bài văn 200 chữ :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi The Empty
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi The Empty
Xem thêm 1 trả lời
Sai chính tả trans ới "Ngay cả dường của họ cũng chả thể sử dụng được nữa rồi"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi The Empty
Thanks thuốc của ad, tối nay ngủ ngon rồi :3
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm