Tôi diện một bộ vest màu đen kèm theo chiếc cà vạt, và dùng keo vuốt ngược tóc ra đằng sau. Đây là một kiểu tóc truyền thống được tạo ra từ việc sử dụng pomade. [note18211]
Bộ vest và kiểu tóc này quả thật là một sự kết hợp hoàn hảo. Ăn diện là nhu cầu thiết yếu của con người.
Tôi đỗ chiếc xe dưới một tầng hầm gần điểm gặp mặt. Tôi đã lái nó một cách đầy chuyên nghiệp.
Đương nhiên, tôi có bằng lái xe. Mặc dù thứ đó sẽ hết hạn trong vòng ba ngày tới.
Khả năng tập trung và trí nhớ của tôi vượt trội hơn so với loài người. Bởi thế mà một khi đã quen với việc lái xe thì nó không còn là vấn đề khó khăn nữa.
Sau khi lái xe được 20 phút, tôi đã đến Ga Suyu. Đi từ Cổng Ra 3, ở đó có một tòa nhà hai tầng chính là tiệm ‘Street Cafe’, nơi diễn ra cuộc gặp mặt. [note18212] Vì xung quanh không có chỗ đậu nên tôi đã phải đến một bãi gửi xe gần đó.
Tôi đã thu hút rất nhiều sự chú ý khi bước vào quán cafe.
“Người nổi tiếng?”
“Nhìn kìa. Thật ngầu.”
Mấy lời tán gẫu cứ thế lọt vào tai tôi.
Ngoại hình chỉnh chu của tôi đã tạo nên một ấn tượng tốt đối với những con người tại đó. Đây quả là quyết định đúng đắn. Vẻ ngoài của tôi không hề tệ chút nào.
Tôi đã trải qua điều tương tự một vài lần khi còn ở Quỷ Giới. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc trở nên mạnh hơn nhưng hình như Quỷ Giới và nơi đây cùng mang một tiêu chuẩn chung về sắc đẹp.
Quả thực, trở thành một gã đẹp trai tại Quỷ Giới thì không có ích cho lắm.
Những kẻ đó vẫn có thể sống sung túc nếu lọt được vào mắt xanh của một nữ quỷ mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều đó sẽ nhanh chóng kết thúc. Một khi bị họ ruồng bỏ, không ai còn thấy được chúng nữa. Từng người một trong số đó sẽ phải sống thật khốn khổ. (Trans: bị gái bỏ đau đến thế cơ đấy)
Trái lại, vẻ đẹp của người phụ nữ chính là thứ vũ khí mạnh nhất. Một vài quý tộc rất đánh giá cao những mỹ nhân trong hậu cung của chúng. Nếu họ bị ốm hay ngã bệnh thì sẽ được hỗ trợ nhiều thứ.
Điều này không hề liên quan gì đến tôi… đó chỉ là những suy nghĩ trong lúc nhàn rỗi thôi.
Tôi móc điện thoại ra và gọi đến một số. Vài tiếng reo cất lên trước khi đầu bên kia bắt máy.
-Alô?
Giọng đàn ông. Tôi hỏi một cách cẩn thận.
“Ở đâu vậy?”
-Ai đấy?
“Randalph. Bây giờ tôi đang ở tầng một của tiệm cafe.”
-À, Randalph-nim. Anh hãy đến tầng hai nhé.
Tôi lập tức leo lên cầu thang. Một người đàn ông đang vẫy tay tại tầng hai. Vài thành viên khác đang tụ tập xung quanh bàn của anh ta. Bảy người tất cả. Dường như tôi là kẻ đến trễ nhất.
Người đàn ông chìa tay ra với tôi và nói.
“Rất vui được gặp anh. Tôi là đội trưởng, Yoon Hyuk-soo.”
Tôi dùng Tâm Nhãn để xem cửa sổ trạng thái của Yoon Hyuk-soo.
Không sở hữu tài năng đặc biệt nào cả.
Những kỹ năng truy tìm thì có hơi bất thường một chút những nó cũng chẳng đáng lưu tâm lắm nếu xét về bản chất của một Thủ hộ giả.
Tôi bắt lấy tay của anh ta và trả lời.
“Randalph Brigsiel.”
“Oh! Phải chăng anh là một Hàn kiều?”
Nước da của tôi hơi trắng so với người Hàn Quốc. Thế nên việc có ai đó nghĩ tôi là một Hàn kiều cũng hiển nhiên mà thôi. Anh ta cũng phải xác nhận địa vị của tôi.
“Đúng rồi.”
“Tông giọng đó… dù gì thì, anh rất đẹp trai đấy. Có phải đó là lý do khiến gương mặt của mấy cô gái ửng đỏ lên không?”
Yoon Hyuk-soo ghé sát đầu và nói bằng giọng đầy ranh mãnh. Có ba người phụ nữ trong nhóm. Tôi quay mặt về hướng đó trong khi tránh chạm mắt với họ.
“Rất vui được gặp anh.”
"Nào nào. Cứ ngồi xuống đi.”
Tôi ngồi vào một ghế trống.
Bầu không khí xung quanh các thành viên nam khác trong nhóm không thoải mái cho lắm. Mỗi người họ đều mặc những loại quần áo khác nhau trong khi chỉ tôi là diện một bộ vest.
“Mặc bộ vest đó vào trong dungeon có ổn không thế?”
Một người đàn ông trong nhóm cất tiếng. Anh ta trừng mắt như thể xem tôi là kẻ thù. Sự ganh tị tràn ngập trong cái ánh nhìn ấy.
Tôi lập tức hiểu được tình hình. Đàn ông bọn họ chỉ chú tâm đến những người phụ nữ trong nhóm. Những mỹ nhân sử dụng trang điểm. Không nhiều, nhưng đủ để tôn vinh vẻ đẹp của họ. Lòng ganh tị kia không đáng để tôi bận tâm tới.
Không khí trở nên căng thẳng trước khi đội trưởng Yoon Hyuk-soo cười và nói.
“Haha. Chẳng phải chúng ta sẽ đi thay đồ sao? Tất cả những người phụ nữ ở đây đều đang mặc váy mà. Hãy giới thiệu bản thân đi nào. Tôi là đội trưởng, Yoon Hyuk-soo. Như các bạn đã biết trên diễn đàn, nghề nghiệp của tôi là một Thủ hộ giả. Vậy nên không ai cần lo việc vô tình nhận phải argoo. [note18213] Rất vui được gặp các bạn.”
Yoon Hyuk-soo quay đầu nhìn sang các thành viên khác. Cậu trai trẻ ngồi bên phải nãy giờ đang mỉm cười đứng dậy và nói.
“Tôi là Kim In-pil. Công việc của tôi là sử dụng ma thuật khống chế. Tôi có thể điều khiển xác chết của lũ kobold hoặc goblin.
“Wah, cũng có nghề nghiệp kiểu này sao?”
Mọi người đều nhìn Kim In-pil với vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi chưa từng thấy bất kỳ thông tin gì về một pháp sư sử dụng ma thuật khống chế trên trang web của Người thức tỉnh.
“Bởi vì công việc trước đây của tôi là một người làm dịch vụ lễ tang.”
Đó là loại nghề nghiệp phụ trách việc lo liệu cho tang lễ. Trong một vài trường hợp, nghề nghiệp cũng được xem như một điều kiện đặc biệt ảnh hưởng đến sự thức tỉnh.
Nhưng Khống thuật Pháp sư chắc chắn là một nghề nghiệp hiếm. Ma thuật khống chế có thể điều khiển xác chết. Tôi không hẳn không có hứng thú về nó. Tôi lập tức kiểm tra cửa sổ trạng thái của Kim In-pil.
Chỉ số không đồng đều. Sức mạnh vật lý và trí tuệ thì tệ hết chỗ nói nhưng ma lực lại rất cao.
Sở hữu lượng ma lực cao không phải lúc nào cũng tốt. Mọi trận chiến đều dùng đến thể lực. Cậu ta chắc chắn sẽ ngất đi sau khi sử dụng một hay hai phép mạnh nhất của mình. Vì vậy, cân bằng lượng điểm sẽ tốt hơn là sở hữu một chỉ số riêng lẻ quá cao.
Tôi có hơi lạ lẫm đối với các Khống thuật Pháp sư. Mặc dù bản thân đã từng nhìn thấy những nghề nghiệp đặc biệt như Phù thủy (Shaman) hoặc Thuần thú sư. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thấy một Khống thuật Pháp sư sử dụng xác chết.
Nó gần giống với khả năng của loài quỷ. Thật ra, có rất nhiều sinh vật và những con quỷ nắm giữ khả năng đó. Đương nhiên, kỹ năng đấy khá tệ. Cùng lắm là chỉ có thể điều khiển được vài con goblin hay kobold mà thôi.
‘Danh hiệu.’
Duy nhất một điều cần được khen ngợi.
Danh hiệu.
Cấp bậc thì có thấp nhưng tôi biết để đạt được danh hiệu khó cỡ nào. Cấp bậc Đặc biệt đi kèm với danh hiệu Thường là thứ duy nhất khiến tôi phải nói lời khen ngợi.
“Thật tuyệt!”
Đôi mắt của những quý cô sáng lên.
Nghề làm dịch vụ tang lễ trước đây đã dấn đến việc cậu ta là một Khống thuật Pháp sư.
Người ta luôn mơ ước làm giàu từ dungeon. Thế nên đi theo một người mạnh mẽ chả có gì sai cả.
“Hah. Không có gì đâu.”
Kim In-pil cười. Cái cơ thể nhỏ bé và điệu cười ấy khiến cậu ta trông như một người lùn.
Người phụ nữ ngồi cạnh cậu trai đã khiến mọi người náo động khi nãy bắt đầu giới thiệu bản thân.
“Lee Ji-hye. Tôi là một pháp sư sử dụng ma thuật hệ nước. Rất vui được gặp các bạn.”
“Kim Su-hwan. Hân hạnh. Hãy cùng nhau làm tốt.”
“Park Eun-taek… một Đạo tặc.”
Những lời giới thiệu ngắn gọn trôi qua cũng là lúc đã đến lượt của tôi. Tôi mở miệng nói khi những ánh nhìn xung quanh hướng về phía mình.
“Randalph Brigsiel. Tôi sở hữu nghệ nghiệp liên quan đến cận chiến.”
Nó quả là một lời giới thiệu đầy ngắn gọn. Và tôi thậm chí còn không hề tiết lộ nghề nghiệp của bản thân. Những người khác cũng lưỡng lự trong việc tiết lộ thông tin ấy. Tất cả họ đều hiểu điều đó.
“Nghề nghiệp cận chiến thì nên có điểm sức mạnh hay thể lực cao. Hai chỉ số đó của anh đã trên 30 chưa?”
Yoon Hyuk-soo hỏi. Anh ta cần những thông tin hữu ích cho cuộc đột kích.
Tôi trả lời rõ ràng.
“Cả hai đều đã trên 30 điểm.”
“Ohh. Thật tốt.”
Yoon Hyuk-soo nói với bảy thành viên trong nhóm.
“Nhắc lại lần nữa. Tôi là đội trưởng, Yoon Hyuk-soo. Chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào dungeon trong chiều nay nên sẽ có một cuộc gặp ngắn trước đó. Randalph-nim và Park Eun-taek-nim đều là những người mới.”
“Ha, người mới? Cả hai bọn họ? Cho dù đây là một tổ đội 12 người, chẳng phải nó có hơi nguy hiểm sao?”
“Anh không cần phải lo. Tôi sẽ kéo arggo. Đây không phải trò đùa. Kinh nghiệm của mình đủ để tôi tự tin rằng bản thân có thể giải quyết bất cứ loại quái vật nào tại Hàn Quốc.
“Tôi nghĩ rằng có hơi đáng ngờ khi anh ta mặc bộ vest đến đây. Tôi cho rằng mình nên tin tưởng đội trưởng.”
Kim Su-hwan nhìn tôi bằng ánh mắt chễ diễu và cười. Vì có vị thế cao nên gã rất đỗi kiêu căng.
Yoon Hyuk-soo bắt đầu toát mồ hôi.
Tôi biết lý do tại sao Kim Su-hwan lại cư xử như thế. Thật đáng buồn khi phải nói rằng một người đàn ông vẫn luôn mang trong mình bản tính của loài thú. Nhìn vẻ ngoài thì có vẻ sang trọng nhưng bản tính bên trong thì thấp kém vô cùng.
Tôi thở dài. Nếu mọi việc cứ tiếp tục chuyển biến xấu đi thế này. Cuộc gặp mặt kéo dài 30 phút và bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn.
“Mọi người. Đi ăn cùng nhau không? Tôi biết một nhà hàng làm món rất ngon ở gần đây. Chúng ta có thể bàn tiếp tại đó. Tôi bao.”
“Wah! Đội trưởng thật tuyệt vời!”
Những thành viên nữ trong nhóm hoan hô một cách nồng nhiệt.
Đã đến giờ ăn trưa. Họ cũng đang đói. Việc họp bàn thì rất chán nên họ quyết định đi ăn.
Yoon Hyuk-soo nở nụ cười lớn và nói.
“Ai có xe không? Của tôi thì hơi bẩn và chỉ có thể chở thêm một người nữa thôi.”
Đàn ông trong nhóm giơ tay. Bốn người. Vừa đủ số lượng xe cần thiết.
“Thế thì hãy lái xe ra phía trước nào.”
Họ nhanh chóng rời đi. Tôi nhún vai khi nhìn thấy mấy gã đó tự tin đến thế. Họ đã khéo léo kiểm tra lẫn nhau. Đây là mở màn cho một cuộc thách đấu vô hình.
Những người phụ nữ nghĩ rằng điều này thật thú vị trong khi đi theo sau và trò chuyện.
Tôi bước thật chậm rãi và kiểm tra cửa sổ trạng thái của từng người.
‘Chả là gì cả.’
Tôi thất vọng ngay khi kiểm tra cửa sổ trạng thái. Dường như hôm nay chỉ là một cuộc đột kích thông thường. Khôn ai có tiềm năng cả.
Nhưng tôi cần phải trà trộn và hợp tác với nhóm người này. Sau đó thì kiếm cớ để nảy sinh xung đột với họ. Tôi sẽ giết sạch tất cả chúng từ đầu tới đuôi. Rồi cuối cùng cũng tìm được mọi thứ cần thiết cho dungeon thôi.
Bây giờ tôi cần tìm hiểu thêm về những anh hùng. Nếu là về việc đó, thì Heaven’s Will vô dụng với tôi. Chúng bị ảnh hưởng bởi Kim Yong-woo và luôn tỏ ra lo sợ trước mặt tôi. Chính vì thế, các tổ đội đột kích sẽ được tổ chức sai cách. Tôi thì quá mệt mỏi với mấy kiểu như thế từ kiếp trước rồi.
“……?”
Trong một khoảnh khắc, tôi dừng lại.
Một chiếc xe đột ngột dừng lại trước mặt tôi. Một chiếc xe thể thao mui trần. Ngoại hình thời thượng khiến giá trị của con xe này khá đắt.
Gã đàn ông ngồi ở ghế tài xế mang gương mặt quen thuộc. Anh ta là một trong những người ở quán cafe.
Tên của gã là Kim Su-hwan. Người đã phá hỏng bầu không khí.
“Thấy nhục nhã chưa?”
Hắn ta cười, lộ hết cả hàm răng.
“Tôi sẽ đi trước. Cứ từ từ thôi. Hoặc sẽ tốt hơn nếu anh không đến.”
Người đàn ông sau đó đạp mạnh vào chân ga.
Buuuong!
Động cơ bên trong kêu lên một tiếng thật lớn trước khi chiếc xe thể thao màu xanh phóng đi.
“Hmm…”
Phải mất một lúc mới hiểu được những gì gã nói.
‘Tự cao tự đại. Hắn hãnh diện về con xe của mình.’
Nói ngắn gọn, gã chỉ tới để khoe nó. Tôi không biết nhiều về chi tiết của chiếc xe đó.
Nhưng… tôi biết rõ chiếc xe mình lái.
‘Loài quỷ cũng thường hay tâng bốc về mấy loại phương tiện tốt. Có lẽ cách nghĩ của chúng ta khá giống nhau về mặt đó.’
Một trong số 12 Công Tước có thể điều khiển rồng dùng làm thú cưỡi. Con rồng ấy được mang ra chiến trường. Hơi thở thoát ra từ nó có thể làm tan chảy hàng trăm con quỷ. Nếu một thứ như thế tồn tại thì sức mạnh của tôi sẽ lập tức được củng cố.
Tôi đã rất ganh tị. Tôi nhún vai rồi nhanh chóng tiến đến bãi gửi xe.
***
“Wah! Xe của Iron Man kìa!”
Những tiếng hò reo vang lên khi xe của Kim Su-hwan tới.
Một chiếc Audi R8v10 Plus.
Chiếc xe mà nhân vật chính Iron Man/Tony Stark đã lái. Vận tốc đạt tới 100 chỉ trong 3.6 giây, 550 mã lực. Con xe thể thao mà giới đàn ông mơ ước.
Biểu hiện của Kim Su-hwan chứa đựng đầy sự tự tin. Những chiếc khác cũng đã đến nhưng chúng chẳng thể nào so sánh được với xe của Iron Man.
“Tôi nghĩ xe mình khá tốt nhưng hóa ra lại chả là gì so với nó.”
Yoon Hyuk-soo cười. Anh có vẻ ganh tị khi nhìn vào Kim Su-hwan.
“Haha, nó cũng không tồi đâu.”
Kim Su-hwan trả lời xấc xược.
Với xu hướng ngày càng tăng cao đồng nghĩa với việc giá trị của Lõi càng đắt đỏ. Một Lõi nhỏ bằng ngón út thôi cũng có giá gần một triệu won.
Nhờ vào thông báo đến từ Hoa Kỳ, giá thành trên chợ đen cũng trở nên đắt hơn rất nhiều. Tùy thuộc vào giá bán, họ có thể thu về gấp mười hoặc hai mươi lần. Giờ thì thị trường đã ổn định lại.
Nhưng chiếc xe của Iron Man có giá hơn 200 triệu. Vậy nghĩa là trước buổi thông báo, sẽ cần phải bán hơn 200 Lõi mới mua được nó.
Thông thường thì một tổ đội đột kích bao gồm 8~12 người. Nếu họ phân chia đều thì số lượng Lõi nhận được sẽ giảm xuống. Kim Su-hwan chưa hề nghỉ ngơi cho đến khi gã đủ tiền mua chiếc xe của Iron Man.
Một anh hùng dày dặn kinh nghiệm. Thế nên họ không thể ngăn được sự ganh tị của mình.
“Omo. Con xe tốt thật đấy.”
Một trong số những người phụ nữ đến gần và khen ngợi.
“Haha. Cảm ơn.”
Kim Su-hwan cười đầy cởi mở.
“Kỹ năng của anh khá tốt đấy.”
“Tôi từng tham gia vào vài cuộc đột kích. Thi thoảng chúng ta nên đi cùng nhau.”
“Hai ta đi săn?”
“Tôi sẽ hướng dẫn cô cách để loại bỏ lũ quái vật.”
“Thật ghen tị. Tôi chỉ có thể vào dungeon mỗi tuần một lần thôi.”
Người phụ nữ thở dài.
Thật sự thì, họ không thể tiến vào dungeon quá nhiều. Chỉ những kẻ cần đến tiền bạc mới mù quáng làm thế. Người tham gia vào các cuộc chiến có thể nhận được Lõi và kiếm rất nhiều tiền.
Nhưng tham gia vài cuộc đột kích sẽ khiến họ nhận thức được thực tại.
Ah, cuộc đời thật sự không hề dễ dàng chút nào. Mọi sai sót đều dẫn đến cái chết!
Bang hội có tồn tại nhưng tiêu chí tuyển chọn của họ thì lại rất gắt gao. Một Người thức tỉnh có năng lực sẽ trở thành mục tiêu của sự đố kỵ.
Những người đủ may mắn để trang trải đầy đủ cuộc sống có thể đảm bảo cho mình thêm chút sự an toàn. [note18214] Một khi sự an toàn được bảo đảm, đây sẽ là một công việc mang lại thu nhập cao.
Kim Su-hwan thu hút sự chú ý của phái nữ. Việc phụ nữ bị cuốn hút bởi những người đàn ông mạnh mẽ cũng là lẽ thường.
Nhưng sự chú ý đó sớm đổi hướng.
“Huh, có người thật sự lái nó tại Hàn Quốc sao?”
Yoon Hyuk-soo rất vui. Một siêu xe thể thao chạy đến trước mặt anh.
“Chiếc xe gì thế?”
Người phụ nữ vừa nãy có hứng thú với xe của Kim Su-hwan, quay sang hỏi Yoon Hyuk-soo.
“Chiếc Bugatti Veyron. Nó nổi tiếng vì là một trong số những con xe nhanh nhất thế giới. Nhưng giá thành của nó rất khủng. Huiyu!”
Yoon Hyuk-soo huýt sáo với lòng đố kỵ. Mẫu năm 2015. Nó thậm chí còn không được bán ở Hàn Quốc.
Yoon Hyuk-soo là một tên cuồng xe nên anh ta biết rõ về nó.
Con xe nhanh nhất thế giới! Nhưng giá của chiếc Bugatti Veyron nhiều hơn xe Iron Man tận một con số 0. Phải cần tới mười chiếc của Kim Su-hwan mới đủ mua con xe đó.
Chiếc Bugatti Veyron dừng tại gần đó. Một dấu chấm hỏi to tướng hiện trên đầu mỗi người khi cánh cửa được mở ra.
Gulp!
Sắc mặt họ thay đổi. Cơ thể run rẩy yếu ớt trong sự ngưỡng mộ. Chỉ có mỗi Kim Su-hwan là mang một biểu cảm như thể anh vừa nhai phải cứt.
“Tôi đến hơi muộn.”
Người vừa xuất hiện không ai khác chính là Hàn kiều Randalph Brigsiel. Tôi cười và vỗ hai lần vào vai Kim Su-hwan.
Chỉ nhiêu đó thôi là đủ diễn tả cuộc đối thoại. Tôi đã nói với Kim Su-hwan rằng.
‘Tôi không hề thua thiệt đâu.’
Gương mặt Kim Su-hwan càng nhăn lại.
“Anh mượn nó ở đâu?”
“Tôi đã nhận nó như một món quà.”
Một chiếc Bugatti Veyron làm quà? Mọi người đều nhìn nó với sự hoài nghi.
Ngay cả khi đột kích dungeon trong tám tháng liên tục, việc mua một chiếc Bugatti Veyron vẫn là điều bất khả thi. Nói cách khác, anh ta khá giàu có. Họ hoang mang rằng tại sao một người giàu như thế lại tham gia vào mấy việc liên quan tới dungeon.
Nhưng không có bất kỳ lời giải thích nào nữa. Tất cả đều bị choáng ngợp bởi cảnh tượng ấy và không hỏi thêm gì cả.
Sau một lúc.
Người phụ nữ khen ngợi chiếc xe, Thủy hệ Pháp sư Lee Ji-hye ngồi vào xe tôi. Những người đàn ông khác lén lút nhìn vào cô như một ngư dân vừa đánh mất mẻ cá lớn.
***
Sau khi ăn trưa, việc họp bàn cũng kết thúc.
Phần lớn những sinh vật sẽ xuất hiện bao gồm ale snake, goblin, kobold và meat rat. Sau khi được căn dặn môt vài điều cần lưu ý, họ đã đến trước lối vào của núi Bukkhan.
Yoon Hyuk-soo giải thích khi cả nhóm đang trên đường đi.
“Như các bạn có thể thấy, đây là lối vào dungeon. Nó lớn đến đáng kinh. Hãy tưởng tượng một làn sóng quái vật với số lượng hàng ngàn con đổ bộ từ nơi này ra mà xem. Thật khủng khiếp đúng không nào?”
Một làn sóng quái vật sẽ gây nên những thương vong và thiệt hại đáng kể mỗi khi diễn ra. Nó đã giết hàng trăm người tại các vùng Trung Đông, Trung Quốc và Philippines.
Không có bất cứ luật lệ nào cho rằng làn sóng quái vật không thể diễn ra tại Hàn Quốc cả. Những ai có mặt ở gần lối vào khi làn sóng quái vật diễn ra, 100% là họ sẽ chết. Toàn bộ những người bước vào dungeon phải chấp nhận rủi ro đó.
“Nhưng đã có quân đội đóng trại gần thành phố nên sẽ an toàn hơn đôi chút.”
“Họ sẽ không ngăn chúng ta tiến vào dungeon sao?”
Park Eun-taek hỏi. Lần đầu tiên một câu hỏi hợp lý về dungeon được đặt ra. Yoon Hyuk-soo cười cay đắng.
“Đương nhiên là họ sẽ giả vờ không nhìn thấy chúng ta rồi.”
“Huh?”
Park Eun-taek có vẻ không hiểu cho lắm.
“Người thức tỉnh có thể thu thập Lõi bên trong dungeon. Nó chính là một dạng năng lượng thế hệ mới mà chính phủ sẽ sẵn sàng hy sinh cả người dân để có được. Có lẽ trong tương lai, xe chạy bằng Lõi sẽ được chế tạo chăng? Lõi còn sẽ là nguồn cung cấp điện. Thậm chí có thể cải cách được cả y học…”
Bột lõi khi rắc lên vết thương sẽ chữa lành nó. Cho một ít vào thức uống sẽ khiến cơ thể từ từ hồi phục. Nó còn có thể ảnh hưởng tích cực đến ung thư và các bệnh nan y.
Điều này xảy ra nhờ vào đặc tính của mana. Dạng nguyên thủy của nó chứa đựng nguồn sinh lực vô tận.
Lõi chính là vật thể tổng hợp mana.
Nó đã gây nên một sự náo động trong tập thể cộng đồng y tế. Nghề bác sĩ sớm sẽ chẳng còn nữa. Đặc biệt là khi Lõi được thu mua số lượng lớn dùng cho việc nghiên cứu.
Nguồn cung thì có hạn nên nhu cầu về Lõi chưa bao giờ giảm.
“Quả vậy.”
Hiểu rõ sự việc, Park Eun-taek gật đầu. Yoon Hyuk-soo đang dẫn đầu cả nhóm, đột ngột dừng lại.
“Dù sao thì, mọi người có thấy tòa nhà phía trước dungeon không? Đó là một cửa hàng điều hành bởi bang hội Mithril. Những bộ giáp chống chịu được các đòn tấn công cơ bản có thể tìm thấy tại đây.”
Một tòa nhà hai tầng được xây dựng. Nó cách dungeon khoảng 500m.
Nếu làn sóng quái vật diễn ra thì nơi đó sẽ phải hứng chịu thiệt hại đầu tiên. Việc làm ăn ở đây rất phát triển và chứa đựng không ít hàng hóa.
Yoon Hyuk-soo tiến đến quầy trưng bày vũ khí và giáp của cửa hàng. Sau khi đắn đo đôi chút, tôi quyết định thuê một thanh kiếm sắt. Nó là một món vũ khí khá tốt.
Tôi đặt nó lên bàn tính tiền, một người đàn ông đeo kính ngồi tại đó nói.
“Đây là lần đầu của anh?”
“Là lần đầu của tôi.”
“Việc sử dụng được tính theo giờ. Tiền đặt cọc là 300,000 won.”
Tôi vâng lời và lấy tiền ra từ trong ví.
“Anh có thể xác minh danh tính của mình không?”
“Đây.”
Tôi đưa ra chứng minh thư. Anh ta giao lại thanh kiếm sau khi đã xác nhận nó. Người bán hàng này cứng rắn hơn tôi nghĩ.
Sau khi thuê mướn những thứ cần thiết, tám con người đứng trước lối vào tòa nhà. Yoon Hyuk-soo lướt nhìn tôi từ chân lên đầu.
“Randalph-nim? Quần áo anh bị dính bẩn do máu liệu có ổn không?”
Tôi chỉ thuê một thanh kiếm, và vẫn đang mặc trên mình bộ vest.
Mấy quý cô mang váy đã thay thành các loại trang phục thoải mái hơn. Những bộ quần áo độn mỏng đi kèm với giáp trên thân.
Tôi lắc đầu. Cả nhóm sẽ không ở trong dungeon quá lâu nên sẽ thật rắc rối nếu phải thay đồ. Tôi trả lời cộc lốc.
“Tôi ổn.”
“Uhh, chỉ lần này thôi đấy.”
Yoon Hyuk-soo không thật sự quan tâm mấy.
Đây là những trường hợp thường thấy ở người mới. Họ sẽ nhanh chóng thay đổi suy nghĩ sau khi trải nghiệm dungeon.
Yoon Hyuk-soo đưa những chiếc đèn to bằng nắm tay cho từng thành viên trong nhóm.
“Chiếc đèn này sẽ phát sáng liên tục trong 48 giờ. Làm ơn đừng đánh mất vì nó rất quan trọng bên trong cái dungeon tối tăm này. Giờ thì đi thôi.”
Lối vào dungeon cách xa 500m so với tòa nhà. Vừa đủ gần để có thể thấy bằng mắt thường.
Yoon Hyuk-soo nói khi cả nhóm đã đến trước lối vào.
“Mọi người đã nhớ vị trí mình được phân công chưa? Tôi sẽ kéo arggo. Những người có nghề nghiệp cận chiến ở phía trước…”
Mỗi người được phân công cho một vị trí dựa trên nghề nghiệp và khả năng của họ. Điều này sẽ giúp đội hình được tối ưu hóa hơn là đi lung tung một cách ngẫu nhiên.
Chẳng mấy chốc, tổ đội đột kích đã tiến vào dungeon.
“Kể từ giờ, đừng mất cảnh giác. Không ai biết chúng sẽ đến từ hướng nào đâu. Hôm nay chúng ta sẽ không đi vào quá sâu mà chỉ loanh quanh gần đây thôi.”
Mọi người lo lắng nhìn xung quanh. Họ chỉ là một tổ đội vừa được vội vàng thành lập mới hôm nay thôi. Tập luyện cần có thời gian. Sẽ rất khó khăn nếu phải đi quá sâu để chiến đấu với lũ sinh vật.
Khối lập phương sáng lên mạnh mẽ như một ngọn đèn hơn là ánh nến yếu ớt. Vừa đủ để họ có thể kiểm tra xung quanh mình. Nhưng không thể quá sáng vì sẽ thu hút rất nhiều quái vật.
“Người mới thì nên đi cùng nhau đấy anh trai.”
Park Eun-taek đi cạnh tôi nói. Tôi gật đầu trả lời. Cậu trai trẻ mang ngoại hình hơi rụt rè với đôi mắt trông có vẻ như đang sợ hãi.
“Anh trai, anh không thấy sợ sao?”
“Nó không đáng sợ chút nào.”
“Um… nó thật sự đáng sợ đấy. Em sợ chết lắm. Em nghe nói rằng lũ kobold rất xấu xí và kinh khủng.”
“Chúng chỉ là kobold mà thôi.”
Tính theo bậc kim tự tháp, kobold là lũ nô lệ thấp hèn nằm dưới cùng. Chúng có hơi ác tính nhưng chẳng phải đối thủ khó nhằn gì.
Park Eun-taek thi thoảng lại trò chuyện với tôi trong lúc di chuyển. Nói chuyện thân mật với đàn anh là cách để cậu nhóc giải tỏa nỗi lo lắng.
Park Eun-taek không hề bận tâm đến việc tôi trả lời ngắn ngủn và cộc lốc.
“Chờ đã.”
Yoon Hyuk-soo đột ngột dừng lại.
Anh ghé tai sát mặt đất và lắng nghe. Dường như có một âm thanh đang tiến tới.
Yoon Hyuk-soo đứng dậy sau 10 giây.
“Hai con. Xin hãy chờ ở đây trong khi tôi đi thu hút sự chú ý của chúng.”
Goblin và kobold sẽ luôn nhắm vào kẻ chúng nhìn thấy đầu tiên. Nên người tấn công chúng trước sẽ nắm arggo.
Yoon Hyuk-soo nhanh chóng biến mất. Những người còn lại nuốt nước bọt nhìn về phía trước. Cho dù anh hùng tài giỏi đến đâu, họ vẫn chỉ có một mạng.
Một sai lầm sẽ trả giá bằng mạng sống nên họ cần phải cẩn thận. Khoảng 30 giây sau, những tiếng bước chạy của ai đó có thể được nghe thấy.
Cũng còn vài âm thanh khác lẫn bên trong. Là Yoon Hyuk-soo và hai con goblin!
“Chuẩn bị giao chiến!”
Những chiến binh, bao gồm cả tôi, bước về phía trước. Chiến binh Kim Su-hwan. Từ đằng sau, cung thủ và pháp sư cũng đã sẵn sàng chiến đấu.
Park Eun-taek, một đạo tặc nắm trên tay con dao găm, lấp đầy khoảng trống giữa vị trí cận chiến và tầm xa. Park Eun-taek chưa có kinh nghiệm với việc khám phá dungeon nên cậu cắn chặt đôi môi khô ráp của mình trong khi giữ chắc con dao găm.
Khống thuật Pháp sư Kim In-pil thì trốn đằng sau. Vì vẫn chưa có xác chết nào để điều khiển nên những gì cậu có thể làm hiện tại chỉ là cổ vũ.
Kyaak!
Con goblin trưởng thành cao 1m với bộ vuốt sắc nhọn và răng nanh đầy đe dọa. Quai hàm của nó khỏe đến mức có thể cắn xé da thịt. Một sai lầm sẽ dẫn đến cái chết tức khắc.
Tôi nhìn chằm chằm vào lũ sinh vật trong khi giữ chắc thanh kiếm trên tay. Chẳng mấy chốc, hai con goblin đã tới.
“Thủy Cầu!”
Cùng lúc, pháp sư Lee Ji-hye hô vang câu thần chú. Một quả cầu nước bắn ra từ tay cô. Theo sau đó là những mũi tên.
Kihik!
Một con trúng đòn. Nhưng nó chưa chết. Con goblin bị thương trở nên điên cuồng và lao thẳng về phía trước.
Thủ hộ giả Yoon Hyuk-soo nâng tấm khiên lên và đứng trước mặt Kim Su-hwan. Tôi vung thanh kiếm của mình và tấn công một cách vừa phải.
‘Tôi phải giả vờ. Chẳng có nghĩa lý gì nếu đã đến đây mà không diễn cho trót.”
Trong lúc ấy, Park Eun-taek đã đâm một con goblin và lấy mạng nó. Giờ chỉ còn lại một con. Nó bị bao vây và nhanh chóng được xử gọn.
“Lần săn đầu tiên đã thành công. Nó thế nào? Mọi người làm được không?”
Yoon Hyuk-soo lấy tay lau mồ hôi trên trán và hỏi.
“Anh giữ arggo rất tốt. Tôi đã tham gia vào một vài cuộc đột kích nên việc đó rất đáng chú ý.”
Kim Su-hwan giơ ngón tay cái lên và nói.
Arggo không hề bị đổi trong suốt chuyến săn. Yoon Hyuk-soo nhanh chóng quay đầu đi. Khả năng giữ arggo của anh tốt đến nỗi có thể coi là thiên tài.
Yoon Hyuk-soo đứng cạnh xác của một con goblin và dùng lưỡi kiếm mổ nó ra. Trái tim con quái có kích cỡ bằng một hòn đá nhỏ.
Lõi.
“Kích thước khá ổn. Chúng ta sẽ lấy nó.”
Một khởi đầu tốt. Lõi của con goblin còn lại thì lớn hơn mức bình thường.
Yoon Hyuk-soo thu lại hai cái Lõi trong niềm vui sướng trước khi vỗ tay như thể anh đã nhớ ra điều gì.
“Ah, đúng rồi. Những người mới ổn chứ?”
“T-Tôi ổn.”
Park Eun-taek nói năng lắp bắp.
Con dao găm lướt đi và gây ra vài đòn đánh trực diện. Nhưng nó không đủ để có thể coi là kỹ năng tốt. Đây là lần đi săn đầu tiên nên cậu muốn tạo ấn tượng với cả nhóm.
Tôi nhún vai thay cho câu trả lời.
Tự đột kích vào dungeon của chính mình mang lại cảm giác hơi kỳ lạ nhưng không hẳn là xấu. Mức độ này đủ để tôi nắm rõ những tiêu chuẩn chung của việc đi săn.
‘Vẫn còn một vài người mới. Tổ đội của họ sẽ chết chắc nếu đụng độ nhầm đối thủ.’
Những người với tiềm năng tốt có thể chết khi họ vẫn còn là người mới trong dungeon. Nhưng tôi thầm lắc đầu.
‘Mình không thể hạ độ khó của dungeon xuống hơn nữa…cứ để thế này đi. Nếu một con người với tiềm năng cao chết bởi goblin hay kobold thì chúng chả đáng để bận tâm đâu.’
Như vậy là đủ thấp rồi. Nếu hạ thêm nữa thì nó thành bột nhão mất. Không, rất khó đề tìm được sinh vật nào yếu hơn goblin hoặc kobold.
Theo cách này, vì đang tham gia vào một cuộc đột kích nên tôi cần nhìn nhận sự việc dưới góc độ của thành viên tổ đội. Những chiến binh yếu ớt có thể vượt qua nghịch cảnh sẽ rất hữu dụng sau này.
Ngoài ra, nó khiến tôi gợi nhớ lại khi mình bị ném ra ngoài chiến trường. Nếu không bỏ ra chút cố gắng thì chúng sớm muộn sẽ chết dưới áp lực. Tôi nghĩ vậy.
“Huiyu! Mọi việc đang diễn ra thật êm xuôi.”
Yoon Hyuk-soo mỉm cười dịu dàng sau khi đánh bại thêm vài con quái vật.
Đã hai tiếng kể từ khi cả đội tiến vào dungeon và họ thu được tổng cộng 13 Lõi. Mỗi người đều đã kiếm được hơn một triệu won. Nụ cười nở ra trên gương mặt của từng thành viên.
Xác chết của lũ goblin chậm rãi đi theo sau tổ đội như những thây ma. Đây là do ma thuật khống chế của Kim In-pil.
‘Cách mà chúng di chuyển.’
Tôi nhìn nó một cách tò mò.
Cùng lúc đó, Yoon Hyuk-soo nói.
“Đợi chút.”
Họ đã di chuyển tận hai giờ liền. Bây giờ là lúc để nghỉ ngơi.
Nhưng không có nơi nào thích hợp để làm thế cả. Họ cần một vị trí có thể nhận biết lũ quái vật tiếp cận. Nhưng rất khó để tìm ra nơi đáp ứng được nhu cầu đó. Chỉ những anh hùng dày dặn kinh nghiệm mới biết được.
Và tổ đội này bao gồm một vài thành viên với nhiều kinh nghiệm. Đội trưởng Yoon Hyuk-soo đã tìm thấy một vị trí phù hợp. Họ có thể nghỉ ngơi tại đây.
Tổ đội đột kích ngồi thành vòng tròn và thư giãn.
“Chẳng phải chúng ta đang tiến vào quá sâu sao?”
Một người phụ nữ hỏi và Yoon Hyuk-soo lắc đầu.
“Cô nghĩ chúng ta đã đi xa? Thật ra, nó không sâu đến mức đó. Nếu đi bộ 30 phút thì chúng ta có thể ra khỏi đây.”
“Thật sao?”
“Chúng ta chỉ mới đi vòng quanh thôi. Sao thế? Cô sợ à?”
“Việc đó…”
Người phụ nữ cười gượng gạo.
“Đừng lo. Nhìn đây này.”
Yoon Hyuk-soo mở chiếc túi da và đôi mắt anh sáng lên khi nhìn vào đống Lõi.
“13! Huhu. Xét theo kích cỡ của từng cái, chúng ta có thể kiếm được ít nhất là 200 đấy.”
“Đội trưởng nên được nhận nhiều hơn đúng không?”
Lõi hình bát diện có thể bán được với giá gấp 1.5 lần so với những cái khác.
Đội trưởng là người đảm nhiệm việc giữ arggo. Hơn nữa, anh cũng phụ trách mọi việc chuẩn bị trước khi giao chiến. Tất cả đều thừa nhận rằng anh là người phải gánh chịu nhiều rủi ro nhất.
“Tôi có đủ rồi.”
“Ôi chúa ơi!”
Phụ nữ trong nhóm trở nên hào hứng. Đi săn trong hai giờ và thu về 200. Điều này rất hiếm khi xảy ra. May mắn cũng là một loại thực lực.
“Chúng ta nên đi săn thêm chút nữa không? Chưa có ai mệt mỏi hết cả. Liệu chúng ta có thể tiêu diệt năm con cùng lúc mà chẳng gặp phải khó khăn nào hay không?”
Yoon Hyuk-soo đưa ra đề nghị. Sẽ thật là vô vị nếu dừng lại tại đây. Họ đã thu về được chừng này tiền chỉ trong ngày đầu tiên.
Chịu đựng cam khổ vài giờ có thể nhận được thu nhập của cả tháng. Dù có hơi nguy hiểm nhưng cơ thể họ run lên vì nỗi phấn khích khi nghĩ đến tiền. Bỏ thêm chút thời gian là điều cần thiết.
“Okay.”
“Đi thôi.”
Mọi người đồng loạt tán thành. Tôi cũng chả có lý do gì để từ chối,
Tôi gật đầu và cả tổ đội nghỉ ngơi thêm 10 phút nữa trước khi bắt đầu di chuyển trở lại.
***
Đã bốn tiếng trôi qua kể từ lúc họ tiến vào dungeon.
Một lượng đáng kể sinh vật đã bị tiêu diệt trong lần đột kích này.
“Chúng ta nên quay về không? Tôi không muốn tiếp tục việc này nữa đâu?”
Kim Su-hwan lo lắng nói. Anh chắc chắn có một cảm giác rằng cả đội đã tiến vào quá sâu. Hơn nữa, họ đều đã thấm mệt. Đồng thời còn phải loại bỏ cả lũ quái vật xuất hiện trên đường về.
Yoon Hyuk-soo không phản đối. Thay vào đó, anh có một yêu cầu.
“Vậy tôi sẽ kiểm tra phía trước một lần cuối. Thế nào?”
“Well, nếu là lần cuối thì ổn thôi.”
“Chúng tôi sẽ đợi. Hãy dẫn dụ chúng thật tốt.”
Yoon Hyuk-soo rời đi với một nụ cười thân thiện và tấm khiên giữ chặt. Cả tổ đội chờ anh quay lại như mọi lần.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua và Yoon Hyuk-soo chưa thấy về. Đã 5 phút qua đi. Vẫn không có tin tức gì.
10 phút trôi qua và và tâm trí họ tràn ngập nỗi lo lắng.
“…Tại sao anh ta chưa quay lại?
“Cô nghĩ việc gì đã xảy ra?”
Nhóm nữ là những người đầu tiên bày tỏ sự lo ngại.
Kim Su-hwan thở dài.
“Tôi sẽ đợi 10 phút nữa. Nếu vẫn chưa trở ra thì chúng ta sẽ tự quay về.”
“C-chúng ta sẽ bỏ rơi đội trưởng sao?”
Kim In-pil từ nãy đến giờ im lặng lắng nghe, đột nhiên cất tiếng. Một Khống thuật Pháp sư lúc nào cũng đứng phía sau đội hình đột ngột tiến lên đằng trước.
“Đội trưởng. 10 phút đã qua nhưng làm ơn đợi thêm 10 phút nữa. Chẳng phải nó được viết trên trang web sao? Đôi khi người dụ quái sẽ không quay lại trong 15 phút. Một người dụ quái phải chờ đợi thời cơ để kích động lũ sinh vật mà không bị giết.”
Việc thu hút quái vật vẫn có khả thi nhưng mùi máu sẽ kéo thêm nhiều con khác tới. Tốt hơn là tránh khỏi mấy chỗ đó.
“Tại sao một con người lại có thể độc ác đến vậy?”
“Muốn sống thì câm mồm.”
Kim Su-hwan là một kỳ cựu. Anh đã trải qua việc này vài lần. Mọi thứ sẽ trở nên vô ích nếu họ cũng chết tại đây.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tất cả đều nín thở trong khi chờ đợi Yoon Hyuk-soo quay về.
Và… 10 phút trôi qua.
“Đi thôi.”
“Chỉ chút nữa thôi. Đợi thêm chút nữa. Làm ơn.”
Kim In-pil rất cố gắng nhưng ý kiến số đông đã thiên về Kim Su-hwan. Kim Su-hwan lạnh lùng từ chối và quay ngườ đi.
“Tôi đã đợi nhiều rồi.”
“10 phút. Không, 5 phút nữa…”
“Cậu thật sự quý anh ta vậy sao?”
Kim In-pil cúi gầm mặt xuống.
“Đây là một yêu cầu. Chúng tôi đã là bạn bè với nhau 10 năm rồi. Cha mẹ tôi đã mất khi còn nhỏ và anh ấy là người thân duy nhất của tôi. Tôi không thể bỏ mặc anh như thế được.”
Đôi mắt cậu rưng rưng lệ.
“Chúng ta có thể đợi thêm 5 phút không? Cậu ta thật đáng thương.”
“Ji-hye ssi…hu! Tôi hiểu rồi. 5 phút nữa. Sau đó, chúng ta sẽ rời đi không hối tiếc. Mấy người hiểu chứ?” [note18215]
Kim Su-hwan đã trở thành đội trưởng của nhóm. Anh ta là người có nhiều kinh nghiệm nhất tại đây. Các thành viên khác trong đội ngoan ngoãn nghe theo ý kiến của Kim Su-hwan.
“Cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều.”
Kim In-pil gập đầu vài lần. Thành viên trong đội cảm thấy mệt mỏi khi phải chờ đợi Yoon Hyuk-soo.
Một người bình thường không thể nào chịu đựng nổi việc phải căng thẳng quá lâu. Căng thẳng sẽ tốn nhiều năng lượng hơn mức cần thiết. Cả cơ thể lẫn tinh thần của họ trở nên kiệt quệ.
Tình hình hiện tại là thế này. Cả nhóm đã căng thẳng suốt 4 giờ 20 phút liên tục. Bây giờ, ngay cả việc vung kiếm hay bắn tên cũng trở nên cực kỳ khó khăn.
Khi 5 phút lại trôi qua.
“Có gì đó đang đến.”
Kim Su-hwan là người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Anh nghiêng người về hướng âm thanh phát ra. Rồi biểu cảm của anh thay đổi! Gương mặt nhăn lại.
“Điên rồ!”
Anh lùi lại một bước và buông lời nguyền rủa. Mọi người đều hoang mang nhưng tôi sớm hiểu được lý do,
Kkuruk!
Kiririk!
Yoon Hyuk-soo đang tới. Một lượng lớn quái vật đang đuổi theo anh.
“Chạy đi!”
Đi đâu?
Người duy nhất nắm rõ địa thế của nơi này chỉ có mỗi Yoon Hyuk-soo và Kim Su-hwan. Mà Yoon Hyuk-soo thì đang bị truy đuổi còn Kim Su-hwan cứ đứng đờ ra đấy.
Sau đó Kim In-pil chạy tới chỗ Kim Su-hwan cùng với đống thi thể của lũ sinh vật bị giết lúc trước.
Họ nên làm gì? Tốc độ của đám quái vật vẫn bình thường. Chỉ là việc chạy trốn khỏi đây dường như bất khả thi vì họ đã hoàn toàn kiệt quệ.
Kim Su-hwan nhìn lại.
Ba cô gái. Hai người mới.
Với tình hình hiện tại, làm sao để họ có thể thoát khỏi dungeon trong khi bị truy đuổi bởi quái vật?
Một tình thế chẳng mấy lạc quan.
Lũ sinh vật thì đang bị kích động. Chúng có thể ráo riết truy đuổi liên tục. Mặt khác, Yoon Hyuk-soo và Kim In-pil đều là những kỳ cựu. Mục tiêu duy nhất của họ chỉ có sống sót!
Không cần phải đắn đo thêm nữa. Kim Su-hwan bỏ rơi năm người bọn họ. Anh tức tốc chạy đến chỗ của Yoon Hyuk-soo và Kim In-pil.
“C-chờ đã?”
Một trong hai người mới. Đạo tặc Park Eun-taek ngạc nhiên nhưng đã quá muộn rồi. Tâm trí của nhóm phụ nữ cũng sụp đổ.
‘Tình huống này thật thú vị.’
Khóe miệng tôi méo mó. Đám con người yếu đuối sẽ bị tự nhiên chọn lọc. Điều này không khác gì ở Quỷ Giới. Chúng quay lưng rời đi mà chẳng hề ngoảnh lại, bỏ mặc đồng đội của mình.
Kết quả của việc này sẽ khá thú vị đây.
Liệu chúng sẽ bỏ cuộc tại đây?
Đây không phải là một vở kịch hư cấu. Mà nó chính là quyết định mang tính sống còn.
Là một Dungeon Master, tôi đã hình dung được nhiều tình huống có thể xảy ra nhưng lần này lại mang một cảm giác rất khác biệt. Nó khiến tôi nhớ về quê hương.
“Chạy đi. Tôi sẽ câu giờ.”
Một người mới. Một đạo tặc. Mỗi khi trò chuyện cùng, cậu ta trông như một thanh niên ngây thơ vô hại. Vậy mà giờ Park Eun-taek đang giữ chặt con dao găm của mình với đôi bàn tay run rẩy.
Tôi đã rất ấn tượng.
‘Hy sinh!’
Mấy người bị bỏ lại thậm chí còn chả dám nghĩ đến việc chiến đấu. Cơ hội sống sót của họ chỉ có 1%. Tôi không ngờ rằng ai đó sẽ hy sinh chính mình.
Thường thôi mà. Họ chỉ mới gặp mặt lần đầu vào hôm nay. Quen biết nhau còn chưa đến nửa ngảy nữa mà.
Vì thế mà chịu hy sinh bản thân vì họ? Thật không thể nào ngờ được.
Cậu nắm chặt lòng bàn tay lại. Một sự hy sinh cao cả ư? Đó chỉ là tên gọi khác của cái chết mà thôi. Nói cách khác, cậu ta đang tự tìm đến cái chết.
“Đi, mau!”
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…”
“H-hãy cẩn thận.”
“Huk!”
Ba người phụ nữ quay lưng chạy theo hướng ngược lại để đến được lối ra. Họ biết rõ, mình đã bỏ mặc cậu ta chết.
Tôi nở một nụ cười từ biệt với Park Eun-taek rồi rời đi theo sau.
Tôi có thể dễ dàng làm chủ tình hình hiện tại. Nhưng không nên. Tôi cảm thấy việc đó chưa cần thiết.
Sau cùng thì, chúng là những kẻ đột nhập. Xâm lấn ngôi nhà của tôi mà chưa được sự cho phép.
Kim Yoon-woo còn có giá trị nhưng Park Eun-taek thì ngược lại. Cậu ta có tiềm năng thấp và tốc độ tăng trưởng kém nên sẽ không có ích gì với tôi. Well, mọi chuyện sẽ khác nếu cậu ta bất chấp tất cả để sống sót.
Park Eun-taek di chuyển với vẻ mặt vô cùng buồn bã. Nhưng chẳng có cơ may thắng nào cả.
Với khoảng cách ngắn như thế, lũ sinh vật sớm đã tiếp cận được cậu. Park Eun-taek có thể gây thương tích lên bọn quái vật nhưng đó là chỉ khi một đấu một.
Những đòn tấn công của cậu dễ dàng bị chặn lại. Và…
Kết cục thì hiển nhiên.
Kwaduk!
Kwaduduk!
“Kuooh, kuaaak!”
***
Ba người phụ nữ, nước mắt nước mũi dàn dụa, đầu tóc thì rối bù, ngồi sụp xuống đất. Họ đã tiêu hao một nửa sức lực và không thể giữ vững được cơ thể của mình.
Một cô ngồi xuống rồi vùi chặt đầu vào gối. Cô khác thì nắm chặt lấy lồng ngực và thở dốc. Người phụ nữ còn lại tiếp tục quan sát xung quanh.
Họ đã vắt kiệt bản thân đến giới hạn để thoát khỏi cái vũng lầy chết chóc. Đôi chân thì chẳng thể chạy nổi được nữa. Không ai nói bất cứ điều gì. Họ thậm chí không còn đủ khả năng mở miệng.
Giá như thời gian ngừng lại, không, nếu họ có thể quay về quá khứ…
“Những người còn lại… chuyện gì đã xảy đến với họ?”
Lee Ji-hye phá vỡ sự im lặng.
Một pháp sư thì sở hữu trí tuệ cao nên cô trông vẫn bình thản trước tình hình hiện tại. Hai cô gái còn lại không trả lời. Mọi người biết rõ khi nói ra chỉ toàn những điều bi quan nên họ chọn cách im lặng.
Đặc biệt là Kim Su-hwan và Kim In-pil. Hai người đó đã bỏ rơi họ.
“Liệu…có ai biết rằng chúng ta đang ở đâu không?”
Dĩ nhiên, không một ai giơ tay.
Những người phụ nữ ở đây không có nhiều kinh nghiệm khám phá dungeon. Họ chưa bao giờ nghĩ về việc ghi nhớ địa hình của dungeon trong một cuộc đột kích.
Lee Ji-hye nhìn kỹ gương mặt của từng người còn lại. Cô ta quay lưng về phía tôi. Điều này là do cô nghĩ rằng tôi vẫn còn mới đối với dungeon.
Đương nhiên, tôi thật ra nắm rất rõ địa hình của dungeon này. Nhưng lại không giơ tay.
Suy nghĩ của tôi cũng tương tự như khi nhìn vào trường hợp của Park Eun-taek lúc trước. Tôi sẽ theo dõi tình hình và chào đón mọi thảm họa ập đến.
“Không.”
Lee Ji-hye thở dài.
Khu vực ở đây rất tối. Ngoài tôi ra, những người khác đã vứt đi chiếc đèn của mình. Dù gì thì chúng cũng sẽ tắt đi trong vài giờ tới.
“Một kế hoạch. Hãy tập trung lập ra một kế hoạch.”
“Kế hoạch gì chứ! Tất cả chúng ta sẽ chết. Tôi cũng sẽ chết mà thôi!”
Một người phụ nữ trở nên kích động.
Lee Ji-hye không nói gì. Cô giữ im lặng trước người phụ nữ đang điên cuồng la hét về phía mình.
“Cô chính là người đã bảo rằng hãy đợi thêm 5 phút. Nếu cô không làm thế, thì bây giờ chúng ta đã có thể ra khỏi cái dungeon này rồi. Tất cả là lỗi của cô!”
“Thì?”
“Cái gì?”
Người phụ nữ trừng mắt giận dữ. Mặc kệ cô có tin hay không, Lee Ji-hye chơi trò giả ngây và làm ra một gương mặt đầy trơ trẽn.
“Đó đã là chuyện quá khứ rồi. Hay là cô muốn giết tôi?”
“Vô liêm sỉ!”
“Nếu không muốn thì chúng ta nên bàn bạc xem nên làm thế nào để không phải chết.”
Tâm trí tôi suy nghĩ nhiều thứ khi quan sát biểu hiện lạnh lùng của Lee Ji-hye.
Tôi nhớ rõ điểm tiềm năng của cô ta. Nhưng cảnh tượng trước mắt không thể giải thích chỉ bằng tiềm năng hay chỉ số.
Hoặc là tôi đã nhầm? Tôi hít thở thật sâu rồi dùng Tâm Nhãn lại lần nữa.
Biết ngay mà. Tôi không hề nhầm lẫn.
Vậy đó là bản chất của cô ta? Hành động lạnh lùng và quyết đoán. Khi cả nhóm ở với nhau, cô ta cư xử như một con cá rời khỏi nước. [note18216]
Người này cực kỳ phù hợp để trở thành quản lý. Một người phụ trách việc quản lý và hỗ trợ từ hậu phương trong các cuộc đột kích.
Đôi mắt tôi tóe lửa.
‘Tốt.’
Tôi đã tìm được một kho báu không ngờ. Tôi từng nghĩ mình đến đây vô ích nhưng chẳng hề nhận ra rằng viên ngọc thật sự nằm trong con trai.
Tôi quyết định sẽ để mắt đến cô ta một lúc nữa.
“Đầu tiên, hãy kiểm tra lại con đường chúng ta đã đi qua. Anh có thể cho tôi mượn chiếc đèn chứ?”
Tôi lặng lẽ đưa chiếc đèn cho cô ta.
Cô đặt nó xuống và dùng một hòn đá vẽ lên nền đất. Đường màu trắng mà nó vạch ra biểu thị cho lối đi của họ.
Nhưng cô không thể tiếp tục thêm nữa. Điều này là do họ đã chạy trốn. Cho dù trí nhớ có tốt đến đâu, sau cùng cô vẫn sẽ mắc kẹt ở chỗ nào đó.
“Tôi chỉ có thể nhớ đến đây thôi. Hai cô có nhớ được gì không?”
Hai người phụ nữ còn lại bị choáng ngợp bởi Lee Ji-hye.
Lee Ji-hye cau mày nhìn chằm xuống đất.
“Well, tôi nghĩ chúng ta có thể dùng lối này. Lũ quái vật đó giờ đã no nê thịt người rồi.”
“H-họ vẫn có thể còn sống đấy cô biết chứ?”
“Ai? Ba kẻ bỏ mặc chúng ta chạy trốn? Hay là Park Eun-taek ssi người đã chặn đứng lũ quái vật?”
“Park Eun-taek ssi có thể vẫn còn sống.”
Nó đơn giản chỉ là mơ tưởng mà thôi. Tất cả họ đều đã nghe thấy tiếng la thét của Park Eun-taek. Không có bất cứ khả năng nào cậu còn sống được cả.
“Một lý do duy nhất. Chúng ta không biết đường trở về đó. Đồng thời có thể đụng độ phải quái vật. Tôi không muốn quay lại đấy đâu.”
Lee Ji-hye kiên quyết.
Người phụ nữ đã lên tiếng lúc trước rốt cuộc cũng đưa ra câu hỏi.
“Cái gì ở trên đất thế?”
“Một bản đồ. Chúng ta cần nắm rõ địa lý của nơi này trước khi bắt đầu di chuyển. Nếu có bút và giấy ở thì thật tốt nhưng tôi đành phải dùng tạm nền đất vậy.”
Cô giải thích mục đích cá nhân của mình.
“Tôi nhận biết rất rõ địa hình ở gần lối vào. Nếu một nơi tương tự xuất hiện…”
“Nếu chúng ta càng đi vào sâu hơn thì sao?”
Sau một hồi im lặng quan sát, tôi đặt ra câu hỏi. Khả năng cả nhóm đi sâu vào bên trong sẽ nhiều hơn là đến được lối ra.
Lee Ji-hye cẩn thận giải thích.
“Có một sinh vật gọi là Meat Bat.”
“Đôi khi chúng ta sẽ thấy nó đang bay lượn.”
Meat bat là lũ có mật độ đông nhất tại dungeon này. Chúng chủ yếu ăn xác chết của goblin và kobold. Chúng chỉ tấn công con người khi quá đói. Hoặc là khi lãnh thổ bị đe dọa.
“Phải. Lũ meat bat có khuynh hướng ngủ say sau khi đã no nê và bay lượn về phía lối ra vào buổi chiều.”
“Chúng có tập tính như thế sao?”
“Có rất nhiều bọ ở lối ra. Chúng học cách săn mồi bằng việc bắt bọ.”
“…Đúng rồi.”
Những địa điểm được gọi là dungeon đột ngột xuất hiện. Trước đó đã có những loài vật sinh sống tại đây.
Dĩ nhiên là lũ bọ bên ngoài đã được đưa vào trong dungeon. Việc chúng được tìm thấy ở cả hai bên lối vào dungeon cũng là lẽ tự nhiên.
Ngoài ra, đám quái vật không thể chạy ra ngoài dungeon mà không có sự cho phép từ Dungeon Master. Đó là lý do lũ meat bat xuất hiện ở lối vào. [note18217]
Thật tuyệt khi Lee Ji-hye đã khám phá ra thông tin này. Một vài người đã xác định được tập tính của meat bat chỉ sau tám tháng.
Tôi không hề biết về điều đó vì nó chả đáng quan tâm chút nào. Gần đây tôi có thả thêm bọn ale snake nhưng chỉ nhiêu đấy thôi.
“Kể từ giờ, chúng ta có nên theo sát lũ meat bat không?”
“Đầu tiên chúng ta cần phải xác định các mối nguy hiểm xung quanh. Sau đó sẽ tìm kiếm những đàn meat bat. Ta cũng cần kiểm tra xem chúng có đang hướng về lối ra để ăn bọ hay không. Không thể cứ thế mà mù quáng đi theo được.”
Định hướng chiến lược cẩn thân. Một tình huống như thế xảy ra chắc chắn không hề tốt đẹp chút nào.
Lee Ji-hye nhìn vào những người còn lại.
“Tạo động lực để bắt đầu di chuyển đi nào.”
“T-T…Tôi không đi đâu.”
Một người phụ nữ bày tỏ. Đó là cô gái đầu tiên nhìn trừng trừng vào Lee Ji-hye lúc trước.
“Cô đang thương hại tôi à?”
“Tôi đang thương hại đấy. Cô muốn ngồi lại đây và chết sao?”
“Kiểu nào cũng thế thôi.”
Lee Ji-hye chả buồn quan tâm nữa. Cô quay đầu.
“Randalph ssi? Sẽ tốt hơn nếu anh đi cùng tôi.”
“Tôi sẽ làm thế.”
Tôi nhún vai và khẽ di chuyển, điều đấy khiến hai người phụ nữ trông có vẻ khó chịu. Trong trường hợp này, tôi là người đàn ông duy nhất.
“T-Tôi sẽ đi nữa.”
Cuối cùng, người phụ nữ kia bỏ cuộc và đứng lên một cách đau đớn.
“……”
Người còn lại cũng đầu hàng. Niềm kiêu hành và năng lực cũng chẳng thể nào sánh bằng mạng sống của cô.
Chỉ có duy nhất một chiếc đèn. Cô không thể ở lại một mình tại nơi tăm tối này.
Lee Ji-hye nói sau khi đảm bảo mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng.
“Vậy thì khởi hành thôi.”
***
Nơi này đã an toàn.
Họ trở lại vị trí ban đầu để cùng nhau tạo ra các biện pháp an toàn. [note18218]
Điều đầu tiên cần lưu ý chính là không gian xung quanh hẹp nên họ có thể đặt bẫy để nhận biết đám sinh vật. Họ đào lỗ và cắm mũi tên vào trước khi che lấp lại bằng cỏ, biến chúng thành những cái bẫy.
Giờ họ đã có thể nghỉ ngơi.
Và ngày hôm sau.
Họ lấp đầy bụng mình bằng vài món đồ ăn nhẹ và nước uống trước khi di chuyển. Chuyển động của từng người phải cẩn thận hết mức có thể nhằm tránh gặp phải lũ sinh vật. Vấn đề chính là địa lý nơi đây hoàn toàn xa lạ đối với cả đội.
Họ quan sát kỹ lưỡng để tìm kiếm những đàn meat bat. Đi theo sát một đàn meat bat là điều cần thiết giúp thoát khỏi dungeon.
Ngày đầu tiên hoàn toàn thất bại. Ngày thứ hai thì thiếu lương thực. Tôi kiểm tra đồng hồ và xác nhận đã hai ngày trôi qua.
Hơi nước hội tụ bao quanh họ nhờ vào ma thuật của Lee Ji-hye. Nhưng duy trì nó quá lâu sẽ khiến cô càng thêm mệt mỏi. Và họ cũng đang đói nữa.
Vấn đề thức ăn là thứ đầu tiên cần được giải quyết.
“…Cái này có thể ăn được.”
Lee Ji-hye đâm xuyên qua cổ một con ale snake bằng ngọn giáo nước.
Hai người phụ nữ sửng sốt. Cho dù họ có đói đến mức nào đi nữa, ai mà lại nghĩ đến việc sẽ ăn thứ đó chứ?
Dẫu trông như một con rắn nhưng nó rõ ràng là quái vật. Một quái vật đã tấn công con người!
Lee Ji-hye chả quan tâm.
Hơi ẩm được loại bỏ bằng cách xếp đá xung quanh sau đó bỏ lá và cành cây khô vào.
“Hãy cho tôi mượn sức mạnh của anh.”
Một ngọn lửa cần được thắp lên.
Tôi sẵn lòng chấp nhận. Lực ma sát sẽ tạo ra lửa. Với sức mạnh và tốc độ của tôi, chỉ cần vài phút là khói đã bốc lên.
Miếng da rắn được bóc ra và đặt bên trên ngọn lửa. Chẳng mấy chốc, một mùi hương vàng bốc lên. [note18219] Ngay cả khi miếng da vẫn còn sống, Lee Ji-hye sẽ ăn nó không chút do dự.
‘Năng lực phân tích một cách lạnh lùng, kỹ năng sinh tồn, khả năng thực hiện hành động mà không bị những người xung quanh làm cho xao nhãng.’
Tôi quan sát cô ta với một nụ cười thỏa mãn.
‘Rất tốt.’
Mức độ vừa đủ đạt.
‘Giờ chỉ còn lại một việc.’
Điều kiện để ra khỏi dungeon.
Tôi chờ đợi cho nó tới.
***
Ba con goblin bị thương. Làm được việc đó chẳng hề dễ dàng chút nào.
Nhưng không phải tất cả họ đều an toàn. Một người đã bị cắn. Chính là cô gái ban đầu đã phản đối Lee Ji-hye.
“Tôi xin lỗi…”
Cô đã nhiễm bệnh. Một bên của cô bị cắn phải, và vi khuẩn đã xâm nhập vào cơ thể thông qua vết thương. Sự sống còn của cô đang nằm trên dầu sôi lửa bỏng. Thi thoảng cô sẽ tỉnh dậy và xin lỗi.
“Việc này thật khó khăn.”
Lee Ji-hye thở dài.
Họ không thể tìm thấy bất cứ một đàn meat bat nào. Càng kéo dài lâu, cơ hội sống sót càng thấp.
“Sao thế? Cô định bỏ mặc cô ấy lại hay sao?”
Đôi mắt của người phụ nữ còn lại sáng lên. Điều này hệt như những gì đã xảy đến với Park Eun-taek.
Lee Ji-hye không phải người duy nhất bỏ rơi cậu. Mọi người ở đây đều là đồng phạm. Cậu ta biết rõ mình sẽ chết. Luôn có một khả năng rằng ai đó sẽ bị bỏ lại.
Lee Ji-hye cũng biết điều này. Nhưng cô lắc đầu.
“Đó không phải ý tôi muốn nói. Dù gì thì, dường như nó là một cơn sốt… hãy nhìn vào tình hình hiện tại. Tôi sẽ dẫn theo Randalph-nim để kiếm thức ăn.”
Vai trò của mỗi người đã được giao phó.
Tôi sẽ đi với Lee Ji-hye đẻ thu thập những thứ như nấm dại và cỏ. Nhưng chưa biết rằng nó có thể hạ sốt được hay không. Dĩ nhiên, việc này tùy thuộc vào thể lực của người kia.
Vài ngày sau, người duy nhất di chuyển chỉ còn tôi và Lee Ji-hye.
***
Lee Ji-hye cắn móng tay.
Hai cô gái kia giờ đã hoàn toàn trở thành gánh nặng. Nguyên nhân chưa xác định. Họ có lẽ đã nhiễm một loại bệnh nào đó.
Lee Ji-hye không thể dễ dàng đưa ra quyết định.
Cho dù tính cách có lạnh lùng tới đâu, cô vẫn cảm thấy tội lỗi. Suy nghĩ ấy vẫn sẽ luôn đeo bám ngay cả khi hai người kia sống sót.
Chắc chắn phải có cách nào đó nhưng xem ra cô đã rơi vào một vũng lầy.
“Đàn dơi. Tôi cần tìm cách dụ chúng ra càng nhanh càng tốt. Không, không thể chậm trễ được. Họ sẽ chẳng thể sống nổi một tuần trong tình trạng thiếu nước. Chăm lo cho mọi người. Không. Làm…”
Cô vò đầu bứt tóc đầy lo lắng. Đây có lẽ là một thử thách mãi mãi không thể nào giải quyết được. Biểu cảm trở nên điên dại, cô nhìn như đang tuyệt vọng.
Đó là một khoảnh khắc đầy khó chịu.
“Tìm được mấy người rồi. Tôi cuối cùng cũng tìm được mấy người rồi!”
Lee Ji-hye mở to mắt.
Giọng một người đàn ông có thể nghe được cách đây không xa. Tôi quay lại và thấy một người đang đứng tại đó.
Kim Su-hwan!
Người đàn ông đã chạy trốn để sống sót. Tại sao anh ta lại ở đây? Lee Ji-hye không thể tin được và hỏi.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“T-thật nhẹ nhõm. Mọi người còn sống.”
“Hai người kia đâu?”
“Đội trưởng Yoon Hyuk-soo và Kim In-pil đã chết. Tôi khó lắm mới sống sót được.”
Kim Su-hwan nói với một biểu cảm nhẹ nhõm. Điều đó cho thấy anh đã phải chiến đấu một cách rất khó khăn. Anh bước một bước tới gần hơn.
“Làm cách nào anh tìm được chúng tôi?”
“Trùng hợp thôi. Tôi bị lạc và tình cờ gặp mọi người. Ah, tạ ơn Chúa.”
Lee Ji-hye cau mày. Kim Su-hwan có tính cách thế này sao? Kim Su-hwan và một người ngang ngược và có lòng tự trong cao. Đương nhiên, anh đã lang thang một mình vài ngày liền nhưng đến mức tạ ơn Chúa thì…
Phán đoán sắc bén của cô chưa hề phai đi. Lập luận của bản thân đang cảnh báo cô.
Một bước. Kim Su-hwan tiến tới.
“Nhưng hai người đang xỉu đằng kia. Có lẽ nào?”
“Họ chưa chết. Chỉ là đang chống chịu với cơn sốt thôi.”
“Ahh. Tôi mừng vì họ chưa chết. Phew!”
Chưa? Sắc mặt cô trở nên nghiêm trọng.
“Dungeon này quá lớn. Đây không phải là nơi mà con người có thể tồn tại được.”
Một bước nữa…
“Kobold, goblin, meat bat! Tôi đã chịu đừng một mình. Hãy kết hợp lực lượng để cùng nhau giải quyết vấn đề này nào.”
“Chờ đã. Su-hwan ssi. Dừng lại.”
“Sao thế?”
“Tôi đã nói với anh điều gì đó trước khi tiến vào dungeon. Sau khi rời khỏi đây, anh sẽ giới thiệu tôi với em gái của mình tại bệnh viện.”
Kim Su-hwan gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên.
“Phải. Tôi nhớ.”
“Liệu anh sẽ giữ lời hừa chứ?”
“Haha. Đừng lo. Tôi hứa danh dự.”
“Thủy Cầu.”
Nước chảy quanh Lee Ji-hye. Kim Su-hwan bị ngăn lại.
“…Tại sao?”
“Lời hứa đó không phải với em gái. Mà là em trai của anh.”
“Ah! Có lẽ tinh thần tôi không được ổn. Tôi đã ở một mình trong dungeon này quá lâu rồi.”
Lee Ji-hye thất vọng rút lui.
Cô đã có một chút thời gian ngắn trò chuyện cùng Kim Su-hwan trước khi vào dungeon. Lúc đó, Kim Su-hwan đã đề nghị chở Lee Ji-hye đi. Anh ta nói rằng sẽ giới thiệu cô với đứa em trai của mình.
Nhưng, ai lại nhầm lẫn giới tính cơ chứ? Nó không hề bình thường tí nào.
Lee Ji-hye đưa ra quyết định.
“Đừng tới gần hơn. Nếu anh tiến thêm một bước nữa thì tôi sẽ tấn công.”
“Tsk. Mày nhận ra nhanh đấy.”
Thái độ của Kim Su-hwan thay đổi đáng kể.
Anh kề thanh kiếm vào cổ Lee Ji-hye. Bị Thủy Cầu đã bắn vào bụng, nhưng anh chẳng hề dừng lại. Cứ như là anh không cảm nhận được nỗi đau nào cả.
Giọng điệu, bầu không khí thật kỳ lạ. Kim Su-hwan dường như không phải Kim Su-hwan. Có vẻ như anh sẽ bất chấp mọi thứ mà tấn công.
Đã quá muộn để hối hận. Cô không thể tránh khỏi lưỡi kiếm của Kim Su-hwan. Theo bản năng, cô có linh cảm mình sẽ chết. Cô tưởng tượng về cái đầu của mình nằm lăn lóc dưới đất.
Lee Ji-hye nhắm chặt mắt lại.
Và…
“Cô đạt.”
Tôi nở một nụ cười thỏa mãn. Tôi đã chờ đợi việc này.
Chờ đợi trí thông minh của Lee Ji-hye tỏa sáng.
Sau cùng, điều kiện cuối đã được hoàn thành.
Chwack!
Đầu của Kim Su-hwan rơi xuống nền đất. Việc đó xảy ra trong tích tắc.
Máu tươi vương vãi khắp nơi. Gương mặt của Lee Ji-hye thấm đẫm một màu đỏ máu. Cơ thể cô cứng đờ bất động.
Dù nó xảy ra rất tự nhiên, nhưng lại quá phi thực tế. Một kẻ mà cô tưởng là người mới lại mang đôi mắt cực kỳ lạnh lùng.
Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào tôi và chiếc cổ đứt lìa của Kim Su-hwan.
Tôi quay lưng lại với Lee Ji-hye và nhìn về hướng Kim Su-hwan đã tới.
“Mấy người định trốn như một con chuột cho đến khi nào? Ra đi.”
Jjak jjak jjak!
Cùng lúc, những tiếng vỗ tay từ trong bóng tối vang lên. Vị đội trưởng và Khống thuật Pháp sư vốn đã chết xuất hiện.
Tôi cười.
Đây là một nụ cười thật sự. Tình hình hiện tại cực kỳ thú vị và thỏa mãn đến nỗi tôi không thể ngăn bản thân cười thầm trong bụng.
Đội trưởng và Khống thuật Pháp sư Kim In-pil. Chúng là những đạo diễn bậc thầy.
Kế hoạch đã được chúng vạch ra. Kim In-pil đã thao túng cơ thể của Kim Su-hwan.
Tôi đã chứng kiến kỹ năng điều khiển hai con goblin thành thạo của Kim In-pil. Dù chỉ đứng ở ngoài rìa, tôi nghĩ rằng mấy cái xác đó di chuyển khá linh hoạt và dường như còn được hoàn thiện hơn nhờ ma thuật.
‘Dường như cậu ta chỉ có ý định điều khiển goblin đến nhiêu đó mà thôi.’ [note18220]
Kim In-pil sử dụng những con goblin bị thao túng để thu hút kẻ thù. Chuyển động của chúng sẽ không quá cứng nhắc nếu đó là tất cả những gì cậu muốn.
Từ ban đầu, tâm trí cậu đã tràn ngập những toan tính lừa gạt mọi người.
Ha!
Một con người như vậy tồn tại. Một kẻ giống với loài quỷ hơn là con người.
Đó là lý do mà người mới được chấp thuận và họ bị dụ tiến sâu hơn vào trong dungeon. Ép thúc họ di chuyển không ngừng nghỉ để rồi phân tán mọi người bằng một cuộc tấn công với số lượng lớn quái vật.
Kiên định từ đầu đến cuối.
Vì vậy, tôi biết chắc Kim In-pil sẽ tới. Cậu ta lâp ra kế hoạch này chỉ để độc chiếm số Lõi. Sự khát máu quá rõ ràng. Tôi, chắc chắn cũng được liệt vào danh sách con mồi.
Thế nên tôi đã ngoan ngoãn chờ đợi.
Tiếp tận tôi với ý định không trong sạch là một tội ác chẳng thể tha thứ. Ban đầu tôi định sẽ tách rời đầu của cậu ta ra ngay và luôn nhưng lại đợi cho đến khi Lee Ji-hye tham gia vào.
‘Nhờ đó, mình đã có kịch hay để xem.’
Việc này là để bồi thường cho những ngày chờ đợi của tôi.
“Mày đã biết từ đầu sao?”
Kim In-pil bối rối trước nụ cười đen tối của tôi.
“Tôi có thể ngửi thấy mùi xác chết.”
Tôi nhún vai.
Không chỉ có mỗi mùi. Vẻ mặt cứng đờ và cường độ âm thanh của giọng nói lạ lẫm. Hơn nữa, còn rất nhiều bằng chứng khác.
Lee Ji-hye là người bình thường nhưng vẫn nhận ra rằng Kim Su-hwan là một xác chết.
“Tâm lý tuyệt vời. Khả năng phân biệt mọi thứ của cô vượt trên mức bình thường.”
Kim In-pil biểu lộ sự ngạc nhiên.
Bình thường thì người ta sẽ phát điển nếu bị cô lập trong một hang động chứa nhiều quái vật suốt mấy ngày liên. Tôi thì khác so với tiêu chuẩn con người.
Những tiêu chuẩn của con người.
“T-tại sao việc này…?”
Lee Ji-hye mở miệng sau khi đã bình phục. Giọng nói của cô chứa đầy nỗi thất vọng và bối rối.
Kim In-pil dang rộng hai tay.
“Dungeon là một nơi thật tốt. Những con người đều ngã xuống tại đây. Ngay cả cơ thể cũng chẳng hề tan biến đi. Đây là một nơi cho phép việc giết người diễn ra.”
Trên diễn đàn tụ tập những Người thức tỉnh. Mấy tên sát nhân được nhắc tới trong bản thông báo chính là Kim In-pil và Yoon Hyuk-soo.
Lee Ji-hye khịt mũi.
“Mấy người điên rồi. Hai người lâp ra một kế hoạch như thế này chỉ đế giết chúng tôi?”
“Không chỉ giết.”
Cậu ta lôi ra một cuốn sổ tay cũ.
“Tôi có viết nhật ký. Hồ sơ ghi chép những kỹ năng thành thạo và các loại ma thuật khác nhau. Thứ này đã có từ trước khi tao thức tỉnh.”
Mỗi Người thức tỉnh đều sỡ hữu một loại vũ khí phù hợp với họ. Cuốn nhật ký này chứa đựng sự điên loạn của Kim In-pil. Theo một nghĩa nào đó, đây chính là món vũ khĩ phù hợp với cậu.
Nội dung cuốn nhật ký thì quá là hiển nhiên. Hơn nữa, nó còn chứa đựng những câu chuyện từ trước khi cậu ta thức tỉnh.
“Tên sát nhân…!”
“Haha! Chính xác. Thực tế, tao không phải một người làm dịch vụ tang lễ. Mày tin rằng tao làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi khi đã thức tỉnh sao? Thay vào đó, tao nổi tiếng ở Incheon vì một lý do khác. Sở thích của tao là móc nhãn cầu của người sống ra và thu thập chúng.”
Giữa thành phố Incheon náo nhiệt, một vài xác chết thiếu đi đôi mắt đã được tìm thấy. Một tên sát nhân hàng loạt đã được đưa lên tờ báo của Hoa Kỳ.
Lee Ji-hye bịt chặt tai lại.
Cô không muốn tin vào những lời của Kim In-pil.
“Bạn tao đây cũng là một người nổi tiếng. Anh ta hiếp dâm phụ nữ rồi giết bằng cách bẻ gãy cổ họ! Đương nhiên, chúng tao kiểu như bạn cùng chí hướng ấy. Bạn tao Yoon Hyuk-soo sử dụng kỹ năng theo dấu của anh ta để truy đuổi chúng mày. Anh ta đã rất lo là chúng mày sẽ chết khi đang bị truy đuổi. Phew! Tao rất mừng, tao rất mừng.”
Kỹ năng theo dấu bình thường được dùng để truy tìm quái vật nay lại sử dụng nhằm săn đuổi con người.
Yoon Hyuk-soo nhe răng. Cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch từ trước.
“Tao chấp nhận người mới có lý do cả.”
“Chính xác! Còn nguyên do nào mà hai người mới lại được chấp nhận nữa chứ?”
“Vậy thì việc Yoon Hyuk-soo biến mất chỉ là diễn thôi.”
“Ah, việc đấy sao? Đó là điều cần thiết để dụ Kim Su-hwan đi. Gã có nhiều kinh nghiệm với dungeon và là một người điên cuồng cố gắng giữ mạng cho chính mình. Anh bạn đó sẽ lo lắng nếu Yoon Hyuk-soo không quay lại! Mày sẽ tha thứ cho bọn tao vì kế hoạch liều lĩnh này chứ?”
“Đó là cả câu chuyện rồi sao?”
“Huhu! Nếu mày nghĩ có thể thắng được hai chúng tao… làm ơn hay từ bỏ hy vọng đó đi.”
Jjikeok. Jjikeok jjikeok.
Đầu của Kim Su-hwan làm ra một âm thanh kỳ lạ. Kim Su-hwan đứng dậy lần nữa. Cơ thể thì vẫn bốc mùi thối rữa.
“Bây giờ! Cả ba chúng tao. Một người thì không biết mệt. Chúng tao cũng sở hữu thể lực khá tốt. Cứ đứng yên và mày sẽ không phải đón nhận một cái chết đau đớn.”
“Thốt ra những lời không cần thiết.”
Tôi không còn hứng thú để nghe nữa. Ban đầu nó giống như là đang lắng nghe một câu chuyện đùa. Nhưng tôi ghét những tên vô dụng và bất tài như thế này.
Tuy nhiên, tôi không cử động.
Không như mấy kẻ đó, Lee Ji-hye đã vừa qua bài kiểm tra mà tôi đề ra. Đương nhiên, nếu tôi không ở đó thì vượt qua bài kiểm tra cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Tôi hướng ánh nhìn về phía Lee Ji-hye. Lee Ji-hye nhìn chằm chằm vào tôi.
Đưa ra lựa chọn. Một trong hai tên sẽ chết và một sẽ sống. Chọn một tên sẽ chết, và điều xảy ra đối với kẻ còn sống.”
“Randalph-nim, điều đó có nghĩa là gì?”
“Chọn đi.”
Lee Ji-hye nhận ra bầu không khí khác thường.
Cô có cảm nhận sự thay đổi của tôi so với lúc trước. Cô tận mắt chứng kiến rõ ràng cái đầu của Kim Su-hwan bị cắt đứt.
Và giờ cô đang nắm trong tay tấm thẻ bài. [note18221] Một nỗ lực điên cuồng cuối cùng.
Lee Ji-hye nói như thể cô đang ép thúc thứ gì đó tuôn ra.
“Giết một tên trong số chúng. Thật là tàn bạo. Giữ một tên sống sót. Chúng ta vẫn cần phải rời khỏi đây.”
“Ai sống và ai chết?”
“Tôi không biết. Cứ giữ một tên còn sống là được.”
“Okay. Giết Kim In-pil. Yoon Hyuk-soo, hrmm. Tôi sẽ chừa lại hắn.”
“T-Tôi cầu xin anh. Làm ơn.”
Tôi cười nhẹ. Một yêu cầu đơn giản như thế.
Kim In-pil và Yoon Hyuk-soo lắng nghe cuộc trò chuyện và cảm thấy nó thật hài hước.
“Bravo! Mày thật sự là một kiệt tác! Tuyệt nhất!”
Kim In-pil run rẩy. Kim In-pil bỏ đi kính ngữ và mỉm cười.
“Tao sẽ lấy chiếc Bugatti Veyron. Nó quá tuyệt vời để có thể bỏ qua. Ah, mà mày nên cố gắng hết sức nhé. Thế thì nó sẽ thú vị hơn…!
Chwaruk!
Trong nháy mắt. Cơ thể của Kim Su-hwan đứng trước mặt cậu ta bị cắt làm đôi.
Và tôi đứng trước mắt Kim In-pil.
“Trước tiên tao sẽ cắt lưỡi mày.”
Chuhuk!
Lưỡi gươm kẹt trong miệng của Kim In-pil.
“Kkuum!”
“Móc nhãn cầu của người sống ra có thú vị lắm không?”
Nhờ chỉ số cộng thêm từ danh hiệu, tôi có 78 điểm sức mạnh. Một con người với sức mạnh như thế thì không thể nào tưởng tượng ra nổi.
Tôi thọc hai ngón tay vào hốc mắt của Kim In-pil khi cậu ta vẫn còn sống.
“Keooook!”
Nước dãi chảy dài ra từ miệng ngay khi cậu ta ngất đi bởi cơn đau.
Một cảnh tượng điên rồ. Yoon Hyuk-soo người đã quen với việc giết chóc không thể nào cử động được.
Tôi thậm chí còn moi nốt nhãn cầu còn lại ra trước khi chán nản nói.
“Chả thú vị tí nào. Mặc dù tâm trạng tao đang không được tốt.”
Kim In-pil quằn quại trong đau đớn.
Cậu đã nói với Lee Ji-hye rằng sở thích của mình là tra tấn con người trước khi giết chết họ một cách tàn nhẫn. Bây giờ Kim In-pil đang chết dần trong đau đớn. Hoặc, cậu ta có thể đã bị lũ quái vật ăn sống.
Tôi chặt đầu Kim Su-hwan lại lần nữa trong khi Khống thuật Pháp sư Kim In-pil đã mất nhận thức.
Tôi lau đi máu trên quần áo của Kim In-pil và nhặt lấy cuốn nhật ký. Tôi nhìn nó bằng Tâm Nhãn và nhận ra nhật ký của Kim In-pil là một món trang bị tốt..
Tôi cất cuốn nhật ký đi và quay đầu lại. Giờ là lúc để xử lý kẻ còn lại.
Chaeeeng!
Yoon Hyuk-soo đánh rơi thanh kiếm của mình ngay lúc tôi trừng mắt nhìn. Anh ta giơ cả hai tay lên.
“T-tha cho tôi.”
“…Anh bạn chán ngắt này.”
Gã này thì rất tẻ nhạt so với Kim In-pil. Tôi hoàn toàn mất đi sự hứng thú.
Tôi rút thanh kiếm từ miệng cảu Kim In-pil và đâm Yoon Hyuk-soo, gây tổn thương lên các cơ quan nội tạng của anh ta.
“K-Kuaaack!”
Yoon Hyuk-soo nắm lấy phần cơ thể đó và rên rỉ.
“Ooooh….”
Chẳng mấy chốc, Yoon Hyuk-soo ngước lên nhìn tôi với đôi mắt phẫn nộ đầy đáng yêu. Ánh mắt ấy đang hỏi rằng tại sao tôi lại tấn công khi anh ta đã đầu hàng.
Một con người thì không biết điều này nhưng loài quỷ vô cùng ích kỷ và sẽ liên tục thay đổi giao kèo. Ngay cả khi là một tên sát nhân, anh vẫn rất coi trọng mạng sống mình.
Tôi trừng mắt vào Yoon Hyuk-soo và anh ta nhanh chóng hạ thấp ánh nhìn.
Tôi khẽ thì thầm.
“Hãy là người dẫn đường. Mặc dù sẽ chết vì mất máu quá nhiều, nhưng mày vẫn có thể sống thêm một giờ nữa nếu thanh kiếm không được rút ra.”
Yoon Hyuk-soo chẳng còn lựa chọn nào khác.
5 Bình luận