“Trở nên mạnh hơn! Trong thế giới này, kẻ yếu sẽ chết!”
Ai đã nói thế?
Một chiến trường khốc liệt.
Những lời trăn trối cuối cùng của một người đàn ông. Chúng khiến cả cơ thể tôi run rẩy. Dù không thể nhớ được tên của người đàn ông, nhưng những lời ấy vẫn in đậm trong ký ức của tôi.
13 tuổi.
Sau khi bị đẩy vào chiến trường, tôi chỉ có thể tìm mọi cách để sống. Kẻ thù không quan tâm tôi bao nhiêu tuổi. Chúng sẽ chặt đầu tôi mỗi khi có cơ hội.
Tôi ngày càng trở nên tuyệt vọng. Điều duy nhất mà tôi nghĩ tới là bảo vệ mạng sống mình. Tôi mang bên mình vũ khí bỏ lại từ những cái xác và rèn luyện bản thân.
Tôi trốn dưới cái rãnh và quan sát trận chiến diễn ra. Chơi trò giả chết để có thể sống sót trên chiến trường và ăn thịt những kẻ bị bỏ lại.
Con quỷ nhỏ bé sống trong một Quỷ Giới đầy tàn bạo, nơi mà chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Chính vì thế mà tôi luôn đứng ở giữa chiến trường.
Thời gian trôi qua.
Tầm nhìn được mở rộng và đôi chân cũng trở nên nhanh nhạy hơn. Giống như một ngọn núi mà bản thân luôn hướng tới, tôi không còn yếu đuối như trước nữa.
Những con quỷ khác không còn là đối thủ của tôi nữa. Thay vào đó, chúng bắt đầu tránh né tôi. Tôi đã lấy đầu của không biết bao nhiêu kẻ địch trên chiến trường.
Nhờ đó, tôi đã leo lên chiếc ghế Bá Tước.
Quý tộc - Những tồn tại tuyệt đối thống trị trên đỉnh kim tự tháp.
Tôi không hề cảm thấy thỏa mãn. Quỷ Giới là nơi dành cho kẻ mạnh. Tất cả loài quỷ đều có quyền chiếm được vị trí đó. Sẽ là điều hiển nhiên khi một kẻ mạnh mẽ đạt được chiếc ghế quý tộc.
‘Mạnh hơn nữa!’
Điều này không đủ để khiến tôi thỏa mãn.
Không đủ. Tôi thèm khát thêm sực mạnh.
12 Công Tước và 4 Đại Công Tước của Quỷ Giới. Đó mới là mục tiêu thật sự.
Và nếu tất cả chúng sụp đổ… chiếc ghế trống đó sẽ là của tôi. Ước mơ của tôi là được ngồi trên chiếc ghế đó mà không ai có thể làm trái lệnh mình.
Qua thời gian, tôi trở nên khá nổi tiếng ở Quỷ Giới. Tôi được đặt tên như một quý tộc thực thụ.
Sự ngạo mạn và kiêu căng cũng theo đó mà lớn dần.
Tôi nhận ra mình còn quá nhỏ bé. Tôi đã khiêu chiến 4 Đại Công Tước của Quỷ Giới.
Nhưng chúng quá mạnh. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra sự cách biệt về sức mạnh lớn đến nhường nào.
Vì thua trận, tôi phải trốn ở một vùng đất xa xôi nhằm tránh khỏi tầm mắt của chúng.
“Ngươi là Randalph?”
Một vùng đất cằn cõi, nơi sự sống không thể tồn tại. Lần đầu tiên có ai đó dám đặt chân đến nơi đây sau nhiều ngày.
Tôi tỏ ra cảnh giác với người đàn ông vừa lên tiếng. Và một giọng cười đáp lại.
“Ta là Quỷ Thần Death Bringer”
“...”
Tôi câm nín. Dù chưa bao giờ gặp một Quỷ Thần nhưng tôi chắc chắn đã nghe đâu đó cái tên Death Bringer.
“Randalph. Randalph Brigsiel. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Cơ hội cuối cùng để trở thành một Quỷ Thần!”
“Ông điên rồi.”
Tôi tuôn ra một lời cay đắng. Một Quỷ Thần tự xưng đang giới thiệu chính mình. Ngay cả một con chó qua đường cũng phải bật cười. Nhưng ông ta cứ tiếp tục.
“Kể từ bây giờ, ngươi sẽ tham gia vào một trò chơi ta tạo ra để tàn phá thế giới này. Nhiều vùng đất, và cả con người, sẽ bị hủy diệt! Dựa trên kết quả sau cùng, ngươi sẽ có thể trở thành một Quỷ Thần. Nếu trở thành kẻ mạnh nhất của Quỷ Giới, ngươi sẽ chiếm được cái vị trí vinh quang đó.
Quỷ Thần!
Tôi nuốt nước bọt. Thật là một từ ngọt ngào. Dù hoàn toàn không hiểu lắm về trò chơi đó, nhưng chỉ riêng một từ ngữ duy nhất ấy đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của tôi
Tôi có thể là một thằng thất bại, nhưng chưa từng từ bỏ đi ước mơ của mình. Tôi vẫn luôn rèn luyện bản thân để một ngày nào đó có thể lại đối đầu với những Đại Công Tước.
“Đương nhiên, ngươi có thể từ chối.”
Ông ta nhìn tôi bằng một nụ cười đầy khả nghi.
“Xin thứ lỗi vì phải hỏi điều khó chịu này. Bây giờ, ngươi sẽ làm gì? Hãy gật đầu nếu như muốn trở thành Quỷ Thần. Và ngược lại, ta sẽ rời đi nếu ngươi lắc đầu.”
Ông ta nhìn vào tôi.
Không một sự do dự nào tồn tại trong đôi mắt đó. Ngay khi ánh mắt ông ta hướng tới, tôi có cảm giác như mọi thứ về mình đều bị nhìn thấu. Như đang nằm trong nanh vuốt của một con Leviathan, tôi hoàn toàn không thể cử động.
Tôi không nên thốt ra những lời vô nghĩa. Áp lực từ những Đại Công Tước không thể nào sánh với người đàn ông này. Tôi chỉ có thể gật đầu. Và tâm trí tôi trở nên nhẹ nhõm hơn sau khi làm như thế.
Đúng vậy. Không còn lựa chọn nào khác. Vậy nên!
* * *
Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong một cái hang.
Và kết quả là tôi đã không thể trở thành một Quỷ Thần.
Đương nhiên, lược bỏ đi những gì đã diễn ra là điều cần thiết. Tôi không có ý định gợi lại cái quá khứ thất bại của mình.
Cuộc chiến cuối cùng kết thúc với sự hủy diệt của Trái Đất và Quỷ Thần mới đã được xác định. Chỉ còn mỗi Quỷ Giới tồn tại và Ariel được lên ngôi.
Không… Tôi có thể đã sống sót nhưng cái chết sẽ đến sớm thôi. Tứ chi đều đã không còn. Sau cùng, tôi đã cố gắng giải quyết mọi thứ một mình để rồi bị thương nghiêm trọng. Tôi nhận ra bất lợi của việc đơn độc, nhưng đã quá muộn.
“Như một con bọ. Bản năng sinh tồn của ngươi vượt xa hầu hết loài quỷ.”
Đại Công Tước Ariel nói với tôi bằng ánh mắt đầy căm ghét.
Tôi cười cay đắng. Nếu còn cơ hội sống sót. Tôi sẽ tìm cách trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là cách mà tôi có thể tồn tại được đến tận bây giờ.
Nhưng nó dường như đã kết thúc. Bản năng sinh tồn mạnh mẽ của tôi đã dẫn chính mình tới cái chết.
Chỉ đến đây thôi sao? Sau cùng, không phải tôi chỉ là bàn đạp cho Quỷ Thần thật sự thôi sao?
Khốn khiếp. Giá như có một cơ hội khác. Hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa!
Ngay khi sắp đón nhận cái chết. Một luồng sáng trắng bao phủ lấy tôi. Có hơi chút bối rối, nhưng tôi biết luồng sáng đó là gì.
Vầng hào quang của những vị thần đã khuất.
Trái Đất đã trở thành sàn đấu của những con quỷ. Những vị thần đã bảo hộ nơi đó.
Nhân loại chối bỏ họ do sự phát triển nhanh chóng của khoa học, nhưng các vị thần vẫn luôn yêu thương con người.
Họ kể tôi nghe những câu truyện rất dài. Dù không hề đáp lại nhưng tôi hiểu rõ một điều. Ngay khi chúng kết thúc, tôi được đưa đến Trái Đất và hình ảnh một người phụ nữ gật đầu hiện rõ.
Khoảnh khắc luồng sáng ấy bao phủ hoàn toàn cơ thể tôi.
Tôi đã an toàn quay về quá khứ.
0 Bình luận