Tôi trở về phòng và đi ngủ.
Đến sáng, tôi được quản gia đánh thức và đi thẳng tới phòng ăn.
Goran không có ở đây.
"Goran đâu rồi?"
"Ngài Goran đã rời đi từ trước khi mặt trời mọc rồi ạ."
"Vậy à."
Hẳn là cậu ta đang làm gì đó với vấn đề Vampire Chúa.
Thế là tốt rồi.
Tôi đang thưởng thức bữa sáng mà quản gia phục vụ, thì Serulis xuất hiện.
Con gái của Goran, người muốn trở thành mạo hiểm giả, hôm nay tâm trạng cũng không được tốt.
Con bé đang lườm tôi. Thật đáng sợ.
Rồi quản gia nói với con bé.
"Serulis-sama. Chừng nào bánh mì ạ…"
"Ba, làm ơn ạ."
"Vâng."
Con bé ăn khá nhiều vào buổi sáng nhỉ. Tôi đoán vậy vì con bé vẫn đang phát triển mà.
Ổn cả thôi, nhưng giờ con bé lại cứ nhìn chằm chằm như đâm dao về phía tôi.
"Uh, mặt tôi dính gì à?"
"Cậu. Quan hệ giữa cậu và papa là gì?"
Không thể nhầm được, con bé gọi Goran là papa.
Khá dễ thương đó.
"Hm. Cô có thể nói chúng tôi là đồng đội cũ."
Serulis không thỏa mãn với câu trả lời đó.
Ánh mắt con bé trở nên sắc bén hơn.
"...Cậu."
"Sao vậy?"
"Cậu thật ra là con ông ấy phải không?"
"Phụt!"
Tôi phụt hết sữa đang uống ra.
Thế là nhầm to rồi đấy.
Cho dù có trẻ lại một cách khó hiểu đi chăng nữa, tôi không thể nào mà trông như con cậu ta được.
Goran và tôi đều đã 40 tuổi.
Nhưng tôi đã không già đii trong suốt 10 năm qua ở giữa những chiều không gian. Trên thực tế, mọi người đều nói tôi trông trẻ hơn.
Có lẽ bây giờ trông tôi như 25 tuổi.
Nếu tôi 25 tuổi, điều đó có nghĩa là Goran đã làm cha tôi khi cậu ta 15 tuổi. Điều đó thật nực cười.
Nhưng thật ra cũng không nực cười lắm.
Tôi bình tĩnh lau sữa trên bàn và giải thích với con bé.
"Không, chuyện đó hoàn toàn sai."
"Cậu nói dối."
"Tôi không nói dối."
"Khi ông ấy mang cậu về đây, tôi chưa bao giờ thấy ông ấy vui như thế."
"Thật à."
Tôi đã ngủ cả tuần.
Hẳn là con bé đang nói về lúc đó.
"Và ông ấy luôn lo lắng cho cậu."
"Có lẽ ông ấy chỉ lo lắng vì ông rất lâu rồi chưa gặp tôi chăng?"
Serulis lắc đầu.
"Tôi là con gái ông ấy, và ông ấy còn chẳng bảo sao khi tôi rời nhà cả tuần mà không nói lời nào… Thật không bình thường."
Tôi chẳng còn lời nào để nói nữa rồi.
Thậm chí tôi đã muốn hét lên, 'Cậu là mẹ tôi đấy à!' với Goran cơ mà.
Có lẽ chẳng lạ gì khi mà con bé lại nghi ngờ.
Tuy nhiên, tôi đã phải nói với con bé sự thật, để bảo vệ danh dự của Goran.
"Tôi đã chiến đấu ở xa suốt 10 năm. Đó là lý do tại sao cậu ấy lo lắng."
"Tôi không hiểu."
"Tất nhiên là không rồi."
Tôi nghĩ lại và thấy rằng chuyện đó nghe có vẻ vô nghĩa thật.
Ngay sau đó, quản gia mang thức ăn của Serulis đến.
"Cảm ơn ông."
Cô ấy là một đứa trẻ ngoan biết nói lời cảm ơn.
Serulis nhai bánh mì rồi nói,
"Mẹ ra ngoài vì công việc. Vậy nên ông ấy lợi dụng tình hình mà mang cậu về nhà."
"Không phải thế."
"Và nghĩ kiểu gì thì tôi vẫn tin rằng papa không làm như thế."
Con bé vừa nhai vừa rơm rớm nước mắt.
Goran nói rằng con gái không muốn nói chuyện với cậu ta.
Có lẽ đây là lý do.
Chứ chẳng phải tại cậu ta không cho con bé làm mạo hiểm giả.
Serulis hẳn đã cô đơn sau khi mẹ con bé ra nước ngoài một thời gian dài để làm việc.
Và cha con bé lại mang một người lạ về nhà.
Ông vui vẻ một cách bất thường và rồi lo lắng thấy rõ. Và khi thấy vậy, con bé đã cho rằng tôi là một đứa con ngoài giá thú.
Người quản gia nhìn Serulis và nhẹ nhàng nói,
"Serulius-sama, Goran-sama không bao giờ làm vậy đâu ạ."
"Ông ấy thậm chí còn ra lệnh cho ông nói dối. Papa chắc hẳn đã mua chuộc ông rồi."
"Tôi không nói dối ạ."
Người quản gia cố bảo vệ Goran, nhưng Serulis không tin.
Nếu Goran thực sự đã mang về một đứa con ngoài giá thú, thì người quản gia có thể sẽ bảo vệ cậu ta.
Và do đó, không có gì ngạc nhiên khi Serulis sẽ cho rằng ông ấy đang nói dối.
Serulis lau nước mắt và nhìn tôi.
"Vậy, cậu có phải là anh trai của tôi không?"
"Tôi không phải."
"Vậy cậu là em trai của tôi rồi."
"Phụtttttt!"
Tôi lại phun đầy sữa lên bàn.
Đó là một nước đi cực kỳ logic đó. Tôi sốc thật đấy.
"Cậu có thể gọi tôi là onee-chan nếu muốn."
Serulis nói. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình phải nói gì nữa đây.
Tuy nhiên, mất bình tĩnh là không tốt. Tôi lặng lẽ lau bàn và nói,
"Cô nghĩ rằng thế có hơi quá vô lý không?"
"Không hề."
Tôi có thể trông khá trẻ, nhưng ai lại mang về một ông chú 40 tuổi và tuyên bố đó là em trai của mình chứ? Rất chi là buồn cười đó.Không thể tiếp tục vậy được.
Nếu con bé không tin tôi, tôi đành phải cho con bé xem thẻ mạo hiểm giả của mình thôi.
"Đây, hãy xem thẻ mạo hiểm giả của tôi đi."
"Mạo hiểm giả hạng F.Chiến binh. Locke"
"Nhìn xem. Làm gì có chỗ nào là Morton đâu."
Tất nhiên, thẻ của tôi có một số thông tin ẩn. Nhưng thông thường, không thể thay đổi những gì được hiển thị.
Nếu không có họ trên thẻ mạo hiểm giả, việc đó có thể khẳng định rằng bạn không có họ.
"Vì vậy, điều đó có nghĩa là papa không thừa nhận cậu?"
"...Không, không phải ý đó."
"Nhưng người có lỗi là papa chứ không phải cậu. Là onee-chan của cậu, tôi sẽ thuyết phục ông ấy phải thừa nhận cậu một cách chính thức."
"Không-không-không-không."
"Cậu nghĩ rằng mẹ sẽ phản đối việc đó sao? Hừm. Bà ấy có lẽ sẽ buồn. Nhưng hãy để nó cho tôi. Tôi cũng sẽ thuyết phục mẹ nữa."
"Ý của tôi không phải như vậy"
"Cuộc sống có lẽ đã rất khó khăn với em. Nhưng đừng lo lắng, onee-chan của em sẽ chăm sóc em từ bây giờ."
Serulis có ý thức mạnh mẽ về công lý.
Đó là một đức tính đáng khen ngợi, nhưng trong trường hợp này, nó lại là một nỗi đau rất lớn đấy.
Có lẽ con bé chỉ muốn một đứa em trai. Con bé bây giờ đã có và đang rất phấn khích.
"Không-không-không-không-không!! Bình tĩnh và nghe này. Tôi thực sự không phải là con của Goran."
"Em có thể lo lắng về việc phiền đến ông ấy. Nhưng, em nên làm phiền ông ấy một chút vì những gì ông ấy đã làm."
Tôi từ bỏ việc cố gắng thuyết phục con bé.Thay vào đó, tôi vô hiệu hóa ma thuật trên thẻ.
Rất khó để kích hoạt và hủy bỏ ma thuật.
Nhưng đối với tôi thì đơn giản.
Tôi nhìn thẳng vào mắt của Serulis.
"Sa-sao vậy?"
"Cô có thể giữ bí mật không?"
"Em muốn tâm sự sao? Được thôi, với tư cách là onee-chan, chị sẽ giữ kín bí mật của em."
Bây giờ con đã hoàn toàn tin tôi là em trai của mình rồi. Tệ thật.
Tôi nghĩ rằng Goran cũng có khuynh hướng bị ảo tưởng vài lần.
Tôi đoán họ giống nhau ở khía cạnh đó.
Gia đình Morton gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
Và danh tính của tôi không quan trọng đến mức phải ở ẩn khi mà bạn bè thân quen của tôi đều biết rồi.
"Được rồi, hãy nhìn vào đây."
Tôi cho cô ấy xem thẻ mạo hiểm giả của tôi. Serulis đứng hình.
Bây giờ toàn bộ ma thuật đều đã bị vô hiệu hóa.
Các chức danh dài, đáng xấu hổ và nghề nghiệp đều ở trên đó.
Đại Hiền Giả, Vị cứu tinh của chúng ta, Đại Pháp sư vĩ đại, hạng S.
Và tên của tôi, Đại công tước Ruck Locke Franzen.
"C-cái này có nghĩa là gì?"
"Nó nghĩa là vậy đó."
"Sao cơ…?"
"Đúng."
Serulis hỏi tôi hai lần. Con bé quá bối rối.
Tôi chờ con bé bình tĩnh lại.
"Như cô thấy đấy, tôi không phải là con trai của Goran."
"Vậy, cậu không phải à."
Cuối cùng, Serulis cũng chấp nhận rằng tôi không phải.
35 Bình luận
T đọc nhầm ở đâu đó à