Tsundere Akuyaku Reijou L...
Enoshima Suzu Eihi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story

Chương 11 - Trên cỗ xe ngựa

15 Bình luận - Độ dài: 1,650 từ - Cập nhật:

Tôi đã hỏi Artur và Finne, theo chuẩn đoán của họ thì Liselotte đơn giản chỉ là "ngủ mê", nên tôi quyết định đưa cô ấy về nhà.

Sau khi bế cô ấy lên cỗ xe ngựa mà Hầu Tước Riefenstahl phái đến, tôi ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

Những người lính bảo vệ làm việc cho Hầu Tước đã đề nghị bế cô ấy thay cho tôi, nhưng tôi đã từ chối. Tôi hoàn toàn không có ý định để bất kỳ người đàn ông nào bế Liselotte, đặc biệt là lúc cô ấy đang ngủ một cách yên bình như thế cùng nụ cười trên gương mặt.

Phải nói thật, cánh tay tôi cũng mỏi lắm, nhưng tôi không thể trao cô ấy cho ai khác.

Giờ đây chúng tôi đang ngồi trên xe ngựa, kế cạnh tôi là Liselotte vẫn còn ngủ say.

Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng mình không cảm thấy hồi hộp trong tình huống này. Nhưng tôi không có ý định làm mấy điều không đứng đắn đâu.

"...Vậy là, Phù Thủy Cổ Đại, cùng một người với kẻ được gọi là Đại Họa hay Cái Chết Đen, thật sự là Phù Thủy Cổ Đại đó sao?"

Ngay sau khi xe ngựa rời khỏi sân học viện, tôi bình tĩnh hỏi các vị Thần.

Đúng là chỉ có tôi và Liselotte đang ở đây, nhưng tôi biết rằng các vị Thần luôn quan sát bọn tôi. Vì vậy tôi không thể hành xử thiếu đứng đắn được. Không phải, nó không giống như tôi sẽ làm mấy việc đó kể cả khi họ không để mắt tới. Xin đừng hiểu lầm.

『Đúng rồi đó.』

Coebayashay vĩ đại trả lời.

『Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên giải thích sớm hơn, theo nhật kí của Liselotte trong đĩa dành cho người hâm mộ, tôi không ngờ rằng Phù Thủy sẽ xuất hiện sớm đến vậy. Từ giờ trở đi, cô ấy sẽ trở thành mục tiêu bất cứ khi nào mà bước sóng của Liselotte tương hợp với Phù Thủy.』

Khi tôi lắng nghe những điềm báo khủng khiếp từ Coebayashay, tôi nhận ra cánh tay đang giữ Liselotte của mình siết chặt lại.

『Sau khi trái tim Liselotte hoàn toàn nhường chỗ cho Phù Thủy, cô bị chiếm hữu và biến thành một con quái vật đáng sợ đi săn lùng Finne. Sau khi giết Finne, mục tiêu kế tiếp của cô là phá hủy đất nước. Và sau khi phá hủy đất nước, cô lại muốn chấm dứt thế giới. Cách duy nhất ngăn chặn việc đó là phải giết Liselotte. Mà ít nhất, đó là những diễn biến trong cốt truyện của trò chơi. Chìa khóa để ngăn chặn thảm kịch đó, chính là cậu, Sieg.』

Tôi là...chìa khóa sao...? Coebayashay cười khẽ khi thấy tôi bối rối, thật sự chẳng hiểu ý cô ấy là gì.

『Đó là bởi vì Liselotte rất yêu cậu, Sieg à. Trong trò chơi, Sieg từ chối cô ấy, khiến cô rơi vào vực sâu của sự tuyệt vọng. Mặc dù cô ấy không quan tâm mấy nếu như người khác ruồng bỏ hoặc xa lánh cô vì những hành động xấu xa kia, nhưng cô ấy không thể chấp nhận rằng cậu cũng quay lưng lại với cô ấy, Sieg. Vì thế, miễn là cậu không bao giờ ghét cô ấy, thì Liselotte sẽ ổn thôi.』

Đến mức đó sao?

Cô ấy thực sự yêu mình đến nỗi để trái tim chịu thua nếu mình bỏ rơi cô ấy sao?

Gò má tôi đã nhuộm chút màu đỏ thẩm.

『Tôi không muốn nói điều này sớm đâu vì có cảm giác như tự đề cao mình ấy, đúng không? Rằng số phận của thế giới phụ thuộc vào tình yêu của cậu, hay gì đó tương tự vậy. Nhưng, ah, trời ạ, cậu biết đấy, nó sẽ ổn thôi mà, nhỉ?』

Đến khi Coebayashay kết thúc bài phát biểu, tôi nhận ra mặt mình đã hoàn toàn đỏ ửng. Có một chút xấu hổ.

Nhưng nếu tôi đã yêu Liselotte, thì chắc nó sẽ ổn thôi...

"Chà... tôi có thể tin vào nó nhỉ? Bây giờ tôi mới biết lí do tại sao cô ấy lại cư xử như vậy, cô ấy dễ thương đến đáng kinh ngạc."

Xấu hổ thật, nhưng tôi phải thừa nhận điều đó. Không gì chối cãi được. Liselotte thực sự dễ thương.

Ngay bây giờ đây, ý nghĩ bỏ hay ghét cô dường như không tồn tại.

"Mà còn, về Phù Thủy Cổ Đại, hử...?"

Từ thuở xưa, những câu chuyện về một phù thủy xấu xa đưa những con ác quỷ đến với vùng đất đã được truyền đi để dọa trẻ con vào ban đêm. Ngay cả khi cơ thể bị phá hủy, nó cũng sẽ tạo ra một phần bóng tồn tại trên thế giới này và ám những nạn nhân như Liselotte. Thứ đó là hiện thân của ác quỷ thuần túy.

Nghĩ về cái thứ khủng khiếp nhắm vào vị hôn thê của tôi và nữ hoàng tương lai lại khiến tôi ôm cô ấy chặt hơn.

――――

"H-Hoàng thân...!? Liese!? Ta thực sự xin lỗi dù cho điều gì đã xảy ra!"

Tại nhà Liselotte, không mất nhiều thời gian để gặp cha cô ấy, Hầu tước Riefenstahl.

Sau khi tôi bước qua cánh cửa, ông ấy trông rất ngạc nhiên khi thấy tôi còn bế Liselotte trên tay, phải mất một lúc lâu ông ấy mới nhớ đến việc cúi đầu.

Tôi đáp lại lời chào đó, tự hỏi tại sao ông ấy lại ở đây đón tiếp chúng tôi. Chắc khi nghe tin có chuyện xảy ra, ông ấy đã chạy về nhà nhanh nhất có thể. Tôi có lẽ đã hơi quá trớn rồi.

"Liselotte đã ngất xỉu ở học viện. Bây giờ, em ấy chỉ đang ngủ thôi. Cháu đã hỏi Artur, con trai của Bá tước Richter, chuẩn đoán cho em ấy. Xin hãy yên tâm. Em ấy chắc đã mệt mỏi lắm và giờ đang ngủ ngon lành. Cháu muốn đưa em ấy lên phòng, được không ạ."

Khi tôi nói xong, Hầu tước hoảng hốt lắc đầu.

"Không được, ta không thể! Ta không thể làm phiền ngài như thế được...! Này, người đâu, nhanh đến...!"

Tôi lắc đầu khi Hầu tước quay sang gọi người hầu.

"Không, cháu không định để hôn thê của mình vào vòng tay của người khác. Xin hãy dẫn cháu đến phòng của em ấy."

Nghe những lời của tôi, Hầu tước đứng đó chết lặng với khuôn miệng há hốc kinh ngạc.

"..."

Sau khi nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ sững sờ một lúc, đôi mắt tím của ông ấy, trông rất giống Liselotte, bắt đầu tuôn lệ.

"Cái-!? C-có chuyện gì thế, Hầu tước!?"

Lúc tôi hoảng loạn, Hầu tước cuối cùng cũng mở miệng trong khi đang lau đi nước mắt.

"Ah, không có gì, nó chỉ khiến ta suy nghĩ đôi chút..."

"Ồ, cháu hiểu. Tất nhiên với tư cách là một người cha, chú chắc sẽ nghĩ xấu về cháu vì điều này..."

Không có người cha nào trên thế giới này không ghét việc con gái mình đang bất tỉnh mà bị đưa đến phòng riêng như thế, dù cho tôi có là hôn phu của cô ấy. Không còn cách nào khác, tôi chắc phải giao phó Liselotte cho cha cô ấy hoặc một trong những người hầu kia.

"Không, không phải vậy! Chỉ là ta đang rất hạnh phúc, ta có hơi xúc động... ước mơ của đứa trẻ đó có lẽ sẽ trở thành hiện thực..."

Ngạc nhiên thật, ông ấy phủ nhận lời nói của tôi trong khi đang lau khô nước mắt và thay vào đó là một câu nói khó hiểu.

"Ước mơ sao?"

"Phải. Đó là lúc Liese chỉ mới 5 tuổi. Ta là người duy nhất biết ước muốn của con bé vào lúc ấy. Hồi đó, ta đã nói với con bé là nó sẽ không thể nào thành sự thật được, nhưng con bé vẫn không chịu bỏ cuộc, nói đúng hơn là không thể bỏ cuộc. Nó đã luôn tồn tại, và con bé chưa bao giờ ngừng nghĩ về nó."

Ước mơ như thế nào nhỉ?

Nhìn vào khuôn mặt khó xử của tôi, Hầu tước khẽ mỉm cười. Dường như ông ấy không có ý định cho tôi biết bí mật đó.

"...Tuyệt quá phải không, Liese?"

Ông ấy nói vậy khi đang nhẹ nhàng xoa đầu Liselotte cùng một vẻ mặt hoàn toàn khác so với vị mà tôi luôn thấy trong cung điện hoàng gia. Biểu cảm đó chỉ dành cho một người, nét mặt của một người cha.

"Ah, vô cùng xin lỗi vì đã giữ chân ngài lâu đến vậy! Phòng của Liselotte ở hướng này, hãy theo ta."

Nói xong, Hầu tước bước đi.

Cách ông ấy đột nhiên thay đổi bầu không khí như thế, chắc là không còn cơ hội để hỏi về ước mơ của Liselotte lần nữa rồi.

『Ước mơ lúc 5 tuổi à, có lẽ nào...?』

Ngay cả ngài Endow thông thái còn không chắc chắn.

『Đây là một trong những thông tin ở phần ngoại truyện. Nhưng, nó không phải là thứ mà bọn mình nên nói ra.』

Tôi thấy nôn nóng bởi lời nói bí ẩn của Coebayashay.

『Hiểu rồi, đó là điều mà chính họ nên nói ra nhỉ?』

『Chính xác.』

Như thể các vị thần đang vui vẻ với bí mật của họ ngay trên sự mong chờ của tôi vậy... Ah, khi nhìn xuống Liselotte còn đang nằm trong vòng tay mình, sự rung động nơi lòng ngực này đủ để khiến mọi cáu bẩn trong tôi tan biến hết.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

TRANS
Thanks trans
Xem thêm
Manga với lightnovel khác nhau ở chỗ này nhỉ????
Lightnovel huỵch toẹt ra gần như hết cmnr
Xem thêm
Khửa khửa. ✡️
Xem thêm
Mấy ông cha của các nhân vật phản diện dễ thương thật sự
Xem thêm
Mlem mlem mlem ????
Mlemmmmmmmmm
:V
Xem thêm
Hóng mãi luôn
Xem thêm
Tks trans, dịch mượt và ổn lắm ạ!
Xem thêm
Ui, hóng mãi...
Xem thêm
Thật sự là quá cảm động
Xem thêm