Gần đây Hoàng tử Siegward cư xử rất kỳ lạ.
Dù hai chúng tôi đã đính hôn, nhưng cả hai lại không có cơ hội gặp nhau thường xuyên trước khi đến học viện, nên vẫn chưa thể thân với nhau hơn.
Hoàng tử là người điềm đạm, còn tôi lại là kiểu mạnh mẽ và chẳng dễ thương chút nào. Thật khó mà nói hai đứa hợp nhau.
Tôi không muốn tin, nhưng tôi biết anh ấy không thích tôi.
Chúng tôi chưa bao giờ gọi nhau bằng biệt danh, và không giống Artur Richter, tôi vẫn không có cuộc nói chuyện bình thường nào với Hoàng tử cả.
Như thể có một khoảng cách giữa hai ta.
Dù thế...
Thậm chí là...
"Finne. Thật không đứng đắn khi trở nên thân thiết với một người đàn ông đã có hôn thê. Đặt trường hợp của Artur và Bard sang một bên... Hoàng tử đã chính thức đính hôn với tôi. Ngay cả khi cô không quan tâm tới những gì mà mọi người nghĩ, thì cũng có thể xảy ra rắc rối nếu cô dính vào mấy lời đồn tục tĩu liên quan đến Hoàng tử và tôi. Cô hiểu ý tôi chưa?"
Tại sao tôi lại chỉ có thể nói năng cộc lốc và cứng nhắc như vậy chứ?
Mặc dù tôi ghét những lời mình phát ra, nhưng tôi lại chẳng thể ngừng nó lại được.
Cô gái dễ thương đó vì phải hứng chịu những lời độc địa của tôi mà sắp không kìm được nước mắt rồi.
"Liselotte, em ghen sao?"
Tuy nhiên, Hoàng tử liều lĩnh cắt ngang bầu không khí nặng nề giữa tôi và Finne tội nghiệp cùng một nụ cười tao nhã trên gương mặt.
"G-gì cơ...em..."
Ah, thực sự rất lạ.
Sao Hoàng tử lại nhìn tôi với nụ cười ấm áp đến vậy?
Một hỗn hợp của sự xấu hổ dễ nhìn thấy và ao ước được gào khóc xuất hiện khi tôi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách dịu dàng đó.
Tất cả những gì tôi có thể làm là ngẩn ngơ đứng đó với cái miệng há hốc, cố gắng tìm từ để đáp lại.
Hai má tôi ngày càng ấm hơn.
"Trong suốt trận đấu tập trước đó, anh không gọi em đến vì anh không biết là một thiếu nữ có hứng thú gì với những thứ như thế không. Anh chưa bao giờ có ý định trốn tránh hoặc bỏ rơi em đâu."
Đúng là rất lạ.
Cảm giác như Hoàng tử hoàn toàn có thể nhìn thấu tôi vậy.
Và còn nữa, đôi mắt anh ấy... anh ấy thực sự nhìn tôi với đôi mắt dành cho người mà anh yêu thương?
"Nên anh xin lỗi nếu anh đã làm em cảm thấy cô đơn."
Tôi đã cô đơn.
Cứ như thể anh ấy đã trút hết mọi thứ trong trái tim tôi ra cho tất cả mọi người thấy... Tôi bối rối, tôi hạnh phúc quá, và tôi xấu hổ vì sự hoan hỉ đó... Jezz, tôi không biết phải nghĩ sao nữa.
"Em... nó không giống vậy đâu, dù thế, ah, lòng tự tôn và và danh dự của tôi không thừa nhận... Ah!... Uu!!"
Những từ đáng ghét đó bắt đầu tuôn ra lần nữa khi không có sự cho phép của tôi, tôi cáu lên và cố cản chúng lại.
Cảm giác như tôi không thể ở bên họ lâu hơn nữa, dù có thô lỗ và mất lịch sự, tôi cố rời đi mà không nói lời tạm biệt.
"Em định đi đâu đấy, cô gái đáng yêu của tôi? Chẳng phải sự có mặt của em là rất quan trọng sao, để ngăn mấy cái tin đồn khiếm nhã đó?"
Nhưng trước khi có thể, Hoàng tử đã nắm lấy tay tôi.
Khi tôi quay lại nhìn với đôi mắt đang ướt lệ, tôi thấy Hoàng tử, Bard, Artur Richter và thậm chí là Finne nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt họ dù cho tôi vừa mới làm vài điều vô cùng thô lỗ.
Tại sao?
Chỉ là tại sao nó lại vậy?
"...au..."
Lạc lối trong sự hỗn loạn, một âm thanh nhỏ vô tình thốt ra từ môi tôi như tiếng huýt sáo.
"Cái gì thế? Dễ thương ghê."
Hoàng tử nói cùng với khuôn mặt hoàn toàn thành thật.
"...Huh?"
Sao cơ? Dễ thương?
Anh ấy nói mình dễ thương? Giống Finne?
"Heey, Trái Đất gọi Sieeeg, cậu quên rằng còn bọn tớ ở đây à?"
Trong sự kinh ngạc, Artur Richter gọi to Hoàng tử.
"Cô có nghĩ mình quá đáng lắm không, công chúa...? Mặc cho cô đã gạt tay tôi ra, cô vẫn để Sieg dễ dàng nắm lấy."
Dù cho có xấu hổ đến mức nào khi nghe những lời tầm phào đó... tôi vẫn không thể rời bỏ bàn tay của Hoàng tử. Tôi cũng không thể quất tay ra.
"Chà vì cô ấy là hôn thê của tớ mà, nhỉ?"
Hoàng tử, nói với nụ cười bình thản, rồi từ từ cúi xuống đặt môi lên tay tôi giống hành động Artur đã thử trước đó.
"...Ah."
Môi anh ấy chạm vào rồi.
Tôi thậm chí còn không cần nói ra.
Và khi anh ấy ngước lên nhìn tôi, tôi...ah...
"Liselotte!?"
Càng về khuya, do nhịp đập của trái tim mà tôi bị đánh thức trước khi mặt trời mọc, và tôi mở mắt ra.
Khủng khiếp, một giấc mơ khủng khiếp. Những cơn ác mộng kinh khủng nuốt chửng tôi trong vực thẳm đen tối của sự đố kị cũng đủ để tôi thức giấc với cơn lạnh buốt từ mồ hôi.
Tôi không tài nào ngủ ngon được, tôi liên tục cáu gắt và tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với mình. Tôi xấu hổ vì điều đó. Nói đơn giản...
Tôi như sắp mất trí vậy.
Điều cuối cùng tôi thấy là mái tóc vàng sáng chói và đôi mắt màu hổ phách đó.
Màu của Hoàng tử Siegward.
Ánh sáng của tôi.
Tình yêu của tôi.
Tôi yêu anh ấy nhiều đến nổi câu tình yêu không đủ để diễn tả hết cảm xúc trong lòng.
Tôi yêu Hoàng tử Siegward.
Khi tôi mất đi ý thức, đó là điều duy nhất hiện rõ trong tâm trí bị che mờ này.
12 Bình luận