"Ah, cũng tới giờ rồi... tớ cần phải lưu lại..."
Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của Kobayashi-san, dừng nơi chiếc đồng hồ. Đúng là gần đến giờ rồi.
Lưu lại trò chơi, tắt bộ điều khiển. Tôi lần mò để tìm cái remote TV trước khi chuyển sang mấy kênh thông thường. Sắp tới là bản tin trưa.
"Nhưng thật lòng mà nói, tụi mình đã gây ra hiểu lầm khá là điên rồ đấy..."
Tôi nói điều đó khi nhìn Kobayashi-san. Cô ấy cười gượng rồi rót cho tôi một tách trà lúa mạch.
"Rốt cuộc thì chỉ có Sieg nghe thấy giọng bọn mình thôi nhỉ? Thậm chí bọn mình chả nghĩ gì nhiều khi nói mấy lời đó, mà chẳng phải mọi thứ bị phóng đại hóa lên sao...?"
Phải.
Bọn tôi không có ý xấu, nhưng cái cách mà Hoàng Tử diễn tả lại khác xa hoàn toàn ý của bọn tôi. Thật hết cách.
"Cậu bảo Baldur hãy ở bên Finne, nó còn ý nghĩa sâu xa hơn phải không, Kobayashi-san muốn ghép đôi họ à?"
Tôi hỏi Kobayashi-san, cùng lúc nhận tách trà lúa mạch từ cô.
Khi mà cô ấy bắt đầu uống phần của mình, tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi cổ cô ấy.
Cô ấy... Ah, chết tiệt, đừng nghĩ về mấy thứ kỳ lạ đó nữa.
Kobayashi-san dường như chưa nhận ra là tôi đang nhìn chằm chằm vào cô, cô ấy cất lời sau khi uống xong trà.
"Hm, cũng có, nhưng không phải chỉ vì vậy? Chìa khóa cho sự sống của Baldur là nhờ vào việc gần gũi với Finne và cả hai nảy sinh tình cảm với nhau, và vì đó là Finne, nên cũng có thể Baldur được bảo vệ ngược lại ấy chứ?"
Vì đó là Finne à... Vậy, cô ấy đề cập đến chuyện Finne đạt cấp tối đa ấy hả.
Tất nhiên, nếu Finne cấp tối đa nhảy vào route Baldur rồi đánh thức sức mạnh lớn hơn trước nữa thì có lẽ mụ Phù thủy sẽ phải tìm đường chạy trốn sớm hơn dự định đấy, chứ đừng nói đến việc phòng thủ.
Mặc dù bọn tôi đã dự kiến sẽ làm mọi cách để ngăn Liselotte bị mụ Phù thủy ám, nhưng có một kế hoạch dự phòng như thế thì cũng chả thiệt gì.
"Để giữ mạng sống cho họ, bọn mình hãy làm hết sức những gì trong khả năng nha...?"
Bọn tôi còn không biết cái【Đặc ân】có sức ảnh hưởng ra sao.
"Ừm. Nhân tiện, tớ đã nhiều lần cố gắng sao chép tệp lưu này sang một vị trí mới rồi tải lại các tệp lưu trước đó, nhưng vẫn không được. Tớ nghĩ rằng bọn mình chỉ có một cơ hội duy nhất thôi."
Khi sắc mặt Kobayashi-san dần thay đổi, tôi mới hiểu lời nói của cô ấy nghiêm trọng đến mức nào.
Không hề có cơ hội thứ hai.
Và có thể ai đó sẽ chết.
Dù nó ở phía bên kia màn hình, nhưng vẫn thật khó chịu.
Bọn tôi không thể để nó xảy ra.
Bọn tôi sẽ làm mọi cách để không ai phải chết.
Tôi lo rằng mình đang trở nên u ám hơn, và như có chủ ý muốn xua tan đi bầu không khí hiện giờ, Kobayashi-san nói với giọng vui vẻ.
"Nàyyyy, cậu không nghĩ rằng Baldur hợp với Finne nhất sao!? Cậu ta yêu Finne nhất, và route của anh chàng có thể khiến cậu bị tiểu đường vì nó quá ngọt! Thực sự thì route của Baldur là route dễ rơi vào nhất trong game. Dù tớ đang nhắm đến mục tiêu khác nhưng cứ vô tình xây dựng tình cảm với cậu ấy, rồi đến màn nhảy múa ở lễ hội mùa thu, cậu ta đã hỏi tớ nhảy cùng, và tớ như muốn hét lên 'Ơ, tôi đâu có nhắm đến cậu!'..."
À, tôi nhớ khi Kobayashi-san chơi game một mình, thỉnh thoảng tôi nghe tiếng cô ấy hét.
Nhưng mỗi lần như thế, cô lại hét tiếp câu 'Không không, tôi vẫn thích cậu mà Baru! Thật ra tôi thích cậu nhất đấy! Chỉ là không phải bây giờ thôi!'. Tôi chả muốn nhắc đến việc mình lại thấy ghen khi nghe nó.
"Ah, vậy... Cậu có thích cậu ta không?"
"Hm?"
"Không, ý tớ là, tớ chỉ thắc mắc cậu có thích Baldur không thôi, Kobayashi-san."
Mặc dù cậu ta ở phía bên kia màn hình, nhưng có gì ở cậu ta mà cô ấy thích đến vậy?
Tôi không biết liệu Kobayashi-san có thích sống ở thế giới bên kia màn hình không và tìm kiếm tình yêu đích thực với một nhân vật 2D nào đó, bản thân tôi lại nghĩ nó chẳng thú vị chút nào.
"Hmm, chà, tớ đoán là tớ thích cậu ta nhất trong dàn nhân vật cần chinh phục của Magikoi."
Kobayashi-san nói không chút ngại ngùng hay giấu diếm.
"Vậy thôi hả? Nhưng cậu ổn với việc cậu ta gắn bó với Finne như thế sao?"
Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, vì tôi thấy nó lạ nên mới hỏi. Sau một hồi bối rối, cô nói.
"...Ah! Không, tớ không thích cậu ta theo kiểu đó! Ý tớ là tớ thích【Baldur thành người yêu của Finne】, hiểu chưa? Tớ chỉ nghĩ rằng route của Baldur là moe nhất; nó chẳng giống như tớ yêu cậu ta hay gì đó tương tự cả!"
Kobayashi-san bật cười khi nói điều đó, giờ thì tôi mới là người ngượng đây.
"Mmm, lẽ nào? Endo-kun, có thể cậu đã hiểu lầm về nền tảng cơ bản của otome games rồi đó?"
Hiểu lầm...?
'Otome games là trò chơi dành cho thiếu nữ', vẫn chưa đủ sao?
Kobayashi-san đột nhiên giơ hai ngón tay lên ngay trước khuôn mặt khó hiểu của tôi.
"Này nhé, có hai loại otome games: Một loại có nữ chính là kiểu nhân vật 'tự chọn'[note] và một loại mà trong đó nữ chính tự bản thân cô ấy đã là nhân vật độc nhất[note]. Bởi vậy, lại chia ra hai kiểu người chơi otome games: những người thích hóa thân vào nhân vật chính và những người thích tận hưởng cốt truyện mở từ góc nhìn của Thần."
Lại Thần nữa à?
Tôi chờ cô ấy nói tiếp, từ 'Thần' có lẽ liên quan đến điều gì đó.
"Magikoi thuộc loại thứ hai. Khi cậu nhận được CG của các mục tiêu, nó không được lấy từ góc nhìn của Finne, mà là từ góc nhìn thứ ba. Mấy bản vẽ về Finne rất moe, cô ấy thực sự xuất hiện rất nhiều trong CGs."
Cô ấy cuối cùng cũng bỏ hai ngón tay xuống.
"Thực tình thì, Finne được yêu thích nhất trong tất cả dàn nhân vật. Có lẽ Magikoi không phải một otome game, giống như game【Dõi theo Finne đáng yêu trong vai Thần】hơn. Nếu vậy, tớ sẽ nhập vai một Vị Thần mai mối và ghép đôi Finne với Baldur, vì Baldur là người hợp với Finne nhất."
Tôi hiểu rồi, ra là vậy.
Tôi bị thuyết phục bởi những lời của cô ấy, dù câu tiếp theo Kobayashi-san đã nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được.
"...Nhưng nếu tớ là Thần, tớ tất nhiên sẽ dõi theo Liselotte dễ thương. Sau đó sẽ ghép đôi cô ấy với Siegward...."
Nữ thần mai mối Kobayashi-san chắc đang có rất nhiều ý tưởng tuyệt vời.
Đồng thời, tôi thầm ước cô ấy có thể đáp ứng nguyện vọng về tình yêu của tôi.
Một tiếng còi dai dẳng vang lên.
Trên màn hình, tôi thấy khuôn mặt của người bạn thân quen, vẻ mặt cậu ta đang rất nghiêm túc.
Tôi không biết cái nào trong mình mạnh mẽ hơn, những cảm xúc mà tôi đã từng muốn đem đến Koshien[note] cùng với cậu ấy hay cảm giác dễ chịu mà tôi có khi dành thời gian cho Kobayashi-san.
"Ah, bắt đầu rồi hả? Sẵn tiện... Cậu có muốn làm vài bài bình luận không? Tớ chắc không bình luận về bóng chày được đâu vì tớ không biết nhiều về nó."
Tuy nhiên, thấy Kobayashi-san cười tươi đến thế, có vẻ như việc này cũng không tệ.
Ở đây có tủ lạnh, một đống trà lúa mạch, một cái điều hòa, và một Kobayashi-san dễ thương.
......Thật chứ, đúng là không đùa được với cái nóng oi bức này.
10 Bình luận
ngon
ngon